Truyen Thai Dem Muoi La Hon 3 Dem 3 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừ tốt rồi. Nam chính lạnh lùng kiểu này được yêu thích lắm đấy" Chị biên tập nói như vậy trước khi đặt Ipad xuống bàn. Nhìn những con chữ lấp đầy trong word mà tôi lóa hết cả mắt. "Phần này qua. Viết tiếp luôn nhé Gene. Còn chuyện hợp đồng để chị bảo thằng Hin liên lạc lại lần nữa. À, nhưng lần này cảnh làm tình, chị xin nóng bỏng chút nhé, nóng bỏng kiểu không mở nổi mắt cũng được"

"Hả..." 

"Bình thường lúc nhà văn khác viết mấy cảnh làm tình thường theo step đúng không. Hôn, hôn cổ, liếm đầu ti rồi xuống phía dưới, dùng tay làm quen trước rồi mới đưa vào, kiểu các bước như vậy ấy"

"Ờm... chị" Tôi nhăn mày, cổ dựng thẳng đứng, mắt nhìn trái nhìn phải bởi vì cảm thấy tông giọng của chị biên tập cũng không bé gì. Quán cà phê bán cả bánh ngọt kiểu này vào buổi chiều khá yên tĩnh nên chỉ cần nói một từ thôi là cả làng cả xóm nghe thấy hết rồi

"Chị muốn nó mới lạ một chút. Có thể là kiểu chơi chữ chẳng hạn. Cho nó sexy một chút. Các bước hay tư thế gì đó không cần rập khuôn theo kiểu truyền thống cũng được. Tổng biên tập đã cho người gửi cả đống sách đến rồi không phải à? Kiếm mấy cuốn của nước ngoài xem thử đi. Cốt truyện bây giờ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu Gene thêm mấy cái như chị bảo vào nữa, chắc chắn perfect hơn trước"

"Được rồi, được rồi. Em biết rồi. Em sẽ thử về xem qua. Chuyện này để từ từ bàn bạc thì tốt hơn ạ. Vẫn còn phải sáu, bảy chương nữa mới đến đoạn đó"

"Ừ nhưng cứ vậy đã nhé. Hôm nay chị còn có việc bận. Chị chỉ xin ra ngoài có 2 tiếng thôi"

"Vâng ạ, cảm ơn chị"

Tôi nhìn theo chị biên tập xách túi rồi đẩy cửa kính bước ra bên ngoài quán, sau đó thở dài một hơi

Hôm trước tôi đã làm rõ chuyện bản thảo đến chương năm, chương sáu rồi. Lúc đầu định là sẽ gửi file qua email cho bả. Nhưng tình cờ chị biên tập lại có lịch trình bên ngoài hôm nay, muốn nói chuyện với tôi nên mới hẹn nhau ra ngoài từ sáng

Đây là quán cà phê mở ở dưới tòa nhà được cho thuê, nằm đối diện đường Silom. Nhìn ra bên ngoài sẽ thấy đường lớn với xe cộ đi lại tấp nập chẳng chiếc nào giống chiếc nào. Bên lề đường có xe bán nước lựu đang đứng. Mắt tôi nhìn theo đôi tay đang bổ những quả lựu trong khi đầu thì nghĩ ngợi vẩn vơ

Cuốn tiểu thuyết boylove lúc trước tôi viết... phải thừa nhận rằng cảnh có vấn đề nhất chính là cảnh làm tình. Sống đến từng này tuổi rồi không phải là không biết rằng hai thằng con trai làm tình với nhau sẽ như nào, dùng những cái gì. Nhưng lúc viết đến đoạn đó, tôi vẫn phải tìm kiếm thông tin, mở sách ra xem, search trên mạng nhiều đến mức lúc đó còn lo lắng rằng bố mẹ có nhìn thấy lịch sử tìm kiếm rồi nghĩ rằng thằng con trai mình thành gay luôn rồi không

Tôi đã nói rằng bản thân mình chẳng phải kiểu mặt dày rồi. Cuối cùng vẫn lựa chọn xuôi theo dòng nước, đi theo gu của mọi người. Vậy nên có thể đó là lí do khiến cho chị biên tập sợ rằng tiểu thuyết lần này của tôi cũng sẽ giống với trước, nên mới vừa đề nghị lại vừa ép buộc như vậy

Tôi lại thở dài thêm lần nữa. Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Định là sẽ về nhà rồi yên lặng suy nghĩ kĩ càng ở trong phòng. Vậy nên tôi đem hóa đơn đi thanh toán rồi đội mưa đội nắng để ra xe

Nhưng ngay khi tôi khởi động xe, quay vô lăng để lùi xe ra ngoài, điện thoại đột nhiên vang lên

~

Trên màn hình hiển thị tên "Tum"

"Ờ có chuyện gì không? Sao tự dưng lại gọi cho tao thế"

Không nói chuyện với bạn thời đại học đã nhiều năm nên lúc gặp lại thằng Tum, tôi cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tôi đã trao đổi số điện thoại và Line với nó từ hôm tiệc chiêu đãi cúng khai máy, cũng có nói chuyện với nhau rằng hôm sau sẽ kiếm thời gian hẹn mặt nhau ở bên ngoài lần nữa. Thằng Tum vẫn còn liên lạc với bạn bè trong nhóm nó. Nhưng cả tôi và nó đều bận rộn nên chưa tìm được cơ hội thích hợp để gặp nhau

(Thằng Gene, tao có chuyện gấp. Rảnh không gặp tao chút)

"Hả...?"

Câu đầu tiên mà thằng Tum trả lời khiến tôi đứng hình một chút. Giọng nói nghe được từ đầu dây bên kia vừa nóng vội lại vừa e ngại "Ừ cũng rảnh. Nhưng tao đang ở Silom. Mày đến đây cũng được"

(Ơ vậy thế này thì tốt hơn. Gặp nhau ở chung cư của mày được không?)

"Chung cư của tao?"

(Ừ đến rồi nói chuyện sau. Gửi định vị cho tao đi. Để tao đến luôn)

"Ờ cũng được. Nhưng tao vẫn đang ở bên ngoài. Nếu mày đến trước thì chờ dưới sảnh nhé. Tao về ngay"

(Cảm ơn mày nha. Lát gặp)

Nó chỉ nói vậy rồi tắt máy. Còn tôi dù cho vẫn đang hoang mang với cái chuyện đến nhanh mà lượn cũng nhanh của thằng bạn nhưng cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời ngay lúc này. Tôi đặt điện thoại sang bên ghế phụ rồi đạp chân ga để lái xe ra khỏi chỗ đang đỗ 

Nhưng mà... tại sao nó phải đến phòng tôi nói chuyện? Không phải là tôi nghĩ nhiều gì nếu bạn bè đến tìm đâu nhé. Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi. Không nói chuyện với nhau đã nhiều năm, sau khi gặp lại nhau cũng không phải thân thiết lại luôn hay thân thiết hơn trước cái gì. Đang yên đang lành nó lại gọi điện đến bảo có chuyện gấp phiền lòng rồi xin gặp mặt ở phòng tôi. Là ai thì cũng sẽ thắc mắc thôi mà

Tôi lái xe về nhà với suy nghĩ đó suốt cả quãng đường. Ngay khi đậu xe ở chỗ quen thuộc dưới chung cư, tôi cầm chìa khóa trên tay rồi bước xuống xe. Chân đang bước đi lại đột nhiên dừng lại đứng yên

"Thằng Gene!"

Thằng Tum đang đứng ở phía trước cửa kính hét lên rồi vẫy tay

Lông mày tôi hơi nhíu lại một chút. Nhưng vẫn tiếp tục bước tiếp rồi dừng lại trước mặt thằng bạn và... số 18

Chuẩn đét. Thằng Tum không phải đến tìm tôi một mình. Còn có gà của nó đứng đợi ở phía sau. Giây phút đầu tiên, tôi trông thấy khuôn mặt đẹp trai của NubSib còn trước cả bạn mình. Số 18 nổi bật hơn nhiều. Lúc nhìn thấy người đáng ra không nên xuất hiện ở đây, tôi chỉ biết ngơ ngác. Không chỉ vì sự xuất hiện của NubSib mà còn vì bên cạnh cậu ta có chiếc vali màu đen to bự để đó

Gì vậy? Chuẩn bị đi quay phim ở ngoại tỉnh hả?

"Ờ tao về rồi" Lông mày của tôi suýt thì đánh nhau "Mày có chuyện gấp gì? Sao phải đến phòng tao nói chuyện?"

"Tao nghĩ nói chuyện trên phòng thì tốt hơn"

"Hả?"

Lần này lông mày của tôi dán vào nhau suýt thì thành cây cung luôn. Hình như thằng Tum cũng quan sát thấy biểu cảm của tôi nên nó im lặng, bày ra vẻ mặt khó xử "Có phiền mày không?"

Tôi thầm thở dài "Thôi kệ. Đến cũng đến rồi. Lên phòng thì lên phòng"

"Xin lỗi nếu tao khiến mày không hài lòng nha" Nó vẫn làm ra vẻ mặt e ngại nên tôi chỉ có thể nhăn mũi

Trời ạ thằng oắt con này, nó gọi bảo có chuyện gấp rồi kêu tôi về nhà. Lại còn xin lên phòng nói chuyện. Đến mức này rồi mà nó còn dám bày ra vẻ mặt e ngại nữa à. Nhìn nó chỉ muốn giơ tay lên tát cho vỡ sọ

Tôi cho tay vào túi xách lấy thẻ ra. Khi đi đến nắm tay nắm cửa kính chỗ NubSib đang đứng đó nên phải quay sang gật đầu thay cho lời chào đối phương

"..."

Chắc chắn dù NubSib chỉ nở nụ cười mỉm lịch sự nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang

Tôi dẫn cả hai đi vào. Dù cho muốn hỏi rằng tại sao phải kéo theo cả vali đi cùng nhưng mà sâu trong thâm tâm lại bảo bản thân rằng đừng mở miệng ra nói cái gì hết. Quẹt thẻ vào thang máy lần nữa trước khi bấm lên tầng 17 là lên phòng của tôi

Căn hộ chung cư này là lúc đầu tôi mượn tiền của bố và anh trai để trả. Lúc đó tôi mới làm việc ở công ty được 5, 6 tháng. Chỗ làm ở trung tâm thành phố, nhưng nhà của tôi lại cách khá xa nên mới đi đến mấy cái hội chợ nhà đất để kiếm một căn phòng tốt lại gần với ga tàu điện. Sau đó tôi làm việc để kiếm tiền trả lại cho gia đình... Bây giờ đã trả tiền cho nhà hết rồi, còn tiền trả góp xe cũng đã gần xong. Nhưng mà vẫn chưa tích góp cho bản thân được một đồng nào

Phòng tôi nằm cuối hành lang. Lúc quẹt thẻ đẩy cửa vào phòng, tôi vội nói trước

"Phòng hơi bừa chút nhé. Tại bận nên không có thời gian dọn dẹp"

"Không sao, không sao"

Thằng Tum vội vàng đáp lời một cách nhiệt tình

"Ôi trời..."

Nhưng ngay khi bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng cảm thán của thằng bạn vang lên rồi ngay lập tức im lặng. Tôi chỉ có thể giật giật khóe miệng

Nó không cảm thán vì phòng tôi sang trọng gì đâu. Chắc là cảm thán vì phòng tôi bừa bộn đó. Dù cho có bừa bộn nhưng không phải là bẩn đâu nhé. Giữa phòng là chiếc bàn thấp còn trên sofa để ngồi xem tivi, bây giờ đang để đầy tài liệu bao gồm cả đống tiểu thuyết và cartoon nam-nam mà tôi đem về tham khảo và đọc để lấy cảm hứng viết sách

Dù cho có xấu hổ nhưng mà cũng không bằng lúc có người khác nhìn thấy, vì hai người này biết sẵn là tôi viết tiểu thuyết thể loại nào rồi

"Ơ ngồi đây đi. Nước ở tủ lạnh trong phòng bếp nhé. Tao đem sách cất vào tủ chút đã"

"Để tôi giúp"

Lúc đem đống tiểu thuyết vứt lộn xộn trên sofa qua một bên khác, NubSub liền di chuyển người, cúi xuống đỡ lấy đống đồ trong tay tôi mà chẳng đợi câu trả lời

"Để chỗ nào ạ?"

"..." Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, tay hạ xuống, mắt nhìn theo đối phương

Nhưng NubSib lại cười "Bày ra vẻ mặt đáng yê... ừm vẻ mặt kiểu này là có ý gì ạ?"

"Hả ờ" Lông mày tôi nhướng lên một chút vì bối rối nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem số 18 sẽ nịnh nọt tôi đến mức nào. Lúc nhìn thấy vẻ mặt đối phương liền ngay lập tức phải thay đổi trạng thái và chỉ về phía sau "Ở tủ đó đi. Trước cửa căn phòng ở cuối á"

Thân hình cao lớn gật đầu rồi đi mở tủ đặt đống tài liệu vào một cách dễ dàng. Lúc có người đề nghị giúp đỡ, tôi cũng chẳng có ý ngăn cản gì. Còn thoải mái là đằng khác. Vậy nên tôi ngồi xuống chờ thằng Tum, người đang biến mất trong phòng bếp để tìm nước uống. Không lâu sau nó cũng quay trở lại cùng vẻ mặt tươi tỉnh hơn, đưa bình nước cho NubSib

Tôi đặt điện thoại xuống "Mày có chuyện gấp gì?"

"À ờ..."

"..."

"Thằng Gene, căn hộ của mày có 3 phòng ngủ đúng không"

"Ờ"

Từ hôm trao đổi line với thằng Tum, chúng tôi vẫn nói chuyện linh tinh với nhau, rồi nói cả về chuyện chỗ ở. Tôi biết thằng Tum vẫn đang ở nhà. Nhưng lâu lâu nó cũng đến ở trong tòa nhà bên cạnh Modeling. Nó biết chuyện tôi mua chung cư và đang ở một mình, nhưng lại lựa chọn căn có nhiều phòng ngủ để tính sẵn cho gia đình trong tương lai

"Bây giờ mày đang ở một mình mà. Vậy nên tao xin cho NubSib..."

"Không!"

"Vãi! Tao còn chưa nói xong"

"Nói hàm ý đến mức đó rồi, mày nghĩ là tao không đoán ra được sao thằng oắt con" Tôi nhìn chằm chằm thằng bạn mình. Chắc chắn là lúc thốt ra câu từ chối đó, tôi không hề đưa mắt nhìn về phía NubSib một chút nào

Thế đó, không nên mềm lòng mà cho nó lên phòng

"Ơ thằng Gene, tao xin đấy. Bây giờ đang gặp vấn đề về chuyện chỗ ở một chút. Để thằng Sib ở lại chỗ này một tháng cũng được. Chỉ một tháng thôi"

"Không"

"Vậy 3 tuần"

"Không"

"Hai tuần"

"Thằng khốn. Mấy tuần tao cũng không cho"

Thằng Tum bày ra vẻ mặt căng thẳng "Tao xin cũng không được hả? Qùy xuống luôn đó. Nếu không phải đến bước đường cùng thì tao cũng sẽ không muốn làm phiền mày đâu. Nhà thằng Sib thì ở xa. Vì giờ nó phải học với đi làm nên tao mới để nó ở tòa nhà của Modeling. Nhưng đúng lúc chị tao lại đồng ý kí hợp đồng cho hai ba đứa gà mới vào ở"

"..." Tôi quay mặt sang hướng khác tránh nó trong khi nó đang cố gắng nhìn vào mắt tôi và giải thích

"Đám nhóc kia cũng đang tìm phòng ở. Nhưng thằng Sib... Ờ chuyện này cũng do thằng Sib cả. Tao không biết chị tao với nó nói chuyện gì với nhau mà cuối cùng lại thành ra như này. NubSib cuối cùng lại thành người vô gia cư" Thằng Tum nói rồi đưa tay lên vỗ trán "Vậy nên giờ tao mới phải khổ sở như này. Bây giờ còn chuẩn bị quay phim nữa"

"Vậy thì về nhà ở cũng được mà. Mày bảo là một tháng còn gì"

"Chuyện một tháng là tao tạm tính toán thế. Nếu giải quyết xong vụ phòng trọ sẽ nhanh chóng kiếm phòng mới cho nó trong một tháng thôi"

"Nếu vậy thì thuê khách sạn ở cũng được. Nhà mày cũng không phải nghèo, chi cho gà của mình chút đó cũng không phải khó khăn gì"

Thêm nữa, đánh giá bằng mắt tôi nghĩ NubSib cũng chẳng phải dạng nghèo khổ gì. Nhà ở ngoại thành thường sẽ là hai kiểu. Nếu không phải không đủ ăn đủ mặc nên ở nhà mình chứ không mua chung cư thì chắc là ở khu bất động sản nhà ở loại lớn đến mức phải xây ngoài thành phố vì cần có nhiều không gian. Tôi thấy có vẻ nhà NubSib sẽ là trường hợp thứ 2

"Mày điên à" Thằng Tum trợn mắt "Thằng Sib là người của công chúng. Ở lại khách sạn là có rắc rối ngay"

"..."

"Vấn đề của fanclub này, của stalker này. Khách sạn không phải chỗ riêng tư đâu"

"Thì mày kiếm mấy cái khách sạn chỉ có người nước ngoài ở ấy. Có khó gì đâu"

"Thằng Gene, còn có cả đám paparazzi nữa. Nếu tin thằng Sib ra ra vào vào khách sạn mà bị tuồn ra, dù cho có thông báo là đến ở khách sạn một thời gian thì ai mà tin"

Tôi thở dài "Sao mày nhiều chuyện thế nhỉ? Vậy thì ở nhà mày đi"

"Lúc đầu tao cũng tính như thế. Nhưng mà nhà tao ở ngoại ô, còn xa hơn cả nhà thằng Sib nữa. Nếu vậy thì đi học đi làm vất vả lắm"

"..."

Tôi nghe nó đáp lời từng câu một mà suýt thì đập đầu xuống chiếc bàn trước mặt. Cuối cùng lại chẳng nói được gì

Trong đầu cố gắng nghĩ ra đường thoát cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi không chịu nổi phải quay về phía NubSib đang ngồi yên lặng. Tôi thấy đối phương cũng đang nhìn về phía mình

Vẻ mặt của số 18 có vẻ... e ngại và cảm thấy có lỗi

Không, không, không. Đừng có nhìn tao như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy mình giống như từ chối giúp đỡ hoàng tử, người đang trốn ra khỏi cung điện vì vấn đề tranh đoạt ngai vàng, kiểu vậy đó

Việc tôi từ chối là chuyện của tôi. Căn hộ của tôi, phòng của tôi, tôi không sai. Nhưng mà thế nào lại cảm thấy như bản thân là người xấu vậy

"Thì..."

"..."

"Mày hiểu là tao không có thân thiết gì với NubSib mà" Tôi nói chậm rãi vì hiểu rằng chuyện này có thể khiến người nghe cảm thấy tệ "Dù cho mày có bảo rằng chỉ ở một thời gian đi nữa. Nhưng công việc của tao phải làm ở nhà. Chúng ta đều cần có không gian riêng tư, không phải mình tao thôi đâu, cả NubSib nữa"

"Thằng Sib không có vấn đề gì đâu, đúng không?"

"..."

Tôi quay sang phía NubSib, nhìn thấy đối phương gật đầu

Ơ này, lớn chuyện rồi đấy

"Tao hỏi thật nhé, không còn chỗ khác để ở sao?"

"Tao cũng muốn nói thật cho mày biết... suốt hai ngày qua, dù tao lái xe đi kiếm chỗ ở, hay gọi cho làm phiền người khác đến cháy máy, mấy cái chung cư hay phòng trọ quanh khu trường đại học của thằng Sib bây giờ cũng không phải thời điểm mà đám sinh viên chuyển ra chuyển vào đâu. Tao hiểu là bọn mình vừa mới quay lại liên lạc với nhau. Không dưng tao đến làm phiền mày như này là không được. Nhưng bây giờ tao thật sự không còn ai khác nữa nên mới phải đến nhờ vả mày"

"..."

"Gene, tao xin đó. Thằng Sib cũng không phải sẽ ở không đâu. Tiền điện tiền nước gì đó để tao cho nó trả. Rồi thì..."

"..."

"Rồi thì... rồi thì... ờ"

"Tôi giúp làm việc nhà cũng được"

Ánh mắt tôi đang nhìn về phía thằng Tum liền tự động quay về phía người vừa nói

"Làm việc nhà?"

"Vâng, nếu khun Gene không rảnh, để tôi làm cũng được"

Lần này lông mày của tôi nhếch lên một chút

"Ờ, thằng nhóc này làm việc nhà giỏi lắm đấy. Đảm bảo không nhìn thấy một hạt bụi nào. Góc này góc kia cái gì cũng lau dọn được hết" Thằng Tum thốt ra liên tục cứ như đang quảng cáo, còn nói nhiều hơn cả người được nói tới

"Vậy hả"

Tôi thu hồi tầm mắt, không hỏi gì thêm nữa. Nhìn cũng biết nó chém gió. Não tôi bắt đầu quay nhanh tính toán như chiếc kim của máy may dập xuống. Nghĩ không ra làm thế nào mới được. Thông cảm thì là việc của thông cảm. Nhưng làm khó bản thân cũng chính là làm khó bản thân

Một tháng...

"Một tháng thôi mà thằng Gene" Thằng Tum giống như đi guốc trong bụng tôi, vội vàng nói lần nữa "Như thằng Sib nói, mày cứ để nó giúp việc nọ việc kia cũng được. Muốn sai bảo gì thì cứ sai nó. Dù sao đây cũng là chuyện làm phiền mày"

"..."

"Tiền điện tiền nước muốn thu bao nhiêu cứ nói"

"Hử? Đầu tư quá nhỉ" Tôi chịu không nổi phải móc mỉa nó. Lúc nhìn nó với ánh mắt đó, thằng Tum chỉ biết cười trừ

Tôi quét mắt nhìn thằng bạn rồi lại nhìn gà của nó qua vài phút nữa mà chẳng nói năng gì. Cuối cùng lại thở dài một tiếng. Tôi dựa người vào ghế sofa phía sau cho thoải mái, thả lỏng cơ thể giống như đã đưa ra quyết định

"Tóm lại mày..."

"Ờ không phải kì kèo nữa, một tháng thì một tháng"

"Thằng Geneee" Thằng Tum réo tên tôi với vẻ mặt xúc động. Còn khóe miệng NubSib cũng nhếch lên cao hơn trước. Liếc mắt cũng thấy bộ dạng muốn nói cảm ơn. Nhưng tôi lại chẳng quay sang nhìn trực tiếp cậu ta

"Nhưng việc nhà gì đó thì không cần đâu. Tiền điện tiền nước cũng vậy" Tôi nói rồi xua tay. Tôi không phải người lớn khó dễ gì với trẻ con đâu. Thêm nữa... NubSib nhìn thế nào cũng giống như hoàng tử được nuông chiều, sao có thể làm mấy công việc dọn dẹp đó được

"Mày đúng là người tốt mà thằng Gene. Tốt hơn cái đám tao gọi điện nhờ giúp đỡ nhiều"

"..."

"Tốt thật sự, tốt bụng lắm luôn ấy. Đỉnh dã man"

"Đủ rồi. Tao buồn nôn"

Thằng Tum vẫn cười tươi rói, vẻ mặt vừa yên tâm lại vừa như được giải phóng trông đến chán ghét. Nó đưa tay lên đẩy kính một chút rồi bảo "Tao có thể ghé qua bàn chuyện công việc với thằng Sib được không? Sẽ cố gắng không làm phiền mày"

"Ừm"

"Có thể xem như vừa hay thằng Sib diễn vai nam chính phim của mày. Nếu mày không hài lòng hay muốn gì mày cứ bảo nó"

Sau đó thằng Tum giải thích qua một chút về công việc của NubSib mà có lẽ liên quan đến việc sống ở căn hộ của tôi. Rồi nó quay sang nói chuyện với gà của mình. Tôi ngồi nhìn cả hai một lúc. Cuối cùng quyết định đứng lên đi lấy chìa khóa chính là chìa khóa của tất cả các phòng nhận được lúc chuyển vào để trong ngăn tủ phía trên tủ tivi

Căn hộ của tôi thật sự có 3 phòng ngủ. Phòng lớn nhất thì tôi đang ở. Còn phòng nhỏ hơn một chút nhưng cũng đủ rộng rãi để dùng, có đồ nội thất được tích hợp đầy đủ, chỉ trừ việc phải sử dụng nhà vệ sinh phía bên ngoài. Còn nếu muốn sử dụng bồn tắm thì chỉ có trong phòng tắm của tôi có mà thôi. Bình thường tôi cũng chẳng khóa cửa làm gì. Nhưng bởi vì có người đến ở cùng nên tôi phải tách riêng phòng mình và phòng đó ra

Cầm chìa khóa trong tay, lúc quay lại chỗ sofa liền thấy thằng Tum đang đứng lên rồi

"Thằng Gene, tao có việc bận, là chuyện của chị tao với cái phòng thằng Sib phải chuyển đồ ra" Nó nói

Còn tôi... hơi khó chịu một chút. Tại sao nó lại vội vã như vậy. Đưa số 18 đến rồi chưa kịp làm gì đã bỏ tôi ở lại với gà của nó, chỉ hai người trong một căn phòng

"Rồi tao sẽ lại ghé qua nữa. Có chuyện gì mày cứ nhắn qua line kiếm tao lúc nào cũng được nhé. À không, gọi luôn cũng được"

"Ừ"

"Dù sao..." Thằng Tum đưa mắt nhìn về phía sau qua vai tôi. Nó nhìn NubSib trước khi thu hồi tầm mắt nhìn về phía tôi lần nữa, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi "Nhờ mày chăm sóc NubSib nhé"

"..."

"Thật lòng cảm ơn mày"

Tôi thở dài, trả lời giống như trước "Ừ"

"Vậy tao đi nhé. Bye"

Nó đẩy cửa ra rồi đóng lại nhưng tôi lại đưa tay ra chặn lại khiến nó bày ra vẻ mặt khó hiểu "Sao vậy?"

"Mày xuống rồi mở cửa kiểu gì? Mày không có thẻ"

"Ờ ờ nhỉ, đúng rồi" Nó cười trừ rồi tránh đường cho tôi để tôi đi theo nó ra khỏi phòng

Lúc quay lại nhìn vào bên trong, tôi thấy NubSib đang tiến đến gần nên không nhịn được phải nói "Cậu chờ ở trong phòng cũng được. Để tôi xuống tiễn thằng Tum. Nhà vệ sinh ở trong khu bếp nhé, nếu muốn vào"

"Vâng"

Tôi nhìn chằm chằm nụ cười mỉm nhưng cực kì tươi tắn tỏa ra ánh hào quang hoàng tử của NubSib với vẻ mặt cá chết không có sức sống rồi đóng cửa lại. Tự nói thầm với bản thân ở trong lòng giống như người đã buông xuôi chấp nhận với lựa chọn rồi

Kệ đi, chăm sóc thì chăm sóc ...

------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip