Tuổi 17 là sao mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ khiến tôi giận suốt mấy ngày qua không phải vì nó hôn MinAh, thứ khiến tôi giận là tôi chả có cái lý do gì để giận nó.

MinAh cũng chẳng phải là bạn gái của tôi.

Nó cũng chẳng phải là bạn trai của tôi.

A. Nó và MinAh hôn nhau, đúng là tôi có giận, muốn gom gạch ống phang vào đầu nó. Đúng là tôi có khóc một cách vô duyên vô cớ. Đúng là tôi có đau lòng nhưng lý do cho những biểu hiện nực cười đó là gì đây?

B. Nó hôn người tôi thích? - Sai, vì tôi có còn thích cô nàng MinAh đó nữa đâu chứ.
Nó hứa nó giúp tôi cua MinAh cái nó cua luôn MinAh - Sai, rõ ràng nó chẳng thích MinAh, rõ ràng mà!

C. Nó nói dối - Sai, mặc dù tôi tin người thật nhưng không phải ai tôi cũng tin, tôi chỉ tin mình nó vì nó chưa bao giờ nói dối tôi. Tôi biết cô nàng MinAh đó đã cua nó, vì nếu nó thích MinAh, nó sẽ không chơi trò giấu diếm tôi.

D. Tôi hơi thích thích nó và nó là một thằng giỏi tự nhiên dốt xã hội kém luôn phần ứng xử nên nó không biết tôi thích nó rồi nó cũng không thích tôi. Nhưng mà nếu nó biết, chắc nó cũng chả thích gì tôi. Nó chỉ thích cái tủ lạnh nhà tôi thôi.

Dựa theo bảng thống kế toàn thế giới, trong mọi bài kiểm tra, đáp án D luôn có xu hướng được chọn nhiều nhất khi học sinh bí bài.

Tôi là một trong số đó, vì tôi bí quá thôi.

Mấy ngày qua, cứ mỗi lần gặp nó tôi đều sừng sộ một cách khó hiểu nhưng tôi vẫn tiếp tục sừng sộ với nó dù tôi biết trong lòng tôi không giận nó đến mức...

"Phắng không là tao phang gạch ống vô đầu mày giờ!"

Thực ra tôi muốn dành câu đó cho người ngồi kế nó hơn là nó. Nhưng cô nàng đó cũng chả có vẻ gì là tội lỗi, làm như bản chả làm gì sai, bản chỉ cố tình rù quến Kwon SoonYoung (của tôi).

Vậy đó, tôi nói ba mẹ là nó có việc hằng ngày phải tới phụ ba nó ở công ty nên thời gian này nó không chở tôi đi học được. Đương nhiên họ không tin...

Tôi đành nói thật là tôi với nó cãi lộn với nhau. Ba mẹ tôi ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy tôi với nó giận nhau như hai đứa con nít vậy. Ờ mà đúng là lần đầu tiên tôi với nó giận nhau quy mô toàn cầu cỡ này.

Ba tôi hỏi sao hai đứa cãi lộn.

Tôi ấp a ấp úng, sao tôi nói ba là tôi thích nó mà nó ngu nó không biết nên nó không thích tôi được.

"Con thích ăn kem chuối, nó nói nó không thích kem chuối, vậy mà hổm con bắt quả tang nó lén con ăn kem chuối. Dù con biết là nó cũng có quyền thích kem chuối, còn con không có quyền cấm nó ăn kem chuối vì theo bộ luật công dân Đại Hàn, khổ thứ 7 điều số 46 có ghi là mọi công dân và cá nhân đều có quyền theo đuổi sở thích riêng của mình. Nhưng khổ thứ 9 điều lệ số 27 có ghi là nếu giữa hai bên có hợp đồng cam kết thỏa hiệp với nhau về vấn đề gì mà một bên phá kèo thì bên đó chịu trách nhiệm bồi thường! Nó đã giao kèo với con là nó mua kem chuối cho con, vậy mà nó không mua kem chuối, con cũng hết thèm luôn rồi. Tự nhiên giờ nó ăn luôn kem chuối! Nhưng con biết nó ăn kem chuối cũng không có nghĩa nó thích kem chuối. Con nghĩ kem chuối rù quến nó thôi ba, chứ nó rõ ràng là không thích kem chuối. Ba, ba làm luật sự, ba thấy bên nào sai?"

Ba tôi chỉ nói đúng một câu: "Thôi Hoon, ba thấy hỏi con là ba sai nhất. Ăn lẹ rồi lên học."

Tối đó mẹ tôi vào phòng, mẹ tôi quăng cho tôi cục kẹo si cu la cái loại mà suốt gần 15 năm qua tôi ăn đấy, cái loại mà thằng khỉ gió đó cho tôi hồi 3 tuổi đấy. Mẹ nói mẹ không biết bọn tôi cãi lộn vì cây kem chuối hay là cái gì nhưng cây kem chuối gì đó chắc chắn không ngon bằng cục kẹo si cu la đó đâu.

Ý mẹ bảo tôi làm lành với nó. Tôi trề môi nói: "Ai thèm!"

Vậy là mẹ về phòng. Tôi bóc cục kẹo bỏ miệng nhai nhồm nhoàm, chạy ra ngoài bệ cửa sổ hé hé màn ra nhìn qua phòng nó. Thấy nó cũng đang ngồi nhìn về phía tôi, tôi giật mình kéo màn lại nhưng vài giây sau, nghĩ nghĩ thế nào đấy tôi lại hé hé ra.

Hình như nó không phát hiện ra tôi đang nhìn lén nó nhìn lén tôi. Mà trông cái mặt nó cứ thụng thịu như đang buồn ị ấy. Tim tôi đập bình bịch bình bịch vì phải chạy khắp tâm trí nó để kiếm thử xem....trong tế bào thần kinh nào của nó chứa tôi.

Tại sao nó lại nhìn về phía phòng của tôi làm gì, trong khi lẽ ra giờ này nó đang đánh boss hay làm mấy trò khùng điên với cây đèn karaoke trong phòng nó.

Tôi thở dài ra, kéo màn che lại, lôi hết đề thi thử lớp 12 ra để giải. Tôi phải khiến tâm trí tôi lấp đầy bởi phương trình lượng giác, hằng đẳng thức và ti tỉ các công thức hóa học thì họa may mới có thể xóa sổ cái bản mặt thiếu gạch ống của nó.

Nó là đồng, còn tôi là axit loãng, bởi vì có cố gắng đến mấy nó cũng chẳng là của tôi.

Dùng quỳ tím thử axit, quỳ tím sẽ chuyển đỏ. Còn tôi phải dùng gì để biết nó thích tôi?

Mãi cho đến thứ sáu, tôi vẫn trong tình trạng "Tôi quạo nhưng tôi không biết tôi đang quạo cái mẹ gì, nhưng tôi vẫn rất quạo!" Nên là nó cứ thù lù trước mặt tôi và tôi: "Không quen, đi đi."

Tối, 10 giờ.

Sau hàng chục tin nhắn nó gửi mà tôi không thèm xem, trời xui quỷ khiến tổ tiên xúi giục sao đấy, tôi mở lên.

[ Không quen, vậy ha: Lee JiHoon, mày có muốn thử cảm giác yolo thêm một lần nữa với tao không? ]

Tôi đứng hình, chỉ có miệng là cười toe toét. Tôi cứ nhắn một cậu rồi lại xóa, bấm bấm được một câu, đọc đọc rồi lại xóa.

[ Không quen, vậy ha ]

Xóa, quá không thân thiện.

[ Mày còn nhớ hổm mày hứa tao hả? ]

"Ay xóa xóa, thằng khỉ gió như nó có bao giờ....thất hứa đâu."

[ Được được, tao chờ mày từ chiều...]

Xóa, quá mất nết.

[ Mày tự yolo mình mày đi! ]

Xóa, quá hung dữ.

[ Tao đếch muốn thử, tao muốn làm thiệt. ]

Xóa, quá vô liêm sỉ.

[ Đoán xem tao chịu hay không chịu? ]

Xóa, quá làm giá.

Hết nửa tiếng, rốt cuộc tôi cũng tìm ra được câu trả lời hài lòng cực...

[ Khi? ]

Hình như nãy giờ nó chờ tôi nên nó trả lời liền luôn, tôi biết ngay là nó chờ tôi mà, nó phải chờ tôi.

[ Không quen, vậy ha: Tí nữa 11 giờ, tao đứng trước cổng chờ mày ]

[ Ở? ]

[ Không quen, vậy ha: Bí mật ]

Đọc tin nhắn của nó, tôi bất giác mỉm cười:

"Còn bày đặt bí mật, bộ tưởng tao dễ dãi lắm hả?"

Tôi để điện thoại xuống lật đật phóng vào phòng tắm, soi cái bản mặt mình trong gương, nó nói đúng thiệt, nhìn tôi cứ như đứa con nít mới vào lớp 3 hay gì đấy. Tôi lấy tay se se mấy cọng tóc ngắn củn. Nghĩ đến mái tóc dài ngang eo mất uốn xoăn của MinAh, tôi lại thở dài, không biết nó thích người có tóc ngắn hay tóc dài.

Tự nhéo nhéo hai cái má của mình, tôi tức mình la lên:

"Trời ơi sao tui không có cái gì ra hồn hết vậy trời! Ba! Mẹ! Sao hai người đẻ con ra kì vậy!?"

Nhìn như cô hồn chứ chả có cái gì ra hồn hết!

Tôi xả nước dội thẳng vào mặt, lấy tay vuốt lại mấy cọng tóc vểnh lên. Tôi đứng trước tủ đồ, một phút, hai phút rồi ba phút.

"Trời ơi sao tui không có đồ gì ra hồn hết vậy trời!"

Và 26 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ ra mình nên mặc đồ gì thì nó đã gọi tới.

"Ê Hoon, tao đứng trước cửa rồi, mày ra đi."

Tôi hoảng hồn, quay đầu nhìn mình trong gương, trời ơi sao tôi như cô hồn vậy trời.

"Ờ, chờ chút."

Tắt máy, tôi vò đầu bứt tóc. Thôi kệ, tôi sợ nó chờ lâu nó lại đổi ý, thế là tôi lật đật rón rén chạy xuống nhà trong cái bộ đồ không thể ra (cô) hồn hơn.

Quần đùi màu vàng hình như là của nó và cái áo thun bự tổ chảng...hình như cũng của nó luôn. Tội chợt nhận ra cái gì của tôi cũng là của nó và hình như cái nằm ở bên trái ngực tôi cũng của nó mất tiêu rồi.

Lúc chuẩn bị mở cửa nhà ra để gặp nó, tôi bỗng do dự, tim tôi lại đập nhanh, không biết tôi có nên tiếp tục giận nó hay dùng biểu cảm gì khác đây. Tôi sợ ở gần nó, tôi sẽ trở nên ngu ngốc.

Nó còn hơn đề thi hóa học sinh giỏi cấp thành phố nữa, nó làm tôi...bí quá.

Một hồi lâu, tôi mới đành mở cửa bước ra ngoài cổng.

Không thấy nó ụn ụn cái xe mô tô của ba nó nữa, tôi hỏi nó:

"Đi đâu?"

Nó cười cười: "Đi đâu còn lâu mới nói."

"Tao vô nhà."

"Ớ ớ đứng lại coi, nói giỡn chút làm gì căng."

Tôi liếc nó: "Đi đâu?"

"Sang nhà tao, được chưa?"

"Sang nhà mày?"

Nó gật đầu: "Ờ, sang nhà tao."

"Làm gì ở nhà mày?"

"Yolo."

"Tao vô nhà."

"Ớ ớ..." Nó lại giật ngược giật xuôi người tôi lại, "Nói thiệt mà, qua đi, tao có cái này yolo lắm."

Tôi bắt đầu ngờ vực, tự nhiên tôi thấy nó cứ vừa đáng ghét vừa đáng để thương kiểu gì ấy. Không phủ nhận là mấy ngày qua, mỗi lần tôi mắng nó, nó ngoảnh đít đi là tôi lại lén ngước nhìn nó. Nó không có lỗi, tôi chỉ đang cố ghét nó để không phải thích nó. Tôi chỉ đang cố xem nó là bạn trong khi tôi không hề xem nó là bạn nữa...

Đột nhiên nó trở nên nghiêm túc, nó nhìn tôi:

"JiHoon, tao biết là mày còn đang giận tao nhưng mày để tao thực hiện lời hứa xong rồi mày giận tao tiếp, được không?"

Tôi ngước mắt nhìn nó, nó đâu có biết ngay lúc này, tim tôi đập nhanh đến mức nào.

"Thì tao có nói không đi đâu, tự nhiên..."

Tự nhiên lại trưng ra cái bản mặt đẹp trai đó ra làm gì. Mày có nói gì thì tao cũng chịu mà.

Vậy là nó chộp lấy cái cổ tay tôi dẫn tôi sang nhà nó, chưa gì tôi đã thấy có một cảm giác yolo chạy rần rần trong người rồi. Mãi nhìn về phía nó, tôi không để ý là nó đã kéo tôi lên tầng gác mái.

Chỗ này hồi đó mấy lúc mẹ nó sắp đánh đòn, nó đều trốn lên đây. Có lần nó trốn rồi ngủ quên luôn ở đây, ba mẹ nó với ba mẹ tôi sốt sắng đi kiếm khắp xóm, đến khi tôi chạy lên đây xem thử thì thấy nó ôm con siêu nhân nằm ngủ ngon lành.

Coi đáng bị ăn đòn chưa? Bữa cơm chiều đó, nó no đòn.

Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa lên tới đây, vậy mà giờ lại thấy có gì khác khác.

Nó đi tới kéo cái cửa ở trên nóc nhà ra, "Mấy ngày trước tao lén ba đục một cái lỗ để leo lên nóc nhà."

"Cái gì?"

Nó cười ha hả: "Bộ mày không nghe câu con hơn cha là nhà bay nóc hả?"

Tôi không nghe mà tôi chỉ tận mắt thấy thôi. 7 tuổi, nó đục muốn sập cái hàng rào gỗ giữa nhà tôi với nhà nó. 17 tuổi, nó mở rộng quy mô cuộc chơi, đục hẳn một cái lỗ trên nóc nhà.

Không biết đến năm 27 nó đục đến cái gì.

"Mày đừng có nói tao với mày leo lên nóc nhà nha?"

"Không sao đâu, tao leo thử rồi, an toàn lắm."

"Mày có bị khùng không? Cái này là dô nhà xác thiệt đó!"

Nó bắt cái thang ra vẻ đảm bảo, "Ăn nói xui xẻo, lên đi. Yên tâm tao vịn cho."

"Mắc gì tao phải leo trước? Sao mày không leo trước đi!"

Hình như nó quên tôi đang giận nó hay sao ấy, nó trợn mắt với tôi, coi láo chưa?

"Tao leo lên trước rồi cho ma nó đỡ mày hả?"

"Nói chung là tao không leo."

"Giờ leo hay leo?"

Á à, thằng này ngon.

"Không! Mày có biết nguy hiểm lắm không?"

"Này Hoon, mày thấy tao có bao giờ để mày bị nguy hiểm chưa?"

Tôi khựng lại, "Ờm..."

Đúng là nó chưa bao giờ để tôi bị nguy hiểm ngoại trừ 5 tuổi, nó rủ tôi đi bộ ra tận đường lớn mua kem. Lên 7 tuổi, nó đạp xe đạp chở tôi lượn qua lượn lại giữa hẻm và kết quả là té trầy đầu gối. 14 tuổi, nó rủ tôi đi hái trộm táo ở nhà thằng JunHwi, bị thằng JunHwi cầm côn nhị khúc rượt ba cái xóm. Từ đó quen luôn thằng JunHwi. 17 tuổi, nó lấy xe mô tô chở tôi đi cả đêm, đánh võng lạng lách giữa đường.

Ngoại trừ những lần đó ra, nó chưa bao giờ để tôi bị nguy hiểm.

Bởi vì, ra tận đường lớn mua kem, lúc nào nó cũng kè kè ép tôi sát vào bên trong không để tôi lon ton lạc đường.

Bởi vì, dù tôi có bị trầy đầu gối, đau quá trời đau nhưng nó là người cõng tôi chạy về nhà và chuyện của sau đấy dù nó xử lý hơi ngu nhưng tôi biết nó không cố ý.

Bởi vì, dù bị thằng JunHwi cầm côn nhị khúc rượt khắp xóm, lúc đó bị thằng JunHwi thì nó luôn là người đỡ cho tôi.

Bởi vì, dù nó lấy mô tô chở tôi đánh võng nhưng lúc nào nó cũng viện cớ bảo tôi nó lạnh để tôi ôm nó thật chặt.

"Vịnh cho chặt đó, tao...sợ."

Nó cười to xoa đầu tôi, "Ừa, tao vịn cho, có vậy mà cũng sợ."

Tôi liếc nó rồi bám cầu thang leo lên, chơi với nó làm tôi thấy quý mạng sống hơn bao giờ hết.

Vật vã leo lên nóc nhà, tôi run rẩy bám chặt cả hai tay hai chân như đang bò trên mấy cái ngói.

"Soon...SoonYoung, lẹ lẹ đi, tao sợ rớt đất."

"Chờ chút, tao leo lên liền, ở yên đó."

Tôi thấy nó xoay người cái túi chéo đeo vào người rồi phóng một phát chưa đầy ba giây đã leo lên với tôi. Nó ngồi lên nóc nhà, bật cười đỡ tay tôi nói:

"Xoay người lại đi, nhìn mày có khác gì con mèo của bà hàng xóm không?"

"Kệ...kệ tao!"

Làm như ai cũng thừa sống thiếu chết như nó vậy á.

Tôi cục cựa lom khom xoay người đặt mông ngồi lên mấy cái ngói nhà giống nó. Đột nhiên nó nhích người lại, khoác vai tôi nói:

"Nhìn đi nhóc, sụp rai chưa?"

Tôi he hé mắt rồi mở to ra, từ đây mà có thể thấy rõ ánh đèn sặc sỡ của khu 27 Thượng Uyển lần trước nó chở tôi đi ngang qua. Tôi còn thấy mấy con phố vẫn còn lên đèn, tôi còn nghe rõ tiếng nhạc xa xa vọng về nữa. Tôi thấy trăng, thấy sao, thấy cả mặt trời ở bên cạnh tôi nữa.

Sáng ơi là sáng.

Tôi không ngờ là ở trên nóc nhà nó ngoài chuẩn bị té chết ra thì còn có những thứ thú vị như vậy.

"Hồi hổm tao vô tình làm ném trái bóng chuyền dính trên đây, lúc tao lên lấy mới phát hiện trên nóc nhà có thể nhìn thấy toàn thành phố luôn. Ghê chưa ghê chưa."

Nó ngã người ra sau, miệng không ngừng nói nhảm. Tôi co gối lại, vừa nghiêng đầu nhìn nó thì bắt gặp nó cũng đang đưa mắt nhìn tôi. Theo phản xạ tôi hơi giật mình rồi trợn mắt lại:

"Nhìn gì? Móc mắt giờ."

Nó cười, "Còn giận à?"

"Tao nói tao hết giận lúc nào?"

"Tao thấy tao có nói thiệt thì mày cũng đếch tin tao, thôi kệ, mày cứ giận đi, miễn là mày chịu để tao chở mày đi học, chở mày về, miễn là mày chịu cho tao mua đồ ăn sáng cho mày, lâu lâu chở mày đi chơi, lâu lâu yolo là được."

Đâu đó trong tim tôi thổn thức kì lạ. Vậy thì có khác gì không giận đâu chứ.

"Tao biết hôm đó là MinAh cố tình kéo mày lại." Tôi gật gù nói.

"Sao mày biết?"

"Tại mày nói tao vậy."

Nó ngạc nhiên, không giấu giọng cười hào hứng: "Mày tin?"

Tôi liếc nó, "Tao nói tao không tin mày bao giờ?"

Nó trề môi: "Mày nói tao là đồ nói dối."

"Mày nói dối là một chuyện nhưng tao tin mày lại là chuyện khác, tại vì...tao tin mày nên tao mới chửi mày là đồ nói dối."

"Ơ, tao nói dối mày khi nào đâu? Ờ thì có mấy lúc tao ăn hết bịch si cu la trong tủ lạnh nhà mày nhưng mấy hôm sau tao mua lén bỏ lại cho mày rồi, mua tận hai bịch luôn. Thì cũng có mấy lúc tao lừa mày đi chơi..."

Tôi bật cười: "Thằng khùng, ai nói chuyện đó."

"Chứ chuyện gì?" Nó hơi nghiêm túc hỏi tôi.

Cái tôi sượng trân.

Tôi vờ tránh ánh mắt của nó, ngước đầu lên nhìn sao nhìn trăng các kiểu nhưng thực ra trong đầu tôi chỉ toàn là cái bản mặt của nó.

"Trước đó mày nói mày không thích MinAh, tao tin mày nhưng..."

Nó gân cổ lên: "Ơ cái đệt, thì tao có thích con nhỏ Bông Cúng đó đếch đâu! Tao thích...ờm nói chung tao đếch thích con nhỏ đó. Tao nói thiệt mà, nói xạo làm chó!"

"Ờ, tao không giận mày nữa, được chưa?" Tôi lại bí lời nên tôi bèn chuyển sang vụ khác, để ý đến cái túi nó đeo trên người, tôi hỏi: "Cái gì đấy?"

"Úi chết, quên mất phần vui nhất đêm nay."

Thế là nó quay trở về trạng thái tưng tửng thường thấy, nó tháo cái túi ra, rút ra hẳn một chai rượu quỷ quái gì đó cho đến khi tôi cầm lên thử và đoán xem...

"Ôi cha mẹ ơi, mày bị điên hay sao vậy? Tận 35% độ cồn, theo bộ luật Hàn Quốc, điều thứ..."

"Ui im! Không có luật, tao nói rồi yolo là say no với luật pháp, nói nữa là tao đút nguyên chai rượu vô miệng mày bây giờ."

Đương nhiên là dễ gì tôi im, tôi nhăn nhó:

"Mày kiếm đâu ra vậy?"

"Tao mới lén lấy của ba đó, ảnh nhiều rượu lắm, mẹ tao chửi quài nên tao với mày làm ơn làm phước uống phụ ảnh đi."

Tôi sừng sộ tập một trăm lẻ một mũ mười: "Ba mày uống rượu mẹ mày chửi thôi, còn tụi mình uống là mẹ mày cạo đầu cả lũ."

"Đầu trọc đang trend."

"Ơ cái thằng!"

Nó rót ra cái ly nhựa chìa ra cho tôi: "Thử đi, 17 tuổi rồi cứ như đứa con nít."

"Mắc gì 17 tuổi phải uống rượu?"

"Không phải 17 tuổi thì phải uống rượu mà 17 tuổi thì mày phải cùng tao thử những điều trước giờ mày chưa từng nghĩ tới."

Tôi nắm lấy ly nhựa, lí nhí:

"Mắc...mắc gì phải cùng mày?"

"Chứ nếu không phải tao, đố mày tìm được người khác."

Lúc tôi còn đang im lặng ngẫm nghĩ về điều nó, nó đã cầm hẳn chai rượu cụng vào ly của tôi, cười lớn: "Không phải anh thì ai? Đố em tìm được anh thứ hai."

Tôi giương mắt nhìn nó, nó nói đúng, nếu không là nó, tôi sẽ không thể tìm một ai khác thay thế. Và nếu không có nó, có lẽ tôi sẽ mãi sống một cuộc sống vô vị đến già.

Tôi mím môi làm liều đưa ly rượu lên môi tu một hơi hết nửa. Cha mẹ ơi, nó ngỡ ngàng nhìn tôi và tôi biết đó là sự lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình sau sự lựa chọn làm bạn với nó.

Ở cạnh nó lúc nào tôi cũng trở nên ngu ngốc hết, tôi ôm cổ họng như đang bị xé ra của mình ho sặc sụa.

Nó vừa xoa lưng vừa cười ha hả: "Yếu mà bày đặt ra gió, nhát gan mà học làm anh hùng hả con."

Tôi ngước mắt, gân cổ chửi nó bằng cái giọng khàn khàn:

"Mày kêu tao uống!"

"Đâu có ai kêu mày cầm nguyên ly uống hết kiểu đó, thiệt tình."

Một giây, hai giây, ba giây.

"Hức..."

Người tôi bỗng nóng ran, trăng sao trời đất gì như cây đèn karaoke trong phòng nó, tầm mắt tôi bắt đầu như cái kính vạn hoa. Tôi nấc lên rồi quay sang, thấy nó cười hí hửng.

"Mới thế đã say."

Nó cầm nguyên chai rượu đích chính là 35% nồng độ cồn đưa lên miệng tu. Tưởng hay ho lắm, ai dè cũng nhăn như khỉ.

"Đệt, mạnh thế?"

Tôi nhại lại giọng nó: "Đâu có ai xúi mày cầm nguyên chai tu kiểu đó, thằng khùng...hức..tưởng hay lắm, ai dè..hức.."

Nó bỏ chai rượu xuống quay qua tôi cười càng to hơn, tôi trợn mắt nhìn nó như kiểu: "Mày mà cười nữa tao đạp mày rớt đất."

"Tao có nói tao uống rượu giỏi đâu, đây là lần đầu tao uống thử đó."

"Lần đầu?"

"Chứ sao? Tao muốn thử trải nghiệm những thứ tao chưa từng thử trước cùng mày. Này Hoon.." Nó chồm người kề vai với tôi, cười, "Trước giờ, có rất nhiều lần đầu của tao bị mày phá bỏ."

"Hả?"

"Như hồi 3 tuổi, tao chưa từng năn nỉ đứa nào ăn kẹo si cu la của tao, vậy mà gặp mày tao phải năn nỉ. Tao chưa từng tắm chung với đứa nào, mày là lần đầu. Tao chưa từng chiều ai như chiều mày, mày cũng là lần đầu. Hồi lớp 9 tao công bố cả trường đứa nào đụng tới mày tao chấp hết, tao chưa từng đấu gấu như vậy, vì mày mà đó là lần đầu của tao. Đúng là tao có hay đi cùng bọn thằng MinGyu trốn đi chơi game thâu đêm nhưng làm ô sin cho ba tao cả tuần để mượn chiếc mô tô chở mày đi chơi cả đêm, cũng là lần đầu của tao."

Không biết đo 35% độ cồn ngấm ngầm vào máu của tôi hay là 100% độ ngọt của câu nói đó đã len lỏi vào toàn bộ tế bào thần kinh của tôi mà tôi...say quá. Đầu óc của tôi cứ quay cuồng, tim đập nhanh như chạy khắp cái tương lai của tôi xem có nó đứng đó làm người yêu tôi không.

"Mày...tao muốn phá bỏ lời nguyền giữa tụi mình."

Nó nhíu mày, mặt nghiêm túc cực.

"Tại sao?"

Nó lại đưa chai rượu lại định uống tiếp thì tôi giật chai rượu từ tay nó đưa lên miệng tu như đang mất trí.

Mới vài ngụm, tôi đã thấy choáng váng.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt mơ màng, không hiểu sao đang 12 giờ đêm mà nó còn chói hơn mặt trời lúc 12 giờ trưa.

"Vì tao không muốn tiếp tục xem mày là bạn...hức..."

Tự nhiên nó bật cười, cười cái giọng mất nết dễ sợ, nó chống tay ngã người ra sau:

"Ừa, muốn phá bỏ lời nguyền thì cứ phá đi."

"Mày...!"

Nó nhếch môi cười: "Tao cũng chả muốn làm bạn với mày. Dạo này tao thấy mày lật kèo bản cam kết giữa tao và mày hơi nhiều."

"Bản cam kết cái quỷ gì?" Mặt tôi nóng rần rần.

Cái bản cam kết điếm thúi!

Tôi lặng thinh, tôi lại trở nên ngu ngốc. Thì ra cục kẹo si cu la đối với nó bây giờ chả còn ngon như hồi ấy nữa.

Tôi giận dữ đấm vào bả vai nó khiến lồng ngực tôi rõ đau.

"Mẹ mày, phá bỏ thì phá bỏ, tao không muốn làm bạn với mày nữa!"

Đột nhiên nó giữ lấy tay tôi, nó không còn tưng tửng nữa, nó nói với tôi:

"Hôm đó trời mưa, mày cãi lời tao, mày không cho tao chở mày về. Tao kêu mày mở cửa cho tao vô xem mày hết sốt chưa, mày không mở, tao kêu mày ăn sáng, mày không ăn. Mày không tin lời tao nói, tao nói tao không hôn con nhỏ đó vậy mà mày vẫn còn giận tao. Bản cam kết có bao nhiêu điều, mày làm trái lại hết."

Càng ngày nó càng siết chặt cổ tay tôi, tôi nín thở chớp chớp mắt nhìn nó.

"Lee JiHoon, mày còn nhớ điều thứ 6 là gì không?"

BẢN CAM KẾT

Kế hoạch "Bé đã lớn khôn" của anh SoonYoung và bé Hoon.

Điều lệ như sau:

Điều thứ 1: Anh nói bé thì phải nghe, bé không nghe thì bé chết mẹ bé với anh. Anh tét đít đấy.

Điều thứ 2: Anh nói thì bé phải làm, bé không làm là bé hèn, bé là đồ con nít.

Điều thứ 3: Anh nói thì luôn đúng, nếu anh sai thì anh luôn đúng. Không nói nhiều.

Điều 4: Cá không ăn muối cá chết, bé mà cãi anh thì bé ươn.

Điều 5: Đã cam kết thì ứ có kỳ kèo cày cưa trả giá, tao nói rồi đấy, liệu hồn.

Nó hắng giọng ra vẻ nghiêm trọng:

"Điều thứ 6 là một khi giao kèo rồi mà đứa nào láo láo chơi lật kèo thì đứa đó bị dính lời nguyền của đứa còn lại. Tao muốn mày..."

Tự dưng nó dừng lại, nó từ nằm cổ tay chuyển sang đan tay nó vào năm ngón tay ngắn ngủn của tôi.

"Phá bỏ lời nguyền làm bạn giữa tụi mình đi. Lee JiHoon, tao muốn mày dính lời nguyền làm người yêu của tao."

Ngay cái lúc nó nói câu này, tôi biết 35% nồng độ cồn chả bõ bèn gì, thứ tôi làm say chính là 100% độ ngọt trong câu nói cục súc của nó.

"Hức..." Tôi chợt nấc lên, bộ dạng không thể ngốc hơn, "Tao nghĩ là tao say rồi.."

Nó siết chặt tay kéo tôi lại, "Đừng có giở trò trốn tránh, mày phải dính lời nguyền của tao. Mày có thích tao không?"

"Không thích...hức cũng không ghét" Tôi cắn cắn môi, "Mày thả ra coi."

"Trả lời thích hay không thích chứ không có cái kiểu đó." Nó lớn giọng dọa tôi.

Tôi giật mình, lại chớp mắt nín thở nhìn nó. Nó kề mặt sát lại tôi, mùi rượu trong hơi thở của nó khiến tôi không tài nào nghĩ ra được cái đáp án nào mới đúng.

A. Khá thích.

B. Không ghét.

C. Thích quá rùi nà.

D. Tất cả đáp trên đều đúng.

Và lần nữa, tóm lại là vì tôi bí quá, nên tôi chọn d.

"Mẹ mày, thích, được chưa?"

Nó lại gằn giọng: "Thích ai? Nói cho rõ vào, không có cái giọng ấp ấp mở mở."

"Tao thích mày! Tao thích thằng khỉ gió SoonYoung!"

"Ừa ngoan."

Nó cười hề hề xoa cái đầu tôi rối tung lên, ghé sát tai tôi nó mới thì thầm:

"Hoon, tao thích mày."

Tim tôi lại một lần nữa đập loạn lên, tôi mím môi lí nhí vờ quạo quọ:

"Cái này có phải là lần đầu mày nói dối với tao không?"

"Cái đệt mợ, câu này là câu thật nhất mà tao nói trong suốt 17 năm qua đó cái thằng quỷ nhỏ này! Kwon SoonYoung này thích Lee JiHoon, nói xạo làm chó."

Tôi kiềm không được liền nhoẻn miệng cười, "Thế không làm bạn nữa à?"

"Làm bạn cái quần, mày thấy cái bạn nào lại thương mày như tao không?"

"Thì mày nói tao là người phá bỏ nhiều lần đầu của mày còn gì?"

Nó choàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi ngã vào lòng nó, giờ tôi mới thấy tim nó cũng đập nhanh không khác gì tôi, như kiểu nó vừa chạy khắp tim tôi vậy...

"Đúng, mày là cái đứa khiến tao trải nghiệm rất nhiều cái lần đầu. Nhờ mày, tao mới biết cảm giác thích một người là gì. Nhờ mày, tao mới biết mối tình đầu của tao là đứa nào."

"Đồ khỉ!" Tôi chui rúc vào lòng nó, giọng nhè nhè vì say đứ đừ, "Mày làm tao chờ mày hơi lâu rồi đó!"

Nó cười, "Chờ tao tỏ tình à? Tại mày không biết thôi, tối nào tao cũng tỏ tình mày hết. Tối nào tao cũng hét to cho cả thế giới loài người, cả thế giới loài chó biết tao thích mày."

Nó khẽ cười rồi lại cốc vào đầu tôi một cái: "Đồ lì lợm, lúc nào cũng không chịu mặc áo khoác vào, mới bệnh xong, chưa chừa à?"

"Tại mày hết."

Nếu không phải dầm mưa cả buổi chiều, tôi đâu bị cảm lạnh tới mức sốt liệt giường như vậy chớ.

"Rồi rồi, tại tao, tao là thằng bồ ngu ngục, được chưa? Mốt tao sẽ đem áo khoác cho người yêu tao, mày đừng có hòng bị bệnh với tao, mày mà bệnh thì coi chừng tao."

Thế là nó lại ôm tôi chặt hơn, sự ấm áp của nó khiến tôi trở nên muốn nhõng nhẽo một cách kỳ lạ.

"Mày thích tao từ khi nào vậy?"

"Có quan trọng không? Quan trọng bây giờ là tao sẽ thương mày bao lâu."

"Vậy mày sẽ thương tao bao lâu?"

"Tụi mình sẽ dính lời nguyền với nhau thêm 51 năm nữa."

Tôi dỗi: "Ơ, sao không phải là cả đời."

"Cả đời thì còn xa lắm, chỉ cần biết tuổi 17, 27, 37, 57, 67, 77 và cả 87 của tao, tao luôn thương mày là được rồi."

Tôi ngước mắt nhìn nó, trời sao trên cao phản chiếu lên con ngươi nó một vẻ bình yên.

"SoonYoung, tuổi 17 là sao thế?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Tuổi 17 là sao hả? Tuổi 17 của tao là mày, còn mày thì sao."

"Tuổi 17 của tao là những lúc được cùng mày làm mấy chuyện khùng điên mà có lẽ nếu không có mày, tao chắc sẽ mãi sống một cuộc sống vô vị đến già mất."

Và rồi nó cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng lấy xe của ba để la cà khắp phố đến tận 3 giờ sáng.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng cãi nhau vì một cô gái.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng trốn học để xem một trận bóng.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng thất tình.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng ca hát rong chơi thâu đêm.

Tuổi 17, chúng tôi đã ăn cướp rượu của ba để leo lên nóc nhà, cả hai say mèm, ngắm sao trên cao mà vô tình thấy được mặt trời bên cạnh.

Tuổi 17, chúng tôi đã từng tự hỏi: Tuổi 17 là sao? - Một câu hỏi mà kể cả tám ông Albert Einstein hay dù tôi có lật tung cuốn sách "Các Thuyết Của MỌi Thời Đại" thì cũng chẳng thể trả lời được.

Tuổi 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 hay thậm chí là 87, chúng tôi vẫn sẽ luôn trả lời:

Tuổi 17 là khoảng thời gian mà chúng tôi đã từng bên nhau trải qua rất nhiều cái lần đầu.

Vầ tất nhiên, kể cả mối tình đầu...



"SoonYoung, mày hát gì đó cho tao nghe đi."

"Hát hả? Ừa, để hát cho mà nghe, lắm chuyện quá."

Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Em muốn nói "em yêu anh"

Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi

Khi con tim không còn trên đầu

Khi hai má em hây hây

Em nói em say tiếng đàn

Vậy lại gần hôn anh đi

Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời

Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi ?

Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà

Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip