Kurushii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, hồi mà họ vẫn còn cha và mẹ, chưa biết đến thương đau, Kanae từng gấp một ngàn con hạc giấy. Ngày nào chị cũng gấp, đều đặn mỗi sáng, mỗi chiều. Đôi lúc quá bận, chị vẫn tranh thủ từng giây từng phút.

Shinobu từng hỏi chị muốn ước gì vậy, song Kanae chỉ cười. Chị bảo, đó là bí mật.

Nhưng một nghìn con hạc giấy chưa hoàn thành thì quỷ đã đến.

Máu. Kinh hoàng. Và lại máu. Cha và mẹ bất động, nằm đó. Kỳ lạ lắm. Shinobu không hiểu. Mới chỉ vài phút trước thôi, họ vẫn còn ở đây, ở ngay đây, dịu dàng xoa đầu nàng. Làm sao lại nhanh như thế? Sao họ lại hành động như thế? Họ sẽ không xoa đầu nữa, không yêu thương nữa, dù chỉ một lần? Món trứng cuộn của mẹ, giọng hào sảng của cha... những vòng ôm và những lần bế? Không một lần nào nữa? Từ nay về sau, không một lần nào nữa? Mãi mãi?

Con quỷ ngày càng tiến gần, nó chậm chạp trườn bằng cả cơ thể, lưỡi thè dài, răng sắc, khuôn mặt vằn vện, miệng gầm gừ không ngừng nghỉ. Kanae dắt nàng đi trốn. Một ngàn con hạc giấy đều tan nát, hoặc giả như chúng vẫn nguyên vẹn đi chăng nữa thì cũng bị vấy máu hết cả. Cả hai chui rúc trong tủ, cầu nguyện và ôm nhau và cầu nguyện và chẳng thể làm gì hơn nữa.

Nhưng Himejima đã đến. Một trụ cột đã đến.

Vị Nham Trụ quay người về phía họ, vững chãi như đang mang theo thế giới trên lưng. Bờ vai anh to và vĩ đại hơn bao giờ hết, Atlas gồng gánh cả bầu trời.

Nhưng chị em Kochou đã quá hoảng sợ nên nghĩ không thông. Bóng lưng to lớn trước mặt họ là che chở hay độc ác? Người nọ rất áp đảo, thanh kiếm trên tay, cơ bắp cuồn cuộn, trong nháy mắt đã chém những đường thật bén ngọt, máu và thịt và xương và dịch và mắt và mắt và mắt—

mắt quỷ giãn ra đau đớn, tơ đỏ chằng chịt, có lẽ vẫn còn bàng hoàng. Mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức không ngờ được. Mới nãy nó còn vui mừng vì mồi ngon bày ra trước mặt, giờ đầu lìa khỏi thân, mỗi phần một nẻo. Tại sao? Tại sao lại thế? Chỉ một chút, một chút nữa thôi...

Kanae cũng chưa kịp thích nghi với tình hình này. Chị quay sang nhìn cha. Ông cứ nằm mãi. Không thể cử động nữa, không thể nói chuyện nữa. Chẳng còn gì sót lại. Một con người mạnh mẽ, hào sảng và cương trực đã ra đi, chẳng còn gì sót lại.

Và mẹ. Bà vẫn cố thoi thóp, máu ộc ra, vết thương chẳng chịu khép miệng. Dường như bà đang cố nói gì đó, môi cứ bặm rồi mở, mấy lần như thế. Giọng bà, à không, không có giọng nào cả, như là tất cả âm thanh đều đã bị nuốt chửng bởi buồn đau. Kanae chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng. Điều gì đó từa tựa xin lỗi. Hoặc nó chính là xin lỗi.

Đừng nói nữa.

Đừng nói nữa, mẹ ơi.

Người nọ quay đầu lại. Đến lúc này Kanae mới thấy rõ mặt người. Đôi mắt trắng dã, làn da rám nắng, sẹo, những đường nét góc cạnh. Nhưng hãi sợ vẫn chưa tiêu tan. Kanae ôm miệng, cố ngăn tiếng nức nở. Người nọ liệu có chặt đầu chị em họ nốt không?

Bình minh xám xanh.

Và bàn tay người buông kiếm xuống - thanh kiếm lấm lem đỏ - để chìa ra phía trước họ. Cả hai không ai dám nắm lấy. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Anh đến cứu hay đến giết, hay cả hai? Bàn tay kia vừa tàn nhẫn khó tả, vừa quá đỗi dịu dàng. Rồi anh khóc. Như có nỗi đau nào đè nặng lên lồng ngực, và anh - dù chẳng một giây do dự trước khi vung kiếm - cứ thế tội nghiệp cho số phận của họ, cũng cứ thế để cảm xúc trào ra, hoá thành lệ chảy ướt đẫm má. Kanae không hiểu, chỉ là không hiểu. Tại sao lại giết rồi tại sao lại thương? Tại sao một người có thể dung chứa cả tàn nhẫn lẫn rung cảm, cả hiểm nguy và an toàn? Anh ấy có giết chúng ta không? Anh ấy sẽ không làm gì chúng ta chứ?

Himejima tạm thời không biết làm sao để trấn an hai cô bé này. Sau khi thấy tay mình không được nắm lấy, anh chỉ còn cách lui ra xa, dẫu sao hai em hãy còn quá sợ hãi, và chờ đến khi trời sáng rõ mới rời đi, không quên nhắc rằng quỷ chỉ xuất hiện vào buổi tối và dặn chúng phải giữ mình cẩn thận. Một câu duy nhất, cả hai cùng đáp lại "vâng". Anh âm thầm nhớ giọng chúng - Himejima Gyomei đã luôn cố gắng nhớ giọng tất cả những người mình cứu và không cứu được, dù biết như thế chẳng có tác dụng gì.

Mọi việc còn lại đành giao cho nhóm "cộng sự".

Sau đó, anh nghe chúng đã được họ hàng nhận nuôi.

Sau đó nữa, chúng tìm đến nhà anh, và cô chị, Kochou Kanae, lễ phép mở lời nhờ anh dạy cách diệt quỷ.

Khoảnh khắc đó, cả người Himejima run lên vì một thứ linh cảm mãnh liệt, đôi mắt mù loà của anh nhìn thấy những điều mắt thường sẽ không bao giờ nhìn được. Rằng một ngày nào đó, nỗi đau của Shinobu và Kanae sẽ in dấu lên nhau. Một ngày không xa. Cách họ ôm nhau trong đông rét, hay làm vòng hoa cho nhau vào đầu xuân. Cách họ nhớ về nhau rất nhiều cho đến khi chẳng thể nhớ được nữa. Cách họ ngắm nhau luyện kiếm khi anh đào phủ trắng không gian, say mê và ngưỡng mộ. Họ sẽ dìu nhau đi qua đoạn đường đầy xác chết trong một đêm buốt lạnh, trong đau đớn, cứ thế đi qua cả rạng đông,

rồi nhận ra đối phương không còn bên cạnh mình nữa.

Nhưng chị em Kochou hiện tại chưa thể biết được điều đó, dù cả hai đã sẵn sàng cứu người và nhận về mình những thương tổn lớn lao. Kanae nhìn về ngôi nhà cũ và đống gỗ cần chẻ, nghĩ vẩn vơ, chị sẽ làm bùa hộ mệnh cho Shinobu thay vì gấp một ngàn hạc giấy. Sau cùng thì "một ngàn" vẫn là con số quá xa xỉ cho kẻ chẳng tài nào đoán được liệu mình có còn sống đến mai. Himejima tiếp tục thuyết phục họ nên làm người thường, vì sau cùng kiếm sĩ nữ thật khó để chọi lại kiếm sĩ nam về thể chất, rồi còn kỳ tuyển chọn cuối cùng, và với chiều cao thì Shinobu chắc chắn không thể chặt đầu quỷ. Một kiếm sĩ sẽ làm gì nếu không thể chặt đầu quỷ?

Shinobu cãi lại Himejima, bướng bỉnh và ương ngạnh. Kanae vừa mong nàng sẽ dịu tính hơn, vừa không.

Kanae vừa mong nàng sẽ trưởng thành hơn, vừa không.

Sau cùng thì "trưởng thành", dù sẵn sàng hay chưa, vẫn là một từ quá đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip