Chương 79: Thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Douma nhận được tin, hắn căn bản còn đang bận lau chùi mấy cái lọ đựng đầu người mà hắn cố tình cất giữ trong mật thất. Bà Lý là quản sự mà Douma nhất mực tin tưởng, cũng là con quỷ mạnh nhất trong số những con quỷ đã được Douma ban máu của mình cho.

"Giáo chủ!"

Lý Nguyệt Trinh hôm nay thật không giống như mọi ngày, bà ta có vẻ như rất gấp gáp và khẩn trương, trên đường dẫu cho có rất nhiều môn đồ cố tình cúi đầu chào bà, nhưng tất cả đều bị bà Lý ngoảnh mặt làm ngơ.

Quản sự Lý trong mắt của chúng môn đồ, chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình đến như vậy. Nhưng hôm nay, bà ta bỗng dưng khác hơn mọi ngày, khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt trước thế sự của bà ta nhuốm đầy sự lo lắng, bà ta cũng mặc kệ lễ nghi căn bản của một môn đồ thuộc giáo phái, lập tức đẩy mạnh cửa phòng của Douma ra trước cái nhìn sửng sốt của mấy môn đồ gác cửa.

"Giáo chủ đại nhân!" Bà Lý hốt hoảng khép cửa lại, sau đó bước nhanh về phía cánh cửa mật thất của Douma, liên tục gõ mạnh.

Cạch cạch—

Âm thanh giòn vang của cơ quan vang lên một cách khô khốc, bức tường khắc hình bạch liên hoa bỗng dưng từ từ được mở ra, bóng đêm bên trong che mờ thân ảnh của người con trai kia, chỉ để lại trong không gian chính là một thứ mùi tanh tưởi của thịt thối đang phân huỷ;

Bà Lý bất giác nghĩ, có lẽ khi Sariko quay trở về, bà nên bảo con bé đó khuyên nhủ giáo chủ nguyện ý để bà vào bên trong dọn dẹp mật thất cho ngài, bên trong ngài cất giấu rất nhiều đầu người, cái nào cũng hôi thối, dẫu cho xạ hương mà Douma thích luôn được thắp đầy căn phòng này, nhưng cũng không có cách nào xua đi được cái mùi chua đến khó thở đó—

Chỉ là, Sariko sẽ có cơ hội quay trở lại sao? Bà không chắc.

"Giáo chủ ơi, có chuyện rồi!" Lý Nguyệt Trinh vội quỳ xuống.

Douma không nhanh không chậm bước từng bước tới bên cạnh giường nghỉ của mình. Hắn leo lên trên, mở tung cây quạt trong tay ra, vừa phe phẩy lại vừa ý vị thâm trường hỏi Lý Nguyệt Trinh "Hiếm có khi nào ta thấy ngươi mất bình tĩnh như vậy, là chuyện gì gấp gáp sao?"

"Vâng! Đúng ạ." Lý Nguyệt Trinh tái nhợt bẩm báo "Là...Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện ở chỗ của Hạ Nhất!"

Xoạt!

Cây quạt trên tay Douma bỗng dưng bị hất gập mạnh lại, âm thanh vang lên chói tai, khiến cho tim của bà Lý mém tí nữa là vỡ tan ra.

"Thượng Huyền Tam...Akaza sao?"

Giọng nói của Douma vang lên vẫn bình thản, nhưng thật lạ, Lý Nguyệt Trinh cảm thấy giọng nói của giáo chủ dường như đã lạnh đi vài phần.

Douma nhếch môi, trong mắt toát lên ý cười lạnh, hắn khẽ hạ thấp giọng "Hạ Huyền Nhất ra sao rồi?"

Hắn không chỉ đích danh, nhưng Lý Nguyệt Trinh hiểu, giáo chủ đây là muốn hỏi về tình hình của Sariko.

Bà Lý biết thân phận của Sariko, càng hiểu rõ trong cuộc chơi lần này, cô bé chính là con chuột bạch nằm trong tay của giáo chủ, thái độ của giáo chủ đối với cô ta cũng không mặn không nhạt, là một thứ thích thú quái gở mà chính Lý Nguyệt Trinh cũng không có cách nào nhìn thấu được chủ tử của mình.

Bà Lý vội vàng khúm núm đáp "Huyền Nhất---tử vong rồi ạ!"

"A---" Douma tức khắc thở ra một hơi thật nhẹ, chuyện này hắn cũng đã đoán trước, cho nên hắn cũng không hề bất ngờ lắm. "Sariko luôn khiến kẻ khác phải ngạc nhiên nhỉ?" Dẫu hắn đã đoán trước, nhưng hắn không nghĩ Lang Tử chỉ trong một ngày liền có thể lấy mạng của Enmu, dẫu sao thì hắn ta cũng là một tên đáng gờm, có thể hạ đo ván Hạ Huyền Ngũ, kẻ mà vốn dĩ luôn luôn được đặc cách nhận ân sủng của Muzan – sama luôn kia mà.

Nhưng...Akaza sao? Thượng Huyền Tam? Hắn làm gì ở nơi đó kia chứ. Douma bất giác hơi nhướng mày, ý cười trên môi cũng phai nhạt đi theo một chút, hắn có hơi mất tập trung.

Bà Lý lại nói tiếp "Giáo chủ, ngài hẳn cũng biết chủ nhân đang tìm kiếm một tên nhóc đeo hoa tai hanafuda đi?'

"Ồ?" Douma có chút thích thú, hắn nhẹ giọng đáp cho có lệ.

"Chuyến tàu lần này nó cũng có mặt, ngoài ý muốn là trên tàu còn có một Trụ Cột. Tôi nghĩ...Hạ Nhất có lẽ là vì không thể đấu lại bọn chúng."

Mùi xạ hương hơi phiêu đãng trong không khí, Douma bỗng dưng cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể mình rất khó chịu, giống như một tin tức mà hắn vốn dĩ luôn nôn nóng muốn biết, cuối cùng lại là nói về kẻ khác vậy đó.

Chỉ là Douma khá là xem nhẹ suy nghĩ của mình, hắn căn bản, chẳng có thứ gì gọi là cảm xúc cả.

"Thực tế, không cần trụ cột, ta tin chắc chắn một mình bé con cũng có thể lấy được mạng của Hạ Nhất."

"Ngài hình như rất tin tưởng Sariko?"

"Tin tưởng sao?" Douma phì cười, hắn tựa tiếu phi tiêu mà nhếch mép "Ta chỉ đơn thuần là thưởng thức cô bé mà thôi, một con sói nhỏ như nó, ta muốn xem nó có thể làm được gì."

Nhưng giết được Hạ Nhất, chuyện này cũng làm Douma hơi bất ngờ, dẫu gã đã đoán trước được kết quả.

Nhưng...Douma vẫn luôn không hiểu, bỗng dưng Akaza lại có mặt ở nơi đó là để làm gì.

Một mình Sariko...chắc chắn không phải là đối thủ của Akaza, gã ta táo bạo, khủng khiếp và tàn nhẫn hơn Douma rất nhiều.

Một người như Douma, mặc dù không thật sự để Akaza vào mắt, nhưng hắn cũng phải công nhận một điều Akaza rất mạnh, không phải tự nhiên khi không suốt mấy thập kỷ qua cả hai luôn tranh giành nhau cái ghế Thượng Nhị, mà Thượng Tam hắn ta – cái đáng sợ của hắn đó chính là ngoan cố.

Douma thấy hơi tội nghiệp cho Sariko, gặp ai không gặp lại gặp trúng Akaza.

Akaza đã từng xử lý rất nhiều Trụ Cột trong quá khứ, Douma hắn ta...xem ra vẫn còn kém hơn Akaza ở khoảng này một tí.

Chà, liệu có khi nào bé Sariko sẽ bị Akaza ăn thịt hay không đây?

Chỉ nghĩ đến chuyện thân thể, máu thịt, tế bào của con mèo con mà Douma vất vả nuôi dưỡng suốt bao lâu nay sẽ trôi vào bụng của Akaza, cây quạt vàng trên tay Douma bỗng dưng xuất hiện một vết nức.

Mơ hồ đến nỗi đến cả Douma cũng không nhận ra.

Bà Lý nhạy cảm, nhận ra giáo chủ dù đang cười, nhưng dường như tâm trạng của ngài đang bất ổn, bà mặc dù đối với bên ngoài là một kẻ tâm lý cứng rắn, nhưng dẫu sao đối diện với gã đàn ông nguy hiểm trước mắt, bà vẫn có chút chần chừ và sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Douma liền lên tiếng đánh tan sự trầm mặc.

"Có tìm hiểu được vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đó không?"

"Chuyện này—" Bà Lý khó xử mấp máy môi, cho đến khi ánh mắt cảnh cáo của Douma ném tới đã doạ cho bà ta hoảng sợ, bà liền khẩn trương đáp "—Tôi nghĩ chắc là do hắn ta không an tâm về Hạ Nhất, cho nên muốn chính mình đến để tóm tên nhóc có hanafuda chăng?"

Douma nhướng mày "Vậy sao..."

Nhưng sao hắn có cảm giác, chuyện lần này không đơn giản như thế nhỉ.

Akaza không phải là kẻ rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng như thế, chưa kể hắn ta cũng khinh thường việc nhúng tay vào chuyện của kẻ khác cơ mà. Hắn thật sự là không an tâm vào năng lực của Hạ Nhất?

"Trừ phi..." Bà Lý bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó, bà theo thói quan lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình "...Thượng Tam biết tin Sariko có mặt ở trên tàu, cho nên cố tình đến bắt người!?"

Đôi mắt của Douma bỗng dưng tối lại.

"Tôi nghĩ rất có khả năng!" Bà Lý bỗng dưng chắc chắn 100%, không sai vào đâu được. Bà lần đầu tiên có một chút dũng khí, bạo gan nói với Douma đang càng lúc càng lạnh mặt ở trên giường "Chẳng phải chủ nhân đang săn lùng Lang Tử sao? Hẳn là ngài ấy chắc chắn Hạ Nhất không thể bắt được Lang Tử, cho nên mới cử Thượng Tam tới."

Chỉ cần là những con quỷ dưới trướng của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, đều biết một điều rằng bọn họ đang ra sức săn lùng Lang Tử. Tên đeo bông tai Hanafuda đã sớm được Muzan giao trọng trách này cho Hạ Nhất, còn những kẻ có địa vị cao hơn, lại đang săn lùng sói hoang.

Nó có đôi mắt của quỷ, nó có sức mạnh khiến cho Muzan phải run sợ, nó mang dòng máu của thiên địch loài quỷ. Nó là thứ tạo vật không nên tồn tại trong cuộc đời này, là thứ mà Kibutsuji Muzan hoặc là phá huỷ, hoặc là sở hữu. Nó so với tên nhãi kia, có sức uy hiếp hơn rất nhiều.

Lần này Hạ Nhất đã thất bại, Kibutsuji Muzan nhất định đã sớm nhận ra, cho nên mới gấp gáp cử Thượng Tam tới đánh phủ đầu như thế, trận chiến lần này, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn, trừ khử tên thiếu niên mang bông tai hanafuda, và bắt sống Lang Tử!

"Không thể tin được..." Douma bỗng dưng rơi nước mắt, hắn vô thức vươn tay chạm vào những giọt lệ đang nhoè đi bờ mi, hắn mệt mỏi nói với Lý Nguyệt Trinh "Ngài ấy không tin tưởng ta sao?"

"Giáo chủ, ngài ấy hình như vẫn chưa biết ngài giữ được Lang Tử trong tay."

Nếu Muzan biết, gã sẽ để yên cho Douma mặc sức tác oai tác oái sao?

"Giáo chủ..." Lý Nguyệt Trinh vẫn có chút không thể hiểu rõ "...Tại sao ngài cứ nhất định phải giữ Lang Tử bên người? Còn thậm chí chỉ điểm cho nó, chẳng phải nếu giao nó cho chủ nhân, địa vị của ngài sẽ tăng lên sao."

Nước mắt bỗng dưng khô trên đôi mi của Douma, hắn khôi phục dáng vẻ tựa tiếu phi tiêu của mình, đưa đôi mắt âm trầm sang nhìn Lý Nguyệt Trinh.

"Ta yêu Lang Tử...!!" Douma ôm lấy hai vai của mình, hắn ngửa mặt lên trên trần nhà, hé môi cười lớn, đôi má hắn vì sung sướng mà đỏ ửng cả lên, trong mắt của hắn ngoại trừ sự vô hồn, còn có cả một chút điên cuồng dữ dội, tựa như mạch sóng ngầm được chôn giấu suốt bao lâu nay "Ta yêu cô ta, yêu tới mức muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, để cô ta mãi mãi không thoát khỏi ta. Ha ha ha—Lý Nguyệt Trinh, ta yêu cô ta đến như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ giao cô ta sao???"

Đáy lòng của bà Lý nặng nề ngay lập tức.

Yêu? Giáo chủ, ngài rốt cuộc vẫn không hiểu yêu là gì.

Ngài nói ngài yêu Lang Tử, nhưng rõ ràng trong mắt ngài, cô bé đó chẳng khác gì một món đồ chơi thú vị mà ngài tình cờ nhặt được. Đùa giỡn, vui đùa, xâu xé tâm trạng của nó, ngài chắc hẳn đã rất sung sướng đối với việc hành hạ tâm trí của cô ta.

Ngài thậm chí còn chẳng hiểu thế nào là yêu, ngài thật sự sẽ yêu Lang Tử sao?? Lý Nguyệt Trinh thật sự nghi ngờ về chủ nhân của mình, mặc dù bà đã theo Douma suốt mấy thế kỷ qua, nhưng bà vẫn chưa bao giờ đọc thấu được suy nghĩ của chủ tử.

Douma điên rồi, nhưng...hắn có bao giờ thật sự tỉnh táo đâu.

"Ta thậm chí đã từng nghĩ sẽ cắt cái đầu của nó, để nó vào bộ sưu tập yêu thích của ta..." Douma nhịn không được vuốt ve gối nằm bên cạnh mình, đó là cái gối mà hắn dành riêng cho Sariko của hắn, chỉ là Sariko chứ không phải Lang Tử, kẻ luôn luôn nhìn hắn bằng một đôi mắt ghê tởm "Nhưng mà Lý Nguyệt Trinh, ta đã rất rầu rĩ đó..."

Douma cười khẽ "Nghĩ đến một ngày nào đó Sariko sẽ không còn nói chuyện với ta là ta đã rất buồn rồi."

Thế nên, hắn liền dừng lại. Nhiều lần Sariko thiếp đi bên cạnh hắn, Douma đã từng nuôi ý định lấy mạng cô. Hắn sớm nhìn thấu cô lưu giữ bên người hắn là vì mục đích riêng, nhưng hắn vẫn dửng dưng để mặt cô.

"Trò cá cược đó chẳng phải rất vui sao, bà Lý?" Douma nhếch môi, cười khúc khích như một đứa trẻ được bón kẹo cho "Ta chưa phản bội chủ nhân, và cũng sẽ không có ý định phản bội ngài. Nhưng...ta cũng không muốn nhìn Sariko chết dưới tay bất kỳ ai không phải là ta."

Giáo chủ nham hiểm, độc ác, nhưng ngài cũng trẻ con hơn bất kỳ ai. Ngài nghĩ gì làm nấy, ít khi nào chịu suy xét đến lợi ích chung của chủ nhân hay của riêng ngài.

Dường như, bà Lý đang dần nhận ra chuyện gì đó rồi thì phải.

Trò chơi, cá cược, và Douma chưa bao giờ muốn phản bội Kibutsuji Muzan.

"Giáo chủ...chẳng lẽ ngài..."

Bà Lý bỗng dưng sửng sốt nhìn Douma.

"Ngài thật sự muốn Sariko giết chết ngài sao!?"

Douma đưa mắt nhìn bà, Lý Nguyệt Trinh bỗng dưng hoảng sợ. Giáo chủ điên rồi, ngài ấy thật sự điên rồi.

Ngài ấy...ngài ấy không còn nhận thức được ngài ấy đang làm gì nữa rồi.

"Giáo chủ, ngài sẽ bị Lang Tử lấy mạng!" Bà Lý sợ hãi nói lớn "Ngài là đấng toàn năng của tôi, là vầng ánh dương của cả giáo pháo, Lang Tử bất quá chỉ là một món đồ chơi của ngài, ngài tội tình gì..."

Phải giúp Lang Tử trở nên mạnh hơn.

"Lý Nguyệt Trinh."

Douma bỗng dưng điểm tên làm cho bà Lý bỗng dưng giật nảy mình. Bà u ám ngước mắt lên nhìn vị chủ nhân mà cả một đời này bà luôn cung cúc tận tuỵ, bà Lý...không muốn nhìn Douma đi vào con đường vô trượng không lối thoát kia.

Nhưng, Douma thế nhưng lại tội nghiệp nhìn bà "Bà không hiểu tình yêu của ta giành cho Sariko rồi."

"..." Bà Lý mím môi, thế phải hiểu như thế nào!?

Douma đặt một ngón tay lên môi mình, ánh mắt hắn bỗng dưng hiện lên tia âm trầm xảo quyệt. Hắn cười khúc khích, dáng vẻ phiêu dật tựa tiếu phi tiêu "Dục tốc bất đạt, bất quá ta muốn nhìn thử xem, con mồi mà ta ban cho sức mạnh, sẽ có thể lấy mạng của kẻ mà nó luôn muốn giết hay không. Nếu như nó thua...ha ha, ta thật muốn nhìn xem bộ mặt của Sariko khi biết mình thua cuộc sẽ là như thế nào."

Chỉ cần nghĩ đến thôi là Douma đã sướng rơn cả người rồi, Sariko ở trước mặt hắn, một bên yêu thương như một tình nhân nhỏ bé, nhưng khi cô bị hắn lật tẩy, liền để lộ sự đay nghiến căm hận đến mức thấu tim. Sariko thật thú vị, cô có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà Douma không tài nào hiểu được, hắn muốn cô, hắn muốn sở hữu thứ đồ chơi này, nhưng mà nếu chỉ như thế thì còn gì vui nữa cơ chứ.

Nếu như cô thắng, thì hắn không còn gì phải phàn nàn nữa, con mèo nhỏ mà hắn nuôi có đủ móng vuốt là điều mà hắn luôn suy nghĩ tới. Nhưng nếu cô thua...hắn muốn được chứng kiến sự tuyệt vọng của cô!

Tuyệt vọng khi không có cách nào ra tay với một con quỷ, tuyệt vọng khi bản thân không có cách nào khống chế được trái tim của mình nữa. Douma không có cảm xúc, nên hắn muốn đào bới cảm xúc của Sariko, muốn huỷ diệt cô!

Hắn muốn nhìn cô khóc lóc trước mặt hắn, muốn nhìn cô phải bị giày vò giữa một bên là tình yêu và một bên là thù hận.

Yêu, rốt cuộc từ này nghĩa là gì, có bao nhiêu trọng lượng, Douma thật muốn nhìn xem.

"Lý Nguyệt Trinh." Douma bỗng dưng thu hồi dáng vẻ bất cần của mình lại, hắn quay sang nhìn người đàn bà đang quỳ gối ở dưới đất, lạnh lùng gọi.

"Vâng." Lý Nguyệt Trinh vội cúi đầu, bà cố chôn giấu đi sự sợ hãi của mình với đấng toàn năng của bà, lúc này bà chỉ là một cánh tay đắc lực của Douma mà thôi.

"Đến cướp người lại đi." Douma lạnh lùng nói "Không được phép để Thượng Tam bắt được Sariko, con bé là của ta."

Sariko là của hắn, là con tốt thí của hắn, cô phải chịu sự điều khiển của hắn, hắn muốn cô làm gì thì cô phải làm theo, muốn cô giết ai thì cô giết người đó, nhưng Akaza—gã ta không có quyền xen vào chuyện này.

Bà Lý cuối cùng cũng nhận ra giáo chủ chính là mệnh trời, là thiên ý không thể kháng cự, cuối cùng bà cũng chỉ biết cười khẽ, Lý Nguyệt Trinh vội cuối đầu.

"Tôi đã hiểu."

Cánh cửa phòng lại một lần nữa khép lại, lúc này chỉ còn lại một mình Douma trong căn phòng trống rỗng cô quạnh.

Hắn đưa một ngón tay lên, từ từ đâm xuyên vào giữa ấn đường của mình. Máu từ khe hở giữa ngón tay và vùng trán càng ngày càng chảy nhiều máu hơn, hai mắt Douma trợn to, nụ cười trên môi lại cành thêm sâu hơn vài phần.

"Đã tới lúc phải giấu bé Sariko đi rồi--!!"

Douma cười khẽ, những ký ức liên quan tới Lang Tử ngay lập tức được hắn chuẩn xác tách ra khỏi tế bào não của mình, lưu trữ ở một nơi khác, nơi mà Kibutsuji Muzan không thể đọc được, nơi mà chỉ có duy nhất một mình Douma mới có thể biết đến mà thôi.

Hắn không thể để lại một chút thông tin gì liên quan tới Lang Tử ở trong đầu của mình.

Nếu bọn Thượng Huyền hay chủ nhân mà phát hiện ra thì rắc rối lắm...

=.=

Lúc này, ở nơi xảy ra giao tranh chính là khung cảnh giằng co mãnh liệt giữa Akaza và Sát Quỷ Đoàn.

Mia ý thức được việc bản thân cô không có cách nào đối đầu trực diện với Thượng Tam được, kể cả có là anh Rengoku, hay là Inosuke...thì cũng chẳng thể làm gì được Thượng Tam ngay lúc này đâu. Bọn họ không biết rõ về hắn, không ý thức được tiềm lực sức mạnh của Thượng Tam tới đâu, nếu lúc này ngoan cố thì chỉ có thể bại trận mà thôi.

"Mia, đừng lo." Rengoku đỡ lấy vai của cô, anh nhẹ giọng trấn an "Anh sẽ không để mọi người xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải là tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao."

Mia đổ mồ hôi lạnh, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ác quỷ trước mắt, rõ ràng...cô không hề cảm thấy trận chiến này bọn họ có thể giành phần thắng một chút nào.

Douma hẳn là lừa cô.

Hắn không nói cho cô biết Thượng Tam sẽ xuất hiện ở đây, hắn muốn chơi cô sao?

Tâm trạng của Mia lúc này phi thường tồi tệ, cô sẽ không thừa nhận cô lúc này vừa sợ vừa bất an, cô không thể để mọi người mà nhất là anh Rengoku xảy ra chuyện gì được.

Khoé môi bị Mia cắn tới mức bật máu, lúc này, Akaza cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn bỗng dưng nhếch môi cười lạnh một cái, sau đó trước cái nhìn sửng sốt của Mia, hắn giống như một cung tên xé gió mà xông thẳng đến vị trí của bọn họ.

Nhưng, mục tiêu của hắn nào phải là Mia hay Rengoku, hắn đây là nhắm tới Tanjiro đang nằm ở dưới đất.

Mia phản ứng cơ hồ là ngay khi Akaza bắt đầu ra tay, cô nhanh chóng vung kiếm lên, ngay vào khoảng khắc khi mà cẳng tay của Akaza chòm tới trước mặt, cô liền chuẩn xác đập thật mạnh lưỡi kiếm xuống tay của Akaza.

Không hề sử dụng hơi thở, không hề sử dụng một chiêu thức khoa trương nào, cánh tay của Akaza trước khi kịp thời chạm vào được khuôn mặt của Tanjiro, liền nặng nề rơi cái bịch xuống đất.

"..." Akaza nhướng mày, có chút châm chọc liếc nhìn đứa trẻ trước mắt. Hắn thu lại cẳng tay trụi lủi của mình, bàn chân nhanh nhẹn phóng về sau vài bước để giữ khoảng cách với bọn họ.

Mia đẩy Rengoku chắn trước mặt Tanjiro, còn cô thì chắn trước mặt của anh. Buji lúc này cũng đã bị Mia dùng lực đẩy mạnh về phía sau, cô nhất định không thể để ai tiến lên đối diện với Thượng Tam.

"Mia! Nguy hiểm lắm, em tốt nhất nên lùi về sau đi." Rengoku trầm giọng nói với Mia, mà trước mặt của bọn họ, cánh tay của Akaza thế nhưng liền mọc dài ngay khi hắn vừa đặt chân đáp đất, mà cánh tay bị chém rụng kia thế nhưng tan vào tro bụi ngay lập tức.

Mia cắn răng, cô dường như không nghe thấy lời của Rengoku.

"Kiếm sắc đấy." Akaza cười lạnh, hắn thè lưỡi ra liếm trọn những dòng máu còn sót lại trên cánh tay, mà từ đầu tới cuối, đôi mắt kia của hắn vẫn luôn thuỷ chung toát lên thứ ánh sáng chế giễu và khinh thường nhìn Mia.

"Kẻ này nguy hiểm lắm ạ." Mia cơ hồ nói năng cũng không xong, cô nặng nề quay đầu nhắc nhở Rengoku "Anh quan sát tốt hơn em, anh cứ lùi về sau theo dõi gã ta. Em...em sẽ dụ hắn thể hiện hết năng lực của mình."

"Không được, quá nguy hiểm!" Rengoku không cần nghĩ nhiều liền từ chối ngay "Em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh có thể thoả hiệp với em nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này thì anh không đồng ý đâu."

"Rengoku – san..." Mia khó thở nói với Rengoku "Em không muốn trốn tránh nữa."

Đáy lòng của Rengoku như bị bóp đau ngay vào thời khắc đôi mắt yếu ớt kia của cô bé ném tới trước hắn, Mia lúc này...dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi cô còn theo hắn học tập kiếm thuật ở Đại Bản Doanh.

Chỉ là, dù cho có là như thế nào thì cô vẫn luôn là đứa trẻ mà Rengoku không nỡ đẩy cô ra đương đầu trước sóng gió.

"Anh sẽ hỗ trợ em." Rengoku rũ mi mắt xuống, anh vẫn bình thản mà nói với Mia "Em không cần nói nữa, anh có thể lui về sau, nhưng chúng ta sẽ cùng chiến đấu."

"Rengoku – san..."

"Mia! Anh là trụ cột." Rengoku bỗng dưng gắt nhẹ, anh cắt ngang những lời mà cô đang định nói, và thái độ của anh cũng giống như anh không muốn nói thêm bất cứ một lời nào "Là một trụ cột, việc đầu tiên cần làm là chiến đấu bảo vệ người dân. Anh sẽ không để em chiến đấu một mình, và anh cũng không muốn đứng yên."

Rengoku tức giận.

Mia yếu ớt nhận ra anh quả thật đang tức giận, Rengoku ít khi nào giận dỗi Mia, nhưng lúc này thái độ anh gay gắt như thế, chính là không muốn thoả hiệp với cô.

Mia vạn phần bất đắc dĩ không muốn Rengoku ra tay, nhưng cuối cùng cô chỉ đành nói với Buji ở dưới chân mình "Em bảo vệ anh Rengoku thay chị."

"Gừ!" Buji kêu lên vài tiếng, ngụ ý nó đã rõ.

Rengoku hiểu rõ Mia, anh biết con bé muốn hy sinh, muốn ôm hết mọi trách nhiệm về phía mình. Có lẽ là vì vừa rồi vẫn còn lo sợ cho anh, nên lúc này nó đã nảy sinh tình trạng bất an không đáng có—

Vì thế, Rengoku càng không thể để Mia một mình.

"Các ngươi thương lượng xong chưa?" Thượng Huyền Tam hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn một chút nào, và cả vẻ như hắn lại càng thích thú khi nhìn một đám người vì hắn mà sợ sệt nhếch nhát với nhau.

Mia trừng mắt nhìn hắn, cô muốn nhìn thử xem tên khốn này muốn làm cái gì.

Cô không giết hắn được, nhưng tử chiến với hắn thì cô hoàn toàn có thể. Bất quá thì đồng quy vu tận, xem ai sợ ai.

Cả hai phe đều án binh bất động, thoạt nhìn có chút nặng nề.

"Em để anh nói chuyện với hắn." Rengoku thở dài, anh vươn tay đẩy Mia sang một bên, Mia quả thật là không biết cách nói chuyện, dẫu cho lúc này cô có cả ngàn lời muốn chửi Thượng Tam, nhưng lúc này cô chưa thể nào dùng lại sức mạnh của Âm Dương Nhãn, mấy lời hồ ngôn loạn ngữ đó—cô suy cho cùng cũng không biết nói sao.

Mia vươn kiếm ra, chặn trước người của Rengoku, dáng vẻ như con chó nhỏ một mực muốn bảo vệ chủ của mình đã thu hút sự chú ý của Akaza, hắn càng lúc càng có chút tìm tòi mà đăm chiêu nhìn con bé lùn tịt kia.

"Ta không hiểu vì sao ngươi lại muốn gây hấn với người đang bị thương." Rengoku lạnh nhạt nói.

Akaza bật cười, hắn bày ra dáng vẻ cao ngạo mà chua ngoa nói như lẽ hiển nhiên "Ta chỉ là không muốn nó gây cản trở cuộc trò chuyện của ta và ngươi."

Rengoku tức cười vô cùng, nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh mà đáp trả Thượng Tam "Giữa ta và ngươi có cái gì phải nói à? Mới gặp lần đầu mà ta đã chướng mắt ngươi rồi."

"Thế sao?" Thượng Tam giống như vừa được nghe một trò cười nào đó, hắn cứ đứng đó mà nhếch môi cười lạnh mãi không thôi, Mia không muốn thừa nhận, nhưng hắn làm cô thật ngứa mắt. Akaza vẫn tiếp tục khiêu khích Rengoku "Ngươi làm như ta ưa lũ nhân loại yếu ớt như các ngươi lắm đấy, ta chỉ hận không thể nôn mửa mỗi khi đối diện với các ngươi."

Đây rồi, có cái để mỉa rồi.

Mia ngay lập tức cắt ngang Akaza "Ngươi cũng từng là con người đấy thôi, chắc tự thấy bản thân mình buồn nôn chịu không nỗi nên mới hoá quỷ chứ gì?"

Inosuke ở phía sau thầm giơ ngón cái với Mia.

Sói hoang, chửi hay lắm!

Akaza hiển nhiên không dễ gì bị mấy lời này của Mia chọc cho mất khống chế rồi, chỉ là ánh mắt hắn khi lia sang Mia, lại lạnh đi mấy phần. Hắn chán ghét hừ lạnh "Nhóc con, nơi này từ khi nào tới phiên ngươi lên tiếng?"

"Chứ ngươi có quyền lên tiếng à?" Mia cười lạnh "Có cầm gương soi lại mặt mình chưa?"

Inosuke chỉ hận không thể nhào lên lạy Mia vài lạy, má nó, công phu miệng lưỡi quả thật khiến người ta chỉ muốn vả vào mặt nhỏ mấy cái.

Nhưng...cậu sướng tai nha! Chửi tiếp đi, mắng nhiều vào.

"Ngươi cũng khá mạnh miệng đấy, nhưng lúc này chưa tới phiên ngươi nói đâu." Akaza cười lạnh, hắn châm chọc nhìn Rengoku "Chỉ là một con chó canh nhà...cũng đòi lên tiếng sao...!"

Mia biết rất rõ hắn đây là chỉ gà mắng chó, nhưng...trước mắt cô phải chờ xem hắn muốn gì tiếp theo.

Rengoku hiển nhiên cũng ngứa tai đối với mấy lời này của Thượng Tam, anh ngay lập tức bảo "Xem ra tiêu chuẩn đánh giá của ta và ngươi lại không thống nhất với nhau rồi."

Akaza bỗng dưng chóng một tay lên eo của mình, hắn thở dài một hơi uể oải, sau đó liền nhàm chán bảo Rengoku "Thế thì ta có một đề nghị tuyệt vời giành cho ngươi này. Có muốn thành quỷ với ta không nào?"

"Không." Rengoku đáp ngay.

Phụt—

Mia bỗng dưng bịt miệng, cô giả vờ cười đến mức rung lắc cả hai vai, có chút trào phúng mà cố tình "nói nhỏ" cho Rengoku nghe "Ha ha, từ khi nào Kibutsuji Muzan thiếu thốn tới mức phải đi van xin một kiếm sĩ về làm quỷ thế nhỉ?"

Nói xong, cô liền lau vệt máu trên mắt của mình, chán ghét liếc nhìn Akaza bằng một đôi nhãn mâu lạnh như băng "—Xem ra hắn cũng nhận thấy lũ phế vật của hắn chẳng làm được cái tích sự gì rồi đây mà."

Tanjiro bịt miệng, trời ạ, hắn nghe mà cũng cảm thấy khó thở dùm cho Thượng Tam.

Akaza nhướng mày, hắn vô thanh vô thức nói với Mia "Phong cách nói chuyện của ngươi có chút chướng tai gai mắt đấy."

Và...rất giống với tên kia.

Akaza thật sự nghi ngờ vào mắt của mình, một giây trước đó, dường như hắn thấy nụ cười của con bé kia có tới ba phần giống y như đúc Thượng Nhị, thậm chí cả cái cách nó mỉa mai người ta cũng chẳng khác tên kia là bao.

Thượng chướng mắt!

"Các ngươi cứ mạnh miệng đi, việc các ngươi liên tục châm chọc ta chỉ thể hiện việc các ngươi đang bất an mà thôi."

Akaza lạnh nhạt nói "Nhưng, ta biết các ngươi, ta biết sức mạnh của tên này ở tầm cỡ như thế nào...các ngươi đều là trụ cột chứ gì?"

Mia đề phòng lườm Akaza, bàn tay cô đang chắn trước mặt Rengoku lại càng căng cứng hơn bao giờ hết.

Trong mắt của Akaza lúc này, chính là nguồn đấu khí đang bao phủ xung quanh hai người Lang Tử và tên trụ cột kia. Dễ có thể nhận ra, thứ hào quang thiêu cháy như lửa của tên trụ cột hoàn toàn nhỉnh hơn Lang Tử rất nhiều, chứng tỏ Lang Tử chỉ mới mạnh lên cách đây không lâu.

Nhưng—đấu khí của Lang Tử rất quái dị.

Đó là một luồng sát khí hắc ám có màu đen kịt, thứ đó tạo thành hình dạng giống như các u linh đang bao phủ lấy cơ thể con bé kia, giống y như đúc một linh hồn đang trong bờ vực cận kề cái chết.

Chỉ là, thì sao chứ, hắn xem trọng tên trụ cột này hơn đứa bé gái yếu ớt tay trói gà không chặt trước mắt.

"Ta biết, đấu khí của ngươi đã được tôi luyện đến tinh thâm huyền diệu. Đã tiến rất gần đến cảnh giới tối thượng rồi." Akaza nhếch mép cười lạnh.

Rengoku bình tĩnh nói với Thượng Tam.

"Ta là Viêm trụ rengoku Kyoujurou."

Thượng Tam cực kỳ sảng khoái mà trả lời "Còn ta là Akaza."

Mia nhướng mày, hắn trông chờ gì ở anh Rengoku?

"Kyojurou, để ta cho ngươi biết vì sao mà ngươi vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tối thượng đó, vì ngươi là con người. Mà con người sao..." Akaza nhún vai "Tất nhiên phải già yếu rồi chết mục ruỗng."

Akaza đưa tay của mình về phía của Rengoku, hắn ra sức mời chào Rengoku bằng một lời đề nghị mà theo hắn là hấp dẫn tới mức không ai có cách nào chối từ.

"Làm quỷ đi nào, Kyojuro. Làm quỷ rồi thì dù có 100 hay 200 năm nữa thì ngươi đều có thể tiếp tục khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn bao giờ hết. "

"Thế ngươi đã mạnh lên chưa?" Mia y hệt một con gà mẹ bảo vệ con mình, cô tiếp tục móc mỉa Akaza "Nếu ngươi đã mạnh lên rồi, tại sao ngươi vẫn là Thượng Tam mà không phải Thượng Nhị hay Thượng Nhất!?"

Ánh mắt của Akaza nháy mắt liền tối sầm lại.

Rengoku lo lắng đưa mắt nhìn Mia, hắn muốn nhắc nhở cô rằng đây không phải lúc mà trêu chọc Akaza, nhưng Mia giống như đang tức điên lên, cô sẽ không để cho Akaza muốn nói gì thì nói đâu.

"Trở thành Thượng Nhất đi rồi quay lại mời." Mia tội nghiệp nhìn Akaza, dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu chán ghét.

Rắc-

Akaza siết chặt lòng bàn tay của mình tới mức chúng vỡ nát đi, các đốt ngón tay liên tục chảy máu rồi lại lành lặn, khuôn mặt hắn bị phủ mờ bởi sát khí và sự tức giận một cách ẩn nhẫn.

Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới bị người ta chọc ghẹo đến tức điên lên như thế này!

Hắn nhướng mày, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao chủ nhân nhất quyết bắt hắn phải đến đây tóm nó về.

Nó xứng đáng phải bị trừng phạt.

"Ta chưa nói tới ngươi đâu, Lang Tử." Akaza cười lạnh "Ngươi cũng có phần đấy, nhưng...ta chán ghét ngươi, ngươi không xứng để ta phải mời."

"Ta không quan tâm." Mia đáp "Ngươi muốn làm gì là quyền của ngươi, báo cáo cho ta làm gì?"

"..."

Hay!! Inosuke trong lòng xém tí nữa đã gào thét cổ vũ cho Mia rồi.

Tanjiro thì khác với Inosuke, hắn không có tâm trạng để cổ vũ cho sự gan dạ của Mia. Hắn biết, tên trước mắt này không đơn thuần một chút nào, trong số những con quỷ mà hắn đã gặp qua, kể cả có là Hạ Nhất vừa tử vong thì con quỷ Thượng Tam này mới là thứ có mùi gần với Kibutsuji Muzan nhất!

Rõ ràng, hắn không dễ đối phó một chút nào.

Cậu muốn đứng lên, cậu muốn hỗ trợ hai người bọn họ, nhưng chân của Buji ngay lập tức đạp lên xương sống của Tanjiro mà đè mạnh cậu xuống. Tanjiro ăn đau, ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Ánh mắt cảnh cáo của Buji ngay lập tức được ném tới, ngụ ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Đừng có làm vướng tay vướng chân người ta--!!

Rengoku Kyojurou nói với Akaza "Sinh lão bệnh tử vốn dĩ là vẻ đẹp thánh khiết của kiếp sinh vật phù du, mỏng manh tựa khói sương mang tên loài người. Chính vì phải già đi, chính vì phải ốm yếu mà con người mới trở nên quý giá và cao đẹp hơn bao giờ hết."

Akaza cau mày, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Thứ được gọi là [sức mạnh] căn bản chỉ là từ dùng để khắc hoạ thân thể xác thịt bên ngoài."

Akaza há miệng, cười chế giễu.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền biến mất ngay khi Rengoku quát to "Cậu nhóc này không hề yếu một chút nào, ngươi không có quyền lăng nhục cậu ấy! Và Lang Tử cũng không phải là loại người ngươi muốn mỉa mai là mỉa đâu."

Tanjiro giật mình, cảm động nhìn Rengoku.

Cậu muốn khóc luôn rồi—

Rengoku vẫn nói tiếp "Dù có nói bao nhiêu lần thì tiêu chuẩn đánh giá của ta và ngươi vẫn khác nhau, tóm lại, ta sẽ không trở thành quỷ!"

Mia ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình, ánh mắt của cô dần dần trở nên phân rã, một cảm xúc ngọt ngào không biết tên dần dần được rót vào nơi sâu nhất trong lòng của cô, ấm áp tới mức cô muốn khóc.

Anh Rengoku lúc này, toả ra hào quang không ai sánh bằng!

Chỉ là—

"Thế sao?" Akaza bỗng dưng híp mắt lại, nụ cười trên môi hắn lại càng thêm sâu hơn vài phần, mà toàn thân gã ta cũng bất tri bất giác phát ra một thứ hàn khí lạnh đến thấu xương, uy hiếp rõ ràng tới Mia và Buji.

Cả hai giống như gặp phải thiên địch, lông tơ trên người đều dựng đứng, Mia ngay lập tức nhảy ra chắn trước Rengoku, bờ vai run rẩy.

Quả nhiên ngay sau đó, Akaza liền dậm chân thật mạnh xuống đất, mặt đất nơi bị hắn dẫm trúng nhất thời liền phát ra rung chấn dữ dội, kèm theo sau đó là mặt đất nức toạt ra, hệt như bị một tảng đá lớn đè nát khu vực đó vậy.

"Triển Khai Thuật Thức!" Akaza gầm lớn, từ dưới chân của hắn, một ma trận hình băng tuyết ngay lập tức xuất hiện, thứ đó mang theo một nguồn nhiệt lượng có uy áp lớn. "Phá Hoại Sát – La Châm!"

Toàn thân của Akaza được bao phủ bởi một luồng áp suất cực kỳ kinh khủng, hai chân hắn dạng rộng và thủ một tư thế cực kỳ chuẩn xác ở dưới mặt đất, Mia nhướng mày, cô không biết thế võ mà hắn đang làm chủ là võ thuật gì, nhưng cô chắc chắn một điều, Huyết Quỷ Thuật của Akazan dùng đến tấn công trực diện là chủ yếu!

Mia cảm thấy hơi khó chịu với Akaza, cô cũng cảm thấy bị đe doạ nữa.

Sao hắn có thể cười như thể hắn đang làm chủ trận chiến này—

"Nếu ngươi đã quyết tâm không thành quỷ, ta đành phải giết ngươi thôi."

Vừa dứt lời, Akaza đã ngay lập tức phóng nhanh về phía cả bọn. Mia mím chặt môi, cô rút kiếm ra, cùng với Rengoku Kyojurou cả hai nhào đến chặn đứng đòn tấn công của Akaza.

Akaza hệt như một con gà chiến, hắn nhanh, khoẻ và láu cá hơn nhiều so với những gì mà Mia có thể tưởng tượng ra. Cả ba chiến nhau đến mức mặt đất liên tục xảy ra rung chấn, mà nơi giao nhau giữa hai thanh nichirin với tay của Akaza cũng phát ra liên tục từng đợt tia lửa điện.

"---!" Akaza hắn vội thu tay lại, nắm đấm của hắn đang chảy máu.

Hắn híp mắt lại, lạnh nhạt nhìn nichirin đỏ như máu trên tay của Mia, nếu hắn không lầm thì nếu lưỡi kiếm kia mà chạm vào da thịt của hắn, nó liền sẽ hút máu của hắn!

Hoá ra đây chính là thanh nichirin của cựu Lang Trụ, thanh kiếm diệt quỷ duy nhất có khả năng hút máu của loài quỷ.

Nhưng bỗng dưng, hắn liền lùi về sau vài bước vì sửng sốt. Ký ức của Muzan – sama đang chạy trong đầu hắn, hiện lên giữa tầng tầng lớp lớp những mảnh hồi ức đã phủi bụi cũng có một người từng sở hữu thanh kiếm đỏ rực như máu mỗi khi chiến đấu như thế này.

Yoriichi Tsugikuni – Người kiếm sĩ từng khiến ngài ấy sợ hãi!

Không, không hẳn là giống. Thanh kiếm của người nọ có màu đen, khi chiến đấu thì những đường vân trên đó sẽ sáng lên một thứ hàn quang màu đỏ, còn của con nhóc này...nó không hề mang một màu đỏ tươi, đó là thứ màu trầm như máu người, mang theo một loại sát khí lạnh đến thấu xương.

Nhất là những ký hiệu đầu sói trên lưỡi kiếm...

Akaza cười lạnh "Ngươi hoàn toàn không đơn giản một chút nào đấy, con nhóc sói đáng ghét."

Mia xoa vết máu còn sót lại của Akaza trên lưỡi kiếm, nhướng mày không trả lời.

Akaza lúc đầu còn đang mơ hồ giữa Rengoku và thằng nhóc đeo Hanafuda, còn con nhóc này hoàn toàn bị hắn xem nhẹ vì trong mắt hắn, nó so ra chẳng mạnh bằng người ông của nó trong quá khứ một chút nào. Chỉ là...có lẽ là hắn nên suy nghĩ lại.

"Trước đây ta từng giao chiến với lão già Kanzo, từ lúc hắn ta còn là một thằng nhóc kiếm sĩ tầm thường cho tới khi hắn già đi, ta từng nhiều lần chiêu mộ hắn về dưới trướng chủ nhân nhưng hắn giống y chang ngươi..." Akaza liếc mắt, chán ghét lườm Mia "...Độc miệng, không biết điều!"

Akaza từng sốt ruột khi thấy dấu vết của năm tháng tồn động trên khuôn mặt Kanzo, lão ta rất mạnh, cực kỳ mạnh, lão là người hiếm hoi đạt tới cảnh giới thượng thừa đến cả Muzan – sama còn khẳng định trong suốt các thập kỷ vừa qua, ngoại trừ vị kiếm sĩ huyền thoại thì lão chính là người thứ hai mà ngài phải dè chừng ngay từ khi mới chớm trở thành kiếm sĩ!

Akaza không muốn một người mạnh như Kanzo phải chôn vùi sinh mạng mình như một nhân loại, không đáng. Nhưng lão chẳng hiểu được cho lòng tốt của hắn ta, chẳng những một mực cay nghiệt mà còn thẳng tay tấn công Akaza.

Akaza chán ghét những kẻ không biết điều, từ Kanzo cho tới con nhỏ này...ai cũng đều khiến gã chán ghét đến cay nghiến!

Hắn đã chết, và thế hệ tiếp theo của hắn đang đứng trước mặt Akaza đây.

"Ta nghĩ lại rồi, thanh nichirin trên tay ngươi đã nâng vị thế của ngươi đối với ta thêm một tí đó. Ngươi cũng có thể đi theo ta, nếu có thể." Akaza cực kỳ hài lòng thoả mãn với suy nghĩ này của mình "Đời ông không được thì đời cháu, ta không tin huyết mạch của Kanzo có thể suy yếu theo thời gian."

Mia nghe từng lời của Akaza, rất rõ ràng, không sót một từ, nhưng cô cảm thấy thật khinh thường cho cái suy nghĩ ngạo mạn đó của hắn. "Dựa vào thứ gì mà ta phải quy phục các ngươi?" Mia cười lạnh "Dựa vào việc chính các ngươi cũng sợ hãi cuộc sống loài người của mình--? Đến mức biến thành quỷ? Ha ha, ta không giống các ngươi, cái chết đối với ta không đáng sợ."

Nói tới những câu cuối, Mia còn cố tình kéo dài thêm một câu châm chọc.

"Các ngươi thật đáng thương."

Đáng thương, dựa vào sức mạnh Kibutsuji Muzan ban cho để kéo dài sinh mạng, níu kéo thứ năng lực hão huyền của một kẻ khác không phải của mình.

[Các ngươi thật đáng thương.] Thiếu niên đó từng đứng đối diện với Akaza, ngạo mạn nói lớn.

Akaza hừ lạnh. Quả nhiên là ông cháu, đến lời nói cũng giống nhau và đáng ghét đến vậy.

"Ngươi bất quá chỉ là đứa trẻ sao chép nguyên bản của ông ngươi mà thôi." Akaza nghiến răng đáp lời "Ngươi đã ở đâu khi chúng ta giao chiến? Ngươi thì biết cái gì về thời thế và sức mạnh, các ngươi chỉ là lũ nhóc con sinh sau đẻ muộn, so với bậc cha ông của các ngươi---chẳng đáng một xu!"

"Chúng ta có lẽ chẳng đáng một xu." Mia cười lạnh "Nhưng ngươi thì sao? Hai xu hả? Hơn có một xu thì ngậm cái mồm vào, năm đó chẳng phải chủ nhân của các ngươi...đúng, cái người mà các ngươi luôn miệng tôn thờ đó, đã hèn nhát không dám đối diện trực diện với Ikiketsu phủ mà sai đám phế vật như các ngươi đi hiến mạng sao!?"

Tất cả mọi người ngay lập tức sửng sốt trước câu nói này của Mia, ngay cả anh Rengoku, cũng không ngờ Mia có thể trực tiếp xé rách miệng vết thương vốn dĩ đã được băng bó của bản thân mình tới vậy.

Ikiketsu phủ, là đại kỵ đối với Mia.

Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người, trước mặt Akaza – kẻ thù của nhân loại – cô lại không ngần ngại phơi bày sự thật trần trụi chỉ để làm hài lòng hả dạ cái sự tức giận trong lòng mình.

Akaza hơi sửng sốt "Ta bất ngờ đấy, ra là ngươi đã biết chuyện năm đó."

Mia lạnh giọng "Một đứa nhóc như ta còn nhìn rõ việc các ngươi bị lợi dụng, sao hả? Năm đó ngươi ở đâu, chiến đấu với các trụ cột hay diệt trừ gia đình ta? Sợ sao? Sợ không? Các ngươi sợ ai trong Ikiketsu phủ, là sợ ông ta hay sợ...ta?"

"Đừng có láo lếu!" Akaza quát lớn, hắn giậm chân, mặt đất ngay lập tức rung lắc dữ dội, một loạt cuồng phong quất mạnh về phía cả bọn, mang theo sát khí lạnh cả người, khuôn mặt hắn đen sầm lại, dáng vẻ cực lực nhẫn nhịn đến cứng đơ.

Mia giống như không nghe thấy những lời này của hắn, thời gian qua tiếp xúc với Douma, với những người miệng lưỡi cay nghiệt như chị Shinobu, hoặc thậm chí là Phong Trụ tính tình thô kệt, một Xà Trụ công phu miệng lưỡi làm người ta tức chết, cô không tin cô không khích cho hắn hộc máu ngất xỉu tại đây.

"Mày căn bản chỉ là một đứa nhóc, bọn ta chẳng có gì phải sợ mày!"

"Ồ, vậy thì tại sao lại khẩn trương diệt trừ Ikiketsu phủ đến vậy?" Mia cười khúc khích, dáng vẻ như kiểu [ta đây không hiểu] cực kỳ trêu người, làm cho không riêng gì Akaza mà đến cả Inosuke hay Tanjiro đều cảm thấy sợ hãi đối với sự độc ác trong từng câu mỉa mai của Mia "Đừng có hô hào cái khẩu hiệu trả thù như thế, nếu các ngươi thật sự muốn trả thù vì việc ông nội ta từng hành cho cả đám các ngươi ra bã thì các ngươi ấu trĩ chết mẹ."

Phụt—Rengoku ôm miệng, lỡ bật cười.

"..." Akaza mở trừng to hai mắt, dáng vẻ hận không thể bóp chết Mia.

Nhưng Mia vẫn y hệt cái máy, tiếp tục nói lớn.

"Nếu muốn trả thù thì các ngươi đã trả thù ngay khi ông ta còn sống rồi, kìa? Quên rồi sao? Ông ta lúc sau đã ngồi xe lăn, sao chả thấy thằng chó nào đến kiếm thế, tưởng muốn mời về kia mà!?"

Nói tới đây, sắc mặt của Mia bỗng dưng lạnh đi, cô nhếch môi, nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu nhưng cũng đầy sự châm chọc đến mức gai mắt.

"Khai thật đi, các ngươi sợ...! Các ngươi ăn thịt trụ cột như ăn thịt gà, nhưng một cái Lang Trụ lại không có cách nào đụng được, chỉ giống mấy con chó bị đuổi đánh chui rúc vào nhau. Nhân lúc người ta chết thì cháy nhà hôi của, diệt trừ hậu hoạn?"

Mia vuốt nhẹ tóc của mình.

"Các ngươi hèn y chang chủ nhân của các ngươi, đến việc kéo cả bọn tới cũng không dám, phải cử ra hai tên Thượng Huyền để dụ dỗ các trụ cột khác mới dám hành động. Nực cười!"

Những chuyện của năm đó, cô đã biết toàn bộ, bởi vì biết nên từ việc hận thù, cô suy cho cùng càng tội nghiệp Muzan và lũ tay sai của gã ta hơn. Tốn công phí sức như thế chỉ vì một cái gia tộc, gã chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, tạo nên 12 con quỷ mạnh nhất chỉ để làm giáp chắn cho gã.

Akaza lạnh lùng bảo "Ta tưởng ngươi bị người ta nói là đần độn, nhưng hình như là tụi nó đã sai."

"Ta quả thật từng đần độn." Mia cười khẽ "Nhưng để mắng các ngươi cho hả cái nư, ta nguyện ý hết bệnh."

Sợi dây kiềm chế của Akaza cuối cùng cũng đứt phựt.

Con mẹ nó! Thâm độc!!

Inosuke và Tanjiro trong lòng cũng toát mồ hôi, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tội nghiệp Muzan và Akaza vì phải trở thành mũi dùi chịu công kích của con sói háo thắng như Mia. Bọn họ biết Mia không tầm thường, nhưng chẳng ngờ cô mạnh tới mức đến cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ và Chúa Quỷ cô cũng dám sạt cho một trận đến lú cả người như thế.

Dòng tộc Ikiketsu quả nhiên là danh bất hưu truyền, từng người từng người, chẳng những thủ pháp kiếm thuật thượng thừa, mà xét riêng về mặt đạo đức thì họ lạnh lùng và nhẫn tâm hơn bất kỳ ai.

Akaza có lẽ là đã bị chọc giận, hắn mất bình tĩnh.

Việc Akaza ngay lập tức chuyển sự tấn công sang Mia là chuyện mà cô đã vốn biết, và đó cũng đúng ý của cô.

Akaza nhanh, đúng. Nhưng Mia cũng nhanh không kém gì hắn, cả hai người đánh nhau đến mức trời đất đảo lộn, hoàn toàn là cái tốc độ kinh thiên động địa mà mắt thường như Tanjiro không thể nào theo sát. Tuy nhiên, Rengoku chưa bao giờ rời mắt khỏi Mia, cô tấn công trực diện Akaza, Rengoku ở phía sau liên tục làm hắn mất tập trung.

Ầm Ầm—

Âm thanh va chạm vang lên chói tai, Mia nghiến răng, liên tục dùng chân và kiếm để phối hợp tấn công Akaza. Thủ pháp cô đủ ngoan độc, chính là so với Akaza, cô lại nhỉnh hơn một chút về phản ứng nhạy của mình.

"Ngươi cũng mạnh đấy." Akaza cười, nấm đấm của hắn tung về phía của Mia, nhưng ngay khi cô vừa né ra thì Rengoku liền dùng kiếm chém tới.

Akaza nhanh chóng cản lại được lưỡi kiếm, hắn đưa mắt nhìn Rengoku, lớn giọng nói "Trong số những trụ cột mà ta đã giết, chưa có ai là Viêm Trụ cả, và cũng không có đứa nào chịu đồng ý lời mời của ta."

Mia hất chân về phía gáy của Akaza, nhưng rất nhanh liền bị hắn chộp được. Cô xoay người, vung nichirin về phía tay của Akaza, ngay vào thời khắc Akaza vươn tay lên cản lại, nichirin ngay lập tức hút máu của hắn, Akaza y hệt bị phỏng, lập tức phải buông Mia ra.

Nhân cơ hội đó, hắn lại tiếp tục lải nhải "Sao các ngươi ngoan cố thế nhỉ, ta cũng là người say mê võ thuật giống các ngươi, nhưng ta lại không thể nào hiểu được."

Nichirin của Mia và Rengoku đồng thời chém đến tay của Akaza, nhưng tay hắn cứng như thép, chẳng những khó để cắt đôi ra mà còn bị da thịt và cơ bắp của hắn kèm chặt lại.

"Các ngươi không hiểu sao, chỉ có kẻ được chọn mới trở thành quỷ kia mà!"

Nói xong câu đó, Akaza liền vung mạnh tay như muốn tát về phía mặt của Rengoku. Nhân cơ hội đó, Mia liền gầm lên một tiếng, một bàn tay đầy những móng sắt nhọn ngay lập tức chộp trúng khuôn mặt của gã, Mia dùng sức, mặt của Akaza ngay lập tức bị cô cào nát bấy, lõm cả vào trong, da thịt lẫn lộn.

Cùng lúc, Rengoku vung mạnh kiếm của mình lên trên cao, cánh tay của Akaza lập tức đứt lìa.

Nhưng rất nhanh...không, thậm chí còn chưa tới một giây sau, hắn liền hồi phục lại toàn bộ nơi bị thương của mình mà tiếp tục chiến đấu.

"..." Mia cau mày, chán ghét nhìn cái nụ cười sởi lởi đắc ý của Akaza, trong lòng lại càng hận không thể giết chết được hắn.

Akaza cứ liên tục nhào tới chỗ của Mia và Rengoku, hắn giống như là không biết sợ, càng không biết mệt là gì. Cái miệng của hắn cũng không im lặng, liên tục chấn vấn cả hai.

"Ta không tài nào chịu đựng được cảnh một nhân tài kiệt xuất phải già yếu rồi tàn phai, ta sẽ đem con nhỏ này về, còn ngươi Kyojuro, nhân lúc ngươi còn trẻ và khoẻ, thì ngươi đi chết đi!"

Nói xong, hắn liền móc chân đá thẳng về phía yết hầu của Rengoku. Ngay lập tức, Mia liền dùng tay không đánh gãy chân của hắn. Cô biết chỉ có một giây để Akaza hồi phục chỗ bị thương, nhưng một giây cũng đủ để cô quan sát cách hắn câu giờ để chiến đấu.

"Muốn đem ta về? Ngươi mơ giữa ban ngày à, mặt trời sắp lên rồi đó, về ngủ với mẹ đi thằng chó." Mia nghiến răng, cô chém mạnh nichirin về phía của Akaza, mỗi khi kiếm của cô chạm trúng vào tay của gã, nichirin của cô lại càng gào thét đòi máu và oán linh để trở nên cường đại.

Mắt của Mia bỗng dưng bị đau, một giây ngay khi cô cau mày, tầm nhìn trước mắt lại một lần nửa phủ mờ hơi sương, Akaza liền cười lạnh, hắn tung thật mạnh nấm đấm về phía trước, chuẩn xác đánh thẳng về phía bụng nhỏ của Mia.

"Mia!!" Rengoku hoảng sợ kêu lên, nhưng anh không phản ứng kịp vì Akaza vẫn còn kèm anh rất chặt. Rengoku chỉ đành trơ mắt, nhìn Mia bị đá bay xuống nền đất.

"M-Mia!!" Tanjiro lớn tiếng kêu tên cô, hắn sợ tới mức tay chân lạnh toát, cú đấm vừa rồi là ngay vào vị trí bao tử, có khi nào cô bị tổn thương ổ bụng không!?

Nhưng, Mia thế nhưng lại không hề té ngã ra theo dự kiến của Akaza.

Cô vẫn có thể tiếp đất bằng hai chân. Nhưng lúc này, Akaza nhạy cảm nhận ra dường như sau cú đấm của hắn, con nhỏ này đã có gì đó thay đổi.

"Này—tao bực mình rồi đấy, thằng trẻ trâu dốt nát hạ đẳng!" Mia ngước khuôn mặt lạnh như băng của mình lên, đôi mắt màu vàng kim chứa đầy sự sắc bén vô hồn, mà nichirin trên tay cô, bỗng dưng phát sáng dữ dội.

[Đấu khí của nó...] Akaza trong lòng tự hỏi, hắn cau mày, nhìn luồng đấu khí vốn dĩ màu đen và luôn bao trùm lấy Mia bỗng dưng hoá thành một đám oán khí khổng lồ pha trộn giữa đen và đỏ, đấu khí của Mia có hình dạng là một con sói đang ngửa mặt gào thét vang trời, và dường như văng vẳng trong gió đêm, Akaza có thể nghe thấy âm thanh đáp trả của rất nhiều u linh vất vưởng.

"Mày cứ bắt tao phải ra tay cơ." Mia cắm thanh nichirin của mình xuống đất, hai mắt của cô bỗng dưng chảy ra rất nhiều huyết lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, nở rộ hệt như những đám hoa mai thánh khiết, nhưng lại tô điểm thêm sự đáng sợ của một con quỷ.

Akaza giống như bị ảo giác vậy, hắn có cảm giác...đứa nhỏ này, thậm chí còn có khả năng độc ác hơn cả chủ nhân, và hơn bất kỳ một Thượng Huyền nào.

"Mia! Mắt của em!!" Rengoku vừa dùng kiếm đỡ chiêu của Akaza, vừa hốt hoảng nói với Mia "Em không được dùng nó, nếu không thì mắt của em sẽ không thể chịu đựng được đâu."

"Kệ xác nó!" Mia cười lạnh, cô lớn tiếng bảo Akaza "Mày được lắm, tao nhớ cú đấm này của mày rồi. Để bà mày gọi dòng họ mày lên, để họ xem thằng hậu duệ cuối cùng của bọn họ tuyệt tử tuyệt tôn!!"

Vừa dứt lại, Akaza lại càng thêm sửng sốt khi thấy con sói đen ở trên đầu Mia bỗng dưng ngửa mặt lên trời, gào lớn một tiếng.

Chỉ có duy nhất hắn là người thấy được khung cảnh quỷ dị này.

Akaza thấy rất rõ, con sói đen kia có tiếng tru rất quái dị...nó đang...kêu gọi bầy đàn sao!

"...Cái gì?" Akaza giật mình, cơ thể hắn bỗng dưng khựng lại giữa không trung, không có cách nào duy chuyển được. Ngay lập tức, Rengoku liền chộp lấy cơ hội mà chém mạnh tới chỗ hắn, Akaza càng thêm ra sức giãy dụa, nhưng cơ thể của hắn giống như bị ai đó giữ chặt lại, dù có cố cách mấy cũng không thể di thân.

Hắn ngạc nhiên nhìn con bé mang mặt nạ Bạch Lang đang cười lạnh thưởng thức cuộc đấu trước mắt, dường như nó vừa làm một cái gì đó mà Akaza không có cách nào biết được.

"Ông nội mày đang giữ chặt mày đó." Mia cười khan "Mày tức chưa, đứng đó tới sáng đi thằng chó."

Trong mắt của cô, bên trong nhãn cầu chứa Âm Dương Nhãn, có hàng vạn oán linh đang bao phủ lấy cơ thể của Akaza, gào khóc vang trời.

Chỉ cần là quỷ, một khi đã ăn thịt con người, thì chỉ có nước xác định bị oan hồn vất vưởng đeo bám vạn kiếp mà thôi. Tên Akaza này chẳng biết đã ăn thịt bao nhiêu, cơ thể của hắn lập tức liền bị chấm chìm bởi một biển oan hồn gào thét, bọn họ giữ chặt cơ thể hắn, không cho hắn duy chuyển.

Máu của Mia càng rơi nhiều hơn, nichirin trong tay cô rung lắc dữ dội.

"Xem ra nó cũng đói bụng rồi." Mia vươn ngón tay, ngoắc nhẹ Buji ở phía sau. Buji liếm môi, khuôn mặt đắc ý từng bước, từng bước đi về phía của Akaza.

"Tới lúc làm thịt cái thằng điên này rồi."

..

Chap này tận 10000 chữ, lạy trúa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip