Chap 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đói bụng quá, mua gì qua đây cho tôi đi."

Vâng :)

12 giờ đêm. Và quý cô Kim Minjeong nhắn cho tôi một cái tin như vậy. Hỏi có khổ không các bạn. Nhưng vì là Minjeong, không chiều theo thì lớn chuyện.

"Em muốn ăn gì."

"Muốn ăn mì gõ ngày xưa chị hay dắt tôi đi ăn."

"Mì gõ nào cơ."

"Đừng nói với tôi là chị không nhớ chỗ nào, có không nhớ cũng cố mà nhớ đi, cho chị 30 phút."

Thấy tôi đáng thương chưa huhuhu.

Lặn lội đi tìm chỗ mua rồi mang đến tận miệng cho em ấy.

Dù hơi cực nhưng đổi lấy một nụ cười khi nhìn thấy đồ ăn lúc đang đói bụng của Minjeong. Rồi nhìn em ấy ăn ngấu nghiến như thế cũng thấy vui trong lòng.

"Em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."

"Lâu rồi mới được ăn, đúng là cái vị này."

"Thích lắm sao."

"Khi đó chị hay dẫn tôi đi ăn món này, có còn nhớ không?"

"Ừ."

"Lúc chia tay tôi đã rất buồn, tôi cứ hy vọng chị sẽ đến tìm rồi xin lỗi, nhưng chẳng có cuộc gọi nào, thậm chí là một tin nhắn từ người mà tôi yêu nhất."

"Minjeong..."

"Tôi thừa biết chị không yêu, nhưng cứ muốn lao đầu vào, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại yêu nhiều đến thế."

"..."

"Chị cũng sẽ không bao giờ biết, tôi đã tủi thân như thế nào."

"... Chị xin lỗi."

"Chị không có lỗi gì cả, tình cảm là thứ không ai có thể hiểu được."

Uống một ngụm nước, rồi Minjeong buồn bã đứng lên quay đi chỗ khác.

Tự dưng tôi thấy đau lòng quá. Muốn ôm em ấy. Nói rằng tôi cũng muốn ở bên em ấy.

"Minjeong."

"..."

"Sẽ thật tồi tệ nếu chị không bù đắp những thứ mà mình đã gây ra."

"..."

"Chị hứa sẽ không để em phải đau lòng nữa, tin chị một lần nữa được không?"

"Jimin."

Bọn tôi hôn nhau.

Môi em ấy thật mềm, thật ngọt.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, và tôi cảm thấy mình dường như mất kiểm soát. Ôm Minjeong vào phòng, cởi bỏ tất cả những chướng ngại trên người của nhau.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, tôi bắt đầu dời xuống dưới cổ, rồi xương quai xanh. Thật tuyệt, tiếng thở hắt vang lên bên tai, mùi hương nhè nhẹ xộc lên cánh mũi khiến tôi như phát điên.

Em ấy thật mê người, tôi không muốn về nhà nữa.

Bàn tay không làm chủ được xoa lên hai khỏa đầy đặn.

"Ưmmm, Jimin..."

Cúi đầu ngậm lấy rồi mút nhẹ lên đỉnh ngực hồng hào khiến Minjeong rùng mình. Tay còn lại gấp gáp tìm đến phía dưới đã ươn ướt.

"Jimin... Ahhh"

Dời môi mình xuống hôn lên bụng, rồi dừng lại trước cánh hoa, vùi đầu vào giữa hai chân em mà chiều chuộng.

"Ahhh... Ji... Jimin... không sạch sẽ."

"Đồ ngốc."

"Ưmmm."

Nói thì nói miệng như vậy, nhưng hai tay của Minjeong đang ra sức ấn đầu, uốn éo đem thân mình mặc tôi càn rỡ, đầu lưỡi đi vào sâu hơn, nhanh hơn.

"Ahhhhh... ưm...Jimin..."

"Sao lại ướt thế này, Minjeong-ssi."

"Đừng mà."

Mật ngọt ra ngày càng một nhiều, ướt đẫm hết cả ga giường.

"Jimin...ưm... em muốn... nhanh chút...ahhh."

Được rồi, Minjeong muốn gì thì sẽ được nấy. Rời môi lên ngậm lấy môi em. Ngón tay lần mò tìm vào sâu bên trong, từng vách thịt vừa chặt lại vừa non mềm nhanh chóng bao lấy, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân.

"Nhanh lên chút nữa... Ahhh..."

"Minjeong, thả lỏng, em chặt quá."

"Em sắp không chịu được... ưmmmm"

...

Cao triều đột kích, hoa nguyệt không ngừng co rút siết chặt, ngón tay tăng tốc, ngày càng kịch liệt, càng dùng sức.

"Ah... ha...Yoo Jimin... Em yêu chị... Ahhhhh"

"Thoải mái không."

"..."

"Chị làm tốt không."

"..."

"Hửm?"

"Vô liêm sỉ."

"Haha, công chúa nhỏ, vừa rồi rõ ràng em rất thoải mái, có nên khen chị một câu không."

"Yoo Jimin, câm mồm."

Ôm Minjeong vào lòng, hôn chụt một cái lên trán rồi ngủ.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, tôi mơ màng cảm nhận được môi mình được ai đó hôn lên, bên tai còn văng vẳng tiếng nói của người nằm cạnh.

"Ngủ ngon, Jimin, em yêu chị"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip