Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 53 Ngam Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không, chuyện này rất tệ.

Trong trường này thì lấy đâu ra đồ trẻ con đây hả trời!!

Yoriko đau khổ ôm lấy trán mình mà thở dài thườn thượt trong đống quần áo hổ lốn đang được bày ra dưới sàn nhà. Cả đồ của Yuuji lẫn của Fushiguro đều có một suất ở đây nhưng không có cái nào thực sự là trụ được trên cơ thể bé nhỏ này cả.

Áo cổ tròn đều bị tuột ra khỏi vai và rất cồng kềnh nên cô cũng hết cách rồi, liền quay phắt đầu qua nhìn khiến ai kia hơi giật mình.

- Sa..toru. - Cô có chút gượng gạo cùng đắn đo để lựa lời rồi lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

"Giờ mà xưng là thầy-em thì kì quá..nhỉ??"

- Em mặc đồ của chị nhé?

Vừa nói xong, cô liền đứng dậy và tiến về phía tủ quần áo của mình hì hục lục lọi, chỉ vài giây sau liền lôi ra một cái quần thể thao ngắn màu đen có dây rút ở eo và một cái áo sơ mi tay ngắn.

Hắn liền đổ mồ hôi hột vì không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này, không lẽ Houjou Yoriko đã thực sự coi hắn là một đứa em trai tên Satoru chứ không còn là thầy giáo mang họ Gojo nữa rồi sao??

Hắn nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng đây..?

- Để em.. tự mặc.. - Hắn e ngại tiến lại gần và cầm lấy đống đồ ấy trên tay cô rồi nở một nụ cười đậm chất thương hiệu trước khi vọt vào trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

Bởi vì.. dưới đó của bản thân bây giờ lại y hệt như "bức tranh tuyệt tác" mà hắn đã vẽ tặng cho Nanami. Nếu để bị nhìn thấy thì mặt mũi đâu mà đối diện với ai kia chứ.

Trong lúc đang chờ đợi, cô liền tranh thủ gấp gọn lại đống đồ đang bày ra sàn để trả lại cho hai cậu bạn. Chúng không thể nào bị lẫn lộn được vì nhìn qua là biết, cái nào là của Fushiguro, cái nào là của Yuuji liền.

Vừa ngó qua cửa phòng vệ sinh, cô lại quyết định đem trả lại đồ trước khi bọn họ rời đi để làm nhiệm vụ.

Nhưng đến tận khi quay lại thì vẫn chưa thấy người đâu.

*Cộc cộc*

- Go.. - Cô liền lắc đầu nguầy nguậy vì lỡ lời, cái chuyện sửa đổi cách xưng hô này vẫn khó quá. - Sa..Satoru, xong chưa vậy?

- Cúc áo, có hơi khó.

Tiếng nói vừa dứt thì cánh cửa liền được mở ra, cô vừa ngó xuống thì thấy hai bàn tay nhỏ nhắn ấy đang loay hoay gài nút áo vào, trông cái áo không rộng mấy nhưng cũng phải dài đến ngang đùi của cậu nhóc.

- Chị giúp nhé. - Nói xong, cô liền quỳ hai đầu gối xuống sàn rồi thay hai bàn tay nhỏ bé ấy để cài lại nút áo, rồi lại giúp cột lại dây lưng quần cho chắc chắn.

Đôi đồng tử lam biếc ấy khẽ liếc lên để nhìn vào gương mặt của người đối diện đang chăm chú vào bản thân mình cho đến khi cô hoàn thành xong công việc và thậm chí là đã đứng lên.

Biểu cảm ấy hệt như một con búp bê vô tri vậy, có đôi chút lạnh sống lưng khi nhìn vào.

- Xong rồi đấy, mau ra ngoài thôi... À đúng rồi.

Cô bỗng nhiên quay người lại nhìn khiến cặp mắt đang trân trân không chút xúc cảm ấy bất thình lình thay đổi 180 độ.

- Băng che mắt, thầy có cần không?

"Ư ah~ Sao lại dùng kính ngữ vậy nè.." Cô thầm khóc ròng vì sơ suất.

- Không cần đâu. - Hắn đột nhiên lên tiếng rồi cười tươi, rất vô tư nhảy lên giường ngồi. - Hiện tại em không cần dùng nhiều chú lực nên Lục Nhãn cũng không ảnh hưởng nhiều đâu.

- Hừm.. - Cô bỗng nhiên lại trở nên lưỡng lự mà ngồi xuống sàn với hai tay chống ra sau. - Tại sao phải dùng băng bịt mắt vậy? Không phải vì gu thời trang đấy chứ?

Hắn hơi ngơ ra, như thể đang suy nghĩ nhưng lại không thể nào biết là vì đắn đo hay khó nghĩ.

- Hừm, chị nghĩ rằng em sở hữu lượng Chú lực Vô hạn hay là Chú lực Khổng lồ?

Lúc này, cô lại ngồi thẳng dậy rồi đưa tay lên xoa cằm, hai chân mày đều nhíu lại đầy vẻ suy tư.

- Vô hạn chăng? Vô hạn mới dẫn đến khổng lồ..??

Hắn liền cúi mặt lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu lên và liếc nhìn xuống cô đang ngồi dưới đất bằng cặp mắt sâu thẳm ấy. Cái cảm giác mà nó mang lại có chút ngộp thở và hơi áp lực một chút, nhất là khi cặp đồng tử ấy đang in hằn hình bóng của cô trên đấy.

- Chú lực của em không khổng lồ và cũng không hẳn là vô hạn. Tất cả là đều nhờ cái này. - Satoru bỗng đưa tay lên chỉ vào mắt của mình. - Chú lực của em đúng là bẩm sinh đã nhiều hơn người khác nhưng trong bảng xếp hạng thì em không đứng nhất đâu. Chính Lục Nhãn đã giúp năng lượng mỗi khi em sử dụng chú thuật về gần bằng không.

Vừa nghe xong, khuôn mặt cô liền trở nên đần độn như đứa bị thiểu năng với khuôn miệng há ra.

"Quả là duy ngã độc tôn.."

- Nó cũng đồng nghĩa với việc thầy sở hữu một lượng chú lực không giới hạn rồi còn gì. - Cô ngả lưng nằm xuống sàn gỗ rồi bĩu môi lẩm bẩm bất cần đời vì cái sức mạnh phi lí của kẻ đang ngồi trước mặt mình. - Không biết có cách nào đánh bại được không nhỉ..?

- Có mà.

Đứa trẻ ấy lại lên tiếng đầy ngây ngô khiến cô phải kinh ngạc ngẩng đầu dậy khỏi sàn gỗ để nhìn.

- Chính là bây giờ nè.

- Haha. - Cô cười phụ họa cho có rồi lại đặt đầu xuống. - Đánh nhau với trẻ con thì bỉ ổi lắm, em..– chị không làm được đâu.

- Hahaha, vậy thì không có cách nào khác đâu. - Tiếng cười giòn giã khúc khích liền vang lên rồi lại đột ngột tắt hẳn khiến không khí có chút kì quặc và ngưng đọng.

Mặc dù vậy nhưng cô cũng cảm thấy là không nên nhìn vào đối phương, chỉ biết ngó quanh trần nhà trống vắng. Không hiểu sao, có phải là do không còn băng bịt mắt hay không nhưng đôi mắt ấy có chút khá đáng sợ, đặc biệt là khi nó chỉ chăm chăm nhìn vào cô như vậy.

Không lẽ là lúc nào nó cũng như vậy hay sao??

*Ọt.. ọt..*

Bỗng nhiên tiếng bụng của ai đó đột ngột réo lên trong không gian đầy tĩnh lặng, khiến cho cái âm thanh dân dã ấy lại càng được phóng đại hơn.

- Đói sao? - Cô mím môi cười trêu chọc rồi chống tay ngồi dậy.

Trông khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang phụng phịu vì vừa ngại, vừa giận dỗi kìa.

Yoriko liền ghé thăm mấy túi đồ mà mình đã mua từ sáng sớm, chúng vẫn còn bị quăng ở một xó mà chưa ai thèm đụng đến.

- Ừm.. chị có mua chút bánh bông lan và bánh giăm bông. Nhóc muốn ăn cái nào? - Cô đưa ra hai tay với hai hai lựa chọn. - Tùy ý nhé.

- Cái này. - Bàn tay nhỏ bé ấy liền đặt lên chiếc bánh bông lan mềm mềm ở bàn tay trái của cô.

- Được rồi. Của nhóc.

Vừa cho đi cái bánh ấy, cô lại liền lục tiếp trong túi và lôi ra thêm một hộp sữa bò béo ngậy và đặt lên trên giường, ngay bên cạnh chỗ nhóc Satoru đang ngồi.

Khi vừa bóc bịch bánh của mình ra và đứng lên thì cả cơ thể liền trở nên nặng trĩu khiến cô chao đảo phải chống nhẹ một tay lên giường để trụ vững khiến ai kia hơi giật mình. Là thiếu máu đây mà.

Sau đó, cô liền ngồi bệt xuống đất để ăn luôn mà không thèm di chuyển nữa.

Cái cơ thể thiếu niên mang thể trạng của kẻ già yếu này sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cô vừa liếc mắt lên nhìn cái dáng vẻ đang bận bịu dùng cái miệng nhỏ để ngoạm cái bánh to gần bằng khuôn mặt của mình với biểu cảm hạnh phúc đầy ngây ngô khiến cô suýt chút nữa là bị trụy tim.

Sao cái con người này lại vừa có thể đáng yêu và vừa có thể đáng sợ được như vậy chứ.

Trong đầu cô liền nảy ra một ý nghĩ từ trên trời rơi xuống.

Lỡ như đây không phải là bản thể của Gojo Satoru thì sao? Lỡ như..

- Thầy, có chắc là Gojo-sensei không?

Cô bất giác mở miệng lên tiếng khiến ai kia đang ăn ngon lành thì liền trố mắt nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên.

Hắn nên trả lời là "phải" để cho cô yên tâm hay nên né tránh để cô không cần phải quá kiêng dè với thân phận là thầy-trò đây?

- Sao chị lại đột nhiên hỏi vậy? - Hắn hỏi ngược lại.

- Không.. chỉ là, tại vì việc bị thu nhỏ như thế này có chút.. khó tin thôi. Làm sao mà một người trưởng thành lại có thể bị teo nhỏ chứ. Mặc dù cái thế giới này, từ lúc nào đã không còn được lí giải một cách đơn giản chỉ với việc áp dụng định luật Vật lí thông thường hay phép biện chứng Triết học nổi tiếng..

- Vì thế nên chị đừng có nghĩ em là Gojo-sensei nữa. Em là Satoru.

Nhóc con ấy lại một lần nữa khẳng định khiến cô hơi ngơ ra, cảm giác có chút lạ lẫm và cũng thật quái đản.
Có muốn nghĩ đây chính là giáo viên phụ trách của mình cũng không được.

...

- No chưa? - Cô vừa hỏi, vừa cặm cụi mở hộp sữa bò trong tay rồi đưa ra trước mặt nhóc ấy, tay kia thì lấy lại cái vỏ bánh bông lan.

Thao tác vô cùng nhanh nhẹn và tháo vát cứ như là có kinh nghiệm lâu năm rồi vậy.

Hắn vừa ôm hộp sữa bò lành lạnh to hơn cả hai bàn tay mình, vừa ngửa cổ tu lên miệng uống ừng ực rất ngon lành. Trên đời này lẽ sống của hắn chính là đồ ngọt.

Đôi mắt biếc ấy khẽ bí mật liếc xuống dưới thì hắn bỗng phát hiện ra khuôn mặt của đối phương đang âm thầm nhẹ nhàng nở một cười yêu chiều nhìn hắn.

Hắn tự hỏi, cái biểu cảm đó là dành cho cậu nhóc Satoru hay là cho Gojo-sensei đây.

Cái này hình như đã quá rõ rồi thì phải.

- Em no rồi. *Hợ*

Giọng nói bỗng vang lên khiến cô sực mình hồi tỉnh, lúc này cô mới nhận ra rằng cậu nhóc đã rời giường từ khi nào và đang đưa hộp sữa còn dở dang ra trước mặt mình.

- À ờ..

Đành phải nhận lấy, vừa đứng dậy, cô liền tu luôn một hơi và bỏ luôn vào trong túi ni lông, chung với mấy cái bọc bánh hồi nãy rồi cột lại, định bụng ra ngoài để bỏ rác.

- Nee-chan!

Chất giọng ngọt sớt ấy lại vang lên một cách bất thình lình khiến cô giật nảy mình quay phắt người lại với hai mắt mở thao láo.

- Nee..chan!? - Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt cô đều trở nên nóng bừng, không biết là vì bất ngờ hay là ngại ngùng đây nữa.

Đây không phải lần đầu cô được gọi như vậy, nhưng cái cảm giác quỵ lụy và bối rối như thế này lại thì là lần đầu tiên.

- Ta ra ngoài chơi đi. - Cậu nhóc nhe răng cười đầy tinh nghịch rồi khẽ nghiêng đầu qua một bên khiến cô triệt để quay cuồng.

Ánh sáng mặt trời hắt qua tấm kính cửa sổ từ phía sau lưng khiến xung quanh cậu nhóc ấy như đang toả ra một vầng hào quang chói loá của một bậc tiên đế vừa hạ phàm.

"Phạm quy.. thế này là phạm quy!!" Cô khóc ròng trong đau khổ khi cố đưa tay che ngang mắt để bảo vệ thị giác của mình khỏi thứ ánh sáng xa xỉ ấy.

- Đư..ợc.. đi thôi..

-------------

Đang đi dọc theo con đường lát đá, những ngón tay của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Satoru.

Bước chân của cả hai vẫn là không nhịp nhàng với nhau. Nếu là hồi xưa thì cô chính là đứa phải chạy marathon khi sánh bước bên kẻ mét chín; còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Những bước chân lon ton đầy vụng về ấy lại đang cố bắt kịp cô.

- Là nhóm của Maki-san kìa..

Yoriko đột nhiên đứng lại và nhìn về một phía, sắc mặt của hắn bỗng dưng cũng thay đổi hoàn toàn.

- Em có muốn ra đó không??

Cô đột ngột cúi xuống hỏi khiến sắc mặt lầm lì ấy đột nhiên chuyển hóa thành phụng phịu đầy hờn dỗi.

- Sẽ bị bắt nạt đấy..

- Haha.. - Cô bật cười khúc khích vì vừa mới tưởng tượng được ra vẻ mặt cau có cùng khinh bỉ của Maki-san khi nhìn thấy phiên bản mini này rồi. - Vậy thì thô-

- Oi! - Đột nhiên, Ieiri-san liền tiếp cận cắt ngang cuộc trò chuyện. - Để tôi trông cậu ta cho. Nhóc cứ đi đi.

Yoriko rơi vào tình huống khó xử, một bên vừa muốn đi đến chỗ của các tiền bối, một bên lại không muốn bỏ mặc nhóc thầy này ở đây.

- Đi đi. Đừng chiều trẻ con quá, dễ sinh hư lắm. - Ieiri lạnh nhạt nói, lại còn ngầm cảnh báo cô không nên nhìn vào cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội kia để khiến mình bị lung lay.

Cuối cùng vì đuối lí nên cô đành rời đi một lát. Cô cũng muốn biết về nhiệm vụ mà nhóm của Yuuji đang đảm nhận nữa.

...

- Cậu đang tính làm cái trò gì đây? - Ieiri ra vẻ lười nhác mà dựa lưng vào bức tường bên cạnh mình. - Tôi biết là cậu không thích mấy thứ rập khuôn hay được sắp xếp từ trước. Đối với cậu, càng mới lạ thì sẽ càng thú vị.. Mặc dù tôi không nói trước được điều gì.. Nhưng mà! Chuyện này hơi quá rồi, không phải sao?

Gojo Satoru vẫn trầm ngâm, điệu bộ bỗng dưng lại trở về đúng với độ tuổi sinh học của mình. Hắn đưa hai tay vén nhẹ vạt áo lên và nhét vào trong túi quần, cũng bắt chước mà dựa lưng vào bức tường đá phía sau.

Trông giống hệt như một ông cụ non.

- Tôi vẫn không hiểu rõ ý của cậu là gì. - Hắn vẫn dửng dưng đáp lại, hai mắt liền nhắm hờ lại để nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ở phía xa.

- Không phải quá rõ rồi sao? Việc cậu bị teo nhỏ lại, tôi không có hứng thú.. vì không cần đến mai đâu, tối nay là cậu sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng việc cậu đòi giữ Houjou kia ở lại..... - Ieiri hậm hực ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Hừ.. Nếu ép người khác không nên nghĩ nhiều hay có hiểu lầm về chuyện này thì quá đáng lắm đấy. Lại còn mặc đồ của con bé nữa chứ..

- Cậu nghĩ nhiều rồi. - Hắn cúi đầu phì cười, điệu bộ thật không hề phù hợp với hình dáng bên ngoài chút nào. - Yoriko, phải nói sao ta. Dù theo đặc tính, em ấy vốn được sinh ra là để làm cái nghề này rồi.. ban đầu tôi cũng đã nghĩ là như vậy. Cũng đặt rất nhiều kì vọng.

Hắn bỗng dưng im lặng, lại khẽ hé mắt ra rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Yoriko đang cười nói ở phía xa.

- Nhưng rồi dần dần, tôi mới nhận thấy.. em ấy chính là đang ép bản thân theo lối tư tưởng chính nghĩa. Không giống như ba đứa kia, mặc dù đôi lúc muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bất giác liều mạng một cách vô nghĩa. - Hắn chợt nhớ lại những lần trước.

Hôm đầu tiên đụng độ với Sukuna tại trại cải tạo là một, lần chạm trán với Mahito là hai và cả lần phá bức "màn" ở buổi giao lưu-thứ mà bản thân hắn đã có thể tự mình làm mà không cần cô lao lực-là ba. Tất cả đều là cô đánh cược cả mạng sống của mình mà không màng đến giá trị mà nó sẽ đem lại.

Giống như những tên anh hùng bán mạng vì công lí một cách ngu xuẩn rồi lại tự chiêm nghiệm rằng đó chính là lẽ phải, là đức hi sinh cao cả trong mấy kịch bản phim cũ rích thời xưa vậy.

- Cậu bị ngu tạm thời à!? - Ieiri bỗng lên tiếng cắt ngang một cách mất kiên nhẫn khiến Gojo hơi khựng lại. - Cậu thử kể xem, trong đây có những ai không treo cái đầu của mình lên để cá cược một thứ gì đó hả?

Đôi mắt biếc ấy bỗng mở lớn rồi ngước nhìn chăm chăm vào đồng đội cũ của mình.

- Đã bước vào cái thế giới này rồi thì làm sao mà sống bình thường cho được. Cái suy nghĩ và cảm xúc của cậu hiện giờ, chính là do bản thân cậu đang "biệt đãi" với cô nhóc đó đấy.. Sao nào?? Cậu không muốn nhìn người ta bị tổn thương chứ gì.. - Ieiri khỉnh khỉnh ra mặt, ngón tay lại đưa lên để uốn lọn tóc của mình theo thói quen.

Hắn.. không rõ.

- Nhưng.. tư tưởng được hình thành dựa trên sự cưỡng chế ảo tưởng sẽ không bền như lý tưởng đâu, rất dễ để bóp méo nó. Không phải điều đó đã từng xảy ra rồi à? - Hắn lại thâm trầm nói tiếp, liền khiến cho Ieiri lặng người đem theo cả bầu không khí âm u nặng trịch.

------------

- Dạ!?!? Đầu gấu á!?

Yoriko há hốc vì thứ mà mình vừa mới nghe được.

- Đúng vậy đấy. - Maki đứng khoanh tay khẳng định. - Mấy nhận định của em nào là trầm tính, ít tham gia vào các hoạt động hay là học sinh ngoan đều không phải đâu.

- Năm cấp hai, Megumi học ở Sơ trung Saitama Urami phía Đông, cậu ta nổi tiếng là kẻ đã bón hành cho mấy băng đảng đầu gấu đủ thể loại ở trong trường đấy. - Panda tiếp lời khiến cô hoàn toàn bị choáng ngợp.

- Thật không thể tin được.. mà Saitama Urami sao..? - Cô bắt đầu ngẫm nghĩ với thói quen đưa tay lên xoa lấy cằm mình.

- Shujiko?

- Chỉ là, ngôi trường đó có danh tiếng không được tốt lắm. Ngoài mấy tên tướng võ ra thì xung quanh cũng có kha khá lời đồn về mấy thứ không sạch sẽ.. - Càng nói, cô càng khiến bọn họ tò mò hơn. - Nhưng vì không biết tiến trình nhiệm vụ như thế nào nên chắc là không cần đâu nhỉ.

- Hửm... - Maki cùng Panda đều khép hờ đôi mắt lại đầy nghi ngờ.

- Mà thôi, em phải quay về đây. Bye bye. - Cô nhanh chóng quay người và bắt đầu chạy trên một khoảng sân rộng lớn để về lại chỗ của Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip