Jincentric Kim Seokjin Vo Toi Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn hai người đàn ông đang đứng hằm hè nhìn nhau ngoài cổng khách sạn, Kim Seokjin mang tâm trạng nặng nề bưới tới. Park Jimin liếc thấy bóng dáng quen thuộc liền gạt Jeon Jungkook sang một bên chạy tới kéo cậu vào vòng tay của mình ân cần hỏi han

-"Kim Taehyung bắt anh làm nhiều việc lắm hả sao nhìn anh mệt mỏi thế?"

Kim Seokjin miễn cưỡng nâng khóe miệng lắc đầu

-"Chắc do đói nên tụt đường huyết đó"

Nhìn cảnh hai người ôm ấp, Jeon Jungkook liền không chịu được chạy tới kéo tay cậu

-"Đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm"

Nhìn hành động to gan của Jungkook, Park Jimin đang định nổi đóa thì cậu đã lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay thằng bé hờ hững nói

-"Anh có hẹn với Jimin rồi, em về trước đi"

Seokjin vừa dứt lời Park Jimin liền đắc ý liếc Jungkook một cái rồi dìu cậu vào xe. Jungkook thẫn thờ nhìn theo hình ảnh chiếc xe thể thao Park Jimin khuất bóng, cảm nhận hơi ấm trên bàn tay mình cũng lặng lẽ biến mất.

-"Buồn lắm hả? Ngay từ đầu anh đã cảnh cáo em, đối với một kẻ săn mồi tình cảm là thứ thừa thãi nhất"

Giọng trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên bên cạnh nhưng Jungkook vẫn cứ ngẩn người nhìn về hướng hai người nọ rời đi, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt của cậu dành cho mình và hình ảnh cậu dịu dàng mỉm cười với Park Jimin.

Tiếng nhạc du dương vang lên trong căn phòng bao riêng tư sang trọng cùng với những món ăn Nhật Bản được bày biện một cách công phu, tinh tế cũng không khiến vị giác của cậu tốt hơn được mấy nhưng cậu vẫn phải giả vờ như mình đang vô cùng thích thú thưởng thức chúng dưới cái nhìn chằm chằm của người đối diện. Park Jimin suốt cả buổi không tập trung ăn mà dành hầu hết thời gian nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt hoặc là giúp cậu  gắp thức ăn. Cậu ta cảm giác như giấc mơ mình luôn ấp ủ bỗng một ngày hóa thành sự thật khiến trong lòng dù hạnh phúc đến mấy vẫn dâng trào một nỗi lo lắng kì lạ. Liệu đây có phải sự thật không hay chỉ sợ chớp mắt một cái, nụ cười xinh đẹp ấy, ánh mắt dịu dàng ấy cũng sẽ biến mất. Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã vứt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Từ lần gặp lại ở khách sạn, Kim Seokjin xác định cả đời này sẽ chỉ có thể ở bên cạnh cậu ta mà thôi, cho dù chính đôi tay này phải bẻ đi đôi cánh của cậu.  Tất cả những kẻ muốn chia cắt hai người đều sẽ biến mất, không sớm thì muộn. Cảm giác ánh mắt nhìn mình càng lúc càng kì quái, Kim Seokjin không chịu nổi nữa liền buông đũa, uống một ngụm trà tráng miệng rồi lên tiếng

-"Anh ăn xong rồi. Em không định ăn hả?"

-"Em sao?"

Park Jimin nhếch miệng, đứng dậy đi sang phía bên kia bàn ăn. Seokjin nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Park Jimin liền linh tính được hành động tiếp theo của cậu ta, đang định đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh thì một bên vai đã bị đè xuống, đôi môi hồng đang định mấp máy điều gì đó bị người kia nhanh chóng nuốt trọn. Người lớn hơn nhíu mày muốn đẩy người kia ra thì bắt gặp ánh nhìn có chút săm soi như đang theo dõi từng biểu cảm trên mặt mình liền nhẫn nhịn nhắm mắt để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Park Jimin vô cùng hài lòng với sự nhu thuận của cậu liền được nước lấn tới không ngừng làm loạn khoang miệng ấm nóng còn sót lại vị chát của nước trà cùng hương vị nhàn nhạt của thức ăn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nỗi chán ghét trong lòng cậu càng lúc càng dâng lên như thủy triều. Bàn tay đang đè trên vai cậu bắt đầu di chuyển tới cần cổ thon dài, chậm rãi vuốt ve rồi từ từ đi xuống miết nhẹ cúc áo sơ mi. Đang chửi thầm 18 đời tổ tiên của Park Jimin cậu liền cảm nhận trước ngực có chút trống trải liền bị dọa cho một trận, trong lúc hoảng hốt liền cắn mạnh vào đầu lưỡi đang càn quét trong miệng mình rồi lấy hết sức đẩy người đối diện ra. Cậu đứng bật dậy giả bộ hối hận, lắp bắp nói

-"Xin...lỗi, anh...không cố ý đâu"

Park Jimin không đề phòng cả thân người hơi loạng choạng lùi về phía sau. Cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng, lại bắt gặp xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau cổ áo sơ mi rộng mở, ánh mắt của cậu ta càng thêm sâu thẳm. Nhìn ánh mắt đen tối của Park Jimin, Kim Seokjin liền biết bây giờ mà không chạy thì tấm thân ngọc ngà gìn giữ hai mươi mấy năm của mình sẽ bị con sói này ăn không còn một mảnh. Nghĩ là làm, cậu liền chạy sang hướng ngược lại trước khi Park Jimin định lao đến. Nếu trong phòng được lắp đặt camera thì người giám sát chắc phải thích thú lắm khi chứng kiến miễn phí một bộ phim thập phần gay cấn, từ những cảnh tình cảm nóng bỏng mắt đến pha hành động rượt đuổi đầy kịch tích quanh chiếc bàn ăn cỡ mét rưỡi. Loanh quanh một hồi, cậu cuối cùng cũng bị Park Jimin tóm được đè mạnh lên tường. Trước khi Park Jimin cúi xuống tiếp tục công việc dang dở thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Seokjin chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại mặc định của Iphone có thể hay đến vậy khi thấy người nhỏ hơn làu bàu đưa bàn tay đang ép vai cậu trên tường xuống rút điện thoại trong túi quần ra. Park Jimin nhìn màn hình điện thoại đầy vẻ chán ghét nhưng vẫn lùi lại, ấn chấp nhận cuộc gọi. Kim Seokjin thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc cậu ta không để ý liền lách mình ra xa tầm với của người nọ.

-"Được rồi, con về ngay"

Park Jimin lạnh nhạt kết thúc cuộc điện thoại thì bắt gặp dáng vẻ thậm thụt như tên trộm của ai kia ở cạnh cánh cửa phòng đang hé mở, cậu ta phì cười đáp

-"Làm như em làm thịt anh không bằng vậy, đi nào em đưa anh về"

Kim Seokjin nhìn cậu ta mà thầm khinh  bỉ trong lòng, nhanh chóng ném lại một câu rồi ba chân bốn cẳng tông cửa chạy vọt ra ngoài

-"Có vẻ như em có việc bận rồi, anh tự bắt taxi về được, cảm ơn bữa ăn"

Nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ tháo chạy như bị ma đuổi của cậu, Park Jimin vừa cảm thấy đáng yêu lại càng muốn bắt nạt đối phương một trận đã đời

-"Hừ, lần này tha cho anh"

Kim Seokjin lao ra đường chính, vội vội vàng vàng lên một chiếc taxi ngay gần đó. Quay đầu lại không thấy tên điên kia đuổi theo liền thở phào báo địa chỉ cho người tài xế. Nhắm mắt điều hòa nhịp thở một lúc, trái tim đập điên cuồng của cậu cũng bắt đầu quay trở về nhịp điệu vốn có. Nhìn ánh đèn đường màu vàng cam chiếu rọi qua lớp cửa kính mờ, cậu mệt mỏi hạ cửa kính xuống để làn gió se lạnh buổi đêm cuốn đi những nỗi buồn phiền lo lắng trong lòng cậu. Ngẩn người một lúc, cậu tự nhiên không muốn về nhà đối mặt với người nọ liền lên tiếng

-"Bác đưa cháu đến hẻm 21 đi ạ"

Min Yoongi đang ngồi nghịch điện thoại thì tiếng cửa cọt kẹt vang lên khiến gã nhíu mày rời mắt khỏi màn hình. Khi thấy bóng dáng mệt mỏi của ai kia liền cảm thấy ngoài ý muốn bèn ngồi thẳng lưng cất tiếng hỏi

-"Hôm nay lại hẹn gặp thằng Joon ở đây hả?"

-"Không, đến giải sầu. Đưa tôi chai rượu mạnh nhất của anh đi"

Gã bất ngờ trước yêu cầu của cậu nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị ly, đá và một chai Whiskey còn nguyên tem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip