Obikaka Drop Tien Trien Dang Ke Trong Moi Quan He Cua Ta Va Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta nhất định phải nghe theo lời khuyên của Kakashi, khi đi tạt qua sân huấn luyện thứ ba. Đồ đệ của Gai đang biểu diễn thể thuật với các học sinh trao đổi của làng Cát, đi qua bị cát văng lên mặt.

—— bên trên chính là lý do bây giờ mắt phải ta đang rớt nước mắt không ngừng.

"Không phải mang mặt nạ mà..." Người ở chung cầm mặt nạ Anbu của ta, nhìn ra ngoài từ lỗ hổng trên chiếc mặt nạ.

"Cát đó tốc độ rất nhanh, ta căn bản không kịp phản ứng, ngươi nghĩ ta có Sharingan giống Sasuke à?" Ta chảy nước mắt, một bên nói một bên nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt phải, muốn nhờ nó cuốn đi giúp cát trong mắt — nhưng thực tế mà nói ta cố gắng căn bản là tốn công vô ích, cứ chảy xuống như vậy quả thực ta sẽ chết vì mất nước mất, mấu chốt là mắt phải mắt phải mắt phải thật sự rất khó chịu!

Kakashi thở dài một hơi, một tay cầm lấy cái chai thuốc nhỏ mắt chẳng còn bao nhiêu nước trong tay ta bỏ lên bàn, một bên vịn bả vai ta. Mặt nạ bị tháo xuống, đầu lưỡi của hắn lướt qua con mắt của ta chạy nhảy một vòng, sau khi xong việc, hắn mỉm cười hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Ta trừng mắt nhìn, cảm giác khó chịu dường như đã hết.

"Ừm, không sao." Một tay ta vuốt mắt, duỗi một tay khác nói với hắn, "Đưa cho ta.."

Ta muốn hắn đưa mặt nạ Anbu của ta cho ta, cho dù ở trong nhà, ta luôn cảm thấy không đeo mặt nạ vẫn khá kỳ cục, huống chi ta cần nó bảo vệ con mắt yếu ớt của ta. Nhưng tay vừa duỗi ra ta liền chạm được vật gì đó mềm mềm ướt ướt, dọa ta vội vàng nuốt những chữ tiếp theo xuống. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên Kakashi duỗi đầu lưỡi giống như mèo con, vòng quanh tay của ta liếm từng ngón tay.

Ngay lập tức lông trên người ta "dựng" lên.

"Đừng như vậy, ta chịu không nổi..." Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Không chê quá sớm chút sao?"

"Hử, không thoải mái à?" Hắn nắm lấy tay ta đang rụt về, tinh tế hôn lên, sau đó hắn ngậm ngón tay của ta, đầu lưỡi ẩm ướt quét qua từng khe hở... Ta có chút ngồi không yên, chuyện này làm người khó nhịn.

"Không phải không thoải mái... Rất thoải mái thế nhưng mà..." Ta nói năng lộn xộn cãi lại, chính ta cũng chẳng biết ta đang nói cái gì.

Ta nhắm mắt phải, mắt trái dừng nơi vết sẹo trên con mắt phải của Kakashi, thậm chí có chút không dám suy nghĩ cặp mắt đen nhánh kia. Nếu nhìn kỹ trong khoảng cách gần kề sẽ phát hiện, hai mắt của Kakashi có hai màu rất vi diệu, bình thường hắn đeo băng trán, sẽ còn kéo xuống một nửa. Hỏi hắn lý do, hắn sẽ nói là mắt trái của hắn nhạy cảm giống mắt phải ta — Tuy cách nói này dễ dàng lý giải nhưng thật ra rất kỳ lạ — quả thật giống như chúng mới là một đôi vậy.

"Thân thể phản ứng rõ ràng như vậy, đừng có mạnh miệng." Hắn đưa tay đánh úp nửa thân dưới của ta, muốn mạng vẩy vẩy lên, ta cảm thấy cả linh hồn đều theo động tác tay của hắn chìm chìm nổi nổi.

"Ít nhất lên trên giường đi." Ta lôi kéo hắn, hôn miệng của hắn, không cho hắn cơ hội từ chối, bằng không hắn liền làm cũng ta trong căn phòng khách này luôn.

Kakashi cởi trang bị Anbu thủ pháp còn nhẹ nhàng thuần thục hơn ta, rất nhanh ta liền trần như nhộng phơi bày trước mặt hắn. Không biết như vậy có tính là biến thái không, nhưng khi ta đang làm hắn thì thích nhìn hắn mặc nhiều quần áo một chút. Cổ tay trắng ngần giữa găng tay và nửa ống tay áo, chiếc gáy lộ ra sau chiếc mặt nạ nửa cởi, vén áo lên mới được thấy da thịt như ẩn như hiện, ánh mắt đòi hỏi ta khi thì lạnh như băng khi thì nóng bỏng thiết tha... Tất cả những thứ này đều khiến ta phát tình.

Trên giường hắn ngược lại không vội, Kakashi êm ái vuốt ve thân thể của ta, cũng ngẫu nhiên hôn nó. Phía bên phải cơ thể ta được lắp đặt bộ phận giả, tuy nó khiến ta có thể sử dụng Mộc độn, nhưng nó cực kỳ thô ráp, lại rất nhăn, rất là khó coi. Nhưng Kakashi hôn nó không chút khác biệt, giống như mấy thứ này rất đẹp trong con mắt hắn. Tại sao Kakashi lại thích ta? Tại sao lại sa vào mối quan thể xác kỳ quái này với ta? Ta từng xoắn xuýt vì những câu hỏi này một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng ta thà tin thưởng thức của hắn có vấn đề.

Ta đè ngã hắn, hỏi hắn: "Dè dặt như thế, khí thế vừa nãy đi đâu rồi?"

"Không phải sợ ngươi không nổi, muốn cho ngươi nhiều màn dạo đầu chút sao?" Hai tay hắn đều bị ta áp chế, vì thế hắn dùng lòng bàn chân cọ dưới háng và đùi ta.

Tiếp xúc cơ thể trực tiếp của hắn trong nháy mắt khiến ta có cảm giác toàn thân đều bốc lửa, nhưng ta vẫn không được, quả nhiên vẫn cứ cho hắn xem đi. Vì thế ta buông bờ vai của hắn, đưa tay trút bỏ quần hắn. Nhưng khi ta chống đỡ đến cửa vào, tên tiện nhân này vẫn cứ cầu xin tha thứ.

"Nhẹ nhàng một chút..." Hắn nói.

Ai quản ngươi! Ta thô bạo đâm vào cơ thể hắn, thẳng tới chỗ sâu, tuy bởi vì có chút khô cằn, trở ngại có chút nghiêm trọng, nhưng loại khoái cảm nóng bỏng này có khác biệt rất lớn với trơn ướt bình thường.

Nhìn hắn dưới thân ta kêu gào vì đau đớn, ta một bên co rút, một bên cắn lỗ tai hắn: "Miệng nói phải nhẹ nhàng, thật ra rõ ràng ngươi càng thích thô bạo hơn phải không? Về nhà liền dụ dỗ ta, khiêu khích ta, dạy dỗ ta, ngay cả trên giường cũng chờ không kịp, ở phòng khách phòng bếp bắt đầu không kiềm chế được, chính là muốn ta cường bạo ngươi như vậy, xâm phạm ngươi, dùng phía dưới chọc thủng ngươi, nện ngươi đến mức không biết chính mình là ai đúng không? Bây giờ thoải mái không? Thỏa mãn chưa? Thích không?"

Hoàn toàn không có trả lời, hắn chỉ ở dưới thân ta khóc lóc "ư ưm a", ta đưa tay cầm phía trước của hắn, quả thực còn cứng hơn của ta. Thuận thế tuốt vài cái, chất lỏng trơn ướt ở hậu huyệt cũng lập tức úa ra.

"Bị miệng nhục nhã thôi mà đã hưng phấn thành dạng này, thật sự là đồ biến thái..." Nói xong ta liếm vành tai hắn một chút, cả người hắn đều rung một chút. Khi hắn bỗng dưng dụ dỗ ngươi, thật gợi người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi bị đụ đến toàn thân đều là nhược điểm, chỉ cần chạm nhẹ nhàng một chút liền rùng mình run rẩy, kéo theo cả đằng sau cũng bắt đầu thít chặt, chặt đến mức muốn mạng của người ta, thật là đáng yêu khó mà miêu tả.

Thực tế ta đói bụng, ta khác cái tên trong ngực chỉ cần chờ ăn này, ta còn phải đi nấu cơm, cho nên ta không định dây dưa cùng hắn quá nhiều, một lần tiến công phía dưới, hắn bắn ra rất nhanh, ta cũng không đè nén chính mình, gần như là chiếm được phóng thích trong cơ thể hắn.

Dường như hắn hoàn toàn bị ta nện đến mơ hồ rồi, bởi vì khi ta đứng dậy, hắn kéo tay ta gọi ta là "Obito".

Ta nghe qua cái tên này không chỉ một lần, Kakashi khi mê loạn thường sẽ gọi ta như vậy.

Nhưng tên ta rõ ràng là "Juubi" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip