Chương 4. Mật khẩu học tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật trong lành...

Tôi khẽ hít một hơi thật dài và cảm nhận được hương thơm của mùa thu đang đến... Cái không khí ấm áp này làm tôi nhớ đến mẹ... Người mẹ đầu tiên và cũng là người mẹ duy nhất mà tôi có được.

Ngày tôi được gia đình Park nhận nuôi cũng là vào cuối thu...

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi bắt gặp hình ảnh một nhà ba người vui vẻ nắm tay nhau ở ngoài hành lang. Hình ảnh một người đàn ông trẻ lịch lãm đang bồng một bé gái trên tay, dịu dàng cười nói với một người xinh đẹp thấp hơn bên cạnh, nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Cả ba người họ đang dần tiến tới chỗ tôi đang đứng, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của tôi vẫn đăm chiêu quan sát theo từng bước chân của họ, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ chính là một suy nghĩ, họ hẳn là một gia đình rất hạnh phúc, tôi đã nghĩ như vậy.

"Cháu là người sống ở đây sao?"

Giọng nói trầm thấp mà dễ nghe vô cùng... Người phụ nữ có mái tóc hơi xoăn nhẹ rẽ đôi trước trán, đuôi tóc màu nâu đậm để dài gọn gàng tới gáy, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn với đuôi mắt dài tạo nên một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ đó bỗng nhẹ nhàng cúi thấp người xuống và hỏi tôi.

"Dạ... Vâng." - Tôi ngập ngừng đáp lại.

"May quá đi, vừa hay đúng lúc nhà chúng ta đang lạc đường." - Người đó quay sang nhìn người đàn ông đang bồng bé gái bên cạnh. - "Mình ơi, hay chúng ta để cậu bé này dẫn đường có được không?"

"Đương nhiên là được!" - Người đàn ông lịch lãm kia vui mừng khôn xiết.

Tôi đã là cậu bé lúc đó chỉ đường cho họ vào sảnh chính của cô nhi viện trong trại trẻ mồ côi. Nơi đó là tập hợp những sinh linh nhỏ bé mới được chào đời nhưng lại không may mắn bị vứt bỏ lại ở bệnh viện, và các y tá đã phải chuyển nhà để duy trì sự sống cho chúng ở nơi đây.

"Cảm ơn cháu vì đã đưa nhà ta tới đây nhé!" - Người phụ nữ mỉm cười trìu mến với tôi, và bỗng nhiên vẻ mặt bà thận trọng hỏi tôi. - "Có ổn không nếu ta có thể biết tên của cháu?"

Tôi bối rối vô cùng, bởi vốn dĩ ngay trước mắt chúng tôi là căn phòng cô nhi viện. Họ là những người sau khi bước ra khỏi căn phòng đó chắc chắn sẽ bồng trên tay một đứa trẻ sơ sinh non nớt nào đó mà tôi chỉ có thể lén nhìn từ xa.

Hóa ra những sinh linh nhỏ bé đó mới là thứ mà ba người họ đang tìm.

Tôi thì luôn có thói quen nhìn lén quan sát biểu hiện thay đổi trên gương mặt của những vị khách đó từ một góc ngoài cửa, và vốn dĩ tôi biết mình không nên quan sát quá lâu vì bà chủ sẽ đột ngột đi kiểm tra hành lang bất cứ lúc nào mà tôi không kịp đề phòng mà buông lỏng cảnh giác.

"Cháu tên Sunghoon ạ." - Tôi mở miệng, vô tình thốt ra câu trả lời ngoài dự tính.

Tôi biết đáng lẽ ra bản thân không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho những vị khách không liên quan tới mình. Thật không hiểu sao tôi lại vô tình nói ra. Có lẽ vì tôi thấy mình có thiện cảm với họ ngay từ lúc đó. Nhất là khi người phụ nữ ấy chủ động hỏi tên, tôi như cảm giác được có sự gắn kết vô tình nào đó đã thôi thúc tôi phải trả lời thành thật.

Giây sau đó, tôi nhìn họ mở cửa đi vào bên trong, đó cũng là lúc càng nhận thấy bản thân không thể tiếp tục bám theo sau họ được nữa.

Nhưng tôi vốn đã quen phải cư xử như thế này rồi.

Người đàn ông lịch lãm đó đi đến từng cái nôi nhỏ, chăm chú nhìn chúng bằng ánh mắt nhân từ. Tôi nghe thấy tiếng chúng đang khóc nấc lên từng hồi, làm xao động trái tim tôi, làm tôi hồi tưởng lại quá khứ của bản thân cũng từng là những sinh linh nhỏ bé đó, cũng từng nằm trên những chiếc nôi kia và vỡ òa, và cũng từng rất mong chờ một ngày nào đó sẽ được bồng bế cưng chiều trên tay của một người trưởng thành giống như bé gái trên tay người đàn ông kia.

Thế nhưng, tôi chỉ thấy một điều, rằng những đứa trẻ kia vẫn may mắn hơn tôi. Vì tôi chỉ là một cậu nhóc mới bắt đầu có nhận thức về thế giới, cơ hội để được ưu tiên được nhận nuôi đã sớm trôi đi từ khá lâu rồi.

Phải chăng hi vọng của những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở đây chính là càng ngày càng lớn lên, chúng dần dà sẽ nhận thức được rằng hi vọng chờ đợi ngày chúng được người khác nhận nuôi càng nhỏ nhoi hơn...

Ánh mắt tôi đằng sau mép cửa đó vẫn cứ dõi theo nụ cười mãn nguyện của hai người trưởng thành đó, và vô tình tôi chạm mắt với bé gái đang đứng cạnh họ.

Cô bé đó thật may mắn nhỉ?

Được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ người thân, có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình thương của ba mẹ mà không cần phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống thời thơ ấu của mình.

Còn có thể nhìn tôi một cách đường hoàng quang minh chính đại như thế, làm tôi chỉ có thể rụt rè lén lút nhìn từ xa như một thói quen mỗi tháng khi có các vị khách tới thăm căn phòng này...

Tôi thường bị thu hút bởi những biểu hiện của các vị khách tới căn phòng đó thay đổi phong phú đa dạng tới mức nào. Vì tôi là một đứa nhóc không mấy thể hiện cảm xúc trên mặt nên ai cũng nói tôi lầm lì. Tôi không giỏi giao tiếp, hơi lắp bắp và gặp khó khăn vì vốn ngôn từ hạn hẹp, ít khi có thể duy trì được một cuộc trò chuyện đủ thời lượng như đối phương mong muốn.

Nhưng cô bé này, từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạc lõng, chỉ thể hiện với tôi một biểu cảm lạnh nhạt, và từ đầu đến cuối chẳng buồn mở miệng bắt chuyện với tôi được một câu. Có khi trong mắt một đứa trẻ may mắn gia đình đầy đủ gần tầm tuổi tôi như cô bé đó, sự tồn tại của một đứa trẻ mồ côi không nổi bật đáng bị coi thường như tôi cũng chỉ là vô hình?

"Này, Sunghoon."

Tôi bỗng bị gọi lại bởi giọng nói của bà chủ trại trẻ mồ côi.

"Ai cho mày tự tiện bước chân vào căn phòng này?" - Bà ấy trừng mắt rồi bắt đầu lên giọng mắng nhiếc tôi. - "Biết thân biết phận thì đáng ra mày nên cút ngay đi cho khuất mắt tao!!!"

Bà ta đẩy mạnh tôi xuống sàn. Vẫn là vẻ mặt đó, nhưng cơn giận đã lên tới đỉnh điểm.

"Nên nhớ mày chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi thôi, có biết chưa? Thằng nhóc phiền phức này! Thật uổng công tao đã nuôi mày muốn tốn cơm tốn gạo suốt mấy năm! Vậy mà việc để mấy con người ngoài kia chịu nhận nuôi mày lại không được cái gì cả!"

Những lời mắng nhiếc ngày một thậm tệ, sự việc không chỉ đơn giản dừng lại ở mức xúc phạm danh dự mà bà ta lúc này đã bắt đầu tác động vật lý lên cơ thể tôi. Từng cái tát mạnh vào phần đầu, hai bên thái dương và phía gáy ở sau lưng lần lượt bị từng cú đá liên tục nhắm tới. Cú ngã đột ngột trên sàn ngoài dự tính vừa nãy đã khiến hai bên vai tôi đau nhói vô cùng.

"Đừng cố tranh giành hạnh phúc của những đứa trẻ trong căn phòng này nữa! Đồ yêu nghiệt!!! Sống từ bé đã vô dụng, lớn như mày rồi cũng càng vô dụng hơn thôi! Tốt hơn hết là mày nên đi chết đi!!!"

Và bà ta bắt đầu nắm chặt lấy hai bên cổ tay, dùng một sợi dây thừng dày cột vào mạnh bạo. Tôi nhăn nhó khẽ kêu lên một tiếng, lại vô tình làm bà ta tức tối hơn.

Tiếng chửi bới bắt đầu vang vọng lên ngày một lớn ở khoảng cách này đã đủ khiến mấy đứa trẻ sơ sinh trong căn phòng cô nhi viện bắt đầu náo loạn. Những vị khách ngồi chờ ở đại sảnh đã chứng kiến cảnh tôi bị trói đi nhưng họ chẳng hề mảy may đến, kèm theo những tiếng xì xầm to nhỏ...

"Những thằng mồ côi cha mẹ đều vô học hỗn xược như vậy à?"

"Thật không ngờ ở độ tuổi này bọn trẻ nghịch ngợm quá nhỉ?"

"Nhìn xem! Hồi tôi còn bằng tuổi thằng nhóc đó, tôi đã không dám xin mẹ đi chơi trong ngõ vì sợ làm thân với mấy đứa nhóc mất dạy như thế."

"Thằng nhóc kia trông cũng đáng thương ấy nhỉ? Nhưng chắc người phụ nữ kia còn khổ sở hơn vì cô ấy phải nuôi dạy một đứa trẻ hỗn xược như thế."

Càng bị kéo đi vào trong phòng nghỉ, tôi càng được nghe thêm nhiều lời lẽ cay nghiệt hơn nữa...

Nhưng đối với một đứa trẻ mới bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, tôi cảm thấy chính thế giới ấy làm tôi chao đảo, choáng váng, quay cuồng, càng không thể phản kháng, chỉ có thể bị chèn ép bó buộc vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Đây là cảm giác bị nắm thóp tất cả mọi thứ, từ giác quan, cho tới ý thức, và thể xác...

Tôi không biết mồ hôi trên trán đã tuôn ra từ lúc nào, khóe mắt ươn ướt chảy xuống hai bên gò má từ bao giờ, nhưng tôi không ngờ rằng ngay sau đó bàn tay của bà chủ trại trẻ mồ côi đang cố kéo lê kéo lết tôi đi phải đột ngột dừng lại.

"Trước khi mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, tôi khuyên bà mau chóng bỏ tay ra khỏi người cậu nhóc này đi." - Người phụ nữ xinh đẹp chạy tới giữ lấy cổ tay của bà chủ, một tay dịu dàng đỡ tôi đứng dậy. - "Càng hành động dại dột như cầm thú thế này, thật không khác gì để người ngoài đánh giá bà là một kẻ hà tiện vô nhân tính đâu đấy."

"Cô nói gì?" - Bà chủ nhướn mày với vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

"Tôi nói, đứa trẻ này đáng thương vì phải chịu đựng một người tàn nhẫn như bà đấy." - Người phụ nữ đầy bản lĩnh gạt bỏ bàn tay của bà chủ trại trẻ mồ côi đó ra khỏi người tôi. - "Chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân mà xúc phạm danh dự thân thể của một đứa trẻ, bà không tự thấy nhục nhã hay sao?"

"Cô chỉ là khách hàng, không có quyền cản trở người thi hành công vụ!!!" - Bà chủ dường như sẽ không có ý định buông tha cho tôi, mặc dù những lời nói sắt đá đó lại hướng về người ngoài cuộc.

"Mau buông tha cho cậu nhóc này, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi bạo lực trẻ em." - Người phụ nữ tháo sợi dây thừng ra khỏi hai cổ tay của tôi, vẻ mặt đầy kiên cường đứng ra bảo vệ tôi trước mặt nhiều người khác đang chứng kiến sự việc này.

Bà ta đành bất lực, giậm chân trong tức tối và không cam lòng quay gót bỏ đi. Trong giây phút đó, người phụ nữ xinh đẹp dũng cảm ấy giống như một vị anh hùng cứu rỗi cuộc đời tôi.

"Cậu nhóc, cháu có sao không?" - Giọng nói trầm thấp đó vang vọng vào bên tai tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn ân nhân của cuộc đời mình, dường như những vệt nước mắt đang cố che lấp tầm nhìn nhỏ bé đang tan biến, và vẻ mặt sốt sắng của người phụ nữ ấy làm tâm trí tôi bất chợt lay động.

"Mình ơi! May quá, anh tìm thấy mình rồi!" - Người đàn ông lịch lãm hồi nãy đang nắm tay con gái bỗng chạy vội đến chỗ chúng tôi mà thở hổn hển, nhưng ông trông vui mừng vì đã tìm thấy vợ của mình.

"Vâng, em xin lỗi vì đã để mình lo lắng." - Người phụ nữ là ân nhân to lớn của tôi liền gãi tai đáp lại người đàn ông tốt bụng và đứa con gái của mình ở bên cạnh. - "Yeji à, chắc con đói lắm rồi nhỉ?"

"Con không đói lắm, nhưng mẹ ơi, con nghĩ con không thích có thêm em trai nữa." - Cô bé đó ngước ánh mắt đầy chán nản nhìn người phụ nữ kia là mẹ của mình.

"Ô, tại sao vậy con?" - Người đàn ông lịch lãm bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của cô con gái bé bỏng đó.

"Vừa nãy lúc mẹ vội chạy đi, tiếng khóc quấy nhiễu của mấy đứa trẻ giống như tra tấn lỗ tai của mọi người trong phòng. Ồn ào chết đi được..."

Cô bé tên Yeji đó nhăn mày khịt mũi tỏ thái độ khó chịu khi nhắc tới chuyện khủng hoảng trong phòng trẻ sơ sinh vừa nãy, ánh mắt chằm chằm hướng về tôi như đang cố ý trách móc.

Thái độ chán ghét ấy hiện lên trong mắt người đàn ông và người phụ nữ đó, nhưng tôi thấy được qua ánh mắt yêu chiều của họ, cô bé hiện lên thật đáng yêu và hiểu chuyện. Họ chấp nhận bỏ qua sự than phiền ấy mà lần lượt xoa đầu cô bé và an ủi.

Nhưng câu nói sau đó lại khiến tôi, và hai người trưởng thành đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên hơn nữa.

"Con muốn có anh trai, một người biết bình tĩnh và tôn trọng sự riêng tư của con."

Ánh mắt của cô bé vẫn nhắm vào biểu cảm bàng hoàng đầy ngỡ ngàng lúc bấy giờ trên khuôn mặt tôi.

"Con đã để ý tới người này."

Dường như đồng tử trong mắt tôi đang dần giãn ra, nhịp tim trong ngực đập theo từng hồi, tâm trí bắt đầu đảo lộn.

"Sunghoon, con yêu. Từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con..."

Đó là câu nói đầu tiên mà bà cất lên nói với tôi hồi ở cô nhi viện lúc đó, với tư cách là người nhận nuôi tôi.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi vốn đã không hi vọng quá nhiều về chuyện sẽ được một người nào đó tốt bụng nào đó công nhận là một thành viên chính thức trong gia đình của họ. Nhưng phải khi thực sự hiểu được cảm giác đó như bao đứa trẻ đồng trang lứa với tôi và hoàn cảnh may mắn được nhận nuôi sớm hơn tôi, tôi mới hiểu ra rằng sự thay đổi trong thế giới nội tâm luôn mang màu xám xịt dần biến thành một tờ giấy trắng thuần khiết là như thế nào.

Trong lòng nhẹ tựa như sương sớm, tiềm thức luôn nhận thức được sự sùng bái, biết ơn, trân trọng vô hạn mà tôi chỉ muốn dành cho họ. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngước mắt lên với ngập tràn sự ngây ngốc, dáng vẻ cung kính nhìn người ba, người mẹ và người em gái đầu tiên chào đón tôi vào gia đình của họ.

Từ giây phút đó tôi đã nhận ra, cảm giác được nhận nuôi chính là như thế này.

"Sunghoon! Đi học vui vẻ nhé!"

Đó là câu nói mà mẹ dành cho tôi mỗi buổi sáng đi học...

"Cố lên Sunghoon, con trai của mẹ!"

Lúc tôi gặp khó khăn khúc mắc trong lòng, chỉ cần nhẹ nhàng nói ra, câu cuối cùng sau đoạn hội thoại tâm sự của bà và tôi, chính là câu nói ấy.

Trong chính thời điểm đó, thời điểm mới có nhận thức, tiềm thức trong tôi đã được phân biệt rõ ràng việc người để tóc dài là con gái và để tóc ngắn là con trai. Thế nhưng khi đối diện với gương mặt xinh đẹp của mẹ, tôi đã vô cùng đắn đo bởi những định kiến đó...

Người mẹ tự xưng nhận nuôi của tôi quá xinh đẹp để tôi nghĩ đây là một người đàn ông, nhưng mái tóc đó quá ngắn để cho rằng bà là một người phụ nữ. Mãi cho tới sau này tôi mới biết đến ba chữ "phi giới tính", có lẽ cụm từ này sẽ thích hợp với người ấy hơn.

Giọng nói trầm thấp lúc đó, và lén nhìn xuống cổ của bà, tôi bỗng thấy có yết hầu, bộ phận cơ thể hiếm hoi ít người để ý của những người đàn ông.

Vậy nên tôi cũng không quá bất ngờ khi biết rằng mẹ của tôi... Không phải là phụ nữ...

Ù... ù ù ù...

Tôi nghe rõ tiếng lá cây rụng khe khẽ cuốn theo làn gió tạo nên các lớp chuyển động nhịp nhàng trong không gian tĩnh lặng qua một góc ngoài cửa sổ. Bước chân vẫn hướng về phía cửa lớp học với một hi vọng rằng hôm nay sẽ thật yên bình và trong lành...

"Yaaaa! Sim Jaeyoon! Mày lại làm cái gì nữa vậy???"

Khi nhìn thấy hành động đầy nghi hoặc của thằng bạn thân đang diễn ra trước mặt, tôi nghĩ rằng mình đã thực sự mất kiểm soát, không kìm nổi tức tối mà kích động hét lên một tiếng.

"Ủa? Mày vào lớp từ lúc nào đấy?" - Jaeyoon vẫn rất bình tĩnh làm ra vẻ mặt của người vô tội mà đối diện với tôi. - "Này, tao không có cố ý đâu nhé... A! Á..."

Tôi thấy nó trên tay cầm hộp sữa yêu thích từ trong học tủ của mình thì không thể không la lớn lên mà trách mắng nó.

"Mày lấy hộp sữa của tao rồi đó! Ai cho mày tự tiện thế hả? Đây là đồ uống của tao mà, cái thằng nghiệp chướng này!!!" - Tôi mạnh dạn chửi lại thủ phạm suýt nữa đã thành công ăn cắp lương thực khan hiếm của mình.

"Ê này... Tao chỉ muốn xin mày một ngụm thôi mà! Xí!" - Jaeyoon làm vẻ mặt bất mãn rồi trề môi với tôi. - "Đúng là giữ của kĩ thế nhở? Mày không biết được người yêu cho đồ ăn đồ uống lúc nào mà cũng biết là của người ta để dành cho cơ đấy..."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại thẫn thờ quay sang nhìn hộp sữa đang bóc dở dang trên tay Jaeyoon.

Và lúc này thì tôi bỗng chợt nhớ ra.

Ngày hôm qua vì vội quay lại CLB buổi chiều nên tôi vô tình quên mất không mua thêm sữa uống cho ngày mai để dự phòng vào trong học tủ. Bình thường tôi sẽ luôn để mấy hộp sữa trong đó để "nạp năng lượng" cho các tiết học sau giờ ra chơi. Cơ mà hôm nay nhờ có hành động lén lút của Sim Jaeyoon trước học tủ trống rỗng của tôi, thì tôi ngộ ra, hình như có gì không đúng thì phải...

"Mày nói gì cơ?" - Tôi làm vẻ mặt đầy sự bàng hoàng.

"Tao bảo người yêu mày mang sữa cho mà mày cũng không cho tao uống ké đấy! Muốn xin lại hả? Nè... Tao mới bóc ống hút ra thôi, chưa có cắm vào đâu."

Nói rồi Jaeyoon "trả lại" hộp sữa về tay tôi.

Trong giây phút nhẹ lòng vì công lý đã được trở về tự do, thì tâm trí tôi bỗng cảm thấy có sự bất ổn ở đâu đó trong lời thú nhận của nó.

Nội tâm tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng không hề nhẹ.

Khoan đã... Thằng bạn thân của tôi, nó vừa mới nói CÁI GÌ CƠ???

"Heeseung-hyung..." - Miệng tôi thốt lên tên của một người có liên quan đến hành động xâm phạm quyền riêng tư tồi tệ của thằng bạn thân tôi. - "Mày vừa nói anh ta là người mang sữa để mày đặt vào tủ cho tao hả?"

"... Ừ!" - Nó làm vẻ mặt đầy bất công, miệng bù lu bù loa nói to hơn. - "Ngày hôm qua anh ấy nhờ tao hỏi thăm mày tới tấp quá, rồi lỗi tại tao vô tình lỡ miệng nói là mày lúc nào cũng đặt sữa trong học tủ. Ai mà ngờ được ông anh tiền bối đó lại chạy đi mua sữa cho mày rồi nhờ tao để vào đấy luôn..."

Tôi tin rằng lúc này nó chỉ đang nói sự thật với vẻ mặt đầy vô tội vạ đó.

Và giờ thì tôi cũng đã có được đáp án chính xác cho câu hỏi quẩn quanh trong đầu mình của vài phút trước, chính là tôi có nên rời khỏi CLB Âm nhạc sau khi nghe thấy lời tuyên bố của Lee Heeseung vì đã công khai mối quan hệ tình cảm giữa hai chúng tôi trước mặt mọi người hay không. Vậy thì giờ đây tôi xin thừa nhận rằng tôi đang bước đường cùng, chẳng còn cách nào để quay lại về vạch xuất phát như ban đầu được nữa. Dù thâm tâm tôi luôn lên án hành vi bộc phát dại dột của người ấy và thực sự muốn trốn tránh khỏi vị tiền bối quái gở đó tới đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi cũng không tài nào thoát nổi...

Chuyện mua sữa và có ý muốn để vào học tủ của tôi, thật quá rõ ràng rằng Lee Heeseung đã nghiêm túc với tôi đến mức này. Chính vì thế mà không riêng gì tôi, đến cả Sim Jaeyoon cũng có thể nhận ra được điều đó.

Thế nhưng có một điều mà tôi không ngờ đến chính là...

"Nếu không tính toán tới chuyện mày vạ miệng tiết lộ thói quen của tao ra cho tiền bối biết." - Tôi thở dài khoanh hai tay trước ngực, nhìn nó bằng ánh mắt thâm sâu và ngờ vực. - "Thì nó cũng không giúp mày che mắt tao được đâu!!! Làm thế nào mà mày lại phá khóa được? Tao nhớ rất rõ là tao đã cài mật khẩu kĩ càng rồi cơ mà???"

"À, tại tao..." - Jaeyoon lập tức im bặt.

E hèm?

Vẻ mặt của nó trông vô cùng sượng trân. Tôi nhíu mày nhìn nó, với ánh mắt hình viên đạn. Nó nhìn tôi cười cười, trông cái điệu bộ khúm núm run rẩy trong sợ hãi của nó kìa, cái hành động đó càng khiến con quái vật ẩn náu sâu thẳm trong người tôi không ít thì cũng nhiều bị chọc vào vảy ngược...

"Á à... Sim Jaeyoon, số mày sắp tàn hoá tro hoá bụi rồi..." - Vẻ mặt nham hiểm hiện lên trên mặt tôi với mục đích cảnh cáo nó.

Tôi xắn ống tay áo lên qua khuỷu tay, hai bàn tay đan xen vào, đẩy qua đẩy lại kêu lên mấy tiếng răng rắc. Nhếch mép cười nửa miệng, ánh mắt nổi đầy sát khí, tất cả những cảm xúc giận dữ vì đồ đạc cá nhân bị xâm phạm quyền riêng tư đã kích thích khiến tôi hóa thành một con quỷ dữ. Jaeyoon xanh mặt, ngã dập mông xuống đất, nó lê lết lùi mình lại theo từng bước chân tiến của tôi cho tới khi vấp hẳn vào học tủ. Nó không ngờ rằng sự nông nổi nhất thời đó đã khiến nó phải tự chịu trách nhiệm vô cùng nghiêm trọng tới mức này, không ngờ sẽ bị tôi dọa cho một trận muốn đăng xuất khỏi Trái Đất. Tất cả những lời lẽ trăn trối biện hộ mà nó muốn nói ra để ngăn tôi lại dường như đã không còn tác dụng gì nữa.

"Ấy ấy... Đợi đã! Mày có nhớ... Lúc chúng ta chơi với nhau từng hứa nói gì không?" - Nó giơ hai tay ra định can ngăn tôi lại.

"Mày bảo dù có xảy ra xô xát hay vũ lực thì tình anh em huynh đệ vẫn mãi đặt lên hàng đầu." - Tôi bức bối nhìn nó mà nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy thì coi như tao cầu xin mày tha tội... Nhé bạn?" - Jaeyoon nắm lấy cổ tay tôi lắc lắc như con cún cầu xin chủ nhà thương tình nuôi nó.

"Tao có nhớ tao bảo mày là lần đầu sẽ tha thứ..." - Tôi nhìn sắc mặt nó hé môi cười vì cuối cùng đã được thoát nạn. - "Nhưng ngày hôm qua mày và thằng Jongseong đã bán đứng tao cho Heeseung-hyung, cho nên Jongseong vẫn được tha, còn mày thì đã vi phạm hai lần rồi..."

Chuyện nào cũ thì ta nên nhắc lại cho nó mới. Sim Jaeyoon quả thật là một thằng nhóc mang nghiệp đầy mình. Tôi thấy mình đã rất kiên trì và nghiêm túc biết bao nhiêu khi có thể kìm nén bấy nhiêu sự trẻ trâu của nó trong khoảng thời gian đi học như thế này. Bên cạnh tôi và thằng Jongseong nó trông như một đứa trẻ tới tuổi nổi loạn, còn tôi ngược lại, đi bên cạnh nó cảm giác như được già đi mấy tuổi...

"Sung... Sunghoon à... Tao xin mày... Áaaaaa!!!"

Sau đó là một tràng tiếng hét tiếng la thất thanh đến từ thiếu gia Sim "mê gái nhưng không dám đánh bạn" của tôi.

Giải thích chi tiết một chút, ngày hôm qua tôi nhớ rõ ràng mình vừa quên mua sữa, nhưng bù lại với sự thận trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bản thân, tôi luôn ghi nhớ trọng trách lớn lao trong việc đóng cửa cài mật khẩu học tủ của bản thân một cách nghiêm túc và cẩn thận. Vậy mà chẳng tài nào ngờ tới có ngày cái thằng Jaeyoon lại nắm thóp được sự đãng trí bất chợt đó của tôi, chưa kể nó kể tôi Heeseung là người "nhiệt tình" đến hỏi thăm nó để anh ta có cơ hội mua sữa cho tôi và tận tay nhờ nó "đặt" vào trong học tủ của tôi, như vừa muốn đổ thừa tội hết sang Heeseung vừa cố ý đánh lạc hướng tôi vậy. Nếu không phải Heeseung biết mật khẩu học tủ của tôi thì thằng nhóc họ Sim này lại biết.

Tôi nhớ có một hồi, thằng Jongseong và Jaeyoon kể tôi nghe rằng hai đứa này từng học cùng lớp hồi cấp 3. Jongseong nói rằng cái tên láu cá Sim Jaeyoon này rất thích lén mở học tủ của người khác từ hồi đó đến giờ, đối với những ai có hứng thú và kể cả là bạn thân của nó. Có lần Jaeyoon còn lén bỏ một bức thư tỏ tình của một cô gái thích thầm thằng Jongseong vào học tủ của nó. Chẳng rõ đầu đuôi thế nào, cuối cùng Jongseong cũng bắt gian tại trận được nó và bảo nó đi nói với cô bạn ấy là Jongseong không chấp nhận lời tỏ tình ấy. Và Jongseong còn bảo tôi, lúc nó bắt được hành động lén lút của Jaeyoon, nó sẽ nói ra một câu như sau.

"Ầy... Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà."

Và nhờ đó mà Jongseong đã có cơ hội trả lại bức thư tình và từ chối tấm lòng của cô gái ấy một cách thẳng thắn. Kết quả đó hẳn sẽ khiến cho Jaeyoon phải tự hào cả đời vì khi kể lại chuyện đó cho tôi nghe, nó đã cười rất khoái trá.

Giả sử nếu Sim Jaeyoon thích một bạn nữ nào đó trong trường, nó sẽ ngay lập tức tìm đến tiếp cận là bước một. Bước hai, nó sẽ dùng mĩ nam kế để hỏi mật khẩu học tủ của cô gái đó, và nếu không được thì nó sẽ tự tìm hiểu một cái là ra. Tôi không tài nào hiểu được nó học cách phá khóa hay lấy đâu ra khả năng biết mật khẩu học tủ của mọi người như thế nào, nhưng có một điều bất biến từ trước tới nay là không ai có thể biết được mật khẩu học tủ của nó. Sim Jaeyoon khẳng định rằng nó sẵn sàng cho phép người thân hay người yêu mình được dùng đồ tuỳ tiện kể cả học tủ, vậy cho nên, nhiều khi mật khẩu học tủ của nó không được người yêu nó nhớ đúng, hoặc khi cảm thấy mật khẩu của người nào đó không có ý nghĩa gì, nó sẽ lập tức chia tay người đó, ngay và luôn.

"Mày đúng là, cứ lén lút mở học tủ của người khác như thế, chẳng trách tại sao lại không thấy mày kiếm được người nào đúng gu của mày."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sim Jaeyoon sẽ hẹn hò nghiêm túc với đối tượng nào đó và duy trì mối quan hệ đó lâu dài. Bởi nó cũng là người tự đặt ra ràng buộc cho đối phương, dù cho là người nó thích từ tận đáy lòng. Không phải là quá chủ quan khi chỉ muốn người yêu chiều chuộng mình, Jaeyoon là người sẽ thù lâu nhớ dai những chuyện mà người khác không nghĩ rằng nó sẽ để bụng, trừ khi người đó từng gây ác cảm với nó.

Giống như cách Heeseung đặt điều luật phải giữ lời hứa với anh ta lúc đó vậy.

"Ba mẹ tao bảo mật khẩu là những điều sẽ lưu giữ những điều mình muốn giữ gìn. Nếu như biết được mật khẩu, thì tao không chỉ biết được họ muốn giấu cái gì, mà có thể biết riêng tư được ý nghĩa vì sao người ấy lại đặt mật khẩu như vậy đó... Những người đặt mật khẩu có ý nghĩa là những người lãng mạn, mày hiểu không?" - Jaeyoon lanh chanh bao biện với tôi.

"Rồi mày thấy tao là người như thế nào?" - Tôi vừa lườm vừa chống nạnh hỏi nó. - "Được khai phá nhiều học tủ như mày hẳn là kiểu người như thế nào mày cũng đều gặp qua hết nhỉ?"

"Đúng rồi! Còn mày ấy thì... Ờm...
Nếu mày muốn tao phải nói thật ra ấy..." - Nó ấp úng rồi ngẫm nghĩ, và sau đó liền thay đổi thái độ thành dửng dưng, đáp lại tôi với biểu cảm ba phần cợt nhả bảy phần ghẹo gan. - "Mật khẩu mày đặt chẳng có nghĩa gì mấy."

Tôi sững sờ một giây trước cảm nghĩ của người bạn thân trước mặt.

"Học tủ của mày chẳng khác gì của trẻ con mẫu giáo, ngoài mấy cuốn sách truyện tranh ảnh tình yêu gà bông hoạt hình trinh thám ra thì còn để cả hộp sữa với bánh mì kem ở đó nữa... Chỉ cần nhìn vậy là cũng đoán ra được mày trẻ con như thế nào rồi đó!" - Nó cảm thán với thái độ đầy ngao ngán, bĩu môi nhìn tôi châm chọc không hết lời, điều này khiến tôi có chút bực mình. - "Tha thứ cho tao! Áaaaa... Tao nói sự thật mà!!!"

Tôi biết trái tim tôi khó mở lòng, nhưng việc chấp nhận để một người hay liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất và có sở thích độc nhất vô nhị như nó thì không phải ai cũng làm như tôi (và có thể bao gồm cả thằng Jongseong) được đâuuu!!!

"Giờ trăn trối đã hết rồi, Sim Jaeyoon..." - Tôi nhìn nó và mỉm cười đầy thân thiện, bàn tay bất thình lình nắm chặt bên vai nó đang bắt đầu nổi gân, nhiêu đó cũng đủ khiến nó quay sang nhìn tôi mà không khỏi run bần bật. - "... Mày không thoát được đâu con trai."

Tôi tiếp tục "trừng phạt" con người đầy tội lỗi đó đằng sau tiếng cười man rợ...

•Hết chương 4•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip