1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 - Cơn gió của mùa hạ.

Năm cuối cấp của cấp ba là một năm mang đậm dấu ấn với tất cả học sinh tại trường.

Chỉ cần nhắc đến cái tên Jeon Jungkook thôi, ai nấy đều phải dè chừng. 

Đầu năm bị đình chỉ học chỉ vì tội đánh nhau với bạn cùng lớp. Đến 1 tháng sau đó lại bị vô số tờ kiểm điểm đến từ các giáo viên với tội cáo trạng từ những người khác lớp. Những buổi học bị đánh dấu là vắng tiết. Những bài kiểm tra điền tên cậu đều bị bỏ trắng.

Nhắc đến cái tên Jeon Jungkook, người ta chỉ tỏ vẻ lắc đầu đầy chán nản. Các giáo viên đều mặt mày tái mét mà kiên dè. Cuộc gặp mặt phụ huynh của cậu, đến hiệu trưởng của trường cũng phải đầy ngượng ngùng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ phải ngồi đối mặt với nhau như thế này rồi.

Jeon Jungkook - Là một học sinh rất tệ.

Đó là những gì mà các giáo viên đã đánh giá cậu trong nữa học kì vừa rồi. 

---

Jeon Jungkook đầy mệt mỏi rời khỏi phòng, sau khi đã trải qua một trận giảng đạo lý từ hiệu trưởng đầy đáng kính đó, cậu rời đi. Trên gương mặt điềm tỉnh đó vẫn còn những vết thương chưa kịp lành sau trận đánh, khóe miệng vẫn còn đọng lại vài vệt máu, tuy nhiên đó vẫn chưa là gì đối với cậu.

Cậu đi đến phía sau công viên của trường, theo thói quen giương đôi mắt nhìn lên phía đằng xa ở đó có một cây tản thụ, vừa vặn lại có bóng mát, cậu lê từng bước chân đến, mặt cho đất cát phủ đầy rễ, vừa vặn tìm một chỗ trống mà nằm xuống. 

Tâm tư của cậu không hề muốn hi vọng một cái gì ở ngôi trường này, càng không rảnh rỗi mà suy đi tính lại việc xin lỗi bọn họ. Chỉ là cậu không biết phải làm gì, phải suy nghĩ những gì, càng không biết chính bản thân mình muốn gì, chỉ là ngày qua ngày đều lặp lại những hình ảnh đầy chán nản đó. Mà nếu như không lặp lại, cậu cũng chẳng biết bản thân mình rồi sẽ đi về đâu.

Ba mẹ cậu đã từng nói rằng, mong muốn cậu cố gắng học, sau này thi đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá, nên đã tự ý đăng ký nguyện vọng. Ông cậu muốn tốt cho cậu liền đồng ý với họ, đem cậu vào ngôi trường này chỉ với mong ước rằng cậu sẽ được rèn luyện bản thân, để có một ngày có thể chạm đến ngưỡng cửa đại học danh giá đó. Bạn bè đều vì danh tiếng của cậu mà muốn bắt chuyện làm quen, lại có những người chỉ vì sự ghen ghét, đố kị lại dẫn đến những cuộc ẩu đả không hồi kết. 

Bọn họ, cái gọi là gia đình đó của cậu. Chưa một lần tôn trọng ý kiến của cậu, đều đã tự ý quyết định hết tất cả rồi. 

" Không phải lại đi đánh nhau nữa chứ?"

Giọng nói trầm ấm tự lúc nào khẽ cắt ngang những dòng suy nghĩ vô thức từ cậu. Cậu khẽ mở mắt nhìn chủ nhân của nó. Gương mặt thân quen đó không ngừng cuối thấp để nhìn lấy cậu. Dường như anh đang vô cùng kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ Jeon Jungkook, nhưng cậu vẫn không trả lời. 

Anh lắc đầu đầy chán nản, theo vô thức đặt thân mình nằm xuống bên cạnh cậu. Như một thói quen, anh đưa mắt mình nhìn lên mặt trời đang lấp ló từ đằng xa, sau những tán cây cổ thụ đó, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Jeon Jungkook, cất giọng hỏi.

" Jeon Jungkook này, cậu còn nhớ khi đó, lần đầu tiên cậu gặp tôi, tôi đã nói gì không ?"

Vẫn không có câu trả lời từ cậu. Nhưng anh biết rõ rằng cậu đã nghe thấy.

Jeon Jungkook khẽ cử động mắt, cậu biết rõ câu hỏi ấy, càng biết rõ là người đang nằm cạnh cậu đang không ngừng nhìn lấy cậu, không ngừng lo lắng cho cậu, chỉ là cậu không muốn đối diện ánh mắt đó, chỉ có thể vờ như không nghe thấy, đôi mắt vẫn vô thức khẽ nhắm lại. 

Anh nói tiếp. " Đó chính là, hi vọng sau này, tôi vẫn sẽ học cùng lớp với cậu."

Kim Taehyung- Người mang một gương mặt quá đỗi hoàn mĩ, giọng nói lại nhẹ nhàng mà trầm ấm đến nhường nào. Là một học sinh vì lý do gia đình mà đã bị lưu ban hai năm. Đó cũng chính là nguyên do cho dù lớn hơn cậu hai tuổi vẫn học bằng lớp với cậu. Nhưng anh trái ngược với cậu, anh ta là một học sinh giỏi được nhận vô số bằng khen của trường. Anh ta sẽ được mọi người yêu mến bằng một con mắt khác, không giống như cậu, càng không thể như cậu.

Chỉ là cậu không ngờ, người như anh ta lại có thể ngồi đây tâm sự với người như cậu. 

Kim Taehyung còn nhớ, lần đầu anh gặp mặt Jeon Jungkook, là từ đằng xa phía sau hội trường. Khi đó cả lớp của Jeon Jungkook vừa được chọn lên phát biểu cảm nghĩ của năm cuối cấp, khi đến lượt cậu phát biểu, người được mệnh danh là - cháu trai hiệu trưởng. Khí chất tỏ ra ngời ngợi, ánh hào quang vây lấy xung quanh.

Ấy vậy mà khi đứng lên sân khấu, lại điềm tỉnh và đầy hiên ngang đến như thế. Không chuẩn bị bất cứ thứ gì, càng không giữ thể diện của một ai trong nhà cậu ta mà thốt ra một câu nói chấn động đến lạ thường  Khiến cho cả hội trường ai nấy đều sốc đến tận ốc.

-" Tôi là Jeon Jungkook, một người bình thường nhưng tuyệt đối không dễ đụng vào." Vừa dứt câu, cậu kéo balô đã bị tuột khỏi vai lại, nghiêm chỉnh đến lạnh lùng rời khỏi.

Khi đó Kim Taehyung đã từng nghỉ rằng, một người như vậy có thể dễ dàng nhận lời học ở đây sao? Mãi cho đến hiện tại, bản thân anh cũng đã hiểu nguyên do là vì sao.

Và ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đã làm mọi cách gì để có thể quen biết và đến gần với con người mang tên Jeon Jungkook kia.

Chỉ là anh biết rằng, chỉ khi bản thân ở bên cậu, anh sẽ cảm thấy thoải mái nhất, sẽ tốt nhất và an toàn nhất, dù anh biết rõ, con người này khá khó gần và cứng đầu đi. 

Anh bật người ngồi dậy, theo thói quen từ trong túi quần lấy ra một miếng băng keo dán vết thương, nhẹ nhàng thuần thục xé nó ra. Cúi đầu gần nhất có thể để tiến gần đến khuôn mặt cậu ấy.

Hơi thở nhẹ nhàng, không gấp gáp. Khẽ dán nó vào bên má trái cậu. Như là một thói quen vốn có mà anh đã ghi nhớ trong đầu.

"Jeon Jungkook, hi vọng cậu đừng để bản thân mình bị thương nữa."

Dứt lời anh đứng dậy, rời đi. 

Khi đó Jeon Jungkook đã tự hỏi rằng  tại sao anh có thể dịu dàng với một người như cậu đến như vậy? Nguyên do là từ đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip