Soojun Toc Den Tre Trang Tre Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yeonjun là một đứa trẻ ngoan. yeonjun là một đứa trẻ màu trắng.

VI.

đồng tính.

yeonjun không thể ngừng nghĩ về từ ấy. về người con trai với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp mà nay y đã biết tên. soobin. choi soobin. cậu, và cái cụm từ đính chặt cậu quấy rầy giấc ngủ hàng đêm; có lúc nó là mũi giày da sáng loáng của bác sĩ, giày xéo y dưới chân với lực đủ để nghiền nát hồn lẫn thân; có lúc nó lại là ký sinh trùng dính chặt vào não bộ, hút đến cạn kiệt sinh lực của y. giọng nói lạnh lùng văng vẳng bên tai: người đồng tính là kẻ xấu. người đồng tính là kẻ xấu. người đồng tính là kẻ xấu là kẻ xấu là kẻ xấu-

dường như soobin không biết rằng cậu là kẻ xấu trong tập sách học thuật nhàm chán. yeonjun cũng cảm thấy khó tin mặc dù, phải, bác sĩ chưa từng nói dối y. bác sĩ bảo y không bình thường, quả thật y không bình thường. bác sĩ bảo được tao chạm, mày phải lấy làm vinh, và quả thật, yeonjun đã ngửa đầu cảm ơn mỗi bận ông đặt y lên bàn làm việc rồi sờ soạng phần sâu thẳm bằng đôi tay thô ráp của ông, có sướng không? có sướng không?

y đã rên.

"em từng nghe đến 'đồng tính' chưa?", một ngày nọ, yeonjun hỏi cậu. soobin gật đầu, "theo em, 'đồng tính' là gì?"

vai cậu kề y, và yeonjun, qua lớp vải thô, có thể cảm nhận cách toàn thân cậu run lên. lần đầu tiên, yeonjun thấy bão tố trên bầu trời màu nâu, cánh bướm đập trong nỗi cuồng điên mang tên là hoảng sợ.

ngày mười bốn tháng hai năm một chín bốn ba. lần đầu tiên soobin nói chuyện.

"đồng tính là...", đầu ngón tay cậu miết nhẹ vai yeonjun. một trong những thói quen kỳ quái mà y không thể hiểu vì sao; y thấy bộ đồng phục của trại tâm thần vừa xấu xí vừa ô nhục, là vết mực nhơ trên bàn tay mẹ, nguyên nhân mẹ ngừng nhìn y bằng sự thương nhớ và cảm thông. nhưng ánh mắt soobin bảo điều ngược lại, anh trông đẹp nhất trong màu trắng, vải thô. móng tay nhọn hoắt chọc thẳng một góc chín mươi, "...muốn xuyên qua lớp áo."

vậy thì hãy làm vậy đi. ngẩng đầu nhìn soobin, y cầu xin bằng ánh mắt. có những lời chỉ có thể được  nói không thành tiếng, khi ngôn từ là lá chắn giữa người có tình với nhau. đừng dừng lại ở áo của anh. xuyên qua đi: qua da anh, thịt anh, xương anh, hồn anh, chọc một lỗ thật sâu để hiểu anh. làm ơn, xin em đấy.

soobin hiểu điều y đang nói. và thế là, đêm đó, họ có nhau.

những bóng ma trên sàn rên rỉ cùng y.

VII.

dạo gần đây, ngoại trừ lúc nhìn y, mắt soobin dán vào cánh cổng.

thường thì, mỗi ngày cậu sẽ nhìn một thứ khác nhau, đối tượng lọt vào bầu trời sao không trùng lặp nhau. giờ thì không: ngày nào cũng vậy, y và cậu cùng dựa lưng vào bức tường haha, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tĩnh nhỏ của thế giới ngoài kia, bên ngoài cánh cổng. tên cho nó là yeonjun đặt cho, bởi mỗi lần dựa lưng, y đều nghe thấy hàng ngàn tiếng cười hahahaha vang lên từ phía sau, chế nhạo y bằng những ngón trỏ vô hình. soobin nằng nặc cãi lại rằng nó kêu hihihihi, và, sau một hồi tranh luận với nhau, bọn họ đã thống nhất gọi là bức tường hiha hiha. tường của họ.

yeonjun, với trí thông minh có hạn của y, không cách nào đoán được cậu đang nghĩ gì khi dõi mắt theo một cánh chim, hay cánh diều sáo bay cao, hay quả bóng bay đơn độc trên trời. phần y, y thích nhìn mặt đất - thân quen hơn, gần gũi hơn - những vật như hòn sỏi tròn vo lăn lông lốc dưới mũi giày thể thao của đám trẻ ở gần đó.

y thích thả mình vào ký ức của ngày xưa, thời y hẵng còn được coi là một đứa trẻ ngoan, vui tươi và khoẻ mạnh. y nhớ những buổi chiều đỏ cháy trời, cẳng chân nho nhỏ hăng hái đuổi trái banh, ánh lửa cuối ngày đốt rực thảm cỏ. y nhớ ban trưa đi vặt quả trong vườn cây của lão làm vườn họ kim, nhớ lúc cả đám bị lão cầm gậy đuổi đi, tiếng cười khúc khích bên tai át tiếng cha gọi về ăn cơm, khảm vào từng ngóc ngách trong trái tim tàn lụi một nửa. y còn nhớ một đêm hè oi ả, y trốn khỏi nhà để ngắm đom đóm nhập nhoè cùng một người con trai. người đó đè lên y, hai bờ môi quyện vào nhau, mẹ phát hiện, đánh đập, giam lỏng, bỏ đói, chia xa,...

dù là ký ức buồn hay vui, yeonjun muốn trở lại quá khứ thuộc về y; nói cách khác, muốn trốn chạy một tương lai y không có quyền kiểm soát. y muốn thoát khỏi nơi đây. đến một thế giới đẹp hơn. hít thở, hít thở, hít thở từng ngụm cái không khí trong lành vào thân thể bị vấy bẩn. bằng cách chẳng nói chẳng rằng kéo y ra đây, cậu đã - vô tình - đánh thức con quái vật khát vọng tự do.

"đừng lo.", nhẹ nhàng, soobin hôn y, tình nồng vương vấn ở đầu môi, "đêm nay, dưới ánh rằm, chúng mình sẽ rời khỏi nơi này cùng nhau."

"đem cả những bóng ma trên sàn theo nữa, được không?"

"ừ. cả những bóng ma trên sàn."

VIII.

đó là một thảm hoạ.

trốn đi. là một thảm hoạ.

đung đưa trên màn trời đen, mặt trăng tròn vành vạch tựa viên ngọc trai trên chiếc vòng cổ mẹ thường đeo, và dường như cũng mang theo hơi ấm y hằng mong của một người mẹ. ánh trăng huyền ảo chiếu sáng từng con phố, tràn ngập mọi ngõ nhỏ, đến cả nhà của những kẻ điên, dệt nên sắc màu cổ tích cho một truyện tình không "cổ tích" gì cho cam. yeonjun cảm thấy như thể y mơ. chính trời đất chừng như cũng mở đường cho y, làm đẹp thêm khoảnh khắc mà y hằng chờ mong, một giấc mộng thơ hơn mọi câu chuyện mẹ kể.

giấc mộng vỡ tan, khi chỉ còn cách hiện thực hai bước nhỏ. bảo vệ, y tá, đầu bếp, nhân viên và bác sĩ từ bốn phía vây quanh. họ dán vào nhau. tim y đập dồn dập.

"25193, mi-"

"dừng chân!", soobin đột ngột hét lên. giật mình, y vô thức lùi lại phía sau và rồi - trước khi y kịp nhận ra - một cánh tay rắn chắc của cậu đã ôm chặt lấy y. động mạch y phập phồng dưới lưỡi dao lành lạnh, "bước thêm một bước, tôi không chắc tính mạng anh ta còn được đảm bảo đâu."

ánh trăng trong trẻo phủ kín bàn tay run bần bật của soobin. "đừng lo", môi cậu dán chặt tai y, lời thì thào mỏng manh như cậu vẫn luôn làm mỗi đêm - giữa cơn ác mộng số một và số hai - tan vào hư vô như thể chưa từng ở đây, như thể đêm này cũng thế thôi. là ảo mộng.

y biết. cậu hoàn toàn có thể ném dao xuống rồi chạy đi. cổng đang mở. nói cho cùng, giữ cậu - một đứa trẻ mồ côi sống bằng nghề trộm vặt trên những con đường dành cho kẻ lang thang, bị cảnh sát ném vào đây đơn giản vì nhà tù đã kín phòng giam, còn cậu lại là một thằng chó đẻ khó bảo - sao bằng bắt được yeonjun. con trai của mẹ y, bao đấm của bố y, vật moi tiền của bệnh viện.

rời bỏ y đáng lẽ phải dễ dàng. nhìn xem, mẹ làm được, sao soobin không làm được?

con dao kề trên cổ là vì y.

"đây là sự bảo vệ cuối cùng em dành cho anh, yeonjun.", năm ngón tay bấu chặt cán dao của cậu trắng ởn dưới ánh trăng. mặt sàn trắng. trần nhà trắng. bức tường hiha hiha màu trắng, hoà làm một với tình yêu thanh thuần màu trắng.

yeonjun không đáp. những gì y cần là cảm nhận mọi thứ của cậu, mọi thứ của y. từ nhịp tim, hơi ấm, đến vòng tay ôm chặt không buông: chúng thuộc về y. và sẽ bị lấy mất.

"bắt lấy thằng nhãi kia!"

những bóng ma trên sàn chui vào lòng y, tàn nhẫn xé nát phần hồn cuối.

IX.

yeonjun nhớ soobin. rất nhớ soobin.

tỉnh dậy một mình trên chiếc giường đơn dần trở thành thói quen.

y còn nhớ cậu được bao lâu nữa?

X.

"đừng mà."

con số hiển thị số vôn trên chiếc ghế tử thần không ngừng tăng lên. trái tim y (nếu như y còn trái tim) đau nhói trước hình ảnh quằn quại của người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp và tâm hồn xinh đẹp. đau lắm. đau quá. đau hơn mũi giày của bác sĩ giày xéo lên người, đau hơn đêm không ngủ vì ác mộng, đau hơn chín mươi phút bí mật trong phòng làm việc, hơn lúc chính y ngồi trên cùng một chiếc ghế ấy, chịu cùng một cực hình ấy. bọn họ sao dám hại người của y? số trên ghế vẫn tăng. yeonjun không giỏi toán. y chỉ biết đó là một con số rất to, to hơn loài người có thể chịu đựng.

đã vậy còn là người con trai xinh đẹp với tâm hồn xinh đẹp.

"đừng mà."

y không nhớ tên cậu, y chỉ cảm thấy cậu thân thuộc. như thể họ từng quen nhau, sống chung một ước mơ, ngủ chung một cái giường. yeonjun muốn cậu thuộc về y, như y thuộc về cậu, mặc tâm trí nhắc nhở điều đó chỉ là khát vọng xa xôi. thay vì nghĩ ngợi lung tung, chẳng phải y nên tập hài lòng với ân huệ mà cuộc đời dành cho y - ổ bánh mỳ rỗng cho bữa sáng, đĩa trống cho bữa trưa, những giờ cải tạo đắt đỏ và sự nâng niu của bác sĩ - sao?

"đừng mà!"

yeonjun tự hỏi, vì cớ gì sống mũi lại cay cay; tại sao khoé mắt y tràn ngập lệ nóng hổi? y càng muốn hỏi, liệu người bình thường có rơi nước mắt vì một kẻ lạ chăng.

bỗng dưng, y mệt mỏi. y không muốn cố gắng trở thành người bình thường, cũng chẳng thiết người bình thường sẽ nghĩ gì hoặc làm gì nữa. yeonjun muốn làm chính y, mặc kệ bác sĩ hay y tá hay cuộc sống này đang, hàng ngày, nỗ lực điều khiển hành động lẫn suy nghĩ của y. vì anh đẹp nhất khi là chính anh, và em yêu anh vì điều đó - lời nói không thành tiếng, nhưng - anh nghe rõ mà, phải không?

giọt lệ đầu tiên rơi xuống.

"còn dám kêu oan?",bác sĩ lạnh lùng cắt lời người trên ghế điện, "đây là cái giá mi phải trả. đã lén lút trốn đi còn định giết người, doạ dẫm bọn tao, mi gan lắm."

"ĐỪNG-"

người con trai với mái tóc xinh đẹp và tâm hồn xinh đẹp ngẩng phắt lên, âu yếm nhìn y. ánh mắt họ gặp nhau, ngắn ngủi, chỉ một giây, tựa hạt cát nhỏ bé dưới đáy biển sâu khi so với ngày tháng đằng đẵng yeonjun bị nhốt ở đây, khi khoảng lặng giữa mặt trời với mặt trăng dài như một thế kỷ. bầu trời chứa những vì sao sắp tắt có đáng gọi là bầu trời không?

vì yeonjun sẽ gọi người con trai xinh đẹp là bầu trời của y. không ai có quyền bảo y sai cả.

"là ai?"

yeonjun vội vàng lẩn đi trước khi bác sĩ phát hiện ra sự hiện diện không cho phép của y, những bóng ma trên sàn lũ lượt nối đuôi theo. quanh quẩn trong lòng là lời trăng trối cuối cùng của người con trai, với mái tóc phai và tâm hồn chết yểu.

"đừng quên em nhé."

tên em là gì?

cậu không trả lời y.

XI.

y chưa từng gặp lại người con trai.

người duy nhất bầu bạn với y là những bóng ma trên sàn đá.

XII.

khoảng trời ngoài bệnh viện đã hết bom.

hôm nay, trong lúc nhàm chán, yeonjun xem lại cuốn nhật ký y viết năm xưa. có một cái tên y lần đầu nghe qua. y không hiểu nội dung của cuốn sổ.

XIII.

"yeonjunie sắp được về nhà rồi đấy, có vui không?"

mặt sàn trắng. trần nhà trắng. bốn bức tường màu trắng, hoà làm một với hàng ngàn bóng người trong áo vải thô màu trắng, đi đi lại lại, hai tay cầm gấu bông màu trắng. hay là bé búp bê mặc đồ trắng?

yeonjun là một đứa trẻ ngoan. yeonjun là một đứa trẻ màu trắng. y từng giống những số phận bất hạnh bị mắc kẹt ở đây, có một cặp mắt nâu ngây ngô và mái tóc đen tuyền phản nghịch. mọi thứ không phải màu trắng đều sai, mọi thứ chưa trắng đều cần trở thành trắng. nhiệm vụ của y - bắt đầu trong vài phút nữa thôi - là phủ thế giới xung quanh, cái thế giới dữ tợn bị thống trị bởi quá nhiều màu sắc chồng chéo lên nhau, trong biển trắng. y sẽ trở thành kẻ bình thường, làm việc văn phòng từ-chín-đến-năm, mua một cái xe, cưới một người vợ ngoan - y nhất định phải cưới một người vợ.

yeonjun là một đứa trẻ ngoan, nên khi một cơn gió mùa đông xuyên qua cửa sổ, thổi mớ bệnh án bay tứ tung, y nhanh nhẹn nhặt từng tờ khỏi sàn đá trắng bong. trong phút chốc, y cảm thấy mặt sàn đang thiếu vắng một (hay nhiều?) bóng hình vốn dĩ thân quen. ý nghĩ ấy biến mất quá nhanh - hệt mảnh ký ức về một mái tóc đen xinh đẹp hơn mọi mái tóc đen, và một bờ môi chạm nhẹ môi y vậy. đụn cát trượt khỏi kẽ ngón tay. nửa phút sau, tâm trí y đã ngập ngụa sương mù.

yeonjun là một đứa trẻ ngoan, mà một đứa trẻ ngoan thì lặng im - trừ phi được ra lệnh "mở miệng". trước hai hốc mắt chứa đựng quá khứ bị bỏ rơi, y không hỏi.

những bóng ma trên sàn chìm vào miền quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip