Chương 9: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông xuống, soi rọi hai cái bóng dáng chồng lên nhau trên mặt đường đầy sỏi đá.

Mia cúi thấp người, khuôn mặt tĩnh lặng chôn sâu dưới lớp mặt nạ trắng ngà, môi hơi mím chặt, ánh mắt âm u. Trên lưng cô, Tanjiro sắc mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc, một sự áy náy cực kỳ khủng khiếp dần lấn chiếm tâm trí khiến cho Tanjiro có chút không yên.

"Mia...!" Tanjiro luống cuống "Mình có nặng lắm không? N-Nếu không ổn thì cậu có thể buông mình ra."

Mia không nói gì, nhưng cô càng thêm gồng người, hất Tanjiro lên để cố định thân thể của hắn, tiếp tục cúi gầm đầu mà chậm rãi đi về phía trước.

Tanjiro thật sự chẳng biết nói gì. Hắn vừa cảm kích lại vừa cảm thấy rầu rĩ vì sự trượng nghĩa của Mia.

Căn bản là sau khi cuộc thi kết thúc, Mia đem theo Tanjiro khẩn trương trốn khỏi hiện trường. Chỉ có điều do thương tích của Tanjiro quá nặng, bản thân không thể đuổi kịp tốc độ hoang dã của Mia nên rất nhanh liền bị tụt về phía sau.

Mia có lẽ là chướng mắt. Cô rõ ràng đã có thể bỏ hắn xa thật xa nhưng cuối cùng lại quay về.

Chỉ nhớ lúc đó Tanjiro đang ôm một cây gậy, chống mạnh xuống mặt đất thở phì phò như lão già 80 sắp gần đất xa trời thì bị Mia từ trên cao nhảy xuống doạ sợ cho một trận. Và rồi trời đất đảo lộn, Tanjiro sau đó đã yên vị trên lưng của Mia.

Mia không hề có biểu hiện khó chịu gì, cũng không nói một lời. Dù suốt cả quảng đường Tanjiro đều cố tình bắt chuyện với cô nhưng cô đều không mảy may đáp một câu, chỉ cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, đến cả thở dốc cũng chẳng hề có.

Tanjiro nghi ngờ Mia không phải con người. Nếu là con người thì chắc sức lực cũng phải ngang với trâu với hổ, chứ người bình thường ai lại mạnh như cô. Mới vừa trải qua 7 ngày sống chết trong rừng, cuối cùng cũng muốn mất đi nửa cái mạng, Mia vậy mà một cọng tóc cũng không hề rụng, thậm chí còn có vẻ khoẻ khoắn hơn hắn nghĩ nhiều.

Một đứa bé mười bốn tuổi cõng đứa bé trai cao hơn mình một cái đầu, vậy mà mày cũng không nhăn lấy một cái, hoàn toàn là duy trì dáng vẻ bất động thanh sắc mà bước đi, khiến cho Tanjiro càng lúc càng không thể không bội phục.

"Mia này, tớ nghe anh Sabito nói cậu là một trong số hai đệ tử chân truyền của ngài Inoue đúng không? Thầy Urokodaki bảo, thầy của cậu trước kia là người đệ tử duy nhất của Lang trụ Ikiketsu Kanzo." Tanjiro cực kỳ nhạt nhẽo lên tiếng khơi dậy đề tài "Lợi hại thật nha, khó tránh khỏi cậu tài giỏi như vậy. Tớ theo thầy Urokodaki được hai năm rồi nhưng mà cũng chưa luyện được tới cái trình độ giống cậu. Này là người ta gọi, con nhà nòi hả?"

Mia "..."

Một làn gió lạnh thổi qua, trên trời có mấy con chim bay ngang, thương hại kêu lên mấy tiếng quạc quạc.

"Haha..." Tanjiro cười gượng "Coi như tớ chưa nói gì đi."

Cuộc trò chuyện này thật khiến hắn khó xử. Tanjiro không phải là kẻ có thể duy trì sự trầm mặc được lâu, dù sao thì hắn cũng là người hoạt bát năng nổ, bắt hắn im lặng cả một đoạn đường dài quả thật là muốn mạng của hắn.

Buồn chán không có gì làm, Tanjiro lại ngơ ngác ngắm nghía nửa khuôn mặt của Mia để giết thời gian. Hắn nằm trên tấm lưng nhỏ bé nhưng vững chải của cô, hai tay siết chặt cái cổ nhỏ bé trắng nõn, lại phi thường có cảm giác an toàn và ấm áp mà trước đây hắn chưa bao giờ được cảm nhận được. Lúc nhỏ hắn thường được mẹ hoặc ba cũng đi, lớn lên thì cõng các em nhưng chưa bao giờ hắn được một người con gái nào cõng giống như bây giờ.

Chóp mũi đính lên mái tóc của cô, vô tình ngửi được hương hoa hồng nhè nhẹ trong mái tóc khiến cho đầu óc của hắn ngay lập tức đình trệ. Khuôn mặt nóng lên như bị lửa thiêu đốt, hắn lén lút chôn giấu khuôn mặt của mình trong tóc Mia, thầm rủa bản thân quả nhiên điên rồi!

Bởi vì Mia đeo mặt nạ nên hắn không nhìn rõ được mặt cô, nhưng chỉ cần dựa vào một nửa khuôn mặt và đôi mắt to tròn kia liền cũng đoán ra được phần nào nhan sắc bất phàm của Mia. Thú thật, hắn chưa thấy ai có nhãn mâu màu vàng kỳ diệu như Mia, nói cho đơn giản thì đôi mắt của cô rất giống mắt của quỷ, nhưng màu vàng kia lại khiến nó trong giống mắt sói hơn. Nhất là khi ở trong bóng tối, đôi nhãn mâu kia dường như lại phát ra linh quang, vừa nhìn liền khiến người ta cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương.

Mia có lẽ là người rất đẹp đi.

Ít nhất, là một người có diện mạo hoạt sắc sinh hương. Anh Sabito từng nói, anh ấy, chị Makomo, thầy Urokodaki và cả tiền bối Tomioka là những người đã từng được nhìn thấy khuôn mặt không đeo mặt nạ của Mia. Lúc Mia còn bé đã mang một nhan sắc trời phú từ người mẹ đã mất của cô, làn da thì trắng như sương tuyết còn đôi mắt thì linh động như một kiều tiểu linh lung.

Thiên sinh lệ chất, khiến kẻ khác phải đứng tim. Tomioka tiền bối một thân hơi thở lạnh lùng cũng từng vì đổi lấy một tiếng "anh" mà hối lộ Mia biết bao nhiêu thứ, Sabito còn từng cõng Mia chạy lòng vòng trong sân và chị Makomo còn thắt bím tóc cho Mia nữa kìa.

Ai cũng từng thấy được khuôn mặt xinh đẹp trong lời đồn kia. Nhưng Tanjiro thì không có diễm phúc ấy, hắn thấy hơi tiếc.

Nếu không phải vì Mia cố chấp muốn đeo mặt nạ thì mọi người ai cũng tò mò muốn được nhìn thấy dáng vẻ khi lớn của Mia sẽ như thế nào. Chỉ tiếc...kể từ sau sự kiện kia, cô chưa bao giờ tháo mặt nạ ra trước mặt người ngoài nữa.

"Thật kỳ lạ, con bé luôn nói rằng khuôn mặt của nó rất xấu. Làm hại anh còn nghĩ nó bị huỷ dung sau ngày hôm đó." Có một hôm khi đang trò chuyện mà chủ đề là liên quan đến Mia, Sabito đã vô thức nói như vậy "Nhưng Tomioka đã nói tình trạng khi đó của Mia rất bình thường, trừ việc tâm trí không ổn định ra thì con bé hoàn toàn chẳng thay đổi gì...à, có mái tóc thì đổi màu. Là do thanh kiếm trên tay cô bé làm hại đấy."

Ánh mắt của Tanjiro nhịn không được mà dao động đến thắt lưng nhỏ bé của Mia, nơi đang treo thanh kiếm to lớn uy nghiêm kia. Thân nó đen sẫm nhưng có đường nét hoa văn lại được trạm trổ có màu đỏ tươi như máu, nhìn kỹ thì đó là hình vẽ của một con sói, nhìn sơ qua rất có khí khái, hoàn toàn không phù hợp với một đứa bé gái như Mia.

Thanh kiếm nichirin thuộc về cựu Lang trụ Ikiketsu Kanzo, một thanh kiếm hiếm trong số những thanh kiếm được rèn ra, đổi màu lưỡi kiếm theo độ tàn độc của chủ sở hữu và có khả năng hút cạn máu của loài quỷ.

Sinh thời, Kanzo sở hữu một lưỡi kiếm hoá đỏ. Bởi vì chưa hoàn toàn trở thành chủ của nó nên thanh kiếm của Mia vẫn duy trì màu đỏ thuộc về ông nội.

Tóc cô từ đen nhánh trở sang trắng xoá cũng vì âm khí mà thanh kiếm hút được quá mức cường đại khiến Mia – khi đó chỉ mới 6 tuổi – bị ảnh hưởng, có lẽ cả đời cũng khó thay đổi được.

Tanjiro nhớ lại lúc thấy cô vung kiếm, hoàn toàn mang sự kinh tài tuyệt diễm khí người ta nhìn không được phải há hốc mồm. Đường cong hoàn hảo không phải ai cũng làm được, lại dứt khoát, thô bạo...Chiêu thức cũng đủ ngoan đủ độc, hoàn toàn chẳng để lũ quỷ có cơ hội há mồm ngáp.

Tanjiro thấy hơi ớn lạnh. Người trước mắt nhìn rõ vô hại, khoé môi hơi cong cong trông cực kỳ phong tình vạn chủng, khiến một kẻ như hắn nhịn không được mà cũng mặt đỏ tim đập, có ai ngờ lúc cô cầm kiếm lại doạ người như thế đâu.

Buổi tối cả hai mới về tới nơi của Urokodaki, vì chỗ ông gần hơn. Tanjiro đề nghị Mia ở lại nghỉ ngơi tối nay rồi sáng mai hẵng về cho an toàn, Mia xem xét, thấy bản thân cũng đã mệt nên liền gật đầu đồng ý.

Lúc Mia và Tanjiro đồng thời tiến vào sân thì đã thấy Sabito cùng một người con gái khác đang ngồi ở trên tảng đá lớn đặt bên cạnh túp lều tranh, ngóng trông về phía đường cái. Vừa thấy Mia và Tanjiro đồng loạt tiến vào, cả hai liền tức khắc đứng phắt dậy và lao lên.

Mia chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân thể nháy mắt liền rơi nhanh vào lồng ngực vững chải của người nào đó, khiến cho hơi thở của cô trong khoảng khắc liền ngừng trệ.

Nhịp tim đập hoảng loạn, thân thể run run. Âm giọng nghèn nghẹn, người nọ nói năng lắp ba lắp bắp, khẩn trương nhưng cũng không giấu được sự vui mừng "E-Em...cuối cùng cũng quay về rồi..."

Hắn nói năng loạn xạ, hai tay hắn siết Mia phát đau. Cô lúng túng vươn tay về sau lưng hắn vỗ vỗ, cảm nhận thân thể hắn thoáng động cứng, Mia liền tò mò dùng hai tay chống trước ngực hắn để duy trì khoảng cách, sau đó cô ngước đầu lên, liền giật mình khi đối diện một đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, đầy tơ máu và cũng có giấu vết nước mắt chưa kịp khô.

Sabito sụt sịt trong vô cùng đáng thương. Hắn vươn tay dụi dụi mắt, lại càng thêm siết chặt vòng ôm của mình. Nỗi sợ hãi trong suốt tám ngày qua trôi đi khiến hắn phút chốc như người vừa từ cõi tử quay về, hắn thở phào nhẹ nhõm, ở trên đầu Mia hết hôn rồi lại xoa, giống như kẻ vừa mất đi rồi tìm lại được báu vật.

"Anh tưởng...không thể gặp lại em nữa rồi..." Sabito mếu máo, hắn là một người con trai nghiêm túc và lạnh nhạt, vậy mà lúc này lại có thể để lộ một mặt yếu đuối này của mình trước mặt Mia "Trời mới biết tám ngày qua anh không thể nào ngừng nghĩ về em, anh sợ...giống như anh trước đây, em sẽ quay về mà..."

Bàn tay của Mia vững chải ở sau lưng hắn liên tục vỗ vỗ. Nghe từng lời hắn nỉ non khiến cho trái tim cô càng lúc lại càng thêm an tĩnh.

Cô nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao, khoé môi hơi nhếch để lộ một nụ cười dịu dàng ôn nhuận.

Cô biết, hắn đợi cô.

Nên cô đã quay về bên cạnh hắn.

Sabito giữ chặt lấy gò má của cô, ở trên gò má nhỏ bé mập mập hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ là một nụ hôn nhẹ giữa những đứa trẻ với nhau, lại khiến cho tâm tình đang chán nản của Mia liền vui vẻ trở lại. Sabito hoàn toàn không cần mặt mũi, cúi người bế lấy Mia lên như một người anh trai chăm sóc đứa em của mình, dù sao thì Mia chỉ cao tới ngực của hắn, bế cô lên chẳng khác nào đang bế một đứa bé.

Cả hai ngọt ngào nhìn nhau mỉm cười, Mia lần đầu phá lệ chủ động thơm thơm má của anh Sabito, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ độc lai độc vãng, lạnh lùng khi trước của mình.

Nhưng ngay trong thời khắc yên bình đó, một âm thanh thê lương vang lên.

"Hwaaa cái đồ ngốc này! Tại sao lại ngủ li bì 2 năm như thế chứ!"

Mia bị tiếng khóc ai oán của Tanjiro doạ sợ, cô ló cái đầu ra khỏi cổ của Sabito, tò mò quan sát bóng dáng hai người trước mắt. Tanjiro ôm lấy một cô bé đáng yêu xinh xắn xa lạ nào đó vào lòng, liên tục hết khóc rồi lại than, nhìn trong thảm thiết lắm.

Cô bé kia trên môi ngậm một thanh tre, mặt một bộ trang phục giống với Tanjiro nhưng có màu hồng yểu điệu linh động, cô bé ấy khuôn mặt bình thản như một con búp bê vô tri vô giác, lại đối với người thiếu niên kia cực hạn cưng chiều.

Mặc dù Tanjiro liên tục lau nước mắt nước mũi vào người cô bé nhưng cô vẫn không quan tâm. Vẫn ôn nhu ôm lấy đầu Tanjiro, dịu dàng vỗ vỗ.

"Đó là Nezuko, em gái của Tanjiro." Bên tai Mia vang lên thanh âm của Sabito.

Mia gật đầu. Ra đó là em gái của tên nhóc đó, quả nhiên là hai anh em giống nhau y như đúc, chỉ có điều đứa em gái có vẻ ngoan ngoãn và yên lặng hơn cậu ta.

Chỉ là...

Mia cau mày, đề phòng nhìn Nezuko. Bàn tay cô vô thức đặt lên chuôi kiếm nhưng rất nhanh đã bị Sabito thấu triệt và nhanh chóng chặn lại ngay.

Cảm nhận sát khí của Mia, Sabito liền chính là càng thêm dịu dàng ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi "Ngoan nào, cô bé mặc dù là quỷ nhưng không hại người."

Mia "..."

Được anh Sabito bênh vực, càng phải giết!

Sabito "Mia, nếu em không chịu nghe lời anh thì anh sẽ không vui đâu."

Sabito cau mày, khẽ khẩy lên cái mũi đỏ âu của Mia. Đối với đứa bé bướng bĩnh này thì phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

Mia trừng mắt nhìn Sabito, sau đó tiếc nuối nhìn hai anh em Tanjiro ở đằng xa. Là quỷ mà không để cô giết, thật khiến cô khó chịu.

Cuối cùng tình thế có chút kỳ quặc, lúc Urokodaki đem theo đống gỗ mà ông vừa chặt được để về đốt lửa nấu ăn, ngoài ý muốn thấy hai đứa cháu của mình đã quay về liền chết đứng như trời trồng. Tình cảnh quỷ dị khiến ông có chút khó xử, Sabito bế Mia lên như đang bồng em bé, Mia vùi mặt vào cổ của Sabito, bực bội lườm mắt nhìn Nezuko còn Sabito thì liên tục ở trước Mia mà dỗ dành. Tanjiro thì oà khóc như đứa trẻ, ôm lấy Nezuko mà than khóc rất to.

Nezuko và Sabito...hình như có chút chật vật?

Urokodaki ném đống củi trên tay mình xuống, sau đó nhào đến ôm chặt lấy bốn đứa cháu của mình vào lòng.

Không ai thấy khuôn mặt của ông khi đó như thế nào, nhưng ngày hôm đó, ông cũng đã khóc rất nhiều. Nước mắt từng hột từng hột nóng hổi như lửa rơi xuống mu bàn tay của Mia, khiến cho Mia phải ngơ ngác nhìn ông cho rất lâu.

"Tốt rồi—còn quay về được là tốt rồi." Urokodaki hạnh phúc nghẹn ngào, dường như cả cuộc đời này của ông chỉ mong chờ có khoảng khắc này, khoảng khắc khi mà ông không cần phải mất đi thêm một đứa học trò nào nữa cả.

Urokodaki đã già rồi, thời gian không còn lại bao nhiêu, chẳng biết khi nào ông mới nhắm mắt xuôi tay, thật sự chứng kiến biết bao nhiêu đứa học trò mà ông yêu thương tán mạng dưới tay quỷ dữ, lòng ông đau như cắt.

Ông hằng đêm cầu nguyện cho Mia và Tanjiro, hy vọng cho hai đứa cháu của ông quay trở về.

Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người...!

Năm người ôm nhau, ngoại trừ Mia và Nezuko thì ai cũng nức nở khóc toáng lên. Sabito dụi mặt vào cổ Mia, nước mắt rơi không ngừng, có lẽ hắn cũng bị Urokodaki làm cho cảm động. Mia và Nezuko bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn là một cái biểu cảm khốn đốn chẳng biết phải làm sao.

Nhưng mà...quay trở về được là tốt rồi, không phải sao?

Mia thở dài, cô liếm liếm khoé môi, buông kiếm trên tay xuống rồi cũng quàng tay, ôm lấy toàn bộ mọi người.

Thời khắc này, thật sự yên bình...

Cơ mà hình như...thiếu anh Tomioka rồi!

-----

Tomioka: Tôi ổn, mọi người hạnh phúc là được rồi, tôi ra sao cũng không cần quan tâm đâu.

Mia cầm khúc gỗ chọt chọt Tomioka, anh Tomioka, có em còn quan tâm anh nè! Sau đó liền ném cục đá về phía Tomioka.

Tomioka: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip