Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phim trường Jujutsu Kaisen Movie 0.

Mọi nhân viên đều tất bật chạy qua chạy lại, trong tay mỗi người đều ôm một dụng cụ nào đó để chuẩn bị trong việc xây dựng hậu trường. Bọn họ vội vàng đến mức chiếc thẻ thông hành đang đeo trên cổ đều bị vung lên đập xuống liên tiếp, vài cái còn va thẳng vào cằm của chủ nhân mình khiến vài người có chiếc cằm đỏ trông buồn cười vô cùng.

Tiếng hô hoán của đạo diễn đang ngồi trên "ngai vàng" của mình vẫn cứ vang lớn, chỉ đạo mọi người sắp đặt mọi thứ sao cho thật hoàn hảo.

Khác với không khí rộn rã có phần gấp rút bên ngoài, ở đây, bên trong phòng hoá trang lại có chút yên ắng và nhẹ nhàng hơn.

Getou Suguru đang được Saga-san chỉnh sửa lại mái tóc giả có phần dài quá mức của mình vì tạo hình bắt buộc của nhân vật. Zen'in Maki lần này thì lại được tút tát nhan sắc sao cho trông trẻ hơn với mái tóc buộc đuôi ngựa đằng sau cùng cặp mắt kính tròn to bản trông dễ thương vô cùng.

Mascot Panda thì trông vẫn như vậy nhưng công tác CGI vẫn là phải chạy hết công suất của mình.

Nhân vật mới, Okkotsu Yuuta, đang được Yuru-san tỉ mỉ vẽ quầng thâm mắt và dùng thủ thuật dán mí để tạo bọng mắt sao cho to và rõ hơn. Từ một cậu bé mang nét trong sáng liền hoá thân thành một kẻ tiêu cực như thể đã nhìn thấy hết những mặt tăm tối nhất của xã hội.

Nhưng tất cả những thứ được kể trên vẫn chưa là gì so với nhân vật này, một nhân vật cực kì quen thuộc với màn ảnh nhỏ và các khán giả, Inumaki Toge.

Phải nói sao ta.. Inumaki Toge trong Movie 0 lần này chính là một ví dụ cực kì điển hình cho thời kì nổi loạn trong độ tuổi dậy thì của những cậu con trai mới lớn.

Thời điểm mà cái tôi lên ngôi và đạp chết cái lí.. về ngoại hình thì là vậy.

Mái tóc cậu được vuốt keo dựng đứng lên trông hệt như lông nhím. Ánh mắt có phần sắc bén không chỉ đơn thuần là mang lại cảm giác "khó gần" nữa mà là mỗi khi nhìn vào thì ai cũng muốn "né" ngay và luôn; vì trông cậu như tên cầm đầu của một băng đảng vậy.

Không hề "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" như Fushiguro Megumi hồi giai thoại thời cấp 2 mà là náo động cho cả thiên hạ biết "ta đây không ngán bố con thằng cả".

Suguru nhìn xung quanh căn phòng để đánh giá một lượt rồi bỗng dưng lên tiếng. - Sao lại yên lặng thế nhỉ..

- Còn gì nữa, thiếu đám loi choi kia thì vậy thôi. - Maki lười nhác vừa ôm cây giáo trong tay vừa bấm điện thoại.

Quả thực, nếu có Itadori ở đây thì cậu ta đã chủ động đi bắt chuyện kể cả với con nhện ở góc phòng, rồi bay nhảy và làm đủ trò con bò trên trời dưới đất. Sau đó sẽ bị Fushiguro gằn giọng nhắc nhở và Kugisaki bạo dạn đấm cho mấy phát; Y/n sẽ là người im lặng nhất để ngồi ăn dưa và hóng drama. Tính cách cả bốn đứa chả khác gì trong phim cả đâu, các tương tác hoá học mà các fan yêu thích đều là bản năng thuần túy bên trong mỗi đứa hết.

- Cậu biết rõ ý của cậu ấy không phải vậy mà. - Inumaki được hoá trang xong cũng nhập hội với nhóm của mình.

- Hửm?? - Maki tỏ vẻ chưa hiểu lắm, cái tay đang cầm điện thoại cũng phải bỏ xuống bàn rồi lại hướng đến mái tóc mới lạ của Inumaki để nghịch thử.

"Nhiều keo thiệt"

- Là tân binh kia kìa. - Toge thì thầm hết mức có thể, ánh mắt hướng về kẻ băng lãnh đang vô định nhìn trong không khí. - Cậu ta là kẻ đầu sỏ của đám Yuuji mà.

- Ờ phải ha.. - Maki lúc này mới nhận ra mà à lên một tiếng.

Thế là cả ba cặp mắt vẫn cứ dán lên con người đang trầm ngâm một cách quái đản. Này trông như thuyền trưởng đang lênh đênh giữa biển khơi cô độc vì các thuyền viên của mình không có ở đây đây mà.

Vẻ ngoài trời ban đã cho hắn một mái tóc bạc óng và cặp mắt xanh biếc long lanh khiến cả khuôn mặt đều toát ra một "màu lạnh" như tiết trời tháng Hai; nhưng giờ đây nó lại trông "buốt" thấu tận tâm can khi không có một nụ cười hay biểu cảm nào được vẽ nên cả.

- Satoru-kun hôm nay trông mất năng lượng quá ha. - Chị gái phụ trách trang điểm, Banri, lên tiếng ngay sau khi hoàn tất quy trình.

- Haha..... Nghe có vẻ hơi khoe mẽ nhưng mà dạo này em có nhiều lịch trình quá ạ, chỉ riêng việc đảm nhận bộ phim này thôi mà đã phải nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn.. *oáp*... - Vừa nói dứt câu thì hắn liền ngáp một cái rõ dài, nước mắt theo đó cũng lưng tròng như muốn trào cả ra ngoài.

- Haizz, phải rồi. Mới vào nghề thì phải chăm chỉ xuất hiện thật nhiều trên internet; đặc biệt là đối với người bạo hồng như Satoru-kun đây thì lại càng phải "giữ nhiệt" nhiều hơn nữa.

- Vâng.. Em sẽ cố gắng. - Hắn mệt mỏi đáp lại, cả người đều lắc lư qua lại theo nhịp điệu chỉ để cho bớt buồn ngủ thì ánh mắt bỗng nhiên liền bắt lấy chai cà phê sữa rất quen thuộc đang đặt trên bàn trang điểm, là món tủ của cô đây mà.

Ra là thương hiệu của họ cũng là một trong các nhà đầu tư của phần phim mới này, quả là biết cách "chăm sóc" cho gương mặt đại diện của hãng mà mặc dù Y/n cô không có vai diễn trong phần này.

- Kể ra, Y/n-chan cũng giỏi thật đấy. - Banri vừa nói vừa chuyển qua khâu làm tóc.

Nghe được cái tên và chủ đề quen thuộc, hắn liền đứng hình, dừng hẳn động tác lắc lư của mỉnh để chăm chú lắng nghe khiến cái đám đang tụm năm tụm bảy ở gần đó phải triệu tập một cuộc họp bất thường.

"Nhìn thấy không? Mắt cậu ta đột nhiên sáng lên luôn" Suguru cảm thán.

"Shake.." Inumaki lên tiếng, cả bầu không khí bỗng chốc im lặng một cách kỳ lạ nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều gì; khiến cho Maki quay đầu nhìn chằm chằm vào mình.

"Đã quay phim đâu.."

"À.. ờ"

Một khoảng lặng ba chấm vút ngang qua, ba cặp mắt ngờ ngệch nhìn nhau như kẻ ngốc mà quên luôn chuyện chính.

.

- Có rất nhiều thời điểm, một mình cô ấy gánh vác cả ba bộ phim cùng một lúc cơ. Cứ chạy đi chạy về khiến chị nhìn còn thấy mệt dùm chứ đừng nói gì đến cô ấy. Có điều.. dù có chịu áp lực cao nhưng da của Y/n-chan vẫn rất đẹp nha~

Banri bỗng nhiên ôm lấy mặt mình thầm ngưỡng mộ, thiếu điều muốn áp luôn cả cái máy uốn tóc nóng hổi vào da mặt mình.

- Phải đấy. - Hắn bỗng cười phá lên, điểm xuyến trên gương mặt lạnh lẽo ban nãy một chút ít tiết khí của mùa hạ ấm áp. - Y/n-san có lần từng nhắc đến trong một bài phỏng vấn của toà soạn S là do cô ấy chỉ ăn rau củ và trái cây tự trồng, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và chăm dưỡng ẩm trước khi ngủ..

Như cá gặp phải nước, hắn rất hăng say kể lại nhưng liền nhận ra bầu không khí xung quanh có chút cô đọng và kì quái. Cảm tưởng như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hắn vậy; kể cả con nhện ở góc phòng.

- Satoru-kun rất chăm chỉ theo dõi
Y/n-chan ha. - Banri bối rối phá vỡ bầu không khí, tiếp tục công việc làm tóc của mình.

Chỉ riêng mình hắn là không hiểu, vì sao mọi người lại có biểu hiện kì lạ như vậy chứ. Việc mến mộ một ai đó là điều kì quặc ư?

- Chị không hiểu rồi Banri-san. - Suguru ngồi ngay bên cạnh đột nhiên chen vô, cậu để ý rằng trước khi đề cập đến tên của Y/n thì cậu ta chỉ toàn im lặng và thở để sống qua từng giây thôi mà. - Satoru-kun đây thiếu năng lượng không phải là do lịch trình bận rộn gì đâu, là do thiếu hơi người ta đấy ạ.

Mọi người xung quanh liền cười phá lên, lần này biểu hiện không còn ngại ngần như trước nữa mà lại còn hùa theo, đặc biệt là mấy anh chị nhân viên đang còn dở dang công việc.

"Quá rõ rồi còn gì" - Chị A.

"Cứ đóng máy là Satoru lại bám theo Y/n như vịt con vậy" - Anh B.

"Không, là bảo mẫu chứ. Y/n cứ quên đồ suốt thôi, hết Fushiguro rồi lại đến Satoru phải nhắc nhở" - Chị C.

- Tính tình con nhóc đó vốn vậy mà. - Saga Hắc Quỷ bỗng lên tiếng khiến cả phòng im phăng phắc, quả là một người quyền lực không ai sánh bằng. - Nhưng mà việc ghi nhớ từng câu chữ của một bài báo như vậy có chút đáng sợ đó. Cậu không quan tâm đến việc nó đã được chỉnh sửa à?

Một câu nói nữa lại được vang lên khiến cho con nhện trong góc phòng đang hóng chuyện nãy giờ cũng phải rúc lại vào tổ của mình để lánh nạn.

- Hừmm.. - Hắn liền đưa tay lên xoa cằm mà ngẫm nghĩ, đôi chút hiểu ra tại sao lúc nãy mọi người lại có biểu hiện trầm ngâm một cách kỳ lạ như vậy.

Không phải do hắn mến mộ ai, mà là ở cách thức mà hắn thể hiện cái tình cảm ấy. Cho nên với một kẻ luôn cuồng nhiệt đối với thứ mình yêu thích như hắn, sẽ khiến cho những người có thiên hướng dung dị, trở nên quái đản trong mắt họ. Có vẻ như quan điểm sống có chút khác biệt nhỉ. Mà.. bản thân hắn vốn cũng chả quan tâm việc người ngoài nghĩ gì cả mà.

Nhưng không một ai lại ngờ được rằng Gojo Satoru lại xem trọng câu hỏi này đến như vậy.

- Quả nhiên là em không để tâm lắm đến việc nó có được chỉnh sửa hay không..

- Hể.. Ra là vậy. - Saga có chút hời hợt đáp lại rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Tất nhiên là anh ấy phải có biểu hiện như vậy rồi, việc một con người lại chăm chăm đặt lòng tin vào một bài báo không rõ thực hư ra sao, cho dù đó có là tờ báo nổi tiếng nhưng đến mức như vậy thì chỉ có hai khả năng, đó chính là "ngu ngốc" hoặc "bảo thủ".

- Nhưng nó là thật mà. - Gojo thản nhiên đáp lại.

- Vậy là em đã áp dụng y chang những gì bài báo đó nói sao? - Banri có chút ngạc nhiên rồi liền nhận được một cái gật đầu.

- Em cũng tự trồng cây ở nhà á??

- À cái đó.. - Hắn có chút ngại ngùng mà gãi đầu. - Em ăn ké Y/n-san...

Một khoảng lặng nữa lại ập đến khiến cho mạng nhện đang giăng ở góc phòng cũng không rét mà run.

"ăn ké???"

"ĂN ké?"

"ăn KÉ??"

Có người không hiểu, có người cố để hiểu, có người thì phải suy diễn. Còn hắn thì chỉ nhớ đơn giản là:

Mở cửa nhà -> Ra sân -> Quẹo trái -> Đến hàng rào làm bằng cây -> dừng lại -> ngó qua nhà bên kiếm người chủ -> bắt đầu công việc xin ăn.

Cuối cùng, Gojo Satoru cũng đã ngờ nghệch nhận ra rằng chuyện bản thân mua căn hộ kế bên Y/n vẫn chưa nói cho một ai biết cả, ngoại trừ anh quản lí, công ty chủ quản và "chủ trang trại rau nhà, Y/n".

.

"Toàn bộ câu chuyện nếu mà được truyền ra ngoài, sẽ là một miếng mỡ béo bở cho các cánh nhà báo đấy" Maki hệ trọng bàn luận.

"Có khi nó lại bị chỉnh sửa rồi lại có người mù quáng tin đấy" Suguru châm biếm nói.

*Cạch* Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang cái không khí lặng như tờ này.

- Sắp đến giờ quay rồi. Mọi người set up nhanh lên. - Đạo diễn lên tiếng rồi lại rời đi luôn, mọi người cũng thôi không nhắc gì về vụ này nữa.

-------------------

- Cắt!! Cắt! - Đạo diễn bỗng rướn người về phía trước và gân cổ lên hét lớn vào cái loa phát thanh đang cầm trên tay mình. - CẮTTT!!!!

Giữa trưa oi bức như lửa đốt, không khí xung quanh đều tràn ngập tiếng ve kêu inh ỏi ầm trời, chúng giống như vật thể đại diện cho tiếng gào khóc trong lòng của những con người đang bị mặt trời thiêu đốt nơi đây.

Ai cũng kiệt sức hết cả rồi nhưng cảnh vừa quay lại bị hỏng mới đau.

- Cứ thế này chắc chết cháy mất.. - Một anh nhân viên than thở, bàn tay thô ráp vẫn cứ quạt phần phật vào cái bản mặt đã đỏ ửng lên của mình.

- Ông đạo diễn này nổi tiếng khắt khe và cầu toàn mà.. - Một nhân viên khác cũng uể oải xen vô, trông cậu như sắp ngất đến nơi vậy. - Còn Satoru-kun hôm nay lại không ở trạng thái tốt nhất nữa, trông cậu ấy kiệt sức làm sao ấy..

Vừa nói, cả hai vừa nhìn vào con người vừa được nhắc đến tên nhưng trông tình trạng cũng chẳng khá hơn ai là bao.

- Haizz, không thể đổ lỗi được luôn.

.

- Em xin lỗi ạ. - Gojo cúi người trước đoàn phim và cả bạn diễn, sau đó lại chật vật với thứ đang gò bó bản thân mình.

Bởi vì mồ hôi trên trán đổ ra đều thấm hết vào dải băng màu trắng đang quấn quanh mắt, khiến cho mỗi lần hắn liếc nhìn xung quanh thì thứ chất lỏng mằn mặn ấy cứ liên tục dính vào tròng mắt, rất rát.

"Có nên nói không ta.." Hắn có chút lưỡng lự vừa muốn đi nhưng lại thôi, riêng cái việc quấn băng này cũng đã khiến cho chị Banri phải dành cả tiếng để sắp xếp các lớp quấn sao cho đẹp nhất và không bị cộm vào mí của hắn mà. Hơn nữa cảnh quay này rất cần trời nắng gắt, không thể để thời cơ bị lỡ mất được.

"Mình muốn đổi lớp mới"

"Giờ sao đây"

- Tất cả chuẩn bị xong chưa? - Đạo diễn lại một lần nữa hô hoán khiến mọi người gấp rút vào vị trí. Nhìn ai ai cũng đầy mệt mỏi và chỉ muốn kết thúc nhanh để còn nghỉ ngơi.

Hắn tất nhiên là hắn nhận thấy điều đó rất rõ cho nên ý định cũng liền bị dập tắt luôn. Đạo diễn mới của phần movie lần này có hơi vồ vập một chút nên tiến độ nhanh quá.

"Đáng ra phải nói ngay từ đầu chứ.."

"Nếu là tiền bối thì sẽ làm như thế nào đây nhỉ..."

Hắn vừa mếu máo trong tủi thân vừa quay lại chỗ cũ rồi thở dài. Vốn đang ở trong băng đảng của đám YuMeNoKo, còn có nòng cốt để bày trò giải trí và giảm bớt căng thẳng nhưng giờ đây chỉ còn hắn đơn độc một mình cho nên phong thái liền mất hẳn đi sự tự tin vốn có.

"Ngày hôm nay tệ thật đấy"

- Ba! Ha–

*Beep* *Beep*

Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên từ đâu đó khiến mọi người liền ngưng hết tất cả mọi hoạt động của mình lại để nhìn ngó xung quanh. Đạo diễn ngay lập tức quay phắt lại một cách hung tợn để tìm ra nguồn gốc, trong đầu liền định sẵn cả một đoạn thoại để combat với con người vô duyên ấy rồi.

Từ xa xa đang hướng về phía bọn họ, là đầu của một chiếc xe tải semi khiến các nhân viên trong đoàn đều ngơ ra như thể đang nhìn thấy UFO vậy, còn là tận 2 cái. Sau đó, hai chiếc xe bỗng bẻ lái qua bên trái để tấp vào chỗ đậu khiến logo trên thân xe liền lộ ra. Khỏi phải nói, làm trong cái nghề này chỉ cần nghe tiếng còi xe thôi cũng đủ để nhận ra danh tính rồi.

Là Food Truck!!

Có người đã gửi xe đồ ăn tới đây!!!

Cả đoàn dù đang sung sướng đến tột độ nhưng vẫn không dám rời khỏi vị trí của mình vì ông đạo diễn khó tính. Trông ông ấy vẫn còn đang khó chịu và tâm huyết với cảnh quay lắm~

- Mọi người vất vả rồi ạ!!

Bỗng nhiên từ đâu vang lên lại có giọng nói của một người con gái, nghe có vẻ rất vui tươi nhưng âm điệu lại nội lực vô cùng.

- Y/n. - Gojo liền nhận ra ngay tức khắc và hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói ấy.

Nhạy bén vô cùng.

Y/n xuất hiện từ đằng sau chiếc xe tải, rất hân hoan mà đưa tay lên cao vẫy chào như một đứa trẻ, cô mặc một cái áo thun crop top màu vàng cùng chiếc quần jean cạp cao trông vô cùng năng động và trẻ trung, nhưng trong mắt mọi người thì cô lại xuất hiện như một vị thần giáng thế, đang ban phát cho con dân nơi đây một mảnh đất đai màu mỡ cùng nguồn nước vô tận vậy.

- Ka..Kamisama~~

- Ôi trời đất ơi..

Mọi người liền nhốn nháo hết cả lên vì sự xuất hiện không thể ngờ trước này. Vậy là đã có kẻ mạnh xuất hiện để có thể đàn áp vị vua lãnh khốc nơi đây rồi.

- Đạo diễn ơi~ - Cô liền thân thương tiến lại gần chỗ ông ấy đang ngồi với vẻ mặt cười như không cười, hay còn gọi là nụ cười thương hiệu đầy nét đe doạ.

- Y.. Y/n..n. - Ông ấy bắt đầu đổ mồ hôi hột như thể đang cảm nhận được cái nóng của mùa hè và nỗi vất vả của đoàn làm phim vậy.

- Đạo diễn đã phải hao tâm tổn sức quá rồi, vì phải gánh vác một kịch bản lớn cùng dàn diễn viên khủng như thế này. - Cô đứng ở phía sau mà nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai của ông ấy, rồi đưa mắt nhìn quanh như thể đang chứng kiến một "giang sơn hùng vĩ" cực kì giàu "tài nguyên" và "cảnh đẹp".

Mọi người ngoài cuộc đều âm thầm chứng kiến cái cảnh đặc sắc này, đặc biệt là vẻ mặt của cô trông thâm hiểm làm sao ấy.

- Nhưng mọi người đang mệt quá rồi, nhiệt độ hôm nay cũng đạt kỉ lục luôn đấy cho nên đạo diễn hãy cứ chậm rãi mà xuôi theo dòng nước thôi. Được chứ?

Một nụ cười thảo mai được vẽ nên, trông cái cảnh này chả khác gì chủ nợ đang siết con nợ của mình cả.

.

- Cô ấy làm như vậy sẽ ổn chứ? - Gojo nghi hoặc trong khi vẫn nhìn vào hai con người kia, dù có ở góc độ nào cũng thấy là đạo diễn đang bị đe doạ mà.

- Không sao đâu.. - Panda khẽ đáp lại. - Kể ra hai người đó hợp tác với nhau khá nhiều nên cũng hiểu rõ đối phương lắm. Đạo diễn thiên về tính khắt khe lẫn cầu toàn, còn Y/n thì lại đánh vào hiện thực cho nên hiển nhiên cô ấy sẽ là người chi phối đạo diễn rồi.

- Hơn nữa, chỉ những bộ phim hợp tác cùng cô ấy mới giúp cho đạo diễn đoạt giải thưởng quốc tế đấy. Danh tiếng cùng kinh nghiệm vì thế cũng nhiều hơn. - Suguru lại thêm vô.

- ...À, ra vậy.. - Hắn đáp lại một cách thản nhiên, nhìn về phía "địa vị đảo lộn" kia mà không khỏi cảm thán. - Hoá ra là theo cách này...

.

- Được rồi! Mọi người nghỉ giải lao giữa trưa!! - Đạo diễn toát mồ hôi hô lớn vào cái loa phát thanh trong khi Y/n vẫn đang đứng ở phía sau và mỉm cười một cách hài lòng.

Rồi bây giờ là ai đang điều khiển ai đây?

Mọi người đều rất vui vẻ mà tuân theo không chút e dè, đồ đạc và các trang thiết bị đều được đặt xuống để còn đi lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Gojo có chút vội vã vừa dùng tay chỉnh lại cái băng gạc trên mắt vừa lảo đảo bước đi. Biển người mênh mông, bóng dáng ấy gần như không còn thấy đâu nữa rồi nên khiến hắn có chút sốt ruột.

- Ây da hậu đậu quá. - Bỗng nhiên Y/n lại xuất hiện từ phía sau rồi vươn tay lên cao, giúp cho cái tên ngốc này tháo luôn cái dải băng ra.

Vòng dây lỏng dần rồi được gỡ xuống, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn nhưng cơn rát quanh hốc mắt vẫn còn đó.

- Ôi trời ơi.. - Cô vừa cầm cái dải băng ấy vừa cảm thán, nó nặng vượt ngoài sức tưởng tượng luôn, lại còn ướt đẫm nữa.

Tò mò hoá hành động, cô liền gấp nó lại vài vòng rồi thử vặn một cái, dòng nước cứ thế len lỏi qua kẽ hở của những ngón tay rồi rơi xuống lách tách dưới mặt đất.

- Sao cậu chịu được hay vậy. - Mặt cô liền nhăn lại như khỉ ăn phải ớt rồi liền để ý đến đôi đồng tử đắt giá kia.

"Đỏ hết lên rồi.."

- Thì..cứ chịu thôi. - Hắn bâng quơ trả lời lại vì vốn dĩ đã không chú ý vào câu hỏi mà chỉ để tâm đến sự hiện diện mà bản thân hằng mong ước đang ở đây thôi.

- Đồ ngốc. Trời ban cho đôi mắt đẹp đến như vậy mà lại không biết giữ gìn. - Cô quay lưng bước đi, vừa cầm dải băng trên tay vừa xoay vòng vòng khiến cho mồ hôi đang còn đọng lại bên trong cũng phải văng ra nhưng biểu hiện lại rất thản nhiên mà không hề kì thị, cô bèn nói đủ lớn để cho ai kia còn nghe thấy.

- Cái tên "Gojo Satoru" bây giờ đã đủ khả năng để có thể yêu cầu những phúc lợi cho bản thân rồi. Thân thể lẫn sức khoẻ là vàng là ngọc của những người như chúng ta đấy.

- Tiền bối nghĩ mắt em đẹp sao? - Hắn bỗng cúi người thấp xuống để chồm đầu qua vai cô mà kiêu hãnh hỏi.

- Ơ hay.. Ai chả thấy vậy hả? - Cô bất cần đời đáp lại rồi không nhân nhượng mà quật cái dải băng vào ngay giữa cái bản mặt đang ghé sát vào mình ấy.

Thần kì ghê, cô mới quay có vài vòng mà nó gần như khô ráo luôn rồi, cho nên dù có bị quật cũng không đau như tưởng tượng. Đối với hắn là vậy.

- Đạo diễn là người rất có danh tiếng và năng lực nên đôi lúc lại có chút vô lí, chỉ cần chỉ rõ ra điểm sai là ông ấy sẽ tiếp nhận ngay thôi, đều là người chuyên nghiệp cả mà. Còn vấn đề này nữa.. - Cô liền giơ dải băng trong tay mình lên rồi nói tiếp.

- Nếu bản thân đang không ở trong trạng thái thoải mái nhất thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Cậu tính làm cái gì khi mắt còn mở chẳng nổi cơ chứ??.. Cứ nói với đạo diễn rồi tìm ngay đến Saga Hitori, kiểu gì ổng và team cũng có cách giúp cho mắt cậu không phải thay băng thường xuyên.

- À.. là cái người tàn khốc đó ư.. - Hắn cười trừ bày ra vẻ mặt không thể nào có sức sống hơn. - Cảm ơn vì lời khuyên, em sẽ khi nhớ.

- Kaoru! - Cô bỗng hô lớn trong khi hắn còn đang mải mê lẽo đẽo theo sau như vịt con gặp lại mẹ. - Mang thuốc nhỏ mắt cho Gojo-san nhé.

- Vâng~

Thuốc nhỏ mắt được đem đến, cơn bỏng rát xuất phát từ hai con ngươi liền nhói lên khi thuốc bắt đầu có công dụng sát khuẩn. Mỗi giọt rơi xuống đều hoà vào dòng nước mắt mà lăn dài trên má, vị cay của cuộc đời đấy.

- Ngồi yên một chỗ cho mắt nó nghỉ xíu, đợi xe đồ ăn sắp xếp xong là vừa. - Cô vừa nói, vừa vớ được cái ghế mà ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu tận hưởng cái khung cảnh mà mình hằng nhớ mong này.

...

Vài phút trôi qua, cô đã gặp và chào hỏi với vài đồng nghiệp tại chỗ và không rời đi vì ai kia vẫn còn đang đắp cái khăn ngang mắt để nghỉ ngơi tạm thời. Mỗi khi cô ngồi xuống, đầu gối của hắn đều phải đưa sang chạm một cái mới thấy yên tâm được, còn lúc mà cô đang đứng thì phải lên tiếng liên tục để duy trì sự hiện diện của mình ở đây như thể Gojo Satoru đang thiếu cảm giác an toàn vậy.

Bỗng dưng hai mắt cô bỗng trở nên sáng rực khi tấm biển được dựng lên.

- Xong rồi kìa! Mau đi thôi!! - Y/n bỗng trở nên phấn khích mà kéo cái khăn xuống, vô thức nắm lấy cổ tay của hắn kéo đi.

Tất nhiên là ai đó cũng phải bất ngờ và nhanh chóng hưởng thụ rồi.

Mọi người đang tụ tập quanh hai cái xe cũng phải dạt qua hai bên, vì họ vừa mới biết chiếc xe này là được thuê dành cho ai và phải để người đó mở hàng lấy may trước mới được.

Hắn đang cảm thấy có chút tự hào vì bản thân đang được đối đãi đặc biệt bởi một người đặc biệt nhưng khi vừa nhìn lên tấm banner và mấy tấm poster thì liền hoá đá và chết trân tại chỗ.

Một làn thu lạnh lẽo nhẹ lướt qua bầu không khí mặc dù bây giờ đang là giữa trưa hè oi bức; nó ảm đạm và khô khốc đến buốt lòng.

- Ô hô!! Sáng tạo quá!! - Itadori bỗng dưng từ đâu xuất hiện với vẻ đầy hào hứng rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp choẹt các thứ với đủ góc độ.

- Đậm chất văn thơ luôn nha~ - Kugisaki cũng từ đâu chui ra góp mặt rồi cảm thán, hệt như đang cảm thụ một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại vậy. - Làm tốt lắm Y/n! *Bật ngón cái*

- Ảnh đẹp đấy. - Fushiguro cũng nhập hội, dáng vẻ thờ ơ muôn thuở vẫn giữ nguyên như cũ nhưng chỉ ba giây sau thì cậu liền phì cười với vẻ mặt khinh khỉnh.

Cả ba người họ đều đến đây là vì cùng hỗ trợ thêm một xe đồ uống nữa cho cả đoàn. Lại xuất hiện vào đúng lúc ai kia đang vụn vỡ như thế này.

- Quá khen quá khen. - Y/n vô cùng tự hào với thành phẩm của mình mà vỗ tay không ngừng. - Nào, phải chụp một tấm hình với người nhận quà chứ.

Cô vui vẻ lôi ra một cái máy chụp hình, trong khi cả ba đứa học trò còn lại thì đang đẩy ông thầy của mình vào chỗ đứng đẹp nhất.

Gojo hắn.. lực bất tòng tâm rồi.

- Nào!! Say cheese!!

*Tách*

- Đừng có che mặt đi như vậy chứ~ - Cô bất mãn bỏ máy ảnh xuống nhìn lại tấm hình nhưng rồi lại nhận ra hắn ta cũng vụt đi đâu mất tiêu luôn rồi.

...

- Ô.. Đẹp đấy. - Nanami Kento bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà khen ngợi.. với một biểu cảm vô vị ngàn năm không đổi. Tay lại lôi điện thoại ra để tranh thủ selfie một tấm.

Sao nó lại giống như là đang sỉ nhục ngầm người được nhận món quà này vậy.

...

- Haa.. sao tiền bối kính mến lại làm vậy với em chứ~ mất hết hình tượng rồi. - Gojo úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình khóc ròng, mặc dù mấy tấm poster đó đều là ảnh official.

Nhưng tất nhiên là hắn không quên gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi mới than thở tiếp rồi.

- Haha.

Y/n bỗng nhiên liền nở một nụ cười vô cùng thánh thiện, quay sang nhìn kẻ đang ngồi thu lu đầy tủi thân (một cách giả trân) bên cạnh mình.

Cô ngồi nghiêm chỉnh, khẽ hít nhẹ một hơi sao cho vừa vặn với dung tích hai lá phổi-một điều kiện không thể nào thiếu nếu muốn âm giọng của mình nghe sao cho thật ôn nhu và thánh thót như đang rót mật vào tai người nghe.

- Vườn dâu nhà em.. bị càn quét sạch rồi đó, thưa anh.

- Ầu...

Khuôn mặt hắn nghệt ra, mọi người nghe xong cũng tự ngầm hiểu hai người đã trở thành hàng xóm thân cận của nhau từ khi nào rồi.

- Men-Gồ desu.. - Hắn chắp hai tay lại đưa quá đầu mình để tạ lỗi, quả là hắn có chút bị cám dỗ nên mới "lỡ" vươn tay vào vùng đất của nhà người ta để hái chùa, khi chưa xin phép.

- Havmet Gala sắp được tổ chức rồi có phải không? - Nobara đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều ngơ ngẩn ra khi nghe được từ khoá magic đó.

Havmet Gala là buổi lễ trao giải điện ảnh phim hàng đầu khắp cả nước và có bề dày lịch sử rất lâu đời. Nếu Hollywood có Oscarina thì Nhật Bản có Havmet; bất kỳ bộ phim nào, hay tên của cá nhân nào được đề cử trong hạng mục của buổi lễ, cũng đủ để khẳng định được vị thế vững chắc trong cái ngành này rồi. Nếu mà là newbie thì đảm bảo sẽ vụt sáng thành ngôi sao hạng A chỉ trong một đêm mà thôi.

Song với đó chính là quá trình chọn lọc và chấm điểm cực kỳ khắt khe, không chỉ ở trình độ năng lực, mức phủ sóng và phản hồi của phim mà còn ở phẩm chất của từng cá nhân tham gia nữa. Bất kỳ ai trong cái nghề này cũng đều nhắm vào một chiếc ghế đắt giá trong buổi lễ và chỉ cần họ sải bước trên thảm đỏ với tư cách là người được đề cử cũng đủ để tạo tâm điểm và duy trì độ nổi tiếng của mình sau này.

- Cuối tháng 10 này danh sách sẽ được công bố và 3 ngày sau Havmet sẽ được tổ chức. Ta chỉ còn ít nhất 2 tháng để chuẩn bị thôi. - Cô nghiêm trọng tính toán trong bầu không khí hết sức nghiêm trọng.

Gojo thì vẫn mải ăn phần của mình và chả để tâm mấy cái tình cảnh khó nuốt trôi cơm này. "Còn hai tháng lận mà ta..?"

- Hai tháng là vừa đủ để chạy nước rút. - Megumi đột nhiên xen ngang dòng suy nghĩ ngây ngô của hắn, cái miệng còn đang nhồi miếng thịt gà cũng ngừng lại rồi quan sát vẻ mặt của cô như đang cầu xin một lời giải thích.

- Hửm? Sao lại nhìn tôi như vậy? - Đầu Y/n đầy dấu chấm hỏi rồi khuôn mặt bỗng chốc trở nên xám xịt. - Ba năm trong nghề cậu không có lấy một chút hoài bão hay mục tiêu nào hay sao?

- Ứ ừ.. - Hắn lắc đầu một cách hồn nhiên khiến cô tự thở dài một cái, cái đầu cũng muốn ong lên giữa trưa hè nóng nực này. - *Ực* Nhưng hiện tại em muốn hoàn thành thật tốt vai trò của mình trong bộ phim này.

Hai mắt cô bỗng trở nên sáng rực đầy sức sống khiến hắn hơi ngẩn tò te vì chả hiểu gì sất. Như nắm được sợi rơm cưu mang, cô liền vòng tay qua vai hắn rồi hướng về phim trường đang nhộn nhịp nhân viên qua lại.

- Cậu, sẽ được nhìn thấy một khung cảnh kì vĩ nhất trong cuộc đời dưới ánh đèn sân khấu ấy. Tin tôi đi. - Gojo vẫn còn hơi ngơ ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ rực của cô, dường như cái khung cảnh hùng vĩ ấy đang được tái hiện lại một cách sống động vậy.

- Y/n-chan. Đến lịch đi chụp ảnh rồi~ - Cậu quản lý gọi lớn từ phía xa, mọi viễn cảnh bên trong mắt của cô liền vụt tắt ngay sau một cái chớp mắt đơn giản.

- Vậy nhé. Tôi sẽ chỉ bảo cho cậu, ngôi sao mới nổi Gojo Satoru ạ. - Cô tràn trề sức sống đứng lên rồi rời đi.

- Tiền bối thực sự rất có đam mê với nghề nhỉ. - Hắn thẫn thờ nói.

- Hừm, điều đó là hiển nhiên. - Nobara đáp lại. - Tuổi nghề của Y/n còn lớn hơn cả tuổi thật của mấy diễn viên mới vào ngành nữa. Tất cả là đều nhờ vào một người mà cô ấy đã có cơ hội đóng chung trong bộ phim đầu tay.

- Là tình đầu dang dở có phải không? - Geto ném vào một câu với thái độ rất bình thường và dường như mọi người đều miễn nhiễm với chủ đề này. Chỉ có riêng mình hắn là bị đập vào đầu một cú sốc đến tận óc.

- T..tình đầu!?

- Hô, cậu không biết sao? - Geto Suguru nắm được ngòi nổ liền bắt đầu công tác chơi đùa với lửa của mình. - Tưởng cậu nắm rõ thông tin của Y/n lắm. Chuyện quan trong thế này.. chậc chậc.

Hắn vừa ngu ngơ vừa tỏ ra bất mãn vì trong cái nơi này chỉ có hắn là không có chút manh mối gì. Yuuji bèn lên tiếng giải thích.

- Y/n đã có một buổi tham gia chương trình giải trí hồi 10 tuổi, cô ấy được hỏi về vấn đề mến mộ ai nhất thì lại đột ngột quay sang nói lời cầu hôn thẳng thắn ngay trước máy quay phát sóng luôn. Tất nhiên lúc đó thì ai cũng cho là tình cảm trẻ thơ và vô tư nhưng sau mấy lần phỏng vấn, dù cách trả lời có phần tinh tế hơn nhưng đối tượng vẫn chỉ có một. Đến năm 15 tuổi thì Y/n không nhắc đến tên nữa mà chỉ nói là "vẫn như vậy" và truyền thông cũng không còn đào sâu thêm được nữa cho nên mọi việc đã chìm dần đi và ít khi được nhắc lại.

Megumi lại thêm vô.

- Y/n đến bây giờ vẫn chưa qua lại với ai hết và chỉ có bạn bè của cô ấy là biết điều đó. Mấy bài báo lá cải đăng tin tình ái của Y/n đều là vì đối phương đã lợi dụng tên tuổi của cô ấy để thơm lây nhưng cuối cùng lại bị cư dân mạng cười chê vì sự khập khiễng so với tình đầu của cô ấy, mọi tin đồn thất thiệt đều bị dập tắt trước cả khi công ty chủ quản kịp lên tiếng nữa. Chuyện này thường hay xảy ra cho nên ai cũng ngán ngẩm rồi.. chung quy là vậy.

- Vậy người đó đang làm gì? - Gojo có phần bất mãn hỏi, đũa cũng không động đến nữa vì cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng này. Geto liền chen vào.

- Người ta giải nghệ từ lâu và qua nước ngoài an cư rồi. Ngay trước khi Y/n 16 tuổi nhưng nghe đâu đó nói là người đó sẽ quay trở về Nhật Bản với tư cách khách mời của Havmet trong năm nay.

- À, ra vậy nhỉ. - Hắn ngang nhiên đáp lại rồi rời đi về phía phòng hoá trang để chuẩn bị lại lớp băng quanh mắt của mình, trong lòng đều dâng lên một nỗi bực tức khó tả.

Vì một người mà lại kiên trì rong ruổi cái nghề này đến mức như vậy, vì một người mà vẫn nuôi giữ hoài bão của mình một cách trọn vẹn. Nghe qua thôi cũng đã thấy vị đó vĩ đại đến mức nào trong mắt của cô rồi, nhưng thứ tình cảm ấy có đáng không?

------

~To be còn tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip