Truyen Thai Dem Muoi La Hon 5 Dem 5 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chưa từng đoán sai về bản thân mình. Vì chiến đấu hết sức với đống bản thảo đêm qua nên khi tôi tỉnh giấc một lần nữa đã là 12 giờ trưa. Ra khỏi phòng chẳng thấy ai cả. NubSib chắc đang đến buổi fitting mà hôm qua thằng Tum bảo với tôi trong Line

Tôi đi vào bếp pha cà phê ngọt lịm để uống. Trong lúc đó, chiếc điện thoại chẳng rời tay một lúc nào, cứ như thể là bộ phận thứ 33 của cơ thể, vang lên tiếng thông báo. Trên màn hình nhảy lên tin nhắn trong Line mà thằng Tum vừa gửi đến

Tum (Liên hệ công việc số văn phòng): (Gửi ảnh)

Tum (Liên hệ công việc số văn phòng): (Gửi ảnh)

Tum (Liên hệ công việc số văn phòng): Nam chính của mày. Đẹp trai khum?

Lúc bấm vào xem liền thấy ngay nó vừa gửi ảnh NubSib đứng cùng một nhân viên đoàn làm phim, chắc là stylist. Từ đầu tóc đến trang phục đều như Kint bước ra từ tiểu thuyết. Còn ảnh NubSib mặc đồng phục sinh viên bình thường, nhưng khác với NubSib thường ngày bởi kiểu tóc siêu ngầu lòi và chiếc quần jean thay thế cho quần âu

Gene: Cũng được. Coi như gà mày không làm tao thất vọng

Tum (Liên hệ công việc số văn phòng): Dậy rồi hả? Thấy thằng Sib bảo mày hình như ngủ nhiều

Tôi còn chưa kịp nhắn trả lời thì thằng Tum đã gọi đến. Không phải gọi bình thường đâu, video call luôn cơ

"Ơ"

Tôi bắt máy, đi lại ngồi xuống sofa. Mạng khá ổn định nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng

Thằng Tum mỉm cười, giơ điện thoại đi qua đi lại quanh phim trường 

"Tao cho mày xem đồ, đây là quần áo của thằng Sib, Aoey, nam chính của mày, thấy sao, thích không?"

"Mày thấy tao là mấy đám có gu thời trang hả?"

"Ờ ờ ờ, vậy cứ tin tao. Mày không phải lo đâu thằng Gene. Dù trang phục có không đẹp, chỉ cần cho thằng Sib gà nhà tao mặc, đảm bảo hết sảy"

"Thế à?" Tôi uống cà phê ực ực

"Không phải à? Mày thấy ảnh tao gửi cho chưa? Đẹp trai đến mức gái mê mệt"

"Mày khoe khoang cái gì?"

"Ơ gà nhà mình thì mình phải khoe tí chứ"

"..."

"Ờ, vậy hôm khai máy..."

"P'Tum"

"Hả? Gì?"

Tôi nhìn khuôn mặt zoom đến mức cận cảnh của thằng Tum đang quay về một bên. Có âm thanh quen thuộc gọi nó trước khi nó quay lại trả lời. Trông có vẻ hơi cồng kềnh. Vì nó vô tình làm rớt điện thoại xuống đất nên tôi được dịp ngắm nghía chiếc cằm của nó

"Nói chuyện với ai vậy?"

"Thằng Gene"

"Gene dậy rồi à?"

Cuối cùng tôi cũng biết âm thanh trầm ấm đó là của NubSib, khi thằng Tum bước lại gần đến mức còn nghe rõ tiếng hơn cả thường ngày. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có đôi chỗ nghe không rõ. Tôi cố gắng bảo nó tắt máy đi. Nhưng mà có vẻ đầu dây bên kia không hề để tâm đến chuyện quay lại nhìn tôi. Camera xoay qua xoay lại đến mức chóng hết cả mặt

"Ờ thì nó trả lời Line tao nên tiện video call luôn"

"Video?"

"Ơ tao vừa bảo mà. Mày thử đồ xong đi đã..."

Tôi lắng tai nghe, để điện thoại đó rồi đi lại tủ lạnh kiếm gì đó ăn. Nhìn thấy đống bánh mì hôm qua vẫn chưa ăn hết nhưng lại sắp hết hạn. Thế là tiện tay cầm luôn cả túi bánh lên. Không nướng không quệt mứt gì luôn vì quá lười. Tôi thả người ngồi xuống sofa lần nữa. Lúc cầm điện thoại lên xem liền giật mình nhẹ vì thấy trên màn hình không phải thằng Tum nữa. Hiện lên màn hình lúc này là khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười mỉm của gà nhà nó

"Ờ..." Tôi cắn miếng bánh đầy miệng

"Khun Gene, dậy lâu chưa?"

"Ờ" Tôi vội nhai nuốt trước khi đáp lời "Mới vừa nãy"

"Ăn bánh thay bữa sáng à?" NubSib hơi nhăn mày, nhìn đồ ăn trong tay tôi "Bánh mì không?"

"Ừ thấy có cái gì thì ăn thôi"

Tôi nói, với tay lấy cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Dù là ca phê pha sẵn nhưng mùi thơm lắm. Tôi còn cho thêm đường theo sở thích khiến cho đầu lưỡi ngập tràn hương vị ngọt ngào, đến mức không thể không liếm một vòng quanh môi vì tiếc cà phê

Nhưng khi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, tôi liền đứng hình

"NubSib..."

"Vâng?" NubSib mỉm cười. Ánh mắt đang nhìn xuống môi tôi dịch chuyển lên đối diện với ánh mắt tôi. "Sao ạ?"

"Ờ không có gì"

Đầu dây bên kia cười nhẹ 

"Hôm nay khun Gene sẽ ở phòng viết tiểu thuyết cả ngày đúng không?"

"Ừm cũng định thế"

Hàng tuần liền cố gắng chiến đấu với đống bản thảo, cuối cùng cũng sắp đến cực lạc rồi. Lúc bắt đầu cuốn tiểu thuyết này, tôi định là sẽ nhanh chóng kết thúc cho xong trước khi đến deadline mà tổng biên tập giao. Là bởi tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi, không thì cũng quay trở lại viết thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh dị của bản thân

"Vậy tôi đi tắm rồi check lại bản thảo nhé. Đi đây"

Nghe tôi nói vậy, NubSib liền cổ vũ tôi cố gắng lên. Cậu ta mỉm cười rồi dề dà nói lời tạm biệt một cách kì lạ. Còn tôi á hả, nói tạm biệt xong cái là tắt máy luôn. Ném điện thoại sang một bên sofa, trong đầu xuất hiện suy nghĩ về sự kì lạ của NubSib. Nhanh chóng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi liền cầm cốc cà phê còn lại lên, đi lại chỗ bếp đổ thêm nước vào. Và tôi đứng ngẩn người như vậy ở chỗ bồn rửa mất một lúc

Bởi vì tối qua mua khá nhiều cơm hộp và bánh kẹo về dự trữ, nên tôi có thể giam mình cả ngày trong phòng để giải quyết công việc, mà chẳng cần phải đi ra ngoài mua đồ cho tốn thời gian

Tai tôi hình như nghe thấy tiếng NubSib trở về rồi lại đi đến trường vào sáng ngày hôm sau. Nhưng tôi không để tâm. Vẫn cứ tiếp tục ngồi lì với tiểu thuyết. Cho đến khi tôi gõ enter 2 lần xem như dừng cảnh. Tôi ngả lưng ra chiếc ghế dài, vươn tay vươn chân để thả lỏng cơ thể và xua đuổi sự mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời buổi chiều len qua rèm cửa vào bên trong, chạm vào khuôn mặt uể oải của tôi

Ôiii, cuối cùng cũng làm xong trong tuần này theo đúng mục tiêu đặt ra. Tôi sẽ nghỉ ngơi, không mở máy tính lên trong hai, ba ngày tới để thỏa mãn bản mình

Tôi khép mí mắt, để cho não nghỉ ngơi một chút. Lúc đầu định là nếu buồn ngủ thì sẽ nhảy lên giường nằm. Nhưng bụng kêu nhiều quá nên đành phải đứng dậy đi rửa mặt rửa mũi trong nhà vệ sinh

"Ừ... không thể nhìn thấy" Tôi lẩm bẩm với bản thân lúc nhìn thấy hai vành mắt bắt đầu thâm quầng vì thức đêm quá nhiều

Cơn đói chiến thắng cơn buồn ngủ. Tôi quay về phòng thay đồ, đeo lens, tính là sẽ đi ăn lẩu nên định đi trung tâm thương mại. Tôi sẽ ăn bánh ăn kem xong rồi về đánh một giấc no nê đến sáng

Tôi mỉm cười với nhân viên vệ sinh đang lau sàn trước cửa thang máy. Sau đó lấy chìa khóa xe và thẻ ra cầm sẵn ở bên ngoài. Nhưng ngay khi tôi rẽ vào chỗ đỗ xe thường ngày, trong tầm mắt tôi ngay lập tức xuất hiện một con xe sang xịn mịn

Con xe châu Âu màu đen bóng đỗ ngay phía trước. Không phải là tôi chưa từng thấy mấy con xe đắt tiền. Nhưng bởi vì sống ở chung cư này nhiều năm rồi, tôi cũng là vừa mới gặp qua. Con xe lúc nào cũng được cọ rửa và lau chùi cẩn thận như này, tôi từng thấy hồi bé. Đó là xe của gia đình giàu có ở gần chỗ bể bơi lớn, trong cùng khu biệt thự tư nhân với gia đình tôi

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm. Tôi tiếp tục bước về phía trước. Nhưng cái người mở cửa xe bước xuống lại khiến tôi đứng im lần nữa

"NubSib?"

NubSib thật luôn. Đối phương mặc đồng phục sinh viên bình thường. Tóc cũng giống hôm trước, nhưng vẻ mặt...

Trông có vẻ hơi bối rối. Lông mày hơi nhăn lại một chút. Vẻ mặt giống như hoàng tử bé gặp chuyện gì đó không hài lòng, vẻ mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy trước giờ

"Khun Gene?"

"..."

Có vẻ như đối phương giờ mới nhận ra là tôi. Nhìn dáng vẻ chắc không nghĩ sẽ gặp tôi đâu ha. Khuôn mặt đẹp trai đó đột ngột thay đổi. Đôi môi mím chặt dần mỉm cười trong khi bước về phía tôi

"Ờ... vừa từ trường về hả? Ai chở về?"

"Nhờ người khác ạ"

Tôi nhìn lướt qua đôi vai rắn chắc, hướng về phía đuôi chiếc xe châu Âu màu đen đang rời đi

"Phiền phức nhỉ? Không định mua cho mình một chiếc sao?"

NubSub hơi bật cười

"Tôi lấy tiền đâu để mua?"

"Nếu bố mẹ không cho thì lấy tiền của mình. Cậu đi chụp tạp chí với đóng phim mà. Tiết kiệm tiền đấy là mua được rồi" Tôi nói. Nhưng NubSib nghe mà chỉ mỉm cười với vẻ mặt hơi nặng lòng, không hề trả lời tôi câu nào. Sự thông cảm khiến tôi lựa chọn tiếp lời "Thôi nào. Để hôm nào rảnh tôi chở cậu đi"

"Thật à?"

"Ừ"

"..."

NubSib im lặng một chút, cuối cùng cười tươi tắn hơn thường ngày 

"Khun Gene tốt bụng thật đấy"

"Ờ cũng vậy"

"Thế..." Người trước mặt quan sát tôi "Không đeo kính? Định ra ngoài à?"

"Ừ đúng rồi. Định đi kiếm gì đó ăn"

"Kiếm gì đó ăn?" Rõ ràng vẻ mặt NubSib có gì đó bất ngờ

"À ờ. Chắc là đến trung tâm thương mại gần đây. Đi cùng không? Ăn gì chưa?"

"Chưa ạ"

NubSib chỉ trả lời vậy thôi nhưng tôi cũng rõ rồi. Vậy nên tôi chỉ tay lên trên tầng 

"Muốn đi tắm rửa thay đồ trước không?"

"Để lúc về cũng được. Không khun Gene đói"

Tôi hơi bật cười

"Đợi được. Con trai con đứa thì tắm lâu cỡ nào chứ"

Dù có nói năng cho giống người lớn tốt bụng như vậy, nhưng tôi cũng chẳng chờ đợi gì nhiều. Đôi chân bước về phía chỗ để xe của mình. Cứ như là dạ dày có khả năng kiểm soát cơ thể giống não bộ vậy

Tôi khởi động xe. Lần này không còn quên thắt dây an toàn cho mình nữa. Tôi cũng không quên nhắc người bên cạnh thắt dây an toàn cho cẩn thận 

Bởi vì tính sẵn là sẽ đi đến trung tâm thương mại gần gần nên mất chưa tới 30', tôi đã đánh tay lái rẽ vào bãi đậu xe. Lúc đi qua chỗ kiểm tra túi xách, tôi thấy một đoàn người đang đi đi lại lại bên trong. Khuôn mặt tôi biến đổi ngay lập tức khi nghĩ cảnh phải đợi xếp hàng chỗ nhà hàng. Nhưng mà nghĩ đến một chuyện khác lại khiến tôi đứng hình

Hôm nay tôi đưa số 18, một người nổi tiếng có lượng fan đông đảo đến chỗ công cộng...

Tôi ngay lập tức nhìn về cái người đang đi theo sau. Đối phương thì vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày nên tôi không thể không hỏi

"Cậu ổn không?"

"Hả?" NubSib có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi

"Thì đây nè. Chắc sẽ không gặp fanclub hay gì đó đâu nhỉ"

Dù có mặc đồng phục sinh viên bình thường, đi xem đồ giữa hàng trăm người. Nhưng mà hào quang của NubSib vẫn khiến cậu ta nổi bật hẳn

"Không sao đâu. Người khác đi đường của họ, không ai để ý đâu"

"Ờ..."

Lúc nhìn ngó xung quanh thì thấy đúng thế thật. Không phải là họ không biết NubSib. Nhưng dù cho có nổi tiếng thật thì trăm người đến đây đều có mục đích của mình cả. Ăn cơm, trò chuyện, mua sắm. Không phải là ngồi im lặng như trên xe bus hay là đi dạo trên vỉa hè. Nhiều người chắc chẳng nghĩ đến việc có người nổi tiếng ở đây đâu

Nhưng hào quang của NubSib cực mạnh. Dù cho có nói như vậy nhưng vẫn có vài nhóm người quan sát thấy. Bọn họ chỉ chỉ trỏ về phía này một chút. Một vài người thì do dự như không chắc chắn, không dám tiến đến gần. Vậy nên tôi mới có thể thả lỏng một chút

"Đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Ừm"

"Nhưng mà tôi muốn ăn lẩu"

NubSib bật cười

"Được. Khun Gene muốn ăn gì, tôi cũng ăn được hết"

Nhận được câu trả lời xu nịnh mà nghe nhiều đến quen tai, tôi dẫn NubSib đi về phía nhà hàng buffet lẩu. May là chỉ đứng xếp hàng đợi một lúc, nhân viên đã dẫn tôi và NubSib vào bàn

"Muốn ăn gì thì nói nha. Tôi lấy cho"

... Cứ như sugar daddy

Dù nói thế nhưng cơn đói bụng khi gần như chẳng ăn gì cả ngày vẫn khiến tôi cắm đầu ăn đến mức quên trời quên đất. Bình thường tôi không phải người ăn nhiều đến mức đó đâu. Một lúc sau tốc độ bắt đầu giảm và da bụng bắt đầu căng

Tôi ngẩng mặt lên liền thấy NubSib đang thả đồ sống vào trong nồi. Còn tôi... không giúp ích được cái gì hết

"Ơ, ăn nhiều đi. Nào, nào. Để tôi làm cho"

Tôi vội giành lấy cái đĩa đồ sống trong tay đối phương

"No rồi hả?"

Ánh mắt và nụ cười đó khiến tôi cắn nhẹ vào bên má, gật đầu đáp lời trong cuống họng. Tôi xua tay bảo NubSib ăn đồ ăn đi. Tôi thấy thằng nhóc xu nịnh bắt đầu gắp đồ ăn cho vào miệng một cách từ tốn. Nhìn vừa lịch sự lại vừa quyến rũ

Tôi ngồi nhìn một cách thư thái

"Mà nói... sắp đến ngày khai máy rồi nhỉ"

"Vâng? À..."

"Sao rồi? Nhớ kịch bản chưa"

Lúc tôi hỏi vậy, lông mày của NubSib hơi nhíu lại. Bộ dạng giống như lo lắng không ít 

"Tôi đọc rồi. Nhưng vẫn chưa thử diễn tập"

"Ủa"

Phải tập đi chứ... Diễn viên nổi tiếng bình thường họ tập như nào nhỉ? Nói một mình trước gương à?

"Vậy lần trước nói là có chuyện liên quan đến kịch bản muốn hỏi tôi?"

Tôi nghĩ đến chuyện lần trước. Lúc đó vẫn chưa nghe hết vấn đề của NubSib. Nong Aoey đến chào hỏi nam chính tôi trước. Tôi không muốn làm phiền nên vội rời đi

"Ờ thì là... vẫn có vài chỗ không hiểu ạ"

"Thế hỏi đi" Tôi nhanh chóng đáp lời "Không phải ngại. Đạo diễn cũng nhờ tôi giúp rồi"

"Nếu vậy..."

"..."

"Lúc về đến phòng, khun Gene có thể làm bạn đối diễn với tôi được không?"

"Hả?" Đôi tay đang thả đồ vào trong nồi dừng lại đột ngột "Bạn đối diễn? Bạn đối diễn á?"

"Vâng"

"Khoan đã, chắc không ổn đâu. Tôi không diễn được mấy vai này đâu"

"Chỉ cần đọc lời thoại của thụ trong tiểu thuyết thôi. Tôi chỉ muốn có người đáp thoại cùng"

"Chỉ cần đọc để cậu đáp thoại là được à? Tôi thấy nó..." Nó xấu hổ

Không phải xấu hổ bình thường thôi đâu. Là xấu hổ vch... Những người đọc tiểu thuyết chắc đều rõ mấy câu thoại trong truyện đôi khi không giống văn nói ngoài đời thực. Để thêm chút hương vị cho người đọc ấy mà. Đặc biệt tiểu thuyết tình yêu càng kinh khủng hơn. Dù tôi chưa từng đọc kịch bản, nhưng cả thằng Hin lẫn tổng biên tập đều từng nói rằng có vẻ bên biên kịch không thay đổi kịch bản khác nguyên tắc lắm

Để tôi đọc cái thứ mà tôi viết... dù sao cũng xấu hổ muốn độn thổ

"Được mà. Chỉ cần khun Gene đọc, còn lại tôi sẽ tự diễn"

"..."

Bộ dạng nghiêm túc cùng nụ cười giống như khích lệ của NubSib khiến tôi không thể nói thành lời

"Được không ạ?"

"À... ừm"

Tôi bị đôi mắt đen quyến rũ của thằng nhóc số 18 thôi miên đến mức vô tình gật đầu đồng ý mất rồi. Lúc nhận ra cũng chỉ biết thở dài một tiếng, rời tầm mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười cảm ơn để nhìn sang phía khác

Tuyệt vời!!! Thằng Tum... gà nhà mày nhận được vai diễn trong tiểu thuyết của tao cũng đáng lắm ha

------------------------------------------

Chuẩn bị đến cảnh lừa con trai nhà người taaaaaa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip