đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'mùa đông giá lạnh thì có cái gì mà anh lại thích đến thế?' đó là câu hỏi mà thành luôn hỏi hải suốt khoảng thời gian hai người có nhau. hải nói vì đó là mùa mà cậu tìm thấy kẻ ôm mộng như anh. anh coi đông là mùa ấm áp nhất trong năm. ngắm mưa là việc anh yêu nhất vì khi ấy tâm hồn anh như được gột rửa, khi ấy vô lo vô nghĩ và hồn anh như sống dậy trong chuỗi ngày đen tối của đời mình. và chính cơn mưa ấy đã lỡ xả trôi anh đi mất. đông miền bắc giá lắm, mưa suốt nhưng mấy năm nay khí hậu thay đổi, hôm nắng ngày mưa khiến bệnh tình của anh đã nguy hiểm giờ càng nguy hiểm hơn. thành nói đông không đẹp vì lá cây lúc đó cứ thay nhau rơi xuống nền đất, chẳng như xuân mang sắc lộc, hạ đem hoa nở hay thu kéo nắng vàng. ấy vậy mà hải vẫn thích nó. có lẽ bởi anh thích ngắm nhìn những chiếc lá vàng thả trôi vô định, nhường chỗ cho đời sau. cũng như chính anh - một chiếc lá úa sắp tàn. nhưng lí do gì nó vẫn chưa rơi? không phải tác phẩm để đời của ông cụ bơ-men trong 'chiếc lá cuối cùng', anh không phải chiếc thường xuân ấy. hải là bàng đỏ, một chiếc lá bàng cháy rực với đam mê rồi cuối cùng rơi xuống nhường chỗ cho những chiếc lá sau này. lá bàng đẹp lắm, cái lá đỏ màu nhiệt huyết tuổi trẻ, cổ kính nhưng không lạc hậu đẹp như hải vậy. nhưng thế nào thì anh cũng rơi xuống, thành cũng không thể níu kéo một chiếc lá rời khỏi nhân gian. cứ thế chiếc lá bàng rơi xuống và thành nhặt lấy ôm vào cuốn tập kí ức của mình, để lưu lại kỉ niệm đẹp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip