4. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[T/b], cậu thích tôi lại lần nữa nhé?
Tôi chắc chắn sẽ không buông tay cậu dù có bất cứ chuyện gì"

_____________________________________

Bạn là [H/b][T/b], bạn cùng lớp với Kageyama Tobio, là thành viên của câu lạc bộ Văn học.

Hôm nay, bạn hẹn Kageyama ra sau trường, cũng là để nói ra nỗi lòng của mình, bạn đã để ý Kageyama từ rất lâu. Từ khi còn sơ trung bạn đã biết đến Kageyama nhờ các giải đấu bóng chuyền, trông anh lúc đó rất ngầu luôn.

- Kageyama-san! Tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nhé!

Bạn lấy hết can đảm mà thổ lộ tình cảm với anh.

- [H/b]-san, tôi xin lỗi.

Trông anh có vẻ khó xử, bạn vội nhìn đi chỗ khác, tay bối rối che đi khuôn mặt sắp khóc của bạn.

- Ra vậy, xin lỗi cậu Kageyama, tớ làm cậu khó xử rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

Bạn luống cuống chạy đi, mất mặt thật, bạn sắp khóc mất rồi. Mối tình đầu tiên của bạn bị từ chối thê thảm vậy đấy, không khóc làm sao được...

__________________________________

Kể từ ngày hôm ấy, bạn tránh mặt Kageyama hoàn toàn. Kageyama cũng cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Vào giờ giải lao không còn ai cùng anh đi mua sữa, không còn ai vô tư kể 7749 câu chuyện trên đời với anh nữa, không còn ai đợi anh mỗi khi tập bóng nữa, không còn ai...

- Oi Kageyama! Chuyền bóng cho tớ đi!

Hinata chạy đến chỗ Kageyama, mặt phấn khích vô cùng

- Tớ mới tập được một tuyệt chiêu mới-...

- Hả!?

Hinata đang nói thì bị Kageyama tức giận la lên và nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thứ làm Hinata sợ hãi đã hiện hình rồi, một Kageyama nóng tính.

- À không có gì, tớ đi đây!!

Hinata vội vã rời khỏi đó.

- Chết tiệt, mình bị gì vậy chứ...

Kageyama với ánh mắt sát khí nhìn quả bóng chuyền trên tay, trong đầu lại nghĩ đến cảnh bạn tỏ tình anh vào hôm qua.

- Kageyama! Chú định tập đến bao giờ? Về thôi!

Sugawara lên tiếng, hối thúc đàn em năm nhất đi về.

________________________________________

Trên đường đi, Kageyama vô tình tạt ngang phòng của câu lạc bộ Văn học, là "vô tình" đấy nhé. Anh nghía mặt vào nhìn nhưng không thấy bạn đâu cả, chắc là bạn về rồi.

"Tránh mặt mình thật sao..."

Kageyama thở dài, quay mặt bước đi.

- Cậu ta đi rồi [T/b]-chan, cậu không cần trốn nữa đâu!

Người bạn thân trong câu lạc bộ Văn học lên tiếng, lôi bạn ra khỏi nơi bạn vừa nấp.

- May ghê, nhờ cậu tinh mắt mình mới trốn được!

Bạn tán thưởng người bạn thân của mình.

- Mà cậu có việc gì phải tránh mặt cậu ta, tỏ tình thất bại thôi mà-...

Không để cô dứt lời thì bạn đã lấy tay chặn miệng cô lại

- Suỵt! Cậu nói nhiều quá rồi đó, qua đây hoàn thành bài tập rồi về nhà nào.

___________________________________

Nói là tránh mặt nhưng hai bạn học cùng một lớp, tránh thế nào được. Trong giờ giải lao ngày hôm sau, Kageyama đi đến chỗ ngồi của bạn, bạn thấy anh ấy nên định chuồn đi.

Kageyama thấy thế liền kéo tay bạn lại.

- Oi! Cậu tránh mặt tôi à?

Kageyama khó chịu lên tiếng, mặt có chút ngượng ngịu

- Ặc, không có... tớ có chút việc bận nên là-...

Bạn cố bịa ra một lí do nào đó nhưng cậu đã chen ngang lời nói của bạn.

- Boke... rõ ràng là cậu tránh mặt tôi.

Kageyama nói, tay càng nắm chặt cánh tay bạn hơn nữa.

- Đau đấy Kageyama...

Nghe bạn nói vậy, cậu vội buông tay bạn ra, tai đỏ lên đôi chút

- Xin lỗi...

Kageyama nói lí nhí trong miệng

- Không sao đâu, nếu không có chuyện gì, tớ đi đây...

Ngay khoảnh khắc bạn định rời đi, Kageyama lên tiếng, anh nói với giọng cương quyết.

- Này [H/b], không hiểu sao từ ngày cậu tránh mặt tôi, tôi cảm thấy khá trống vắng, cho nên là-...

- Kageyama, tớ thích cậu nhưng không có nghĩa là cậu có quyền xem tớ như một món đồ, thích xài là xài, chán thì vứt...

- Không phải đâu, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn-...

Kageyama nói, ánh mắt cầu khẩn nhìn bạn.

Bạn lắc đầu, thản nhiên nói.

- Kageyama, tại sao tớ phải làm vậy? Tớ và cậu có là gì của nhau đâu.

Kageyama im lặng 1 hồi, tên này ngốc thật, phải lòng bạn từ bao giờ mà không biết, được bạn tỏ tình lại từ chối.

- ...Tôi thích cậu!

Kageyama nói, ánh mắt hướng đi chỗ khác, chắc là do cậu ngại.

- Boke... tôi thích cậu, vậy nên, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi, chửi tôi nhưng làm ơn... đừng rời bỏ tôi... đừng tránh mặt tôi... vì nếu cậu làm như vậy, tôi sẽ đau lòng lắm.

Kageyama nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ cho bạn nghe thấy.

- Nhưng mới vài hôm trước cậu còn từ chối tớ mà...

- Tôi... thật ra tôi không biết mình đã phải lòng cậu từ bao giờ, khi cậu rời đi, tôi mới hiểu cậu quan trọng đến nhường nào... Vậy nên, [H/b][T/b], làm... làm bạn gái tôi nhé.

Bạn như đứng hình, người đang tỏ tình với bạn là người từ chối bạn mấy ngày trước.

- Tớ... hơi khó xử, cậu biết đó, mấy ngày trước...

- [T/b], có thể cậu xem đây là trò đùa, nhưng tôi thật sự nghiêm túc, tôi sẽ yêu cậu như cách tôi yêu bóng chuyền.

- Thật sao?

- Thật.

_______________________________________

- Boke, em định lại bỏ bữa sáng sao.

Kageyama vì sợ bạn nhịn đói mà đem loại sữa anh yêu thích đến đặt lên bàn bạn.

- À... hôm nay trời đẹp nhỉ Tobio

Bạn lảng tránh câu hỏi của Kageyama, thật ra là sáng bạn dậy muộn, sợ trễ giờ nên không ăn sáng cũng chả mua gì đem theo.

-  Haiz, sáng mai anh dậy sớm đi mua đồ ăn đem vào cho em nhé. Hay là sáng mai anh sang đón em đi học luôn.

- Ể không cần đâu Tobio, em tự đi được mà. Anh còn phải đến câu lạc bộ nữa đó.

- Thì anh lo cho em trước không được sao boke.

- Nè Tobio, anh chỉ biết có boke boke boke thôi à

Bạn trêu Kageyama, tay che miệng phì cười

- [T/b], tuần sau là anh sẽ đi trại huấn luyện rồi, có thể thời gian anh dành cho em sẽ ít hơn... Nếu em muốn, anh sẽ từ chối-...

- Không sao cả Tobio, em chờ anh được mà, anh không cần nghĩ nhiều đâu, em ủng hộ anh mà!

Phải, bạn ủng hộ Kageyama vì bạn biết trên đời này có 2 thứ vô cùng quan trọng với anh ấy, 1 là bạn, 2 là bóng chuyền nên bạn không thể bắt anh ấy lựa chọn 1 trong 2 được.

- Cảm ơn em [T/b], anh sẽ mua sẵn 10 hộp sữa cho em.

- Ể?! Thôi em xin kiếu!!!

____________________________________

Trại huấn luyện chia cách bạn và Kageyama kéo dài suốt hai tuần liền đã kéo thúc. Kageyama đang trên đường về lại Miyagi, đi đến nhà của bạn.

Anh mở điện thoại và chọn số bạn, khuôn mặt lộ rõ niềm háo hức.

- Oi boke! Xuống mở cửa cho anh!

- Ể Tobio? Anh đang dưới nhà em à.

- Nhanh lên boke! Anh nhớ em chết mất.

Rồi anh cúp máy, bạn vội vàng chạy xuống mở cửa.

Khi vừa thấy bạn, anh đã vội bỏ vali lại mà chạy tới ôm lấy bạn. Anh vùi mặt vào tóc bạn mà hít lấy hít để.

- Lâu ngày không gặp, anh nhớ em quá [T/b]!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip