Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong P2 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ n–...... thầy cứ làm lơ nó đi không được à? - Gojo phẫn nộ chọc thẳng hai bàn tay vào trong túi quần rồi quay phắt người đi như thể đang cố giữ lại cho bản thân chút lí trí còn sót lại.

Hiệu trưởng Yaga Masamichi đeo cặp kính râm đen, ngón tay linh hoạt vẫn bận bịu đan chỉ cho mấy con thú nhồi bông mới của mình với tần suất ổn định, nhưng vẫn không thể giấu nổi sát ý rõ ràng đang bừng lên.

- Dù đã được cứu một màn thua đau đớn nhưng cậu vẫn phải trả giá cho hành động nông cạn của mình chứ. Tỉnh táo lại đi.

Trước thái độ đanh thép không muốn nhiều lời của người đã từng là thầy và đang là cấp trên của mình, hắn chỉ biết nghiến chặt răng nuốt trôi liều thuốc đắng ngắt này.

- Ahh chết tiệt.

---------------

Tại một căn phòng khác, cũng có hai con người đang có một "màn chào hỏi đầy thân thiện", khởi đầu bằng cái bắt tay nhiệt huyết rất mạnh..... mạnh ai người nấy làm. Houjou Yoriko không dám lên tiếng, còn Nanami Kento thì chưa có gì để nói cả.

Bọn họ đã như thế này đúng 6 phút rồi.

Nguyên nhân mà cô ngồi ở đây với Nanami-san là do hiệu trưởng đã đóng hàng gửi đến freeship, còn về lý do thì đối phương vẫn chưa nói lời nào cả.

Khuôn mặt nghiêm nghị ấy thực sự đã tạo ra một áp lực vô hình trong lòng cô mà, mặc dù người này chỉ đang im lặng ngồi đọc báo mà thôi.

- .....

- Theo như mệnh lệnh của hiệu trưởng.. - Nanami đột ngột lên tiếng khiến cô đang lơ đãng thì bỗng bị giật mình rồi ngồi ngay ngắn lại. - ....Trong thời gian sắp tới, nhóc sẽ nằm dưới sự chỉ bảo của ta.

- Vâng? - Khuôn mặt của cô lại nghệch ra tại chả hiểu vì lý do gì mà lại có cơ chế này, nhưng chỉ cần người ấy ngẩng đầu lên nhìn với biểu cảm lạnh ngắt không đổi thì cô tự khắc liền thu người lại rồi dùng hết nội lực của mình để vận não tự tiêu hoá cái thông tin vừa nãy và không dám hỏi về lý do nữa.

- À............ vâng.

- Haa.. - Ngài ấy bỗng thở dài khiến cô rùng mình, chợt liên tưởng đến lúc xưa khi mình lên bảng giải bài toán cho cả lớp, chỉ cần nghe đến thôi thì bản thân cũng biết sai mà ngừng phấn rồi.

- Là hình phạt mà hiệu trưởng đã đặt ra cho hắ— cho người đó, tạm ngưng việc hướng dẫn dạy học và chỉ được làm nhiệm vụ đã được giao.

- À.. vâng.

Yoriko gật đầu vài cái đầy ngoan ngoãn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như đang còn nhiều khúc mắc ấy, Nanami lại lên tiếng.

- Còn câu hỏi gì nữa không?

- ... Hừm, chỉ đối với mình em thôi ạ?

- Theo ý của hiệu trưởng thì.. nhóc đúng là có đặc biệt hơn một chút so với mấy đứa kia.

Ngài ấy nhìn cô chằm chằm với đôi mắt tam bạch mà không nói gì thêm nữa khiến cô bối rối mà chớp mắt liên tục để chờ đợi, tỏ vẻ như vẫn muốn được biết thêm thông tin nào đấy về vấn đề này dù chỉ chút ít thôi cũng được.

- Đáng đời thằng cha ấy.

Cô bỗng hoá thành thạch cao vỡ vụn khi nghe được những lời nói đó được phát ra từ một người vừa lịch thiệp vừa nghiêm nghị theo như ấn tượng ban đầu bất di bất dịch của cô. Nhưng tại sao bây giờ nó lại thành thế này vậy?

- ... ..... .......... . À..haha haha. vâng.

Thông tin mà cô lấy được, chính là vị này có sự thù địch khó giải quyết đối với Gojo Satoru.

Và vấn đề đều nằm ở Gojo Satoru hết!

--------------------

*RẦM*

Tại một công trình dự án cao tầng đang trong quá trình thi công dở dang, cấu trúc của nó đột ngột bị chẻ toác ra làm hai và đổ sang hai phía, tạo ra một khoảng không ở giữa chia cắt hai con người đang làm nhiệm vụ chung với nhau. Gạch đá, sắt ống, xà ngang đều vụn vỡ rơi xuống như nước trút.

Con chú linh có hình dạng tựa như loài điểu khổng lồ thì đang vỗ cánh lượn lờ trên bầu trời ngắm nhìn tuyệt tác mà mình vừa tạo ra. Móng vuốt sắc nhọn của nó vẫn còn bóp chặt lấy cậu nhóc xấu số bị bắt làm con tin.

- Houjou!

Nghe được tín hiệu từ Nanami-san, con chú linh đang bị dây xích Quỷ tròng quanh cổ cũng vừa tan biến mất, không phí nhiều thời gian cô liền vung sợi xích ấy quấn một đầu của nó lên thanh xà ngang trên cao rồi lấy đà đu người qua phía nửa kia của toà nhà nơi mà người ấy đang đứng.

Nanami nhanh chóng lấy thanh đao được bọc bằng tấm vải chấm mực đen của mình ra chém nốt con chú linh đang lao đến rồi cầm lấy hai đầu của thanh đao ấy như đang tạo một bệ đỡ.

Khi đôi tay vừa buông sợi xích ra, quán tính đã đưa cô đáp lên thanh đao ấy một cách hoàn hảo, sức nâng cộng thêm sức bật, cô dễ dàng phóng tới con chú linh cấp 1 đang bay lơ lửng ở trên trời với độ cao cách mặt đất hàng trăm mét.

Adrenaline trong người cô như bùng nổ, sự phấn khích tột độ như khiến mọi thứ xung quanh được tua chậm lại ngay trước mắt. Cô nở một nụ cười rộng ngoác bắt lấy cánh tay của cậu nhóc con người bị nó bắt làm con tin rồi vươn tay còn lại chạm vào con chú linh ấy với tỷ lệ thuần chú 45% ánh màu đỏ rực của lửa.

Một chùm tia sáng khổng lồ đâm xuyên cả cơ thể của nó khi thuật thức của cô đang len lỏi như vi-rút với tốc độ khủng khiếp. Yoriko bảo bọc lấy đứa nhóc trong vòng tay rồi rơi tự do xuống dưới nhờ vào trọng lực, nhưng đôi mắt tựa như biển máu ấy lại rất nhàn nhã ngắm nhìn vụ nổ hoành tráng mà mình đã tạo ra như một sự trả đũa cho toà nhà.

Ngay khi chỉ còn cách mặt đất vài chục mét, cô mới nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn để phán đoán và tính toán cách tiếp đất sao cho cậu bé trong tay mình không bị bẹp dí do áp suất, nhưng sao toàn là bê tông cốt thép mà thôi, không hề có lấy một tấm bạt đang giăng nào luôn.

Khi còn chưa kịp làm gì, cả cô và cậu bé liền được Nanami phóng ra và đón lấy một cách còn an toàn hơn cả kế hoạch mà cô đang có trong đầu mình nữa.

- Nơi này sắp sập rồi.

Không tốn nhiều thời gian, cô liền giao đứa bé lại cho vị cố vấn tạm thời của mình bế thay thì Nanami liền đưa ra sợi dây xích đã bị chủ bỏ quên như đang làm cuộc trao đổi. Cô vui vẻ nhận lấy, nguồn chú lực dồi dào liền tuôn trào mà hăng hái quật phăng đống đổ nát trước mặt để kiến tạo lối ra trong cảnh hoang tàn này.

.

Nhiệm vụ cấp 1 đã thành công với thương vong bằng 0, thiệt hại vật chất cũng không vượt quá mức tối thiểu đã được dự kiến. Tất cả đều nhờ vào việc người giao nhiệm vụ đã chọn đúng chú thuật sư phù hợp để đảm nhận, Nanami nhanh trí đã phóng "viên đạn" có sức công phá lớn vào mục tiêu không cố định trên không trung rất hoàn hảo.

Gojo cầm tập báo cáo nhiệm vụ trên tay mà không khỏi phụng phịu, từng dòng nội dung ngắn gọn đều chỉ ra sự ăn ý cùng phán đoán chuẩn xác của cả hai. Hắn không biết chê chỗ nào hết, chỉ có nỗi canh cánh rằng.. nếu như bản thân ở đó, chắc chỉ có mình hắn độc diễn mà thôi, không có sự tương tác hoá học hay sự phối hợp đáng ghen tỵ nào như thế này cả.

- Thầy có phải là một giáo viên tốt không?

Hắn rầu rĩ lên tiếng ngay đúng lúc cô vừa mới bước ngang qua khung cửa sổ phòng. Cái khả năng trực giác khùng điên gì đây trời.

Yoriko ngó tới ngó lui để đảm bảo rằng thầy ấy là đang hỏi cô chứ không phải ai đó khác rồi mới đáp lại bằng một câu nghi vấn. - À... Vâng?

Điều này tất nhiên sẽ khiến ai đó uất ức mà xoay người lại đối diện với cô thông qua cái cửa sổ.

- Em nói đi, thầy hơn hay Na-nà-mi hơn.

Đúng lúc này, đám Maki Panda vừa nhẹ lướt qua liền hóng chuyện, Maki chỉ biết lấy tay che miệng tủm tỉm cười, ánh mắt thì ném cho một rổ khinh bỉ cùng thương hại. - Lại làm trò khùng điên rồi này.

- Hừmm. - Cô đột nhiên lấy làm nghiêm túc đưa tay lên xoa cằm mình mà khổ não.

- Hửm hửm?? Hửmm?? Sao sao? - Hắn vì tò mò mà càng lúc càng dí sát cái bản mặt của mình xuống mặt cô nhằm để gây thêm áp lực, nhưng cô dường như lại có hệ miễn dịch khá mạnh với cái chiêu trò nít ranh này của hắn.

- Về phương diện dạy học, vì em tiếp xúc với Gojo-sensei lâu hơn cho nên thầy đã nhỉnh hơn so với Nanami-kiệm-lời-san. Còn về phương diện dẫn dắt thì...... Nanami-san là đỉnh nhất. *Bật ngón cái* + *Cười thảo mai*

- Vậy, tính ra thầy thua hết à?! - Hắn há hốc khó tin vào cái kết quả này dù trong thâm tâm đã liệu được từ trước.

- Thầy có thể suy ra là như vậy. - Cô nhún vai, vô tình nhưng lại cố ý tạt thêm một gáo nước đá vào cái bản mặt sắp rặn ra nước mắt ấy. - Vốn dĩ thầy đâu có hợp với danh xưng thầy giáo đâu chứ.

- Hự!! Ôi trái tim tôi. - Hắn hộc máu ra khỏi khoé miệng, bàn tay bóp chặt lấy lồng ngực mình đứng nghiêng ngả như mía già sắp gãy.

- Nếu thầy muốn nghe tiếp thì.. - Bỏ qua mọi thứ, cô tiếp tục. - Nanami-san là một người theo thiên hướng hay bảo bọc người khác, muốn giữ cho những kẻ chưa hiểu gì về sự đời trong vùng an toàn và một mình dành lấy phần khó nhất. Dù vậy nhưng em vẫn có thể thoả sức thể hiện ra sức mạnh của mình dưới sự trông coi của Ngài. Cái này gọi là gày dựng sự tự tin bên trong tâm hồn trẻ nhỏ và từ từ để chúng lớn lên. Giống như một người cha hà khắc nhưng yêu thương con cái của mình vậy.

Cô vẫn hăng say tựa vai vào khung cửa sổ kể lể và thêm thắt một số chi tiết không có thật để nhìn ngắm con người kia đang quằn quại trong đau khổ như trúng độc. Một khung cảnh cực kỳ hiếm thấy.

- Nhưng mà ấy, cái cảm giác "dù mình có làm càn làm quấy gì đi chăng nữa nhưng chỉ cần biết là có Gojo-sensei đang ở bên thôi thì mọi thứ liền sẽ ổn thoả", em lại thích điều đó hơn.

Quả ngọt bỗng ập đến một cách bất chợt, nước mắt đau khổ của hắn bỗng hoá thành giọt lệ hạnh phúc thấm hết vào băng bịt mắt trông buồn cười không tả nổi. Cô nhịn cười tiếp tục.

- Chắc là hệ quả của một gia đình không có cha mẹ dạy dỗ, chỉ có năng lực tự nhận thức dựa vào sự dẫn dắt của ông bà nhỉ. Dù rất muốn quậy phá nhưng vì sức khoẻ lẫn khoảng cách thế hệ quá cách biệt nên mới phải tự ép bản thân trôi theo nhịp sống của người lớn tuổi. Nên một khi có cơ hội, họ chỉ muốn bung xoã mà thôi dù không biết trách nhiệm có thể gánh vác nổi hay không. Nghe gượng ép quá nhỉ...

- .... - Hắn không đáp lại, chỉ xoay người ngồi lên bệ cửa sổ hơi ngẩng đầu như đang suy tư một điều gì đấy.

- Ài, trễ mất. Em có việc cần đi trước đây. - Cô chợt nhớ ra nhìn vào màn hình điện thoại rồi lật đật chạy đi. - Chúc thầy một ngày cuối tuần vui vẻ!!

------------

Tại bệnh viện X.

- Cảm ơn chị nhiều lắm.

Cậu bé mà cô đã cứu lấy trong nhiệm vụ lần trước đang nở một nụ cười ngây ngô khoe hàm răng sún của mình, hai cánh tay còn đang cắm dây truyền dịch nhưng vẫn đưa ra một dĩa táo đã được gọt sẵn bởi cha mẹ của cậu bé.

- Trông ngon quá! Cảm ơn em nhé Sousuke. - Cô hạnh phúc đưa tay lên chải mái tóc mềm mại ấy vào nếp rồi tiện thể nựng lấy cái má bánh bao trắng nõn ấy.

Cả hai vui vẻ tán gẫu với nhau rất hồn nhiên cho đến khi cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, là một cặp vợ chồng trẻ. Cô nhanh chóng đặt lại cái dĩa trống lên bàn rồi thủ thỉ nhỏ vào tai của bé Sou.

- Điều ước của em đã được thực hiện, chúng ta lập giao kèo đó nhé.

- Sou-chan, đây là.. - Người mẹ lên tiếng rồi nhìn vào cô.

- Ah, hai người chắc là ba mẹ của Sousuke nhỉ. Cháu đến đây thăm người nhà của mình và vô tình làm quen được với bé. Mong hai người không phiền ạ. - Cô lễ phép cúi người chào hỏi.

- Đâu đâu, không phiền. - Người mẹ xua tay hiều dịu đáp lại. - Do cô chú bận bịu mãi, sắp xếp lại công việc xong còn phải lo về thủ tục nhập viện cho nên đã để Sousuke một mình. Cũng may là có cháu ở đây cả buổi.

- Dạ không có gì đâu ạ, mọi thứ ổn thoả rồi cũng thật tốt. Vậy cháu xin phép ạ, mong Sousuke sẽ mau sớm bình phục.

- Ôi ngoan quá đi, cảm ơn cháu nhé. - Người ba vừa đặt túi đồ cồng kềnh lên bàn rồi quay sang ôm lấy con trai của mình.

Lời qua tiếng lại từng chữ đều rất khoa trương và câu nệ, cô mãi mới có thể rời khỏi phòng bệnh được. Lúc Sousuke được đưa lên xe cứu thương, cậu bé đã nắm lấy tay cô và mong mỏi sẽ được gặp lại cô một lần nữa cho nên cô đã hứa qua loa rồi quyết thực hiện nó đến cùng trong sự sắp xếp cẩn thận của Ijichi-san. Nào là tạo dựng tình huống rồi tập dượt cùng với Sousuke để che giấu đi thân phận của bản thân mình.

Tiếp theo sau đây cô còn có lịch đi chơi với Yumi nữa, cô bé khá giả này lại muốn đi đặt Kimono cho dịp lễ chứ không muốn mua nữa và còn nói rằng cả hai sẽ mặc nó lần đầu tiên là trong bữa cơm chiêu đãi của cô chứ không phải buổi lễ bắn pháo hoa tháng 8.

Đang mải nhìn vào điện thoại của mình, sống lưng của cô bỗng trở nên lạnh toát khi có dự cảm xấu ập đến. Vừa ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt cô chính là thứ không còn xa lạ gì nữa nhưng cũng chẳng bao giờ làm quen nổi.

Chính là đám chú linh muôn thuở ấy, chúng đang bám vào người của một bệnh nhân ốm yếu như đang muốn bòn rút hết sinh khí của người đó vậy. Một chàng trai vốn dĩ rất khoẻ mạnh vậy mà.

Nhìn qua một lượt lũ kí sinh ấy, có khoảng 6 con từ size nhỏ đến trung bình, nhưng đều là cấp 4 trở xuống. Sẽ rất nhanh thôi.

Vừa nghĩ xong, cô liền đút bàn tay đang cầm điện thoại vào túi áo rồi rảo bước tiến tới. Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài mét, cô giả vờ giơ tay lên cao như đang chào ai đó rồi chạy tới, vai của hai người va mạnh vào nhau liền tạo cho cô một cái cớ để tiếp cận làm công việc của mình.

- Ôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

Cô ngay lập tức xua tay lung tung một cách hoảng loạn như đang bối rối không biết nên làm gì để xem xét thiệt hại nhưng thực chất là đang phẩy hết đống nguyền hồn lao nhao phía sau lưng của người này đi.

- Khụ khụ ...

Cậu ấy ho vài tiếng rồi đứng thẳng người lên, một nụ cười mỉm nhẹ được vẽ trên môi và đôi mắt đã bị giấu kín sau lớp tóc mài ngang mũi.

- Không sao nữa rồi, Yoriko-chan.

Người này bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô đang bận bịu phủi nốt "tạp chất" trên vai áo bệnh của cậu, hành động này liền khiến cô khựng lại vài giây rồi nhìn lên.

Biểu cảm của cô từ bất ngờ hoá vô tri vì vẫn không biết người ta là ai cả, cậu ta cũng vẫn đứng im như pho tượng nắm lấy cổ tay của cô mà không có một lời giải thích nào cả. Không biết đã có bao nhiêu người đi ngang qua và thì thầm nhưng cả hai vẫn giữ nguyên như vậy.

- Cậu.. là?

- ......

- Hửm?

- .........

Cho đến khi không chịu được nữa cô mới đưa cái tay kia lên rồi vén ngược phần tóc mái dài vướng víu ấy ra sau. Đôi đồng tử màu nâu tinh giản vừa lộ diện kia như hút lấy cả linh hồn khi cô vừa mới chạm mắt với cậu ấy, đôi mắt phượng dần hẹp lại ở đuôi được bảo vệ bởi hàng lông mi dày đang rủ xuống, điểm xuyến thêm cả nốt ruồi lệ dưới mắt trái nữa. Ngũ quan đều rất hài hoà không có lấy một chi tiết nào để phê bình cả; ông trời ban tặng cho nhân gian một cảnh vật cực kỳ mỹ miều như thế này thì cô quả thật không xứng để ngắm rồi.

Cậu ấy thực sự, thực sự ưa nhìn cực kỳ luôn.

- Yoriko?

Một tiếng gọi vang lên đưa linh hồn đang bay bổng của cô trở lại với thế giới hiện thực. Cô vội vã buông bàn tay vô phép của mình xuống khiến cho mái tóc ấy rối tung lên dựng ngược dựng xuôi rồi rụt nốt cái tay còn lại ra và giấu nhẹm sau lưng như một đứa trẻ đang cố chối bỏ trắng trợn hành động sai của mình vậy.

- Mình nhận không ra luôn đấy, Yuzuru-kun. - Giọng cô như đang run lên, hai bên tai đều cảm nhận được hơi nóng đang quanh quẩn bao phủ lấy.

- Cậu còn nhớ mình à. Tốt quá! - Yuzuru phấn khích cười rộn rã, khác hẳn với bộ dạng ốm yếu vừa nãy. Đôi mắt biết cười ấy khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, cộng thêm vài lọn tóc rối vừa bị dày vò đang loà xoà trước sống mũi cao khiến tâm hồn cô triệt để run rẩy mất khống chế.

Cậu ấy thực sự như đang hớp lấy mất linh hồn của cô vậy.

- Mà tại sao cậu lại ở đây vậy? Cậu bị bệnh à? - Yuzuru lên tiếng hỏi han, một lần nữa kéo cô trở lại thực tại của mình.

Cô trong trạng thái rối tinh rối mù cố gom lại chút lí trí của mình bằng cách không nhìn vào gương mặt yêu nghiệt ấy nữa mà đáp lại. - Mình đi thăm bệnh ấy mà. Còn cậu, trông không khoẻ lắm nhỉ...

- Hừm.. vài phút trước thì đúng là như vậy nhưng mà kì lạ lắm ấy. - Yuzuru tỏ vẻ khổ não đưa tay lên xoa lấy cằm mình ậm ờ khiến cô khó khăn khi cố kìm lại thói quen eye-contact khi giao tiếp của mình. - Mình dạo này bị bệnh rất nặng, cũng vì thế mà việc đến trường bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng khi cậu vừa huých lấy vai mình một cái thì tự nhiên khoẻ re luôn.

Vừa nói, Yuzuru vừa múa may khoa trương để biểu đạt trông hồn nhiên vô cùng khiến cô bất giác phì cười vì tự nhiên lại cảm thấy bản thân như một nhà ảo thuật gia vừa trình diễn thể loại ba xu trước mặt một đứa con nít vậy.

- Cậu dạo này vẫn khoẻ chứ?

Yuzuru tràn trề năng lượng chống hai tay lên hông trong bộ đồ bệnh nhân, lại đi đặt câu hỏi cho một người đang mặc thường phục năng động.

- Vẫn khoẻ lắm. - Cô ngượng ngùng né tránh ánh mắt đáp lại, trong tâm tình liền cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy không biết về hoàn cảnh hiện tại của mình vì nếu không sẽ phiền phức lắm.

Giai thoại quen biết của cả hai, chỉ dừng lại ở lần tỏ tình ngây ngô thời cấp hai đó mà thôi. Vậy nên đây là một tình huống gặp gỡ thật tuyệt vời.

- Vậy thì tốt rồi. - Một nụ cười mãn nguyện kì lạ được vẽ nên, đôi mắt liền hằn rõ nhưng tia tham vọng không thể che giấu nổi đối với người con gái đang lúng túng đỏ bừng cả hai tai.

- Phòng bệnh của cậu nằm ở đâu vậy? - Cô đột ngột lên tiếng hỏi khiến cậu ấy sững sờ như không kịp chuẩn bị gì trước, nhưng cuối cùng vẫn dẫn cô đi trong trạng thái tay chân lạnh buốt mất kiểm soát.

...

Quả nhiên nếu là ở tầng này thì không phải phòng bệnh thông thường mà.

Vừa mới bước vào, ánh mắt của cô liền trở nên sắc lẹm khi đánh dấu được vài vết tàn uế kì lạ đang hiện diện ở đây. Không tốn nhiều thời gian, cô giả vờ đi tham quan quanh căn phòng lớn rồi bí mật đặt một vài vật tư nhỏ thuộc về nhà trường để tạo chút "áp lực" cho mấy con nguyền hồn ấy không bén mảng lại gần chỗ này nữa.

"Nhiều người có ác ý với cậu ấy vậy nhỉ.."

"Có nên hỏi sâu hơn không đây..."

Trong khi đó, ánh mắt của Yuzuru không hề bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ nào của cô cả, ngón tay đã chạm vào đâu rồi chỗ nào đã được đánh dấu. Cậu ta thực chất vẫn có sự hiểu biết về việc cô đang làm và trong lăng kính của cô đã nhìn được những gì.

- Căn phòng giúp cho tâm trạng thư giãn tốt thật đấy. - Cô vừa xong việc của mình thì liền quay về chủ đề chính của buổi gặp mặt.

- Chúng ta có thể giữ liên lạc không? - Yuzuru bất ngờ đặt câu hỏi khiến cô ngay lập tức rời khỏi trạng thái cảnh giác của mình.

- Hả?? ..... À.. thì.... Ừmm cái đó.

Cô liền bị đặt vào giữa ranh giới quan điểm sống của bản thân, một bên là ham muốn được trân trọng cảm xúc thật và bên còn lại là trách nhiệm không muốn để cuộc đời của người khác dính líu đến mình.

Bên nào sẽ có trọng lượng hơn nhỉ?

Ngay lúc này, không hiểu sao cuộc hội thoại cuối cùng của ban sáng với thầy Gojo lại vang vảng trong đầu cô như một cái máy phát trong khi đôi đồng tử màu đỏ rượu lại không hề rời khỏi hình bóng của đối phương. Nhưng người ta thường hay nói, nếu muốn sẽ tìm cách, còn không thì sẽ tìm lý do.

- Hửm? Cậu nghĩ sao? - Yuzuru lại một lần nữa cắt ngang khiến cô thêm giật mình một cách kì lạ. - Mình không muốn gây áp lực hay gì đâu nếu cậu không thích. Chỉ là việc cậu xuất hiện liền khiến tảng đá vô hình đang đè nặng trên vai mình biến mất luôn, theo nghĩa đen luôn đấy. Cho nên là, mình muốn được.. kiểu vậy.... Mà không phải kiểu lợi dụng đâu nhé.

- Mình không có nghĩ xấu đâu mà. - Cô bối rối nhìn vô định vào khoảng không như đang mắc kẹt giữa sự lựa chọn, bàn tay từ lúc nào đã vô thức lôi điện thoại ra rồi mở mục danh bạ lên và đưa ra trước mặt của cậu ấy.

Cô, vẫn cần biết thêm về bệnh tình của Yuzuru.
Đây sẽ là lý do để cô, tự thuyết phục mình.
Và cũng là để cho cô, làm hài lòng cái cảm xúc đang rối như tơ vò bên trong lồng ngực mình.

- Wah cảm ơn cậu nhiều! - Yuzuru phấn khởi nhận lấy ngay rồi liến thoắng nhấn vào bàn phím với tốc độ không thể miêu tả nổi, như thể cậu đã luyện tập hàng trăm lần rồi vậy.

"Hẳn là cậu ấy có nhiều người xin số lắm." Cô ngờ nghệch nghĩ thầm như người mất hồn mà nhận lại điện thoại đã có số của cậu ấy.

Yuzuru tươi tắn ôm lấy cái điện thoại vừa mới có số của cô gọi đến trong tay như một đồ vật quý. - Ừm. Tình trạng bệnh của tớ đã có chuyển biến tốt, dù là kì lạ nhưng vẫn cần phải được bác sĩ khám lại và làm thủ tục xuất viện mới được, cho nên mặc dù tớ muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng nếu là ở bên ngoài sẽ tốt hơn trong bệnh viện có phải không?

- Cậu nói đúng. Ờm, vậy hẹn cậu vào lần gặp sau nhé. - Cô cũng nở một nụ cười tươi đáp lại, dường như mọi thứ đều trôi qua một cách nhẹ bẫng mà không cần đến cái kịch bản ứng phó của Ijichi-san luôn đặt ở sau đầu.

Cảm giác này thật là sảng khoái mà.

Yoriko lững thững rời đi, đầu óc đều trở nên mụ mị vì lần gặp gỡ này. Trong đầu cô giờ đây, chỉ còn lại hình bóng của đôi mắt biết cười ấy thôi, thực sự là làm thay đổi nhận thức của cô về gu đàn ông mà.

Nếu Yuzuru Eichi ấy có tồn tại, thì không một ai nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống cả.

- Yumi mà biết chuyện này, chắc sẽ trêu chọc nhiều lắm cho coi... - Yoriko khổ sở ôm lấy hai cái má của mình mà bước nhanh hơn rồi hoà lẫn trong dòng người ngoài kia.

.

- Điên mất thôi. - Yuzuru Eichi đứng gục đầu vào bức tường men trắng trong phòng bệnh, hai bàn tay nổi lên gân xanh mờ nhạt siết chặt lấy lồng ngực mình. Quả tim khó bảo này vẫn không ngừng đập rộn ràng kể từ cú huých vai vừa nãy.

Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên, liền lộ ra biểu cảm sung sướng từ tận đáy lòng khi hàng loạt những tiểu tiết trong hành vi của cô đều hiện rõ mồn một trong trí não.

Trong mắt của Yoriko đã nhìn thấy Eichi này rồi.

-----------------

Ngày hôm sau.

- Ôi trời đất ơi!! - Nobara hú hét đầy phấn khích như đang nhìn thấy sale; trong khi đám Yuuji, Megumi thì lại nghệch mặt ra vì thấy Nobara đang chạy đến chỗ hàng sale vậy.

- Cậu nghiêm túc về cảm nhận mà mình vừa miêu tả đúng chứ? - Megumi bình tĩnh xác nhận lại mặc kệ cho Nobara vẫn đang phiêu với câu chuyện vừa rồi.

- Thì.. tôi vốn không biết nên định nghĩa nó như thế nào, nên mới nói với các cậu. Mọi người nghĩ sao? - Cô lúng túng lấy hai tay che mặt mình đi nhưng ai cũng có thể nhìn thấy hai cái má cùng với cái tai đã bị hấp đỏ lên rồi.

Yuuji lúc này cũng nghiêm túc mà phân tích. - Không thể ngừng nghĩ tới đối phương, lại còn thấy đối phương dễ thương và khiến cậu bật cười nữa..

- Tôi không có nói vậy nhé Itadori Yuuji! - Cô gắt gỏng chối bỏ khiến cả đám lại được một phen trêu chọc, nhất là Nobara.

Cả một bầu trời rộn rã vang lên từ dưới sân tập ngay lập tức khiến cho con người đang bị cách li khỏi nghề giáo vừa đi ngang qua, liền bị thu hút một cách mãnh liệt. Hắn đã không thể truyền đạt ra những bài giảng quý báu cho học trò của mình cũng đủ để khiến bản thân bứt rứt rồi, nếu đến cả trò hay cũng không được động đến thì hắn sẽ day dứt đến chết mất.

- Hahahah, trời ơi bụng tôi. - Nobara đau khổ lau đi hàng nước mắt của mình trước biểu cảm xấu hổ hiếm có của cô bạn mình. - E hèm! Khụ! Tình cảm giữa con người kì lạ lắm, nhưng nếu cậu cảm thấy nó đúng thì cứ đi theo thôi. Nếu cứ sống mà lo về hậu quả thì cuộc đời sẽ nhàm chán lắm, cứ thử hết đi rồi chỉ cần biết dừng đúng lúc là được rồi.

- Nghe như bad girl nhỉ. - Yuuji hồn nhiên đáp lại khiến người đang bị ám chỉ liền nổi gân trán muốn lao vào tẩn cho một trận.

- Mấy đứa chơi vui quá ha. Có chuyện gì vậy cho thầy hóng với. - Gojo đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Nobara khiến cả đám suýt thì bay sạch vía.

Bỗng nhiên, Nobara liền cười khà khà rất gian tà nhìn vào cô rồi lại nhìn ông thầy dở hơi của mình. Nếu người thầy hay tin về trò cưng của mình có biến thì sẽ có biểu cảm ra sao đây.

- Thầy thầy. - Nobara khẽ vẫy tay bảo hắn thấp người xuống chút xíu như đang chuẩn bị mách chuyện nóng hổi liền khiến bản tính phá phách trời ban của hắn nổi lên như vũ bão.

- Yoriko cậu ấ–

- Nobara! Cậu! - Cô lúc này mới tá hoả mà lao đến muốn dùng biện pháp khẩn cấp để bịt miệng nhưng lại bị ông thầy ấy dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu của mình mà đẩy ra để duy trì khoảng cách.

- Aaaahhhhhh!!!!!! Thầy— bao đồng quá!!!

Một miệng hắn vẫn cười tươi rói như hoa nở vì tiêu đề đã chọc đúng khẩu vị của hắn.

- Yoriko sao nè?

- Cậu ấy biết yêu rồi á.

Nụ cười ấy ngay lập tức cứng đơ lại rồi vụt tắt hẳn, bàn tay đang bao lấy cái đầu của cô cũng chỉ biết buông ra một cách sượng trân, vì hắn muốn tìm một lời thanh minh từ phía chính chủ.

Yoriko mà hắn biết, lúc này nên gào lên và làm một trận ầm ĩ để phủ nhận.

Hoặc chí ít, Yoriko của hắn phải thở dài một cái bất lực vì đám bạn tinh quái của mình, rồi không nhiều lời mà thách thức niềm tin của hắn sẽ đặt ở đâu đối với ba cái thứ nhảm nhí này.

Lúc đó thì hắn đã biết thực hư và nhất định sẽ hùa theo đám Nobara để kích hoạt nốt quả bom nổ chậm này. Rồi lưu lại một trang lịch sử đen tối trong sự nghiệp học hành của cô, và trong tương lai sẽ bị hắn lôi ra làm mồi nhắm rượu cho cuộc đời nhàm chán này tiếp.

Nhưng khi nhìn thấy hai cái má đỏ ửng và ánh mắt né tránh không biết nói dối ấy..

Hắn liền không cảm thấy vui nổi nữa.

- Gì cơ?

~to be continued~

-------------------

In another life

I would be your girl

We'd keep all our promises

Be us against the world.

......

The one that got away~


Au: Tui đã viết truyện trong khi bài hát này cứ replay trong đầu tui á

(╭⁠☞⁠•́⁠⍛⁠•̀⁠)⁠╭⁠☞ if you know, you know

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip