Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 8 giờ sáng, tiếng chim kêu ngoài trời thật ồn ào, khiến Harry khó chịu, ôm lấy hai tai. Cậu chửi thề một tiếng, vùng vằn bực bội làm gối rơi hết xuống đất. Cậu cuộn mình lại thành một cuộn bông, lăn vào góc giường ngủ tiếp.

Những cái gối đang lăn lóc dưới sàn nhà ngổn ngang đồ đạc được nhặt lên đặt lên đầu giường. Quyển sách rơi bên cạnh giường ngủ cũng đc xếp vào kệ sách. Tiếng giày da cồm cộp khiến Harry tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn ra khỏi chăn, là Draco. Hắn đang đứng trước cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Cậu nhìn quanh, thấy khung cảnh lộn xộn trong phòng mì hd đều đã được hắn ấy sắp xếp gọn gàng.

Bỗng, Draco quay người lại, Harry lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng giày da trên sàn nhà gỗ ngày càng tiếng đến gần rồi dừng hẳn. Có vẻ nhự Draco đã đứng ngay bên cạnh giường cậu rồi. Harry thật muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không dám. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Malfoy.

Hắn tiếng lại sát mặt cậu, gương mặt thăm dò, chăm chú ngắm nhìn. Harry cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn bên má mình, khiến cậu không nhịn được mà cắn môi.

" Harry ! cậu dậy chưa vậy ? " - Hắn khẽ lây cậu.

Harry giả vờ giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt, lăn ra khỏi chăn, vươn vai. Cậu đưa tay lên cao, dũi người làm lộ cái bụng trắng phếu.

" Sáng nay ăn gì vậy, Chồn sương ? " 

....

Sau khi ăn sáng, cả hai quyết định đến thư viện để đọc sách. Harry cầm tách trà của mình, nhấp một ngụm, hôm nay có chút lười biếng, cậu nằm dài ra bàn, đẩy quyển sách đến gần cạnh bàn làm nó rớt xuống đất, cậu cũng không buồn nhặt lên, cậu vẫn đang chờ thư của Hermione và Ron. Thằng bạn ngốc nghếch của cậu đã sớm hết giận, cậu ta còn bảo Harry dụ tên chồn sương đáng ghét đó mua thêm kẹo để gửi cho cậu. Ron kể Hermione cứ la cậu miết vì vụ vòi kẹo, cô ấy nói vậy là lợi dụng Harry để trục lợi Malfoy, nhưng mà Ron không quan tâm nhiều, hắn ta cướp bạn thân của cậu thì phải dùng bánh kẹo để bồi thường. 

Harry cười khúc khích khi nghĩ về những gì Ron ghi trong lá thư gần đây, cậu nói anh George bị dì Molly rượt vòng vòng hang sóc vì để một đứa nhỏ thử nghiệm một sản phẩm mới của tiệm giỡn, dĩ nhiên là thử nghiệm thất bại và thằng bé phải vác cái mặt đen thùi về nhà, má của thằng nhóc đến mắng vốn dì Molly khiến dì muối mặt cả ngày hôm đó. Chú Arthur cũng mắng anh George nhưng sau lưng lại không thể ngưng cười khi nghĩ về cái mặt đen như đêm 30 của thằng nhóc kia. 

" Cười gì vậy ? "- Hắn hỏi.

" Không gì đâu, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh ở hang sóc thôi ! "

" Kể tôi nghe đi ! "

" Hả ? "- Cậu ngóc đầu dậy, trong chất giọng tràn ngập sự ngạc nhiên. Draco nhìn cậu, nhướn mày, nở một nụ cười.

" Tôi tưởng cậu ghét Ron và nhà Weasley lắm chứ ! "

Hắn đặt quyển sách của mình xuống bàn, ngả người về phía sau, chân bắt chéo. 

" Cũng không hẳn là ghét ! Chỉ là tên đó ồn ào thôi, không lúc nào để tôi với cậu nói chuyện được một chút ! "

Harry nghĩ thấy cũng đúng. Ngoại trừ những lần vô tình gặp nhau và cãi nhau um xùm thì đôi lúc Draco và cậu cũng có mấy cuộc nói chuyện tử tế nhưng mỗi lần như vậy là Ron lại xuất hiện và hai người họ bắt đầu cãi nhau và lao vào đánh lộn. Có lẽ tại như vậy mà Draco mới phải lên tháp thiên văn để nói chuyện với cậu chứ cứ cái cảnh đó thì còn lâu mới nói với nhau được nửa lời.

" Nếu cậu không thích kể thì thôi vậy, tôi không phiền. "

" Thôi được kể cho cậu nghe ! "

Cậu bắt đầu kể cho tên tóc bạch kim trước mắt cả tấn chuyện không chỉ của nhà Weasley mà còn tất cả những chuyện buồn cười cậu nhớ ra được. Draco thì rất chăm chú lắng nghe, mắt hắn dán vào con người trước mắt. Không biết hắn có nghe hiểu những gì tóc đen đang nói không nhưng hắn cứ mỉm cười, gật gật đầu theo những gì cậu nói, thu gọn hình ảnh của cậu vào mắt.

...

Đọc sách và tám nhảm xong thì cũng đã trưa. Hai người họ rủ nhau ra vườn ăn bánh ngọt. Vì trời khá nóng nên Harry uống trà chanh còn Draco thì uống nước đào. Những làn gió nóng thổi vào tóc của cậu, Harry ngước lên nhìn bầu trời quang đãng. Phía xa xa, hai con khổng tưởng đã chui vào một góc cây tránh nóng. 

Harry quay lại nhìn Draco. Cậu để ý rằng tên này dù nóng hay lạnh đều mặt áo dài tay, không áo cổ lọ thì áo len, áo thun dài tay.  Mặc dù cậu không thể từ chối rằng hắn mặc mấy loại áo này trong đẹp trai đáo để nhưng với cái tiết trời nóng bức này thì vẫn trông chướng mắt đến lạ.

" Nè, không thấy nóng sao chồn sương ? Mặc áo tay dài mãi thế ! "- Cậu nói, tay phải chống cằm, tay trái lấy nĩa chọt chọt cái bánh xoài trước mặt.

Draco mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại lắc nhẹ đầu. Harry thấy rõ rằng tóc bạch kim đang có chuyện khó nói. Không muốn làm hắn cảm thấy bất tiện cậu liền đổi chủ đề.

" Vậy... Tối nay chơi Quidditch chứ ? "

" ừ, cũng được. Cậu có đem chổi của mình về không ? "

" Có chứ !  Tôi thấy cậu rất không phục khi thua tôi, tối nay tôi sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục ! "

Draco cười. Sự hiếu thắng của cậu, hay nói đúng hơn là của nhà Gryffindors luôn khiến hắn cảm thấy thú vị. Có kẻ dám đối đầu với mình đôi lúc cũng thật đáng yêu. Giống như cậu và hắn vậy, cậu lúc nào cũng đánh bại hắn trong bộ môn Quidditch, khiến hắn điên lên vì thua cuộc. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu lúc bắt được quả Snitch vàng thật khiến hắn muốn đá cho cậu một cái vào mông, nhưng nếu đổi lại là bây giờ, chắc hắn chỉ muốn hôn vào má cậu thôi !





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip