Obikaka Drop Tien Trien Dang Ke Trong Moi Quan He Cua Ta Va Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào giờ ăn tối, Naruto gõ cửa tiến vào. Thỉnh thoảng sẽ như vậy, đã tập mãi thành quen.

Sức ăn của Naruto cho dù là đứa trẻ 17 tuổi cũng coi là lớn, ta sợ cơm không đủ ăn, thế là hỏi nó muốn đi ăn mì không, nghe thấy chữ mì mắt nó đều phát sáng, trực tiếp lao đến. Tuy ta tiếp được nó, nhưng vẫn nghiêng đổ vào người Kakashi, hắn ôm hai người chúng ta, cười đến con mắt đều cong.

Lúc riêng tư ta không được thấy nụ cười như thế của Kakashi, ngay cả biểu cảm chân chính thoải mái đều rất ít. Dường như Naruto đến sẽ làm hắn vui, bị bọn họ lây nhiễm, ta cũng sẽ rất vui vẻ, cho nên ta không ghét làm đồ ăn cho Naruto. Hơn nữa yêu cầu của nó rất thấp (chỉ cần Ramen), lại khen ngợi ta cực cao (bởi vì biết nấu mì).

"Kakashi-sensei không cần Chidori cũng rất mạnh ha." Naruto vừa nói vừa ngậm mì vừa ăn.

"Hở, Kakashi biết dùng Chidori? Đấy không phải thuật chỉ mình Sasuke biết dùng sao?" Ta có chút kỳ quái, đấy là một thuật rất lợi hại, nhưng ta chưa thấy Kakashi dùng bao giờ.

"Chidori chính là thầy dạy cho Sasuke, bất công cho thầy quá!" Naruto cắn đứt sợi mì, chỉ đũa vào Kakashi, tức giận nói, "Thầy không dạy em thuật soái khí như vậy!"

Trọng điểm là đẹp mắt soái khí sao?

"Chidori còn được gọi là Raikiri nhỉ, sao lại không cần?" Ta hỏi Kakashi.

Kakashi đè đầu Naruto, nói: "Sau đại chiến lần 4, bị thương, không thể dùng."

Nghe thật là đáng tiếc, nhưng có thể lý giải. Ta biết đại chiến lần 4, lúc đấy có rất nhiều người chết, có rất nhiều người bị thương, còn có người như ta đây, lúc chiến tranh đã mất trí nhớ. Nhưng đối với một thành viên Anbu mà nói, có quá khứ hay không thật ra không quan trọng, có lẽ chưa từng có cũng rất tốt.

Bây giờ ta ở nhà Kakashi, nếu gạt bỏ quan hệ thể xác loạn thất bát tao này đi, hắn thật tồn tại giống như một vị chủ nhà? Bình thường ta ở trong làng làm hộ vệ của Hokage, rảnh rỗi sẽ đánh giá thuốc thang cùng Shizune-san, mỗi ngày tan sở cùng Kakashi từ chối mua đồ ăn với làm việc nhà, nhưng cơm phải là ta làm, bởi vì đồ Kakashi làm không ai dám ăn.

Nhưng hắn chịu tổn thương gì mà không thể dùng Chidori, chuyện này thật là nghĩ không ra, rõ ràng toàn thân trên dưới của Kakashi ta đều đã xem qua, ngoại trừ mắt trái, trên thân thể xinh đẹp không lưu lại vết sẹo và thương tích gì rõ ràng.

Naruto đi rồi, hắn lại quấn lấy ta.

"Vừa rồi ngươi còn chưa đã?" Hắn cắn cổ ta, nói.

"Ta muốn sướng... Ngươi cũng phải chịu đựng được..."

"Ta chịu đựng được." Hắn bắt đầu cởi quần áo của ta, cởi rất nhanh, thuần thục muốn chết.

"Nhưng còn chưa rửa bát..."

"Đừng quản bát đũa."

Ta cảm thấy hắn nhất định dây dưa với ta là vì trốn việc nhà.

Hắn thành công, ta bị hắn khiêu khích, nhưng vì vừa ăn cơm tối xong, nếu làm quá kịch liệt nhất định sẽ khiến hắn nôn ra, cho nên chỉ có thể cố gắng sử dụng thủ đoạn dịu dàng. Ta khẩu giao cho hắn, lấy tay tuốt phía dưới nửa chừng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm ngay trước, khi lên đỉnh thì lấy môi ôm trọn, ngậm trong miệng. Nhịp điệu của hai bộ phận khác nhau, có đôi khi còn thậm chí cố ý xáo trộn.

Không lấy tấm che mặt xuống, nhưng theo biểu cảm nửa trên mặt hắn, dường như là dễ chịu muốn chết. Hơn cả sự thoải mái của chính mình, ta càng có khuynh hướng nhìn bộ dáng hắn sa vào khoái cảm, như vậy sẽ khiến ta đạt được một loại thỏa mãn về tâm lý.

Ta sáp đến hôn hắn, cách mặt nạ, nói cho hắn: "Cảm giác được không, đây là mùi vị của ngươi."

"Ưm..." Mắt phải của hắn đen nhánh, sâu không thấy đáy, lúc này như bị phủ một tầng bụi, "Cho ta..."

Ta tiếp lời trêu chọc hắn: "Cho ngươi cái gì?"

Hắn không trả lời, chỉ đưa tay bắt lấy thứ đó của ta... Ta thích hắn chủ động như vậy, đương nhiên ta sẽ cho hắn.

Lần dạo đầu này tương đối đủ, bên trong hắn đã ươn ướt, khi tiến vào hắn còn phát ra tiếng rên rỉ ngon miệng.

Dùng tư thế không đè ép đến hắn, hơi chút dịu dàng đút ra đút vào, lúc này chẳng cần lo lắng do dự cho hắn nhiều lắm, bởi vì chỉ cần ta sảng khoái, đại khái hắn cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Ta thích cái thân thể này của hắn, là thật. Ta là người có chút bệnh thích sạch sẽ, nhưng ta không ghét mùi vị của Kakashi. Không phải mùi mồ hôi, mà đơn giản là mùi vị của thân thể hắn, ngửi vào có cảm giác thật thoải mái. Tuy chúng ta bị mối quan hệ thể xác này dây dưa đến loạn thất bát tao, ta cũng không cảm thấy tình cảm của mình với hắn sâu sắc như hắn với người khác. Ví dụ như Gai, như Naruto. Cho dù bọn họ ở chung một chỗ chẳng nói lời nào, thế mà bầu không khí lúc đó có thể lộ ra loại tình nghĩa cùng vào sinh ra tử, mà nếu ta và hắn vứt bỏ quan hệ thể xác, dường như liền trống rỗng chẳng còn gì nữa.

Chỉ là sống cùng nhau thôi, mọi thứ chỉ có vậy. Chúng ta làm tình cũng chẳng phải vì yêu, chỉ là hắn tự đưa mình đến cửa, và ta đơn giản không chán ghét hắn.

"Ngươi phân tâm." Hắn thở hổn hển nói với ta, một bên thô bạo sờ soạng mặt của ta.

Ta hạ thân xuống, kéo đùi hắn: "Thế thì làm nhanh chút đi."

Điểm mẫn cảm của hắn ta nhất thanh nhị sở (1). Mặt hắn ửng đỏ rất nhanh, tuy mí mắt rũ xuống, nhưng con ngươi lại mau trợn lên, cái miệng dưới lớp mặt nạ luôn lộ ra tiếng thở dốc khêu gợi, thật sự là quá kích thích thú tính của con người.

(1) Nhất thanh nhị sở (一清二楚): hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày.

Ta hoàn toàn đè hắn xuống, ghé vào bên tai hắn, nói: "Ta phải bắn."

Hắn có phản ứng. Thân thể kéo căng, bên trong kẹp ta càng chặt, khi thấy thời điểm hắn cao trào ta cũng sẽ hưng phấn không hiểu sao, chỉ cọ xát hai lần liền trút vào trong thân thể hắn.

Nhưng ban đêm mới bắt đầu, một phát vẫn chưa đã. Ta rút cái thứ dính đầy chất lỏng loạn thất bát tao ra, đưa tới trước mặt hắn, nói: "Ta nhớ ngươi đã nói có thể chịu đựng được?"

Hắn cố hết sức giương mắt lên, tay của ta luồn vào đường chân tóc của hắn, giúp hắn ngậm vào trong miệng.

Kakashi chính là người như vậy, phát tiết một lần sau hắn sẽ không đòi hỏi ngươi nữa, nhưng nếu ngươi vẫn muốn địt hắn tiếp, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Không phải hắn không chịu đựng được, hắn chỉ là lười. Có đôi khi nhìn hắn mơ mơ màng màng liếm ta như vậy, cũng là một loại lạc thú, thứ này còn hơn quá trình chân chính chơi hắn, có thể càng khiến ta thích thú.

"Đúng đúng." Ta vuốt đầu của hắn, "Liếm cho tốt, liếm đến khi có thể sử dụng mới thôi, ta sẽ cho ngươi thoải mái gấp đôi."

Đúng vậy, đêm nay ta sẽ tìm thú vui trên người hắn, nhưng... Quả nhiên hắn lại trốn rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip