Chương 72: Không buông tha cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo phái Thiên Đường vẫn trông không khác biệt gì mấy so với lúc Mia còn ở đây. Hai anh gác cổng vẫn cái bộ dạng ngủ gà ngủ gật, áng chừng có trộm vào lấy hết đồ cũng chẳng hề hay biết. Mọi người ở giáo phái vốn dĩ không mấy thân thiện với Mia, việc cô đi hay cô về đối với bọn họ căn bản chẳng đáng để tâm.

Việc đầu tiên mà cô trở về không phải là tìm Douma, cô quay về phòng ngủ của bà Ran để tìm bà ấy.

Bà Ran đang dọn dẹp phòng ốc bên trong, thấy một cô bé có khuôn mặt xấu xí và mái tóc màu đen tuyền gãy rụng mở cửa bước vào, liền vui vẻ hô lớn "Sariko đó sao? Chuyện ở nhà cháu đã giải quyết xong hết rồi chứ?"

Mia nhanh mắt kiểm tra thân thể bà ấy, sau khi xác nhận trên người bà Ran không hề có vết thương nào khác, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu "Vâng, cháu đã giải quyết xong hết rồi."

Ngưng một chút, cô liền nói tiếp "Bà Ran, cháu đã quyết định sẽ chuyển đi. Bà sẽ đi theo cháu chứ?"

Bà Ran giật mình, đống quần áo trên tay vì sửng sốt mà rơi đầy xuống đất.

Bà hơi hoang mang, vội cúi người lo lắng nhặt hết đồ đạc tung toé dưới sàn nhà lên. Bà ngồi dưới đất, rầu rĩ nở một nụ cười ngượng ngùng "Vậy sao...nhưng bà già rồi, không biết phải đi đâu hết."

"Cháu sẽ tìm chỗ ở mới cho bà." Mia vội vàng đáp "Cuộc sống ở đây dù không thiếu thốn nhưng cũng không tự do, bà đi với cháu đi."

Mia sốt ruột ngồi xuống bên cạnh bà, cô lo lắng bắt lấy bàn tay già nua nhăn nheo của bà Ran lên, vuốt ve vài cái rồi thấp giọng nài nỉ "Bà...cháu không an tâm để bà ở đây một mình."

Cô như thế nào cũng được, có thể lần này lật kèo với Douma, đến tính mạng của cô cũng sẽ bị đe doạ, nhưng bà Ran nhất định không thể chịu sự điều khiển của hắn.

Bà Rannoshi có vẻ đắn đo, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì suy tư mà hơi co rút. Bà mím chặt môi, hơi thở phập phồng lo lắng.

"Bà—"

Bà Ran dường như đang định nói gì đó thì bất ngờ lúc này cửa phòng bị người ta từ từ kéo ra. Mia nhanh chóng hồi phục tinh thần, cô giữ một cái thần sắc bình thản trên khuôn mặt, lạnh mặt quay sang nhìn người phụ nữ khoác kimono đen đang đứng bên ngoài cửa, ánh mắt dâng đầy sự cảnh giác.

"Sariko – san." Bà Lý thấp giọng, lạnh nhạt bảo "Giáo chủ biết tin cô đã về, liền ra lệnh cho tôi mời cô đến phòng ngài."

Nói xong, cũng không chờ Mia kịp thời trả lời, bà Lý đã đóng cửa lại.

Rannoshi tiến lên phía trước vài bước, vỗ vai Mia "Cháu cứ đi gặp giáo chủ đi, đừng để ngài đợi."

Mia lo lắng giữ lấy tay bà, vội vàng nói "Nhưng..."

"Cháu cứ đi đi." Bà Ran mỉm cười hiền từ, vội trấn an "Bà sẽ suy nghĩ lại."

Dọc đường đi, Mia đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật chỉ thuyết phục bà Ran thôi là còn chưa đủ, phải đảm bảo bà ấy sau khi rời khỏi giáo phái liền có một nơi trú ngụ an toàn và đầy đủ vật chất cần thiết, cũng không thể đem theo bà ấy cùng cô lang bạc ở khắp mọi nơi như khi cô đem theo Ahiru và Buji đi làm nhiệm vụ được.

Nhưng...đem bà ấy đi đâu đây?

Đến bản thân Mia còn không có chỗ dừng chân, bà Ran sẽ có sao?

Bà ấy đã mất đi chồng và con trai mình, bây giờ nơi duy nhất mà bà ấy có thể dựa dẫm là cái giáo phái này, nhưng nơi này có khác gì cái lò mổ heo đâu kia chứ, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Douma mất kiên nhẫn và uy hiếp bà ấy mà thôi—

Mia cắn chặt răng, khuôn mặt đanh lại, lệ khí tràn ngập nơi hốc mắt, trông quỷ dị vô cùng.

Trước mắt, cứ đối mặt với Douma rồi tính tiếp.

Mia đứng trước cánh cửa thêu bạch liên hoa của Douma, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Cô nắm lấy tay cầm, từ từ kéo cửa ra.

Một mùi thơm quen thuộc sộc thẳng vào thính giác của Mia, là mùi xạ hương mà Douma rất thích. Trướng phủ màn che, Douma khuôn mặt nở một cái nụ cười tựa tiếu phi tiêu nhìn cô, hắn nằm trên sạp, dáng vẻ bình tĩnh mà thong dong vô cùng.

Một giây nào đó, Mia thật sự nghi ngờ không biết có thật là hắn đã nhận ra thân phận của cô rồi hay không.

Vì không dám chắc, nên Mia không lên tiếng.

Cô đóng cửa lại, từ từ bước tới chỗ của Douma.

"Em về rồi đó sao? Vì sao về mà không đến chỗ của ta đầu tiên hả, ta đã rất nhớ em đó, bé Sariko..." Douma vươn tay, vỗ vỗ vào cái chỗ bên cạnh hắn, ý bảo Mia nhanh chóng nằm xuống bên cạnh.

Mia cau mày, thoáng chần chừ.

Quả nhiên ngay sau đó, nụ cười trên môi của Douma lại càng sâu thêm vài phần, ánh mắt hắn loé lên một tia cợt nhả rất đáng ghét, khoé môi bật thốt ra một câu đầy ý tứ "Hình như em có vẻ không vui lắm khi thấy ta...hay là nói, em có vẻ đang đề phòng ta?"

Gió lùa qua khe cửa, thổi tung màng trướng màu đỏ trên đỉnh đầu của Douma, bay phấp phới, khung cảnh ma mị vô cùng. Nhang tịnh tâm toả ra một làn khói mỏng chờn vờn quanh không gian cô độc, xua đi cái không khí lạnh lẽo của căn phòng ngập tràn mùi tanh tưởi của uế khí này.

Hắn đã ăn thịt rất nhiều người trong lúc cô không có ở đây.

Mia ép bản thân mình phải nở một nụ cười gượng gạo, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, sà vào lòng hắn tựa như trước đây.

Lập tức, ma trướng của Douma liền tung ra, hắn ngay lập tức giang tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Mia vào lòng. Ở trên cổ cô điên cuồng hít thở mùi thơm ngọt ngào từ kẹo sữa đó, giọng nói hắn run rẩy như đang sùng bái một thứ gì đó.

"Ha...ta thật sự rất nhớ em, nhớ cơ thể của em, nhớ dòng máu đang chảy trong huyết mạch của em...!"

Nói xong, hắn liền há miệng, ở ngay trên cổ của Mia cắn chặt một phát.

"...!" Mia bị đau, khuôn mặt nháy mắt liền căng chặt, co rút. Cô cắn chặt răng, cố ép bản thân không được bật thốt ra tiếng kêu đau, mồ hôi lạnh rơi không ngừng trên thái dương, chọc cho Douma trong lòng một trận cao hứng.

Hắn buông cổ cô ra, ở nơi vết thương không ngừng chảy máu điên cuồng liếm mút.

"Em không nói một câu nào với ta...em là đang sợ ta sao?" Douma bóp chặt miệng của Mia, ép cô phải đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của hắn. "Hay là em đang nghĩ rằng ta muốn ăn thịt em? Không đâu, Sariko à. Ta đã từng nói sẽ luôn giữ em bên người, nếu ăn thịt em rồi thì em chẳng phải sẽ biến mất trước mắt ta hay sao?"

Mia cắn chặt răng, dứt khoát không lên tiếng để hắn nóp thóp được điểm yếu của mình.

Douma cười khúc khích vài tiếng, hắn ở trên cái cổ trắng trẻo mảnh khảnh của cô không ngừng xoa nắn, giống y đang trân trọng một thứ bảo bối vô giá nào đó, khuôn mặt hắn đỏ lên, tình ý say mê liên tục tràn ra từ giữa đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

"Em quý giá như một món bảo vật vậy, thật tiếc khi phải làm tổn thương chính bản thân em."

Nói xong, hắn liền ở ngay xương quai xanh của Mia cắn mạnh một phát.

"Ư!" Mia không khống chế được, há miệng rên rĩ.

Sau đó, cô liền vội vàng bịt chặt miệng lại, cố kiềm nén tiếng rên đau đớn.

Douma ra tay rất tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng có chút ôn nhu nào giống như trước đây. Hắn ở trên xương quai xanh và cả vùng cổ của cô tạo ra rất nhiều dấu ấn, máu chảy đỏ rực cả lớp nệm trắng, nhưng đều bị hắn một hơi hút cạn chẳng còn gì.

"Đúng rồi! Chính là khuôn mặt này!" Douma thương tiếc hôn lên đáy mắt ửng hồng như một con thỏ nhỏ của Mia, ở trên khoé môi sưng đỏ vì bị cô cắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay chà mạnh, hắn thấp giọng rù rì "Khuôn mặt bất lực, đau lòng, tổn thương—ta rất thích nhìn em như thế này đó, Sariko."

"...Biến thái." Mia mím chặt môi, nửa ngày mới phun ra được một câu.

Ngón tay đang sờ soạt miệng vết thương của Mia liền hơi dừng lại, Douma ngước khuôn mặt ngạc nhiên của mình lên nhìn Mia, một lúc sau, giữa đầu lông mày của hắn liền giãn ra, hắn há miệng, nở một nụ cười rực rỡ.

Nụ cười này của Douma làm cho sắc mặt của Mia càng thêm sa sầm.

Douma vuốt ve gò má của Mia, hắn đỏ mặt, ôn nhu nói "Em không còn ngoan ngoãn như lúc em còn ở đây với ta nữa rồi, Sariko."

Giọng nói của hắn bỗng dưng trầm xuống "Là Hạ Huyền Ngũ đã nhắc gì đến ta, có đúng không?"

Bang...!

Đôi mắt của Mia liền tối lại.

Quả nhiên, hắn đã biết!

Có được đáp án mà mình cần, Mia cũng không thể trêu đùa với hắn thêm được nữa. Cô ngay lập tức dùng một lực lớn để đẩy Douma ra, cô nhướng mày, thần sắc hoang mang trên mặt ngay lập tức liền bị thay thế bởi sự lạnh lùng đến thấu tim. Mia lùi về sau vài bước, nhảy khỏi giường của Douma, bên hông nhanh chóng xuất hiện một thanh đoản đao rất nhỏ bé, nếu không thể ý kỹ sẽ không nhận ra.

Một loạt hành động bất ngờ này của Mia làm cho Douma giật mình chới với, hắn trở tay không kịp, liền để cho Mia lọt ra khỏi vòng tay của mình.

"A...thái độ này của em làm ta đau lòng lắm đấy, bé Sariko." Douma ôm má, buồn bã thở dài "Ta tưởng là em đã nói sẽ không sợ ta kia mà...!"

Nói xong, Douma liền phất tung cây quạt trên tay mình ra, phe phẩy một cách rất bình thản, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là buồn bã hay đau lòng.

Mia cũng không thể tiếp tục diễn cái vở kịch lấy lòng như mọi ngày của mình được nữa, cô siết chặt đao trên tay, lạnh mặt nói "Ngươi phát hiện ra thân phận của ta khi nào?"

Vào thẳng vấn đề như vậy, chính là khiến cho Douma có chút ngạc nhiên.

"Em nói sao vậy, Sariko. Em chẳng phải là bé Sariko mà ta yêu thương nhất hay sao?"

"Đừng đánh trống lãng." Mia nhướng mày, thản nhiên cắt ngang "Ngươi đã phát hiện ra thân phận của ta, có đúng không?"

Xoạt-

Douma nhếch môi, châm chọc mỉm cười.

Ánh mắt lạnh lùng đầy hàn khí đó của hắn quả nhiên chính là lời xác nhận.

Khuôn mặt của Mia lại càng thêm sa sầm, xung quanh cô chính là một tầng lệ khí, trong mắt của Douma, cô chẳng khác nào một con nhím đang xù lông cả.

Có chút thú vị.

"Chán quá đấy, Sariko! Ta vốn dĩ muốn cùng em tiếp tục đóng kịch cơ mà, ta cũng không muốn phải trở thành kẻ thù của em đâu." Douma liếm môi, nhãn mâu thất lục cứ như ẩn hiện những tia sáng sắt lạnh, hệt như một con mãnh thú đang dò xét con mồi trước mặt mình, nửa điểm đều không có chênh lệch nhiều!

Douma ôm ngực trái, thống thiết nói "Em sờ thử tim ta xem, vì đau lòng mà cũng rỉ máu rồi đây này."

Mia nhếch môi, châm chọc cười khẩy.

"Nếu ngươi không để lộ hành tung thì ta cũng sẽ không lật bài với ngươi nhanh thế đâu."

"Ồ?" Douma hơi hạ cây quạt trong tay xuống, thích thú nói "Xem ra ta và em quả nhiên có thần giao cách cảm nhỉ, cả hai đều...nhận ra được suy nghĩ của đối phương."

Mia chán ghét nhướng mày "...Ngươi không xứng."

"Đau lòng quá đấy, Sariko!!" Douma tức giận vẩu môi, hắn đáng thương bảo "Em đừng có đối xử lạnh nhạt với ta như thế cơ đấy, em không nghĩ em sẽ làm ta buồn sao...?"

Mia cắn chặt răng, không hề nói một câu nào.

Douma nghiêng đầu nhìn Mia một chút, sau đó trước sự kinh hoảng của cô, hắn chẳng biết từ lúc nào mà đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay sau lưng Mia.

Cô hoảng sợ đến nỗi mém tí nữa đã buông cây đao trên tay xuống, nhưng Douma lại nhanh hơn cô một chút, hắn vươn tay thành công ôm chặt lấy được vòng eo nhỏ bé của cô, một tay còn lại hắn giữ chặt bàn tay đang cầm đao của Mia, ở ngay trên lỗ tai nhỏ bé tinh xảo kia nhẹ nhàng liếm mút, cơ thể Mia giật bắn, cô tức giận vùng vẫy "Thả ta ra!"

"Ngoan nào—" Douma thở nhẹ một hơi đầy thoả mãn vào tai của Mia, sau đó hắn liền hơi dùng sức, thanh đao trên tay Mia liền rơi xuống. "Em còn non lắm, bé Lang tử."

"..."

Đây là lần đầu tiên Douma gọi thẳng tên của cô ra, nhất thời liền làm cho tâm trạng của Mia rơi xuống âm độ.

Cô nghiến răng, hừ một tiếng, sau đó liền đá chân móc thẳng về phía sau với một tốc độ cực kỳ chuẩn xác. Nhưng ngay lúc chân cô gần chạm vào được Douma, hắn liền bình tĩnh dùng một tay giữ chặt lấy chân của Mia.

Ầm-

Douma nhếch môi, khúc khích cười một tiếng, tay dùng thêm sức, lập tức lôi ngã Mia xuống sàn nhà.

"...A, da thịt của bé Lang tử quả nhiên là thơm ngon, em không biết mấy hôm em đi, ta nhớ thương em đến mức nào đâu." Hắn giữ chặt chân của Mia trên tay, còn môi hắn thì giống như một con kiến, cứ liên tục kéo lui trên bắp đùi của cô. Mia cau mày, tức giận giãy đạp liên tục nhưng đều không ăn thua, thậm chí còn làm đụng đến vết thương trên bụng, khiến cô nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Môi của Douma lành lạnh, khi chạm vào lớp da thịt mỏng manh trên đùi Mia liền giống như có một luồng tĩnh điện chạy dọc xương sống, làm cho Mia sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch.

Xoạt.

Mia vung tay, ném ám khi mà cô giấu giữa kẽ các ngón tay về phía Douma;

Phập. Douma chỉ hơi nhướng mắt, nhìn cô một cách thưởng thức, sau đó để mặt cho đám ám khí đó ghim chặt vào khuôn mặt mình.

"Thứ đồ chơi này là em mới tìm được sao?" Douma vui vẻ gỡ một cây ngân châm ra khỏi mặt mình, từ tính bảo "Cũng vui đây, nhưng nó nguy hiểm với em lắm đó, bé Sariko."

Mia híp mắt lại, cười khẽ.

Douma giật mình, trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên ngay sau đó, chân còn lại của Mia liền đạp thẳng vào bụng của hắn, thừa cơ ngay lúc đó, thanh ngân châm trên tay Douma liền nổ tung. Hắn theo quán tính liền buông chân của Mia ra, thừa cơ hội ngay lúc đó, cô liền nhảy đến bên cạnh giường, tránh xa khỏi sự uy hiếp của hắn.

"...Ha." Mia nhếch môi, tội nghiệp cười một tiếng.

Lập tức, loạt ngân châm trên mặt Douma liền phát nổ.

Ngón tay cô hơi chạm vào giữa hông, gõ gõ vài tiếng.

Cô xoay người, muốn đạp cửa sổ chạy thoát ra bên ngoài.

Nhưng ngay khi cô vừa chạy tới cửa sổ gần nhất thì cơ thể lại một lần nữa bị một cái mùi thơm ngào ngạc của xạ hương vồ tới.

Douma vốn dĩ đã bị cô cho nổ tan khuôn mặt, không có lý nào hắn lại hồi phục nhanh như thế được!

Mia cau mày, hơi ngưng trọng ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt hoà ái của Douma.

"Em dại quá, bé Sariko. Ta căn bản sẽ không dễ dàng bị tồn thương như thế đâu, sức phục hồi của ta nhanh hơn những con quỷ mà em từng biết đấy."

Quả nhiên hắn vừa nói xong câu đỏ, nửa khuôn mặt dập nát của Douma liền hồi phục.

Mia trong đầu thầm nói ra kết quả.

Là năm giây!

Mia căng chặt mi mắt, trong lòng thầm run sợ.

Tốc độ phục hồi của Douma là năm giây, có lẽ là còn nhanh hơn thế nữa—

Hắn nói đúng, cô chưa bao giờ gặp con quỷ nào hồi phục nhanh hơn cả hắn.

"Gru..."

Douma ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trong lòng mình.

Chỉ vừa nhìn một cái là trong lòng hắn liền run bắn người.

Thiếu nữ khuôn mặt căng chặt, sa sầm. Hai cái răng nanh nhỏ hơi lộ ra, cô vì tức giận mà ánh mắt tràn ngập sát khí, giữa miệng cứ vang lên một âm thanh gầm gừ như tiếng sói kêu.

"...Ồ." Douma thích thú cười một tiếng, chẳng những không sợ mà lại càng thêm có hứng thú muốn trêu đùa.

Người trong lòng hơi cúi thấp đầu một chút, giữa cổ họng cô, một âm thanh trầm thấp vang lên "Con mẹ nó, đúng là đồ dai như đỉa."

"..." Douma ngạc nhiên, trong lòng thấy hơi tổn thương.

"Em vừa mắng ta à?" Hắn có chút không dám tin.

Bé Sariko trong trí nhớ của hắn ngoan ngoãn lắm kia mà! Sao lúc này lại...

"Đúng, tao mắng mày đấy." Sariko – ngoan ngoãn – dễ thương của Douma ngước khuôn mặt tràn ngập sát khí của mình lên nhìn chằm chằm hắn bằng một đôi mắt chết chóc. Cô nhếch môi, nở một nụ cười khó coi vô cùng "Mày chọc tao giận rồi đó, thằng trai bao chết tiệt."

"...Trai bao?"

Nụ cười trên môi Douma liền đông cứng.

Mia siết chặt tay của mình lại, một cỗ nhiệt nóng bỏng từ cơ thể cô bỗng dưng tập kích, làm cho ánh mắt của Douma càng lúc càng tối lại, sự hứng thú trong người cũng dâng lên nhiều hơn một nấc, cơ hồ là chiếm khứ tâm trí hắn.

Rắc rắc—

Từ cơ thể của Mia, một loạt âm thanh khô khốc vang lên, cô nhướng mày nhìn Douma, ánh mắt màu vàng kia cứ liên tục loé lên từng trận nhiệt quang lạnh như băng, kích thích toàn bộ cơ thể của Douma, làm cho hắn phấn khích đến độ cao hứng kêu lớn "Sariko à! Em làm ta có hứng thú rồi đó nha!"

Vèo.

Vừa nói xong câu đó, Mia đã ngay lập tức nhào đến bên cạnh Douma. Thân thể cô nhanh như chớp, từng chuyển động của cô đều nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, hơn nữa các chiêu thức mà cô tung ra đều là những chiêu hiểm, đủ để đẩy lùi Douma về sau vài bước.

Đoản đao nằm dưới đất sớm được Mia nhặt lên, cô siết chặt đao, ánh mắt lạnh lùng.

"Ha ha..." Douma ôm hai má, càng lúc càng thấy yêu thích đứa bé trước mắt.

Làm cho hắn phải trầm trồ không thôi.

Mia kêu lên một tiếng rít tai, sau đó cô cùng với đoản đao liền lao nhanh đến chỗ Douma. Hàng loạt tia sáng lạnh phát ra từ đoản đao cứ liên tục phát sáng dữ dội, đồ đạc trong phòng nháy mắt liền bị phá tung lên, chậu xạ hương bị chân Mia đá trúng, mùi thơm ngào ngạt cứ thế lan toả trong không gian, kích thích khứu giác nhạy bén của Douma—

"Em cũng nhanh lắm." Douma liên tục tránh né đòn công kích, nhưng tuyệt nhiên không ra tay với Mia.

Mia nghiến răng, nhìn cái nụ cười giả tạo đó của hắn mà trong lòng thấy ngứa vô cùng, cô liên tục cố gắng muốn đả thương hắn, nhưng Douma hệt như một con gián, không có cách nào chạm được vào cơ thể của hắn ta.

"Nhưng mà...nhanh thôi thì chưa đủ."

"!!!" Mia giật mình, thầm kêu không ổn nhưng đã muộn.

Chỉ thấy Douma rất nhanh liền tiếp cận được Mia, cây quạt trên tay hắn hơi phất nhẹ một cái, lập tức cơ thể cô liền truyền tới từng trận đau nhói vô cùng, Mia há hốc mồm, ngay sau đó cô liền nặng nề té ngã lên nền đất.

"...A" Cô há miệng, kêu lên một tiếng, không dám tin nhìn tứ chi chỗ nào của đầy những vết rạch đỏ ửng như bị dao sắc nhọn kéo qua, những đường nét mảnh khảnh ấy rất nhanh liền tứa máu, chảy ra không ngừng, dính bếch vào bộ trang phục màu trắng mà cô đang mặc trên người.

Mia hoang mang nhìn Douma, hoàn toàn không rõ hắn vừa làm gì.

"Em mạnh lắm, Sariko, em mạnh tới mức lũ quỷ dưới tay ta đều không có cách nào uy hiếp được em." Douma tươi cười ngọt ngào, một rặng mây đỏ ấp ủ hai bên má của hắn, rạng rỡ vô cùng. Hắn vươn tay dịu dàng nâng thân xác chảy đầy máu tươi của Mia lên, ở trên cánh tay vốn dĩ bị gãy của cô trìu mến hôn một cái, từng ngụm từng ngụm nuốt trôi dòng máu đang chảy ra không ngừng trên tay cô, hắn thoải mái lầm bầm "Nhưng mà ta thì khác, em mới chính là con mồi của ta."

Choang!

Douma giật mình, vội buông Mia ra, cánh tay của hắn bị đoản đao chém đứt, rơi cái bịch xuống ngay bên cạnh Mia, máu bắn ra không ngừng. Mia dùng bàn tay không bị thương của mình tiếp tục chống thân thể, lấy đà ngồi bật dậy, điên cuồng lao đến bên cạnh Douma tựa như một con thú hoang.

Hai mắt cô đỏ ửng, răng nanh nghiến đến mức khoé môi bật máu, lúc này cách Mia nhìn Douma hệt như đang nhìn kẻ thù của mình.

Douma mở to mắt, trong miệng nhịn không được mà ngâm nga một từ "Hửm?" như tự hỏi.

Hắn bỏ qua về thái độ hung hăng bất thường của cô, chỉ chú tâm vào biểu cảm đay nghiến của Mia.

"Ta đã làm gì khiến em căm hận ta đến mức đó à?" Douma không hỏi Mia mà giống như đang tự hỏi bản thân hắn hơn, mặc dù trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng nội tâm của hắn lúc này là rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.

"Ha..." Mia thở hồng hộc, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn Douma bằng một cái nhìn vô hồn.

Trước mắt của cô, sau lưng Douma, chính là một Mia khác đang mỉm cười độc ác nhìn chằm chằm cô.

Mia đó nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ta mặt bộ trang phục quen thuộc dính đầy máu, là cái đầm mà Mia đã mặc vào đêm cả gia đình cô bị tàn sát. Cô ta giơ một con dao về phía Mia, hét lớn "Giết hắn đi! Trả thù cho gia đình ngươi, còn chần chừ gì nữa!!"

Một tiếng thở dài não nề vang lên, Douma giật mình, nhìn Mia giống như đã đánh mất đi nhận thức của mình, cô cứ thế mà nhào đến chỗ hắn với một cái khuôn mặt ngập tràn trong sự phẫn nộ và đau đớn, hoàn toàn hành động theo cảm tính của mình.

Douma nhấc chân, hắn muốn né tránh khỏi cú tấn công này của Mia thì liền giật mình đến nỗi sượng cả người lại.

Hắn không cử động được.

"Cái gì!" Douma ngạc nhiên, không dám tin mà muốn giẫy thêm vài lần nữa. Nhưng hắn không lầm, hai chân hắn không có cách nào động đậy được.

Chuyện này diễn ra quá nhanh, Douma không có cách nào phản kháng được. Hắn trơ mắt nhìn Mia ngày một tiến gần đến chỗ hắn, nụ cười trên môi cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Thanh đao kia, vừa nhìn liền biết không đơn giản.

Trên đời này, chỉ có nichirin là thứ duy nhất có thể giết chết quỷ.

Chỉ có một khả năng duy nhất, thanh đoản đao kia thực tế chính là cùng một chất liệu với Nichirin!

Lang tử muốn giết hắn!

Douma vừa nghĩ vậy, khuôn mặt nháy mắt liền đanh lại. Hắn nhếch môi, vừa thích thú lại vừa chần chừ, muốn nhìn xem Mia sẽ làm gì tiếp theo.

Quả nhiên, cô dường như cũng ngạc nhiên khi thấy Douma vậy mà không bỏ chạy.

Cô đặt lưỡi đao lên cổ của Douma, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy hàn quang rét lạnh "...Ngươi đi chết đi."

Cô cười nhạt, tay liền dùng sức.

Đúng vào lúc này, giọng nói trầm ấm của Douma lại vang lên bên tai.

"Ta vốn dĩ không muốn làm tổn thương em."

"..." Mia giật mình, sắc mặt đại biến.

Quả nhiên chỉ thấy khoé môi Douma từ từ kéo lên thành một nụ cười tựa tiếu phi tiêu, hắn nhướng mày nhìn cô, đầu lông mày chỉ toàn là ý cười đạm mạt.

Douma dù không duy chuyển được, nhưng tay hắn vẫn còn khả năng cầm quạt.

Chỉ thấy hắn giơ cây quạt của mình lên, ngọt ngào cười nói "Huyết Quỷ Thuật: Phấn Đông Lạnh."

"!" Mia cau mày, vội lùi về sau vài bước. Một trận gió lớn, rét buốt như giữa trời đông giá lạnh ngay lập tức đánh úp tới, làm cho Mia phải cau mày mà giơ hay tay lên che chắn mặt.

Ngay sau đó, Douma lại nói tiếp "Đông Đàm."

Hắn vừa dứt lời thì cây quạt màu vàng trên tay Douma liền tạo ra một trận sương mù dày đặt, toả ra thứ ánh sáng kim loại lấp lánh tựa như những phiến băng bao phủ xung quanh Mia. Mia giật mình, toan lùi về sau vài bước nhưng nháy mắt lưng liền đụng phải vách tường.

Căn phòng này quá nhỏ, căn bản không có cách nào thoát được.

Làn sương đó từ từ bay đến bên cạnh Mia, ngay khi chạm được vào cơ thể cô, Mia liền giống như bị đóng băng lại, ngoài cái lạnh thấu xương ra, cô gần như không còn có thể duy chuyển được nữa.

Mắt Mia sung huyết, đỏ ngầu, cô liên tục muốn giãy dụa nhưng không có cách nào giằng co ra được. Trong tầm nhìn của cô, linh hồn của anh Rannoshi và Honya cũng không thể giữ chân được Douma lâu hơn được. Bọn họ bối rối nhìn cô, sau đó tất cả đều bị sát khí kinh khủng của Douma doạ cho biến mất.

Douma cười dịu dàng nhìn Mia lúc này đã cứng đơ như cây khô, trong mắt chỉ ngập tràn sự đắc ý khó che giấu. Hắn dùng quạt nâng cằm của Mia lên, từ trên nhìn xuống, hắn nhịn không được mà thích thú trong lòng.

"Bé ngoan, em chơi đủ chưa?"

Mia không trả lời, cô vẫn như cũ căm hận trừng mắt nhìn hắn.

Douma liếm môi, phàn nàn "Muốn bắt em lại phải dùng tới Huyết Quỷ Thuật, kèo này ta lỗ nặng đấy."

Douma cũng không để tâm đến thái độ lạnh nhạt này của cô, hắn vươn đầu ngón tay ra, ở trên khuôn mặt trắng bệch như da xác chết của Mia khẽ vuốt ve vài đường nét. Đoạn, hắn ở ngay bên xương hàm của Mia xoa xoa vài cái.

"Ồ, tìm được rồi!" Hắn reo lên một tiếng thích thú, tay liền dùng sức kéo mạnh.

Mia chỉ cảm thấy da mặt mình đau rát lợi hại, một cảm giác mát lạnh xen lẫn nhẹ nhõm bỗng dưng tập kích, làm cho tâm lý của cô cuối cùng cũng sụp đổ.

Douma thích thú nhìn lớp mặt nạ giả trên tay, hắn dùng quạt nâng thứ trên tay lên nhìn một chút, ngắm nghía rồi không khách khí bình phẩm "Chà, nhìn nó giống y như thật, nếu không phải ta đã nhận ra thứ bên dưới lớp mặt nạ kia của em hoàn toàn khác xa so với lớp da này thì ta cũng không biết là em dịch dung đâu."

Nói xong, hắn liền quăng miếng da mặt trên tay mình xuống đất, đắc ý nhìn Mia đang cúi gầm đầu phía trước.

Cô cúi người nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của cô, chỉ thấy mái tóc màu đen rơi lã xoã, che chắn tầm nhìn, rũ xuống hai bên ngực rồi rối tung lên.

Hắn có chút tò mò về khuôn mặt thật sự của cô, hắn chỉ mới nghe được tin đồn từ miệng lũ quỷ rằng Lang tử luôn luôn đeo một cái mặt nạ sói màu trắng, thuỷ chung chưa bao giờ gỡ thứ đấy ra.

Douma không khống chế được tâm trạng ngứa ngáy trong lòng mình, hắn thậm chí còn không nhận ra người trước mắt cơ thể đang liên tục run bắn lên dữ dội, trong miệng cô phát ra một trận âm thanh rên hư hử như một con thú con bị thương, trong tội nghiệp vô cùng.

Douma vắt cây quạt lên hông, đoạn hắn dùng hai tay của mình từ từ tém mái tóc của Mia ra phía sau. Bàn tay lại duy chuyển lên trên một chút, khi chạm vào hai bên gò má của cô, hắn liền dùng sức, dịu dàng nâng mặt cô lên.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Douma liền có cảm giác như hắn bị điểm huyệt đông cứng ngay tại chỗ. Hô hấp Douma ngay lập tức hoảng loạn, một cỗ nhiệt lưu liên tục chạy dọc theo thân thể của hắn, hầu kết của Douma cứ thế mà chuyển động liên tục.

Một hơi thở thơm ngát đảo qua, trái tim Douma càng lúc càng đập nhanh...

Nhuyễn ngọc ôn hương trước mắt mang một vẻ đẹp trong trẻo đến khó tin, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hung hăng như một con sói hoang ban đầu của cô. Đôi mắt cô to đến mức long lanh ngập nước, làm cho người ta chỉ hận không thể khi dễ cô, khiến cho đôi mắt đó chảy ra thêm nhiều hàng lệ xinh đẹp. Douma đã trải qua mấy đời người, gặp qua biết bao nhiêu người đẹp đến mức khó dung thứ, nhưng rõ ràng tiểu yêu tinh trước mắt là báu vật mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây.

Không giống Daki – Thượng Huyền Lục – là một người con gái có vẻ đẹp quyến rũ ma mị, cô bé trước mắt lại có nét gì đó dễ vỡ hơn rất nhiều, giống như chỉ cần Douma ra sức một cái, người trước mắt sẽ tan ra thành bọt biển vậy—

Hơn nữa, không biết có phải do bản thân sinh ra vốn dĩ là một tiểu thư hay không, mà rõ ràng đường nét dung nhan dù hữu ý hay vô tình, cũng đều tạo cho người ta một cảm giác cao quý và chói mắt.

Khuôn mặt của Douma nháy mắt liền sa sầm, nụ cười trên môi lập tức chuyển sang một cái nụ cười ẩn ý thâm trầm.

"Khuôn mặt xinh đẹp cỡ này mà lại che giấu đi, thật đáng tiếc..." Douma có chút tiếc nuối vuốt ve từng đường nét cơ mặt của cô, từ đuôi mắt đầy quyến rũ cho đến cái mũi nhỏ gọn, sau đó lại chạm vào đôi môi sưng đỏ, ngọt ngào...

Đầu óc Douma trống rỗng, hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Đứa con gái này, hắn muốn!

"..."

Tay Douma siết Mia đến phát đau, đến mức khi hắn buông cô ra, ở hai bên gò má liền xuất hiện vết ngón tay in hằn. Mắt Douma hơi loé lên, hắn cưng chiều vuốt ve gò má của cô, thấp giọng dỗ dành "Ngoan, ta làm em đau rồi có đúng không?"

"Cút." Mia sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, không có mặt nạ, cô căn bản chẳng còn sức kháng cự với con quỷ trước mắt nữa. "Ngươi cút đi!" Cô há miệng, gào khóc thảm thiết. Nước mắt chảy ra không ngừng, Douma không dám tin nhìn Mia từ một con sói mạnh mẽ và kiêu hãnh, bỗng chốc quay trở về làm một đứa bé gái đáng thương chỉ biết khóc sướt mướt, nhìn đau lòng vô cùng.

Cơ thể cô run lên bần bật, giống như cô đã phải chịu sự kinh hách dữ dội nào đó.

Douma không hề biết, bên tai của Mia, giọng của con quỷ kia cứ liên tục vang lên như nguyền rủ.

"Ngươi để hắn thấy khuôn mặt xấu xí của ngươi rồi, hắn đã biết, ngươi căn bản có một cái bộ dạng kinh khủng còn hơn cả quỷ! Hắn sẽ dùng thứ này để uy hiếp ngươi, làm hại ngươi!!" Con quỷ có khuôn mặt giống Mia như đúc đứng bên cạnh cô, liên tục nói nhỏ vào tai cô.

Mia lắc đầu, sợ hãi bảo "Ngươi im đi! Im đi!!"

"Lang tử, em sao vậy!?" Douma ngạc nhiên, sửng sốt. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng dưng chỉ toàn sự sợ hãi và khủng hoảng, liền nhịn không được mà khó chịu một trận trong lòng.

Cô hình như...rất sợ khi hắn lấy mặt nạ của cô đi.

Nháy mắt, khuôn mặt của Douma liền sa sầm.

Cô đẹp như thế, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều kẻ để mắt.

Nhất là về phía của chủ nhân...ngài ấy khẳng định sẽ càng quyết tâm giữ cô bên người.

Bỗng dưng, Douma liền có chút không cam lòng, còn có chút...ích kỷ.

Hắn muốn giấu cô đi, không để bất cứ ai tìm được cô. Món đồ chơi hắn khó khăn lắm mới tìm được, đâu dễ dàng gì để nhiều người để ý đến thế.

Người trước mắt vẫn luôn sợ hãi khóc lóc, Douma nghe cô khóc cũng cảm thấy phiền lòng.

Âm thanh nức nở đó như có ma lực dữ dội thu hút hắn, khiến cho một phút không cầm cự được, hắn liền bước nhanh về phía cô.

Mia chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen đang đánh úp về phía mình, lập tức mùi xạ hương liền ngập tràn trên khoang mũi, ngay sau đó chính là vị lành lạnh của đôi môi Douma.

"...Ưm." Mia bị Douma bóp mặt đến phát đau, vô thức há miệng muốn đẩy hắn ra. Nhưng giống như càng tạo điều kiện cho Douma càng thêm dùng sức để chèn ép cô, đầu lưỡi hắn lập tức vọt vào, công thành chiếm đất.

Mia bị Douma hôn đến mức run rẩy, đầu óc choáng váng, sắc mặt tái xanh không còn một giọt máu.

Douma hài lòng buông Mia ra, hắn ở trên môi mình quyến rũ liếm khẽ một đường.

Mùi vị cũng không tệ.

Hắn có chút thương tiếc mà vươn tay ôm lấy thân thể yếu ớt của Mia, Mia giống như người bị mất đi sức lực, ngay khi lớp băng đang bao phủ cơ thể cô tan đi, liền để mặt cho Douma vồ lấy mình té ngã lên sàn nhà.

Douma đè lên cơ thể của Mia, ở trên gò má đầy nước mắt của cô ôn nhu xoa nắn. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bé Lang tử, làm sao bây giờ--Ta càng lúc càng không muốn buông tha cho em."

"..." Mia ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, lúc này cô đã không còn sức chống cự nữa rồi.

"Ta biết rồi, chỉ cần lấy mặt nạ của em đi, em liền không thể chiến đấu được nữa." Douma thích thú đưa một ngón tay vào miệng Mia, vờn quanh đầu lưỡi ấm áp, giọng hắn càng lúc vang lên càng thêm phấn khích "Hoá ra đây là điểm yếu của em, nhưng bị ta nắm thóp rồi!"

Ngay sau đó, từ đầu ngón tay liền truyền đến một cảm giác đau nhói.

Douma rút tay ra, nhìn phần đầu ngón tay trụi lủi, để lộ ra cả xương.

Mia phun một nửa ngón tay còn lại ra khỏi miệng, chán ghét nhìn hắn.

"Kinh tởm." Cô nói.

Ngón tay của Douma rất nhanh liền lành lại, hắn có chút thất vọng mà trề môi "Em đừng có làm vậy nữa nhé, ta buồn lắm đó, ta có làm gì em đâu mà em phải hung hăng với ta như thế cơ chứ."

"...Chỉ cần ngươi chết đi."

"Em nói sao?" Douma cố tình kéo sát khoảng cách giữa hai người lại, hắn cưng chiều hôn lên trán của Mia, vừa châm chọc lại vừa khiêu khích "Em muốn giết ta lắm à?"

"..." Mia trừng mắt nhìn hắn, cô tức đến mức không muốn tiếp tục đôi co với Douma.

Douma bỗng dưng cảm thấy thật chán ghét cái thái độ này của Mia, không giống như lúc đầu, bây giờ hắn tuyệt đối rất không thích!

Xoạt.

Hắn vươn tay, bóp lấy cổ của Mia.

Mia giật mình, hai tay ngay lập tức muốn vươn lên để giữ tay Douma lại, nhưng một bên tay thì bị gãy, một bên tay đầy những vết thương khác nhau, căn bản cô không thể làm lại Douma. Cảm giác khó thở, đau nhức dần truyền đến, đầu óc của Mia cũng theo đó mà sắp sửa trở nên mơ hồ.

Cô thở không thông, nghẹn đến mức chỉ có thể khó chịu phát ra vài tiếng.

"Lang tử...bảo bối của ta...món đồ chơi của ta..." Douma cúi sát mặt mình với Mia, một tầng lệ khí bao phủ xung quanh mắt hắn, tựa như hung thần sát khí đang đòi mạng.

"Ta đã từng nói, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, nếu không...ta sẽ giết chết em."

...

Một lần nữa tỉnh lại, Mia nhận ra bản thân đang bị Douma giam giữ trong lồng ngực, cả hai nằm ở vị trí cũ, mà hắn lại đang trêu đùa hàng mi dày cộm của cô một cách thích thú.

"Em tỉnh rồi sao?" Hắn vui vẻ hỏi "Em ngủ ngon quá nên ta không gọi dậy, em đói không?"

Rồi hắn thậm chí còn chẳng thèm chờ Mia lên tiếng, đã vội kêu lớn "Bà Lý."

Bà Lý từ bên ngoài nhận mệnh, nhẹ nhàng hé cửa, lú đầu vào "Giáo chủ có gì cần phân phó."

"Đem thức ăn lên đây."

"Vâ—"

"Không cần đâu." Mia lạnh lùng hất tay hắn ra, cô ngồi dậy, sắc mặt lạnh nhạt "Tôi không cần."

Douma cười mỉm "Vậy được, vứt cho chó ăn hết đi."

Bà Lý cúi đầu, nhỏ giọng nói "Vâng."

Cửa lại một lần nữa đóng lại, Douma từ phía sau nhào tới ôm lấy thắt lưng của Mia, cọ cọ gò má nóng bỏng vào cổ của cô, yêu thương thấp giọng "Nhà bếp thật đáng trách, lại làm món mà em không thích, em muốn ăn gì? Nói với ta, ngày mai ta bảo họ đổi món."

"Douma..." Mia híp mắt lại, cô lạnh lùng nhìn Douma bằng một ánh mắt vô hồn "Chơi đủ chưa!?"

"Chưa đủ." Douma đáp ngay, hắn hăng hái nói "Đối với em, ta chơi không bao giờ đủ, cho dù có tận thế đến nơi thì ta cũng không buông tha em đâu."

"Nhưng rất tiếc, tôi không có tâm trạng giỡn chơi với anh." Mia đẩy Douma ra, cô đứng dậy, nhặt lấy thanh đoản đao trên bàn lên, nhỏ giọng nói "Hoặc là hôm nay có một người sống sót, hoặc là—Sát Quỷ Đoàn sẽ không tha cho anh."

"A...sao đường nào ta nghe cũng thấy bất lợi thế nhỉ?" Douma tựa tiếu phi tiêu mỉm cười, hắn chống một tay lên gò má, thích thú nói "Vậy nếu cả hai đều không cần đụng tới thì sao?"

"Không có khả năng." Mia thấp giọng gằn mạnh "Tôi với anh chẳng có lý do gì phải dây dưa nữa cả."

Douma buồn bã vẩu môi, hắn rưng rưng nước mắt "Bé Sariko...ta đau lòng lắm đó."

"..." Mia trong lòng thầm mắng hắn giả tạo, đối với cái bộ dạng này của hắn cô chướng mắt vô cùng.

Douma thấy cô không vì những giọt nước mắt của hắn làm cho lung lay, liền cũng thôi không chơi cái trò trẻ con đó nữa.

Hắn vừa khóc vừa cười, giống như một thằng hề mà trêu đùa tâm trí của Mia.

"Vậy...ta có cái điều kiện này hấp dẫn hơn nè."

Mia cau mày nhìn hắn, cô chán ghét nói "Tôi không muốn nghe."

"Rất tiếc, em phải nghe." Douma nhún vai, hắn đáp ngay "Không nghe cũng được, nếu em đồng ý thì ta thả em đi, bảo đảm cả ta và em không ai tổn thương một chút gì, nhưng nếu em không đồng ý..." Douma khép cây quạt lại, ẩn ý cười trừ "Thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này!"

"..."

Douma thấy thái độ của Mia, trong lòng mừng thầm.

Cô không từ chối, cũng không bỏ đi, chứng tỏ đang chần chừ.

Hắn không vội, hắn biết Lang tử là người thông minh, cô biết bản thân nên lựa chọn phương án nào.

"Em nghĩ thử xem, em cũng không có cách nào thắng được ta." Douma sảng khoái vạch trần "Trình độ của em bây giờ quá yếu, chỉ đủ để tấn công ta, giết ta căn bản là không thể."

Mia u ám nhìn hắn, sắc mặt càng lúc càng sa sầm.

"Nhưng mà—ta giúp em một chút, được chứ?" Douma tựa tiếu phi tiêu vươn tay, chộp lấy tay của Mia rồi kéo cô mạnh vào lòng mình. Hắn ở trên gò má lạnh như băng của cô dịu dàng xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm như đang dỗ dành một con thú cưng ngạo mạn, hắn nói "Em muốn giết ta đúng không? Vậy thì phải giải quyết được những vật cản trước mắt cái đã..."

"Ý ngươi là sao?" Mia trừng mắt nhìn Douma.

"Thập Nhị Nguyệt Quỷ có 12 người." Douma cười khẽ, đắc ý nói "Bốn trong số Hạ Huyền đã bị giết chết, ngoại trừ Rui ra...thì chỉ còn Hạ Huyền Nhất."

"Douma, vào thẳng chủ đề." Mia tức giận siết chặt lấy tay hắn, cô mất kiên nhẫn gằn to "Nếu ngươi muốn kéo dài thời gian thì mơ đi!"

"Nào, nóng nảy như thế chứ?" Douma búng nhẹ vào trán của Mia, hắn làm như cô là đứa trẻ của hắn vậy? Mia trong lòng thiếu điều lôi hắn ra đâm chết 1000 lần rồi.

Douma dịu dàng xoa dịu cô, sau đó hắn lại nói tiếp "Ta cho em một điều kiện, rất đơn giản. Em giải quyết được một con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, ta sẽ cung cấp thông tin mới nhất cho em, bất cứ thứ gì...miễn sao cho tới lúc em đủ khả năng đối đầu ta, thì ta sẽ cho em giết ta...nhé?"

Nói xong, hắn liền cầm lấy hai tay của Mia đặt ngay trên cổ hắn, ấn nhẹ.

Mia giật mình, trong lòng mém tí nữa phát hoảng.

Tên khốn này, hắn bệnh thiệt sự!

Mia hừ lạnh, cô nhếch môi, châm chọc "Douma, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi chẳng phải là người của Kibutsuji, ngươi đồng ý bán đứng hắn?"

"Em nói sai rồi..." Douma giống như nghe phải một câu chuyện cười lớn, hắn cười khúc khích, ngạo mạn nhìn Mia "Ta không bao giờ phản bội ngài ấy, không bao giờ--nhưng ta cũng rất thích em, nếu để ngài ấy bắt được em thì tiếc lắm..."

Nói tới đây, khoé môi hắn liền hơi co rút.

"Chà, nghĩ tới cảnh em không còn mềm mềm nằm trong lòng ta nữa là ta đã buồn rồi."

"..." Mia nhìn cái điệu bộ kinh tởm của Douma, hận không thể chạy đi nôn một trận.

Douma không hề đọc được suy nghĩ trong lòng của Mia, hắn vẫn tiếp tục lải nhải "Ta cược với em, cho đến khi em đối mặt với ta rồi, em sẽ không thể giết ta được."

Mia nhếch môi, trào phúng hừ lạnh "Ngươi đừng có đắc ý như thế chứ?"

"Ồ, ta không hề đắc ý." Douma nhẹ nhàng mím môi, mỉm cười "Trái lại...ta rất mong chờ vào biểu hiện của em đấy, bảo bối."

"Ta sẽ không chơi trò chơi cá cược với ngươi." Mia đứng dậy, lạnh lùng đáp trả "Ta sẽ tự lấy thông tin từ Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

"Em lấy từ ai? Nếu không có ta, em tin rằng Hạ Huyền Ngũ sẽ nói ra hết hay sao???" Douma cười lớn, hắn tội nghiệp nhìn Mia, liên tục châm chọc "Bảo bối, em quá ngây thơ. Hạ Huyền Ngũ dù sao cũng chỉ là một Hạ Huyền, hắn không tới mức thiên thông bát quái đâu."

Mia chán ghét nhìn Douma, cô không thích cái thái độ coi thường người khác của gã này.

Nhưng gã nói không sai, Rui không phải một con quỷ mạnh trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, hắn không giống tên Douma suốt ngày kè kè đi theo Kibutsuji.

"Em tin ta đi." Douma phe phẩy cây quạt, âm trầm nhìn Mia bằng một đôi mắt lạnh lùng xảo quyệt "Ta sẽ không làm hại em...cũng sẽ không - buông – tha - em!"

Douma gằn từng chữ, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức lôi Mia đi làm cái vụ cá cược chết tiệt đó của hắn.

Mia cúi đầu, trầm tư suy nghĩ một lát.

Bên tai cô, giọng nói của Honya vang lên.

"Đồng ý đi."

Mia giật mình, thân thể thoáng đông cứng. Cùng lúc đó, Honya lại nói tiếp "Ngươi bị hắn tóm rồi, khắp giáo phái bây giờ đều là người của hắn đang canh chừng xung quanh, bà Lý đang canh gác bà Ran, chỉ cần ngươi bỏ chạy...ta sợ Douma sẽ không tha cho các ngươi đâu."

Mia siết chặt tay, hai má đỏ ửng, thần sắc dao động mãnh liệt, thái dương cô chảy đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô phải khó khăn đưa ra lựa chọn như vậy!

Douma nói đúng, cô không có cách nào từ chối hắn được.

Nếu làm hắn mất hứng, bà Ran sẽ--

Mia trong lòng thầm hận, sắc mặt cũng theo đó mà âm trầm theo.

"Sao hả, bé cưng?" Douma gấp gáp thúc giục "Em nghĩ xong chưa?"

"Điều kiện là gì, Douma." Mia khó khăn lên tiếng.

Douma hai mắt toả sáng, lập tức nói "Đơn giản thôi, em giết được ta thì coi như xong. Nhưng nếu em thua...thì em phải chấp nhận ta thôi."

"...Ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi, Douma." Mia chán ghét gằn mạnh "Không bao giờ!"

Douma cười khúc khích, hắn nói "Không có khả năng, nếu em thua, chứng tỏ ta đã chiếm được trái tim em, cho tới lúc đó em sẽ không nỡ giết ta đâu."

Nghe thật nực cười, trong khi Douma chính là một con quỷ độc ác và tàn nhẫn.

Hắn lấy cái tư cách gì bắt cô tha cho hắn—

Không, cả đời này, vạn kiếp bất phục!

"Được thôi." Mia giơ thanh đoản đao về phía Douma, cô thấp giọng tuyên bố "Ta sẽ giết chết ngươi, ngươi hãy đợi đó."

Nếu quả thật có ngày đó, thì Mia cô sẽ dùng phương thức cực đoan nhất, tạ lỗi với Sát Quỷ Đoàn!

Douma không hề ngạc nhiên trước quyết định này của Mia.

Hắn cao hứng đến mức cười không khép được miệng, sắc mặt hắn ửng hồng, chỉ hận không thể nhào đến chiếm hữu bé con đanh đá trước mắt.

"Được rồi, ta sẽ nói cho em nghe gợi ý đầu tiên."

Douma giơ một ngón tay lên, lạnh giọng nói.

"Hạ Huyền Nhất, Chuyến Tàu Bất Tận—"

-.-

Thế là sắp vào act Chuyến Tàu Bất Tận rồi <3 chương sau mình sẽ up chung với chương mới của bộ đồng nhân Haikyuu nhó!!! Hehe, mọi người nhớ đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip