Edit Cao H Nu Phu Ngot Vo Cung Chuong 20 Anh Trai Den Chi Day Cho Em Them Nhieu Ky Thuat Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“Cắt!”

Đạo diễn râu xồm đang muốn mở miệng mắng, thì Điềm Tửu từ trên lưng Lục Tầm Chu nhảy xuống, chủ động ôm hết trách nhiệm lên người mình.

“Rất xin lỗi đạo diễn, là do chân Điềm Tửu bị chuột rút.” Cô mở to mắt sợ hãi nhìn đạo diễn, giọng nói mềm mại làm mặt vị đạo diễn nóng tính này không nhịn được mà đỏ lên.

Ông ho nhẹ một tiếng: “Nghỉ ngơi 10 phút rồi quay tiếp.”

Nói xong, ánh mắt ông lại chuyển hướng sang Lâm Hoài Nhu: “Oke không?”

“Vâng, không thành vấn đề.” Gương mặt Lâm Hoài Nhu tái nhợt lắc đầu, cố tình nghiêng một bên mặt qua cho đạo diễn nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt cô ta.

Nhưng hiển nhiên đạo diễn cũng không có ý thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ một lòng muốn nghĩ ra một cốt truyện hoàn mỹ nhất.

Cho nên ông vô cùng mừng rỡ giơ ngón cái lên với Lâm Hoài Nhu: “Giới nghệ sĩ yêu cầu những người chuyên nghiệp như em.”

Rồi sau đó ông đi về phía Điềm Tửu, tươi cười khen nét diễn của cô bé có linh khí.

Lâm Hoài Nhu vuốt mặt mình, lia mắt nhìn về phía Điềm Tửu trong ánh mắt lộ ra chút âm trầm, âm thầm ghi hận lên người Điềm Tửu.

Lần đầu tiên có người khiến cô ta mệt đến vậy, cô ta phải đánh nát mặt nhưng không dám lên tiếng oán trách gì.

Hừ chờ đó! Cô ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ lại con nhỏ Tống Điềm Tửu này.

Nhận thấy được ác ý của cô ta, Điềm Tửu nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, nở một nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt trong suốt, dường như có thể nhìn thấu được cô ta đang nghĩ gì.

Lâm Hoài Nhu rũ mắt tránh đi cái nhìn của Điềm Tửu.

“Chân của Đường Đường không thoải mái sao? Để anh trai xoa bóp giúp em nha?” Lục Tầm Chu nhìn về phía Điềm Tửu.

Không chút khách khí đem chân gác trên đùi anh, Điềm Tửu dựa theo kịch bản nên có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, cũng không nói gì .

Tay của Lục Tầm Chu dừng trên phần tất trắng mang ở đùi, cẳng chân tỉ lệ hoàn mỹ, thẳng tắp mềm mại.

Xúc cảm vô cùng tốt giống trong mơ.

Nhìn một màn hài hòa này, những người khác cũng không có nghĩ nhiều.

Chân Điềm Tửu nhìn qua rất nhỏ xinh, Lục ảnh đế thân là một ông chú 30 tuổi luôn được nói là người dịu dàng và hiền hậu, hẳn là không đến mức phải làm ra chuyện trâu già gặm cỏ non này.

Nhưng mà trên thực tế thì trâu già này đã theo dõi cây cỏ non Điềm Tửu rồi.

Làm trò ở trước mặt mọi người, nhưng Lục Tầm Chu vẫn duy trì bộ dáng có lễ nghĩa, biểu tình trên mặt cũng giống như đang chiêm ngưỡng hậu bối mà thôi.

Chỉ là trong đầu thì lại tràn ngập hình ảnh đồi trụy của Điềm Tửu ở dưới thân anh rên rỉ vặn vẹo.

Cảnh quay lần thứ ba rất nhanh đã xong, gương mặt của Lâm Hoài Nhu cũng sưng lên một cục.

Điềm Tửu nhìn qua cô ta một lát, cảm thấy cô gái này thật tàn nhẫn.

Tiểu Thúy nói nếu không diệt cỏ tận gốc, thì nó sẽ lại hồi sinh, Điềm Tửu nhăn khuôn mặt nhỏ, tự hỏi nếu Lâm Hoài Nhu động thủ với cô thì cô có được giết cô ta không.

【 ký chủ, giết người phạm pháp 】

Nhận thấy được ý nghĩ nguy hiểm của Đào Noãn, hệ thống đã kịp thời xuất hiện ngăn cản.

“Điềm Tửu là một con yêu thiện lành, Điềm Tửu không giết người.” Cô âm thầm ở trong lòng niệm chú, nét cười hồn nhiên trên mặt lại vô cớ có nhiều tà khí.

Buổi quay hôm nay rất vừa lòng đạo diễn râu xồm, bởi vì hiệu quả vượt qua hẳn mong đợi của ông.

“Cảnh diễn ngày mai có chút khó khăn, lão Lục, lát nữa cậu đi chỉ dạy cô bé đi.” Ông vỗ vỗ lên bả vai Lục Tầm Chu.

Nụ cười hiền lành trên Lục Tầm Chu cứng đờ: “Kêu tiểu Lục.” Anh ghét bỏ đánh bay tay đạo diễn đặt trên vai mình.

“Hả?” Đạo diễn không rõ nguyên do sờ sờ đầu, trước kia ông vẫn luôn kêu Lục Tầm Chu như vậy, mà anh cũng chưa từng có ý kiến a.

Ông trợn trắng mắt, người cũng đã 30 tuổi rồi, còn nhỏ bé gì nữa đâu mà kêu thế?

Buổi tối, Lục Tầm Chu cầm theo kịch bản đến trước phòng Điềm Tửu gõ cửa.

“Chú Lục?” Thấy anh, Điềm Tửu còn có chút ngây ngốc.

Ánh mắt Lục Tầm Chu dừng ở áo ngủ mà cô đang mặc trên người, đảo qua bầu vú, cuối cùng dừng ở dép lê lông xù.

“Đạo diễn nói anh trai đến đây chỉ dạy cho em thêm nhiều kỹ thuật diễn.” Anh chỉ chỉ kịch bản trên tay, tươi cười hiền hậu.

Lúc này, vừa lúc cô trợ lý Chử Nguyệt Văn có việc rời đi khách sạn.

Vậy nên căn phòng to như vậy, chỉ có một mình Điềm Tửu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chương này edit rồi mà quên đăng, đáng lẽ là đăng bữa thứ 6 mà quên mất tiu (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip