Cái nết ông nội thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi một mùa thi đến, phần kém thú vị và nhàm chán nhất là nhận điểm thi. Trong khi cả lớp nhốn nháo, lo lắng, sợ hãi các kiểu thì sẽ có một số người bất cần đời như thằng ngồi sau tôi và thằng JunHwi và một số người không quan tâm lắm vì liên tục nhìn một con số quá nhiều lần như tôi và thằng WonWoo.

Nó ngồi đằng sau chồm lên khều khều tôi: "Mười nữa hả?"

Tôi nhún vai hất mắt tới đống bài thi trên bàn:

"Thì đó, không thấy hay sao hỏi?"

"Hỏi chơi thôi."

"Mày sao? Như cũ hả?" Tôi chèm chẹp hỏi

Tới lượt nó nhún vai: "Toán Lý thì hình như chín còn mấy cái kia thì đếch quan tâm lắm."

Đúng là vẫn y như cũ. Cộng qua cộng lại thể nào nó cũng không chạy khỏi top 15, gần mực thì đen gần Lee JiHoon này thì trong top 15 thôi, chả có gì lạ cả.

Tôi lơ nó rồi quay sang MinAh, chợt vô tình nhìn đến điểm 6 của bài thi nào đó trên bàn, tôi mím môi định an ủi thì MinAh có vẻ khó chịu nói:

"Có gì không?"

"Không...không có gì...tui.."

Tôi lúng túng chưa kịp nói gì thì nó ngả ngớn hướng giọng tới MinAh đang chống cằm hậm hực:

"Sao tao nhờ bà nhắc nó nghỉ ngơi mà bà không nhắc để học chi cho nó mười điểm không vậy?"

"Tui..."

Tôi không hiểu nó vô tình vô duyên hay nó cố tình vô duyên mà tôi thấy nó thực sự không có duyên dùng một chút nào luôn.

Trong lúc MinAh ngước mắt nhìn nó đơ ra, thấy nó cười đều mà tôi muốn tháo giày phang vô mặt nó dễ sợ.

"Ê thằng này!" Tôi quạo.

Nó cười hắc hắc quay sang MinAh: "Tao giỡn thôi, bà đừng giận."

"...Hong..hong sao, tui không giận, tại tui không ôn kĩ môn Toán."

Nó giơ chân đá ghế tôi:

"Thằng JiHoon giỏi Toán, mốt có gì bà hỏi nó, nó chỉ cho."

Tôi đơ ra ba giây mới giật mình: "Ờm...có có gì MinAh cứ hỏi tui, đừng có ngại nha."

Nó chêm vô: "Đúng rồi đừng có ngại, thằng JiHoon nó khoái chỉ bài lắm, tối nào tao cũng hỏi bài nó."

Hỏi bài cái rắm, nó toàn qua bào tủ lạnh nhà với xài ké wifi nhà tôi.

Tôi liếc nó, nó trợn trừng mắt nhìn tôi, rồi MinAh ấp úng:

"JiHoon học nhiều quá, tui sợ phiền..." Bản dời mắt từ tôi sang nó, "hay có gì tui hỏi ông được hong?"

Không hiểu sao, cả tôi và MinAh đều nhìn nó bằng con mắt mong đợi câu trả lời của nó.

"Ờ.."

Nó gật gù trả lời như có như không rồi dồn đống bài thi nhét vô hộc bàn. Nó lại nằm dài ra ngủ. Tôi không biết nó ngủ hay nó đang trốn tránh sự cau có của tôi.

Nó biết rõ tôi đang muốn nó trả lời không vậy mà nó vẫn cố ra vẻ thân thiện.

Theo một cách nào đó tôi vừa muốn nó đối xử tốt với MinAh nhưng vẫn vừa muốn nó đừng quá tốt.

Trong một cuốn sách có nhắc đến một quy luật tâm lý gọi là Goldilocks. Có lẽ quy luật Goldilocks có thể giải thích cái cảm giác, à không, cái nết kì cục đó.

Goldilocks là một quy luật "vừa đủ". Với mọi thứ chỉ nên vừa đủ, cái kiểu dù trai dù gái chỉ hai là đủ đấy. Con người ta tạo động lực cho bản thân bằng cách giữ một quy luật với mọi việc đều nên không quá khó, cũng không quá dễ. Không quá nóng, cũng không quá lạnh. Không quá cao, cũng không quá thấp. Không quá thân, cũng không quá ghét!

Tôi đã tính một nước sai khi nói nó phải đối xử tử tế với MinAh vì a) Nó dở phần Nghe-Hiểu b) Nó không biết như thế nào là vừa đủ và nó sẽ làm "quá" mọi thứ lên và c) Nó đẹp trai, gái theo nó thì đúng là không phải lỗi của nó nhưng nó vừa đẹp trai vừa tử tế, MinAh mà theo nó thì đó đích thị là lỗi của nó rồi.

Tóm lại là tôi ôm mấy con điểm mười với cái bảng hạng nhất với trạng thái tức tối.

Tôi hậm hực quay lên tiếp tục vào tiết sau lời cảm ơn dịu dàng của MinAh dành cho nó thay vì đáng lẽ dành cho tôi.

Ra chơi, nó bay xuống sân bóng chuyền, còn tôi làm nốt cái đề, làm xong chuẩn bị quay xuống kiếm gì đó để trò chuyện với MinAh thì thấy thằng MinGyu ngồi thù lù ở đó bấm bấm điện thoại. MinAh thì đi đâu mất.

Tôi hết hồn, hai mắt mở to, hỏi nó: "Đi đâu đây?"

"Đi nộp báo cáo thành tích lớp cuối kì."

Tôi nhìn sang thằng WonWoo đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ gì đó trên bàn mới nhớ ra mỗi học kỳ hội trưởng hội học sinh đều phải thu thành tích học tập về để tuyên dương. Thảo nào cứ thấy lớp nhốn nháo ra vô ra vô.

"Ờ...." Tôi gật gù.

Mà nghĩ lại thì cũng là lạ, thằng MinGyu này giống thằng sư phụ nó, ba cái chuyện này có bao giờ nó tự thân đi làm đâu. Một là nó sẽ nhờ đứa nào đó làm rồi đi nộp luôn, hai là nó không nộp.

Thấy nó ngồi bấm game tôi lại hỏi: "Rồi sao không về lớp? Ngồi đây chi."

"Mấy chị lớp ông năn nỉ tui ngồi đây nên tui ngồi."

"Ngồi chỗ khác, chỗ này là chỗ của chị MinAh mày."

"Ủa tưởng chỗ ông SoonYoung, hèn chi nghe mùi nước hoa con gái nồng ghê."

Nó nhăn mặt nói rồi nó đứng phắt dậy, thấy chỗ bên cạnh thằng WonWoo không có ai ngồi, nó bạ mông xuống liền.

"Ông anh, cho ngồi ké nha."

Không quan tâm biểu cảm thằng WonWoo sao, thằng MinGyu nó ngồi xuống chơi game tỉnh bơ luôn. Mà thằng WonWoo nó cũng không quan tâm luôn, nó liếc sang thằng MinGyu một cái rồi nó lại tỉnh bơ thống kê lại thành tích.

Tôi đang khó hiểu, không phải vì thái độ vô phép tắt của thằng MinGyu vì nó với thằng sư phụ của nó láo toét y chang nhau. Cũng không phải vì thằng WonWoo không ý kiến vì tôi biết một khi thằng này tập trung vô chuyện gì thì nó không để tâm đến thứ gì sất.

Mà tôi đang khó hiểu là tại sao ai cũng chê mùi nước hoa của Son MinAh nhỉ?

Cắn đầu bút nghĩ một hồi tôi rút ra kết luận, thực ra chỉ có ai em nhà tụi nó chê nên chắc chắn mũi của hai anh em nó bị cái giống gì rồi.


*Tọc mạch chuyện của thằng MinGyu và thằng WonWoo lần thứ hai*

"Đệt, mất hết máu mà vẫn không quật nổi cái con này."

MinGyu quăng điện thoại ra chán nản nhìn sang phía bàn đang phủ trắng bởi một đống giấy tờ. Rồi lại nhìn hội trưởng hội học sinh bên cạnh đang cầm máy tính tay vẽ bảng thống kê gì đó trên giấy nháp, cậu vừa hoảng vừa buồn cười hỏi:

"Ông anh đừng có nói là thống kê theo cái kiểu thủ công này nha? Tới sáng đó."

WonWoo vẫn chăm chú một tay bấm máy tính, một tay cầm bút chì ghi lại số liệu trên bảng thống kế tự vẽ.

"Tại vì cậu để đến ngày cuối mới chịu nộp nên anh phải tính lại."

Kim MInGyu ra vẻ ngây thơ vô số tội:

"Tui có biết ông anh chơi hệ đồ đá kiểu này đâu, cứ tưởng ông anh cái gì cũng biết."

WonWoo dời mắt nhìn thằng nhóc đang lật lật đống giấy tờ với vẻ mặt chán nản kia rồi hắng giọng đáp:

"Không phải cái gì anh cũng biết nên cái anh biết thì anh phải tận dụng. Đừng có nghịch, anh đang làm."

"Ba khối, mỗi khối 18 lớp, tổng cộng 54 lớp, mỗi lớp trung bình 45 đến 50 học sinh, có nghĩa là 2430 học sinh..."

"Chính xác là 2378 học sinh." WonWoo ngắt lời, cong khóe môi nói: "Nhóc cũng giỏi tính nhẩm ha."

"Gom đống tài liệu này lại đi."

MinGyu đột ngột đứng dậy gom hết giấy tờ lại thành một xấp rồi nắm cổ tay người đang ngơ ra bên cạnh kéo đi.

Bị kéo đi ra tận hành lang, WonWoo không phản kháng chỉ hướng tới trước hỏi:

"Này, định đi đâu?"

MinGyu nhếch miệng cười, trả lời:

"Không phải cái gì anh cũng biết nên cái gì anh không biết thì anh phải học. Qua phòng máy tính đi, tui chỉ ông anh làm bảng thống kê trên Excel."

"Vậy thì thả tay ra, cậu kéo anh đi nhanh quá."

"Ờm.."

Không nhờ WonWoo lên tiếng, cậu cũng không biết là cậu đã nắm tay người ta suốt từ trong lớp ra giữa ngay hành lang mà không buông. Xung quanh hèn chi có không ít ánh mắt chĩa về chỗ này, MinGyu ái ngại thả cổ tay khẳng khiu của WonWoo ra, cười trừ.

"Xin lỗi, tui không cố ý."

"Không có gì, tại tôi thấy đi.... kiểu ban nãy thì hơi bất tiện thôi."

"Ờ...cũng đúng ha.."

MinGyu vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng thì WonWoo đưa cánh tay mới bị buông xuống với lấy xấp tài liệu trên tay kia của cậu rồi bước đi.

Sau đó khắp hành lang nhốn nhào một cách hiển nhiên. Cảnh tượng hội trưởng hội học sinh gương mẫu đi cạnh hot boy cá biệt như nam châm thu hút mọi ánh mắt tò mò. Trường hợp này với Kim MinGyu là chuyện cơm bữa, cậu đi cạnh người nào mà chả gây chú ý, nhất là đi với "chế" thầy Lee giám thị, đi tới đâu là người ta ngoái nhìn đến đó liền.

MinGyu liếc sang vị hội trưởng vẫn một dáng vẻ bình tĩnh bước đi, trong lòng tự nhiên xuất hiện một sự ái ngại mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu không biết nó là gì. Có lẽ cốt cách nhã nhặn cùng hình tượng gương mẫu của anh làm cậu cũng biết điều mà giữ khoảng cách.

Nghĩ nghĩ MinGyu xoa cổ, cố tình đi chậm lại để người khác không hiểu lầm là cậu đang đi cùng với học trưởng gương mẫu mặc dù thật sự là hai người họ đang đi cùng với nhau.

Thấy Kim MinGyu tay đút túi, đầu hơi cúi xuống sải bước với phong thái bất cần đời nhưng đâu đó vẫn có sự dè dặt giữa một khoảng cách nhất định với anh.WonWoo tinh ý khẽ cong khóe môi nghiêng đầu nói:

"Đi lẹ đi, sắp hết giờ ra chơi rồi."

MinGyu lưỡng lự ngước mắt lên hỏi:

"Tui đi chung..ông anh có ngại không?"

"Sao ngại?"

"Thì ngại hình tượng hội trưởng của anh bị tui kéo xuống, tại...ông anh không biết, tui là học sinh cá biệt."

WonWoo phì cười: "Hình tượng của anh, nhóc kéo xuống không nổi đâu. Đi mau đi, bây giờ thì anh ngại rồi."

"Dạ..à ừm..hả?"

"Ngại vô tiết trễ."

MinGyu thừ mặt ra: "À, ừ.."

Vào phòng máy tính, MinGyu hào hứng bước thẳng tới cái máy tính ở dãy giữa, thành thục khởi động máy. Trong lúc chờ máy tính khởi động, cậu chồm người kéo một cái ghế rồi vỗ vỗ lên đó tỏ ý mời:

"Ngồi đi rồi tui chỉ cho, cái máy tính này là cái mạnh nhất trong phòng đó."

"Sao cậu biết?"

"Tui dành cả một học kỳ trốn tiết để thử chơi hết máy trong phòng mới chọn ra được con máy này mà. Chạy bao mạnh, tí nữa xong việc mà còn giờ, tui với ông anh chơi ShotRun."

WonWoo hết nói nổi đi lại ngồi xuống, khóe mắt lộ một nét cười.

Vừa ngồi xuống, thì màn hình máy tính cũng vừa hiện ra. Đập vào mắt chính là cái avatar hình con cáo Eddy của tài khoản game Beanie1796, Jeon WonWoo muốn té ngửa. Nếu không phải từ vô số lần thi chuyên Hóa đọc đề chỉ muốn té ngửa đã luyện cho anh một cái tinh thần thép thì chắc anh đã té ngửa với cái hình nền trên máy tính này của MinGyu mất.

WonWoo ho hai tiếng, giả vờ hỏi: "Cái này.. là.."

"Bộ anh không thấy cái dòng chữ này hả?"

MinGyu nhếch mép cao hứng hất mắt tới dòng chữ nhỏ được lập trình sẵn lúc nào cũng chớp tắt bay qua bay lại trên màn hình.

Dòng chữ bảy màu đó có nội dung: Chớ dại mà thay màn hình_KMG

KMG cái gì chứ?

Vừa đọc đến thì ai cũng hình dung ra được cái tên Kim MinGyu ngỗ nghịch bá đạo cậu rồi.

WonWoo đổ mồ hôi hột, chớp chớp nhìn con cáo Eddy trên màn hình. Không biết thằng nhóc này hận anh mỗi tối cướp mạng cướp súng của cậu nên mới đặt avatar anh làm hình nên để tạo động lực chiến đấu. Hay là...

"Thấy quen không? Avatar của Beanie1796 đó." MinGyu nói với giọng vui vẻ.

Thực ra, WonWoo không hiểu nổi tại sao MinGyu lại đặt hình nền con cáo Eddy này. Nhưng với sự vui vẻ của cậu khi nhắc đến Beanie1796 thì chắc không phải là trường hợp đầu tiên đâu.

Anh mỉm cười gật đầu rồi đổi chủ đề: "Chỉ gì thì chỉ lẹ đi, anh còn về lớp."

"Rồi rồi, anh biết Excel không?"

"Biết nhưng không rành."

"Excel cũng dễ, anh chỉ cần bấm vô đây, copy danh sách học sinh rồi ghi câu lệnh. Xong, anh click vô đây, format xong căng chỉnh cho nó đẹp, anh nên bấm kiểu này chứ đứng có làm theo kiểu thầy cô chỉ, khó hiểu lắm."

MinGyu thao thao bất tuyệt, nhấp chuột lia qua lia lại trên màn hình hướng dẫn một cách rất đam mê. WonWoo cũng rất chăm chú lắng nghe, biểu hiện còn tập trung hơn lúc nghe giảng.

Ban đầu anh không rành về mấy phần mềm tin học này, chỉ có một số kiến thức nhất định để đủ mười điểm trên bài thi nhưng để ứng dụng thì anh thà tự tính tay còn nhanh hơn. Vậy mà nhờ có MinGyu hướng dẫn tận tình, WonWoo bỗng trở nên mất căn bản luôn.

Nghe cậu nói một hồi, mắt còn đang nhìn lên bàn phím xem cậu gõ phím gì thì cậu đã bấm enter rồi khoanh tay nói:

"Xong rồi đó, chà, anh lại nhất trường rồi kìa."

WonWoo nhìn bảng thống kê chuyên nghiệp ở trên màn hình muốn tá hỏa, bất giác đưa tay lắc lắc cánh tay MinGyu:

"Ơ khoan đã, anh vẫn còn chỗ chưa hiểu."

"Thôi xong rồi, chơi game đi, lần sau tui chỉ cho."

MinGyu ngồi thẳng người dậy di di con chuột bấm ngay qua chỗ chơi game.

"Này cậu kéo anh tới đây chỉ là kiếm cớ chơi game thôi có đúng không?"

"Nói thiệt, tui không có biết dạy ông anh sao hết." MinGyu quay sang nói một cách thành thật.

WonWoo chớp chớp mắt, môi cong lên. Đúng là MinGyu có "khiếu" dạy học tẩy não thật. Chỉ mình cậu mới có khả năng dạy một người từ có kiến thức trở thành hổng kiến thức, mất căn bản luôn.

"Vậy sao ban nãy cậu nói cái gì không biết thì phải học, rồi bây giờ cậu không dạy anh?"

"Mới đầu tui định chỉ anh thật nhưng tui thấy tui chỉ xong tui hỏi anh hiểu không. Anh gật đầu mà nhìn cái mặt anh là tui biết anh không hiểu tui nói gì rồi nên..."

WonWoo ngắt lời nhướng mày cười hỏi: "Ý cậu là do anh chậm hiểu nên cậu nản rồi cậu bỏ đi chơi game?"

MinGyu gãi gãi đầu: "Tui..tui không có nói anh chậm hiểu. Ý tui là tui dạy hơi ngu nên..."

"Nên sao?"

"Hay thôi, mốt muốn làm bảng thống kê thì cứ nhờ tui đi. Cái gì không biết thì anh nhờ là được chứ gì."

MinGyu xoa cổ cười giã lã rồi quay phắt sang dán mắt vào màn hình con cáo Eddy, không hiểu sao lại ngại nhìn thẳng ánh mắt từ tốn điềm tĩnh của anh lớn WonWoo.

Không ngờ, ba giây sau, WonWoo mỉm cười gật đầu:

"Vậy được, cái gì không biết thì anh sẽ nhờ cậu nhưng cái gì cậu không biết rõ thì...cũng phải nên hỏi đi."

Nói xong, WonWoo hướng mắt liếc đến hình nền con cáo Eddy của Beanie1796. Thực ra từ hồi lớp 10, Jeon WonWoo mới đầu chỉ muốn thử chơi game của công ty ba SoonYoung lập trình như thế nào. Ai ngờ từ đó mới nhận ra chơi game có khả năng giải tỏa căng thẳng hiệu quả như vậy.

Thế là mỗi tối, WonWoo cứ ngồi rảnh rảnh thì chơi vài ván, nói là chơi vài ván nhưng ván nào chơi, anh muốn lôi hết mọi kiến thức tư duy toán học rồi vật lý rồi thuyết âm mưu ra để leo lên được bảng xếp hạng top của ShotRun.

Không hổ danh là thiên tài, làm cái gì cũng là thiên tài.

Kim MinGyu không hiểu đối phương đang nói gì chỉ thấy tầm mắt anh cứ chằm chằm nhìn avatar của Beanie1796 trên màn hình, cậu nhăn mặt:

"Hở? Anh nói gì..tui không hiểu."

"Bộ cậu không thấy thắc mắc gì về Beanie à?"

"Cũng có...mà cũng không."

WonWoo tiếp tục vờ hỏi: "Sao cũng không? Vậy là cậu đã biết gì về Beanie rồi hả?"

"Ờ thì tui chỉ biết Beanie sau 10 giờ mới onl. Chừng nào có trận thách đấu thì mới onl một chút rồi off liền. Thứ 2 và thứ 5 Beanie sẽ không onl nhưng tối thứ 6 thì 7 giờ đã onl rồi. Tôi nghĩ Beanie bận học thêm gì đấy."

"Cậu có vẻ theo dõi Beanie kĩ ghê ha." WonWoo cười cười.

MinGyu nhún vai, khóe mắt cũng cong lên trưng ra nét mặt rất vui vẻ nói:

"Thực ra Beanie cũng dễ thương, tui hơi...thích."

Tim WonWoo đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh cười nói:

"Thích đến mức lấy avatar đặt hình nền máy tính à?"

MinGyu gật đầu ra vẻ hơi khó hiểu: "Bộ có gì hả?"

"Ừm...không có gì, chỉ hỏi thôi."

"Ê nhưng mà..." MinGyu nheo mắt nhìn sang WonWoo, "Tui cũng đang có thắc mắc."

"Không biết Beanie thực sự là ai à?"

"Ờ đúng đó, mà anh thấy ngộ không? Tui không hiểu sao tui thích người ta trong khi tui lại đếch biết người ta là ai hết. Coi bộ anh biết gì về Beanie, có phải không? Nói tui nghe với."

Jeon WonWoo tránh đi ánh mắt của MinGyu, quay sang chỗ khác khẽ nhếch miệng cười.

"Vậy nếu tôi nói cho cậu biết Beanie là ai, cậu có còn thích người ta nữa không?"

Nghĩ WonWoo đang thách thức bản lĩnh đàn ông con trai của mình, MinGyu liền trả lời thẳng thắn:

"Ông anh hơi xem thường tui rồi đó. Nói thiệt với ông anh từ hồi nhỏ tới giờ tui chưa có thích ai đâu. Tại vì thấy Beanie dễ thương nên tui mới thích. Mà một khi tui thích thì có là ai tui cũng theo đuổi thôi."

"Vậy sao?"

MinGyu lại gật đầu chắc nịch rồi như nhận ra gì đó bất thường, cậu ngờ vực hỏi:

"Ông anh đừng có nói....Beanie là bạn gái của ông anh nha?"

WonWoo phì cười muốn đâm đầu vào máy tính tự tử với cái tư duy ngốc xít của thằng nhóc này thật sự.

"Tư duy kiểu này, bảo sao cứ chạy ra khỏi hầm để anh bắn miết."

"Hở? Là...là sao? Anh..."

WonWoo chồm người đưa tay gõ gõ bàn phím, anh càng gõ đến đâu thì mắt MinGyu mở to đến đó.

Cuối cùng, WonWoo bấm vào nút enter vang lên một tiếng "click", trên màn hình lập tức hiện ra tài khoản game của Beanie1796.

"Giờ thì...nhóc còn thích Beanie1796 không?"

Miệng thì mỉm cười nhưng tâm trạng WonWoo thì đang cực kì thấp thỏm không biết thằng nhóc này có nuốt lời không. Nếu cậu mà lật quẻ thì anh quê độ chết mất.

Kim MinGyu im lặng không lên tiếng càng khiến sắc mặt WonWoo cũng khó coi, nụ cười tự tin ban nãy đổi sang chế độ cứng ngắt.

"Có lẽ không..."

Ai đó như từ chín tầng mây rơi cái vèo xuống hẳn địa ngục, cả đời Jeon WonWoo chưa bao giờ quê độ và cảm giác thất bại như lúc này. Rõ là ban nãy nói dù là ai cũng thích mà giờ...

Rầm!

"Cậu dám nuốt lời?"

WonWoo cuộn tay lại khẽ đập xuống mặt bàn, quê quá thành tức.

Ai dè, tên nhóc lưu manh nào đó đang trưng bản mặt ngầu bỗng bật cười, cậu ngồi thẳng dậy xoay hẳn người đối diện với WonWoo:

"Tui không thích Beanie1796 nữa mà tui thích ông anh rồi. Anh làm người yêu tui đi."

"Cậu...cậu hỏi thẳng vậy luôn hả?"

"Tui không thích vòng vo, trước sau gì anh cũng làm người yêu tui thôi. Anh chịu hay không chịu thì tui sẽ làm anh chịu thôi."

Trùng hợp sao chuông reo hết giờ ra chơi vang lên, Jeon WonWoo đứng dậy cầm xấp tài liệu, mỉm cười nói:

"Chừng nào cậu đấu thắng anh đi rồi lúc đó mình tính tiếp."

* Hết chuyện tọc mạch*


Ra chơi xong, không biết có chuyện gì xãy ra mà thằng SoonYoung từ dưới sân bóng chuyền bước vào lớp với bộ mặt sảng khoái lắm. Rồi sau đó là MinAh, bản đi ngang tôi còn mỉm cười nhìn tôi một cái. Rồi sau đó nữa là thằng WonWoo, không hiểu ban nãy thằng MinGyu với nó đi đâu mà lúc về lớp nó cứ cười cười miết.

Cả ngày thấy xung quanh ai cũng vui vẻ làm tôi tự nhiên thấy cọc cọc sao đấy.

Tan học.

Dưới bãi xe, nhìn bộ dạng như chưa có chuyện gì xãy ra của nó khiến tôi muốn nhắc nó rằng có chuyện gì đó đã xãy ra và tôi sắp sửa chửi nó về chuyện đã xãy ra đó.

"Ê SoonYoung, sao mày dám dành cơ hội chỉ bài của tao?"

Nó tỏ ra bình thản.

"Tao có dành đâu, nhỏ đó hỏi thì tao ờ thôi..."

Tôi ngắt lời: "Thì có khác cái khỉ gì đâu?"

"Tao ờ đại chứ tao biết gì đâu mà chỉ nó."

"Mày giỏi toán!"

Nó quay lại cười cười: "Giỏi cái quần." rồi lại tiếp tục nói nhỏ: "Mà có giỏi tao cũng đếch muốn chỉ người khác."

Nghe đến đây, tôi thấy nó vừa láo mà cũng vừa ngầu cùng một lúc. Nên tôi lại quyết định cọc tiếp:

"Mày liệu hồn!"

Thấy tôi mím môi như muốn ngoạm đầu nó, nó kéo xe đạp ra leo lên làm tôi tưởng nó bỏ tôi ở lại trường. Tôi hớt hải vịnh yên xe lại.

"Ê, mày đi đâu?"

"Đi trả mày về cho mẹ mày! Leo lên."

Nó vừa nói vừa quay lại đưa tay chưởng lên trán tôi một chưởng làm đầu tôi bật ngửa ra sau.

"Cái nết khó ăn khó ở. Bộ bị điểm mười miết nên quạo hả?"

"Có...có đâu."

"Leo lên đi, tao chở đi ăn kem."

"Ăn kem nữa hả?"

Nó nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà cứ hở chút là chở đi ăn kem, làm như tôi khoái ăn kem lắm vậy đó.

"Giờ ăn không?"

"Ăn thì ăn"

Tôi leo lên để yên cho nó làm nhiệm vụ suốt mười mấy năm qua của nó. Cứ đến chiều là lưng áo nó ướt nhèm nhẹp mồ hôi, vậy mà nó không hề hôi, còn hơi thơm thơm lạ lạ sao đấy.

Nghĩ nghĩ tôi đánh vào lưng nó rồi cầm vạt áo sơ mi nó phẩy phần phật để gió luồn vào hông khô mồ hôi cho nó:

"Hôm nay lại xịt nước hoa à?"

"Có đâu, sáng bị mày hối như chạy lũ, còn đếch có thời gian chào ba chào má."

Tôi cười liếc gáy nó: "Biết vậy thì tối ngủ sớm dùm tao đi."

"Ủa hôm qua tao ngủ sớm lắm nha mạy."

"Ngủ sớm ghê, hôm qua ba giờ sáng tao đi tè nhìn qua thấy đèn phòng mày còn sáng trưng."

"Tao thích ngủ mà mở đèn sáng trưng vậy á, rồi sao?"

Cái thằng này nó cãi nhăng cãi cuội mà vẫn thích cãi, nó quên tôi làm bạn nó mười mấy năm rồi hay sao đấy. Hôm qua rõ ràng tôi còn thấy đèn phòng nó chớp chớp xanh đỏ tím vàng cà giật cà giật, cứ đến đêm chơi game hăng là nó sẽ bật cái đèn karaoke đó lên.

"Khỉ! Mày ghét nhất là mở đèn đi ngủ!"

"Ờ thì...."

Rồi nó kéo dài cái chữ "thì" của nó đến tận quán kem Horanghae gần trường luôn.

Mọi thứ vẫn như bình thường, nó vào quán kem mà gọi pepsi, còn tôi thì kem si cu la cho đến khi có một giọng nói quen thuộc cất lên từ chiếc bàn ở bên trong.

"Tui ở đây nè SoonYoung."

Tôi giật mình hướng mắt tới phía giọng nói phát ra..

"Min...MinAh..?"

Hình như MinAh cũng mang chung một biểu cảm với tôi - đó là cái biểu cảm mà thằng SoonYoung hay diễn tả là "sụp rai mo đờ bíp bíp" đó.

"Ji...JiHoon?"

Lại một lần nữa cả tôi và MinAh lại hướng sang nhìn nó bằng con mắt chờ đợi lời giải thích từ nó. Và lần nào câu giải thích của nó cũng gây ức chế theo kiểu quái gì đó.

"Ăn kem đông đông vậy mới vui."

Lúc nó định bước vô chỗ bàn mà MinAh đang ngồi, tôi giật ngược áo nó lại, gằng giọng hỏi:

"Mày rủ MinAh ăn kem à?"

"Hổm tao hứa bao con nhỏ đó ăn kem trả công tao nhờ nó nhắc mày nghỉ ngơi, không nhớ hả?" Nó trả lời.

"Nhưng mà...nhưng mà..."

MinAh có nhắc tôi câu nào đâu chứ.

"Mặc dù nhỏ đó chơi không đẹp nhưng không có nghĩa tao nuốt lời, tao đẹp trai chứ tao đếch có chơi xấu."

Nó với tay lấy cái menu của quán kem, mắt chăm chú đọc đọc menu nhưng vẫn tiếp tục nói nhỏ với tôi:

"Mà tao có rủ con nhỏ đi ăn kem lén sau lưng mày đâu, tao bao nó ăn kem trước mặt mày đàng hoàng. Tao còn kéo mày theo, tạo cơ hội cho mày với con nhỏ đó nói chuyện với nhau, còn muốn gì nữa?"

"Ờ..thì tao có quạo đâu."

Nó liếc tui lắc đầu nhếch miệng cười chịu thua: "Vậy mà chưa chịu quạo."

Nói xong, nó bỏ cái menu lại chỗ cũ rồi quay sang chị chủ quán nói: "Ở đây có nhiêu loại kem đem hết ra cho em đi chị, y như cũ."

Tôi hết hồn, thằng này nó lại định ám sát tui bằng kem nữa à. Lần nào gặp nó cũng tống một đống kem vào người, bây giờ tôi nhìn kem còn sợ hơn sợ hổ nữa.

Chị chủ quán nghe cái kiểu gọi món cô hồn như vầy thì biết ngay là thằng lưu manh này, chỉ thò đầu ra nói:

"Bạn mày lại thất tình à?"

"Không chị, nay nó đi hẹn hò với crush nó, em đi theo mua kem cho nó ăn."

Tôi ngượng ngùng đá chân nó: "Ê!"

Chị chủ quán nhìn sang tôi rồi cười gian gian với nó:

"Trông mày vậy mà thương bạn ghê ha, bạn đi hẹn hò cũng đi theo mua kem cho bạn ăn."

"Tại chị không biết, má nó nhờ vả em chăm lo cho nó, nhìn nó vậy chứ ngoan lắm. Bé Hoon chào cô chú đi con." Nó vỗ đầu tui.

"Cái quần!"

Tôi nổi khùng với nó xong tôi bỏ đi trước luôn mà đi giữa chừng thì lại ngập ngừng không biết có nên ngồi chung bàn với MinAh hay là sang một cái bàn khác.

Vẫn là nó kéo tôi đi đến bàn của MinAh.

"SoonYoung."

Đối diện với nét mặt ngẩn ngơ của MinAh, nó ấn tôi ngồi vô trong rồi nó cũng ngồi xuống cạnh tối cười cười thản nhiên:

"Tại tao gần nhà thằng JiHoon nên má nó nhờ tao chở nó về nhà, sẵn tao rủ nó đi ăn kem. Càng đông càng vui."

"À...ra là vậy...Hèn chi trông hai ông có vẻ thân thiết ha.."

Không hiểu sao, tôi cảm giác sắc mặt MinAh hơi chùng xuống. Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng:

"Không thân lắm."

Nó cầm lon pepsi không đổ vào ly đá mà trực tiếp tu một hơi rồi khoanh tay ngã ra sau, phong thái giang hồ không khác gì lúc nó ở với tôi.

"Tao với nó làm bạn 15 năm rồi."

MinAh mở to hai mắt nhìn nó: "15 năm rồi á?"

"Mới có 14 năm 154 ngày thôi." Tôi mím môi trả lời.

Tình cờ chị chủ quán bưng một mâm kem đến, chỉ vừa bỏ 5 ly kem mỗi ly 3 viên y như cũ vừa quan sát vẻ mặt của MinAh rồi nói với bạn ấy:

"Thằng SoonYoung này thương bạn lắm nên em gái ráng đừng để...bạn nó buồn."

Nó khoái chí giơ lon pepsi lên: "Cho em thêm lon nữa rồi tính tiền hết luôn đi chị."

"OK, ủa mà bé gái này chưa gọi món."

Nó hất mắt tới 5 ly kem trên bàn: "Em gọi luôn rồi. Nhiêu đây ba đứa dọng banh mỏ rồi chị."

MinAh mỉm cười với nó: "A..cảm ơn SoonYoung nha."

Chị chủ quán trở ra ngoài mà tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nó cầm cái muỗng múc viên kem hạnh nhân ra bỏ sang một cái ly khác rồi lại moi viên kem dâu bên ly đó bỏ lại ly kem này. Nó cứ ngồi đổi qua đổi lại một hồi rồi chìa cái ly có vị hạnh nhân, chuối và bạc hà ra trước mặt MinAh.

Tôi ghét vị hạnh nhân, chuối và bạc hà nhất. Kem có vị đó là tôi sẽ không bao giờ ăn.

"Tao nghe nói con gái thích ăn ngọt nhưng cũng sợ béo nên tao gọi ba viên thôi. Nếu bà muốn ăn nữa thì tao gọi thêm."

MinAh bối rối xua xua tay: "Không...không cần đâu, tui ăn cái...này là được rồi."

Nhìn thôi cũng đủ biết cái ly kem của MinAh là một sự kết hợp kinh dị, Nghĩ là tôi làm liền, tôi lấy đại một ly kem có vẻ bình thường hơn cái ly hạnh nhân chuối bạc hà đó đẩy ra trước mặt MinAh rồi nói:

"Hay bà ăn ly này đi."

Đột nhiên nó vịnh tay tôi rồi chồm người kéo ly kem tôi vừa đẩy ra trở lại chỗ của tôi, tôi còn định sừng sộ với nó thì nó đã trợn mắt:

"Ăn."

"Nhưng..." Tôi ái ngại nhìn sang MinAh đang cầm cái muỗng mà không đụng đến ly kem kinh dị đó một tí nào.

Có lẽ nó hiểu nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt làm như nó không biết hạnh nhân, chuối và bạc hà là sự kết hợp quái đản như cái nhân cách của nó vậy.

"Ủa bà cũng ghét ba vị đó như thằng JiHoon hả? Tao thấy mấy vị đó ngon mà ta."

Ôi cha mẹ ơi, tôi muốn nổi khùng với nó thật đó. Nói vậy chả khác nào nó gọi kem cho tôi rồi lựa ra mấy vị tôi ghét xong dồn thành một đống đưa cho MinAh ăn?

Với lại, nó có bao giờ ăn kem đâu mà ngon với chả không ngon, chỉ toàn nói xạo.

Tôi lén đá vào chân nó rồi liếc nó với đôi mắt "Im mồm cho tao!"

Ngước sang MinAh, tôi cười trừ: "Bà đừng nghe nó nói, tui cũng thích mấy vị đó lắm."

Lúc tôi định kéo ly kem kinh dị đó về phía mình để đổi ly kem bình thường cho MinAh thì MinAh giật lại ly kem kinh dị đó lại, giọng không mấy vui vẻ nói:

"Tui thích ăn ba vị này."

"Hở...vậy bà ăn đi."

Tôi chớp chớp mắt nhìn MinAh múc từng muỗng kem trộn lẫn ba mùi vị không đâu vào đâu đó mà tự hỏi.

Sao gu ăn uống của MinAh dị thế nhỉ?

Thế là tụi tôi đúng nghĩa chỉ đến quán kem ăn kem, tôi không kiếm được một chủ đề gì nói chuyện nên cũng đành chau đầu chau mỏ ăn kem. Nó thì lấy điện thoại ra chơi game, lâu lâu chỉ tu một tí pepsi, nó không thích ăn ngọt. Còn MinAh cũng lẳng lặng ăn kem, lâu lâu lại ngước nhìn về phía tôi và nó.

Ngộ thật, tôi cứ múc một muỗng kem thì lại tự mắng bản thân.

Nói gì đi JiHoon, mày phải nói gì đi chứ.

Tôi thực sự không thể kiếm ra một chủ đề chung gì giữa tôi với MinAh. Chắc chắn không phải là chủ đề chửi lộn như tôi với thằng SoonYoung.

Một lúc lâu, MinAh mới chực nhớ rồi ngước lên ngập ngừng nói:

"A đúng rồi, sắp tới có trận bóng chuyền của team PNV, ông có đi xem hong? Nghe nói PNV đấu với đội của AHS đó."

Nghe đến đây, nó mới chịu dời mắt khỏi điện thoại để hỏi lại MinAh:

"Tao có nghe đám thằng MinGyu nói, PNV đấu với AHS thật à?"

Như dò được tần số của nhau, MinAh gật đầu lia lịa:

"Vẫn chưa công bố ngày cụ thể nhưng đa xác nhận PNV đấu giao hữu với AHS đó."

Nó tu lon pepsi, hứng thú: "Ồ vậy trận này thú vị nha."

Rồi nó quay sang tôi huých vai: "Đi không? Tao loot vé cho."

"Loot vé?" Tôi ngơ ngơ ra hỏi nó.

"Đội trưởng Hurricane Tiger đương nhiên cũng phải có cái được của ló. Tao lên tiếng thì đội trưởng PNV tặng vé cho đám tụi tao liền."

Dù sao đó giờ cũng hay đi coi đấu bóng chuyền với nó, đi coi đấu bóng chuyền cũng có thể áp dụng một số nguyên lý vật lý bổ ích nên tôi nhún vai trả lời qua loa:

"Ờ cũng được."

Cái rồi nó nhét điện thoại vào túi quần, đứng phắt dậy hướng tới MinAh nói:

"Ngoài trời tối rồi, tao chờ thằng JiHoon về không thì mẹ nó lo. À, cảm ơn bà nói tao vụ đấu giao hữu nha."

MinAh giật mình ngước đầu như muốn nói gì đó, tôi cũng muốn nói gì đó nhưng nó giành nói hết trơn.

"Tiền kem tao trả rồi, bà cứ ngồi đây ăn đi, tao với nó về trước."

"Ế...MinAh..mày..." Tôi cứ ấp a ấp úng mà nó thì cứ giật ngang giật ngược tôi đi về.

Rốt cuộc tôi chỉ kịp vẫy vẫy tay tạm biệt trong khi MinAh cũng đang ngồi trên bàn đơ mặt ra:

"Tạm..tạm biệt."




"Ê, mày làm gì mà như đang chạy lũ vậy?"

Ngồi ở yên sau tôi sừng sộ đập vào lưng nó cái bốp.

"Ờ, đó, sáng nào mày cũng hối tao kiểu đó đó."

"Thì sao? Có liên quan chắc? Tự nhiên bỏ người ta một mình!"

"Mẹ mày nhắn tin hỏi tao sao giờ này mày chưa về. Sợ mẹ mày lo lắng nên tao mới gấp chở mày về trả cho ba mẹ mày, được chưa?"

"Đếch tin."

Tôi khoanh tay cố tình nói lớn như một dọng vào màng nhĩ nó.

Thế là thả một tay ra rút điện thoại từ trong túi quần chìa ra phía sau đưa tôi:

"Không tin thì đọc tin nhắn đi."

Tôi chộp lấy cái điện thoại nó, nửa tin nửa ngờ mở vào hộp tin nhắn, đúng là có hai tin nhắn gửi đến.


[ Mẹ Hong: Sao giờ này hai đứa chưa về nữa con? ]

[ Dạ mẹ Hong, con chở Hoon đi ăn kem, giờ con chở nó về liền nè mẹ ]


Đọc tin nhắn của nó với mẹ tôi, tôi bĩu môi chèm chẹp. Thái độ nhắn tin với giám thị có khác, ngoan ngoãn gớm.

Nhưng đó chỉ là cái tin nhắn đầu tiên còn cái tin nhắn thứ hai mới là lí do nó gấp về nhà như tào tháo rượt.


[ Thằng MinGyu: Ê lẹ lẹ, về lẹ đi ba, chỉ tui đi gom súng để đấu coi. Kì này tui quyết phải hạ gục Beanie1796, bằng mọi giá phải thắng trận! ]

[ Đệt, rồi rồi, đợi chút, anh chú về liền ]


"Sao? Tao nói xạo mày chi?"

"Ờ, mày chỉ nói điêu thôi."

Tôi lắc đầu tiện tay lướt lướt hộp tin nhắn của nó xem. Nói lướt chứ tôi biết rõ hộp tin của nó chỉ có mấy mục liên lạc quen thuộc:

Hoon - Tôi.

Chị Kim - mẹ nó

Anh Kwon - ba nó

Mẹ Hong - mẹ tôi

Ba Lee - ba tôi

Thằng MinGyu và anh em trong team Hurricane Tiger của nó

Anh Kim - Thầy chủ nhiệm của tụi tôi


Nhưng đột nhiên tầm mắt tôi lại tò mò dừng lại ở một dãy số lạ xuất hiện trong hộp thư 'cục súc' của nó.

Tôi nheo nheo mắt lại nhìn dòng số lạ nằm ở cuối hộp tin nhắn rồi lẩm bẩm: "Là tổng đài hả ta?"

Không thể nào.

Tôi nhớ nó nhờ đội lập trình của công ty ba Kwon block hết tổng đài và tin rác rồi mà.

Thôi mặc kệ, tôi nhét điện thoại lại túi quần cho nó.

17 tuổi rồi, tôi cũng nên tôn trọng sự riêng tư của nó, vả lại tôi cũng thể quản hết mọi thứ về nó được.

Đó là cách nói hoa mỹ, còn nói cho nó hiểu thì phải đơn giản hóa lại thành...

Kệ cha mày!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip