Truyen Thai Dem Muoi La Hon 2 Dem 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc họp hôm trước xong xuôi rồi, đừng nghĩ rằng chỉ vậy thôi là kết thúc tất cả. Việc quay phim truyền hình hay series, mỗi bộ đều có một danh sách dài những công đoạn khác nhau . Sau khi họp hành xong xuôi, tiếp theo sẽ là ... cúng khai máy

Lần này tôi đã bảo thằng Hin thông báo với bên phía đoàn phim là tôi sẽ đến vào khoảng sau của buổi khai máy vì còn vướng việc bận. Cái việc mà tôi bảo đó thật sự là việc bận, chứ không phải là cái cớ lười biếng gì đâu. Tôi rời khỏi chung cư, đem hai ba bộ quần áo và trở về nhà từ hôm trước rồi. Không viết được tí bản thảo nào vì phải ở lại bệnh viện theo dõi các triệu chứng sau phẫu thuật của ông ngoại

Lái xe chở ông về nhà xong xuôi thì cũng vừa vặn đúng lúc thằng Hin gọi điện đến

"Mày đúng giờ quá nhỉ" Tôi nghe máy 

(Anh bảo là tầm này sẽ xong việc nên em đặt báo thức á. Chở ông về đến nhà rồi đúng không? Ông có sao không ạ?)

"Ừ cũng ổn. Không có vấn đề gì nữa rồi. Nếu không phải lần này bị bệnh thì thật ra ông khỏe lắm" Tôi vừa trả lời nó vừa đeo tai nghe lên, xoay vô lăng để lùi ra khỏi con ngõ

(Vậy được rồi. Còn anh sao á? Đến đây nổi không?)

"Nếu tao bảo không thì sao?"

(Không ổn cũng phải đến. Hôm fitting anh cũng không đến rồi)

"Ờ ờ tao đang đi rồi đây. 20 phút nữa đến nơi"

Cúp máy với thằng Hin xong, tôi quay lại tập trung với việc lái xe đến địa điểm đã hẹn

Thật ra tôi từng bảo thằng Hin nhiều lần rồi, rằng nếu không phải chuyện quan trọng mà cần đến sự giúp đỡ của tác giả thì không cần thiết phải để tôi đi. Nhưng nó vẫn nhắn tôi bảo là lần nào cũng sẽ đến đón tôi. Có việc này việc nọ cũng phải gom hết tất cả mọi lí do để biến thành tôi nên đi. Nó bảo đi xem bằng mắt là tốt nhất, từ hôm fitting diễn viên đến ngày cúng khai máy

Tôi lái xe đến địa điểm thằng Hin gửi định vị trong Line. Lúc nhắn tin báo cho nó, thằng bé ngay lập tức xuất hiện đón tôi. Nó mặc bộ đồ trắng lịch sự, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ để tôi đỗ xe ở một hướng khác

"Họ đang cúng á anh"

Tôi gật đầu, nhìn về phía lễ cúng khai máy ở phía trước. Phải nheo mắt lại vì ánh mặt trời chói chang ban ngày

Ba bốn tấm bạt che nắng được dựng lên. Tôi nhìn thấy chiếc bàn làm lễ, trên đó có đặt một chiếc phên bằng vàng. Khói hương vào ban trưa khiến tôi chỉ thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Những người tham dự đều mặc đồ trắng, đang bảo nhau chắp tay vái một cách thành kính. Tôi thấy thợ chụp ảnh đang chụp lại những bức ảnh, chắc là người chụp ảnh để làm truyền thông quảng bá cho bộ phim này

"Vậy đợi bọn họ cúng xong rồi vào cũng được" Tôi quyết định

"Thế cũng được ạ. Anh chờ ở đây trước đi. Để em vào lấy nước cho. Có cả bánh sandwich nữa á. Anh ăn không?"

"Lấy cho tao nước lọc là được. Cảm ơn"

Thằng Hin gật đầu, chạy lấy đồ, đưa xong cho tôi rồi lại chạy ngay đi chỗ nọ chỗ kia. Còn tôi, sau khi nhận chai nước từ tay nó liền uống một hớp để đỡ nóng. Ánh mắt thì quan sát bầu không khí ở xung quanh. Tôi thấy ở phía bên đó có nhiều ghế nhựa màu xanh đang trống. Nhưng tôi lựa chọn đứng dưới tán cây này vì có vẻ mát mẻ hơn. Nhìn chán chê mọi thứ liền chuyển sang cầm điện thoại lên nghịch

Trong group biên tập có cap lại ảnh tag trên twitter về tiểu thuyết của tôi. Nó là ảnh của buổi cúng khai máy hot hot đang được tổ chức ở đây. Tôi không kìm lòng được liền phóng to ảnh lên để xem. Tôi thấy ảnh của đạo diễn, nhà sản xuất, còn có cả NubSib, nong Aoey và những diễn viên khác nữa, đang đứng tập trung trong những bộ đồ màu trắng lịch sự. Những tin nhắn gửi đến không thiếu tiếng gào thét với dàn diễn viên này

Tôi đọc tin nhắn Line đang nhảy lên "Phải cảm ơn vì có NubSib diễn vai nam chính. Nhiệt tăng hơn mọi khi nhiều. Lượt order đặt mua tiểu thuyết trên web cũng tăng lên nữa" Tôi đọc tin nhắn của biên tập rồi chỉ biết nhăn mũi... 

"Gene...?"

"..."

"Gene, Gene đúng không? Thằng Gene!"

Trong khi đang bấm trả lời tin nhắn trong group, tôi nghe thấy tiếng kêu gọi tên mình vang lên

Lúc ngẩng mặt lên... thì thấy một thằng con trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo một chiếc kính gọng dày. Nhìn không có vẻ mọt sách vì kiểu tóc rối lộn xộn trên đầu. Đối phương đang đứng cách xa vài bước chân, nhìn chằm chằm về phía tôi 

"Ờ..." Tôi nhướn mày "Vâng"

"Thật sự là thằng Gene rồi! Tao Tum đây"

"Tum?"

Chủ nhân của cái tên cười lớn đến nhìn thấy hết cả hàm răng, bước nhanh đến dừng lại trước mặt tôi "Sao lại bày ra vẻ mặt thế? Đừng bảo là mày quên tao rồi nhé. Học xong đại học cũng chưa đến 10 năm mà. Đừng như người già thế"

Cánh tay dày của đối phương đặt lên vai tôi rồi vỗ nhẹ, trong khi tôi vẫn đang nhíu mày nhìn kĩ mặt đối phương

"Tum?... Tum? Thằng Tum? Mày là thằng Tum hả?"

"Haha ờ là tao đây" 

Tôi trợn mắt, miệng mở ra vì kinh ngạc, còn phải đeo kính lên để quan sát người đang đứng trước mặt từ đầu đến chân

Hồi học đại học, tôi có thằng bạn không thân lắm nhưng lại học chung môn chung khoa tên Tum. Thằng Tum đó, bảo nó là mọt sách thì không đúng, mà bảo là thằng nhóc ngỗ ngược cũng không phải. Dù nó có đeo kính và mang túi đeo chéo thì uống rượu, hút thuốc cũng chẳng thiếu. Hồi nó muốn chia tay, nó còn tham khảo ý kiến tôi, người đã chia tay xong từ hồi cấp 3, rằng nên bắt đầu từ đâu thì tốt

Bởi vì không thân thiết nên lúc tốt nghiệp cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. Là như vậy đó. Dù cho là bạn bè thân thiết trong một nhóm nhưng lúc tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống mới, liên lạc với nhau được một, hai năm rồi cũng dần im lặng và biến mất. Mỗi người một môi trường mới... có thể xem là chuyện thường tình

Tôi nghĩ ngợi trong khi quét mắt nhìn từ trên xuống dưới quan sát cái người đang đứng trước mặt, cả khi miệng còn chưa khép lại được

"Nhìn tao như vậy là có ý gì?"

"Không... chỉ nghĩ nếu mày là thằng Tum, nói là thay đổi thì cũng thay đổi đó, mà nói không thay đổi cũng là không thay đổi

Câu đó khiến nó cười xĩu "Thì cũng qua nhiều năm rồi mà. Mày ấy, mặt vẫn nhìn trẻ con như trước. Nhưng da còn trắng hơn cả hồi xưa nữa"

"Thì tao không hay ra khỏi phòng lắm"

"Không hay ra khỏi phòng? Đừng nói là mày vẫn ăn ngủ nhờ học bổng bamatachi nhé"

(***Học bổng bamatachi = học bổng bố mẹ tao chi. Trong bản tiếng Thái dùng ให้พ่อแม่เลี้ยง (để bố mẹ nuôi) nhưng mình muốn dùng từ gần gũi nên dịch thành học bổng bamatachi)

Mắt tôi giật giật, muốn giơ tay ra đập vào đầu thằng bạn từ thời đại học này một cái

Nếu là người khác chắc đã tức giận rồi cũng nên. Nhưng bởi vì tôi biết rõ tính cách của nó như nào, và cũng biết là nó nói vậy chỉ có ý trêu đùa tôi, để tăng thêm độ thân thiết giống như trước đây, và có khi còn hơn nữa, sau một thời gian dài không gặp nhau

"Hài hước ha. Tao không ra khỏi phòng là vì làm việc đó"

"Làm việc?" Lúc đầu nó có vẻ bất ngờ. Sau đó thì di chuyển con ngươi như thể đang xử lý thông tin. Có vẻ tóm tắt thông tin xong, nó trợn tròn mắt đến suýt rớt ra ngoài "Khoan đã nhé cậu Gene. Tác giả của bộ này mà họ nói tới, đừng bảo là..."

Tôi nhìn người trước mặt đang bỏ dở câu nói giữa chừng. Dù cho có hơi ngại với bạn bè nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ mặt giống như chẳng có vấn đề gì trong khi gật đầu lạnh lùng "Ờ là tao đây"

"Vãi..."

"..."

"Từ lần trước đã nghe thấy tên khun Gene - tác giả bộ này rồi. Gà nhà tao cũng nhắc đến mày luôn. Không nghĩ chính là Gene bạn mình. Trái đất đúng là tròn mà"

Câu rồi nghe thì thấy bình thường, nhưng tôi nghe rồi lại chú ý đến một điểm

"Khoan đã. Gà mày? Gà mày nhắc đến tao?"

"Ờ, nó đến casting tiểu thuyết của mày đấy. Nhận được vai luôn" Nó nói rồi cười cười vui vẻ. Nhưng chính tôi, lần này lại là đứa suýt thì mắt trợn tròn đến rớt ra ngoài

Thằng này còn bao nuôi người ta hả...

"Gà mày, đừng nói với tao là nong Aoey nhé"

Nó xua tay "Không phải, không phải. Mày chắc là từng nói chuyện cùng rồi. Thằng Sib ấy, NubSib"

"NubSib!?"

"Ờ sao lại hét lên thế"

"Mày bao nuôi NubSib hả?" Tôi nói rồi há miệng ra như thằng ngu. Mất gần hai, ba phút mới lấy lại được suy nghĩ. Tôi nhăn mặt nhìn nó. Chắc chắn là lần này phải lén lút nhìn người trước mặt cho kĩ hơn trước

Thằng Tum chính là một thằng đàn ông chính hiệu bình thường. Chiều cao nhìn bằng mắt thường cũng xấp xỉ tôi. Việc nó cao tầm tôi có nghĩa là NubSib chắc chắn cao hơn nó... Dù cho có câu là chiều cao không quyết định vị trí, nhưng mà như thế này thì cũng bất ngờ chút đấy

"Khoan đã, thằng khốn. Mày tưởng tượng ra cái gì rồi đấy. Đúng là nhà văn thật mà" Nó lắc đầu "Không phải kiểu như mày nghĩ đâu. Gà ở đây là gà mà tao chăm sóc. Tao là quản lý riêng của nghệ sĩ"

"Quản lý của nghệ sĩ..."

Tôi lầm bầm nhắc lại. Sau khi hiểu được lời giải thích của nó, sắc mặt dần dần thả lỏng

Thầm cảm thấy yên tâm một chút. Không phải vì tôi ghét hay kì thị gì với mối quan hệ đồng tính nhé. Chỉ là lúc biết liền cảm thấy cứ không đúng lắm khi nhìn thấy đôi này. Nghĩ đến cảnh bạn mình với số 18 đẹp trai đúng chất hoàng tử cùng nhau ăn gan* (ý chỉ chuyện giường chiếu) là thấy kì kì rồi

"Vậy sao không nói rõ từ đầu. Mày nói vậy ai chả nghĩ như tao"

"Haha" Nó lại cười cợt nhả nữa, nhìn có vẻ rất vui

"Sao mày lại thành quản lý của nghệ sĩ?"

Thằng Tum nhún vai "Mày cũng biết bà chị tao mở Modeling mà. Lúc tao học xong đại học, vẫn chưa muốn làm việc nên bị bả kêu đến giúp. Giúp qua giúp lại chẳng biết sao lại thành nghề luôn rồi"

"Ờ cũng tốt, có thể giúp đỡ gia đình"

"Giúp nhưng mà lại không thích lắm đâu"

"Nhưng gà nhà mày, bộ dạng cũng ngoan ngoãn, nghe lời đó. Sao mày có vẻ mệt mỏi với chuyện công việc vậy"

"Ngoan ngoãn, nghe lời!?" Nó trợn trừng mắt, làm ra vẻ mặt cạn lời "Thằng nhóc đó á, ngoan ngoãn nghe lời... Vẻ ngoài đúng là thứ đáng sợ mà. Nhưng mà nói đi nói lại cũng không nghĩ mày sẽ trở thành nhà văn nhé. Lại còn viết sách rồi được chuyển thể thành phim nữa chứ" Nó mỉm cười, giơ tay lên vỗ vai tôi "Tao đọc kịch bản của thằng Sib rồi. Đỉnh lắm"

"Vãi" Tôi lầm bầm "Đọc làm cái gì?"

"Ơ thì tao là quản lý riêng của thằng Sib mà, phải biết gà của mình sẽ diễn vai gì như thế nào"

"..." Tôi đảo mắt, không nói được gì thêm nữa

Thằng Tum hình như nhìn ra được tôi xấu hổ nên nó cười rồi bày ra vẻ mặt khích lệ. Nhưng vẫn may là nó chịu đổi chủ đề nói chuyện. Lâu rồi không gặp nhau nên nói qua nói lại có hàng tá chủ đề để trò chuyện với nhau. Cuối cùng kết thúc ở bữa tiệc sau buổi cúng khai máy hôm nay

Lúc đầu tôi còn cảm thấy mệt mỏi nhưng khi biết rằng ít nhất còn có thằng Tum đi cùng, liền cảm thấy tươi tỉnh lên một chút

"Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Tối nay nói chuyện bao lâu thì tùy nhé. Tao đổi tài khoản Line với số điện thoại mới. Để tao trao đổi số điện thoại với mày. Rồi lần sau..."

"P'Tum"

Tôi và thằng Tum cùng quay về phía giọng nói vừa vang lên. Giọng trầm trầm kiểu vậy không khó để đoán ra là ai...

Số 18 mặc bộ đồ màu trắng, không có bất kì hoa văn nào. Cậu ta có khuôn mặt đẹp trai chính là lợi thế nên mặc bộ đồ đó không có cảm giác giống lão cán bộ, dù cho ánh mắt đang nhìn có chút hờ hững 

"Ơ thằng Sib, cúng xong rồi hả?"

"Ừm" Đối phương đáp lời, trước khi quay sang phía tôi cười mỉm "Khun Gene"

Này... thằng Tum, gà mày đúng là biết nịnh nọt ra mặt đó

Dù tôi nhếch mép cười trong lòng, nhưng những gì thể hiện ra chỉ là mỉm cười đáp lời theo phép lịch sự rồi gật đầu "Xin chào"

"Đến lâu chưa ạ?"

"Cũng vừa mới đến thôi. Tình cờ gặp lại bạn"

"Bạn..." NubSib lẩm bẩm, sau đó quét mắt nhìn về phía quản lý riêng của mình "Khun Gene và P'Tum là bạn ạ?"

"Ừ thằng Gene là bạn hồi đại học của tao. Tao vừa mới gặp lại nên biết thôi" Thằng Tum đáp lời thay tôi

"À..."

Tôi gật gật đầu xác nhận, thấy NubSib không nói gì nữa nên quay sang nhìn thằng bạn đang đứng bên cạnh. Tôi thấy nó di chuyển tay, kéo áo trước ngực rồi vẫy vẫy "Thôi nào, thôi nào. Đứng chỗ này lâu nóng lắm. Chúng ta vào trong kia đứng thì tốt hơn. Cúng khai máy cũng xong xuôi rồi. Vào đi để họ không phải cho người ra tìm"

Thằng Tum giơ hai tay lên, một tay khoác vai tôi, tay còn lại khoác vai NubSib, sau đó kéo chúng tôi đi. Tôi nghe lời di chuyển theo nó. Lúc gặp lại bạn cũ cũng quên mất thằng Hin luôn. Vừa vào trong liền chào hỏi với đoàn làm phim rồi tách ra kiếm chỗ ngồi, vẫy tay gọi thằng Tum lại ngồi cùng

Ít nhất thì trong đoàn làm phim chỉ có toàn người lạ mặt này, tôi cũng không cảm thấy khó chịu như hồi đầu...

------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip