Con Nguoi Va Quai Vat Chuong 1 Con Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến tranh giữa con người và quái vật đã kéo dài hơn 1000 năm và vẫn chưa có hồi kết, chúng mang đến máu và nước mắt vì thế nên tôi sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này lại, tôi là Kira đã được ông dẫn về nuôi từ 15 năm trước nhưng cách đây 1 năm ông đã mất vì bạo bệnh, trước lúc mất ông đã nói cho tôi biết rằng tôi sẽ là người phá bỏ phong ấn các tinh linh vương để kết thúc cuộc chiến này.

Tôi cầm thanh kiếm gỗ cùng một ít trái cây để phòng thân và tiến về phía vương quốc của gió, ông tôi nói đó là nơi gió vương bị phong ấn.

Sau khi đi ba ngày ba đêm thì cuối cùng tôi cũng đã tới vương quốc của gió, trái cây tôi mang theo đã hết cách đây hai ngày nên bây giờ tôi rất đói và không còn một tí sức lực nào nữa, tôi từ từ tiến về phía cổng thành thì bị hai gã to con mặc giáp kín người chặn lại.

"Ê nhóc con, mày là ai từ đâu đến đây" ( người lính 1 )

"Hiện tại đang xảy ra chiến tranh nên lũ quái vật cũng hay giả dạng thành người bình thường để ra vào thành lắm, nên bọn ta không thể cho người lạ vào thành tùy tiện được" ( người lính 2 )

"Xin...hãy..cho...tôi..và..."

Chưa nói hết câu thì tôi đã gục xuống đất vì kiệt sức nhưng đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang  nằm trên giường và có một người đang ngồi kế bên tôi, anh ta cao và ốm, cơ thể anh ta có một mùi hương rất kì lạ, tóc anh ta ngắn và có màu đỏ pha lẫn với màu đen, anh ta còn có một đôi mắt màu đen.

"Xin chào, cậu tỉnh rồi à, ta xin tự giới thiệu ta là Edward là bác sĩ duy nhất ở vương quốc của gió này, có hai người lính đã đem cậu đến đây để ta chăm sóc và có vẻ cậu đã nhịn đói vài ngày rồi đúng không ?" (Edward)

"Tôi tên là Kira, tôi đã nhịn đói hai ngày rồi" (Kira)

"Đồ ăn thì ta để trên bàn đấy và sau khi xem xét thì cậu không phải là quái vật giả mạo nên cậu có thể vào vương quốc" (Edward)

Sau khi nói chuyện xong thì anh ta đỡ tôi ngồi dậy và tiến về phía bàn ăn, thật kì lạ khi đồ ăn ở đây khác xa so với những món tôi đã từng ăn, chúng lấp lánh và có mùi rất thơm, do không được ăn trong hai ngày vừa rồi nên tôi cũng không quan tâm chúng có thật sự ăn được hay không mà cứ lao vào ăn như một con thú, sau khi ăn xong thì tôi đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà chúng khác xa với căn nhà tôi mà ông hay sống, sau đó tôi nhìn về phía người đàn ông tên Edward, cơ thể tôi lúc này bắt đầu đau nhói như có hơn 100 cây kiếm đâm vào tôi, cơ thể tôi ngày càng đau đớn hơn tôi gục xuống với đôi mắt đang chảy máu và mờ dần, trước khi gục hẳn tôi đã nghe thấy một giọng nói.

"Ngươi làm tốt lắm Edward, nếu như thí nghiệm lên người số 309 này thành công thì chúng ta có thể xâm chiếm vương quốc này, bây giờ thì đem nó xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất đi" (???)

"Đã rõ thưa ngài" (Edward)

Vậy là tôi đã chết à, nhưng tôi còn chưa thực hiện được ước nguyện  của ông là phá bỏ phong ấn các tinh linh vương để cứu thế giới mà, không...không tôi không thể chết như vậy, tôi phải tiếp tục sống.

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói cả tay và chân, tên Edward đi tới chỗ tôi và nói.

"Cậu nhóc cậu đã dậy rồi sao, hên quá ta cứ tưởng cậu sẽ bất tỉnh lâu hơn sau khi ăn những món mà ta tiêm thuốc vào rồi chứ, nhưng cậu yên tâm đi, thứ thuốc ta tiêm vào đồ ăn chỉ là thuốc gây tê liệt thôi nên sao mà cậu chết được chứ" (Edward)

Hắn nhìn về phía tôi cười lớn và phun nước bọt vào mặt tôi, hắn đạp lên mặt tôi và nói.

"Thứ sâu bọ như mày nên thấy biết ơn vì được làm vật thí nghiệm cho tao, yên tâm đi tao sẽ biến mày thành một cỗ máy giết người" (Edward)

Hắn quay mặt bước đi về phía cánh cửa duy nhất trong phong và giơ tay lên nhằm ra hiệu gì đó, sau đó có một gã to con bước tới cầm trên tay là một vật rất nhọn đâm thẳng vào hai mắt của tôi, tôi kêu gào thảm thiết.

"KHÔNG....KHÔNG......LÀM ƠN...THA CHO TÔI....KHÔNG" (Kira)

Hắn lấy vật nhọn ra khỏi mắt tôi và kéo tôi vào một nơi nào đó, tôi còn nghe thấy tiếng của những thanh sắt, tôi chỉ biết ngồi một chỗ im lặng và tuyệt vọng vì tôi biết sẽ không ai tới đây để cứu tôi, nhưng tôi đã nghe thấy một tiếng nói của một cô gái.

"Anh.....cũng bị bắt vào đây sao" (???)

"Đúng vậy, tôi đã bị kẻ xấu lừa và hậu quả là tôi mất đi hai con mắt của mình" (Kira)

"Em...tên là....Amaya, em bị con người bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn với cha mẹ, cha và mẹ của em đã bị con người dùng kiếm đâm chết" (Amaya)

"Vậy ra em không phải con người, nhưng anh nghe nói quái vật là những kẻ khát máu cơ mà ?" ( Kira )

"Đó...không phải là sự thật, sự thật là sau khi năm tinh linh vương bị phong ấn, những quái vật bắt đầu xuất hiện và những tộc khác nhau cũng dần xuất hiện nhưng do con người tham lam muốn chiếm mọi thứ cho riêng mình nên đã đánh đuổi những tộc khác và xem họ cũng như lũ quái vật, những tộc khác nhau cũng dần tạo ra những vương quốc nhỏ dành riêng cho họ  ở khắp nơi trên thế giới" (Amaya)

"Vậy là sự thật đã bị chính những kẻ tham lam bẻ cong theo hướng chúng muốn" (Kira)

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây chờ chết thôi" (Amaya)

"Không, anh sẽ bỏ trốn khỏi nơi này" (Kira)

"Nhưng....anh bị mù mà, làm sao có thể bỏ trốn được ?" (Amaya)

"Em sẽ là đôi mắt của anh và chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng nhau" (Kira)

Chúng tôi sẽ cùng nhau thoát ra khỏi nơi này và tôi sẽ tìm cách để phục hồi đôi mắt này và quay lại trả thù tên Edward.

------------

Xin lỗi mọi người khi truyện diễn biến hơi nhanh 1 tí vì đây là lần đầu làm nên mong mọi người thông cảm, tôi sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip