Full Tong Bach Ha So Tam Chuong 47 Len Cap A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Eabani-chan, chúc mừng em lên cấp A!" Reiko cười lớn nói.

"Ân, em cám ơn." Eabani nói.

Eabani xem kĩ hồ sơ trước mặt, sau đó cô kí tên rồi đóng lại.

"Eabani-chan, em nên rèn thêm đao đi, chỉ với ba thanh đao sẽ không lên được cấp S đâu." Reiko không nhịn được nói, "Hay là em tiếp nhận Honmaru cấp F đi, có nhiều Honmaru chờ đợi Saniwa đâu."

"Ân, được ạ."

"Haizzz, biết em sẽ không đồng ý...mà......... Từ từ! Em đồng ý?!"

Eabani mỉm cười, "Một tuần trước Honmaru của em đã thêm sáu thanh đao, bác sĩ bảo bệnh tình của em đang có tiến triển tốt, cho nên em cảm thấy nhận một Honmaru không vấn đề."

Reiko đứng phắt dậy chạy ngay vào trong, "Danh sách Honmaru cấp F ở nơi nào!!!!"

Văn phòng phía trong phát ra tiếng động lớn, năm phút sau Reiko ôm một chồng cao sách vở đi ra để cái rầm lên bàn.

"Này đó đều là danh sách Honmaru, em có thể thoải mái lựa chọn. Cứ mang về từ từ suy ngẫm." Reiko sảng khoái nói.

.

..

...

"Sau đó cậu thực sự mang hết đống sách ghi chú về?"

"Ân." Eabani xem từng quyển.

Mỗi quyển là ghi chú về một tòa Honmaru, về lịch sử của tòa đó, về Saniwa đời trước và về số đao kiếm hiện giờ còn lại.

"Lần trước chúng ta gặp một tòa Honmaru cấp F." Kogitsunehime nói, "Nếu không thì lấy tòa đó."

Eabani đưa cho Kogitsunehime một quyển sách, cô cầm lấy mở ra đọc.

"A, cậu đã nghĩ đến chọn tòa Honmaru đó trước rồi sao?"

"Phải, tòa Honmaru đó có mười một Tsukumogami. Ngoài sáu thanh hôm bữa chúng ta gặp thì còn có Nakigitsune, Aizen Kunitoshi, Shokudairiki Mitsutada, Sayo Samonji và Souza Samonji."

"Đã chọn rồi vì sao còn mang một đống sách về?"

"Tham khảo thêm."

"Quyết định của cậu?"

"Vẫn là tòa Honmaru đó. Konnosuke đã đi báo cho Chính Phủ và nhận được đồng ý rồi."

"Được, để tớ đi thông báo cho mọi người."

Kogitsunehime đi rồi, Eabani đứng lên ra khỏi Thiên Thủ Các ngồi tại hàng lang trước hồ cá ngồi đọc sách. Chỉ chốc lát có gì đó lông mềm cọ cọ ở chân, Eabani nhìn xuống, mắt chăm chằm nhìn cô là năm con hổ con.

.

.

.

Mỗi ngày Gokotai đều phải đi tìm hổ, nhất là sau khi đến Honmaru mới hổ đặc biệt thích chạy lung tung. Tìm ngoài ruộng đến hết trong nhà, hỏi mọi người cũng không thấy đâu, Gokotai vừa chuyển qua khúc cua thì giật mình kinh hách.

Năm hổ con đang nằm bao lấy Chủ công a!

Gokotai thực thích Chủ công, cô dịu dàng tinh tế, đáp ứng hết sở cầu của bọn họ dù họ chưa bao giờ nói ra. Nhưng cậu vẫn nhớ Ichi-nii dặn, không nên quá đến gần Chủ công bởi vì bệnh của Chủ công chưa hết.

Ngay lúc không biết nên làm thế nào Gokotai nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Chủ công đang nhìn mình.

Lấy hết can đảm Gokotai lại gần Chủ công, cậu lắp bắp nói, "C-Chủ công... hổ con làm phiền n-ngài sao?"

"Không có, thời tiết lạnh có năm chú hổ giữ ấm để đọc sách thật tốt." Eabani cười, cô ngồi xích qua vỗ vỗ chỗ mình vừa ngồi, "Ngồi xuống đi."

Gokotai chần chờ ngồi xuống, vẫn còn hơi ấm do khi nãy Chủ công ngồi, cậu còn ngửi thấy hương thảo dược bên người Chủ công.

"Ăn kẹo sao?"

"A-A... dạ."

Gokotai cầm lấy viên kẹo ngôi sao, thoạt nhìn là kẹo tự làm, bỏ vào miệng vị ngọt thấm dần trên đầu lưỡi mang theo chút vị cam.

Đang thưởng thức vị ngọt đột nhiên cảm nhận ấm áp bao bọc lấy bản thân, Gokotai giật mình — Chủ công cởi kaori khoát cho cậu a!!

"Trời rất lạnh, cẩn thận." cô nói, "Đao kiếm vẫn có thể bị cảm lạnh nha."

"V-V-Vâng..."

"A? Làm sao mặt đỏ quá vậy Gokotai?"

"K-Không có gì đâu ạ..."

Eabani nhìn Gokotai cúi đầu xuống thấp nhất, cô cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kết quả một tiếng 'bùm' một cái như quả bom nổ, Gokotai mặt đỏ bừng ngất xỉu.

Eabani kinh hô một tiếng đỡ lấy Gokotai, trong Honmaru đao kiếm chỉ trong một phút sau khi nghe tiếng hô bỏ lại trên tay công việc chạy đến chỗ bờ hồ.

"A, Ichigo! Gokotai làm sao ngất xỉu rồi!"

Ichigo tiếp nhận lại đệ đệ, nhìn hai mắt Gokotai xoay vòng vòng, hắn nghi hoặc, "Chủ công đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sau khi nghe Eabani thằng thực kể lại chuyện, Ichigo bất đắc dĩ cười, Gokotai là quá ngượng ngùng a.

"A, bất công. Ta cũng muốn Chủ công sờ đầu!" Midare nam phẫn nữ trang nói.

Kết quả sau đó một bàn tay đặt lên đầu cậu, Midare vui đến nở hoa rồi. Mà mặt khác đoản đao nhóm lập tức xông lên.

"Chủ công, em cũng muốn."

"Em nữa!"

"Chủ công!"

"Ta cũng muốn!"

"Từ từ, Kogitsunehime! Ngươi hóng vui là gì a!"

"Có sao đâu, Tsu-chan."

"Kogitsunehime-san bất công a, ngày thường chủ công sờ đầu chị còn gì nữa. Cả Imanotsurugi nữa!"

"Đúng đúng!"

Trong phút chốc Honmaru ồn ào náo nhiệt lên, khoảng cách do Eabani tự tay kéo dài nay từ cô rút ngắn lại. Tâm vết thương vẫn còn, bất quá nó đang được chữa lành từng chút một..... nhưng có lẽ vẫn sẽ để lại sẹo.

Một ngày đó trên hành lang trước bờ hồ mặt nước đã bắt đầu kết băng, đoản đao nhóm vây quanh Eabani thành vòng, từng người được như ý nguyện làm nũng với Chủ công. Mà ngày hôm đó, Eabani đã thay đổi quy tắc, gần hầu trước giờ do Kogitsunehime đảm nhiệm nay sẽ từ các đao kiếm phân công làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip