Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tầm 6 ngày nữa thì chắc sẽ bắt đầu tiến quân. Bên đó sẽ cho trực thăng đi do thám trước sau đó dừng chân tại cánh rừng phía tây để nghỉ ngơi. Tôi chỉ nói nhiêu đó còn lại làm gì tiếp theo thì tùy mấy người... Tôi không quan tâm việc đó cho lắm!_ Việt Nam lạnh nhạt nói và vẫy tay tạm biệt rồi sải bước

- Không phải cậu nói sẽ ở lại sao?_ Cuba thắc mắc

- Có à?_ Việt Nam nhướn mày khó hiểu

Bất lực-ing

Và trong thời gian mọi người đang bất lực, cô đã chuồn đi thuận lợi

- Đáng tin không?_ Nazi trầm giọng hỏi

- Không..._ Ussr nói nhưng trên gương mặt vẫn có hơi lưỡng lự

Lúc đó thì Triều đột nhiên giơ tay lên ý kiến và đc Ussr đồng ý

- Ngài có thấy gương mặt và cách nói chuyện của cô ấy quen không?_ Triều hỏi làm mọi người sực nhớ lại

- Có phần cục súc_ Lào nhận xét

- Gương mặt có một ngôi sao vàng 5 cánh và một màu đỏ_ Cam nói thêm

- A! Là gia đình của Việt Cộng_ Thái nhớ lại và reo lên

- Cậu ta làm gì có em hay chị gái_ Nga băn khoăn

- Hỏi trực tiếp cậu ấy sẽ rõ thôi_ Ussr nói

Mọi thứ coi như kết thúc

Chuyển cảnh=))))

Việt Nam về đến căn cứ thì nằm ngủ li bì từ sáng đến tối mịt mới chịu dậy

Lúc cô tỉnh dậy thì không thấy còn ai trong căn cứ ngoài Shina

- Họ đi đâu hết rồi ạ?_ Việt Nam thắc mắc

Cô bây giờ chỉ đơn giản là một đứa trẻ 14 tuổi mà thoi. Cực kì "hồn nhiên"  và  " ngây thơ"

- Họ đi luyện binh rồi thưa cô!_ Shina nhẹ nhàng trả lời

- Vậy ạ. Vậy bà phải chơi với cháu đó nha! Chơi đến khi bữa tiệc này tàn_ Việt Nam cười tươi tắn nói

- Vâng_ Shina cảm nhận đc sự kì lạ nhưng chỉ nghĩ là do mình quá mệt mà thôi

Và Việt Nam đã "tặng" cho Shina một món quà

Đó là một thứ có thể điều khiển hành động, cảm xúc của một người

Cô đã cấy nó vào sau gáy của Shina và làm lành chỗ đó lại

- * Cảm mơn nha... người "đồng đội" tốt của tôi * Việt Nam thầm cảm mơn người đồng đội bí ẩn kia

Do thứ đó mà Shina đã hoàn toàn trở thành một con rối khác của Việt Nam và cô có thể hoàn toàn điều khiển bà ấy trong khi cần

Vài ngày sau, tại căn cứ của Ussr đã diễn ra một cuộc gặp mặt giữa anh với gia đình Việt Cộng

- Lâu rồi không gặp, Ussr_ Đại Nam chào hỏi

- Lâu rồi không gặp ông. Ông vẫn khỏe chứ?_ Ussr đáp lại lời chào kèm theo một câu hỏi quen thuộc

- Chắc ông không định gọi chúng tôi chỉ để hỏi một câu đơn giản như vậy_ Ba Que cục súc chen vào, anh cũng ngứa mắt lắm khi thấy sự xuất hiện của "những vị khách" ở kia

- Vậy vào vấn đề chính: Nhà cậu có ai tên Việt Nam không vậy?_ Ussr vào thẳng vấn đề

Nghe câu hỏi đó thì ba người ai cũng đen mặt, tay thì siết chặt lại. Chỉ có Việt Cộng là đủ "bình tĩnh" để trả lời

- Không_ Việt Cộng trả lời

- Cậu không quan tâm tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây và câu hỏi đó à?_ IE ngạc nhiên hỏi

- .  .  .

Ba người đó im lặng. Đúng hơn là họ đang chờ cho cơn giận đi xuống

- Tôi không nghĩ là anh sẽ nói dối bọn tôi_ Nga quay sang nhìn Việt Cộng và nói

- Tin hay không tùy mấy người... tôi không quan tâm chuyện đó_ Ba Que trả lời thay anh mình

Nhận thấy không khí có phần căng thẳng nên mọi người đã tạm gác lại chuyện đó

Và không hiểu sao mọi người đều quyết định thử tin Việt Nam một lần

--------------------------------------------

Tại một vùng rộng, có một chiếc trực thăng đang chờ đc cất cánh

- Cháu định đi thật à? Nguy hiểm lắm ấy!_ Boss của IA xoa đầu Việt Nam và hỏi

- Vâng! Cháu thấy nó khá vui á... với cả chú Denius lái giỏi lắm mà. Chú khỏi cần lo!_ Việt Nam hồn nhiên trấn an

Boss IA nhìn những người lên trực thăng với ánh mắt hình viên đạn để cảnh cáo

- Vậy thoi! Bái bai chú Robin nghen. Cháu đi chinh phục bầu trời đâyyyy

Việt Nam vẫy tay tạm biệt rồi đi lên máy trực thăng trong vui vẻ mà không để ý đến những con người đang toát cả mồ hôi phía sau kia.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip