2. Oán ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giai nhân, hay tướng quân, với ta danh phận nào cũng là khúc oán ngâm.

Đoàn quân về đến kinh thành trời đã tối, phố xá vắng người, chỉ thấy bập bùng ánh lửa từ những chiếc đèn lồng trước cửa nhà, và những chiếc đèn lồng trôi trên sông. Vừa nhìn đã biết hôm nay là lễ hội hoa đăng. Sơ Ảnh nheo mắt nhìn những đốm sáng trôi trên sông, trong lòng rung động, bất giác siết lấy chuôi kiếm trong tay.

Năm năm trước, nàng đã cùng hắn thả hoa đăng trên sông, cùng viết lời ước nguyện. Hắn đã tặng nàng hai dòng thơ, ngay trước ngày kế hoạch lên ngôi của hắn tiến hành, cũng là trước thời điểm nàng xuất quân đến biên cương tiêu diệt quân đội tiếp ứng của tiền triều.

Giai nhân rơi lệ, mỹ nhân sầu, phong hoạ hữu tình càng tô điểm.

Tướng quân rơi lệ, vạn quân sầu, chiến trường lãnh khốc càng thê lương.

"Nàng hãy bình an trở về, Sơ nhi. Giang sơn của ta sẽ chẳng là gì nếu như không có nàng"

Nước bắn tung tóe khi hắn cố thả chiếc hoa đăng xuống, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng chảy dàu vài vệt nước, trông hắn vụng về như thế nhưng đâu ai biết rằng trước mặt nàng chính là vị vương tôn cao ngạo nhất Vân Nha quốc này.

"Hoàng hậu! Chúng ta đến rồi!"

Lời nói của tên cận vệ khiến nàng tỉnh giấc, cổng Hoàng thành sừng sững trước mắt. Trông lạnh lẽo vô cùng. Sơ Ảnh vừa liếc nhìn đã thấy nghi ngờ, trực giác của nàng không bao giờ sai, chính nó đã cứu nàng biết bao lần trên chiến trường, và hiện tại nó đang mách bảo nàng phía trước là một bẫy chết.

Nhưng đây là Hoàng thành mà, tại sao lại là bẫy chết được? Nghĩ vậy, Sơ Ảnh vẫn thúc dây cương tiến về trước, trong lòng vẫn đầy hoài nghi.

Cổng thành vừa đóng, một lực lượng cấm quân liền xông ra tứ phía vây xung quanh Sơ Ảnh, chĩa mũi giáo nhọn về phía nàng.

"Cục diện gì đây?" Nàng nhíu mày, nhìn về những ngọc đuốc rực sáng trên bậc thềm đá cẩm thạch trước mặt. Lưu Cảnh đứng đó, hắc bào trên người hắn điểm sợi chỉ vàng nhuốm ánh trăng càng tăng lên sự lãnh khốc.

Nàng vẫn điềm tĩnh, mắt phượng lướt nhanh xung quanh, đội quân tinh nhuệ của nàng vẫn giữ vẻ uy nghiêm sắc lãnh, đó là những chiến kỵ trung thành tuyệt đối.

"Sơ gia nghi ngờ phản nghịch vốn để án treo, nay Sơ hậu thua trận trở về càng chứng minh nghi ngờ này vốn dĩ là sự thật!" Lưu Cảnh dõng dạc tuyên bố, ngữ điệu không chút niệm tình. Từ đằng sau, Diệp Dao Dao cũng tiến đến, dáng vẻ yểu điệu mỏng manh.

Vừa nhìn đã đoán được, mọi chuyện đều do Diệp Dao Dao châm ngòi. Một công chúa ngoại quốc đến cầu thân như nàng ta quả thật dã tâm vô đáy.

"Lưu Cảnh! Chàng dựa vào đâu mà nói Sơ gia ta phản nghịch? Xưa nay bao đời Sơ gia đã bảo vệ an nguy Vân Nha quốc, nay chỉ vì lời nói của một nữ nhân mà chàng nghi ngờ cả Sơ gia?"

"Chẳng phải Sở Lưu Dương hắn đã tha chết nàng?" Lưu Cảnh nói với nụ cười mỉa mai trên môi, vừa nói bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm. "Sở Lưu Dương là chiến thần, trên chiến trường thua chỉ có chết. Há nào hắn lại tha nàng một mạng? Chẳng phải hai người vốn đã có gian tình từ trước mới như vậy sao?"

"Cái gì?"

"Nàng là Hoàng hậu của trẫm, thế mà lại để bản thân ô uế như vậy! Lại nghĩ, nữ nhân như nàng thế mà lại chịu ra biên cương đánh trận, có khi tấm thân đó Sở Lưu Dương cũng đã từng động chạm vào!"

"LƯU CẢNH! CHÀNG NÓI CÁI GÌ?!" Sơ Ảnh hét lớn, hai hàm răng nàng nghiến vào nhau. Vốn xuất thân gia giáo, lại là con nhà võ, nàng rất trọng danh dự, ấy vậy mà Lưu Cảnh trước mặt cấm quân và chiến kỵ của nàng bôi nhọ nàng như vậy, thật hận không thể xông lên cho hắn một bạt tai!

"Thu hồi quân lệnh, Sơ Hậu giáng xuống làm Sơ tần, người nhà Sơ gia đày ải biên cương, giải tán Sơ phủ!"

"Lưu Cảnh!" Sơ Ảnh giằng dây cương phi ngựa về phía trước, đám cấm quân cố gắng xông vào vây lấy nàng nhưng vô ích. Nàng vung kiếm chém bật những ngọn giáo của cấm quân, nhưng do số lượng quá đông nên đả có vài mũi giáo cứa vào nàng, dòng máu đỏ men theo cánh tay mà chảy xuống cương ngựa.

Nàng phóng ngựa chạy lên bậc thang cẩm thạch của Hoàng thành, tay siết chặt lấy dây cương thành nắm đấm, ánh mắt nàng chỉ chăm chú đến hắn, bóng lưng cao ngạo ấy thật vô tình. Lưu Cảnh năm xưa bây giờ đã còn đâu.

"Lưu Cảnh!!!" Nàng dùng hết sức hét lớn. Dưới bầu trời trăng sáng, thân ảnh nhỏ nhắn trên lưng ngựa trông thật cô độc giữa khoảng không vô tình của hoàng cung.

Hắn nghe thấy tiếng gọi vốn có ý định quay đầu, nhưng Diệp Dao Dao đã kéo hắn lại. "Thiếp mệt, bệ hạ."

"Ừ. Ta đưa nàng về tẩm cung." Hắc bào lất phất trong gió, Lưu Cảnh đưa một tay ra hiệu, sau đó lạnh lùng rời đi cùng Diệp Dao Dao.

"Lưu Cảnh...!"

Phập.

Ánh trăng sáng rọi xuống một sắc đỏ vừa tuôn trào trên thân ảnh của mỹ nhân trên lưng ngựa. Nàng chỉ thấy trước mắt một màu xám đục, tiếng ngựa hí vang trời vì hoảng sợ, lồng lộn lên hất ngã thân ảnh yếu ớt trên lưng. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, nhuốm màu đau thương.

Sơ Ảnh nôn thốc ra máu. Nàng cố gắng kìm lại hơi thở, chậm rãi nhìn xuống ngực mình. Một đầu kim loại cứng cáp xuyên qua cơ thể nàng. Bộ giáp vàng khi nãy đến Hoàng thành nàng đã trút xuống, chỉ còn lớp áo giáp dày, nhưng vẫn không đỡ được mũi tên trực diện từ sau của cấm quân.

Nàng ngửa mặt lên nhìn, vầng trăng sáng trước mắt chợt tuôn lệ. Không, là giọt lệ đang lăn dài trên má nàng, ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp như mùa hoa đăng năm năm trước, chỉ là giờ đây những giọt lệ đau đớn đang ôm lấy khuôn mặt nàng.

Nàng ngửa cổ, như thả mình vào từng giọt nước lăn dài trên má.

Hay cho lời hứa năm ấy, một bước tiến hoàng vị, gột sạch một tấm chân tình.

"Nương nương." Lời của nữ nô tì khiến nàng thức giấc. Sơ Ảnh mở to mắt nhìn sang, đôi mắt còn đẫm lệ ám hồng, cánh mũi nàng phập phồng do những tràng thở gấp.

"Đã đến giờ thỉnh an Hoàng quý phi rồi ạ." A Mẫn đang bưng trên tay chậu nước, tư thái sẵn sàng hầu hạ.

"Ừ. Em giúp ta nhé." Sơ Ảnh vuốt mặt, mồ hôi tự bao giờ đã phủ kín vầng trán thanh tú của nàng, lưng cũng ướt đẫm. Giấc mơ ban nãy, thật chân thực, nhưng nàng đã gặp Hoàng đế bao giờ đâu. Chỉ biết Người tên Lưu Cảnh ở điện Thái Dương, đang quang năm năm trước ngay tuần lễ hội hoa đăng. Thực tế nàng sẽ chẳng bao giờ có được cái phước đó, bởi nàng chỉ là một vị tần thấp bé trong tam cung lục viện ba ngàn mỹ nhân của vị quân chủ cao quý kia.

"Nương nương, hôm nay là ngày đầu tiên sau một năm hình phạt cấm túc chấm dứt đấy ạ! Nương nương có thể  tự do hơn rồi! Hôm nay Người muốn mặc y phục màu gì ạ?"

Sơ Ảnh nhìn sang sào y phục gần đó rồi nhìn cây trâm gỗ trước mặt, nàng bảo A Mẫn: "Bộ y phục xanh lam viền chỉ vàng cùng cây trâm gỗ này nhé, ngoài vườn mai trắng nở rộ em ra giúp ta hái thêm vài bông vào đây."

"Vâng, nương nương."

Sơ Ảnh rất thích mùi mai trắng, tình cờ ngoài vườn tẩm cung của nàng lại trồng vài cây mai trắng cực to, mỗi mùa xuân đến đều rực rỡ sắc trắng.

"Nương nương! Chúng ta trễ mất!!!" A Mẫn vừa mếu vừa thở, hoàng cung rộng lớn thế này muốn đi đến Vị Ương cung của Hoàng quý phi phải đi từ rất sớm.

"Ta biết đường tắt!" Sơ Ảnh đột nhiên thốt lên, không hiểu vì sao nàng lại biết lối đi tắt trong cung rõ như vậy.

Sơ Ảnh cùng A Mẫn rẽ vào một con đường nhỏ um tùm cỏ lá, lối đi tuy mòn nhưng vẫn ẩn hiện nhưng viên gạch lát dẫn lối đi. Một chốc đã tới được một dãy hành lang sơn son thếp vàng, họa tiết bắt mắt nhưng lại rất dịu dàng ôn hòa, tiếc thay nó trông khá cũ lại còn bám bụi. Xem ra đã lâu rồi không có người sử dụng con đường này. Nhưng một kiến trúc đẹp thế này người chủ nhân cũ của nó hẳn rất có địa vị trong cung.

"Nương nương, nơi đây vắng vẻ qúa nô tì nghĩ chúng ta nên đi nhanh lên." A Mẫn khép nép sau lưng Sơ Ảnh, chợt tự xa nhìn thấy hai thân ảnh đang tiến về phía này, người trước người sau trông có vẻ như một chủ một tớ.

"Nương nương có người đến!"

"Em im lặng nào A Mẫn, chỉ là cung nhân thôi chẳng phải ma quỉ!" Sơ Ảnh tuy nói vậy nhưng cũng nheo mắt quan sát hai người trước mặt. Nam nhân có dáng người cao ngạo ấy cùng với tên thái giám lúi cúi theo sau.

"Bệ hạ! Hôm nay là ngày Hoàng quý phi triệu họp các vị nương nương trong cung, Người có muốn ghé qua Vị Ương cung không ạ?"

"Trẫm bận rồi. Nếu người của Vị Ương cung đến cứ bảo ta bận bàn quốc sự với Tướng quân."

"Ô kìa, sao lại có hai nữ nhân ở đây?!" Thái giám tổng quản hối hả chỉ về phái trước, không quên kiểm tra thái độ của vị quân chủ bên cạnh. Thấy chủ nhân không nói gì, y liền vội vội vàng vàng chạy về trước quát lớn: "Hai ngươi làm gì ở đây?! Nô tì sao lại vượt quá thân phận đến nơi này! Mau cút đi cho ta, nếu không bệ hạ sẽ xử chết hai người các ngươi đấy!"

"Bệ hạ?" Sơ Ảnh chưa kịp nhìn sang A Mẫn đã lớn tiếng nói lại: "Nô tì cái gì mà nô tì, chủ tử của ta là Sơ tần của Tây cung đó!"

"Hả cái gì?" Thái giám tổng quản ngạc nhiên, vị Sơ tần của Tây cung chẳng phải là nữ nhân mất trí nhớ, phạm điều cấm kị nên bị đày ra Tây cung tròn một năm sao?

"Chuyện gì đây?" Lưu Cảnh bước đến, nhìn thấy nữ nhân trước mặt cùng với nữ nô tì bên cạnh, trang phục cùng phục sức phân cao thấp, bèn quay sang Thái giám tổng quản chất vấn: "Chẳng phải Vị Ương cung đang triệu họp sao? Ngươi còn không mau dẫn nàng qua đó?"

"Bệ...bệ hạ...nô tài vẫn đang hầu hạ Người đến..."

"Trẫm ra lệnh ngươi đi. Dẫn nàng cùng nô tì đến Vị Ương cung, tránh để Hoàng quý phi đợi."

Hóa ra là vậy, Bệ hạ không muốn Hoàng quý phi mệt mỏi đây mà, vậy mà trong phút chốc y lại nghĩ khác cơ đấy.

"Đi đi."

Sơ Ảnh nhìn nam nhân trước mặt, hai chân như muốn khụy trên mặt đất. Nàng cảm thấy hắn thật đáng sợ, ánh mắt tĩnh như nước nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn.

"Vị quý nhân ở Tây cung, chúng ta đi chứ?" Thái giám tổng quản khẩu khí có chút không nhẫn nại, y đáng lẽ phải đi cùng Hoàng thượng, nay lại phải xách thân đi một chuyến đến Vị Ương cung.

Lưu Cảnh đột nhiên lên tiếng, khẩu khí lạnh nhạt: "Đừng để Hoàng quý phi đợi. Sức khỏe nàng ấy không tốt, nếu có chuyện gì trẫm sẽ xử phạt các ngươi."

Thái giám tổng quản nghe vậy liền dập đầu tạ tội, hối hả quay sang Sơ Ảnh hối thúc nàng.

"Khoan đã." Lưu Cảnh chợt quay người lại, nói với Thái giám tổng quản, "Nói với Hoàng quý phi trẫm sẽ đến Vị Ương cung dùng bữa trưa."

"V-vâng bệ hạ. Nô tài sẽ chuyển lời với Hoàng quý phi ạ." Y mừng thầm trong lòng, y lại sắp được Hoàng quý phi thưởng cho vài lạng bạc rồi.

Đi được vài chục thước, A Mẫn vừa chăm chú nhìn Thái giám tổng quản nhưng cũng không quên để tâm đế chủ tử mình. Bất chợt nàng ta khẽ thốt lên: "Nương nương, Người làm sao vậy?"

"...Ta không sao." Sơ Ảnh như một người thất thần. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng thươ·...sao? Dù gì đi chăng nữa, phải nói Người thật anh tuấn, ngũ quan tinh xảo như tác phẩm của một thợ điêu khắc lành nghề, thêm vào ánh mắt sáng như ánh trăng đêm, vừa tịch mịch vừa âm u, lại thêm thái độ ôn hòa ban nãy.

Nữ nhân có được trái tim Người, thật hạnh phúc biết bao.

Giai nhân rơi lệ, mỹ nhân sầu, phong hoạ hữu tình càng tô điểm.

Bất chợt trong đầu nàng bất chợt văng vẳng giọng nói của ai đó, rất quen thuộc, mang cho nàng một vị đắng cay khi vừa tỏ sự ngưỡng mộ nữ nhân của Hoàng thượng.

Nàng bất giác nhìn về sau, không thấy bóng dáng vị quân chủ ấy nữa.

Lưu Cảnh về đến thư phòng, sai người bưng lên tách trà hoa. Hắn điềm nhiên nhìn ra bậu cửa sổ, chậu mai trắng nhỏ nay đã trưởng thành, lần đầu nở hoa, thanh tú ngập tràn sức sống, lại thấp thoáng hình bóng một nữ nhân.

Lưu Cảnh đưa tay ngắt lấy một đóa hoa trắng tươi ấy, nhìn chăm chú hồi lâu lại bóp nát trong tay thành mảnh vụn. Gốc hoa này, là của cố nhân, một vị cố nhân hắn không yêu, cũng không thể ruồng bỏ, vì hắn và giang sơn này đã nợ nàng quá nhiều.

"Người đâu? Vứt bỏ chậu mai này cho trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip