3. Lòng Ta Có Người, Người Có Biết Chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ở S mình sẽ xưng hô theo biệt dưng trừ những người không có biệt danh hoặc những người gọi tên theo bình thường. Như Joe và Shadow, còn bình thường mình sẽ viết Reki và Langa nha.

__________

-"Langa!"

Tiếng hò reo của mọi người bỗng dập tắt, thay vào đó là tiếng hét thật lớn trong không gian trống âm u, tối tăm và mù mịt. Joe vội bỏ qua cuộc thi đấu, vướt luôn tấm ván trượt của mình lăn lóc ở một chỗ nào đó, hốt hoảng chạy đến bên cậu con trai đang nằm yên bất động ở quãng đường phía sau.

Gã nâng người anh lên, gương mặt hốt hoảng của gã hiện lên vô cùng rõ. Thậm chí những người xung quanh cũng rất hoang mang vì ngôi sao mới nổi lại phạm một sai lầm như vậy, có người lo sợ, có người cảm thấy rất bình thường vì bị thương trong thi đấu là chuyện hiển nhiên không đáng nói. Huống hồ cũng chỉ là bị té, cũng chẳng nặng nề gì mấy cả.

Bên trên chiếc màn hình lớn ở S, Miya và Shadow nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng trắng bệch, há miệng ra không thể nào ngậm lại nổi.

-"C-chuyện này...!"

-"Shadow! Mau đi chở anh ta đến bệnh viện đi!"

Miya vội nắm lấy tay người đàn ông cao lớn kế bên mình, thú thật thì cậu vẫn thật sự cảm thấy hơi nhức đầu vì nhìn lớp trang điểm dị hợm của hắn. Nhưng giờ đây nào còn có tâm trạng quan tâm ba cái việc cỏn con này? Dù sao nhìn tý cũng chẳng chết ai. Shadow vẫn đứng đờ người ra đó, giống như bị chịu một cú sốc không thể nào tin được.

-"Shadow!!"

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, hắn mới giật mình bừng tỉnh, ậm ừ lật đật chạy đi.

Khi trận đấu của Langa và Joe xảy ra chuyện, những giải đấu sau cũng chẳng tổ chức nữa.

S vào đêm hôm ấy, cư nhiên lại im lặng đến lạ.

*

Hôm nay Reki đến trường, đã vào lớp được một tiết rồi mà chẳng thấy Langa đâu, nói thật cậu cũng có chút lo lắng. Đến khi thầy giáo chủ nhiệm đến bảo rằng anh bị thương nằm nhập viện, cậu mới hoảng hồn sợ hãi, bị thương sao? Do trượt ván à? Langa ư?

Đã mấy ngày nay cậu không tìm hiểu thông tin gì ở S, đến hôm qua cậu cũng chỉ đến xem qua một chút rồi rời đi, căn bản là không có ở lại đấy đến cuối cùng như xưa nữa. Vậy mà đến sáng hôm nay, cậu lại nhận được một thông tin như sấm chớp rền vang đánh vào trong tâm trí. Anh chàng bạn học của cậu, người bạn cùng nhau trượt ván với cậu ấy vậy mà lại bị thương.

Thoáng chốc trong đầu cậu trôi qua, một khoảnh khắc kí ức nhỏ. Về người bạn khi xưa từng cùng cậu trượt ván, bởi vì một cuộc thi đấu với Adam năm đó mà đã từ bỏ con đường trượt ván của mình. Liệu giờ đây Langa có thế không? Cậu tự nhủ với bản thân mình rằng anh rất kiên cường, rất mạnh mẽ...

Hasegawa Langa cứ như một ngọn núi tuyết cao sừng sững đánh mãi cũng không đổ, anh đã vấp ngã rất nhiều lần và anh vẫn có thể đứng lên được. Vậy thì tại sao chỉ duy nhất lần này thôi, sao anh có thể không vực dậy được chứ? Reki tự nghĩ, tự an ủi rồi tự cười, cười nhạo chính bản thân vì đã cạch mặt người ta mà còn lo lắng như đúng rồi vậy.

Buồn cười thật.

-"Reki!"

Tiếng nói đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, lôi cậu về thực tại thế gian. Reki vội ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người đã gọi tên mình. Cậu vội đáp.

-"Ơi?"

-"Cái chuyện Langa bị thương ấy, cậu có biết không? Dù gì cậu với cậu ấy cũng rất thân với nhau mà."

Cậu ta nhún vai, nở nụ cười vô tư hồn nhiên không màng đến nét mặt người kia đang trở nên trầm lặng. Reki đảo mắt như không quan tâm đến lời nói của cậu ta, chuyển dời tầm nhìn của mình ra phía bên bầu trời cao rộng trong xanh kia rồi nhẹ nhàng nói.

-"Cậu hiểu nhầm rồi, tôi với cậu ta không hề thân với nhau. Chỉ là... thoáng qua nhau như gió thôi."

*

Trong bệnh viện, Langa cũng cư nhiên giương mắt nhìn lên bầu trời vừa trong, vừa xanh lại còn có những áng mây trắng tinh như những cục bông gòn đang trôi bồng bềnh trên đấy. Sau khi bị thương, không hiểu sao anh có thể chuyển đổi tư thế để bản thân chịu ít tổn hại hơn. Nhưng anh lại không làm như vậy, anh hoàn toàn để bản thân rơi tự do. Để rồi tay và chân của anh bị cơ thể nặng nề đè lên, gây áp lực nhiều đến nứt xương. Thêm cả đầu của anh, bị đập mạnh xuống nền đất cứng, chảy máu rất nhiều... rất đau.

Anh muốn nếm trải tư vị thua cuộc là như thế nào, cái cảm giác thua cuộc là ra sao. Cái cảm giác thất bại khi đang háo hức, thật sự khó chịu biết bao. Nhưng sao nó lạ thật nhỉ? Nó chẳng khó chịu gì mấy, cái mà anh để ý vốn dĩ không phải là cơn đau về thể xác, mà là cơn đau về bên trong tâm hồn.

Trái tim của chàng trai trẻ này được làm bằng pha lê và thủy tinh, bây giờ trái tim ấy đang dần bị nứt ra thành từng mảnh. Tuy nhiên có thứ gì đó đang cố gắng đúc kết nó lại, cố gắng giữ nó nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Làn mi dài rũ xuống che đi nỗi buồn sâu bên trong đôi mắt xanh lạnh lẽo, mệt mỏi đến tột độ khiến sắc mặt anh đã trắng lại còn trắng hơn. Đôi môi anh khô nên bèn mím một cái, ôi trời... đau thật đấy, chắc có lẽ bị tróc da rồi. Nước biển vẫn đang truyền vào dây, đi thẳng vào mạch máu, chẳng biết vì nó hay sao mà lại khiến nơi đang đập bên ngực trái vô cùng nhói đau... như đang rỉ máu.

Anh bị té, cậu không đến.

Anh bị thương, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

-"Dừng lại đi Langa, cậu có thể bị thương đó!"

Ừ, giờ thì bị thương thật rồi, giờ thì hay rồi. Cơn đau tê buốt âm ỉ lan ra toàn thân thể, tuy rằng anh có thể cắn răng chịu đựng, nhưng điều này chẳng khiến nó tốt hơn bao nhiêu.

Khó chịu thật, khó thở quá. Anh muốn chết đi cho xong, khốn khổ đang dày vò anh từ tinh thần lẫn thể xác. Chân đau, tay đau, tim lại càng đau hơn.

Thoáng chốc trong đầu anh lại vụt qua hình bóng của cậu trong đêm mưa rào hôm đó. Nét mặt cậu thất vọng, gương mặt cậu nhợt nhạt, hốc mắt thì đỏ hết cả lên. Trên hết, sâu trong đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết kia nay lại bị nhuốm màu tuyệt vọng, một màu sầu thảm bi thương.

Nó như nói với anh rằng, anh không nên đi theo một kẻ tầm thường vô dụng như cậu để chuốc lấy phiền phức vào thân. Anh nên hướng theo thứ mà anh muốn, thứ mà anh theo đuổi. Tài năng anh tràn trề, anh có thể đuổi theo sự nghiệp trượt ván mà mình đã theo đuổi bấy lâu.

Và... ngay trong đêm hôm ấy, như có bức tường ngăn cách giữ anh và cậu. Giấc mơ về Kyan Reki - người bạn đầu tiên của anh ngày càng nhiều hơn, tuy nhiên không chỉ là tình bạn đơn thuần. Đó là một cảm giác gì đó... rất khó nói... rất đau, đau hơn giữa tình bạn với nhau nhiều.

Rồi anh lại nhớ đến câu nói của mẹ.

-"Con thích người đó phải không?"

Đến lúc này anh mới hoàn toàn xác định được, rốt cuộc cái cảm giác đang rạo rực bên trong mình là gì.

Là yêu, là thích, là ngưỡng mộ, là tôn thờ.

Reki là tất cả đối với anh, là những gì hiện lên bên trong đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy băng tuyết. Reki là ánh Mặt Trời, là tia sáng của cuộc dời, len lói từng chút từng chút một sưởi ấm sự băng giá bên trong anh.

Nhưng liệu cậu có biết chăng?

Lòng ta có người, người có biết chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip