Draco X You Accidentally Found Each Other 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày trôi qua, em cuối cùng cũng khỏe. Ui là trời! Nhớ lại mấy ngày trước cơ thể em yếu, tối nào hắn cũng trèo lên giường đòi ngủ chung, em không cho thì hắn hôn môi em một cái " chụt " còn nếu em phản ứng mạnh nữa thì hắn chơi cái trò " cháo lưỡi ". Tức lắm chứ mà có làm gì được hắn đâu. Nhưng mà nó không phải là vấn đề lớn đối với em nữa, điều quan trọng ở đây là hôm nay trời có tuyết! Tuyết rơi đấy! 

Tuyết đã bắt đầu rơi từ mấy ngày trước rồi, vì lúc đó cơ thể còn yếu nên em không thể ra ngoài được, mười đứa kia cũng đợi khi nào em khỏe lại mới ra ngoài chơi chọi tuyết. Và hôm nay! Khi vừa học xong tiết cuối cùng, em với mười đứa kia chạy ra ngoài sân trường, bắt đầu chơi cái trò ném tuyết. 

- " Ê có đứa nào đem máy ảnh không? Lấy ra chụp nhanh đi. " - Rachle là đứa hay sống ảo nhất hội, nói. 

- " Tao có nè! " - Chad lấy trong người ra chiếc máy Fujifilm. 

- " Đợi tí, làm xong con người tuyết này cái. " - em nói. 

- " Làm xong rồi mỗi đứa chụp một tấm riêng với Wilfred đi. " - Ashly nói. 

- " Hửm? Wilfred? " - cả đám thắc mắc, nhìn Ashly. 

- " Tụi bây thấy được không? Tao mới vừa nghĩ ra cái tên đó thôi, không được thì đổi. " - Ashly nói. 

- " Đổi làm chi, tên nghe hay mà? Wilfred có nghĩa là mong muốn hòa bình đúng không nhỉ? " - Ophelia nói, đến vế sau thì nó hướng mắt về phía em. 

- " Ừ. " - em đáp. 

- " Vậy từ giờ cậu bé người tuyết sẽ tên là Wilfred! Ok, vừa xong luôn! " - Kieran vừa gắn cà rốt lên phần mũi của Wilfred. 

- " Chào mừng cậu đến với tổ ba, lớp 10D1! " - cả đám đồng thanh nói, tay còn dang ra như kiểu đón chào cậu người tuyết Wilfre này.

- " Chào thành viên mới. " - Penelope nói. 

- " Ê tao thấy còn thiếu một thứ. " - William nói. 

- " Hả? Thiếu thứ gì? " - Amora hỏi lại. 

William chẳng nói gì, nó lấy đâu ra một mảnh kim loại hình chữ nhật, dùng đũa phép khắc tên của chú người tuyết lên đấy, nó đục một cái lỗ nhỏ trên cái mảnh kim loại ấy rồi tìm một sợi dây luồn vào đấy tạo thành một sợi dây chuyền. Nó di chuyển cái thân hình béo ục đến bên bé tuyết Wilfred và đeo lên cho bé.

- " Xong! " - nó nói.

- " Mày viết cái gì đấy? Để tao đọc coi, " Wilfred - thành viên mới của tổ 3 ". Sao chữ mày xấu vậy? " - Rachle nheo mắt đọc dòng chữ trên mảnh kim loại sau đó trách mắng William.

- " Mày nhìn được, đọc được thì là chữ đẹp rồi, ở đó cằn nhằn không? Đập mày bây giờ! " - William bực tức nói.

- " Xía! Sợ quá cơ! " - Rachle mỉa mai.

- " Thôi, thôi, thôi, ngưng cãi nhau dùm đi hai má! " - Ophelia nói. 

- " Rồi giờ có chụp hình không? Nói lẹ một tiếng! " - Chad nói. 

- " Chụp chứ! " - Rachle nhanh nhảu trả lời. 

Thế là cả đám chạy ra đứng chụp hình với " thành viên mới ", cuộn film phải thay đi thay lại tầm hai, ba cuộn mới chụp hết tấm hình của tụi nó. Từ xa xa nhóm của Draco bao gồm Pansy, Blaise, Crabble và Goyle. 

- " Khác nào mấy đứa trẻ lên năm đâu nhỉ? " - Crabble nói. 

- " Tụi nó giống như lần đầu thấy tuyết vậy nhỉ? " - Pansy nheo mắt lại nói. 

Ừ, cậu ta đoán đúng rồi! Đây là lần đầu tụi em thấy tuyết rơi đó, ở nơi tụi em sống đâu có tuyết, tụi em sống gần nơi xích đạo mà, trừ khi lên Sapa mới thấy được tuyết thôi nhưng tiếc là tụi em chẳng được đi đến đó lần nào. Nên lần này được nhìn thấy tuyết như là một thứ gì đó mới lạ với những đứa trẻ này. 

- " Oh, Harry! Hermione! Ron! " - Amora đang chơi chọi tuyết thì thấy nhóm Tam Giác Vàng đi ngang qua. 

- " Oh, Amora! " - Ron hớn hở vẫy tay. 

Hermione và Harry nghe gọi cũng quay sang mỉm cười, vẫy tay chào. 

- " Mọi người chơi chọi tuyết không? " - Ophelia rủ rê ba con người kia. 

- " Tụi mình bận ôn bài rồi, xin lỗi các bồ nhiều. " - Hermione nói. 

- " Ủa!? Có bài để ôn hả? " - William quay qua hỏi em. 

- " Không, đừng nhìn tao, tao cũng đâu biết là có bài làm. " - mặt em ngơ ngơ ngáo ngáo, lắc lắc đầu nói với nó. 

- " Đ* M*, TOANG CẢ LŨ! " - cả đám không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Hình như cả bọn vừa nhớ ra cái gì đó. 

Đứa ôm đầu, đứa tròn mắt ngơ ngác, cuối cùng cả đám hoảng loạn ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá dưới sự bất ngờ của nhóm Harry và nhóm Draco. Bây giờ tụi nó mới nhớ ra cái môn mà tụi nó chuẩn bị thi đầu tiên môn Cổ Ngữ Học Runes - môn mà cả lũ yếu nhất. Tuy còn tận năm hoặc sáu tháng mới thi nhưng mà đối với môn học này thì không biết trong một năm, mười một đứa này đã học xong chưa nữa. Hồi lúc hè thì đây cũng là môn học gây ám ảnh nhất cuộc đời bọn trẻ! Hiện giờ cả đám đang chạy trên đại sảnh. 

- " U là chời! Sao không đứa nào nhớ đến cái môn quái quỷ này hết vậy? " - em vừa chạy vừa nói. 

- " Tao quên nó luôn á ba. " - Chad nói. 

- " Đừng có gọi nó là " cái môn quái quỷ ", giáo sư Bathsheda Babbling mà nghe được là ổng bẻ cổ mày. " - William nói. 

Đang chạy thì gặp phải giáo sư McGonagall, bà thấy cả đám chạy như bay, điệu bộ có vẻ gấp lắm, bà nghĩ chắc bọn nhỏ có chuyện. 

- " Chào giáo sư ạ! " - Amora nói. 

- " Tụi em chào giáo sư! " - mười đứa còn lại nói. 

- " Các trò đang gặp chuyện gì à? Sao mà chạy gấp thế? " - gió sư hỏi. 

- " Dạ...hộc...hộc...thưa...giáo sư...bọn con đang đi về kí túc xá ạ! " - Kieran vừa nói vừa thở hổn hển. 

- " Có chuyện gì sao? " - giáo sư hỏi lại. 

- " Dạ chúng con đang về phòng để ôn tập ạ. " - Penelope nói. 

- " Các con chuẩn bị thi môn gì sao? " - giáo sư hỏi tiếp. Giờ này làm gì có cái vụ ôn bài? Kì thi còn chưa đến nữa mà. 

- " Dạ không, bọn con bị yếu môn Cổ Ngữ Học Runes ạ, thưa giáo sư. " - Ashly nói. 

Nghe Ashly nói xong bà gần như hiểu ra mọi chuyện, bọn trẻ này vốn là người đến từ thế giới khác, mới đầu bọn chúng đã gặp phải rào cản ngôn ngữ rồi, hiện tại ở trường còn bắt học môn Cổ Ngữ này nữa, đúng là làm khó bọn trẻ thật. 

- " Vậy mấy đứa đi đi, nhớ là đừng có chạy, coi chừng té. " - giáo sư nói. 

Nhưng giáo sư nào biết, tụi nó chỉ nghe vế đầu tiên thôi, hai vế sau tụi nó bỏ ngoài tai hết rồi. Vừa được giáo sư cho phép thì cả bọn đã vắt chân lên cổ mà chạy nữa rồi. Giáo sư nhìn bọn trẻ rồi thở dài bất lực, mười một đứa trẻ này vẫn hấp tấp như ngày nào. 

" RẦM! ". Đó là tiếng cửa phòng kí túc được em mở ra. Gương mặt vẫn còn đang thở gấp vì do việc xách váy lên chạy về phòng. Nhanh chóng đóng cửa phòng, đi nhanh đến chiếc balo màu đỏ đô kia, lục lục lọi lọi tìm kiếm quyển ngôn ngữ pháp thuật kia. 

- " Phù, may quá còn tìm được. Còn tưởng nó nằm ngoài chuồng gà rồi chứ. " - em thở phào nhẹ nhõm. 

Em lau vài giọt mồ hôi trên trán, đúng là mùa đông ở Anh Quốc lạnh thật! Nhưng không sao, vì hồi còn nhỏ em đã mơ ước cái khí trời lạnh đến cả nước cũng đóng băng như thế rồi. Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, em chợt nghĩ đến cảnh, cả đám cùng nhau mặc đồ thật đẹp rồi đi chơi dưới cái lạnh của đêm Noel ở thành phố London. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi, em bỗng nhớ đến list nhạc Noel mà mình có lưu trong điện thoại, liền lấy điện thoại kèm theo tai nghe, bắt đầu công việc vừa chill vừa học của em. 

Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao em dùng điện thoại mà không một ai để ý kể cả các bạn học sinh là Muggle? Thật ra là em chỉ dùng khi đã về kí túc xá thôi, nếu Draco thắc mắc thì em sẽ giải thích cho hắn biết, một phần nữa là tụi em đến từ thế giới khác nên việc dùng những món đồ thì rất là bình thường thôi. Chẳng hỏi thêm chi. 

Hắn sau khi thấy đám tụi em chạy hối chạy hả như ma như quỷ rượt thì hắn cũng chạy theo. 

Tiếng cửa phòng mở ra, em vì đang nghe nhạc nên chẳng để ý rằng hắn đã về, vẫn đang cặm cụi ngồi ghi ghi chép, miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc. 

- " Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowin' and blowin' up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. " - em hát theo lời bài " Jingle Bell Rock " nhưng chỉ thuộc mỗi đoạn đầu, đoạn sau coi như thua. 

Hắn thấy em cứ ngồi nhẩm lời bài hát chẳng để ý đến hắn. Trong lòng có chút giận dỗi bèn đi đến chỗ bàn học, lấy hai cái cục tròn tròn mà em gọi là " tai nghe " đó ra. Tiếng nhạc đang nghe vui tai bỗng nhiên biến mất, đã vậy cảm giác ở phía sau có người liền theo phản ứng quay ra sau. Bắt gặp bản mặt giận dỗi của hắn. 

- " Này! Sao lấy đồ của tôi? Trả coi! " - em nói, tay với với lấy chiếc tai nghe. 

- " Tại nó mà em không để ý tôi. " - hắn nói.

Gì vậy trời? Hắn đi ghen với cái tai nghe hay sao? Em cạn lời rồi, không biết nói gì với hắn được nữa. 

- " Ơi là trời cái tên này! Chắc tôi kí đầu anh quá! Tôi nghe nhạc bằng tai nghe nên đâu để ý là anh đã vào phòng. Tên này, đến cái tai nghe cũng đi giận cho bằng được! " - em giật lấy chiếc tai nghe từ tay hắn rồi bỏ vào balo. Điện thoại cũng thế. 

Dỗi thì kệ hắn chứ! Ai rảnh đâu mà dỗ hắn! Em lại ngồi lên bàn học ghi nốt mấy cái ngôn ngữ phép thuật rồi chú thích chúng cho dễ hiểu.

Hắn dường như biết em đang giận nên kéo kéo tay áo, xin lỗi em. 

- " Ờ ừm, cho xin lỗi vì đã làm em tức giận. " 

Em hơi bất ngờ, hắn mà cũng biết xin lỗi nữa sao? Ngộ nhỉ? 

- " Ừ. " - em lạnh lùng đáp. 

- " Buổi Yule Ball sắp tới, em sẽ tham gia chứ? " - hắn hỏi. Đây chính là thứ làm hắn bận tâm từ bữa đến giờ. 

- " Có, chi? " 

- " Đã có ai mời em chưa? " 

- " Có, đầy ra đấy! Họ mời tôi hết rồi, tôi chưa trả lời thôi. " - em nói dối đấy! Làm gì có mống nào mời em làm bạn khiêu vũ của họ chứ. 

- " Thật? " - hắn hỏi trống không. 

- " Ừ, nói xạo anh làm gì? " 

- " Trên mặt em hiện rõ chữ " xạo " ra kìa. " - hắn nói. 

Ơ, địt, hắn phát hiện từ khi nào vậy? Em đã cố nghiêm túc nhất để hắn không nhận ra rồi cơ mà. 

- " Em! Nói - dối - dở - tệ! " - hắn chỉ tay về phía em, nói. 

- " Gì...gì chứ? " - rõ ràng lúc đầu em đang ở thế thượng phong mà, sao bây giờ tình thế đổi ngược rồi? Em đang run sợ trước hắn sao? 

- " Thứ nhất, ba ngày trước tôi đang chăm em ở bệnh thất làm gì có tên nào mà vào đấy mời em. Thứ hai, trong tuần qua tôi đã đi dọa hầu hết các đứa con trai có ý định mời em làm bạn nhảy trong trường này, làm sao mà có tên nào dám mời em? Lại còn " đầy ra đấy ", em ảo tưởng à? " - hắn tiến đến gần em và nói. Càng nói càng bước tới khiến em phải lùi ra sau và cuối cùng là ngồi trên giường của hắn. 

- " Em không qua mắt nổi tôi đâu, Esther à. " - hắn vuốt vài sợ tóc của em rồi nói, còn cầm một vài phần tóc lên ngửi nữa. 

- " A-Anh tính làm gì? " - em hỏi khi thấy hành động của hắn. 

- " Làm chuyện mấy cặp yêu nhau hay làm. " - hắn nói.

- " T-T-Tôi với anh đ-đâu phải mấy cặp yêu nhau đâu mà đòi làm mấy cái hành động đó. " - trong đầu em bỗng xuất hiện vài ý nghĩ đen tối. 

- " Hôn, xoa bụng, ngủ chung đều làm hết rồi. Không phải mấy cặp yêu nhau thì còn là cái gì? " - hắn nói. 

- " Thì là-là-là... " - em lắp bắp nói. 

- " Là gì hả? Hửm? " - hắn ghé sát vào tai em nói. 

Em cảm nhận được tiếng thở và cả hơi nóng của hắn phả vào tai em khiến mặt em đỏ lên. Hình như...người em cũng nóng lên nữa. 

- " L-L-Là bạn! " - em khẳng định. 

- " Bạn? Bạn giường hả? Hay bạn tình? " - hắn lại ghé vào tai em nói. 

- " C-Cái tên này! Anh biến thái vừa thôi chứ! " - em đỏ hết cả mặt khi nghe câu đó. Tay định đánh hắn thì đã bị chặn lại và đè xuống giường. 

- " Á! " - em bất ngờ nên la lên. 

Hắn cúi xuống hôn em, vẫn là nụ hôn ướt át đó. Hắn mút môi em cả trên lẫn dưới, hắn chẳng khác gì con hổ đói lâu ngày, tham lam đưa chiếc lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng của em. Hắn trêu đùa trong khoang miệng tới khi em hết hơi mới chịu dứt ra còn kèm theo sợi chỉ bạc. 

- " Đồ lưu manh! Đi ra đi, đừng có đụng vào tôi nữa! " - em rút tay về dùng lực đấm vào bụng hắn liên tục. 

- " Không đau đâu đừng có đánh nữa, chỉ tốn sức của em thôi. " - hai tay của em một lần nữa bị hắn chụp lại. 

- " Ngoan, đừng nghịch. Cho tôi ôm một xíu. " - hắn nói. 

- " Ôm gì ôm hoài thế? Mấy ngày trước anh ôm chưa đủ sao? " - em nói.

- " Chưa. " - hắn đáp. 

- " Bộ anh bị nghiện hả? " - em hỏi hắn. 

- " Ừ, nghiện em. " - hắn nói. 

Vì hắn đang úp mặt vào ngực em nên chẳng để ý mặt em bây giờ đỏ như quả cà rồi.

Người ta thì nghiện ma túy, thuốc lá, còn hắn thì nghiện em, nghiện từ mùi hương đến cơ thể em. Chẳng khác nào liều thuốc phiện của hắn cả. 

- " Tính ôm đến khi nào đây? " - em hỏi. Câu này chắc em hỏi đến lần n rồi ấy. 

- " Đến giờ ăn. " - hắn đáp. Sau đó lại ụp mặt vào hõm cổ em mà dụi dụi. Khác nào mấy con mèo hay con cún đâu trời? 

- " Esther này. " - hắn cất tiếng hỏi. 

- " Hả? " 

- " Yule Ball này, em bắt cặp với tôi được không? " 

- " Này Draco, anh đi dọa hết mấy bọn con trai rồi, có thằng nào dám mời tôi ngoài anh nữa. " - em bức xúc nói. 

- " Ừ nhỉ? " - hắn nói rồi cười hihi, sau đó lại tiếp tụi chui vào hõm cổ của em mà ngửi ngửi. 

- " Vậy em đồng ý thành bạn nhảy của tôi hả? " - hắn hỏi tiếp.

- " Chứ còn cái gì nữa? " - em nói.

- " Ôm cho đàng hoàng đừng có mà sờ mó lung tung! " - em nói khi thấy hắn đang có ý đồ bất chính.

- " Một tí thôi, sờ một cái à. " - hắn ngẩng đầu lên nói với giọng nũng nịu.

- " Anh mới mười bốn tuổi thôi đó Draco! " - em mắt đối mắt với hắn nói.

- " Không cho thì thôi! " - hắn bĩu môi nói.

Thật ra hắn đang có ý định vuốt nhẹ qua mông em nhưng bị em phát hiện. Tiếc thật! Thôi thì đành ngậm ngùi rồi sau này về chung một nhà rồi làm cũng chưa muộn. 

Cả hai đứa cứ nằm như thế rồi ngủ lúc nào không hay, chúng nó quất hẳn một giấc đến chiều. Khi thức dậy thì đã thấy mấy đứa bạn đứng đó nhìn chằm chằm vào hai đứa. 

- " Á! Sao bây vô được vậy? " - em hoảng hốt nói. 

- " Bí mật. " - Chad nói. 

- " Vô coi phim tình cảm chứ có gì đâu. " - William nói, nhìn bản mặt đắc ý của nó kìa. 

- " Đi ra khỏi phòng đi mấy đứa này! " - em cầm gối lên ném về phía mấy đứa nó. 

- " Thôi được rồi, đi ra thì đi được chưa, bà chằn. " - Kieran nói. Tay đẩy đẩy mấy đứa kia ra khỏi phòng. 

- " Vô kêu mày thức, cả đám tưởng mày chết rồi nên vô xem mày thức chưa thôi, nãy cửa he hé nên tụi tao vô được. " - Rachle nói. 

- " Một tiếng nữa xuống Đại sảnh ăn nghen. " - Ophelia nói vọng lại sau đó đi khuất.

Tiếng cười nói cúng biến mất dần sau tiếng cửa đóng. Em liền quay sang trách mắng hắn, cầm gối đánh hắn bụp bụp, cho hắn chừa tội. 

- " Vừa lòng anh chưa? Hả? Này thì đóng cửa không chắc nè, để cửa hé nè. Ơi là trời! Draco Malfoy! " 

Hắn vừa nghe em mắng vừa phải né mấy đòn đánh của em. 

- " Thôi mà, nãy bận nhớ em quá nên đóng cửa không kỹ. " - hắn nói. 

Giờ này mà còn thả thính cho bằng được! Tên này hay. Không nên đánh giá thấp hắn! 

Hắn thấy em ngừng đánh liền nhân cơ hội ôm em nằm xuống giường tiếp. 

- " Chừng nào còn hai mươi phút đến giờ ăn nữa hãy xuống, ba mươi phút thôi. " 

Ha, ừ thì chiều hắn vậy. Dù gì lúc sang đây em cũng lớn hơn hắn một tuổi mà nhỉ? Chiều trẻ nhỏ một tí cũng không sao. 

Ba mươi phút sau em và hắn mới chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đi xuống đại sảnh mà ăn tối. Lúc đi ngang qua dãy bàn ăn Slytherin em có gặp con bé hay đi chung với Astoria - Jelly. Nó nhìn em chằm chằm, em cũng đâu thua trừng mắt lại với nó một cái. Draco thấy thế liền bật cười, hôn má em một cái rồi chạy về chỗ ngồi của hắn. Em hơi bất ngờ, sau đó đắc ý nhìn con bé kia, nhằm ý nói : " Cưng thấy gì chưa? ". Sau đó cũng đi về chỗ ngồi của mình hỏi thăm đám bạn. 

- " Ổn chưa bây? " 

- " Ổn cái gì? " - William hỏi lại. 

- " Ngôn ngữ phép thuật " - em nói. 

- " Trầm cảm quá muốn đi chết. " - Amora gục mặt xuống bàn nói. 

- " Độc dược nữa. " - William nói tiếp. 

- " À thôi đừng nhắc nó nữa, khác nào môn Hóa đâu chứ! " - em nói. 

- " Thôi mày nín đi! Mày có Draco chỉ môn độc dược rồi lo gì nữa! " - Amora ngẩng mặt lên nói. 

- " Ừ ha, tự nhiên quên. " - em cười hì hì. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, không ai nói tiếp nữa vì bận ăn hết rồi, còn miệng nữa đâu mà nói!

Sau khi ăn xong thì ai cũng về nhà nấy, em về với Draco. Cả hai đứa thay đồ rồi đi ngủ, em mới gội đầu xong phải đợi tóc khô, chứ tóc ướt em ngủ không được. Trong lúc đợi tóc khô, em tranh thủ nghịch điện thoại một xíu. Đột nhiên có một làn gió nóng thổi qua tóc em làm cho nó nhanh khô.

- " Draco? " - em quay sang hỏi hắn. Chắc là hắn dùng phép thuật.

- " Trời lạnh để đầu ướt không tốt đâu. " - hắn nói.

- " À ừ, cảm ơn. "

Kể cũng ngộ, hắn để ý dù trời lạnh hay nóng em cũng phải gọi đầu cho bằng được. Như bây giờ nè, hắn mà không dùng phép thì thế nào tối nay em ngủ cũng bị cảm cho mà coi.

- " Ngủ đi, đừng nghịch cái đó nữa. " - hắn nói khi thấy em cứ chăm chăm vào cái điện thoại.

- " Xíu ngủ. " - em đáp.

Hắn không nói gì, chỉ đi đến giựt cái điện thoại từ tay em rồi bỏ vào ba lo, sau đó lên giọng nhắc nhở :

- " Con nít còn nhỏ, thức khuya không tốt! Ngủ nhanh cho tôi! "

Bộ hắn không phải con nít à? Em cũng ngậm ngùi rời xa cái điện thoại, chui đầu vô chăn ngủ. Hắn đứng đó nhìn coi em ngủ thật chưa mới về giường mình ngủ.

Nửa đêm em cảm giác có cái gì đó nặng ở phần eo, em cựa mình ngửi ngửi được mùi hương quen thuộc xong cũng thiếp đi chẳng để ý đến nữa.

End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip