Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 46 Black Crow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cánh rừng mênh mông trên núi Toshiro đang diễn ra một cuộc thi đấu đầy gay cấn giữa hai phe đối đầu đến từ hai trường đào tạo các Chú Thuật Sư tài ba. Nhưng hiện tại thì các địch thủ lại tham gia với nhiều mục đích khác nhau.

Nói tóm lại, cốt lõi của đề tài thi đấu đã bị bẻ thành nhiều nhánh và chả còn mấy ai quan tâm nữa rồi.

....

- NUE! (Dạ Điểu)

Megumi đan hai ngón cái vào nhau, bàn tay tạo thành một đôi cánh đang giang rộng. Bỗng từ đằng sau lưng cậu xuất hiện một con chim cú lông cam với cái mặt nạ xương trắng dày cả phân.

Nue không cần nghe lệnh mà ngay lập tức phóng thẳng lên trời với tốc độ không tưởng và thoắt một cái đã bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng của phù thủy nhỏ Nishimiya.

Một luồng điện màu tím tỏa ra từ đôi cánh rộng lớn ấy và không ngần ngại phóng thẳng vào mục tiêu khiến Nishimiya Momo bị hất mạnh xuống một quãng xa, mất hút.

Cậu ấy không hề nhân nhượng nhỉ.

- Bên của Panda-san chắc cũng phát giác ra điều kì lạ này rồi. - Megumi mặt lạnh tanh quay lại nói.

- Mục tiêu có thể ở đó không? - Maki bình tĩnh hỏi lại để xác nhận rằng liệu có phải do Chú Linh cấp 2 đang ở đó nên bọn họ mới tụ tập lại như vậy, chứ không phải là do Yuuji.

- Không, nếu tụi cấp 2 không xảo quyệt đến mức đó thì Hắc Khuyển đã đánh hơi ra rồi.

- Gâu!

- .... Yoriko. Nhóc hãy tiếp tục đi săn lùng chú linh đi nhé. - Maki đột ngột nhìn cô và nói rồi lại quay sang chỗ của Megumi. - Cậu hãy để Hắc Khuyển lại cho Yoriko.

- Nh... - Cô hơi đắn đo nhưng cũng không thể nào cứng đầu phản bác được.

- Nhóc hiểu ý của chị là gì mà. Nếu không ngăn cản được bọn chúng hại cậu ta thì thứ còn lại duy nhất đó chính là kết thúc trận đấu.

- .. Em hiểu rồi. - Cô ủ dột đáp lại. Bản thân mà tham gia cận chiến với đám người đó thì chắc chắn bất lợi sẽ nghiêng về bên cô, vậy nên bây giờ chỉ có thể sử dụng điểm mạnh của mình để ứng phó thôi.

-------

Bên nhóm Panda, bọn họ cũng vừa bàn xong về sự việc kì lạ của bên Kyoto thì cũng đã quyết định y hệt như nhóm của Megumi, đó là tách nhau ra.

- Okaka. - Inumaki đưa hai tay lên đặt chéo nhau thể hiện sự không đồng tình.

- Tôi biết cậu cũng lo cho Yuuji nhưng mà, nếu như dự đoán của tôi là đúng thì bên Kyoto chắc chắn sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn khi hai bên giao tranh để giết Yuuji.. Nhưng nếu trận đấu đội mà kết thúc càng sớm thì bọn họ sẽ không cố ám sát nữa.

- Shake..

- Chúng ta sẽ không để Yuuji bị giết và cũng sẽ chiến thắng trận đấu này. - Panda bình thản nói, lúc này Nobara cũng lôi điện thoại của mình ra và lướt qua mục danh bạ.

Tiếng tút tút cứ vang lên khiến Nobara mất hết kiên nhẫn nên hai người còn lại cũng để kệ vậy luôn. - Bắt máy đi chứ Fushiguro! Houjou cũng mất điện thoại.. Sao bọn họ không cung cấp bộ đàm hay tai nghe Bluetooth cho chúng ta chứ!??

- Toge này. - Panda bỗng lên tiếng. - Chắc bên họ cũng để lại Yoriko để tiếp tục nhiệm vụ đấy.

- Sujiko..

- Hai người chắc sẽ gặp nhau không bao lâu đâu, nếu cả hai đi chung thì sẽ bớt lo lắng hơn.

- .... Shake. - Inumaki ngầm đồng ý rồi vẫy tay chào tạm biệt Panda và rời đi.

---------------

40 phút dần trôi qua..

*BÙNG!!!....RẦM!!...ĐOÀNGGGG*

Những âm thanh nổ tung trời cứ liên tiếp vang lên từ đằng sau lưng khiến cô càng thêm sự khẩn trương và bất an. Hắc Khuyển vẫn đang miệt mài chạy phía trước để dẫn lối đến nơi có Chú linh nhưng từ nãy đến giờ cô mới chỉ gặp được đúng một con tép riu mà thôi.

Âm Ảnh của Megumi, đặc biệt là Hắc Khuyển, rất nhạy cảm với Chú linh. Chú linh càng mạnh thì càng dễ phát hiện, vậy thì tại sao từ nãy đến giờ lại không thể phát hiện được con nào vậy chứ? Cấp hai lận đó.

"Vả lại".. Yoriko vừa chạy vừa ngó xung quanh, hết bên phải rồi lại bên trái như đang hấp tấp muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy đâu.

"Ở đâu vậy!? Không lẽ những nơi quan trọng như thế này lại không có lấy một cái camera sao? Nó đâu có khó phát hiện đến như vậy chứ? Aishh..."

----------

Phía bên nhà quan sát nơi được trang bị hẳn 6 cái tivi màn hình phẳng, vừa nãy họ được chứng kiến màn giao đấu giữa Zen'in Maki với Miwa Kasumi và giữa Panda với Mechamaru.

Khỏi phải nói cũng đủ biết, bên Tokyo đã được một phen nở mũi vì học sinh của họ đã có một màn đọ sức trên cả tuyệt vời, những kĩ năng hay sức mạnh đều vượt qua cả mong đợi.

- Cô bé đó thú vị à. Mau thăng cấp lên bậc hai đi.

Giọng nói này phát ra từ một cô gái rất có khí chất với mái tóc màu xanh bạc hà cùng đôi môi màu đỏ đậm. Phần tóc dài được tết lại thành hai bím, một bím lại đặc biệt che đi nửa khuôn mặt bên phải. Cô ấy đang ngồi phía sau Gojo và Utahime, cũng là chủ nhân điều khiển các loại máy ghi hình di động quanh khu vực.

- Tôi cũng nghĩ vậy đó nhưng bọn Zen'in cứ cản đường mãi. - Gojo cười cợt giả vờ bất lực, nói. - Họ nên thay đổi quan điểm và công nhận cô bé cho rồi, đúng không Mei Mei?

- Hưmm.. Ngoài vấn đề tiền nong thì cấm đoán làm gì không biết. - Cô gái đó cười khẩy ra vẻ giễu cợt.

- Vẫn ham tiền như mọi khi nhỉ. - Hắn cũng đáp lại bằng dáng vẻ y chang người đó. - Cơ mà máy quay quanh khu vực của Yuuji cứ bị gì ấy nhỉ? Của Yoriko cũng bé xíu à.

- Động vật thất thường lắm. Chia sẻ giác quan của tôi với chúng cũng mệt nữa. - Mei Mei đáp lại đầy ý vị khiến hắn liền nhận ra.

Gojo lúc này cũng phải ngoái đầu lại, vừa mỉm cười đầy bí hiểm. - Hể?.. Thật vậy sao? Nói thẳng nhé. Mei-san ở phe nào vậy?

- Phe nào nhỉ? Tôi ở bên phe có tiền thôi. Những gì không thể quy ra tiền thường không có giá trị. - Cô Mei đó cũng chẳng thèm giấu diếm đi bản chất và quan điểm thực dụng của mình.

Thứ duy nhất mà cô ấy che giấu chỉ có cái tên của người đã "nhờ mình" bày ra trò này mà thôi.

- Hê hê.. Chị dành dụm được bao nhiêu rồi? - Hắn cười cợt đầy ẩn ý hỏi, vừa quay xuống nhìn vào chiếc ghế mà hiệu trưởng Gakuganji đang ngồi như thể đã biết rõ tất cả.

"Không biết lão ta đang muốn bày trò gì nhưng mà muốn khử Yuuji thì không còn dễ nữa đâu."

-----------

- Ah~ Giáo viên bên phòng bị mù hết rồi hay sao mà không thèm làm gì với cái tình huống như vầy nữa vậy. - Yoriko dừng chân lại nhìn xung quanh, cô đang vừa tìm kiếm Chú linh mà còn phải bận tâm đến mấy cái camera ẩn nữa.

"Một là bọn họ đã bị che mắt, hai là mình cũng bị che mắt.. nhưng tại sao?"

"Nếu không phải cái camera máy mà mình đã nhìn thấy thì.. Cây thông.. sóc chuột.. sâu.. không thể không thể. " Cô dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó có khả năng được dùng để theo dõi thí sinh dự thi.

*BÙNG!!* *Quác..quác..quác...*

Tiếng nổ lại một lần nữa vang lên đầy chói tai từ đằng xa, cô vừa ngửa đầu lên trời thì nhìn thấy một đàn quạ đang vỗ cánh bay đi.

Đôi mắt màu đỏ rượu ấy bỗng mở lớn.

-----------

Quay trở về phòng quan sát, Gojo vẫn đang ngồi im lặng với dáng vẻ đầy suy tư, hướng mắt lên nhìn vào cái màn hình chỉ toàn rừng với cây. Nếu nhìn kĩ lắm mới có thể thấy một đốm nhỏ của con người.

"Nói đi cũng phải nói lại. Sóc là một loài vốn nhát gan, sao lại có thể vô tư ăn hạt dù bị doạ như vậy chứ?" Hắn vừa nhớ lại sự việc lúc ban đầu.

Hắn không nhịn được, bỗng nhếch miệng cười một cái.

"Tokyo bây giờ có đông nhân lực hơn nên Kyoto cũng không thể huy động đủ lực lượng để cản trở. Vậy nên mới dùng cách này à? Tính che mắt cả hai bên luôn sao?"

----------

Hai con Chú linh nữa đã được cô "chạm nhẹ trao yêu thương" sau một hồi vất vả truy lùng. Càng đi, không gian lại càng mù mịt và tăm tối.

- Phải tóm một con mới được. Điên thật chứ. - Cô như mất hết bình tĩnh mà cố đuổi theo Hắc Khuyển ở phía trước thì bỗng nhiên trực giác liền dấy lên một hồi chuông cảnh giác.

Hắc Khuyển cũng ngừng lại và gầm gừ về phía thân cây gỗ to bản phía trước.

- Mau đi tìm người khác đi. - Cô nói nhỏ đầy cảnh giác rồi ra lệnh cho Hắc Khuyển, nó cũng rất hiểu chuyện mà liền chạy đi.

Từ nãy đến giờ cứ nơm nớp lo sợ vì tiếng nổ gây chiến và cũng vì đội bọn cô không có đủ thiết bị liên lạc nữa nên tốt nhất hãy để cậu bé này đi tiếp ứng bọn họ vẫn tốt hơn.

Thứ đang núp đằng sau thân cây ấy bỗng lộ diện ra khiến cô rùng mình vì độ xấu xí song song với sức mạnh của nó. Thứ đáng để lưu tâm nhất chính là hai cái càng vừa to vừa dài trông như càng bọ ngựa kia.

"Hẳn phải trên cả bọn cấp 3 chứ đùa."

-------------

Bên phòng quan sát, vì sự áp lực vô hình mà Gojo đang tỏa ra, Meimei đành phải cử một con quạ đậu gần cành cây nơi chỗ Houjou Yoriko đang đứng để hắn một phần nào đó có thể dịu tính lại mà quên đi "mục tiêu mình đã nhận tiền".

Vả lại, người đó chỉ bảo là tránh để Houjou Yoriko không phát hiện ra chứ không bảo là không được quay gần mà.

"Con Chú linh đó.. đáng lí không nằm trong danh sách chứ" Hắn bỗng hơi khựng lại nhìn chằm chằm lên màn hình rồi lại khẽ hướng sự chú ý ra đằng sau lão già kia...

.. cười khẩy một cái. Lại là dăm ba cái trò mèo này.

------------

Đột nhiên, nó liền giơ hai cái càng của mình lên và chĩa thẳng vào cô, phần đầu của hai cái càng ấy rỗng tuếch hệt như hai cái súng ống vậy.

Yoriko đề cao cảnh giác vì cái áp lực mà nó đang đem lại, đơn giản chỉ là nó rất trầm tĩnh, khác xa với nhiều con và cũng giống với một con.

*Phụt!*

Con Chú linh ấy không hề báo trước mà đã phóng ra một thứ gì đó đặc sệt nhầy nhụa với một tốc độ không thể nào ngờ được từ hai đầu của cái càng. Đúng như dự đoán, hệt như súng ống vậy.

Cô bị bất ngờ nên có chút thảng thốt ngửa người ra sau để né, rất suýt soát khi nó chỉ cách da mặt cô vài milimet.

Hai giọt chất nhầy không xác định đó đáp thẳng vào thân cây đằng sau, vài giây ban đầu thì không có phản ứng gì nhưng ngay sau đó, cái cây dần bị loét ra và lan rộng ra.

Thân cây liền bị nghiêng qua một bên và gãy đôi, đổ rầm xuống đất do bị mất thăng bằng. Nhưng vết ăn mòn ấy hệt như vừa bị đổ axit lên, lại không hề dừng lại, cứ thế mà tiêu hóa hết cả cái cây ấy thành một bãi chất nhầy còn đọng lại trên mặt đất.

- Cái gì vậy nè trời. - Cô trợn lớn đôi mắt nhìn về con Chú linh dị thường ấy, nó dù trông gớm thật nhưng lại tĩnh lặng đến lạ. Nó mang lại cảm giác giống như mấy con Đặc Cấp biết suy nghĩ vậy.. hay là do cô đang lo xa quá?

Đặc biệt hơn, cái thứ chất lỏng đó lại có đặc tính y hệt như sức mạnh của cô vậy.

Gặp trúng người rồi, nhưng lại là một phiên bản cao hơn sao? Nó thuộc dạng đánh tầm xa, còn cô là cận chiến.

"Nếu để thua thì chắc chắn dù có xuống mồ cũng bị người đời đem ra bàn tán cho xem." Yoriko khổ não nhìn về đằng trước, bàn tay đặt lên dây xích Quỷ ở bên hông.

-------------

Trong phòng quan sát, mọi người đều bình lặng ngước mắt lên nhìn màn hình tivi.

Hai bóng dáng bé xíu đứng ngay giữa cánh rừng mênh mông u tối. Nhờ cái cây bị đốn hạ vừa nãy nên xung quanh đã có phần tươi sáng hơn đôi chút.

Con Chú linh dị thường ấy vẫn thủ thế để phóng ra cái chất nhầy ấy trong khi cô đang cật lực nhảy qua lộn lại để tránh hết mức có thể.
Nó cứ như đã được sắp xếp và mách bảo từ trước để đặc biệt đấu với Yoriko vậy.

-------------

M..ục tiêu.. - Trong cái miệng nhớp nháp ấy phát ra những âm thanh méo mó quỷ dị. Nó bỗng ngoác miệng cười khiến một làn hơi màu xanh đục phả ra, có mùi kinh tởm đến tận cùng.

Đến cả cô cũng bị lạnh sống lưng mà rùng mình tận mấy đợt, liền đưa tay lên che ngang mũi mình mà nhăn mày.

- Nè. Ngươi á. - Cô khó khăn mở miệng sau cánh tay. - Không biết là ngươi có hiểu được cái gì hay không.. nhưng mà ngậm cái lỗ hổng vô duyên đó lại đi.

Nó không đáp lại mà chỉ vặn vẹo uốn cong cái cơ thể to bự của mình và.. đứng thẳng lên. Cô ngay lập tức xanh mặt mà ngước đầu lên nhìn nó.

Kích thước phải gấp 1,5 lần so với lúc nãy khiến ai được chứng kiến qua đều phải kinh ngạc. Chưa kể đến lượng Chú lực mà nó mang trên người cũng tăng theo.

- Không chần chừ được rồi nhỉ. - Cô đổ mồ hôi hột bước lùi lại, trên tay trái đã cầm sẵn dây xích Quỷ.

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để thấy rằng cô đang lo sợ và lưỡng lự.. vì sợ bị dấy bẩn.

----------

- Bỏ chạy sao? - Meimei mỉm cười đầy châm biếm, lại càng zoom gần cái màn hình lên để mọi người quan sát.

Gojo, hắn đặc biệt không biểu lộ bất kì thứ gì cả, chỉ im lặng ngồi đó chờ đợi..

Chờ đợi một màn chào hỏi xã giao.

-----------

Yoriko khụy đầu gối hạ thấp trọng tâm xuống, chân trái trượt ra đằng sau cúi thấp người lại, hai tay đều đặt lên dây xích ở bên hông trái như đang làm theo động tác chuẩn bị rút kiếm. Cô cứ giữ tư thế như vậy khiến không gian dần rơi vào tĩnh lặng, cả phòng quan sát đều dường như bí cả thở.

- Thật may..

Yoriko bỗng nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý, bàn chân trái tì mạnh xuống đất tạo thành một vết lõm rồi SOẠT, đã biến mất hút.

Một đường roẹt ngang ngọt lịm chỉ để lại dư ảnh màu đen khiến mọi người giật nảy mình. Từ khi nào mà cô đã đứng ở phía sau con Chú linh, lưng đối lưng, tay phải cầm chắc sợi dây xích đang quấn chặt trên cổ của nó như đang dắt một con chó đi dạo.

Thứ dị hình ấy còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã ngoái đầu lại và mỉm cười đầy thân thiệt.

- Sợi dây đó.. - Hiệu trưởng Gakuganji trợn tròn mắt không thể tin nổi thứ mà mình đang nhìn thấy trên màn hình.

- ..vì ngươi khá ù lì. - Yoriko nối tiếp câu nói còn dang dở lúc nãy.

Bàn tay đang nắm lấy dây xích liền tỏa ra một lượng Chú lực màu đỏ rất nhạt. Như thể dầu khí gặp phải lửa, sợi dây bỗng tham lam hút sạch lượng Chú lực ấy rồi phóng một cách hung tợn đến con Chú linh từ đầu dây bên kia khiến nó phải quằn quại gào rú lên và dần tan biến thành tro bụi.

- Tham quá tham quá. - Cô vội thu lại sợi dây ấy và dắt nó ở bên hông. - Hi vọng ngươi không bốc mùi như nó.

-----------

Truyền thuyết và tai tiếng về sợi dây xích thất truyền ấy không một ai trong giới này là chưa nghe qua cả nhưng thật không ngờ thứ đó lại xuất hiện ở đây và đang nằm trong tay của Houjou Yoriko đó.

- Hehe. - Hắn cười đầy khả ố, giơ hai ngón tay hình chữ V ra một cách đầy tự hào.

Bây giờ, nếu muốn ra sắc lệnh tiêu diệt triệt để Ryomen Sukuna thì bọn chúng cũng phải cân nhắc đến cái họ Houjou kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip