Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 52 Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào buổi sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló dạng khỏi đỉnh núi, cảnh vật vẫn còn ám một màu xám xanh se se lạnh từ đêm qua.

Vẫn tại khu kí túc xá của học sinh nội trú như bao ngày nhưng hôm nay lại bất ngờ có hai người dậy sớm hơn mọi hôm, cũng chính là hai người đã rời khỏi bữa tiệc tối qua sớm nhất.

*Cạch* /*Cạch*
*Ngáp* /*Ngáp*

- Ủa..? - Yoriko lười nhác nhìn qua bên phải vì giác ngộ được có ai cũng vừa mới bước ra, chính là cánh cửa cách một phòng của Yuuji.

- ... - Megumi bình thản quay qua, đáp lại ánh mắt có chút ngạc nhiên của cô.

- Cậu tính đi đâu à.? - Cô đóng cửa phòng của mình lại rồi tiến về phía của cậu ấy, hai tay nhét vào trong túi áo hoodie đêt giữ ấm vì bầu không khí man mát lạnh này.

- Ừm. Mua ít đồ cá nhân. - Cậu ấy cũng đóng cửa lại và đợi cô đi cùng.

- Vậy đi chung đi. Tôi cũng cần mua ít đồ. - Sống lưng cô rơi run lên rồi cảm giác ớn lạnh liền lan ra toàn thân, cái cổ trắng liền rụt xuống, nửa dưới khuôn mặt đều giấu hết vào trong áo hệt như một con rùa.

Nhiệt độ cơ thể con người có xu hướng tăng lên khi đang ngủ, tầm 0,3 đến tận 0,5 độ; cộng thêm thời tiết lập đông trên vùng núi này nữa, cảm tưởng như bản thân đng bị sốt vậy.

Cả hai cứ thế bước đi và giữ im lặng tuyệt đối mà đi hết từ sân trường, bậc thang nơi sườn núi, băng qua rừng và đến tận đường chính vẫn chưa ai nói một câu nào cả.

Cô khẽ liếc mắt lên nhìn vào cậu ấy, chợt nhớ lại một số thứ đã xảy ra vào chiều muộn hôm qua.

~~~~~~

Trên hành lang của toà nhà gần chỗ thi đấu, nơi này được thiết kế với các phòng khá rộng xếp sát nhau được chuyên dùng để luyện tập.

Cô có chút tò mò mà đi dọc theo hành lang tối tăm để khám phá nốt nơi mà mình chưa từng đặt chân đến kể từ lúc nhập học. Bây giờ đang là xế chiều nên không gian không được sáng sủa cho lắm, chỉ có ánh sáng cam đang nhè nhẹ phát quang từ những cánh cửa shoji truyền thống của Nhật Bản.

Đi gần đến cuối dãy phòng thì bên tai cô bỗng vang vảng tiếng nói của một người đàn ông và lại có thêm của một người khác nữa. Vì tiếng khá lí nhí nên cô bèn tiến lại gần hơn.

- ..em lại không thể tưởng tượng một "bản thân" mạnh mẽ hơn trong tương lai. - Là giọng của Gojo Satoru, cô thầm chắc chắn trong đầu.

" đang nói chuyện với ai vậy ta?"

- Lúc đó, đừng so với thầy, đến cả Nanami em cũng không có cửa đâu.

"Nanami?? Là Nanami-san đó sao? Vậy người còn lại là Yuuji à??" Cô đoán già đoán non rón rén tiến lại gần.

- "Chết để thắng" và "Có chết cũng phải thắng".. là hoàn toàn khác nhau đấy, Megumi.

Cô có chút khựng lại khi có ý định sẽ tiến vào phòng nhưng rồi lại đổi ý và dựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa. Đầu hơi cúi xuống để nhìn vào sàn gỗ sẫm màu rồi lại vu vơ nghĩ ngợi.

"Mình là gì? Vế trước hay vế sau nhỉ..?"

Trong lúc đang trầm ngâm tự hỏi thì cánh cửa trước mặt cũng đột ngột xoạch mở ra, đem theo ánh nắng cam rực chói loá rọi vô. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đó đang đứng chắn gần hết nguồn sáng duy nhất của hành lang.

Vẫn là bộ thường phục quần thun jogging và áo cổ rộng dài tay mà hắn ưa thích. Vẫn là khoe trọn hai bên xương quai xanh chết người ấy.

- Ỏ.. Em tìm đến đây cũng muốn nhờ thầy tư vấn à? - Hắn lại mang dáng vẻ cao ngạo cùng đùa cợt hỏi, vừa đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại.

- Thầy nghĩ.. em thuộc vế nào? - Cô đưa cặp mắt đỏ rực lên nhìn với vẻ nghiêm túc đến lạ thường, trông chúng như đang loé sáng dưới ánh quang mờ nhạt toả ra từ sau lưng hắn vậy.

Gojo đưa tay lên cằm xoa tới xoa lui như đang vắt óc suy nghĩ.

- Thầy không nghĩ có thể dựa theo hai thứ đơn giản như vậy đâu..

- Hmm.. - Cô nhướn mày một cái rồi lại quay lưng bỏ về hướng mà mình vừa đi vô.

Gojo hơi lạ lùng nhìn cô rồi cũng nhét hai tay vào túi quần để đuổi theo, dáng vẻ có chút bồn chồn khác lạ.

Cô cũng chỉ giữ im lặng mặc dù biết rõ người này đang có chuyện muốn nói.

- Ách.. - Gojo bỗng kêu lên một tiếng và đứng khựng lại, rồi đưa tay đẩy gọng kính lên và ôm lấy mắt trái của mình.

- Sao vậy?? - Cô khó hiểu quay người lại nhìn, trông có vẻ là gặp chuyện rồi.

- Mắt.. Hình như lông mi rơi vào mắt rồi. - Hắn đưa tay phải ra chới với trong vô định, còn tay trái thì ngứa ngáy muốn luồn vào bên trong kính để dụi.

Thấy thế, cô liền tiến lên một bước thật dài và đưa tay chặn lại, ngăn cản cái hành động đó.

- Đừng dụi. Thầy đi ra đây. - Cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay to gấp hai lần mình mà kéo đi một mạch, càng không để ý rằng người đằng sau vẫn đang mở một bên mắt ra nhìn mình và mỉm cười.

- Khó chịu quá à~~. - Hắn mè nheo rồi giả vờ sụt sịt nhưng cô chẳng để tâm lắm.

Khi ra đến cửa, gặp được ánh sáng tốt, cô mới quay người lại và rất tự nhiên mà nhón chân kết hợp với đưa tay lên để tháo cặp mắt kính ấy xuống.

- Thầy cúi người một chút.

Hắn cũng rất vui vẻ mà làm theo rồi giương tròng mắt phải màu xanh biếc ấy nhìn thẳng vào cô không chút kiêng dè. Bên mắt trái thì vẫn nhắm lại trông có vẻ khá bức bối.

Thiếu nữ tuổi mới lớn, nếu bảo là "tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính" thì là nói dối. Hai má cô đang nóng bừng hết lên cả rồi, cũng may là có ánh hoàng hôn tưới lên da mặt để che dấu đi cái biểu cảm đó.

Yoriko vừa hắng giọng, vừa cho tay vào túi để lôi ra lọ thuốc nhỏ mắt đa năng. Bóp vài giọt lên ngón trỏ và ngón cái trái rồi xoa đều chúng vào nhau để khử trùng.

- Thầy nhìn lên trên một chút nhé. - Cô nhẹ nhàng khuyên bảo hệt như một vị bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân vậy.

Cả bàn tay phải của cô áp lên bên má trái của hắn rồi dùng ngón cái để kéo mí dưới xuống thì liền nhìn thấy sợi lông mi màu trắng bạc vừa dài vừa dày một cách đáng kinh ngạc đang dính ngay trên tròng mắt.

Vừa cẩn thận chấm nhẹ ngón trỏ đã được sát trùng lên đồng tử ấy và nhấc ra, sợi lông mi lì lợm đã yên vị ngay trên đầu ngón tay cô.

- Xong rồi. - Cô buông cả hai tay đang ôm lấy mặt của Gojo ra rồi thảng thốt nhìn vào sợi lông mi ấy, thực sự là rất dài, lại còn cong vút nữa chứ.

Vừa bĩu môi ghen tỵ nhìn nó, cô vừa đưa cho thầy ấy chai nhỏ mắt khiến ai kia không nhịn được mà phì cười.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy toàn tâm toàn ý để một kẻ chạm vào mắt của mình, đôi mắt lục nhãn ấy.

~~~~~~

Sau khi đặt chân tại khu mua sắm, cả hai quyết định tách nhau ra và hẹn sau hai tiếng nữa sẽ gặp lại tại chỗ cũ.

Vèo một cái, cô đã thanh toán xong số đồ bằng tiền lương đầu tiên được trả khá hậu hĩnh của mình và đang đứng tại cổng ra vào để đợi người. Đường phố đã có chút tấp nập hơn vì đồng hồ đã điểm 6 giờ 35 phút sáng.

Bỗng nhiên từ đằng xa có một đứa bé gái đang hấp tấp chạy đến gần chỗ cô đang đứng với bộ dạng sốt sắng và chẳng may lại bị vấp ngã úp người xuống nền đất.

- Oaaa...~~ Hức hức...

Yoriko vội vàng bước đến và đỡ đứa trẻ đang oà khóc đứng dậy, bàn tay ân cần phủi đi bụi bẩn đang dính vào bộ váy xinh xắn. Phần đầu gối bị đỏ ửng hết lên cả rồi.

- Không sao nè. Ba mẹ của em đâu? - Cô nắm lấy tay đứa nhỏ và dịu dàng hỏi, ánh mắt bỗng tràn ngập sự yêu thương.

- Em.. hức hức.. em bị nạc mất.. - Cô bé ấy sụt sịt tủi thân, đưa hai cánh tay nhỏ xíu lên để lau đi nước mắt.

- Được rồi, đừng sợ nữa.. nào nín đi. Chị sẽ giúp em kiếm ba mẹ nhé.. - Cô bé ấy gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn để cô bế lên cùng với túi đồ khá lỉnh kỉnh được giắt trên cánh tay.

Sau khoảng thời gian địa ngục rèn luyện thể lực với nhóm Maki-san, cuối cùng cũng có chỗ đúng để xài rồi.

Cục bông nhỏ xinh mềm mềm gục hẳn trong vòng tay khiến tim cô như muốn nhũn hết cả ra, quả thực là dễ thương hết phần thiên hạ mà.

- Em tên là gì?

- Em là Suzuki..

- Em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Em mới lên 4 tuổi hai hôm trước.

- Ohh, chúc mừng sinh nhật muộn nhé Suzuki-chan. - Cô có chút vui vẻ vỗ nhẹ lên lưng con bé, cũng cẩn thận tránh để con chú linh cấp 4 đang lởn vởn ở gần vô tình va phải con bé rồi bí mật "chạm yêu" nó một cái.

Đến trạm phát thanh của khu mua sắm, cô báo lại với nhân viên để giúp Suzuki-chan tìm lại ba mẹ của mình. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã hộc tốc chạy đến để đón lấy đứa con bé bỏng của mình và cảm ơn cô rối rít.

Khi vừa quay về chỗ cũ, cô liền nhìn thấy Megumi đang đứng đợi ở cổng, vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ah. Xin lỗi cậu nha.

- Không có gì. Lúc nãy tôi có thấy cậu đang ôm đứa bé trên tay rồi. - Cậu bình thản nói rồi cất điện thoại của mình vào túi quần.

- Chúng ta về thôi. - Yoriko có phần vui vẻ bước đi.

- ... Cậu thích trẻ con lắm hả? - Megumi chầm chậm đuổi theo rồi lên tiếng hỏi.

- À.. tại tôi là con một nên cũng có chút cô đơn, nếu có anh chị em nào đó chắc sẽ vui lắm.. chỉ vậy thôi.

Megumi nhìn cô đang tung tăng quốc bộ mà thầm mỉm cười, nụ cười vương chút buồn bã.

- Tôi hiểu.

---------------

Vừa vào đến sân trường thì đập vào mắt của cả hai là một nhóm người đang tụ tập lại một chỗ, hình như là đang xem xét thứ gì đó. Cô vừa cảm thấy khó hiểu vừa tiến lại gần, chủ đề bàn tán lại dần lộ diện ra.

- Không đâu, chắc chắn là ổng mà. - Kugisaki.

- Trông thú vị thật nha. - Yuuji.

- Này tên đần, bớt giả nai đi, nhìn phát ớn. - Maki-san.

- Lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này đấy. Rốt cuộc cậu đã nghịch cái gì vậy? - Ieiri-san.

- Ưmm.. hức..

Bỗng có tiếng trẻ con vang lên khiến cô giật mình, dây thần kinh liền roẹt ngang một cái, đồng thời đôi chân càng bước nhanh hơn. Khi vừa nhìn thấy hình bóng ấy sau đám người, cô liền bị làm cho thất hồn lạc vía.

Một cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi có mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt màu biếc long lanh ngập nước đang giương lên nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Bộ đồ rộng thùng thình đó càng làm cho dáng vóc ấy trở nên nhỏ nhắn và mảnh khảnh đến đáng thương giữa đám người lớn.

- Ôi là trời.. - Cô thảng thốt thở hắt một hơi, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc.

Trông cậu bé như thiên thần giáng thế vậy, mặc dù là giống hệt người đó, Gojo Satoru.

- Cậu bé này là ai vậy ạ? - Cô vẫn không thể giấu nổi sự kinh ngạc này, bèn ngơ ngác hỏi mọi người.

- Ai biết đâu. Nó không chịu nói gì hết. - Maki có chút nghiêm nghị trả lời khiến nhóc ấy run rẩy.

- Không lẽ là con trai của Gojo-sensei à? - Cô vừa lên tiếng khiến cả đám tắt nắng, một khoảng lặng liền kéo dài vài giây.

- Dù cái tính có dở hơi như thế nào nhưng cậu ta không phải kiểu người vậy đâu. - Ieiri-san ngao ngán đáp lại vì định kiến của đám trẻ về tên này đã một đi khó trở lại rồi.

- Vậy thì là em trai?

*Lắc đầu*

- Em họ?

*Nhún vai*

Cô thở dài vì vẫn chưa biết được kết quả như thế nào, khi cúi đầu nhìn xuống dưới, được tận mắt trông thấy khuôn mặt bầu bĩnh đang rưng rưng nước mắt ấy nhìn mình như một vị cứu tinh mà không khỏi động lòng. Cô liền quỳ một chân xuống cho ngang tầm mắt với cậu bé chưa rõ lai lịch ấy.

- Đừng sợ nhé. - Cô thân thiện đưa tay lên xoa đầu cậu bé ấy rồi mỉm cười. - Em tên–

Bỗng nhiên cậu nhóc liền lao đến và ôm choàng lấy cô, rất chặt.

- Đ..ược rồi. - Cô có chút bị choáng ngợp nhưng cũng vui vẻ giang tay ra và đón nhận lấy nhóc con vào lòng mình.

Một khung cảnh đằm thắm tràn ngập màu hường và bắn cả ra hoa khiến mọi người á khẩu.

- Chưa.. ta còn chưa biết nó là ai mà. - Kugisaki hoang mang vì cô đã đón nhận quá dễ dàng.

- Cậu hãy nhìn vào gương mặt này đi. - Cô bế nhóc ấy lên tay và đứng dậy, thao thao bất tuyệt nhìn vào khuôn mặt đang toả ra vầng hào quang tinh khiết thánh thiện của một thiên thần nhỏ. - Dù có là ai đi chăng nữa nhưng nếu giống thầy ấy thì mình đâu cần phải đề phòng làm gì.

- Không ai cản nổi cậu ấy đâu.. - Megumi nói nhỏ đủ để cả đám nghe thấy và đặt dấu chấm hỏi.

- Thôi được rồi. - Ieiri thở dài bất lực. - Trước tiên là cứ đưa nhóc ấy đến gặp hiệu trưởng đi.

- Vâng. - Cô lập tức nhận lời rồi quay lưng rời đi, mấy cái túi đồ cồng kềnh đều để lại hết cho Megumi, nhờ cậu ấy đặt trước cửa phòng của mình.

Đứa trẻ ấy đang được cô ôm trong tay, cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào hõm cổ khiến cô hơi rụt lại vì nhột nhưng cái cảm giác được ôm một đứa trẻ nhỏ nhắn trong vòng tay khiến cô cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Bỗng nhiên, cục bông mềm đó lại ngẩng đầu lên nhìn vào đám người đang đứng chống hông ở đằng sau. Đôi mắt xanh to tròn ấy liền trở nên sắc lẹm hệt như một kẻ săn mồi và nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Ah. Là thằng chả thiệt kìa" Tất cả đều hoá đá nhìn vào cái tên phiên bản mini đó, lại thầm cầu phước cho Yoriko.

- Cậu ấy.. dễ dãi quá rồi. - Nobara bất lực nhìn cô mà không thể níu giữ lại được.

- Cậu ấy chỉ là rất thích trẻ con thôi. - Megumi nhẹ nhàng đáp lại, rồi cúi xuống nhặt mấy bịch đồ lên và đưa cho Nobara. - Nhờ cậu mang vào phòng cậu ấy giùm.

- Ha~~ Biết rồi..

----------------

- Hiệu trưởng.. - Cô dùng chân đạp vào tay nắm cửa và xoay người để dùng lưng đẩy cánh cửa chính mở ra rồi lách người vào bên trong. Trên tay vẫn còn bế cậu nhóc ấy rất chắc chắn và có phần bảo bọc thái quá.

Căn phòng tối tăm với lối kiến trúc truyền thống Nhật Bản, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc đang hừng hực cháy được treo ở trên những cột trụ chính.

Cảm nhận được cậu nhóc trong tay đang siết chặt lấy mình, cô liền đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc ấy và cười khúc khích vì độ dễ thương ấy.

- Gì đây?

Một giọng nam trầm ồn đột ngột vang lên khiến cô hơi giật mình.

- Hiệu trưởng..

- Em cứ để nó ở lại rồi tránh đi một chút. - Thầy ấy nghiêm giọng lên tiếng rồi nhìn thẳng vào đứa trẻ.

Khí thế áp bức lấn át đi mọi thứ xung quanh khiến cả hai đều ngơ ra, trán thì nhỏ từng giọt mồ hôi hột. Cô không dám làm trái lại lời thầy ấy nên liền đặt cậu bé xuống đất, an ủi vài lời rồi tiếc nuối rời đi.

--------

Thế là cô đã bị đá đít ra bên ngoài đứng đợi, chỉ thầm mong rằng nhóc ấy không sao.

- Haizz..

*Cạch*

Cánh cửa bỗng hé mở khiến cô lập tức quay người lại, cậu nhóc ấy liền chạy đến rồi núp đằng sau chân cô, đưa đôi mắt e ngại nhìn vào thầy hiệu trưởng.

- Yoriko.

Chưa kịp ngó tới nhóc ấy thì cô đã bị hiệu trưởng xưng tên một cách đầy nghiêm nghị khiến cô phải quay phắt đứng thẳng người lên.

- Có một số chuyện đã xảy ra nên nhờ em hãy trông nom thằng nhóc Satoru đấy nhé.

- Dạ.. Satoru?? Vậy cậu nhóc này là.. - Cô trố mắt ra nhìn hiệu trưởng rồi lại nhìn xuống dưới với vẻ không thể tin nổi. - Là..là thầy sao?

- Nee-chan.. - Chất giọng non nớt vang lên pha chút vẻ yếu đuối của đôi mắt long lanh to tròn khiến cô lập tức hóa đá đến bay màu.

"D..DỄ THƯƠNG QUÁ!!! PHẠM LUẬT.. NÀY LÀ PHẠM LUẬT!!" Yoriko ôm chặt lấy miệng cố gắng kìm lại bản tính làm mẹ làm chị của mình.

- Tránh để thông tin này bị lọt ra ngoài nên nhờ em hãy trông nom cậu ta cho đến khi tình trạng này kết thúc, sẽ không mất bao lâu đâu.

- Vâng.. - Cô đưa tay lên để chặn ngang mũi của mình lại, đề phòng khi bản thân bị mất kiểm soát mà chảy máu mũi. - Nhưng mà không phải hôm nay bọn em có nhiệm vụ hay sao?

- Cái đó.. - Thầy ấy cũng ậm ờ vì khó nói rồi khẽ liếc mắt xuống cái tên đang nở một nụ cười giả trân kia. - Em sẽ được chuyển sang nhiệm vụ này.

Thực ra vụ này đã được bàn trước rồi, cái tên Gojo phiên bản mini kia chả cần một ai phải trông giữ cả, chỉ cần nhốt hắn ở trong phòng tách biệt là ổn rồi nhưng hắn ta lại nhất quyết muốn bày cái trò này mới chịu.

- Dạ được rồi, không sao đâu ạ, em sẽ trông nom.. thầy ấy. - Cô ngượng ngùng mở lời vì cái tình thế quái đản này, gọi một cậu nhóc mới lớn là "thầy" thì nghe nó sượng quá.

- Vậy nhờ em.

- Yay!! - Cậu nhóc Gojo ấy nhảy cẫng lên vì vui mừng khiến cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Thế là cả hai lại dắt nhau quay về mà không còn bế một cách hồn nhiên như ban đầu nữa, nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra một thứ gì đó, liền dừng chân và ngồi xổm xuống đối mặt với người kia.

- Phải tìm bộ nào khác cho thầy mới được.

- Satoru, cứ gọi em là Satoru.

Cô lại một lần nữa hóa đá đến bay màu vì tình cảnh này, dáng vẻ đáng yêu hơn người cùng tính cách kháu khỉnh khác hẳn với phiên bản thật nên cô không tài nào mà từ chối hay ghét bỏ được.

"Em..?? Thầy ấy diễn cũng quá tròn vai đi.. cha mạ ơi.. hu hu"

- Nhưng mà.. - Cô lưỡng lự nhưng kết cục vẫn phải chịu bỏ cuộc mà cúi gằm mặt xuống, lí nhí đầy ngại ngùng.

- Được rồi, Satoru. Đi thôi.

Cô liền đứng lên rồi đưa tay ra để thầy ấy nắm lấy, cả hai lại tiếp tục đoạn đường của mình.

Nghe thấy cô gọi như vậy, một nụ cười ngây ngô được vẽ nên trong dáng vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần, khiến cô buộc phải nở một nụ cười đầy yêu chiều để đáp lại.

Có lẽ, chuyện này cũng không tệ lắm nhỉ.

++++++++

Viết mấy cảnh đánh nhau ngán quá, tình tiết này được tạo ra là để bớt việc cho Lou thoiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip