Chương 56: Mong muốn ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nhé, nghỉ lễ nhưng không quên chống dịch một cách an toàn nha mọi người, bảo vệ bản thân mình trước được hummm.

oOo

Mia một bên cõng Rui, một bên vác theo Nezuko, chạy đến mức thở hồng hộc. Bên tai cứ có ảo giác nghe được âm thanh tiếng bước chân đuổi theo, nhưng lúc Mia ngẩng đầu nhìn thì hoàn toàn chẳng hề thấy gì cả. Nhưng rõ ràng, cái thứ hàn khí sắc bén này, bản thân cô cũng hay có, làm sao mà cô không nhận ra được!

"Chết tiệt—" Mia căm tức cắn răng, sắc mặt đen kịt.

Vừa rồi lúc ở trong rừng cây, Shinobu rõ ràng đã nhận ra có chuyện không ổn, chị ấy một hai muốn đến chỗ của Tomioka để tìm hiểu nhưng đều bị Mia lạnh nhạt cản lại. Làm sao để Shinobu biết được, nếu chị ấy biết sẽ lòi ra việc Mia cũng đang giấu diếm quỷ ngay! Đằng này, lại còn là Hạ Huyền Ngũ.

Shinobu dù sao cũng là thầy của Mia, chẳng mấy chốc đã dùng chiêu dương đông kích tay, thành công trốn thoát, mặc dù Mia đã đuổi theo ngay sau đó nhưng vẫn chậm một bước, để Shinobu nhận ra tất cả mọi chuyện!

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đem theo đám người này bỏ chạy trước cái đã, Shinobu mặc dù rất dễ nói chuyện, nhưng nếu là vấn đề liên quan đến luật lệ thì chị ấy ngang như Xà trụ Obanai vậy đó, cứng đầu vô cùng.

"...!" Một luồng sát khí từ trên không tập kích đến. Mia nhướng mày, bản thân thành công tung chân rồi phóng nhanh về phía trước, tránh thoát khỏi cú hích một từ phía sau.

Quả nhiên, làn gió vừa tan đi liền để lộ một bóng dáng nhỏ bé linh động trong không gian.

"Kanao." Mia cau mày, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Kanao trước giờ vẫn trưng ra cái nụ cười vô hại đó, dường như cô bé chẳng hề có cảm giác hoài niệm gì khi gặp lại người bạn cũ lâu năm.

"Đừng xen vào chuyện của tôi." Mia lạnh nhạt bảo.

"...Không được đâu." Kanao cười nhẹ, cũng bình thản đáp lại ngay.

Cả hai nháy mắt từ bạn sang thù, lườm lườm nhìn nhau bằng một sự đề phòng cao độ.

Mia là người khó đoán, hiển nhiên nếu Kanao không chủ động ra tay trước, cô sẽ không đánh rắn động cỏ. Cô chỉ nhếch mép hừ lạnh một cái, sau đó liền xoay lưng bỏ chạy ngay. Kanao cũng không ngờ Mia vậy mà lại không đấu với cô, đành phải co chân rượt theo cô sát nút.

Ầm Ầm—

Hàng loạt cú đấm được Kanao thành thạo tung ra, mà Mia cũng không vừa gì, cô mặc dù vác theo lỉnh đỉnh hàng hoá trên người nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi những đợt tấn công hàng loạt đó. Thậm chí chỉ bằng hai chân, cô cũng đã có thể đá cho Kanao phải lùi về sau vài bước.

"Kanao, về luyện thêm đi."

Mia cười khúc khích, dáng vẻ thập phần xảo trá "Biết bao giờ cậu mới đánh ngang cơ tôi."

Kanao ngạc nhiên, có chút không thích ứng kịp. Hình như Mia không giống như trong trí nhớ của cô cho lắm thì phải.

Cô ấy thay đổi rồi—

"..." Bàn tay Kanao nhịn không được mà hơi run rẩy, cô nhanh chóng rút kiếm ra, bình thản tung chiêu về phía Mia.

"Ơ...nghiêm túc rồi sao?" Mia ngạc nhiên, trong lòng nhịn không được mà thích thú cười trộm "Cậu rút kiếm ra như thế là thật sự muốn khiêu chiến với tôi?"

Kanao không trả lời, cô vẫn chú tâm vung kiếm về phía trước, muốn từ trong chỗ hiểm tìm ra sơ hở của Mia.

Cạch!

Mia xoay người, thả tự do cơ thể từ trên cao xuống, sau đó trước sự bất lực xen lẫn hoang mang của Kanao, cô liền dùng gót chân của mình đá mạnh vào phần lưng của Kanao, nơi gần với gáy nhất.

"Ư!" Kanao cau mày vì ăn đau, lập tức hai tay cầm kiếm buông lõng, nhân cơ hội đó, Mia liền phóng nhanh xuống đá mạnh về phía cổ tay Kanao. Thanh kiếm nichirin trong tay Kanao văng mạnh ra, rơi xuống đất tạo thành một âm thanh cực kỳ to lớn.

Mia không hề phát giác, lúc cô ra một chiêu hiểm như thế thì viên thạch anh trong túi áo của cô cũng đã vô thức rơi xuống mặt đất, dính bết bụi bẩn.

Kanao sau đó phải lùi về sau, cảnh giác giữ khoảng cách với Mia.

Không thể nhầm được, thân thủ của sói nhỏ vẫn giống như trước đây, cực kỳ thô bạo và vô nhân tính. Lúc trước, sư phụ Shinobu có lần từng nói rằng do ảnh hưởng từ hơi thở của ma sói, loại hơi thở hoang dã bậc nhất nên cách ra đòn của Mia cũng bạo và tàn độc chẳng kém gì dã lang. Mặc dù các trụ cột đã cố hết sức ép đi sát khí màu đen bẩm sinh trong hơi thở của Mia, giúp cô thể hiện được nhân tính trong từng chiêu thức nhưng chỉ có thể cố quá thành quá cố, chữa lợn lành thành lợn què mà thôi.

Nụ cười trên môi Kanao thoáng nhợt nhạt, từ nãy đến giờ sói nhỏ vẫn chưa hề rút nichirin ra, chứng tỏ cô ấy chỉ cần dùng tay chân cũng đã đủ hạ gục được cô rồi.

Và sói nhỏ cũng không có ý định nghiêm túc trong cuộc chiến này. Thật giống tác phong của cô ấy.

"...Kanao, cậu đừng có làm gì dại dột đấy." Mia đứng ở cành cây cách đó không xa, lạnh giọng cảnh cáo "Cậu từng là đồng học của tôi, chắc cũng hiểu cách chiến đấu của tôi không phân biệt thù bạn, chỉ cần là kẻ có ý niệm gì đó làm tôi chướng mắt..."

Mia nhướng mày, hơi thở tàn độc nhả ra từng chữ sởn gai óc.

"Tôi sẽ đánh cho nhừ tử!"

.

.

.

Tình hình ở bên phía Mia và Kanao căng thẳng bao nhiêu thì bên Tomioka và Shinobu cũng giương cung bạt kiếm bấy nhiêu. Cả hai thiếu điều muốn lao lên xé xác nhau ra, chỉ thiếu một người làm trọng tài nữa thôi.

Tomioka có chút vạn phần bất đắc dĩ nhìn con Buji đang ngủ khò khò ở bên cạnh. Chủ nó đã bỏ nó lại và chạy trước rồi, bây giờ ở đây nó là vô hại nhất, nhưng lương tâm của anh không cho phép anh bỏ lại Buji, nên chỉ có thể cò kèo mặc cả với Shinobu một cách phí thời gian.

"Tomioka à, anh đang làm tôi bực bội đấy." Shinobu cười như không cười, sắc mặt đen như đít nồi, hận không thể đạp chết Tomioka "Đây có được tính là cản trở người thi hành nhiệm vụ không?"

Gió lạnh thổi qua từng cơn, tựa như đang cười nhạo vào những nổ lực vô ích của cả hai vị đại trụ.

Tomioka ánh mắt lạnh nhạt thả từng trận cợt nhả về phía Shinobu, càng khiến máu nóng trong người cô bạo phát dữ dội.

"Tôi không có thì giờ chơi đùa với anh đâu!" Vừa nói xong, Shinobu liền tung vạt áo haori tựa đôi cánh bướm của mình lên, nhẹ nhàng uyển chuyển lách khỏi Tomioka, thẳng tắp bay thẳng về phía trước "Dù cho hôm nay anh có cản được tôi thì học trò của tôi cũng sẽ đi trước một bước."

Tomioka nào để cho Shinobu có thể thực hiện được ý đồ. Xét về chuyện thực lực cùng sức mạnh thì Tomioka có phần nhỉnh hơn Shinobu một chút, thế là qua một trận rượt đuổi chạy vòng vòng, cuối cùng Shinobu cũng phải bại trận mà bị Tomioka kẹp cứng ngắt ở một bên.

Shinobu hận bản thân đang phải cố tỏ ra đạo mạo, hoàn toàn chẳng có cách nào chửi tục được!

Ah, tức chết mất thôi!

Một bên thì hai vị đại nhân vẫn còn quằn nhau chí choé, một bên hai cô gái thì cứ liên tục mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mạo hiểm tiến lên một trước đánh phủ đầu, thế nên chỉ có thể giữ thế cân bằng một cách khập khiễng.

Lúc Mia vác Rui trên tay, vốn dĩ hắn đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vì cảm nhận được một chút sát khí từ người cô nên hắn không dám động đậy, lại thấy mặt đất đang xoay mòng mòng nên hắn sớm đã nhận ra bản thân đang bị cô vác đi như một cái bó củi, chỉ là bỗng dưng lúc đó...hắn có chút luyến tiếc, không muốn phá hỏng cảm giác hài lòng thoả mãn kỳ lạ trong lòng.

Ừ thì thú thật, Rui cũng có sợ hãi một tí, sợ cô vì sĩ diện mà sẵn sàng vứt hắn xuống đất không mảy may quan tâm.

Suy nghĩ táo bạo đó khiến hắn như người bị điểm huyệt, chỉ đành chịu đựng một chút uỷ khuất mà không dám phàn nàn, hắn có cảm giác, dường như sự cao ngạo của một Hạ Huyền Ngũ đã mất đi kể từ lúc hắn có thể dũng cảm đối diện với quá khứ của mình mất rồi...!

"...?" Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng tầm mắt của Rui liền mẫn cảm phát hiện ra một vật thể sáng lấp lánh đang bị chôn vùi dưới lớp đất cát. Thứ đó có một màu vàng nhạt, lại trong suốt như pha lê, thoạt nhìn có chút chói mắt và sang quý vô cùng.

Không cần mất quá nhiều thời gian để Rui nhận ra ấn ký kỳ lạ được điêu khắc trên viên đá đó là gì.

Ấn ký của Thượng Huyền Nhị Douma.

Hắn biết Lang tử là người của Douma, cũng biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ có đôi phần khó lý giải, hắn vẫn luôn nghĩ, trong chuyện này khẳng định có âm mưu gì đó khó nói.

Vài ngày trước, bà Lý – một con quỷ thân tín của Thượng Nhị đã tìm đến tận núi Natagumo để tìm gặp riêng Rui, nói rằng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có một vị khách cực kỳ quan trọng của Douma đến đây, hy vọng hắn biết cách hành xử để không khiến Thượng Nhị cảm thấy khó xử. Ngoài mặc, Rui không có quá nhiều sự quan tâm trong việc này, nhưng thực tế hắn nhận ra Thượng Nhị Douma đây là đang cảnh cáo hắn liệu hồn mà hành xử!

Hắn vốn dĩ không nghĩ, người đó lại là Lang tử.

Ngạc nhiên thật, cô ta là kiếm sĩ, còn Douma là ác quỷ, cả hai người ở bên cạnh nhau được sao? Có thể khiến cho một con quỷ cao quý như Douma phải tìm cách bảo vệ như thế, quả nhiên là khó hiểu.

Rui nhịn không được, khoé môi thầm câu lên thành một nụ cười mỉm chi đầy ý tứ.

Nếu là hắn, liệu Lang tử có bảo vệ hắn như vậy hay không—

Chỉ là...Ánh mắt vốn dĩ đang tràn ngập trong ôn nhu cùng suy tư của Rui nháy mắt liền chuyển hoá thành sự nghiêm túc. Thứ này, rất nguy hiểm với Lang tử. Cô ta không nhận ra bản chất thật của sức mạnh thuộc về Thượng Huyền Nhị hay sao?

Bàn tay của Rui thoáng động đậy, vài sợi tơ trong tay mỏng manh vô hình từ từ trườn xuống một cách nhẹ nhàng, khi chạm vào viên đá đó, lập tức liền chôn vùi nó vào bên trong lòng đất.

Rui cau mày, khuôn mặt ngập tràn trong sự giãy dụa. Không còn cách nào khác, nếu Lang tử phát hiện ra thì cô ấy sẽ có thành kiến với loài quỷ. Còn nếu để yên...thì chẳng khác nào Rui trở thành cái gai trong mắt của Douma, và chắc có lẽ, gã sẽ không để yên cho bọn họ.

Hòn đá đó, chính là một thứ giúp Douma theo dõi Mia.

Douma có khả năng tạo ra những viên pha lê mang đủ thứ dị năng khó lý giải. Mà trong đó, việc hắn trao cho Lang tử một thứ như thế này hoàn toàn không đơn giản một chút nào. Thân là cấp dưới, Rui có thể khẳng định nếu Mia đem theo viên đá đó, 100% lũ quỷ sẽ không dám làm gì cô. Nhưng...! Điều đó đồng nghĩa với việc Douma sẽ có thể theo dõi sát sao động tĩnh của Lang tử, gã sẽ biết cô đang làm gì, ở đâu, suy nghĩ của cô, rồi tìm cách chi phối và điều khiển nó...

Bệnh hoạn, độc tài, đó mới chính xác là bản ngã của Douma!

Rui vừa làm xong chuyện xấu, tim hắn đập liên hồi, hắn đối với phe phái Thượng quỷ luôn luôn phải răm rắp nghe theo, thành ra bản thân vô thức đối với bọn họ luôn tồn tại một sự cung kính, chỉ là...lần này, hắn đang trực tiếp chống đối lại với Thượng quỷ, thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng.

Nhưng không sao...Ánh mắt màu lam xinh đẹp của Rui khẽ động đậy.

Hắn ôn hoà liếc nhìn người con gái dù nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng bảo vệ hắn trong tay, nếu sự phản bội này có thể đổi lấy sự ích kỷ mỏng manh trong lòng hắn...thì Rui tình nguyện!

.

.

.

Khuôn mặt vốn dĩ đang mỉm cười đầy dịu dàng của Douma tức khắc liền có chút biến chuyển. Nụ cười trên môi hắn thoáng nhợt nhạt ngay khoảng khắc tầm nhìn trong quả cầu pha lê bị tối đi, nháy mắt, trong cơ thể không còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ người của Mia nữa mà chỉ còn lại là sự lạnh lẽo cô độc bất tận...

Cho dù Douma có thử lại bao nhiêu lần thì hình ảnh trên quả cầu kia thuỷ chung vẫn là một màu đen tuyền u tối, tựa như một đám mây đen trong lòng hắn, phủi thế nào cũng không đi.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Douma ngạc nhiên, phe phẩy cây quạt trong tay "Nó rơi ra khỏi người cô ấy rồi sao..."

Nói xong, Douma liền bày ra một bộ dạng tiếc đứt ruột "Hầy...vậy thì sao ta xem tiếp được đây, đang hay mà!"

Douma còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì lúc này cửa kéo được người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Một tốp khoảng năm người thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp như hoa, e thẹn bước vào. Theo sau là khuôn mặt lạnh nhạt của bà Lý, bầu không khí sặc mùi thơm của xạ hương, các thiếu nữ khuôn mặt đỏ ửng như một đoá hoa đang nở rộ, họ mặc trang phục của các tín đồ, tóc xoã ngang lưng, điệu bộ ngượng ngùng...

"Thưa giáo chủ, tôi đã đưa bọn họ tới rồi ạ." Bà Lý cúi thấp đầu, vái lạy với Douma.

Douma gập cây quạt trên tay mình lại, ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên lạnh lùng xảo quyệt, mà nụ cười ẩn hiện ý tứ trào phúng trên môi lại càng sâu thêm mấy phần.

Hắn nói "Thôi kệ, dù gì thì ta cũng đang chán."

"Ngài từ từ...thưởng thức ạ." Bà Lý ẩn ý nhìn Douma, khúm núp nói.

Sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của Douma, bà liền vội vã đi ra ngoài.

Các thiếu nữ đáng thương kia vẫn không hề nhận ra kết cục của bọn họ, vẫn đang ôm mộng tưởng hão huyền xa vời sẽ được đức giáo chủ kia cứu vớt cuộc đời của họ, cho nên bà Lý chỉ vừa đi chưa được vài bước, bọn họ đã từng người kéo đến quỳ dưới chân Douma, hèn hạ dập đầu "Thưa giáo chủ, bọn tôi đến đây là để được ngài rủ lòng thương xót."

"Hmmm?" Douma khúc khích bảo "Ta phải cứu vớt các ngươi như thế nào đây?"

Một người trong số đó liền ngựng ngùng cười e lệ "...Tất cả tuỳ ngài định đoạt."

Douma nhếch môi, hài lòng gật đầu.

Một lúc sau, trong phòng liền hoá thành một bãi tanh tưởi xen lẫn máu tươi. Bà Lý đứng hầu ở cách đó không xa, cũng có thể dễ dàng nghe được tiếng hét thất thanh xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc.

Lũ người ngu ngốc, bà nghĩ trong đầu.

Đồng thời, bà cũng có chút tò mò về tương lai của Sariko, nếu đứa con gái đó mà quay trở lại, liệu có khi nào nó cũng sẽ có một kết cục giống như những thiếu nữ kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip