Ngoại truyện : Từ thiếu niên cho tới huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, lá phong rơi rụng đầy ngoài sân vườn.

Năm đầu tiên khi được đưa đến Lang phủ, tiên sinh Kodomo Inoue mới tám tuổi.

"Đứa nhỏ này xin nhờ thầy chỉ giáo nhiều hơn."

Phụ thân Inoue sau khi để cậu lại trước cổng Lang phủ, liền vội vàng bỏ đi.

Cuối cùng là bặt vô âm tính—

Gia đình Inoue có truyền thống canh giữ đền thờ ở một vùng nông thôn nhỏ, năm đó hạn hán, mất mùa, người ta di tản đi khắp mọi nơi, đền điện cuối cùng bỏ trống, hoang tàn và đổ nát...

Phụ thân Inoue bởi vì không đủ khả năng nuôi dưỡng cậu nữa, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ đứa con trai thứ hai của mình lại, bản thân đem theo vợ và con trai cả, từ đó trôi dạt tứ phương.

"Ngươi là đứa nhỏ mới hay sao? Tư chất cũng khá đấy."

Lần đầu gặp sư phụ, Inoue có chút cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Người đàn ông hai mươi mấy tuổi có một đôi mắt sắc bén, đồng tử màu vàng tựa mắt sói, lúc ngài cười liền để rộ hai cái răng nanh nhỏ bé nơi khoé miệng...dáng vẻ lại phi thường hoang dã. Doạ sợ đứa nhóc nhỏ là Inoue.

"Ta chưa bao giờ có ý định nhận đệ tử, từ trước tới nay đều như vậy. Nếu ngươi đã được ta chọn thì cũng là cái duyên. Hãy hành xử sao cho Lang phủ không vì ngươi mà mất mặt."

Trong hồi ức của Inoue, sư phụ mặc dù là một thiếu niên có bề ngoài anh tuấn, tính tình lạnh nhạt bất cần đời nhưng bên trong ngài lại rất ấm áp, đôi khi thô bỉ nhưng lại không khiến người ta có thể chán ghét được.

Lúc đầu, Inoue bị thầy coi như tên sai vặt.

Gánh nước, chẻ củi, xây nhà...công việc nào nặng nhọc cũng đều tới tay cậu, thoạt nhìn Kanzo có vẻ như là một tên chỉ biết bắt nạt con nít.

Nhưng vài tháng sau, Inoue cuối cùng cũng không thể kháng nghị được nữa.

Lúc sư phụ bắt tay vào dạy dỗ thì thể lực cùng sức chịu đựng của Inoue đã tăng lên một bậc nữa rồi.

Mặc dù quanh năm chỉ quanh quẩn ở trong Lang phủ, nhưng những lời đồn thổi về sư phụ, Inoue nghe không sót một câu nào.

Đối với thế nhân bên ngoài ngưỡng mộ thầy là một người mạnh mẽ, mang lại vinh quang cho Sát Quỷ Đoàn, Inoue hiểu rõ hơn hết thầy chính là một người được sinh ra để có thể trở thành đấng cứu thế.

Thầy đối xử với Inoue rất tốt, dù đôi khi thầy có đôi phần hơi cọc cằn, nhưng Inoue biết thầy tâm địa mềm như đậu hủ vậy. Chỉ cần nấu cho thầy một bàn thức ăn thật ngon thì thầy đã có thể vất toàn bộ bực bội ra phía sau đầu.

"Inoue, trở thành kiếm sĩ thì tính tình phải cứng rắn vào! Cứ yếu ớt như thế thì muốn làm con gái à!"

Sư phụ thường ngứa mắt tính tình ôn hoà, nhẹ nhàng của Inoue. Nhưng biết làm sao được, trời sinh Inoue là người không có khái niệm giận dữ, dù có thì cũng rất mau quên, cậu chỉ giỏi ăn khéo nói, nhưng lại không biết dùng sát khí doạ sợ người khác như sư phụ.

Năm thứ hai, Inoue chín tuổi, cậu đã có thể đột phá tiềm lực thể lực trong cơ thể vượt xa mức chịu đựng. Tốc độ ngang ngửa loài sói, mắt tinh tai thính, giỏi nhất là chơi trốn tìm trong rừng với sư phụ. Dù đa phần cậu đều bị ngài ấy bắt được, nhưng sư phụ lúc nào cũng không tiếc lời khen ngợi cậu sau mỗi lần cậu tiến bộ.

"Khá lắm, cố lên. Ta tin con có thể làm được mà."

Quá khứ của sư phụ cũng không tốt cho lắm.

Sư phụ nói, ông là trẻ mồ côi.

Ông bị phụ mẫu vứt trong rừng, mém tí nữa đã bị sói hoang ăn thịt.

May mà lúc đó, có một con sói xám đã nhặt được ông về. Nó không ăn thịt ông, lại còn kiếm đồ ăn cho ông, nuôi ông lớn rồi dạy ông cách chiến đấu, săn mồi.

Lớn hơn tí nữa, ông liền bị nó vứt ở trong chợ.

Từ đó về sau, ông không còn thấy con sói xám đó.

Có lẽ...là nó muốn ông hoà nhập lại với thế giới con người.

Ngày trước ông thường tứ cố vô thân, lăn lộn đầu đường xó chợ, cầm đầu một nhóm con nít chuyên cướp bóc, đánh nhau để kiếm miếng cơm. Mặc dù từ nhỏ sống với sói, nhưng lâu dần khi tái hoà nhập với con người, ông cuối cùng cũng lấy lại được phần nào bản tính con người ăn sâu trong máu.

Chỉ là ông cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn trở thành một người bình thường.

Hôm nào đói quá, ông sẽ thường tham gia các đấu trường tại chợ đen. Vận dụng sức mạnh của mình để kiếm miếng cơm.

Người ta có thể bỏ bao nhiêu bạc để xem ông chiến đấu với dã thú, với quỷ, với con người...

Ông chẳng khác nào một con sói hoang chẳng biết sợ là gì, người trong đấu trường đặt tên cho ông là Lang tử, thích nhìn ông dày vò đối thủ của mình đến chết.

Ông vì bạc, coi như vứt bỏ hết liêm sĩ.

Về sau, ông được một kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn đem về, người nọ giúp ông đăng ký tham gia cuộc thi sàng lọc, còn nói với ông rằng chỉ cần ông trở thành một trụ cột thì ông sẽ không cần sống khổ sở như trước đây nữa.

Sau này khi ông trở thành kiếm sĩ, người đó liền qua đời vì bị quỷ giết.

Đến tên và khuôn mặt của anh ta, ông cũng không thể nào nhớ được.

Một mình ông lăn lộn lâu đến thế, cuối cùng cũng trở thành Lang trụ. Người ta chỉ biết ông là một Lang trụ cao cao tại thượng, nhưng nào biết để leo lên được vị trí này, ông đã phải trải qua khoảng thời gian tàn khốc đến cỡ nào.

Đó cũng là lý do mà các chiêu thức của ông chẳng những vừa thô vừa bạo, mà lại còn phi nhân tính và chẳng thiết tha gì sinh mệnh của mình.

Hồi mới học hơi thở của ma sói, Inoue còn xém mất mạng mấy lần.

Năm thứ ba, Inoue mười tuổi, sư phụ cuối cùng cũng cưa cẩm được tiểu thư nhà buôn lụa nổi tiếng nhất thị trấn nọ.

Sư phụ trước đây tính tình lông bông, ỷ vì nhan sắc đẹp trai của mình mà khiến cho biết bao nhiêu cô mê muội.

Ngày nào cũng có người đến trước cổng nhà quậy phá, hoặc là vô ý gặp trúng sư phụ, hoặc là ném vào trong sân rất nhiều tín vật định tình.

Tất cả đều bị Inoue dọn sạch.

Sư phụ từ chối tình ý của bọn họ, là bởi vì ông ấy đã trót thương cô tiểu thư nhà giàu nọ.

Theo lời sư phụ, ông thích cô ấy là vì vào một buổi chiều sau khi làm xong nhiệm vụ, sư phụ tình cờ cứu được cô khỏi tay một con quỷ.

Động lòng trước nhan sắc của cô, ông vẫn thường luôn mặc dày chạy tới chạy lui ở biệt phủ của người ta để cướp sắc.

Cướp kiểu gì mà cuối năm đó họ tổ chức đám cưới, sư nương theo sư phụ về Lang phủ. Từ đó, một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau.

Sư nương vì để được cha mẹ chấp thuận cho theo sư phụ, đã lạnh lùng từ bỏ thân phận tiểu thư của mình, trở thành một cô nội trợ mộc mạc giản dị điển hình.

Ban ngày sư nương sẽ cùng với Inoue nấu cơm, dọn dẹp...buổi trưa sư nương sẽ thêu thùa may vá, làm một ít đồ thủ công mỹ nghệ đi đổi lấy bạc, Inoue luyện tập bên ngoài hiên còn sư phụ thì đi chấp hành nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn. Tối về, sư phụ sẽ kiểm tra Inoue, còn sư nương mỉm cười ngọt ngào chờ bọn họ quay vào ăn tối.

Lá phong rơi rụng bên ngoài thay đổi thành hoa anh đào toả ngát hương thơm, mùa hè cứ như vậy mà chầm chậm trôi chảy...

Năm thứ tư, Inoue cuối cùng cũng thông qua phương pháp học tập khắc nghiệt của sư phụ, đả thông được tất cả tám thức của Phong thức. Đồng thời, kiếm thuật của Inoue cũng tăng lên một cách đáng gờm.

Sư phụ đem Inoue đi tỉ thí kiếm thuật với một vài kiếm sĩ thuộc cấp cao trong Sát Quỷ Đoàn.

Ngày thứ nhất, cậu ăn đòn đến chết đi sống lại.

Ngày thứ hai, cậu đã có thể học được tất cả chiêu thức của bọn họ.

Ngày thứ ba, cậu đã có thể dùng tốc độ, thể lực của mình khiến cho bọn họ phải e dè.

Ngày thứ tư...Inoue đánh cho bọn họ thân tàn ma dại.

"Inoue ra tay cũng quá nặng rồi...đánh cho bọn người này thật thảm. Tại sao anh lại dạy thằng bé phong cách chiến đấu liều lĩnh như thế chứ?" Minh trụ Kuwajima Jigorou phong điệu tiêu sái, khoanh hai tay chán ghét bình phẩm.

Sư phụ sảng khoái hớp một ngụm rượu, thoải mái hô to "Nó là đồ đệ của tôi cơ mà! Đã là đồ đệ thì ít nhiều cũng phải học được một chút bản lĩnh của sư phụ nó."

"Hứ, tôi thấy anh đây là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn." Kuwajima cười lạnh "Anh nhìn coi, thằng bé vì anh mà sát khí quấn thân mạnh chưa kìa."

Minh trụ từ trước tới nay đều ganh ghét sư phụ nhận được nhiều sủng ái của phái nữ hơn ông. Thế nên ngoại trừ lúc hợp tác làm nhiệm vụ, bình thường cả hai vẫn hay khắc khẩu với nhau.

Nhờ vậy mà cũng trở thành bạn bè thân thiết.

Lúc Minh trụ nói câu này thì Inoue đang ngồi bệch giữa một vũng máu lớn, toàn thân lành lặn, hai tay đầy máu tươi, khuôn mặt ôn hoà nở một nụ cười thật ngoan ngoãn với sư phụ.

Inoue chỉ muốn được nhận lời khen của sư phụ.

Sư phụ không hề tỏ ra chán ghét hay sợ hãi gì. Thầy dịu dàng vỗ đầu Inoue, ôn nhu bảo "Không sao hết. Càng mạnh càng tốt, tính tình con dễ dãi đơn thuần, nếu không khiến người ta sợ thì sau này rất dễ bị bắt nạt."

Sống chung với Inoue lâu, cả về phong cách chiến đấu hay tính tình, ít nhiều gì Inoue cũng có bảy phần tương đồng với sư phụ. Dần dần, cậu không còn là thiếu niên ít nói chỉ biết ngờ nghệch cười ngu nữa mà cậu đã có thể mạnh mẽ nêu lên chủ trương, kiến nghị của mình.

Cậu làm nhiều hơn nói, cái nào nói không được thì dùng vũ lực.

Ở nhà, cậu rất ngoan. Nhưng khi luyện tập, chiến đấu...bản tính hoang dã của một con sói hoang mới bộc lộ rõ ràng.

Năm thứ năm, sư nương mang thai.

Sư phụ lúc biết tin liền mừng như điên, trực tiếp xin Chúa Công cho phê chuẩn nghỉ phép một năm không đi làm.

Ngài nói, ngài không muốn lệ khí xung quanh mình làm tổn đức đứa bé. Ít nhất là khi đứa bé chào đời, nó phải được sống trong tình thương yêu chăm sóc của cả cha lẫn mẹ.

Inoue cũng hồi hộp chờ đứa bé ra đời lắm.

Một ngày đầu mùa đông, sư phụ nói với Inoue "Sau này, con phải giúp em trai trở nên mạnh như cách ta đã dạy dỗ con nhé?"

Sư phụ là người có ơn với Inoue, lời thầy nói chính là việc mà Inoue nhất định phải làm.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm đó Kibutsuji Muzan bỗng dưng bạo phát điên loạn, gã cử hàng loạt Thập Nhị Nguyệt Quỷ đi quấy rối các trận địa đóng đô của Sát Quỷ Đoàn, sát hại hàng loạt kiếm sĩ, trực tiếp khiêu khích quyền hạn của Chúa Công khi đó.

Lúc sư nương mang thai đến tháng thứ bảy, sư phụ khoác haori, nửa đêm không một lời từ biệt vác kiếm ra đi.

Vỏn vẹn năm ngày bốn đêm bặt vô âm tín, sư nương khóc cạn nước mắt, Inoue lo lắng trong lòng.

Hai người ở cạnh chăm sóc lẫn nhau nhưng không hề yên tâm một chút nào.

Vào ngày thứ sáu, sư phụ một thân phong trần đầy máu và vết thương, mỏi mệt quay trở về.

Ngài nở nụ cười tự đắc, ở dưới ánh nắng ban mai, ôn hoà bảo "Ta về rồi đây."

Sau đó, Inoue mới biết sư phụ ở trên chiến trường đã lấy mạng hai Thượng Huyền. Cùng với các trụ cột, ngài là người tiên phong mở đường đẩy lùi các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, khiến Kibutsuji Muzan phải tức giận ôm một bụng lớn lửa nóng trốn chạy.

Trận này, phần thắng nghiêng về Sát Quỷ Đoàn, Ikiketsu Kanzo trở thành một huyền thoại sống trong nhân gian, khiến cho địa vị ông trong Sát Quỷ Đoàn đã cao lại càng cao hơn, cơ hồ là đã trở nên quang minh chính đại được Chúa Công giao cho nhiệm vụ cai quản toàn bộ quân đoàn thay cho ngài.

Nhưng hậu quả là phải hy sinh hai trụ cột.

Sư phụ sau khi trở về, khoảng thời gian đầu lâm vào tình trạng lầm lì ít nói. Nhưng khi ở trước mặt sư nương, ngài chưa bao giờ để lộ sự phiền não của mình.

Nửa đêm, ngài thường lén chạy vào rừng luyện tập đến mồ hôi ướt đẫm.

Một đêm nào đó...Inoue lén chạy theo sư phụ, tình cờ thấy ngài đang ôm một thân đầy mồ hôi khóc tức tưởi trong rừng sâu...

Inoue khi đó đã nhận ra, sư phụ cuối cùng dù có mạnh thế nào, thứ mà ngài không thắng được chính là thiên mệnh.

Năm thứ sáu, sư nương hạ sinh một bé trai. Sư phụ đặt tên cho nó là Ikiketsu Suguru, kế thừa ý chí của ngài.

Chỉ là...sư nương sinh khó, khó khăn lắm mới lôi được Suguru ra, hậu quả là làm nó bị tật ở một chân.

Sư phụ vì chuyện này mà ngày đêm ngập trong rượu chè, không thể thoát thân, sư nương khóc hết nước mắt.

Nhưng hai người không thể bỏ mặc con trai mình.

Sư phụ vì thế mà vẫn luôn tự trách, nói đó là cái nghiệp mà mình phải trả.

Vì Suguru bị tật, thằng nhóc coi như đã đánh mất cơ hội trở thành kiếm sĩ. Inoue vì thế mà lại càng thêm dồn sức để luyện tập, cậu muốn có thể thay Suguru hoàn thành ước mơ của sư phụ.

Cuối cùng, Inoue thành công luyện được ba trong số 10 thức của Lang thức, nhưng mãi vẫn không đột phá được toàn bộ tinh hoa của hơi thở ma sói.

Việc này là thứ làm cho Inoue mãi vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng mỗi lần như thế, sư phụ đều ôn hoà bảo.

"Minh trụ từng nói với ta câu này, nếu con đã giỏi một chiêu thức nào thì hãy khiến cho chiêu thức đó trở thành thế mạnh của con. Đừng quá tự ti, vì con rất mạnh."

Sau đó, Inoue nhận mệnh, gói gắm đi tham dự cuộc thi sàng lọc cuối cùng.

Cuối cùng, Inoue vinh quang trở thành một kiếm sĩ.

Trong cuộc thi đó, cậu là người duy nhất sống sót. Hơn nữa, còn là kết thúc nhanh nhất.

Chẳng ai biết được rằng, trong cuộc thi đó, Inoue đã bỏ mặc rất nhiều người.

Không còn cách nào khác, đây là một cuộc thi, mà đã là cuộc thi thì thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ, nếu đã không đủ tư cách thì tốt nhất đừng nên đi thi ngay từ ban đầu.

Sau khi quay về, Inoue trực tiếp tìm sư phụ để thỉnh tội.

Nhưng lúc đó, ngài chỉ bất lực cười "Không sao cả, ta biết là do ta làm ảnh hưởng con."

Sư phụ thật ra đã thấu triệt ngay từ ban đầu, là do phương pháp dạy học khắc nghiệt của ngài đã khiến Inoue tâm địa trở nên lạnh lùng trước sống chết người khác.

Chỉ là...việc này cũng trở thành nét đặc trưng cho hai thầy trò Lang phủ.

Lạnh lùng, nhẫn tâm, trên chiến trường hoàn toàn vứt bỏ phần nhân quay về phần con, hoang dã và tàn độc, chẳng cần phân biệt bạn hay thù, cứ để lưỡi gươm dính máu một cách vô pháp vô thiên.

Năm thứ bảy...

Năm thứ tám...

Năm thứ chín...

Mười lăm năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, Inoue ở năm 28 tuổi đã sớm từ chối vị trí trụ cột được Chúa Công đề cử.

Hồi trẻ vô ưu, hắn nghĩ phải giành được vị trí Lang trụ để làm sư phụ nở mày nở mặt. Nhưng khi lớn tuổi, trải qua nhiều thăng trầm, hắn nhận ra nhân sinh khó đoán, hắn cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực để đảm đương vị trí này, hơn nữa hắn biết...

Sư phụ thực tế muốn dòng máu Ikiketsu trở thành Lang trụ hơn.

Hắn từ chức, quay về Lang phủ để chăm sóc cho sư nương và sư phụ.

Sư phụ và sư nương đã hơn bốn mươi tuổi, hai người không sinh thêm con, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình yên khi về già, nhường lại chiến trường cho lớp trẻ về sau. Ngẫu nhiên vài lần sư phụ sẽ nhận một vài đứa đồ đệ có tư chất tốt để dạy dỗ, nhưng cũng không đi đến đâu.

Lang thức quá khó, bọn chúng không tiếp thu được, cuối cùng đều tán mạng dưới tay quỷ.

Chuyện duy nhất mà sư phụ và Inoue nuối tiếc nhất là Suguru không theo nối nghiệp của cả hai. Cậu nhóc ý thức được tình trạng cơ thể của mình không thể kháng cự được, cũng không vì buồn vì bản thân không thể làm kiếm sĩ.

Suguru luôn nói với Inoue "Làm kiếm sĩ thì có gì hay? Chết lúc này cũng không biết. Con không muốn phải liều mạng sớm tối vì chúng sinh, còn gia đình thì mặc kệ. Cuộc sống này đâu ai biết sống được tới đâu, con muốn giành những điều tốt nhất cho cha, cho mẹ, cho chú Inoue và cho gia đình nhỏ của mình cơ."

Chính vì câu nói đó nên khi lên mười lăm tuổi, Suguru đã đem toàn bộ tiền tích cóp của mình, bắt đầu chạy ra đời học đòi bươn chải.

Nhà ngoại thằng nhóc là thế gia, giỏi nhất là biệt tài buôn bán, kinh doanh. Suguru theo ông bà ngoại học tập, được gia tộc bên đó huấn luyện, ít năm sau đã có thể tự chủ trương mở một vài cửa hàng bánh ngọt thuộc về mình, cuộc sống thoạt nhìn càng lúc càng trở nên dễ chịu, mà thằng nhóc cũng rất hiếu thảo, dù bận rộn cũng chưa bao giờ quên đi cha mẹ già nhà mình.

Về sau, Suguru lại mở rộng kinh doanh, thằng bé thử sức ở rất nhiều thị trường khác nhau. Buôn bán bánh ngọt, tơ lụa, khách điếm...khỏi phải nói, cái đầu óc kinh thương trời sinh đó của nó, hoàn toàn đã giúp nó đổi đời.

Suguru đem tiền kiếm được về xây lại Lang phủ, hàng năm lại cung cấp phí nuôi kiếm sĩ cho Sát Quỷ Đoàn, coi như là làm tròn bổn phận của nó, bù lại cho nuối tiếc không thể trở thành kiếm sĩ theo lời cha.

Inoue sau đó cũng ở vậy, dù sư phụ và sư nương có thúc giục cũng không định đi thêm bước nữa. Hắn muốn ở lại đây, cùng với sư nương hai người chăm sóc cho sư phụ, ngẫu nhiên cũng nhận một vài đệ tử rồi lại thôi.

Hai năm sau, sư nương bệnh nặng qua đời.

Vì sợ cha buồn, Suguru dứt khoát đón cha mình về ở chung. Sư phụ nhường lại Lang phủ cho Inoue coi sóc, từ đó Inoue trở thành chủ nhân của Lang phủ rộng lớn.

Suguru thuê thêm người làm, gia nhân cho Inoue. Giúp Inoue xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất để hỗ trợ cho việc dạy học.

Inoue từ đó cũng có đủ tự tin nhận đồ đệ về dạy, trở thành Inoue tiên sinh trong miệng của mọi người. Bởi vì có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, Inoue mặc dù đã từ chứng nhưng vẫn thường xuyên lui tới Đại Bản Doanh để họp các trụ cột, trao đổi vài kiến nghị giúp Chúa Công dễ dàng quản lý Sát Quỷ Đoàn hơn.

Chính là Inoue đã theo chân Chúa Công hiện tại từ khi ngài chỉ mới là một đứa bé con, dần dần trở thành người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki.

Dù thân phận ngài cao khỏi phải nói, nhưng ngài vẫn luôn gọi Inoue là "tiên sinh".

Sư phụ lúc này đã trở thành một lão già, dù vậy ông vẫn còn rất minh mẫn và sáng suốt. Mỗi ngày buồn chán chẳng có gì làm lại sang nơi của Thuỷ trụ đánh cờ tướng, sau đó lại lặng lội đường xa sang nhà Minh trụ cùng uống rượu thưởng hoa...hưởng thụ cuộc sống của người già trong vòng tay bảo vệ, chăm sóc của con trai.

Lúc Suguru hai mươi lăm tuổi, nó cưới vợ.

Vợ nó là con gái của một ông thầy thuốc, nhưng nhan sắc có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, đại mỹ nhân trăm năm mới có một.

Lúc này, Ikiketsu phủ đã trở nên giàu có lắm rồi. Danh tiếng vang xa, người ta ai cũng nói sư phụ có phúc, hồi trẻ là Lang trụ uy nghiêm lẫm liệt, về già lại có con trai giàu có chăm sóc, con dâu là đại mỹ nhân, đồ đệ là người được cân nhắc ngồi vào vị trí Lang trụ, sau này lại là người đứng đầu Lang phủ...coi như kiếp này ông sống không uổng một chút nào.

Lúc vợ Suguru mang thai được chín tháng, Viêm trụ đương thời đem theo con trai mình đến thăm gia đình sư phụ, thực tế là muốn gửi gắm con trai ở lại Ikiketsu phủ học hỏi ít hôm.

Con trai Viêm trụ càng lúc càng học hỏi được nhiều bản lĩnh, sau đó Thuỷ trụ, Minh trụ ngẫu nhiên cũng sẽ tống vài tên đến ở ké Ikiketsu phủ, coi như giúp sư phụ không thất nghiệp thêm.

Mặc dù đã về hưu nhưng đôi khi sư phụ và Inoue cũng được mời đến Sát Quỷ Đoàn để làm cố vấn. Hai thầy trò cùng nhau đào tạo ra nhiều thế hệ kiếm sĩ mạnh mẽ, ngang tàng, cơ hồ đó là thời kỳ hoàng kim của cả hai thầy trò Inoue và Kanzo.

Vợ Suguru sinh con gái đầu lòng.

Sư phụ thương nó lắm, liền đặt tên nó là Mia, có nghĩa là viên dạ minh châu trên tay của ông.

Con bé này vừa sinh ra đã thừa hưởng toàn bộ nhan sắc bất phàm của mẹ nó, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời tựa như mặt trời kia là giống y như đúc sư phụ, khuôn mắt hoa anh đào, đôi môi mỏng bạc..

Lúc con bé cười rộ lên, hai cái răng nanh nhỏ ngay khoé miệng còn lộ ra.

Sư phụ còn đùa, sau này con bé sẽ trở thành hoạ thuỷ hại nước hại dân.

Khi bé Mia được bốn tuổi, mọi người phát hiện ra con bé có Âm Dương Nhãn.

Mia thường xuyên nói với ông nội và cha mẹ rằng bản thân thấy rất nhiều người đi lại xung quanh toà nhà của mình. Thậm chí, còn miêu tả rõ được những người đồng đội đã khuất của sư phụ và Inoue.

Đôi khi, cô bé sẽ ngẩn người ngồi trước hiên nhà, trò chuyện với khoảng không gian trước mắt.

Sư phụ cũng thấy rõ cô bé đang nói chuyện với ai, cho nên liền nhận ra cô bé thừa hưởng năng lực độc nhất vô nhị của ông.

Thứ mà Suguru không có.

Chỉ là sư phụ không có ý định để nó theo nghiệp giết chóc. Mặc dù ngoài mặc, thầy luôn muốn huấn luyện con bé, nhưng chứng kiến con bé ngày một khôn lớn, đáng yêu và ngoan ngoãn như một con búp bê nhỏ, thầy lại có chút không nỡ để con bé chứng kiến sự tàn nhẫn ở thế giới bên ngoài.

"Thôi thôi, để nó sống một cuộc sống bình thường đi. Làm một cô tiểu thư nhà giàu cũng tốt, sau đó bắt một thằng nhãi về ở rể, nó sẽ sống hạnh phúc trong toà cung điện nguy nga của nó, còn lũ đàn ông trong nhà này mới là người nên hy sinh cho hạnh phúc của nó..." Sư phụ vừa uống rượu, vừa thương yêu nhìn đứa cháu gái đáng yêu của mình đang vui vẻ chơi đuổi bắt với đứa bé Sabito nhà Thuỷ trụ.

Sư phụ luôn dặn Mia phải cố gắng trở thành kiếm sĩ, nhưng làm cách nào thì thầy không nói.

Vì thầy không muốn cô bé phải đi theo con đường này, thầy muốn con bé tự chọn thiên ý của mình...

Đứa bé gái này lớn lên như báu vật của mọi người, sư phụ ôm trong tay sợ vỡ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đối với mấy đứa con trai khác lại gần con bé ông luôn mang theo ý thù địch mơ hồ, doạ sơ mấy đứa đáng thương đó.

Mia lớn lên như một cô công chúa đúng nghĩa, mọi người chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho con bé, cũng chẳng nỡ để con bé chịu bất kỳ tổn thương nào.

Thậm chí, đã có nhiều gia đình vì để mắt tới Mia mà cố tình tìm đến chỗ cha mẹ con bé, muốn cha mẹ con bé cho phép nó đính ước với con trai nhà họ, đợi khi con bé đủ tuổi sẽ gả đi.

Rất nhiều người thèm muốn cái địa vị, gia tài nhà này, nhưng đều bị sư phụ thô bạo đuổi đi toàn bộ.

Về sau Inoue nhận Judo làm đồ đệ, đó là một thằng bé mồ côi mà ông nhặt được ngoài chợ. Lúc đem nó về, người nó đen nhẻm, khó coi vô cùng. Nhưng càng lúc nó lại càng trổ mã, mà Inoue để ý, nó có vẻ thích cô công chúa nhỏ nhà Ikiketsu.

Suốt ngày cứ chạy tới Ikiketsu phủ tìm Mia, không thích thì là gì? Thậm chí mỗi lần bắt gặp Sabito ở đó, liền không ngần ngại làm khó người ta, ỷ mình là đồ đệ của Inoue rồi muốn làm gì thì làm, chọc cho Sabito nhiều lần tức giận. Về sau còn có thêm Tomioka và Sakomo, Judo lại càng canh giữ Mia như gà mẹ canh con hơn.

"Ê! Muốn làm cháu rể ta không có dễ đâu nha mấy thằng nhóc." Sư phụ khi đó đã vừa tức vừa buồn cười, chỉ tay vào đầu mấy đứa nhỏ mà mắng "Tụi bây phải giàu thật là giàu, không giàu cũng phải trở thành trụ cột, ít nhất là có cái gì đó khiến người ta nể rồi mới dám đến đây cướp cháu ta đi."

Sư phụ nói, ông ấy nuôi Mia lớn tới từng đó là để tụi này muốn cướp người là cướp sao? Thế thì thiên lý ở đâu.

Bởi vì có sự bảo vệ của sư phụ mà Kibutsuji Muzan dù toan tính cách nào cũng không thể chọc thủng được sự phòng vệ của ông.

Một ngày nào đó, sư phụ phát hiện mình bị bệnh nan y.

Theo lời chẩn đoán của đại phu, do thời gian trước ông thường liều mạng ép bản thân mình đi đến cực hạn để chiến đấu, dẫn tới cơ thể càng lúc càng suy yếu, cơ quan nội tạng khi về già liền giảm chức năng, cuối cùng khó cứu...

Vào những năm tháng cuối đời, ông thường lặng lẽ ngồi trên ghế mây trước sân nhà. Âu yếm nhìn cháu gái mình ngày một lớn lên.

Sư phụ nói, nuối tiếc nhất cuộc đời này của ông là không có cơ hội nhìn con cháu mình nối nghiệp Lang trụ.

Một người từng là Lang trụ nổi danh, uy chấn bốn phương, vậy mà những năm tháng cuối đời lại chỉ có thể chôn chân ở sân vườn nhỏ, chỉ biết cảm khái về những ngày đã qua.

Hôm sư phụ sắp mất, Chúa Công lặn lội từ xa đến thăm. Cả ngày, ngài cùng sư phụ hai người trò chuyện ở trong phòng. Chúa Công lúc này vẫn còn là thiếu niên, ngài chưa bị lời nguyền ảnh hưởng, lúc đó sư phụ dù đã suy yếu, vẫn gắng gượng nói với ngài rằng.

"Nếu được...xin ngài đừng để cháu tôi trở thành trụ cột. Nó chỉ là một đứa bé gái, nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn..."

Chúa Công ôn nhu nắm lấy bàn tay gầy gò của Lang trụ "Nhưng nếu đó là điều mà nó muốn?"

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi mi của sư phụ. Ông lắc đầu, bất đắc dĩ nói "Nếu đã không thể trở thành công chúa, thì hãy để con bé thực hiện được ước mơ của mình."

Sau đó, ông trút hơi thở cuối cùng.

Mia khi đó vẫn còn nhỏ, căn bản chưa ý thức được về sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Thấy ông nội nhắm mắt nằm trên giường, cô bé vẫn có thể ngọt ngào đặt một bông hoa lên vành tai ông nội.

Sau đó, cô bé cười với mẹ "Khi nào ông nội ngủ dậy, con muốn nghe ông nội kể chuyện xưa!"

Khi đó, tất cả mọi người đều xúc động đến mức rơi lệ.

Đứa bé nhỏ không ý thức được ông mình đã vĩnh viễn từ giã cuộc đời này, vẫn luôn nghĩ rằng ông chỉ đơn giản là ngủ một giấc mà thôi...

Tang lễ tổ chức đơn sơ, chỉ có những người thân thiết mới biết được chuyện sư phụ đã mất.

Tất cả di vật đều được hoả táng theo sư phụ, duy chỉ có cái khuy cài áo và thanh kiếm của ông là được Chúa Công và Suguru giữ lại, ngài nói, ngài sẽ trao lại nó cho người xứng đáng.

Sư phụ vừa mất chưa được bao lâu thì bên trên liền dùng nhiều phương thức cưỡng chế Chúa Công phải lập người kế vị. Chỉ là người duy nhất xứng đáng vào thời điểm đó, chỉ có Inoue.

Chỉ là dù ngài có gửi thư mời Inoue cỡ nào thì ông đều lạnh nhạt từ chối.

Tầm mắt của ông lúc này, chính là bé con đang vui vẻ chơi đùa ngoài sân.

Nếu sư phụ đã mất, vậy thì thôi đi. Không cần phải có người kế vị, càng không cần phải có Lang trụ. Thời gian rồi sẽ trôi đi, trôi mãi...không nhất thiết phải là Mia, không nhất thiết phải là Inoue, có thể là một ai đó khác, nhưng bé Mia chỉ nên làm một cô công chúa nhỏ vô ưu vô lo thôi...

Chỉ là, người tính không bằng trời tính, hơn một năm sau khi sư phụ mất, thảm kịch đã xảy ra.

Kibutsuji Muzan chẳng biết làm cách nào lại tìm ra được tung tích gia tộc Ikiketsu, đêm hôm đó, hắn cho hai thượng nhị quấy rối ở một địa phận cách đó khá xa. Bởi vì Sát Quỷ Đoàn thiếu nhân lực trầm trọng, các trụ cột đương thời vẫn chưa đủ khả năng đối phó nên bất đắc dĩ, Chúa Công phải nhờ cậy Inoue và Urokodaki đến trợ giúp.

Bọn họ đem theo toàn bộ người, đánh nhau với quỷ đến sáng sớm hôm sau.

Cuối cùng khi đuổi được hai thượng nhị, chào đón bọn họ lại là tin tức Ikiketsu phủ bị thảm sát.

Hoá ra...đó chỉ là chiêu dương đông kích tây của Muzan, hoá ra...hắn đã lên kế hoạch cả thảy.

Sư phụ mất, Muzan liền vội vàng tính lại món nợ năm xưa lên Ikiketsu phủ.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ gia tộc rộng lớn liền bị xoá xổ, mà đứa bé gái bọn họ vốn dĩ không nỡ để cô chịu bất kỳ tổn thương nào, lại trở nên thân tàn ma dại.

Suguru và vợ bị xé xác, thân thể không lành lặng.

Lúc mọi người tìm được Mia, con bé vốn dĩ đã trở thành một con người khác, mà trên tay nó lại chính là thanh kiếm của sư phụ.

Thanh nichirin có khả năng hút máu loài quỷ, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên bọn chúng, lúc này lại nằm trong tay Mia.

Không thể nào, bởi vì thanh kiếm đó vốn dĩ luôn được Suguru cẩn thận bảo vệ trong mật thất.

Cho dù nó có cố tình lôi thanh kiếm ra thì với tình trạng cơ thể đó của nó, muốn sử dụng thứ này chính là không có cách nào!

Nhưng mà...một ngày nào đó, sau khi nghe được toàn bộ mọi chuyện, Inoue đã hiểu ra.

Suguru, thật ra vẫn luôn canh cánh trong lòng về ước mơ của sư phụ hồi còn tại thế.

Nó vốn dĩ thông minh như thế, làm sao không nhận ra đêm đó toàn bộ gia tộc sẽ không có cách nào thoát khỏi cái chết cơ chứ.

Nó đem theo thanh kiếm đến tìm Mia, chỉ có thể có một khả năng.

Suguru vốn dĩ là muốn đưa thanh kiếm cho Mia.

Hy sinh mạng của mình để trao trả lại ước mơ của cha, uỷ thác nó vào thế hệ tiếp theo.

Oan có đầu, nợ có chủ. Xem ra thiên ý của ông trời chính là để Mia theo nghiệp ông nội, trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ rồi.

Cái chết của vợ chồng Suguru vẫn luôn là cái gai trong tim của Inoue. Chính vì ông luôn bị day dứt bởi năm đó không thể bảo vệ được cho gia đình Suguru, ông liền dùng cả cuộc đời mình để che chở, bảo bọc cho Mia. Cố hết sức dùng những gì mà sư phụ đã từng dạy, một lần nữa truyền lại cho Mia.

Cô bé phải là người báo mối thù của gia tộc, không phải ông.

Inoue vẫn luôn nghĩ...

Đêm đó, chắc chắn sư phụ đã giúp Mia sử dụng nichirin của mình. Bởi vì một đứa bé sáu tuổi như nó, muốn nâng được nichirin gần như là không thể.

Hơn nữa, cách con bé đoạt mạng con quỷ, so với sư phụ giống như đúc.

Kể cả sau này khi đã được Inoue dạy dỗ, ông vẫn có thể nhận ra được nhiều điểm tương đồng của hai ông cháu. Cả ánh mắt khi chiến đấu...đều chẳng khác nhau.

Là sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh Mia, nhưng con bé không hề biết.

Một chiều mùa hạ, Inoue giật mình mở mắt ra. Ông vừa ngủ quên...

Trước mắt ông, chính là một thân đầy mồ hôi của Mia đang kiên trì đứng tấn dưới ánh nắng gay gắt.

Trong không gian mờ mờ khi ông vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ông dường như đã thấy sư phụ đang lạnh nhạt nâng hai tay của Mia lên, giúp con bé cố định thân thể của bản thân...

Inoue giật mình, không dám tin vào mắt.

Sau đó, ông thường xuyên trong lúc hữu ý vô tình sẽ luôn thấy bóng dáng sư phụ đi theo sau Mia. Ông ấy vẫn luôn ở đó, mỉm cười nhìn đứa cháu gái mình chăm chỉ luyện tập...

Nhưng Mia chưa bao giờ thấy được ông.

Con bé cũng không biết, tiềm năng sức mạnh của nó lúc này, chính là do ông nội nó luôn luôn ở bên giúp đỡ.

Hồi ức trôi nhanh qua, Inoue giống như thấy lại cậu bé tám tuổi năm đó vừa khóc vừa đứng tấn, bên cạnh là sư phụ cầm roi, liên tục vọt vào mông cậu, tức giận quát "Còn khóc lóc cái gì, có nhiêu đó mà cũng làm không xong!"

Inoue bật cười, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt già nua.

Ông ngồi lặng người giữa mái hiên, dịu dàng nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao.

Sư phụ, ngài vẫn luôn dõi theo Mia có đúng không?

Nếu ngài vẫn luôn đi theo con bé, ngài có thấy vui không khi Mia trở thành trụ cột?

Dẫu cho năm xưa, ngài không hề nuôi ý định để con bé đi theo bước chân mình. Nhưng thực tế, mọi người đều nhận ra việc ngài luôn hy vọng con bé có thể trở thành một kiếm sĩ giống như ngài năm xưa...

Suguru, chắc hẳn nó cũng biết mà.

Inoue nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió đang thổi qua tai...dường như văng vẳng trong không gian, chính là lời nói hào sảng của sư phụ năm xưa.

"Trước khi ta trở thành Lang trụ, ta chỉ là một Lang tử. Chỉ cần Lang trụ một ngày còn sống, uy danh của ta vẫn sẽ khiến cho chúng quỷ e dè. Nếu đã là một trụ cột rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ những thứ quan trọng nhất của ta."

"Tuổi trẻ mà...cứ sống đi, chẳng biết mai chết như thế nào, sao cứ phải sợ hãi mà không dám chiến đấu!?"

"Ở Sát Quỷ Đoàn, địa vị ta chỉ thua có Chúa Công. Đến cả các trụ cột cũng phải nể mặt ta bốn phần. Cho dù con không thể trở thành trụ cột thì cũng phải cố gắng đạt được sự công nhận của bọn họ, vì con chính là đệ tử của ta!"

"Kibutsuji Muzan? Hắn là cái thá gì, chiến đấu lâu như thế hắn còn chưa dám ra đấu tay đôi với ta. Đám tôm tép mà hắn gửi tới, cũng chỉ dám khiêu khích ta, nào ai dám chơi một mình với lão tử? Hừ, để coi, lần tới gặp chắc chắn ta sẽ lấy được đầu của hắn ta!"

"Mia...Mia...báu vật của ông nội. Hãy sống thật bình yên và hạnh phúc, con nhé."

"Nếu đã không thể trở thành công chúa, thì hãy để con bé thực hiện được ước mơ của mình."

Một lần nữa mở mắt ra, trước mắt Mia chính là bóng dáng các trụ cột đang quỳ gối hành lễ với mình.

Trụ cột mới ra đời, các trụ cột cũ phải thực hành nghi thức chào mừng.

Cô lạnh nhạt ngửa đầu, ngay lúc đó, tầm mắt cô liền giao phải một bóng dáng mở ảo đứng phía sau Tomioka.

Người đó ôm hai tay, haori đen bay phấp phơi trong gió, nụ cười kiêu hãnh nở rộ trên môi.

Mia giật mình, hốc mắt bỗng dưng cay cay.

Sau đó, cô liền nhếch môi, tươi cười vui vẻ...

Mia hé môi, bình thản nói.

"Trước khi tôi trở thành Lang trụ, tôi chỉ là một Lang tử. Chỉ cần Lang trụ một ngày còn sống, uy danh của tôi vẫn sẽ khiến cho chúng quỷ e dè. Nếu đã là một trụ cột rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ những thứ quan trọng nhất của tôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip