Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp

- Vậy em học trường nào? Có anh hay chị gì không?_ Việt Nam hỏi

- Em học trường tiểu học ở khu trung tâm á. Đối diện là một trường lớn, anh em làm chủ tịch hội học sinh trong đó á_ Cậu bé trình bày

- À.... ra vậy. Vậy thì chị biết anh em rồi_ Việt Nam bất lực

Đó là một người hơn cô 2 tuổi và khá tốt tính. Việt Nam còn nhớ đó là người đầu tiên cô gặp và kết bạn ở trường.... nhưng từ khi anh lên chức Chủ tịch hội học sinh thì cô không còn cơ hội gặp anh nữa

Việt Nam đứng dậy và cầm tay cậu bé dắt đi

- Vậy lỡ mẹ em quay lại đây mà hong thấy em rồi sao chị?_ Cậu bé lo lắng

- Đừng lo. Chị có để lại lời nhắn rồi_ Việt Nam trả lời

Tua=)))

Ở trường, mọi người đang tổ chức tang lễ cho những người đã mất. Không khí vô cùng ảm đạm

Ray- chủ tịch hội học sinh đang nghiêm chỉnh đứng trong buổi lễ thì một cậu bé chạy lại từ phía xa và ôm chầm lấy anh

- Anh hai. Sao anh ở đây dạ? Hôm nay là chủ nhật mà_ Cậu bé hồn nhiên hỏi

Ai cũng có thể nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ray

- Câu đó anh hỏi em mới đúng. Sao em ở đây?_ Ray ngạc nhiên hỏi

- Em bị lạc, rồi có một chị lại hỏi thăm rồi đưa em tới đây nè. Mà em cứ tưởng là sẽ hong gặp anh chứ... hôm nay là chủ nhật mà_ Cậu bé tóm gọn

- Rồi chị ấy đâu?_ Ray hỏi

- Chị ấy về rồi... vừa tới cổng trường là chị ấy quay lại biến mất tiêu ròi. Mà hình như chị ấy là người mà tivi đưa tin hồi tối qua á anh.... cái người mà phá hủy thành phố á_ Cậu bé hồn nhiên nói

- Ý em là... Việt Nam???_ Mi-an-ma chen vào hỏi

- Dạ đúng rồi_ Cậu bé nhớ lại và gật đầu. Cậu đã thấy trên áo của Việt Nam có một cái phù hiệu ghi tên cô

Ai nấy đều thở dài buồn bã

- Không vào cũng đúng thôi.... cậu ấy nhìn thấy hết tất cả cơ mà...._ Một hs nữ nói

- Nếu là tớ chắc tớ sẽ ám ảnh luôn ấy..... cảnh đó man rợ thế cơ mà_ Một hs khác nói thêm

Erena thì xin phép hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời khỏi trường đi tìm Việt Nam

Tiếp theo đó là hàng loạt người khác ( là ai thì các bác biết mà )

Chuyển cảnh

Việt Nam đang đứng hóng gió, mắt cô hướng ra biển xanh mênh mông. Khuôn mặt đã vui tươi hơn trước đôi chút

- * Ít nhất thì họ đã an toàn ở nơi mới rồi * Việt Nam mỉm cười nghĩ

Ai nghĩ cô còn buồn là sai bét. Cô chỉ đang nghĩ xem nên làm gì thôi

Nhưng Erena và những người khác thì không nghĩ vậy. Họ bắt đầu chuyên mục đi tìm kiếm cô part 2 ( part 1 là khi ở trong mê cung ấy )

Việt Nam chỉ lo nghĩ mà không để ý rằng tên nào đó đang tiến đến từ phía sau và ôm lấy cô

- Đm. Cái tên mất dạy, bỏ tôi ra nhanh lên!_ Việt Nam chửi rủa

- Em an toàn là tốt rồi. Tôi còn tưởng em nghĩ quẩn chứ_ China buông ra và nói

- Em em cái quần què. Tôi bằng tuổi cậu nhá!_ Việt Nam cục súc

China nhìn Việt Nam hồi lâu rồi trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Xem ra là hắn lo hơi nhiều rồi

- Mà tìm tôi có việc gì à?_ Việt Nam thắc mắc

- Không có gì_ China nói

Việt Nam nhướn mày khó chịu. Sao mấy tên này hay nói " Không có gì " thế nhở?

Việt Nam sực nhớ lại gì đó rồi hỏi China

- Anh Quốc.... cậu ta đâu rồi?_ Việt Nam chợt hỏi

Mặt China lúc này đen như đít nồi mặc dù chưa biết rõ đầu đuôi

- Tìm cậu ta làm gì?_ China khó chịu hỏi nhưng Việt Nam không hề nhận ra điều đó

- Để cảm mơn cậu ta_ Việt Nam trả lời

- Vì???_ China tiến lại gần Việt Nam và hỏi thêm, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

- Ờm....  tối hôm qua tôi bệnh... rồi Anh Quốc đến chăm sóc tôi_ Việt Nam gãi má rồi ung dung trả lời

China nghe vậy thì khuôn mặt cũng bình thường trở lại

- Vậy.... cậu hết bệnh chưa?_ China thể hiện sự quan tâm của mình

- Hết rồi_ Việt Nam gật gật

- Vậy thì tốt_ China thở phào yên tâm

Việt Nam nhìn China rồi nhón chân lên sờ tay lên má anh

- Cậu mới là người bị bệnh ấy! Sao hôm nay cư xử ngộ vậy?_ Việt Nam thắc mắc

- * Con mắm này.... quan tâm đến như vậy mà còn không nhận ra nữa... Ngốc hết chỗ nói * Cõi lòng China lên tiếng trách móc

Còn hắn thì chỉ nhìn cô gái nhỏ nhắn phía dưới rồi đỏ mặt

- Huh? Cậu nóng thật này! Sao vậy?... Lúc nãy còn mát lắm cơ mà... sao giờ nóng lại nóng rồi...._ Việt Nam hơi rối một chút vì thân nhiệt của China.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip