3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3. Ánh sáng trong đường hầm.

' Jeon jungkook - Vắng tiết. '

Taehyung bình thản nằm gục trên bàn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nghe được những câu nói ấy, cho nên cũng không lấy làm lạ gì. Nghe đến phát chán, nghe đến nõi sự quen thuộc ấy kéo dài. Đến dường như là anh còn biết trước sẽ như vậy nữa cơ.

Sau khi tiết học kết thúc, anh cất cặp sách vào chiếc balo của mình và rời đi. 

Khi ra đến cổng trường. Bầu trời lại đổ mưa càng lúc càng lớn hơn.

Mây đen ùn ục kéo đến, hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống, gió lại càng lúc càng thổi mạnh. Anh vội che mặt hắt xì vài cái, phủi phủi hai cánh tay của mình. Anh núp mình trong hàng mái che của cổng trường, tự trách bản thân tại sao nay anh lại không coi dự báo thời tiết nhỉ. Quên bén luôn cả việc mang chiếc ô của chính mình.

Anh dỗi mắt nhìn xa xăm, bản thân lại tự hỏi khi nào mới được về nhà đây. Ngày hôm nay đã quá chán và mệt mỏi rồi. Anh chỉ muốn về nhà mà thôi. Việc đứng đợi ở đây lại khiến anh không ngừng lo lắng, anh không biết phải nhờ ai, vì chẳng thể tìm thấy những người anh quen biết, càng không biết sẽ hỏi mượn người lạ, vì anh ngại mà thôi.

Miên mang suy nghĩ một hồi, anh có thể cảm giác rằng bản thân mình đang rất là lạnh rồi. Không khéo sẽ bị cảm mất. Giọng nói đã tự bao giờ thở ra khói, chiếc mũi đã ửng đỏ tự lúc nào, anh dõi mắt nhìn về xa xăm.

Khi đang nhìn về phía vô định ấy, anh vô tình bắt gặp được bóng dáng quen thuộc từ xa đang từ từ tiến lại gần mình. Không phải là ảo giác, càng không phải là mơ. Chính là cậu ấy, và chỉ có thể là cậu ấy.

Chỉ là kể từ ngày hôm đó, đã là ba ngày. Ba ngày đó anh và Jungkook, chưa liên lạc lại với nhau.

Anh nhìn cậu, đôi mắt lại có phần khẽ lay động, tâm tình lại có thêm tia nắng, ở đâu đó lại cảm thấy ấm áp. Cậu ấy khoác lên mình một chiếc áo hoddie, phối cùng với một chiếc quần jean đen rách gối, đôi giày Shade Stompers quen thuộc mà anh đã từng tặng cho cậu, đang tiến lại gần anh. Dù là đang đeo khẩu trang, dù là ăn mặc rất đơn giản nhưng anh có thể thấy rằng, cậu ấy rất nổi bật. Trong đám đông có thể tự phát ra cho bản thân mình năng lượng thu hút ánh nhìn của người khác.

Cậu thờ ơ đi từng bước chân đến gần anh, đưa chiếc ô đủ chứa cho cả hai người. Nhìn gương mặt người đối diện vì lạnh mà khẽ rung người, chiếc mũi tự lúc nào đã ửng đỏ. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, giờ đây ngay khoảnh khắc này, cậu có thể tưởng tượng ra được, m ột con gấu sắp sửa cảm lạnh rồi.

' Có phải khiến anh đợi hơi lâu rồi không? '

Taehyung cố kìm nén đi sự ngạc nhiên của mình, càng cố che giấu đi sự tò mò của bản thân. Khẽ lắc đầu, vôi tránh ánh nhìn của cậu. Dù biết là đã quen thuộc ánh mắt ấy từ cậu, nhưng anh không hiểu sau mỗi khi đứng gần cậu như thế này, anh điều cảm thấy nguồn năng lượng này thật quá lớn đi, lớn đến nỗi, có thể áp đi khí thế của những người đứng gần, ví như anh chẳng hạn.

Anh ngượng ngùng không nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Bèn ấp a ấp ủng nói với cậu " Về thôi, tôi sắp cảm lạnh rồi đấy."

Dù là trên danh nghĩa là bạn cùng lớp, dù là thực tế anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng xét về chiều cao, thì cả hai đều xem xem nhau, có thể coi là ăn ý. Nên khi chỉ có một chiếc ô, cũng đủ dùng.

Cả hai người rảo bước đi rời khỏi trường, để lại nhiều sự tò mò và những ánh mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm vào họ.

Anh cố nép mình nhích lại về phía cậu một chút. Cậu lại thật tự nhiên nghiêng chiếc ô đẩy về phía Taehyung, mặc cho bên cánh vai phải mình đang không ngừng thấm nước. Hành động nhanh đến nỗi, khiến cho đối phương không một chút mảy may nghi ngờ.

" Hôm nay cậu lại trốn học sao?"

 Ánh mắt của Taehyung chăm chú quan sát nhìn về phía trước, đôi tay vì lạnh nên đã tranh thủ bỏ vào hai chiếc túi của áo khoác để sưởi ấm, chất giọng run run vẫn cố kìm nén khẽ hỏi cậu.

Jungkook kiên định nhìn lấy anh, bắt gặp được hành động đó khi nãy của anh, lặng người không nói gì, sau đó lại rời khỏi vị trí nhìn lên phía trước, đáp lại anh.

" Có một chút việc, chưa giải quyết xong. "

Taehyung gật đầu, coi như hiểu ý. Từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa mà cậu rất thích. Hương vị đó là hương vị mà Jungkook từng nói với anh. Bỏ vào đôi tay cậu.

" Đi bộ khi trời mưa như thế này, ngậm một viên kẹo sữa là tốt nhất."

Jeon Jungkook thuận miệng, cắn vỏ và bỏ vào miệng của mình. 

" Là vị tôi thích."

Taehyung gật đầu, sau đó khẽ nhìn lấy cậu, vô thức mỉm cười.

là bởi vì hương vị cậu thích nên tôi lúc nào cũng đem theo cả.

Cứ thế, trên con đường đang không ngừng đổ mưa ấy, lại một lần nữa, bầu trời lại dõi mắt theo nhìn  họ, hai bóng hình kề cạnh với nhau, trên đỉnh đầu lại vừa vặn có một chiếc ô che chở.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip