Chương 48: Zenitsu PK Quỷ Nhện Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính mai up nhưng mọi người có vẻ trông nên thôi =)))

OoO

Mia siết chặt kiếm, đuổi theo ba con nhện con đang co chân bỏ chạy.

Sắc mặt cô bình tĩnh đến lạ, thậm chí đến Buji cũng không thèm ra tay mà chỉ đơn giản là lùa mấy con nhện con vào sự kiểm soát của Mia.

"Ư ư ư!!" Ba con nhện đầu người khóc toáng lên, khuôn mặt trắng bệch chứa đầy sự kinh sợ, vừa chạy vừa rên rĩ, đáng thương cực kỳ.

"Lang tử!" Hai oán linh dí sát rạt theo phía sau cô, vội vã cản "Đừng giết chúng, chúng vẫn còn là con người!"

Mia mặc kệ cả hai, vẫn tiếp tục đuổi theo ba con nhện.

Nói ra cũng thật là quái dị. Vừa rồi hai oán linh đang có ý định dẫn Mia đi đến địa bàn hoạt động của quỷ nhện cha, vì hiện tại đối thủ mạnh nhất chính là gã đó. Vậy mà Lang tử này chẳng nói chẳng rằng, con sói xám vừa hú lên một tràn là cô ta ngay lập tức co giò phóng bạt mạng về phía trước. Hai oán linh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng đành phải chạy theo cô. Cho tới khi trong bụi cây trước mắt phát ra âm thanh xoạt xoạt, và lập tức, ba con nhện đầu người phóng ra, xoay đầu bỏ chạy, họ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhện đầu người là thuộc hạ của quỷ nhện anh, trước đấy đã từng là con người, nhưng bị nọc độc của quỷ nhện anh làm cho biến thành nhện. Về căn bản, họ vẫn chưa trở thành quỷ, nhưng không hoàn toàn là người, họ đơn giản chỉ là một thứ quái thai ghê tởm do quỷ nhện anh tạo ra, nhưng họ vô tội.

"Đừng giết họ, họ vẫn còn là con người!" Nam oán linh chắn trước mặt ba con quỷ, vừa bay rượt theo vừa nói lớn.

"Xì---" Ba con nhện thấy ánh mắt hung tợn của Mia gần dí đến sát mình, ngay lập tức rít lên từng cơn sợ hãi, càng ra sức chạy hơn.

Nguyên đám cứ thế phóng theo ba con nhện, vèo một tiếng, ngay lập tức lao ra khỏi một bụi cây, trước mắt liền hiện lên một nơi quỷ dị.

"Nơi này là..." Nữ oán linh chạy theo tới, sắc mặt ngay lập tức chứa đầy sự nghi hoặc chẳng biết nói sao.

"...Là tổ nhện của quỷ nhện anh." Nam oán linh đứng bên cạnh, sợ hãi nhìn chằm chằm bóng lưng của Lang tử.

Mia thở dài. Cô thu kiếm lại, chán ghét dùng chân đá vào đầu một con nhện đầu người "Cút!" Cô gầm nhẹ. "Lần sau mà còn thập thò, ta giết đấy!"

Ba con nhện đầu người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ai cũng thức thời mà co cẳng bỏ chạy.

"..."

Hai oán linh há hốc mồm, không dám tin nhìn chằm chằm điệu bộ bình tĩnh thong dong của Lang tử.

"Cô..." Oán linh nữ ấp úng.

"Tôi không có định giết nó." Mia đưa mắt, bình tĩnh quan sát cái tổ nhện ở phía trên cao, vừa nói vừa vuốt ve chuôi kiếm "Chỉ là Buji không tìm được tổ của con quỷ nên mới lợi dụng tụi nó thôi."

Hoá ra là âm mưu.

Hai người bọn họ hiểu rõ rồi!

Cô ta muốn dùng ba con nhện đầu người này để dẫn tới chỗ của quỷ nhện anh. Vì con sói xám kia chỉ mới phát hiện được vị trí của ba con nhện con, chưa tìm được tổ nhện nên mới phải dùng chiêu lấy độc trị độc, Lang tử biết mấy con nhện này một khi sợ quá, nhất định sẽ chạy về nơi mà chúng cho là an toàn nhất.

Thâm! Quá thâm!

"Chẳng phải ngươi là dũng sĩ diệt quỷ sao!!"

Một âm thanh la hét chua chát vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Mia. Cô giật mình, vội kéo Buji nấp sau một gốc cây gần đó, lạnh nhạt hé mắt ra quan sát động tĩnh.

Cách đó không xa, ngay dưới phía cái tổ nhện của quỷ nhện anh, là một con quỷ nhện với cái đầu người màu trắng xoá ghê tởm. Hắn ta treo ngược cơ thể nhện của mình bằng một sợi tơ mỏng, khuôn mặt vừa nham hiểm lại vừa xảo quyệt, liên tục la hét thất thanh mắng chửi ai đó ở cành cây cách đó không xa.

"Ngươi dù sao cũng sắp biến thành nhện rồi, sao không ngoan ngoãn chịu trói đi? Nấp ở đó mà cũng coi được à-!"

"Im đi! Ta không cần ngươi dạy đời!"

Một giọng nói khác cực kỳ quen thuộc vang lên. Mia giật mình, cô cau mày, đưa mắt liếc nhìn bóng dáng màu vàng đang sợ hãi ôm chặt đầu mình mà nấc lên từng cơn. Cậu ta co rụt cả người lại, giống như bị lạnh mà ôm chặt bả vai và đầu tóc màu vàng của mình, run rẩy như một con thỏ nhỏ.

"Ha ha ha, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ xem, vậy mà cũng bảo bản thân là một kiếm sĩ giết quỷ cơ đấy!" Quỷ nhện anh chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiếp tục đâm chọc.

Mia hừ lạnh, cô ngứa mắt tên chó này quá.

Cô vươn một ngón tay về phía sau, ngoắc ngoắc.

Lập tức, oán linh nữ liền trườn tới bên cạnh cô. Ngó mắt nhìn ra xa.

Mia bực bội hỏi "Đứa nào đấy?"

"Quỷ nhện anh." Oán linh trả lời "Hắn ta dùng độc để chiến đấu, coi chừng dính phải chiêu của gã, nếu bị độc của quỷ nhện anh chạm phải sẽ hoá thành nhện đấy."

"Độc của hắn cũng có thể làm tan chảy nữa đó." Oán linh nam tức tối dậm chân "Hồi trước đó là khả năng của tôi, nhưng mà lúc tôi chết đi, hắn mới được hưởng ké đấy!"

"Tôi ngứa mắt hắn quá." Mia nhếch môi, bẻ khớp ngón tay.

Nhưng tức là tức vậy chứ cô không hề hấp tấp làm hỏng chuyện. Cô vẫn đứng yên ở vị trí cũ, quan sát hành động tiếp theo của Zenitsu.

Lần trước chiến đấu, cô đã quan sát hết thảy toàn bộ năng lực của ba tân binh đầy triển vọng nhất kiếm sĩ đoàn hiện tại. Trong số đó, khả năng của Zenitsu có chút gì đó rất khả nghi mà cô chưa thể nào phán đoán được. Theo tư liệu mà cô đọc được ở thư phòng, đó là một trong số các hơi thở hiện nay, Lôi hình, hơi thở của sấm sét, do cựu Lôi trụ trước đó đảm nhận. Vậy thì Zenitsu rất có khả năng là đồ đệ của ông ta đi;

Zenitsu không hề yếu kém, trái lại, hắn ta rất rất mạnh. Chỉ với một chiêu của hơi thở sấm sét cũng đã đủ để áp đảo hơi thở của ma sói về mặt không gian và áp suất, nói nom na, đó là hơi thở sấm sét tạo cho người ta sự kinh hoảng với một tốc độ nhanh đến kinh người!

"Cô không định cứu hắn sao?"

"Không!" Mia lắc đầu, cô nói "Tôi sẽ ra khi mọi chuyện tệ đi."

Đôi khi nhúng tay vào chuyện của người khác sẽ đem tới những chuyện không đáng. Ví dụ như, nếu lúc này cô cứu Zenitsu, thì khả năng của hắn sẽ bị trì trệ, không thể bạo phát được.

Zenitsu thân thể bỗng dưng thoáng lung lay, sau đó hắn y hệt một cái mền rách chậm rãi rơi xuống đất.

"Hắn bất tỉnh rồi." Oán linh nam ôm trán, chán ngán thở dài "Lang tử à, cô ra đi."

Mia cau mày, không trả lời.

Bịch—

Quả đúng như những gì mà cô dự đoán, Zenitsu không phải ngã xuống.

Hắn rất bình tĩnh chế trụ hai chân mình xuống nền đất, bày sẵn tư thế sẵn sàng nghênh chiến dù đôi mắt hắn đã nhắm nghiền. Từ miệng hắn, hơi thở bắt đầu được hắn hấp thu và điều tiết, cơ thể Zenitsu gồng lên, bàn tay đặt ngay chuôi kiếm theo đó mà cũng siết chặt lại thêm một chút.

"Hắn làm sao vậy?" Oán linh nữ thì thầm.

"Đó là khả năng của Zenitsu." Mia nhướng môi, có chút thưởng thức mà cười nói.

Đôi khi, người nom có vẻ yếu nhất lại mới là con át chủ bài.

Quả nhiên không riêng gì hai oán linh, quỷ nhện anh cũng bị một màn này doạ sợ đến luống cuống.

Hắn phun một ngụm độc về phía Zenitsu, nhưng cậu ta hoàn toàn có đủ khả năng để dễ dàng né tránh đợt tấn công đầy sát thương đó.

Quỷ nhện anh ra lệnh cho mấy con nhện đầu người tiến lên bao vây lấy Zenitsu, thậm chí bọn nó còn có khả năng ngậm độc rồi khạt ra nữa, nhưng mà tất cả đều chẳng nhằm nhò gì với Zenitsu.

"Ấy chết, cậu ta trúng độc của quỷ nhện anh rồi." Oán linh đứng bên cạnh cô, giọng nói có chút run rẩy "Nhìn đi, chân cậu ta bắt đầu phát run và tóc cũng đã sắp rụng đi rồi kìa!"

Mia nghe vậy, vội nhìn theo hướng chỉ tay của oán linh. Quả nhiên phía sau gáy của Zenitsu, có một vài sợi vàng đang rơi lã tả như lá vàng mùa thu héo úa. Bàn tay cầm kiếm thoạt nhìn có vẻ vững, nhưng cũng đã run rẩy mơ hồ.

"Cậu ta sẽ sớm hoá nhện thôi." Nam oán linh tiếc hận gầm mạnh.

Quả nhiên vừa nói xong câu đó, Zenitsu liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Kèm theo sau đó, thân thể cậu ta thoáng lảo đảo, chẳng mấy chốc đã ngã cái bịch xuống đất, máu tươi chảy ra từ miệng đầm đìa.

Nhân cơ hội đó, mấy con quỷ đầu người ngay lập tức bao vây lấy Zenitsu, khung cảnh hôi tanh mùi máu, mấy cái đầu ghê tởm cứ lắc lư qua đẩy nom chẳng khác gì đám kiến đen hôi, khiến cho Mia có chút ghê sợ.

Ây...quả nhiên dù cũng cùng là quỷ, nhưng Douma có vẻ sạch sẽ hơn đám này nhiều.

"Ha ha ha" Quỷ nhện anh há miệng, phá lên cười to.

Nhưng hắn đâu cười được lâu, bởi vì ngay sau đó, một luồng tia sấm màu xanh lam đã ngay lập tức phát nổ trong chính cái bọc nhện đang bao quanh Zenitsu.

Ầm-

Đám nhện quỷ đồng loạt bị thổi bay đi chẳng sót lại một con nào.

"Quoa..." Oán linh nữ ôm miệng, phấn khích ồ lớn "Cậu ta mạnh thật đấy!"

Mia nhếch môi, không trả lời.

Chiêu thức này của Zenitsu, rất giống với hơi thở ma sói của cô, nhất là ở thức thứ hai, Lang Nộ Khí. Tạo ra một vụ nổ khổng lồ có khả năng đẩy lùi tất cả mọi vật cản ở xung quanh. Lúc cô học chung với Âm trụ, cũng được trau dồi lại chiêu thức này rất nhiều vì có vẻ như Âm trụ cực kỳ khoái cái chiêu thức tạo ra áp suất nặng như thế kia.

"A, ta biết rồi!" Quỷ nhện anh đong đưa cơ thể mình, qua giây phút hoảng loạn vì đám nô lệ bị đẩy ngả không xót một con, vẫn cố cứng rắn cười cợt "Ngươi chỉ dùng được một chiêu thức thôi chứ gì? Ha, nãy giờ vẫn mãi làm cái động tác đó cơ đấy."

Ầm!

"Hwaa!"

Hai oán linh bị chói mắt, ngay lập tức tan biến.

Mia cũng bị doạ đến giật mình, cô nhướng mày, vội ôm chặt lấy Buji rồi dùng kiếm che chắn những đợt áp suất nóng như lửa đang bao phủ lấy bầu khí quyển xung quanh. Cô ráng căng mắt, đưa người nhìn về phía xa.

Quả nhiên cô thấy Zenitsu đã đi vào chế độ liều mạng, mặc dù cậu ta đã mất đi ý thức, nhưng cái cơ thể như được nạm một tầng hào quang kia thì không sai vào đâu được! Cơ thể Zenitsu phát sáng, hai chân cậu ta trụ đến mức lún cả mặt đất, nhưng kéo theo sau là từng tốp tia sét từ dưới mặt đất trồi lên, người cậu ta tạo ra được cả tĩnh điện, mùi khét tràn ngập trong không gian, áp suất này quá nặng, Mia dù cho có là trụ cột cũng không dám lại gần.

Hai oán linh kia dù đã chết nhưng hiển nhiên cũng chịu không nổi đợt bùng nổ này. Đã bỏ chạy từ lâu.

Cạch cạch.

Quỷ nhện anh sợ quá, lỡ làm đứt cọng dây đang treo mình.

"Hơi thở của sấm sét, lôi tức!" Zenitsu mở to hai mắt lạc thần, miệng hắn há to, và cơ thể thì phút chốc phát sáng dữ tợn "Thức thứ nhất...Phích Lịch Nhất Thiểm!"

Vừa nói xong thì mặt đất xung quanh bọn họ phút chốc phát nổ, đất đá văng tứ tung, phóng đến cả chỗ của Mia. Mặt đất rung chuyển như là động đất, Mia phải tung người, cùng với Buji leo lên một ngọn cây gần đó, cách xa khỏi mặt đất đang chịu rung chấn dữ dội của chiêu thức kia.

"Lục Liên!" Zenitsu hô to.

Ngay sau đó, hàng loạt tia sáng xanh liền tung người, thoát ra khỏi mặt đất, bao vây lấy Zenitsu như một lớp áo giáp xanh bất khả chiến bại.

Hai mắt Mia mở to, trong con ngươi màu vàng chẳng có gì ngoài sự kinh diễm.

Hắn...hắn mạnh quá!

Đó là tên nhóc hay khóc nhè trong ký ức của cô đó sao?

"Ư—" Quỷ nhện anh sợ quá, vội tung người lùi về sau vài bước, liên tục xả nọc về phía Zenitsu.

Nhưng mà giống như những tia chớp chói loá, Zenitsu hoá thành hàng loạt ánh kim quang vàng chói nhanh đến bất thường, thành công né tránh được các đòn tấn công, cũng khiến cho quỷ nhện anh bị loè mắt, chẳng còn nhìn thấy điều gì.

"Biến mất rồi?" Quỷ nhện anh không nhìn kịp chuyển động của Zenitsu, liền hiểu lầm là hắn đã biến mất.

Nhưng không phải, là do tốc độ duy chuyển của Zenitsu quá mức thần sầu. Mia nghĩ, cô đã theo học các trụ cột lâu như thế, cũng chưa chắc có thể bì lại được 2/4 tốc độ của Zenitsu.

"Đó là sức mạnh của Lôi thức hay sao?" Mia sượng người, vừa sợ vừa phấn khích mà cười đến đỏ cả mặt "Tuyệt lắm!"

Cô rất thích được xem những chiêu thức mang lại ấn tượng, nhất là do bị ảnh hưởng bởi các trụ cột, cô lại càng có thói quen thích thưởng thức nhân tài.

Zenitsu duy chuyển quá nhanh, kiểu xoàng xoàng như quỷ nhện anh làm gì có cửa nhìn ra được chuyển động của hắn. Không quá khó khăn để phần thắng nghiêng về Zenitsu, cậu ta rất trơn tru mà đẩy quỷ nhện anh vào thế bí lối cùng đường phải ôm thân bỏ chạy.

Quỷ nhện anh hừ một tiếng đầy hoang mang, lập tức chui về tổ để nấp.

Ngay theo sau đó, Zenitsu liền tung người, dùng chính tơ nhện dẻo dai của quỷ nhện anh làm bàn đạp mà phóng cơ thể nhanh về phía trước như một cây giáo dũng mãnh.

"..." Mia cao hứng đến đỏ bừng cả mặt, cô rướn người về phía trước để có thể dễ dàng nhìn động tác thuần thục của Zenitsu.

Giống như một tia chớp, Zenitsu có thể biến tốc độ của mình thành một làn chớp màu vàng theo sau gót chân, và ngay sau đó, hàng loạt những cú đấm đầy oai lực được Zenitsu hạ xuống với một tốc độ chống mặt theo hình zic zac.

Ầm—

Quỷ nhện anh chỉ có thể kịp cảm nhận được một cỗ uy lực nóng đến mức phỏng cả người đang dần áp đảo đến chính mình. Hắn không kịp chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm sáng chói đang đâm thẳng về bản thân.

Rầm—

Zenitsu tung đòn quyết định, Mia còn chưa kịp nhìn chiêu thức của hắn đã được tung như thế nào thì đã thấy quỷ nhện anh hệt như một cái bao tải đáng thương, bị Zenitsu đẩy văng ra khỏi nóc nhà, còn cái đầu thì sớm bị cắt làm đôi, lìa khỏi thân xác.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà màn trình diễn này thật sự khiến Mia mở mang tầm mắt.

Cô đưa mắt, nhìn Buji ở dưới chân mình, sau đó cô nhếch môi, ôm miệng cười sặc sụa.

.

.

.

Mặc dù đã chiến thắng được con quỷ đó nhưng chất độc thì vẫn đang dần dần gậm nhấm cơ thể yếu ớt của Zenitsu. Sau khi đánh bại quỷ, Zenitsu cuối cùng cũng không chống đỡ nỗi nửa, cậu ta ngã xuống, nằm rạp trên mái nhà với toàn bộ thân thể xây xước không lành lặn. Máu cứ chảy ra không ngừng, cơ thể dần dần trở nên tê liệt về đầu óc cũng bắt đầu mụ mị đi.

Đau quá—

Zenitsu trong lòng thầm kêu khổ, nhưng bù lại, cậu lại có chút cảm giác không cam lòng

Cũng không ngờ bản thân lại sắp bị chất độc này biến thành quái vật, dù sao thì cậu cũng chưa hoàn thành được những dự định tương lai mà cậu muốn làm. Trước đó, Zenitsu cứ mãi luôn ngây ngây sống qua ngày, nhưng mà...

"Ha ha ha" Ngửa đầu, cười một cách bất lực.

Cậu sắp chết rồi sao?

Vẫn chưa gặp lại được cô ấy mà—

Mà, cậu đã trở nên mạnh hơn chưa? Cậu đã luôn muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ để có thể dễ dàng giúp đỡ những người ở xung quanh đấy thôi, nhưng bây giờ thì...

Zenitsu thở dài.

Ông ơi...nhờ có ông mà cậu mới trở nên mạnh như vậy, ông đã huấn luyện cho cậu mà không hề than vãn lấy một lời, dẫu cho cậu là một kẻ bất tài chả ra làm sao...nhưng mà, cậu rất biết ơn ông đấy.

"A...Chuntaro..." Zenitsu thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn con sẻ nhỏ đang khóc nức nở bên cạnh "...T-tao xin lỗi..."

"Chuuuu!!" Chuntaro khóc đến thảm, nó cứ kêu liên tục, nhưng Zenitsu không thể nào đáp lại được một câu nào.

Nhưng biết làm sao đây, cậu sắp không xong mất rồi.

Tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ không thể thấy rõ, Zenitsu có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang bắt đầu hỗn loạn, và cậu cũng sắp không thể nào thở nổi nữa rồi...

"...A—" Zenitsu kêu lên một tiếng đau đớn, giống như trân trối, cậu nghĩ trong đầu, chắc là không thể nói tạm biệt một tiếng với bé Mia rồi.

"..."

"Này!"

Một tiếng cười chế giễu vang lên.

Khuôn mặt bị người ta không khách khí tán một phát đến say sẩm mặt mày. Zenitsu thở dốc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu cứ thế mà ngước to đôi mắt của mình lên, sợ hãi xen lẫn mơ hồ nhìn chằm chằm bóng hình mờ ảo đang cúi xuống nhìn cậu.

Mặt nạ sói, tóc đen...đôi mắt màu vàng cực kỳ xinh đẹp.

"...Bé Mia..." Zenitsu lẩm bẩm. Sau đó, cậu bất đắc dĩ cười nhẹ. Xem ra đúng là sắp chết rồi mới có thể thấy được mấy thứ ảo ảnh này.

Đầu được người đó nhẹ nhàng nâng lên, sau gáy bỗng dưng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và mềm mại. Zenitsu bắt đầu không thể nào phân biệt được đâu thật đâu mơ nữa rồi, nhưng nếu quả thật đây là mơ thì cậu thà không muốn tỉnh lại.

"Đừng có thở loạn thế chứ!" Có tiếng cười nhạt vang lên trên đỉnh đầu, sau đó giọng nói mệt mỏi xen lẫn tức tối của Mia liền vọng đến ong ong trong đầu cậu "Sư phụ anh không dạy anh sao? Điều tiết hơi thở để độc tốc phát tán chậm lại."

"..." Zenitsu mím chặt môi, lập tức ngoan ngoãn làm theo "...Mơ sao..." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy vừa sung sướng nhưng cũng vừa chua xót vô cùng.

Đầu bị người ta không khách khí cốc mạnh một cái. "Không phải mơ!" Mia vươn tay, nhéo cái má đầy đặn của Zenitsu, giọng nói ngọt ngấy vẫn vang lên đều đều "Nhưng nếu anh từ bỏ thì sẽ mơ thật đấy."

"Anh...anh không muốn mơ..." Zenitsu ngốc nghếch khép mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt "...Không muốn..."

Chưa kịp nói xong thì miệng đã bị ai đó thô lỗ bóp mạnh. Zenitsu hô lớn, lập tức trong miệng liền dâng lên một cảm giác chua đắng đến mức tỉnh cả người.

Mia cười nhẹ, cô vỗ mặt hắn, bất đắc dĩ nói "Sao? Tỉnh chưa?"

"Cái gì vậy..."

"Là thuốc kiềm hãm độc tố đó." Mia nói "Của chị Shinobu cho, chỉ có một viên thôi."

Lần trước cô thó được ở phòng khám chị Shinobu, nhưng chỉ được có một viên, vốn định dùng trong trường hợp khẩn cấp, giờ thì hay rồi, bị tên này hưởng hết phúc khí.

Đôi mắt của Zenitsu dần dần trở nên mơ màng.

"Đây quả thật...là mơ rồi..."

"Nếu anh mà bỏ cuộc là sẽ chết đó nha!" Mia bóp mũi Zenitsu, sau đó cô liền đặt cậu nằm sang một bên, cởi haori màu tím của mình ra đắp lên người Zenitsu.

"Hừ." Cô hừ lạnh, có chút bực bội mà nhỏ giọng lẩm bẩm "Cái haori này là chị Mitsuri may cho tôi đấy. Anh mà làm bẩn thì tôi băm anh ra cho Buji gặm!"

Zenitsu chẳng biết có nghe hiểu gì không, nhưng cậu ta sau đó tự dưng tái mặt, há miệng rên ư ử như con chó nhỏ, trông đáng thương cực kỳ.

Ngón tay cô đặt ngay khí quản của Zenitsu, sau khi chắc chắn rằng hơi thở của cậu đang dần trở nên bình tĩnh thì mới tạm thở phào nhẹ nhõm.

Công hiệu của viên thuốc rất tốt, ngay lập tức đã khiến Zenitsu tạm thời lâm vào hôn mê sâu.

Cô nhìn khuôn mặt yên bình của Zenitsu khi ngủ và cả hơi thở phập phồng nặng nề. Liền lạnh mặt xoay đầu về phía sau, nhìn hai oán linh đang lúng túng nấp ở đằng xa, vươn tay lên vẫy vẫy.

Hai oán linh giật mình, đưa mắt nhìn nhau, nhưng khi thấy Mia dần mất đi kiên nhẫn, họ đành phải tung người bay nhanh đến chỗ cô.

"Lang tử, sao vậy?"

"Ngươi, ở lại đây." Mia chỉ tay về phía nam oán linh, mở miệng ra lệnh "Trông chừng hắn, nếu có gì xảy ra thì báo cho ta."

"Tôi!?" Nam oán linh nghe thấy, vội vã hỏi "Sao lại như thế!"

Mia cau mày, tức giận lườm hắn.

Nam oán linh đang muốn nói thêm vài câu, bắt gặp ý cảnh cáo nặng nề trong nhãn mâu màu vàng kia, chẳng biết nói gì hơn nên đành phải thức thời ngậm miệng. Lập tức, hắn bay đến bên cạnh Zenitsu, ngoan ngoãn ngồi quỳ xuống bên cạnh, uất ức chu môi lườm Mia.

Cô nhìn Chuntaro đang bất an kêu lên chim chíp với cô. Suy nghĩ một chút, liền cười nhạt "Còn đứng đó làm gì? Mau chóng đi tìm người giúp hắn đi!"

"Chuuu!!" Chuntaro giật mình, nó gật đầu, sau đó liền tung người bay thật nhanh.

Mia nhìn theo bóng dáng của Chuntaro khuất dần sau những cánh rừng rậm rạp. Cô xoay người, dẫn theo Buji và nữ oán linh, cả ba cùng nhau tiến về phía chiến trường tiếp theo.

"...Chơi đủ rồi." Mia cau mày "Ta sẽ không cho phép các ngươi làm hại người của Sát Quỷ Đoàn làm một lần nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip