Draco X You Accidentally Found Each Other 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một tháng hè, được rèn luyện những phép thuật cơ bản hay phân môn tiếng Anh do thầy Snape đáng sợ dạy thì cả đám tụi em cuối cùng đã sống sót trong một tháng hè vừa qua.

Nhờ vào việc tiếp xúc với nhiều người bản địa nên khả năng nói tiếng Anh của tụi em đã được nâng cao hơn.

Năm học mới bắt đầu. Những cô cậu học trò ai nấy đều mang trên người những chiếc balo hay vali bước xuống con tàu, bắt đầu đi vào trường. Còn mấy em nhỏ học năm nhất thì được bác Hagrid dẫn đến trường bằng con đường khác.

Cả bọn ngồi trong bệnh thất, ngó ra ngoài nhìn cảnh nhập học, trong lòng cũng nôn nao theo.

Bỗng có cánh cửa mở ra, đó là thầy Dumbledore.

- " Các trò nhanh chuẩn bị đi! Sắp tới giờ làm lễ nhập học rồi đấy! "

- " Vâng ạ! " - cả đám.

Tụi em thay đồng phục, khoác áo choàng lên rồi bước ra khỏi bệnh thất.

Đến Đại Sảnh Đường, tụi em được nhắc nhở rằng khi nào bọn năm nhất chào hỏi xong sẽ tới lượt bọn em nên cả đám phải đứng đợi khá lâu. Cho đến khi giọng thầy Dumbledore vang lên :

- " Năm nay chúng ta sẽ có những bạn học sinh mới và các bạn ấy đều 14 tuổi."

Cảnh cửa Đại Sảnh mở ra, tụi em bước vào, rất nhiều ánh mắt nhìn cả đám, trong đó có Bộ Ba Tam Giác Vàng và cả... tên Draco đáng ghét kia nữa. Nhưng mà ngại quá trời ơi!

- " Sau đây sẽ là phần phân loại vào các nhà. " - thầy Dumbledore nói.

- " Ta sẽ đọc tên, các trò bước lên ghế ngồi và chiếc nón này sẽ phân loại các trò thuộc nhà nào. Người đầu tiên, Esther Farrah! " - giáo sư McGonagall nói.

- " Gì tên mình đứng đầu hả? Được rồi, bình tĩnh nào. " - em hơi bất ngờ, sau đó liền trấn an bản thân mình.

- " Ừm... xem nào, dũng cảm có thừa, lạc quan, tò mò, thông minh cũng có, được rồi, ta biết người nên vào nhà nào rồi, GRYFFINDOR!!! " - chiếc nón phân loại nói.

Phía bên dãy Gryffindor vỗ tay kịch liệt, em đi xuống tìm chỗ thì thấy Hermione vẫy tay chỉ chỗ kế bên cho em, em liền đi xuống ngồi vào chỗ trống ấy.

- " Chào bồ, mình là Hermione Granger, rất vui được gặp cậu. " - Hermione vui vẻ cười nói, đưa tay bắt chuyện với em

- " Chào cậu, Hermione, mình là Esther Farrah, rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi mình là Esther. " - em đáp lại, cũng không quên bắt tay với cậu ấy.

- " Vậy bồ cũng có thể gọi mình là Hermione, à quên giới thiệu với bồ đây là Ronal Weasley và Harry Potter. "

- " Chào cậu. " - Ron và Harry chào em.

- " Chào hai cậu! Mình là Esther. " - em đáp lại hai người họ, em đưa tay ra có ý định bắt chuyện.

- " Bồ có thể gọi mình là Harry và bồ ấy là Ron. " - Harry bắt tay với em.

- " Ồ, ok! " - em cười nói.

Màn chào hỏi kết thúc cũng đúng lúc phần phân loại cũng hết! Tổng kết lại thì em, William và Amora ở Gryffindor, Penelope và Kieran bên Ravenclaw, Chad, Rachle và Felix ở bên nhà Slytherin và 3 đứa còn lại là Ashly, Victoria và Ophelia bên nhà Hufflepuff.

Em vẫy tay kêu William và Amora xuống chỗ em ngồi.

- " Giới thiệu với cả ba cậu, đây là hai người bạn của mình William và Amora. "

- " Chào hai cậu, William, Amora. "

- " Chào hai bồ, rất vui được làm quen. " - bộ ba Tam Giác Vàng nói.

- " E hèm! Năm nay sẽ có sự thay đổi mới về giáo viên dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ do thầy Moody đảm nhận, và một thay đổi mới nữa là để tăng thêm tình thân giữa các nhà thì năm nay trường sẽ trộn phòng giữa các nhà, mỗi phòng gồm hai người. " - cụ Dumbledore nói.

- " Trộn phòng với nhau hả? Sẽ thú vị lắm đây! " - William nói.

- " Ê, tình tiết này không trong truyện lẫn phim. " - em nói nhỏ.

- " Sự xuất hiện của tụi mình đã làm thay đổi tới vậy hả? " - Amora hỏi nhỏ.

- " Chắc là vậy rồi. " William tỉnh bơ nói.

Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài thêm. Em cầm lấy một lát bánh mì mà ăn, rồi nhìn thầy hiệu trưởng đọc một câu thần chú kèm theo cái vung đũa trộn tên học sinh giữa các nhà với nhau. Những cái tên bắt đầu di chuyển nhìn như một đống bùi nhùi vậy. Chưa đầy 3 giây sau thì những cái tên đều ghép lại với nhau. Em nheo mắt tìm tên mình.

" Esther Farrah & Draco Malfoy "

- " Khụ khụ.... khụ... " - miếng bánh mì cuối cùng bị em nuốt thẳng vào trong nên thành ra bị nghẹn.

- " Esther! Bồ có sao không? Nước nè! " - Hermione vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho em.

- " Cảm ơn bồ nha! Mình ổn rồi. " - em uống nước xong rồi nói.

Ông trời đúng là trêu người mà!!! Sao lại cho em ở với cái tên đó chứ? Không lẽ ngày nào ông cũng bắt con nghe hai chữ " máu bùn " của tên đó hả???

- " Xu cho mày rồi con, ở chung với Vương Tử Malfoy rồi. " - William chọc em.

- " Đục mày giờ! " - em dọa cậu ta.

- " Sợ quá cơ! A lêu lêu!! " - cậu ta lại chọc em lần nữa.

- " Má! "

Em đạp cậu ta té ghế.

- " Ây da! Nhỏ này! Đau! " - William rên rỉ.

- " Vừa lòng tao lắm! "

Amora thấy cảnh này quá quen, nên không nói gì.

- " Hai bồ ấy luôn như vậy hả? " - cả ba người kia hỏi Amora.

- " Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, các cậu đừng để ý. " - Amora giải thích.

Cũng cùng lúc đó bên dãy nhà Slytherin. Draco sau khi thấy tên mình đứng kế tên em thì phun luôn ngụm nước mình đang uống.

- " Phụt!!! Gì sao tao phải ở chung phòng với con nhỏ đó? " - hắn hỏi.

- " Ai biết được? Số mày nó vậy thì chịu đi, khăn nè, lau đi. " - Pansy đưa khăn cho cậu bạn của mình rồi nói.

- " Chắc chắn là do lão già Dumbledore đó mà ra! " - hắn nói.

- " Đừng dổ thừa thế chứ! Bây giờ mày không chịu thì cũng phải chịu thôi. " - Blaise nói.

- " Tức thiệt chứ! " - hắn đập mạnh xuống bàn.

Lễ nhập học kết thúc, mọi người đều về phòng mình, ai nấy đều cười nói riêng em, CHỈ MÌNH EM!! Là không vui chút nào...

- " Tao không nghĩ là tao sẽ ở chung với mày đâu, " máu bùn " à. "

Giọng nói phát ra từng đằng sau em. Em quay lưng lại thì thấy Draco tiến về phía em nói với giọng khinh bỉ.

- " Chuẩn bị tinh thần đi, đồ " máu bùn " !! "

Hắn nói xong, cố tình đẩy em, rồi đi.

Em suýt nữa là té, may mà trụ vững được. Em nhìn hắn, hi vọng hắn đừng ác ma như trong phim.

Đến phòng của mình, em hít thở thật sâu rồi đọc mật khẩu để bước vào phòng mình.

May thật! Hắn không có trong phòng, em thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ chú cú của mình, em đặt tên nó là Eli.

- " Chào buổi sáng, Eli! " - em cười và nói.

" Cạch "

Tiếng cửa mở, người bước vào là hắn! Em quay đầu nhìn, lại bắt gặp ánh mắt khinh thường ấy nữa.

- " Mày ở đây làm gì? Mười phút nữa là đến tiết Độc Dược của lão Snape rồi đó! " - hắn nói.

- " Tôi biết rồi! Không cần anh nói, tên đáng ghét. "

- " Mày mới nói cái gì? "

- " Tôi nói anh là tên - đáng - ghét! " - em nhấn mạnh.

- " Này! Chưa có ai được gọi tao như thế cả! "

- " Giờ thì có rồi đấy! Và đó là tôi! Anh đừng có nghĩ ba anh làm trong Bộ Pháp Thuật rồi anh cậy quyền nhé, đừng nghĩ mình là dòng máu thuần chủng rồi có quyền phỉ báng dòng máu khác! Còn nữa, tôi tên là Esther Farrah chứ không phải " máu bùn ", ok? " - em nói một tràng dài cho hắn nghe.

- " Nhưng tao vẫn cứ thích gọi mày là " máu bùn " đấy thì sao nào? " - hắn vẫn cứ thích nhây.

Em tính quay đi rồi nhưng sau đó quay lại đạp một cái thật mạnh vào chân hắn rồi ôm sách chạy mất tiêu, để lại mình hắn đau đớn ôm chân trong phòng.

Em chạy tới lớp Độc dược của thầy Snape, may là em đến đúng giờ, không bị trễ, nhìn xung quanh chỉ còn một bàn trống em đành ngồi vào bàn đó. Lớp học bắt đầu được năm phút thì tên Draco kia mới bước vào học. Em nhìn hắn với vẻ mặt đầy thỏa mãn còn hắn chắc chắn là phải tức lắm.

- " Trò Malfoy, hôm nay trò tới trễ, lần sau nhớ để ý giờ giấc hơn. " - giáo sư Snape nhắc nhở.

Đúng là thầy Snape chẳng bao giờ trừ điểm cho học sinh của nhà mình cả, nếu đổi lại đó là em thì chắc chắn em đã rước điểm trừ về cho nhà mình rồi.

- " Vâng ạ. " - hắn đáp lại.

Sau đó liền đi tới chỗ trống kế bên em mà ngồi. Mặt hắn lúc đó đen như đít nồi vậy, em không nhịn được cười.

- " Vui lắm hả? "

- " Đáng đời anh. "

- " Trò nào có thể cho ta biết công dụng của Pepperup Potion ( thuốc cảm ) nào? "

Cũng như bao lần khác, Hermione là người giơ tay đầu tiên nhưng dường như thầy Snape chẳng bao giờ để ý đến cánh tay của cậu ấy. Thầy nhìn em, em đang ghi ghi chép chép cái gì đó.

- " Trò Farrah! Trò có thể cho ta biết công dụng của nó chứ? " - giáo sư Snape hỏi em.

Hắn nghe giáo sư gọi em thì liền cười khẩy.

- " Ơ... dạ, công dụng của nó là có thể làm cho con người ta nóng tới mức xì khói như một chiếc xe lửa vậy ạ. " - em trả lời câu hỏi của thầy ấy.

- " Ừm, tốt! Trò ngồi xuống đi. "

- " Nãy giờ mày toàn ghi ghi cái gì đấy, có để ý ông ấy nói cái gì đâu? "

- " Ai nói tôi chẳng để ý bài? " - em ngồi xuống nói.

Em đưa quyển tập nãy giờ em chép cho hắn xem. Hóa ra là em đang chép bài, có lẽ hắn coi thường em quá nhỉ? Lần sau hắn nên cẩn thận hơn.

Các tiết học trôi qua một cách êm đềm. Đến giờ ăn trưa, mọi người đều đến Đại Sảnh. Thầy Dumbledore nói về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Em nghe không sót một chữ nào, chính cuộc thi này là nguyên nhân làm cho tên Voldemort kia trở lại và cái chết của Huynh trưởng nhà Hufflepuff - Cedric Diggory.

Chuyện ngăn cản Chúa Tể Hắc Ám quay trở lại là một việc rất khó đối với những đứa trẻ, để ngăn cái chết của Cedric, cả đám đã quyết định gặp nhau ở Hồ Đen để bàn việc.

- " Chính cuộc thi này là nguyên nhân gây ra cái chết của Cedric Diggory và tên Voldemot trở lại, chúng mình cần làm gì đó để giảm bớt thảm họa này. " - em nói.

- " Việc ngăn cản tên Chúa Tể đó trở lại có lẽ sẽ rất khó đối với tụi mình. " - Amora nói.

- " Nhưng chúng mình có thể ngăn cản việc anh Cedric chết. " - William nói.

- " Bằng cách nào chứ? Tên Đuôi Trùn đó chỉ cần chĩa đũa thẳng vào anh ấy và nói câu " Avada Kedavra " là mọi chuyện kết thúc rồi. " - Chad nói.

- " Tụi mày nghĩ sao về việc dùng gương? " - Kieran nói.

- " Gương hả? " - cả đám thắc mắc nhìn về phía Kieran.

- " Gương có thể phản chiếu lại mọi vật mà, nó có thể phản lại phép thuật. " - Kieran nói.

- " Thiệt hả? " - Ophelia hỏi.

- " Ừm, thiệt, hôm qua tao có thử. " - Kieran nói.

- " Vậy chúng mình định làm gì? " - Rachle hỏi.

- " Trong phim thì sau khi Cedric chết thì Harry bị bức tượng bắt lại, Đuôi Trùn lấy máu của Harry để hồi sinh Voldermot. " - Victoria nói.

- " Tụi mày biết bùa bảo vệ chứ? " - Felix hỏi.

- " Tao biết loại bùa đó, nó tới sáu cấp độ, cấp độ thứ sáu là bảo vệ người dùng ra khỏi ma thuật hắc ám. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi mày là người đang đối diện với phép thuật hắc ám kìa. " - em nói.

- " Chúng ta có thể làm một sợi dây chuyền bằng gương, sau đó ểm bùa bảo vệ lên sợi dây chuyền đó và đưa nó cho Cedric. " - Ashly đưa ra ý kiến.

Cả đám nhìn Ashly với con mắt ngạc nhiên.

- " Được vãi nồi ra!!! " - William nói.

- " Nhưng bùa bảo vệ level max đó có dễ thực hiện không mới là một chuyện. " - Rachle nói.

- " Không được cũng phải được. " - Chad nói.

- " Nhắc mới nhớ! Từ lúc tao sinh ra, tao được bà ngoại cho đeo sợi dây chuyền này, nghe mẹ kể thì hồi đó anh chị em tao đứa nào đeo vô cũng khóc, riêng tới lượt tao thì không, mà đeo vô thì có cảm giác an toàn, không sợ chết ấy! " - em nói.

- " Có khi nào ngoại của mày là phù thủy không? " - Ophelia hỏi.

- " Không đâu! Đó giờ ngoại tao là người thường chẳng có là cái gì hết, ngoại tao hay ăn chay niệm Phật, không có một cái gì gọi là phép thuật trong người luôn ấy. " - em nói.

- " Thế sao sợi dây chuyền của mày? " - Penelope hỏi.

- " Theo mẹ tao kể thì trước đó ngoại tao đi xin ở chùa về. " - em giải thích.

- " À! " - cả đám.

- " Vậy bây giờ tụi mình đi làm sợi dây chuyền đi. " - Amora nói.

- " Nguyên liệu đâu mà làm? " - Victoria nói.

- " Gương thì chỗ Rachle có ấy, nó có tới hai hay ba cái gương lận, còn sợi dây thì chắc phải đi ra mấy cái tiệm trang sức rồi. " - Penelope nói.

- " Vòng thi mê cung ấy, sẽ diễn ra vài năm 1995 lận, bây giờ chỉ mới 1994 thôi, tụi mình còn nhiều thời gian, thế thứ 7 tuần này đi Hẻm Xéo, được không? " - Kieran nói.

- " Được! " - cả đám.

Bàn chuyện với nhau xong, cả đám quay lại với những tiết học. Phải nói là học phép thuật ở đây rất thú vị nhưng bù vào đó cũng có những bài kiểm tra rượt chúng ta sấp mặt như ở thế giới của Muggle vậy.

Đặc biệt là ngay giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Moody. Ông ta đã làm cho Neville khó chịu vì lời nguyền tra tấn mà ông ta đã tác dụng nó lên con nhện. Tất nhiên điều đó khiến cho Hermione phải đứng lên ý kiến. Lão giáo sư này đúng đáng sợ thật!

Buổi tối tại trường Hogwarts.

Các học sinh đều xuống ăn tối. Chuyện vốn là bình thường cho tới khi.... Victoria bị bọn Slytherin kiếm chuyện.

- " Chào! Tôi nghe nói chị là những đứa trẻ trong lời tiên tri, thế thì chị làm được gì nào? " - một nhỏ con gái trong đám Slytherin nói.

- " Tôi... tôi... " - Victoria lắp bắp nói.

- " Sao? Trả lời đi chứ? Không lẽ chị không làm được gì? Tôi thấy chị có vẻ vô dụng nhất trong đám kia nhỉ? " - cô ta nói.

" Bụp! "

Một chồng sách dày bất ngờ xuất hiện và rơi xuống đầu cô ta.

- " Victoria, lại đây! " - Chad đứng đằng sau kêu.

Victoria nghe theo chạy lại chỗ Chad đang đứng.

Thân hình của Victoria vốn nhỏ người lại thêm cái lùn nên việc dễ dàng bị bắt nạt là chuyện đương nhiên.

- " Chad! Anh đánh tôi? " - cô ta la lớn.

- " Ann, tôi không đánh nhóc. " - Chad nói.

- " Là ai hả? " - Ann nói lớn.

- " Là tôi đó! " - Penelope từ dãy bàn của mình đi đến chỗ con bé đó.

- " À há, lại thêm một đứa từ Ravenclaw. " - Ann nói với giọng điệu khinh thường.

- " Nhóc nhỏ tuổi hơn tụi này đó, xưng hô cho đúng đi! " - Penelope nói.

- " Thì sao? Chị nghĩ chị làm gì được tôi? Loại " máu bùn " như chị không xứng đáng ở đây để làm phù thủy, cả cái đám bạn của chị nữa! Hừ! Những đứa trẻ của lời tiên tri ư? Điều đó khiến tôi cảm thấy thật nực cười, một bọn người thường như các người thì làm được gì chứ? Haha. " - Ann vừa nói vừa cười lớn.

Em lúc đó ăn cũng chẳng vô nữa, tay cầm cây nĩa mạnh đến nổi có thể uốn cong nó. Em ra khỏi bàn ăn tiến về phía cô ta.

- " Tên? " - em chĩa cây nĩa vào cổ của con bé đó.

- " Chị làm cái quái gì thế? "

- " Nói! " - em nhấn mạnh.

- " Ann. "

- " Còn họ? "

- " Elfreda. "

- " Là người thuần chủng nhỉ? " - em hỏi.

- " Phải! Tôi chính là một phù thủy thuần chủng không bị lai tạp như các người! "

- " Nhóc tự nhận mình là một phù thủy sao? "

- " Phải, ba mẹ tôi đều là phù thủy! "

- " Ồ! " - em nói kéo dài.

Đúng lúc đó, nhóm của Draco bước vào.

- " À Malfoy! Học sinh nhà cậu nhỉ? Có vẻ nhà các người thích đi bắt nạt các nhà khác quá nhỉ? Kêu Huynh trưởng nhà các người dạy dỗ nó lại cho đàng hoàng đi! " - em đẩy con bé đó về phía Draco.

- " Anh Draco, bọn họ ức hiếp em. " - con bé đó giở giọng mè nheo, nặn nước mắt ra mà khóc.

- " Cả Đại Sảnh đều thấy nhóc ức hiếp người khác, đừng ở đây mà giả tạo với ai. " - Penelope nói.

- " Chính chị ta, chị ta bên khu Ravenclaw, chị ta ức hiến em. "

- " Theo như tôi đoán không lầm thì nhóc và Draco là họ hàng nhỉ? " - em nhìn cô ta diễn đến phát ngán.

- " Không! " - Draco lạnh lùng nói, rồi đẩy cô ta ra khỏi người mình, đi đến chỗ bàn ăn.

Một tràng bật cười thật lớn đến từ phía những người hóng chuyện. Có lẽ con bé đó nhục lắm nhỉ?

- " À thế à? Tội nghiệp nhóc nhỉ? Tìm nhầm người để mách lẻo rồi. " - em nói.

- " Chị im đi! Đồ " máu bùn ", đồ lai tạp! "

- " Cho nhóc nói lại thêm lần nữa đó! "

- " Đồ " máu bùn " ! Đồ lai tạp! "

Chát! Chát! Chát!

- " Cái đầu tiên là của tôi, cái thứ hai là của Victoria, cái thứ ba là của Penelope, còn cái cuối là dành cho những người thuộc dòng máu Muggle ở đây. " - lần cuối em không tát nữa mà đấm thẳng một cú vào mặt con bé đó.

Khỏi nói cũng biết nhỏ đó tức tới cỡ nào rồi! Mắt đỏ ngấn nước hết, môi cắn gần như bật ra máu.

- " Học sinh năm ba nhỉ? Hay năm hai? Láo với tụi này thì coi như nhóc nên chuẩn bị tinh thần rước họa vào thân đi. Giờ thì coi như hoà nhé cô gái! " - em hạ người xuống để ngang bằng với con nhóc đó.

Em nói xong liền quay lại bàn ăn của nhà mình.

- " Chị nghĩ tốt nhất, nhóc nên đến bệnh thất để xin thuốc  đi! Còn không thì hậu quả không lường trước được đâu! Đó giờ chẳng ai dám chọc cậu ấy giận cả! Em biết sao không? Vì những cú đấm hay tát của cậu ấy rất mạnh đấy! Có lần cậu ấy còn làm cho tên cướp gãy vài cây răng và xương quai hàm nữa đó! " - Penelope cười nói rồi bước đi.

Ann tức tối ra khỏi Đại Sảnh. Chad thì đưa Victoria về dãy bàn của nhà Hufflepuff còn mình thì về bên Slytherin.

Draco nhìn thấy cảnh em đấm con nhóc liền nhớ ra một thứ gì đó! Hình như hồi ở Hẻm Xéo hắn cũng gặp trường hợp này thì phải.

- " Mày đang nghĩ cái gì vậy Draco? " - Pansy hỏi.

- " Tao nhớ ra rồi! Tao từng gặp con nhỏ đó! " - hắn nói.

- " Nhỏ nào? Ý mày là Esther? " - Pansy hỏi.

- " Ừ! Tao gặp nó hồi hè, lúc ở Hẻm Xéo, nó bắt cướp và lấy lại đồ giúp mẹ tao. " - hắn kể cho Pansy và Blaise nghe.

- " Nó cũng đánh giống vậy à? " - Blaise hỏi.

- " Không nó chỉ đấm và đá thôi, tao vẫn còn ấn tượng cú đá đó của nó tới giờ. " - hắn nói.

- " Mày nhớ cú đá mà mày không nhớ người hả? " - Pansy hỏi.

- " Lúc đó nó có nói tên mà tao nghĩ một con nhỏ như nó tao sẽ chẳng gặp đâu. Ai ngờ lại chung trường và chung phòng nữa chứ! " - hắn vò đầu nói.

Cảnh tượng này cả Pansy và Blaise chưa thấy bao giờ, đường đường là một Vương Tử Malfoy, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì, giờ đây chỉ vì một đứa con gái biết võ mà vò đầu bức óc. Cả hai cũng bó tay.

Sau khi ăn xong, mọi người đều về phòng của mình. Em và hắn cùng về phòng nhưng có điều khác lạ là nay hắn không chọc em nữa. Lạ thật nhỉ? Mà thôi em khá là buồn ngủ, vệ sinh cá nhân xong em liền lăn ra giường mà ngủ chẳng để ý con người kia.

" Là do sợ hay là vì điều gì? "

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip