Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



34.

khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại từ nàng.

ở ký túc xá mỗi phòng đều có trang bị điện thoại cá nhân, thế nhưng bình thường nàng chẳng mấy khi gọi điện vì sợ ảnh hưởng đến việc học thi của tôi.

"tốt quá, cậu đã về đến nhà rồi."

giọng nói như thì thầm của nàng khẽ run lên ở đoạn cuối câu.

"mình vừa mới về đến nhà được một lát thôi."

"cậu nói chuyện được nhiều với bạn chứ?"

"không."

để nói ra sự thật, tôi lại bịa ra một lời nói dối nhỏ.

"người bạn đó có việc đột xuất, thế nên rốt cuộc bọn mình không gặp được nhau."

chúng tôi im lặng trong chốc lát.

"cá cơm có ngon không?"

nghe tôi đột ngột hỏi vậy, nàng trả lời: "không."

"giữa chừng mình cảm thấy hơi mệt nên đã về trước. thế nên hầu như không ăn gì mấy."

"mệt? bây giờ thì ổn rồi chứ?"

"ừ, chắc là mình hơi bị say đám đông. đến bây giờ vẫn chưa quen nổi. còn dụ ngôn thì sao? lúc chiều mình thấy cậu có vẻ không được khỏe lắm."

"mình không sao. lúc đó hơi bị áp đảo bởi bầu không khí trong câu lạc bộ. châc là vì thế nên trông mình có vẻ không được khỏe."

"vậy thì tốt rồi."

chúng tôi lại tiếp tục im lặng.

xuyên qua hơi thở của nàng, tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát trong căn phòng.

là tiếng ghita của tây ban nha. Có lẽ là nhạc của al di meola.

đó không phải là loại nhạc mà những đứa con gái mười tám tuổi thường hay nghe.

tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

"hôm nay mình đã cảm thấy rất lạ," tôi nói. "mình thấy cậu thật vừa vặn với nơi ấy."

"vừa vặn ư?"

"nơi ấy chấp nhận cậu, và cậu cũng thật tự nhiên khi ở đó."

"cậu thấy thế sao?"

"không hẳn là kỳ lạ, mà mình thấy bất ngờ thì đúng hơn. bởi vì mình đã từng cảm giác nơi đó chẳng hợp với cậu gì hết."

nàng suy nghĩ một lát, đoạn khẽ nói: "đúng thế, đúng như dụ ngôn nói, mình không hợp với nơi ấy thật."

"ừ."

"thế nhưng, trong lúc làm việc thì mình không thể nói ra điều đó. dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng cũng vẫn là làm việc, mình muốn tự ý thức được rằng làm việc là phải như thế nào."

"..."

"thế nên, khi ở đó, mình vừa là mình, vừa không phải là mình. ngay khi bước qua cánh cửa vào nơi đó, cảm xúc của mình trở nên trung lập, mình cũng đánh mất mình luôn. để có thể hoàn toàn trở thành một phần trong cái bầu không khí ấy."

"tóm lại thì, có thể gọi đó là một kiểu ý thức nghề nghiệp chăng?"

"vậy à? "

"mình cũng không rõ lắm."

"thế nên, cậu nhìn thấy mình rất tự nhiên là bởi vì mình đã cất cái tôi thiếu tự nhiên của mình vào sâu trong ngăn kéo rồi. mình không muốn phá vỡ bầu không khí trong câu lạc bộ."

"thế nhưng," tôi nói, "cậu cố gắng đến mức đó để có được cái gì kia chứ?"

nàng suy nghĩ một lát trước câu hỏi của tôi.

"có lẽ," sau một khoảng im lặng ngắn, nàng nói, "mình nghĩ là mình đang cố gắng học hỏi một cái gì đó ở đấy."

"học ư?"

"mình không biết diễn đạt như thế nào, nhưng mình nghĩ, hẳn là đang cố gắng để học cách hòa nhập vào thế giới này."

"chắc chắn là như vậy, đúng là chúng ta đang sống trong một thế giới bị thu hẹp, có lẽ cũng đã đến lúc phải bước ra bên ngoài rồi."

"cậu nghĩ thế thật sao?" Nàng hỏi.

"mình nghĩ vậy đấy. cả hai đã suy nghĩ quá đơn giản. những ngày giống nhau như thể một cặp song sinh, những mối quan hệ rất hạn chế..."

"mình và dụ ngôn à?"

"Và cả zhuzhu nữa. Mặc dù rất dễ hiểu đấy, nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả."

tôi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ.

"có lẽ, cậu nên kết thêm nhiều bạn mới thì tốt hơn."

"nếu là bạn," nàng nói, "những người giống như vậy, thì mình có một vài rồi nhỉ."

"Hôm nay dụ ngôn cũng gặp qua đúng không? cô gái đứng ở quầy lễ tân ấy. cô ấy chính là ngu thư hân. mình vẫn hay kể với cậu là rằng một cô bạn hợp tính ở cùng ký túc xá ấy."

"Đấy là ngu thư hân á?"

tôi nhớ lại đôi mắt ươn ướt sáng lấp lánh.

"đúng vậy."

"mình có ấn tượng là cô ấy rất sôi nổi, năng động."

"đúng vậy. nhưng mình nghĩ, thật ra cậu ấy cũng chỉ là đang diễn vai mà nơi đấy đòi hỏi thôi. về bản chất thì cậu ấy là một người khá điềm đạm, không hiểu sao mình có cảm giác mình và cậu ấy khá giống nhau. ví dụ như cách bọn mình tạo ra khoảng cách với những người xung quanh chẳng hạn."

tôi đã thử tìm ra điểm chung giữa nàng với cô gái ở quầy lễ tân. Nhưng tôi chẳng thấy họ có điểm nào giống nhau cả, ít nhất là vẻ bề ngoài.

"thế còn những người đó thì sao? những người hôm nay chờ cậu ở cửa ra vào ấy," tôi hỏi.

"những người đó là hội viên câu lạc bộ. mình nghĩ không thể gọi họ là bạn được. chỉ là họ lịch sự nên mới rủ mình đi thôi."

"giống như hôm nay?"

"giống như hôm nay vậy," nàng nói. "họ rất được đấy. ở lớp nào mà chẳng có những người như vậy đúng không? một nhóm người rất ra dáng người lớn, học cũng giỏi mà chơi thể thao cũng cừ, hơn nữa lời nói của họ rất có sức ảnh hưởng, ngay đến thầy giáo cũng phải nhường một bước. họ thuộc kiểu như vậy đấy."

"bao gồm cả cô nàng kia à?"

"ý cậu là chị khả ny ấy hả?"

"ừ"

"chị khả ny giống như thủ lĩnh nhóm vậy. chị ấy mà lên tiếng thì tất cả mọi người đều nghe theo..."

tôi nhớ lại cử chỉ tự nhiên và thái độ thoải mái của cô. cô khoác trên mình một luồng không khí đặc biệt của kẻ được chọn lựa.

"chị ta có vẻ biết rất rõ về mình thì phải."

"vì mình đã kể rất nhiều..." nàng nói như thì thầm. "bởi chị khả ny hỏi mà..."

"nhưng mình đâu phải kiểu người có thể gây hứng thú cho chị ta."

"thì vì dụ ngôn là một người chạy rất cừ," nàng nói. "có lẽ chị khả ny quan tâm đến cậu vì chị ấy cũng là một người chạy."

"cũng là người chạy..."

tôi là người chạy mà sẽ không bao giờ có thể chạy thêm một lần nào nữa, thế nhưng đó lại là chuyện khác.

"chị ta là một người chạy như thế nào?"

"nghe nói rất xuất sắc, nhưng mình cũng không rõ nữa."

5'26"4, tăng khả ny đã nói vậy.

nhưng tôi lại không biết kỷ lục của cô. Mà tôi cũng chẳng hề mong muốn được biết.

lúc đó tôi vẫn chưa hay, rằng tôi không hề hứng thú với cô nàng tên là tăng khả ny, như cô có hứng thú với tôi, là vì một lý do.

35.

vào cuối mùa hè, một lần nữa tôi lại phát bệnh nặng.

đây là chuyện tôi có thể dự đoán được, thế nhưng sự việc xảy ra lại khiến tôi cảm thấy hơi sốc. bị kéo trở lại điểm xuất phát, tôi thấy dường như tấm biển chỉ dẫn trên con đường mà tôi đã đi tới cho đến ngày hôm qua bỗng lùi tít ra xa, ngẫm lại quãng đường dài đó, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy thật chán chường.

cứ như thế này, tôi sẽ phải tiếp tục đi mãi một con đường hết lần này tới lần khác hay sao? tôi cứ tốn thời gian đi mãi như thế, để rồi sẽ khắc lên bia mộ số đôi giày mà tôi đã đi hỏng.

bất giác tôi nghĩ đến mẹ.

một cuộc đời luôn bị bủa vây bởi cái chết, chỉ sống để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang thở.

tôi luôn bị tấn công bởi một dự cảm bất an thật khó mà hình dung, thế nhưng tôi đã lắc đầu cự tuyệt nó.

mệt thật, tôi nghĩ.

sau sự việc lần này, có lẽ tôi lại đánh mất thêm một chút gì đó, nhưng cho dù vậy, trong tay tôi vẫn còn nắm giữ rất nhiều thời gian chưa hề được dùng đến.

tôi hướng ra bên ngoài.

đi ngược lại tất thảy những thứ được gọi là lực hướng tâm.

tôi khẽ thì thầm với bóng đêm.

36.

vào một ngày tháng chín, tôi nhận được bưu thiếp của nàng.

nội dung giản dị đúng mực, nét chữ tinh tế như chính nàng.

"bây giờ mình đang ở nam kinh..." nàng viết.

đương nhiên là tôi biết điều đó.

cho dù chúng tôi không trò chuyện với nhau, cho dù bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, thì tôi vẫn có thể biết được, dù chỉ mơ hồ thôi, về hình hài cuộc sống của nàng.

tôi lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nàng, trong khi vẫn giữ kết nối với một phần trái tim của nàng.

"bọn họ luôn làm cho mình bị bất ngờ và bối rối. chỉ cần cầm nhạc cụ trên tay là họ có thể chơi một cách hoàn hảo cho dù là piano hay ghita. trước một chủ đề văn học khó nhằn mà đến mình cũng chịu chết, thì bọn họ lại có thể trò chuyện với nhau về các nhân vật như thể đang nói vài ba chuyện tầm phào của lũ bạn thân."

họ, nhóm người mà tăng khả ny là trung tâm, luôn hiếu kỳ một cách ngây thơ với tất thảy mọi sự trên đời này và rồi tận hưởng cuộc sống bằng cách tham gia tích cực vào nó.

họ là kiểu người hoàn toàn khác với tôi hay nàng, những kẻ chỉ cần ở trong cái thế giới nhỏ bé là đã đủ bằng lòng rồi.

vốn dĩ nàng chẳng mặn mà gì việc đi nam kinh lần này.

Chính tăng khả ny đã cố hết sức thuyết phục nàng tham gia.

Biệt thự ở nam kinh là xưởng vẽ của bà dì cô.

là một họa sĩ vẽ tranh theo trường phái châu âu nhưng chỉ được rất ít người biết đến rồi chết yểu ở tuổi bốn mươi, có lẽ tác phẩm tuyệt hảo nhất của bà chính là nơi làm việc này.

mỗi khi có việc gì, bọn họ lại tập trung ở cái xưởng vẽ này, nơi có những phòng khách tao nhã và dễ chịu.

37.

tối hôm đó, sau một khoảng thời gian dài, tôi đã thử đi bộ vào gần khu rừng.

gió mùa thu hơi se lạnh, trên bầu trời, trăng hạ tuần tỏa sáng dìu dịu như một thứ đồ trang sức tinh tế.

tôi đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu râm ran.

kể từ sau lần phát tác cuối cùng, thì đây là lần đầu tiên tôi đi xa khỏi phòng mình một quãng dài như thế.

một cái gì đó giống như linh cảm thì đúng hơn là cảm giác, cứ luôn xôn xao trong lồng ngực tôi như tiếng bè trầm xuyên suốt, nhưng những đoạn uốn khúc của nó thì vẫn còn thấp và yên ả lắm.

có lẽ tôi vẫn còn có thể đi thêm chút nữa...

tôi dừng chân lại, từ từ vươn vai và ngước nhìn lên trời.

bầu trời tối đen.

cả thế giới đang chìm ngập trong bóng đêm.

trong tôi dấy lên một suy nghĩ mạnh mẽ rằng chính bóng đêm mới là thứ tồn tại ở khắp nơi trong cái vũ trụ này.

cảm giác đó dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến tâm trạng tôi chùng xuống.

tôi khẽ thở dài, đoạn tiếp tục bước đi.

ngược chiều gió về phía khu rừng.

tôi đã nghe thấy giọng nói của nàng vào lúc bắt đầu đi lên con dốc thoai thoải dẫn lối vào sâu trong rừng.

ngôn!

nhưng không phải nàng đang gọi tôi.

về một nghĩa nào đó, nó thậm chí còn không phải là ngôn từ.

nó là một loại cảm thán.

"ngôn," âm thanh lạ tai này khiến trái tim tôi hơi xao động.

nàng chưa một lần nào gọi tôi bằng cái tên như vậy cả.

cho dù chỉ là trong tim.

tôi nhìn chăm chú vào đường nối giữa những đỉnh núi, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

cuối cùng thì lời thì thầm từ trái tim nàng cũng vang lên trong tôi.

tại sao...

và, đó cũng là lời cuối cùng mà nàng gửi đến tôi đêm hôm ấy.

trên đường từ khu rừng trở về nhà, tôi cảm nhận được những tầng cảm xúc trong nàng cứ xếp chồng lên nhau, trôi nổi như những tạp âm phát ra từ hậu cảnh.

thế nhưng, giọng nói ấy thật mơ hồ và khó nắm bắt, tôi không thể đọc được ý nghĩa của nó.

tôi không biết điều gì đã xảy ra với nàng vào buổi tối ở nam kinh.

nhưng không biết bao nhiêu lần, chỉ vài âm tiết đó thôi cứ vang dội trong đầu tôi, và cái âm điệu cấp bách của nó khiến trái tim tôi trở nên xáo trộn.

"tại sao," khổng tuyết nhi đã hỏi vậy.

câu hỏi đó không dành cho tôi, cũng không phải cho chính nàng, mà là cho một ai đó đang ở trước mặt nàng. nàng đang hỏi ai, và đang hỏi điều gì? tại sao?

liệu nàng có nhận được câu trả lời hay không?

38.

ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của nàng từ sáng sớm.

Nàng thông báo trên đường từ nam kinh về sẽ ghé qua chỗ tôi.

khổng tuyết nhi nói rằng mặc dù để về được bắc kinh nàng sẽ phải đi đường vòng, nhưng nếu đi ô tô đến nửa đường, rồi đi tiếp bằng tàu điện thì khoảng hơn 8 giờ tối là đến được chỗ tôi.

nàng nói thêm rằng có một món quà muốn đưa cho tôi.

tôi bảo nàng: "nếu vậy thì mình sẽ đợi cậu ở sân ga."

giọng nói của nàng vẫn như mọi khi.

thế nên, tôi đã kết thúc cuộc gọi với nàng mà không thể hỏi bất cứ điều gì.

39.

trời đang mưa.

thị trấn tối và mờ mịt hơn thường lệ.

phong cảnh trông như bức tranh phác thảo bằng chì than, còn có phần giống với tác phẩm vẽ thử của một họa sĩ vô danh.

một sự tồn tại mà sau này khi nhìn lại, người ta sẽ cảm thấy tiếc nhớ.

thị trấn này luôn luôn thuộc về quá khứ.

sau khi ăn bữa sáng muộn, tôi đi tới thư viện và ở đó đến khoảng hơn 3 giờ.

trở về nhà, tôi ngủ một lát, ngủ dậy, tôi lấy cải xanh ra khỏi tủ đông lạnh, rã đông để ăn.

tôi cũng không rõ đấy là bữa trưa muộn hay là bữa tối sớm, nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng hề có cảm giác muốn ăn.

vào lúc xế chiều, tôi quay trở về phòng mình và chơi ghita.

tôi bắt đầu chơi một cách cẩn thận từ bản "caprice số 1" cho đến khi những ngón tay ấm dần lên, rồi chuyển sang luyện bản "vũ khúc Polovtsian".

sau khi chơi đi chơi lại bản "đêm thâu" của joe satriani vài lần, tôi cất đàn và ra khỏi nhà.

mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.

tôi bước những bước chậm rãi trên con đường đi về phía nhà ga.

nàng không biết việc tôi đã bắt đầu chơi ghita.

cứ như vậy, những điều chúng tôi không biết về nhau ngày càng nhiều.

những điều mà nàng không biết về tôi.

những điều mà tôi không biết về nàng.

chẳng hạn như bản "vũ khúc polovtsian".

chẳng hạn như cái đêm ở nam kinh.

tôi có cảm giác như cứ mỗi lần có ai đó ghi điểm, nghĩa là mỗi lần có một tình tiết mới như thế này tăng lên thì sẽ lại có thêm một dấu đánh vào ô trừ điểm, có lẽ, cảm giác ấy là chính xác.

ở bãi đỗ trước nhà ga, chỉ có duy nhất một chiếc taxi đang dừng đợi khách.

ngoài ra không còn một bóng người.

người tài xế luống tuổi đặt hai tay lên trên vô lăng, cằm hơi chìa ra phía trước, đôi mắt lơ đãng thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

dáng vẻ ấy khiến người ta có cảm giác như thời gian đang ngưng lại.

ông ấy thuộc về thị trấn này.

còn thời gian ở đây thì đã ngưng đọng.

khi mùa chuẩn bị qua đi, một dấu hiệu phản kháng lại mọi sự khởi đầu, cứ không ngừng cự tuyệt một cách ngoan cố ngày mai, ngày mà chắc chắn sẽ phải đến.

thị trấn này chẳng có gì mới mẻ cả.

cả người tài xế già, cả con mèo xám đang nép mình bên đường ray, hay hàng cây bạch dương ven đường với những chiếc lá đã nhuốm vàng, tất thảy chỉ là những bong bóng ký ức của một quá khứ kéo dài vô tận.

và tôi cũng là một trong những chiếc bong bóng ấy.

tôi nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 8 giờ.

chuyến tàu tiếp theo về thủ đô sẽ đến đây lúc 8 giờ 13 phút.

tôi mua vé vào rồi đi qua cửa soát vé để vào bên trong sân ga.

trong sân ga, dưới ánh sáng màu xanh của đèn hơi thủy ngân, có một vài hành khách đang lặng lẽ đứng đợi chuyến tàu sắp đến.

tôi ngồi lên băng ghế dài ở ngay phía dưới cầu thang, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên xà ngang.

còn khoảng 5 phút nữa tàu sẽ đến nơi.

tôi nhìn về phía đường ray.

hai đường thẳng song song màu bạc tan vào trong bóng đêm.

một đêm tối trời.

cứ như thể giấc mơ của một người mù.

mùi của thị trấn sau cơn mưa, cùng với tiếng gió khẽ lao xao, cả màu sắc lẫn âm thanh đều lùi sâu vào trong tiềm thức.

tôi thả lỏng người, dựa lưng vào ghế.

đêm thấm vào tôi qua chỗ mỏng manh nhất của tấm màng bao phủ trái tim.

hình như chính nàng đã nói rằng đêm rất giống với cái chết?

khuôn mặt của đứa em gái đã mất hiện lên trong trái tim tôi. trong ký ức của tôi, con bé lúc nào cũng tươi cười.

mỗi khi cười, đôi má nó ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh thì mở to hết cỡ.

giả như có một nơi gọi là miền đất tái sinh, thì tôi nguyện rằng nó sẽ gặp được zhuzhu ở đó.

em gái tôi, lion, và cả zhuzhu. tôi nghĩ chúng là một bộ ba hoàn hảo.

tàu tới nơi đúng giờ.

khi cửa mở, có khoảng mười hành khách xuống tàu.

tôi đã tìm thấy nàng ngay lập tức.

có cái gì đó bên trong nàng khiến cho nàng trở nên rất nổi bật.

nhận ra tôi, nàng vẫy tay rất ôn hòa.

rồi nàng tiến về phía tôi, nói "chào cậu," đoạn hơi nghiêng nghiêng đầu.

nàng mặc một chiếc váy màu be mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan xanh.

"chào cậu", tôi đáp.

nàng khẽ mỉm cười.

một nụ cười ẩn hiện má lúm thật đẹp, thật duyên dáng.

thê nhưng, tôi có cảm giác rằng vẻ đẹp ấy là có lý do, điều đó khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn không yên.

vốn dĩ, vẻ đẹp của nàng được cất giấu ở một nơi rất khó tìm ra được.

nàng mang trong mình những nét đẹp thường thấy như chiếc cổ thon dài, hay đường cong tinh tế ở cằm. nhưng khi nhìn tổng thể thì những đường nét ấy lại có gì đó không hài hòa với nhau, khiến người ta có ấn tượng rằng nó không được cân đối.

có lẽ, nàng còn quá trẻ để tất cả những phần rời rạc đó trở về đúng chỗ thích hợp của nó. thế nên, cần phải tinh ý một chút mới nhận ra được vẻ đẹp của nàng.

tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn chỉ có rất ít người, bao gồm cả tôi, biết đến điều này. thế nhưng, vào đêm nay, rất dễ dàng nhận thấy nàng là một cô gái đẹp.

đôi mắt to tròn trong veo của nàng không hề thiếu tự nhiên, đôi môi đầy đặn cũng chẳng hề làm hỏng đi thần thái tổng thể.

khổng tuyết nhi im lặng ngồi bên cạnh tôi, lặng lẽ ngắm nhìn những dãy phố đang chìm trong đêm tối.

tôi quay sang nhìn nàng, nàng cũng quay sang nhìn lại tôi.

"Cậu đi nam kinh vui chứ?"

nghe tôi hỏi vậy, nàng gật đầu chậm rãi.

sau đó, từ trong chiếc túi đang đặt trên đầu gối, nàng lấy ra gói quà cỡ bằng một quyển vở đại học.

"đây là quà từ nam kinh."

tôi nhận lấy món quà và cẩn thận bóc giấy gói.

đó là một bức tranh phong cảnh.

nó được lồng trong chiếc khung ảnh tinh tế, có lẽ là phong cảnh ở nam kinh, được vẽ bằng mực màu. màu xanh của bầu trời, màu trắng của tuyết, và màu đỏ của những hàng cây đã thay sắc lá mùa thu. nó làm tôi liên tưởng đến cờ tam tài.

"trông giống quốc kỳ của pháp nhỉ," tôi nhận xét. "đơn giản nhưng đầy sức mạnh."

nàng cũng đưa mắt nhìn chăm chú vào bức tranh tôi đang cầm trên tay.

"ở ngay gần biệt thự nơi mìn ở có một phòng trưng bày tranh, nó đã được đặt ở đó," nàng nói. "vừa đập vào mắt là mình đã thích rồi, mình muốn mua nó bằng được, nên gần như là đã mua mà không suy nghĩ gì cả."

"một món đồ cậu yêu thích đến thế mà lại tặng cho mình sao?"

nàng khẽ gật đầu.

"chính vì là món đồ mình thích nên mới muốn nó ở gần cậu. Có buồn cười lắm không?"

"không có chuyện ấy đâu."

tôi nhìn ngắm lại bức tranh một lần nữa.

"cảm ơn cậu, mình vui lắm. một bức tranh rất đẹp."

đó thực sự là một bức tranh đẹp.

bức tranh đã chiếm được trái tim của nàng, bức tranh mà nàng mong muốn được để bên cạnh tôi, mang lại một điều gì đó thật dịu dàng, thật ấm áp tràn ngập trong lồng ngực tôi.

không biết từ lúc nào mà trong sân ga chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.

"hôm nay cậu định thế nào? cậu không ghé qua chỗ bố à?"

"Ừ, sáng mai có giờ học, nên tớ phải lên bắc kinh chuyến tàu tiếp theo."

chuyến tàu tiếp theo sẽ đến sau khoảng 30 phút nữa.

chúng tôi lại tiếp tục im lặng.

sự im lặng đó như những hạt bụi lơ lửng quanh chúng tôi.

tôi chợt nghĩ, khoảng năm phút trước khi thế giới này tận diệt, có lẽ nó cũng sẽ chìm trong im lặng như lúc này đây.

"à mà, mình đã nhận được thư của cậu."

giọng nói của tôi dường như bị vang hơn trong sân ga.

"ừ."

nàng di di đầu ngón chân phải như để vẽ một họa tiết gì đó trên nền gạch.

tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

thế nhưng, nàng không nói gì cả mà chỉ tiếp tục nghịch ngợm bằng bàn chân.

tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, rồi lại hướng mắt quay trở về nhà ga mờ tối.

"có gì đó không ổn à?" sau một lát im lặng, tôi hỏi.

"là sao?" nàng vẫn nhìn chăm chăm vào đầu ngón chân và hỏi lại tôi.

"ừm..."

tại sao tôi lại hỏi nàng điều này nhỉ?

tại sao?

trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì nàng lại hỏi tiếp.

"cậu nói tới chuyện mình viết trong thư ấy à?"

tôi biết rằng mình không định nói về chuyện đó, thế nhưng cũng không đủ dũng khí để phủ nhận.

"chắc là cũng không dễ chịu gì khi ở lâu bên cạnh những người có cá tính như bọn họ nhỉ." tôi nói.

"có lẽ," nàng gật đầu, đoạn tiếp: "nhưng mà... nhưng mà, không hiểu sao mình không có cảm giác ghét họ. đúng thật là ở bên cạnh họ mình bối rối lắm, thế nhưng, mình không thấy khó chịu."

tôi đáp, "nếu thế thì tốt."

"về cơ bản thì họ là những người tốt. chỉ là hơi quá vô tư thôi." nàng nói thêm, như thể đang thì thầm.

từ xa xa phía bên kia bóng đêm, tiếng còi tàu vang lên. âm thanh đó giống như tiếng kêu của một loài động vật đã tuyệt chủng từ rất xa xưa, mơ hồ và hơi thiếu chân thực.

"không hiểu sao," tôi nói, "thi thoảng mình cảm thấy rất bất an."

nàng ngừng cử động chân, nhìn tôi.

"bởi vì khoảng thời gian mà chúng mình được ở bên nhau thật sự rất ít ỏi, có lúc mình nghĩ, khi nào cậu bị tổn thương mà mình không biết không, như vậy mình lại thấy bất an." tôi nói.

nàng từ từ nhìn xuống, khẽ thì thào: "mình xin lỗi."

chẳng mấy chốc mà đoàn tàu chở hàng hú còi, chầm chậm tiến vào sân ga.

đoàn tàu mất một khoảng thời gian dài để đi qua chúng tôi.

quả nhiên, nó làm tôi liên tưởng đến một con thú khổng lồ đã tuyệt chủng từ rất xưa rồi.

nếu như có một con chó có thể hóa kiếp thành cá voi, thì một loài động vật nào đấy đã hóa kiếp thành xe lửa cũng chẳng có gì lạ.

đoàn tàu vừa đi vừa mơ về kỷ jura.

chẳng mấy chốc, chiếc công-ten-nơ cuối cùng cũng đi ngang qua chúng tôi, khi ngọn đèn vàng tắt ngóm ở đầu đường ray hơi uốn lượn, bốn bề lại một lần nữa chìm trong yên lặng.

không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa trở lại. Bóng đêm được bao quanh bởi một đường viền với những đường nét mềm mại, khiến người ta thấy có chút dịu dàng.

tôi chống cả hai khuỷu tay lên đầu gối, dang hai tay trước mặt và chăm chú nhìn trời mưa.

nàng lặng lẽ khóc mà không phát ra một tiếng động nào.

còn tôi vẫn tiếp tục im lặng.

có lẽ giọt nước mắt đầu tiên của nàng đã rơi xuống cùng với mưa.

tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, mơ hồ dự cảm về mất mát.

khổng tuyết nhi thả lỏng người, dựa vào tôi, bằng cả cơ thể.

"dụ ngôn à," nàng thì thầm. "mình yêu cậu, hơn bất cứ ai..."

"mình cũng vậy," tôi trả lời. "yêu cậu, ngay từ lần đầu gặp cậu cho đến tận bây giờ."

"mình biết." nàng thì thầm.

40.

tôi lơ lửng trong sự ngưng trệ của thời gian.

thân nhiệt của tôi vẫn chỉ dao động quanh khoảng 37 độ.

tôi thấy mình cứ như là Betty Blue[2] vậy, nhưng chí ít thì tôi chẳng có tí dấu hiệu nào là đang mang thai cả.

đám sương mù trong đầu tôi hiếm khi nào tan, còn khả năng tập trung thì cứ như nắng chiếu trên ngôi làng trong thung lũng, chợt đến rồi lại đi ngay.

ngay cả việc hít thở cũng như một hình thức khổ sai vậy.

tôi cảm giác không khí giống như một loại chất lỏng có độ dính cao.

trong tình trạng đó, đương nhiên là việc học thi của tôi chẳng có mấy tiến triển, so với cùng thời gian này năm ngoái thì tôi vẫn còn cách xa mức điểm chuẩn.

từ bỏ là một việc rất dễ dàng, nhưng mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, tôi lại lao vào lượm lặt những mảnh vụn bị thiếu, với một sự kiên nhẫn đến mức ngoan cố.

một tháng nàng gọi điện cho tôi khoảng hai hay ba lần.

bình thường nàng vốn dĩ đã là người kiệm lời, khi gọi điện lại còn trầm hơn nữa.

không còn lạ gì việc chúng tôi không biết phải nói gì tiếp theo, cả hai cùng giữ chặt ống nghe điện thoại và cứ thế im lặng từ một đến hai phút.

cho dù vậy, tôi tin rằng ngay cả trong im lặng chúng tôi vẫn có thể tìm ra được một ý nghĩa nào đấy.

chí ít thì vào lúc đó, hai chúng tôi đã cùng ở trong một thế giới không có âm thanh.

nàng không định nói tại sao nàng lại khóc vào cái đêm ngồi ở sân ga.

nước mắt chỉ đơn giản là nước mắt, nó không thể có nghĩa, nó chỉ để lại trong tôi những phỏng đoán vô căn cứ.

một vài nghi vấn được cất lên giá chờ câu trả lời, một vài câu nói được lén cất vào ngăn kéo để bỏ đi.

cứ như thế, tôi đi qua mùa thu của năm mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip