Draco X You Accidentally Found Each Other 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó thì khoảng cách giữa em và hắn gần như được rút ngắn đi. Hôm nay giáo sư McGonagall tập hợp học sinh thuộc nhà Gryffindor để dạy khiêu vũ cho tụi nhỏ.

- " Được rồi! Các trò nên làm như thế này, một....hai....ba. Ổn chứ? "

Fred và George đang đùa giỡn thì một trong hai người bị giáo sư McGonagall đem ra làm ví dụ cho tụi em. Sau đó cả lớp bắt cặp với nhau và tập khiêu vũ, em định bắt cặp với Amora thì cậu ấy đã bị Fred đem đi tập rồi. Đành tập với William vậy, em xoay quanh tìm nó. Đệt! Nó đi gạ con gái nhà người ta trời ơi! Nó biết thả thính từ khi nào vậy?

- " Esther, bồ có phiền nếu cặp với mình không? " - Harry hỏi.

- " Bồ đang thích Cho bên nhà Ravenclaw đúng không? "

- " Sao bồ biết? "

- " Tại mình là con gái! Được thôi để mình giúp bồ. "

Thế là em bắt cặp với Harry, nếu chuyện này mà đến tai tên kia thì thế nào hắn cũng ghen thôi. Nghĩ đến gương mặt của hắn cũng đủ khiến em cười lăn cười bò.

Nhưng mà hai đứa mới tập khiêu vũ như vậy thì chừng nào mới học xong? Em thì học nhanh hơn rồi, còn Harry..., thôi thì giúp được nhiêu gì giúp vậy.

_________________________________________

Trên đường đi đến Đại Sảnh, em nghe được một vài đứa bên Slytherin nói cái gì đó, sau đó nhìn em, khi đi gần hơn thì em nghe một thứ khiến em chấn động.

- " Ban nãy học khiêu vũ, mày thấy cặp Malfoy với Greengrass đẹp ha? Hai người bước đi uyển chuyển nhìn đúng đẹp luôn, thảo nào giáo sư Snape kêu hai người đó lên làm mẫu. "

- " Mày nói nhỏ thôi, lỡ Esther nghe được rồi sao? Nhỏ đó hiện giờ đang là bạn gái của Malfoy đó! "

- " Malfoy chỉ mới xác nhận thôi, chứ nó chưa xác nhận mà? Lỡ đâu Malfoy chuyển đối tượng rồi sao? Dù gì nhỏ đó trong Gryffindor là đối thủ của Slytherin mà. "

" Cái mồm của hai tụi mày nói đủ cho cả trường nghe rồi đó! " - Esther's pov.

Em biết bản thân mình cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, em chẳng thuộc thế giới này nên việc sống trọn đời với Draco là điều bất khả thi! Chỉ cần hắn thay đổi được một chút cái tính như sh*t của hắn thôi cũng đã mừng. Hi vọng vào thời khắc đó hắn đừng chọn Chúa Tể Hắc Ám để rồi hối hận cả đời.

Đâu đó, Draco nhà ta cũng nghe được tin từ những thanh niên nhà Gryffindor.

- " Trời ơi, nãy Esther khiêu vũ với Harry nhìn cười muốn nội thương. "

- " Esther học nhanh thiệt á! Bồ ấy thấy giáo sư McGonagall làm vài động tác là thuộc ngay còn Harry thì cứ như chập chững biết đi vậy á, đạp trúng chân Esther hoài luôn, vậy mà bồ ấy chẳng giận. "

- " Hai bồ ấy nhìn vừa mắc cười vừa dễ thương. Hahaha. "

" Gì? Esther nhà mình bắt cặp với tên Đầu Thẹo đó? " - Draco's pov.

- " Mày nghe ngóng cũng phải tìm cách nghe sao cho người ta đừng để ý chứ? " - Pansy nói, cô mệt mỏi lắm rồi, chẳng có ai nghe lén người ta nói chuyện mà dí nguyên cái lỗ tai vào.

- " Yêu vào nó vậy đó, hồi trước khôn lắm, giờ có còn miếng khôn nào đâu? " - Blaise vỗ vai Pansy, nói.

Hắn nghe Pansy nói thế liền chỉnh lại tướng đứng của mình, bước đi như thể chưa có chuyện gì. Hắn bước chân hướng về phía Đại Sảnh, chắc cũng do duyên số trời ban hoặc do sự sắp đặt của con tác giả mà hắn và Harry chạm mặt nhau.

- " Ô, chào mày Pottah, nghe nói mày học khiêu vũ không được ổn lắm nhỉ? "

- " Im đi, Malfoy. " - Ron nói.

- " Tao không nói với bọn người Weasley như mày! " - hắn nói.

- " Mày... "

- " Ron, đừng đụng tới cái thứ hay xem mình là " thượng đẳng " , tụi mình đi ăn sẽ ngon hơn, hôm nay nghe nói có đùi gà đó. " - Hermione nói.

- " Chuyện của tao không đến lượt mày chen mỏ vào, Malfoy! " - Harry nói.

- " Tao cứ thích như thế đấy, đồ Đầu Thẹo! "

- " Không được tập khiêu vũ cùng với Esther nên mày quay qua kiếm chuyện với tao à? Đồ chồn sương! " - Harry nói.

Bị Harry nói trúng tim đen, hắn cứng họng, chẳng nói được gì.

- " Mày! Được lắm! Thù này bố mày không quên. " - hắn nói.

Mồm nói thế thôi chứ sau này Albus với Scorpius gặp chuyện thì hai ông làm bạn, thù xưa bỏ qua.

Harry cười khẩy, cậu cùng Hermione và Ron tiến vào Đại Sảnh.

Tại Đại Sảnh, em đã ngồi yên vị thưởng thức ẩm thực, định lấy cái đùi gà bỏ vào dĩa thì bị Ron lấy mất. Cũng đúng thôi vì bồ ấy thích đùi gà mà, em đành lấy mấy miếng thịt vậy, húp hết chén súp, em lấy khăn lau miệng, đúng lúc đó trên bàn trên bàn xuất hiện những món tráng miệng, em lấy một trái táo đỏ rồi cạp ăn.

- " Này, này Greengrass, lúc nãy bồ với tiền bối Malfoy khiêu vũ đẹp thật đó! " - một nữ sinh nói, cứ tưởng nhỏ này sẽ nói nhỏ lắm nhưng ai mà có dè, nó nói cho nguyên cả Đại Sảnh nghe.

Rachle, Victoria, Amora, Penelope, Ashly và Ophelia đều nhìn con nhỏ đó, sau đó quay sang em nhưng trên mặt em vẫn điềm tĩnh, vẫn lo cắn quả táo trên tay. Mấy cái tình tiết này em quen quá rồi, tính chia rẽ em với Draco hay gì? Đâu có dễ như thế.

- " À cảm ơn cậu đã khen, nhưng mình thấy việc đó bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt đâu. " - Astoria nói. Con bé chẳng muốn dính vô mấy chuyện dở hơi này đâu.

- " Đâu có, cậu với tiền bối Malfoy còn đẹp hơn với bà chị già Farrah gì đó. "

- " Con nhỏ kia! " - Rachle đập bàn đứng lên, chỉ thẳng mặt nữ sinh đó.

- " Rachle, bớt nóng bớt nóng. " - Felix và Chad kéo vạt áo Rachle, ý bảo cô ngồi xuống.

- " Nóng quá dễ nổi mụn. " - Chad nói.

- " Esther! Mày tính để yên à? " - Rachle quay sang bàn ăn nhà Gryffindor hỏi em.

- " Suỵt...đừng có kêu nó. " - William để ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Rachle.

- " Esther à, cây muỗng nó sắp gãy rồi kìa, nãy giờ mày bẻ gần 10 cây rồi đó. " - Amora nói.

- " Bồ nói gì vậy? Đâu có gãy? Chỉ mới cong cong quẹo quẹo thôi à? " - Hermione nói.

- " Theo như tao biết, mấy đứa nào mà hay nói người ta già, sau này sẽ già hơn người ta đó. " - em nói.

- " Chị! " - nữ sinh kia nói.

- " Sau này nếu em muốn nói xấu chị thì cứ nói trực tiếp chứ đừng nói sau lưng, hèn lắm! Tụi bây, họp! " - em nói.

Em cầm balo lên, rời khỏi Đại Sảnh. Ashly đang ăn dở cũng bỏ đi, Cedric thấy thế liền hỏi :

- " Ơ, em không ăn nữa à? "

- " Dạ em no rồi ạ! "

- " Cầm theo quả táo này đi, có gì đói thì có đồ mà ăn. " - Cedric đưa táo cho Ashly sau đó cười, khiến cho Ashly hẫng một nhịp.

- " Em...em cảm ơn ạ. "

Nói rồi con bé cầm cặp chạy đi, cái tướng cưng hết sức.

_________________________________________

Tại bệnh thất.

- " Mấy đứa lại đến nữa à? "- bà Pomfrey hỏi.

- " Dạ, tại vì mỗi đứa khác nhà nên ở đây làm chỗ cho chúng con tụ tập cũng được dù gì đây cũng là nơi mà tụi con ở hồi mới tới đây mà. " - Penelope nói.

- " Sao mấy đứa không ra ngoài sân? "

- " Chỗ đó nhiều người lắm, thưa bà, tụi con bàn chuyện bí mật. " - Ophelia nói.

- " Ờ được thôi, vậy ta ra ngoài cho mấy đứa nói chuyện. " - bà Pomfrey nói.

- " Vâng, chào bà. " - Ashly nói.

Sau khi bà Pomfrey đi ra, thái độ tử tế ban nãy biến mất thay vào đó là những gương mặt căng thẳng.

- " Yah! Esther! Sao mới nãy mày không đến nạo răng con nhỏ đó? Nhớ năm ngoái hồi còn ở trường mày nạo răng của con kia ghê vãi luôn! " - Rachle nói.

- " Đây là thế giới phép thuật chứ có phải thế giới của tụi mình đâu? Chưa kể lỡ con nhỏ đó là thuần chủng thì ba má nó vô làm loạn nữa. " - em nói.

- " Ê mà cái dây chuyền, ếm xong rồi nè! " - Felix nói.

- " Vậy Ashly giữ đi, tại mày hay ngồi kế anh Cedric, dễ đưa hơn tụi này. " - Amora nói.

- " Vậy bây giờ chỉ cần đưa Cedric thì cũng có thể coi như tính mạng ảnh cũng đỡ lo phần nào nhưng mà.... " - Penelope nói.

- " Nhưng sao? " - cả đám hỏi lại.

- " Ở vòng cuối của cuộc thi, Harry và Cedric đều cầm vào chiếc cup nhưng thật ra nó là một cái khóa cảng, tuy là cả đám tụi mình đã làm sợi dây chuyền và đưa cho anh Cedric nhưng mà tính mạng của Cedric đã được cô J. K. Rowling định sẵn rồi, nên là tao nghĩ...tụi mình có cứu bằng cách nào đi chăng nữa thì anh Cedric cũng phải chết, không sớm thì muộn thôi. " - Penelope nói.

Cả đám rơi vào trầm tư, lời của Penelope nói cũng không sai.

- " Tụi mày còn nhớ quyển " Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa " chứ? " - em nói.

- " Ừm, nhớ. " - cả đám nói.

- " Lúc mà ba của Cedric đến nhà của Harry và kêu Harry mang Cedric về í, lí do mà ông ta muốn Harry đem Cedric về là vì lúc đó Voldemort bảo Đuôi Trùn giết Cedric vì anh ấy là " người thừa ", ông ta không muốn con trai mình là " người thừa " nên mới kêu Harry đem anh ấy về. Vậy bây giờ chỉ cần đổi nguyên nhân chết của anh ấy thì trong tương lai ông ta sẽ không đến làm phiền Harry. " - em nói.

- " Nhưng mà chết bằng cách nào? " - Ophelia hỏi.

- " Trận chiến thế giới phù thủy thứ hai, nếu như anh ấy chết vì để bảo vệ thế giới phù thủy thì ba của anh ấy sẽ chẳng đòi cái gì được nữa. " - em nói.

- " Nếu như anh ấy không bảo vệ trường thì sao? " - Ashly hỏi.

- " Một là tụi mình có thể " dụ " anh ấy về bảo vệ trường nếu không để cho anh ấy chết một cách khác nhưng không liên quan đến Harry, mặc dù tao cũng không muốn thấy cảnh anh ấy chết. " - em nói.

- " Một phù thủy tài năng như thế, chết cũng uổng lắm. " - Ophelia nói.

- " Hay là vào vòng cuối của trận đấu Esther đi theo Harry với Cedric đi, nếu có mệnh hệ gì thì mày vẫn cứu được Cedric. " - Chad nói.

- " Cũng được nhưng mà...Voldemort biết tao là đứa trẻ của lời tri chưa nhỉ? " - em nói.

- " Có thể là biết rồi, bởi vì Đuôi Trùn là hầu cận của ông ta mà. " - Kieran nói.

-" Hm...vậy khi tên đó dùng lời nguyền chết chóc lên người anh Cedric thì sợi dây chuyền sẽ phản lại hoặc tạo ra vòng tròn bảo vệ, nhưng mà lúc đó hậu duệ của Voldemort cũng khá đông không chạy đâu cho thoát. " - em nói.

- " Giả chết đi. Mày với Cedric giả vờ trúng lời nguyền. " - Ashly nói.

- " Vậy thì tao phải gặp ổng để nói à? Nhưng mà biết trước chuyện tương lai thì có hơi... " - em nói.

- " Ảnh giữ bí mật tốt lắm, tao tin là vậy. " - Ashly nói.

- " Vậy tao sẽ xông ra cứu anh ấy, đánh bật lại lời nguyền đó. Mà cứ tin là mọi chuyện đến đó sẽ ổn đi. " - em nói.

Mọi chuyện ngay tại thời điểm đó đúng như lời em nói, nó ổn, ổn một cách không ai ngờ đến.

Bỗng một tấm màn ở giường bên cạnh vén ra.

- " Mấy đứa tính cứu người thật à? " - Henry hỏi.

- " Ông ở đây từ hồi nào vậy ông nội? " - em hỏi.

- " Ngày nào tao chẳng ở trong đây? Nghe lời anh mày đi, đừng có tốn công cứu người nữa, sẽ chẳng có lợi ích gì đâu. " - Henry nói.

- " Tại sao chứ? Cả tụi này đều biết Cedric sẽ chết nhưng nếu thay đổi nguyên nhân chết của anh ấy thì trong tương lai Delphini sẽ chẳng làm gì được Albus và Scorpius, ba của Cedric sẽ không đến để bắt Harry đem Cedric về. " - Felix nói.

- " Mấy đứa biết là một khi cứu người ở thế giới này thì một trong mấy đứa sẽ có một đứa chết không? Chưa kể Esther chỉ còn ba năm để sống. " - Henry nói.

- " Cái gì!? Esther chỉ còn ba năm để sống? " - William.

- " Là thật hả Esther? " - Amora.

Cả đám đều nhìn em, tụi nó vừa nghe cái gì đây? Người mà tụi nó chơi với nhau gần một năm lại sắp chết?

- " Ừm thì tụi mày còn nhớ cái hôm vòng một kết thúc không? Lúc tao nói chuyện với con rồng ấy, ai cũng thấy cả, ba mẹ của Draco cũng thấy nên lúc Draco gặp riêng tao thì cũng chính là đi gặp ba má của nó thì ba của mới nói, những người nói chuyện được với rồng thường thì không sống quá 18 tuổi, trừ khi... "

- " Trừ khi sao? " - Amora hỏi.

- " Trừ khi tao gặp được nữ thần của ngọn núi Omelas và được bà ban cho sự sống mới thì mới có thể sống lâu dài được. "

- " Vậy thì sau khi năm học này kết thúc thì tụi mình đi. " - Victoria nói.

- " Không được, ba của Draco có nói là nếu muốn đi gặp thì không được dẫn tụi mày theo, vì con đường đến đó rất khó khăn nếu dẫn tụi mày theo thì tụi mày sẽ gặp nạn nên với lại tụi mình cũng đâu có mạnh mẽ gì...... "

- " ...mày nghĩ tụi này sợ chết hả? Nếu tụi mình đủ mạnh thì con đường đi đến không còn khó khăn nữa. " - Rachle nói.

- " Nhóm có mười một người, mất đi một người như mất đi một mảnh ghép quan trọng vậy, nên bọn tao nhất định sẽ không bỏ mày đâu. Mà anh Henry này, dù có mạng đổi mạng đi chăng nữa thì tụi em nhất định sẽ thay đổi cái chết của các nhân vật trong truyện, sau Cedric thì sẽ là chú Sirius, nghe nói Diana Smith cũng trong Hội Phượng Hoàng đúng chứ? " - Penelope nói.

- " À, quên nói, Diana Smith là bà ngoại của anh với Esther. "

" Phụt! "

- " Khụ khụ khụ, cái gì vậy? Nay toàn nghe chuyện sốc không vậy? " - em đang uống nước thì nghe Henry nói, bao nhiêu nước tính uống bây giờ đều bị phun ra hết.

- " Chứ mày nghĩ con mắt xanh dương đó của mày là di truyền từ ai à? Từ bà ngoại đó! Ở Việt Nam ít có ai là người châu Á mà mắt xanh dương mà tụi mình cũng chẳng phải con lai giữa Âu và Á nữa nên để tránh bị người ta soi mói, bà đã ểm bùa lên màu mắt của mày đó, ai ngờ khi tới đây thì bùa hết tác dụng. " - Henry nói.

- " Chắc bởi đôi mắt này nên Draco mê mày như điếu đổ. " - William nói.

- " C*c, im mồm! Mê tao vì tao đẹp, ok? " - em nói.

- " Oẹ! Mắc gớm quá má ơi! " - Rachle đẩy đẩy vai em nói.

- " Rồi tụi mày có người thích chưa? Có đi rồi hãy nói cho tao nghe. " - em nói.

- " Có nha, bữa tao mới ăn cơm chó của Chad với Victoria ở cửa hàng nước hoa nè. " - William nói.

- " Ừ ha, nghe William nói thì tao mới để ý, dạo này tụi mày dính nhau như sam vậy. " - Kieran nói.

- " E hèm, làm gì có, tụi mày nhìn lầm rồi. " - Chad với Victoria nói.

- " Thôi bớt xạo giùm. " - Felix nói.

- " À quên, Andrew cho mày hộp kẹo nè, nó dặn ba ngày trước vòng thì thứ hai bắt đầu thì mới được ăn. " - Henry quăng hộp kẹo cho em.

- " Ồ, nói ổng em cảm ơn nha, kẹo hình tiên cá sao? Đẹp thế. " - em cầm một viên kẹo lên nói.

- " Tao đến chỉ vậy thôi, đi nha, tạm biệt. " - Henry rời khỏi giường bệnh, đi ra khỏi bệnh thất, sau đó mất tiêu.

- " Anh mày ổng cứ thoắt ẩn thoắt hiện sao ấy? " - Felix nói.

- " Hồi trước đã vậy rồi, đang nói chuyện cái chạy đâu mất, bí ẩn vãi đạn í. " - em nói.

- " Ê mà, tao muốn hỏi việc này với Esther. " - Penelope nói.

- " Hả? Chuyện gì? "

- " Chuyện về mày với Malfoy. "

- " Sao? "

- " Mày có nghĩ là mày với nó đến được với nhau không? " - Penelope hỏi.

- " Không, điều đó là bất khả thi, hắn chỉ cưới Astoria thôi, đó là người mà hắn yêu nhất! Trong quyển 8 đã nói rồi, khi Astoria mất, Draco đau khổ đến chừng nào mà? Dù gì tao cũng đâu có sống lâu đâu, tầm ba năm nữa là chết rồi. "

- " Đcm, đã bảo là tụi này sẽ đi cứu mày mà? " - William nói.

- " Mà vấn đề là chừng nào cơ? Tụi mình không có mạnh bằng những người ở đây, chưa kể con đường đi đến đó còn được gọi là " Con Đường Địa Ngục " nữa! " - em nói.

- " Năm học thứ sáu, hai năm sau giáo sư Dumbledore và Harry sẽ đi tìm Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, tụi mình tận dụng thời điểm đó mà ra khỏi trường. " - Ophelia nói.

- " Ra khỏi trường bằng cách nào? " - Kieran hỏi.

- " Lấy cớ như là được gia đình gọi về. " - Ophelia nói.

- " Gia đình tụi mình đâu có ở đây đâu? " - Kieran nói.

- " Gia đình của Esther, tụi mình đều xuất phát từ cùng một nơi nhưng gia đình tụi mình không ở đây nhưng gia đình của Esther thì có, nên có thể lấy lý do gia đình Esther là người bảo hộ của cả đám. Thấy được không? " - Ophelia nói.

- " Hừm..cũng được, nếu mà không được thì tụi mình trốn đi! " - Kieran nói.

- " Chuyện đến đó rồi tính. " - Chad nói.

Em bước xuống giường, đôi chân cứ đi qua đi lại trong vô thức, tụi bạn nhìn em khó hiểu, một hồi sau em mới cất tiếng nói.

- " Còn chuyện của tao với Draco thì sẽ không diễn ra đâu, có thể đó là tuổi trẻ của hắn, bồng bột và nhất thời thôi, mục đích của tao là thay đổi suy nghĩ của hắn trước khi hắn chọn về phe hắc ám. Vốn dĩ ngay từ đầu tao và hắn đã có một khoảng cách rồi, một người ở thế giới không có phù thủy, chẳng có biết gì về phép thuật còn một người thì ở thế giới phù thủy. Chuyện duyên số là do ông trời quyết định, không thể can thiệp vào được, chưa kể duyên số của hắn với Astoria đã được định sẵn trong truyện gốc rồi. Tao cũng chẳng làm được gì. "

Duyên số đều do trời sắp đặt, con người ta muốn can thiệp cũng khó mà can được, hắn và em vốn dĩ ngay từ đầu đâu có duyên? Chỉ là vô tình bị đưa vào đây rồi gặp hắn thôi. Mục đích đến đây ban đầu của em cứu những người đã mất. Em nghĩ vốn đây chỉ là một thế giới ảo thôi, nhân vật cũng không có thật trừ em và đám bạn, nhưng...nếu được yêu thì em cũng muốn, không đi đến cuối cũng được, em biết ở thế giới của em vẫn có người đang chờ em.

- " Tiết sau tụi mày xin nghỉ hộ tao nha. " - em nói.

- " Sao thế? " - Amora hỏi.

- " Đến " Kì Khó Ở ", vậy nha, tao về phòng của mình đây. " - em nói.

Em đeo balo lên lưng, tiến về phía cánh cửa chưa kịp mở thì cửa đã tự mở và có người bước vào. Em khá bất ngờ, sau đó thì nở nụ cười, nói lời chào

- " Lâu rồi không gặp nhỉ? " - em và người đó cùng nói.

End 11.

" Không thành đôi thì cũng đành thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip