Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong P2 63 Gia Nhu Tu Ban Dau Da Chang Nhu Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Riko-chan~ ới ời ơi~~

Một giọng nói thiếu nữ trong trẻo quen thuộc vang vảng bên tai khơi dậy tâm trí đang phiêu bạt chốn bất định của cô, kéo theo chính là một luồng sáng chói lóa ập đến khiến cô nhíu chặt mày lại né tránh. Nhưng khi làm quen được với cường độ áp bức nhãn thị này, cô liền hé mắt ra từ từ thì liền bị khung cảnh xung quanh làm cho sững sờ.

Một luồng gió tươi mát luồn qua khe hở cửa sổ lớp học quen thuộc, thổi bùng vào mái tóc đen dài của cô khiến nó rối tung lên nhưng đồng thời, ngọn gió ấy như vừa làm một trận bão lũ quét sạch đi tâm trí đang nhảy loạn trong đầu, chỉ để dành khoảng không cho những âm thanh rì rào nhộn nhịp của giờ ra chơi.

Yumi thời cấp hai tinh nghịch vẫy vẫy bàn tay trước mắt cô để gọi tâm hồn đang đi phiêu du của bạn mình về. - Hôm qua cậu lại không ngủ được à?

- Sắc mặt tệ quá đấy. - Asami, cô bạn hay khẩu xà tâm phật mà cô gần như không còn nhớ rõ mặt cũng đang ở đây.

"Hay chúng ta lên sân thượng cho đỡ ồn nhé.." Cô lan man thầm nghĩ với đôi mắt mở lớn vì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Hay là chúng ta lên sân thượng cho đỡ ồn nhé? - Yumi bĩu môi lo lắng rồi cũng không đợi một câu trả lời mà nắm lấy tay cô kéo đi ngay và luôn.

Cảnh quan lượn ngang qua tầm mắt như một thước phim ngắn 3D cực kỳ chân thật của trường cấp hai mà cô đã theo học, thực sự thì không biệt nổi đâu mới là thực, đâu mới là mơ nữa.

.

Trên sân thượng, Yoriko thoải mái nằm dài ra ghế và gối đầu lên đùi của Yumi.

- Yumi, cảm ơn cậu. - Một câu nói vừa được thốt lên đột ngột liền khiến cho người vừa được nhắc đến liền đỏ dựng mặt vì bối rối.

- S..sao.. La.. Lại đột nhiên-..

- Chỉ là tớ muốn nói như vậy thôi, cảm ơn vì đã làm bạn với một người kì lạ như tớ. - Cô vẫn điềm nhiên nói tiếp.

- Cậu kì lạ quá đấy hahaha. - Yumi che miệng cười khúc khích xoa nhẹ mái tóc của cô. - Tớ không gặp thiệt thòi gì hết á nên cậu nói cảm ơn thì kì cục kẹo quá.

- Ừm.. Hihi. - Cô toe toét cười để lộ cả hai hàm răng trắng nhưng vẫn không mở mắt ra vì bầu trời vẫn chói quá. - Cảm ơn cậu Yumi.

- Ài~ dừng lại đi mà. 

- Yumiii~~

- Riko-chan~~

.

Sau khi tan học, cô đã về ngôi nhà thân thương cùng với người bà đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh theo thói quen hằng ngày. Bà đã hỏi han cô về trường học, làm ra những món ăn nóng hổi thơm nức mũi vào buổi tối rồi chúc cô ngủ ngon khi mặt trăng đã lên cao.

Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn là khung cảnh bình yên như cũ, chỉ là tối hôm qua cô đã mơ thấy điều gì đó khó chịu cực kì nhưng cũng rất nhanh chóng, cô đã phủi sạch nó ra khỏi tâm trí của mình mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi vẫn tiếp tục sinh hoạt hằng ngày của mình.

.

Xách cặp đến trường, tốt nghiệp trung học, đến năm nhất cao trung, năm hai cao trung rồi năm ba cao trung; chưa gì cô cũng sắp đủ tuổi để uống rượu vào cuối năm rồi. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ ngắn vậy nhưng mỗi ngày cô đều có kí ức riêng của mình được ghi lại trong một quyển nhật kí không bỏ sót bất kỳ một tháng năm nào cả.

Những giấc mơ.. hay nên gọi là ác mộng nhỉ. Chúng luôn hiện diện mà chưa bao giờ biến mất cả, nhưng.. có một điều gì đó rất thôi thúc, cảm giác như cô đã quên mất điều gì đó vậy. Yuuji, Fushiguro, Nobara, Maki, Panda, Toge.. .. Sensei...

Giống như đã từng có một đang sống và tồn tại ở một thế giới song song vậy, chỉ là cuộc sống đó thực sự rất tồi tệ và cô của hiện tại có chết cũng không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì mình đang có để trải qua cả. Vì thế, cô đã lựa chọn để chúng ra sau đầu và bước tiếp, vẫn còn một cuộc sống đại học của mình đang gõ cửa mà.

.

Hẹn hò yêu đương, kiếm một công việc văn phòng ổn định rồi kết hôn. Từng ngày trôi qua cô đều tận hưởng bằng cả trái tim của mình như một điều cực kỳ trân quý, có lẽ là vì giấc mơ của một bản sao song song đó đã nhắc nhở cô rằng những thứ bản thân đang có đều là châu báu cả.

Kể cả người chồng hiện tại là một người hay khiến cô phải tủi thân và phật lòng vì những điều nhỏ nhặt nhưng cô vẫn rất vui vẻ mà bao dung mọi thứ, chỉ là một chút u sầu trong quyển nhật kí dày cộp này thôi nhưng vẫn chính là thứ mà cô phải trân trọng bằng bất cứ giá nào.

Người kia thì lại không có bất cứ thứ gì để bám víu vào cả, thật đáng sợ.

+++++++

17 ngày trôi qua.

- Có gì đó kì lạ lắm. - Geto Suguru nhíu mắt lại nhìn sát vào gương mặt mở to mắt của Houjou. - Ngươi không nhận thấy gì sao?

Mahito chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định mà díu mắt lại để nhìn cho rõ. - Ngươi đang nói về cái gì?

- Ngươi có già đi đâu sao mà mắt kém đi thế. - Geto chau mày như đang khiển trách mà nhìn lại vào gương mặt của cô. - Cảm giác như, trưởng thành hơn..

- Phụt.. - Mahito nhịn cười nhưng vẫn không thể giấu nổi biểu cảm chọc ngoáy của mình. - Điều đó khiến ngươi bận tâm à?

Geto không trả lời khiến cho Mahito chỉ biết cười trừ mà nhún vai.

- Con người có một câu nói rất hợp với quan điểm của ta, đó chính là "tâm sinh tướng", thể xác được tạo thành để bao quanh linh hồn. Riêng cái nội tại của Khinh Thanh đối với linh hồn cô bé cũng giống như là một liều thuốc tăng trưởng đối với thực vật vậy. Việc ngươi nhìn thấy có dấu hiệu thay đổi về thể xác không phải là một điều tốt à?

- Hừm, cũng có lí. - Khuôn mặt ấy liền trở nên an tâm hẳn. - Vậy còn Yuzuru-kun ra sao rồi?

- Meh.. 50/50. Hẳn là đã có sự dao động trong tiềm thức rồi. - Mahito rời khỏi phòng mà ra đứng tựa vào thành cửa để đảm bảo an toàn. 

- Vậy cũng được. - Hắn thản nhiên đáp lại rồi dành ra ánh nhìn vô cùng tự hào nhìn vào Houjou. - Dù cho cậu ta có tỉnh táo lại thì chỉ cần tạo một hiện trường tai nạn hoàn hảo thì ý nghĩ nguyền rủa cũng sẽ tự hình thành trong vô thức mà thôi, động vật đơn bào mà.

- .. Sau đó thì ta chỉ cần giết vật chủ và hấp thụ kiệt tác của mình là được.

Mahito chán nản kêu trời la đất. - Vậy lúc đó sẽ nhọc công để che mắt cậu ta lắm. Trời ơi ta nói, ghét mấy lũ tinh ranh ghê.

+++++++

Yoriko trong trạng thái ngà ngà say sau buổi tiệc liên hoan cuối năm hiếm hoi của công ty, mùa đông lạnh lẽo đổ xuống da thịt khiến cô chạnh lòng nhìn vào những cặp đôi đang bám víu vào nhau trên đường để sưởi ấm.

- Haa.. - Một làn khói trắng phả ra qua lớp khăn quàng cổ mà Yumi đã chính tay đan tặng, cô đưa một tay lên chụm lại và hà hơi vào nó để giúp các khớp cơ khỏi bị tê liệt và nhức mỏi.

Cái nhẫn ở ngón áp út này cũng lạnh quá rồi.

- Meoww...

Bỗng nhiên có một tiếng mèo kêu vang lên khiến cô giật mình đứng sững lại, vừa nhìn xung quanh nhưng không thể xác định được bé con đang ở đâu thì đột nhiên dưới ống quần cô liền cảm nhận được có một vật thể nào đó chạm vào.

Khi vừa đưa mắt nhìn xuống cô không khỏi thất thần vì bộ lông trắng muốt như muốn hòa vào lớp tuyết trên nền đất ấy. 

- Ôi trời ơi. - Cô không khỏi cảm thán mà ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông chói mắt ấy, thực sự là vừa mượt vừa mềm từ đầu đến đuôi luôn.

- Chủ của em chăm em cũng tốt quá đi mất.

Cô không kìm được mà bày ra bộ mặt thỏa mãn gãi ở dưới cằm nó, nghe cái tiếng grừ grừ âm ỉ cùng bản mặt híp chặt đôi mắt đầy thỏa mãn đáng ghét đó kìa. Đáng yêu chết mất thôi.

"Có nên xin anh ấy nuôi một bé không nhỉ.." Cô vu vơ thầm nghĩ.

Khi nó vừa mở to đôi mắt biết cười ấy ra, đôi ngươi màu xanh biển long lanh hiện lên như đang hút lấy tâm hồn cô vào một khoảng không gian tĩnh. 

Mọi thứ xung quanh như đã dừng lại khiến cô thất thần mà ngã bệt ra sau đất, không phải là hậu di chứng khi say đúng chứ?

- Không phải thời gian ngừng lại đâu. 

"Giọng nói này!?" Cô hoảng hốt nhìn xung quanh như một đứa ngốc nhưng rồi mới khờ khạo nhận ra rằng con mèo trắng lúc nãy lại đang chậm rãi ngồi xuống đối diện với mình.

- Đây là nơi hội tụ của chuỗi vô cực, xuất phát từ nghịch lý của "Achilles và con Rùa". - Con mèo tiếp tục lên tiếng khiến đầu cô bắt đầu nhói lên từng đợt khủng khiếp. - Là khoảng không mà kẻ thù mãi không chạm được vào thầy đấy.

- Khoa– 

Soạt một cái, khung cảnh liền thay đổi, hoặc có thể nói là cô đã bị đưa vào một không gian khác, nơi mà mặt đất như một tấm gương đang phản chiếu hoàn hảo bầu trời rộng mênh mông trên cao khiến cho khung cảnh trông như một quả cầu thủy tinh kín như bưng.

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu không ngừng đập loạn và đau đớn khiến cô khổ sở gục đầu xuống, cảm giác như muốn nôn nó ra bên ngoài luôn rồi. Nóng ran, bức bối và khó thở.

- Khụ khụ.. Ai đó.. Làm ơn.

- Riko-chan! - Giọng nói của Yumi vang lên khiến cô như được thả lỏng hơn khỏi cơn quặn thắt từ trái tim mình nhưng chưa kịp vui mừng khi nhìn qua, đập vào mắt cô là phần gương mặt bị cháy thành than đen của Yumi. 

Bàn tay vụn nát không hoàn chỉnh của cậu ấy cầm lấy cái điện thoại cũ của cô giơ lên, ngay lập tức khiến cô triệt để rơi thẳng vào hố sâu tăm tối của sự tuyệt vọng.

Không. Đây mới chính là sự thật, đây mới chính là hiện thực mà cô cần phải đối mặt.

Trong suốt những năm tháng được ghi chép trong quyển nhật ký kia chỉ là những trang giấy trống không mà cô đã tự tạo nên bởi một cây bút tưởng tượng của mình. Dù là vị cay của ly rượu đầu tiên trong đời, vị ngọt của bánh kem trong lễ cưới hay là vị đắng khi bỏ lỡ thời khắc cuối cùng với bà. 

Tất cả đều được thêu dệt nên từ hai chữ "giá như".

Tầm mắt của cô liền trở nên tối sầm, khoảng không lại một lần nữa thay đổi và nuốt chửng lấy cơ thể cô vào một lỗ đen khổng lồ. 

- Đến lúc trả nợ rồi nhóc con.

++++++++

- Tôi thấy bức bối quá.

Nobara vừa thay xong ga giường trong phòng ngủ của cô, không thể kìm nổi sự ức chế mà thốt lên câu bất mãn ngay khi Megumi vừa ngó vào bên trong phòng.

- Tôi đã làm chuyện này liên tục mỗi tuần một lần rồi. - Nobara vẫn cộc cằn lồng vỏ gối vào một cách thô bạo. - Đến bao giờ cậu ta mới chịu tự mình làm mấy thứ này chứ hả. Lớn cả rồi. Đi lạc mà cũng không biết tìm đường về.

Megumi khẽ thở dài rồi lặng lẽ bước vào bên trong, trong tay còn cầm sẵn cái khăn riêng rồi bắt đầu lau sơ qua mấy cái kệ treo tường. Trông thao tác có vẻ thành thục.

Cả nhóm đã tự dành ra cho bản thân một công việc nhà riêng rồi, dù chẳng có ai trả lương cho cả. Nobara sẽ thay ga và hút bụi, cậu thì lau tủ kệ các loại còn Yuuji thì kiểm tra hạn đồ ăn và côn trùng xung quanh.

Đã trôi qua một tháng tròn trĩnh rồi và ai cũng như đang ngồi trên đống lửa vậy. Bên gia tộc Yuzuru cũng đã chính thức báo lại với bên công an về sự việc mất tích của quý công tử nhà mình. Vậy là hai bên chẳng một ai có bất kỳ manh mối hay tin tức nào của phía đối phương cả.

Vậy là chứng tỏ, cậu ta đã tự hành động và cũng tự chui vào chỗ chết rồi. Đầu mối cũng bị cắt sạch hoàn toàn, thông tin điều tra cũng chỉ có thể dừng lại ở mức giả thuyết.

Riêng công việc hiện tại cũng đã chất thành đống rồi và kẻ đang bận bịu nhất lại chính là kẻ hay đánh lẻ để đi mua bánh trái mỗi khi có nhiệm vụ kia, cái này gọi là nghiệp báo ư? Thiếu ngọt một cái, người bị "gọt" hẳn đi, chả khác gì que củi cả.

- Cậu ấy sẽ bình an trở lại mà đúng chứ. - Nobara ngồi thụp xuống giường, bắt đầu nằm trườn ra rồi úp mặt vào cái gối thơm phức mùi nắng ấy.

Lúc này Yuuji cũng ghé qua, cậu có phần bất ngờ vì sự trùng hợp này nhưng rồi cũng lẳng lặng mà mở tủ lạnh ra. Megumi thấy rõ sự bất mãn đang lờ mờ đang hiện quanh Yuuji cũng chả khác gì Nobara cả.

Một hộp bánh bông lan dang dở, một túi nho xanh, nửa hộp dâu tây đều bị vứt vào trong túi rác. Yuuji liền điềm đạm cảm thán. - Trống ngoác luôn rồi.

- Cậu ta không về thì rút phích cắm luôn đi. - Nobara đáp lại.

Cả căn phòng một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch khi Megumi đặt lại mấy vật trang trí lên kệ. Không một ai biết Houjou đã trải qua những gì trong suốt một tháng qua cả, chú linh không thể tấn công cậu ấy nhưng nếu bị ngược đãi về mặt thể chất thì..

- Ah chết tiệt. - Nobara chửi thề nằm quay mặt vào tường, cả người đều co lại như muốn run lên mà cắn chặt môi lẩm bẩm. - Tôi chỉ lo cho cậu nốt bữa nay thôi, ngày mai tôi sẽ quên hết mọi thứ và bình chân đợi cậu nguyên vẹn trở lại đấy. Đồ tồi tệ....

- Tôi tin cậu.

---------------

- Anh trông tệ quá rồi. - ijichi lo lắng nhìn vào con người đang ngồi sõng soài ra chiếc ghế bành, yên lặng một cách đáng sợ.

- Có tin tức gì chưa? - Hắn trầm giọng lên tiếng với một cảm giác như đang không muốn tốn thêm bất kỳ một phần năng lượng nào cho cái việc giao tiếp này.

- Phạm vi đã được thu hẹp lại rồi ạ. - Ijichi u uất đáp lại.

- Tôi đã dùng năng lực của mình để giải quyết luôn mấy công việc trời ơi đất hỡi của văn phòng mấy người trong mấy tuần qua. - Gojo vẫn giữ nguyên sắc cảm của mình nhưng vẫn nghe ra được sự phẫn nộ đang đè nén ở trong đó. - Đã đến lúc phải đưa ra một cái giá khiến tôi hài lòng đi chứ.

Ijichi rơi vào bước đường cùng của sự nan giải, tự bản thân cậu thôi cũng đã thấy cực kỳ thất vọng mà không cần đến vị tiền bối của mình phải thể hiện ra rồi. Cậu cúi gập người xuống đầy thành khẩn.

- Thay mặt cho toàn bộ nhân lực, em xi–

- Chuyển mấy lời đó của tôi lên đám già đó. - Hắn bỗng bình thản cắt ngang khiến Ijichi sững sờ mà ngước đầu lên nhìn.

Gojo dùng ngón tay kéo nhẹ cái băng bịt mắt ra mà nhìn trân trân lên trần nhà không chút dao động, bên dưới bọng mắt còn có chút đỏ nữa.

"Anh ấy.. đã khóc sao. ."

- Em sẽ dùng hết sức mình để truyền đạt lại ý của anh ạ.

Ijichi rời đi, hắn cũng buông ngón tay ra để cái băng đen co giãn ấy bật lại vào mắt, trông vẫn rất tức tối như vậy.

- Tháng 10 rồi sao.

-----------------

Vài tuần nữa lại trôi qua..

- Đồ điên! Đừng có mà mở ra. - Một giọng nói cáu gắt vang lên với âm lượng rất nhỏ, dường như là đang không ở trong không gian này.

Yoriko kể từ lúc bị kết ấn ký vẫn chưa hề có dấu hiệu di chuyển dù chỉ là một chút, đôi mắt phát sáng ấy cư nhiên đã luôn mở ra trong suốt hơn 8 tuần qua. Đôi môi đã khô khốc đến nứt nẻ, dường như chỉ cần cử động một chút thôi thì những đường rãnh ấy sẽ nứt toác ra và rỉ máu.

Căn phòng giam cầm này đã trở thành một cấm địa của đám chú linh khi không có bất kỳ một con nào dám bén mảng lại gần cả. Nồng độ ăn mòn trong đây cao đến mức cả "Geto Suguru" khi hít vào cũng cảm thấy phổi mình như đang bốc cháy vậy.

Gã chưa từng dự liệu đến vấn đề này thì phải, cho nên việc đi kiểm tra cũng đã giảm đi đáng kể.

Đôi mắt màu đỏ rượu tinh khiết ấy dường như đã lấy lại được phần linh hồn của nó, một nguồn sống mạnh mẽ được tuồn vô như thể chủ nhân của nó đã bừng tỉnh.

- Con m* nó.. . - Một âm thanh khàn đặc được thốt ra bởi khuôn miệng thoi thóp thiếu sức sống ấy. - Ngươi hài lòng rồi chứ, Shah. Khục.. oẹ.

- Ờ. Hay lắm. Còn ta thì mệt chết m* rồi đây.

- Đồ ch* chết ti*t. Câm cái mỏ ch* ấy lại rồi làm theo khế ước đi.

Những câu chửi thề nghe vô cùng lọt tai vẫn còn vang vọng bên trong căn phòng kín, nhưng cũng rất dễ để thông cảm cho sự thô tục ấy.

Sau khi đã sống một cuộc đời giả tưởng thứ hai đến năm gần 28 tuổi, cô đã bị cưỡng ép kéo ra khỏi cái thế giới ấy bởi thằng khốn này.

Vì sao ngài Shah vốn đối với cô như "nước sông không phạm nước giếng" lại trở thành một thằng khốn ư?

Hắn ta đã lập ra một bản khế ước sau khi đã giải thích toàn bộ về tình hình thực tế bên ngoài thế giới thực, cái kế hoạch muốn "chú linh hoá" cô và cả kế hoạch ngày 31 tháng 10 nghe thật nực cười ấy nữa.

Cái này gọi là gián điệp hai mang nhỉ.

Và đương nhiên để đổi lại, gã đã làm ra bản khế ước song phương ấy. Bản tính lừa lọc đã ăn sâu vào tận gốc tủy rồi nhỉ, cuối cùng kẻ được lợi nhất vẫn chính là gã.

Việc đàm phán giữa chốn mộng tưởng, đàm phán với một Yoriko "thứ hai" đã quên đi thực tại là vô cùng khó khăn khi cô mãi không thể nào tiếp nhận cái thông tin từ địa đạo trồi lên ấy được. Gã ta vì vậy đã phải cắt bỏ bớt đi khoản lợi trong khế ước của mình, từ bỏ việc hắn sẽ nắm giữ linh hồn cô sau khi chết đi.

Vậy với cái giá đã được sale 50% ấy thì cô phải trả thứ gì?

Tuổi thọ và cả đứa bé thật giả lẫn lộn trong bụng của mình. Nói chính xác hơn, ở thế giới thực thì cô chỉ mất mỗi tuổi thọ của mình thôi. Nhưng cơn quằn quại thống khổ khi thai cung bị xé ra thì lại thật vô cùng.

- Một ngón tay sao lại không cử động nổi chứ, mau làm gì đó đi thằng ch* này. - Cô thều thào rồi từ từ nhắm đôi mắt của mình lại nhưng không kìm được cơn đau buốt quanh hốc mắt mà lặng lẽ rơi lệ.

Cả cái cơ thể này dường như đã bị liệt hoàn toàn rồi. Cổ tay, cổ chân gầy guộc bị dây xích khoá lại, bây giờ dường như muốn hoá thành một với cơ thể của cô luôn rồi. Thảm thương đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi.

- 6 tuần qua, ngươi đã không ăn uống gì hết. Giống như đang sống một cuộc đời của người thực vật vậy. Cần phải có thời gian để ta giúp ngươi khôi phục lại chức năng vận hành của cơ thể chứ.

- Vẫn là sủa ra lời hay ý đẹp ấy. - Giọng nói cô vẫn khàn đặc vì dây thanh quản đã bị đình trệ từ rất lâu.

- Nếu đã có sức mạnh như vậy, thì ngay từ đầu ngươi đã phải làm rồi chứ. Sao lại để đến lúc ta đồng ý với khế ước thì mới tỏ ra cao thượng vậy? - Cô phì cười một tiếng rồi lại cười khùng khục không ngừng như kẻ mất trí.

- Áh àh. Chỉ là ngươi chưa biết gì về sức mạnh mà ngươi sẽ nhận được thôi. Ta vẫn cần có bảo hiểm chứ.

- Điếc hết cả tai. Ta cần đi ngủ nên là khoá cái mõm lại.

.

"Phong ấn Gojo Satoru sao"

"Làm thế nào chứ"

"Nghĩ đi Yoriko, nghĩ đi. Liên kết lại, liên kết tất cả mọi thứ lại"

Không gian tịch mịch bao trùm khi cô tự động khoá mọi giác quan của mình lại khỏi sự đau đớn truyền đến từ thể xác đang được gã ta chữa lành. Cô muốn suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ.

- Em cần Vô Lượng Không Xứ.. Em cần thầy.

"Tiếp cận Sukuna là muốn lôi kéo thêm đồng bọn hay sao. Sukuna hẳn là sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe theo đám ruồi nhặng vo ve đó. Hừmm . . Hẳn phải còn có thứ gì đó.. cảm giác như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng, Yuuji cũng như vậy. . "

"Khích tướng mình là để giăng bẫy bắt cóc rồi biến mình thành chú linh nhờ vào Mahito, nhưng tại sao bọn chúng vẫn còn chờ đợi đến tận lúc này? Liệu khi mình biến thành chú linh thì năng lực của mình có biến chất hay không? Chúng hẳn là đã tính đến bước này.."

"Theo như Shah nói, năng lực khắc chế với nguyền hồn của mình là bản năng bẩm sinh, còn năng lực khắc khế thuật thức và chú lực thì sẽ chịu sự điều khiển của lí trí, đương nhiên nó sẽ chỉ xuất hiện sau khi mình đi mướn sức mạnh. Vậy có nghĩa chúng là đang chờ đợi để sử dụng một lá bài Yoriko hoàn chỉnh để tấn công hội thuật sư. Nhưng, nếu không thành công.. thì vẫn có thể cầm chân cô - một người có năng lực khắc chế nguyền hồn này ra ngoài và làm hỏng kế hoạch phong ấn lớn nhất của chúng."

"Tinh ranh lắm, lũ khốn."

"Với cả. . ý {Geto Suguru không phải là Geto Suguru} kia là gì?"

####

Hint chap sau.. chắc vậy.

M: Làm bây giờ? Nhưng rõ ràng là chưa chuyển hoá xong mà!

J: Ngươi mất trí rồi à!? Nếu như nó có thể trở thành một trong số chúng ta thì vẫn đâu thể loại trừ khả năng bọn ta cũng sẽ bị giết chết?!?

G: Ngươi sai rồi, cô nhóc sẽ trở thành một trong số chúng ta. Và chỉ cần nhiêu đó là đủ.

J: Ngươi không quan tâm đến sống chết của bọn ta hay sao!!!

M: Táo bạo thật, ta thích điều này. Hahaha, cược!

.

???: Ryouiki TenKai. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip