Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 40 Xung Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mắt của cô tối hẳn đi trước khi lí trí biết được điều đó, cả cơ thể bỗng rơi vào trạng thái lơ lửng như chẳng thể cảm nhận được bất kì thứ kì từ ngoại cảnh nữa. Cô đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

*Rầm*

Cả ba đều hoảng hồn chạy lại, khi Ieiri cẩn thận vén mái tóc của cô ra thì một dòng máu tươi đặc sệt từ trên đầu bỗng chảy xuống khuôn mặt lạnh toát và trắng bệch như xác chết ấy.

Đến cả hắn khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Không mất nhiều thời gian, Gojo liền bế thốc cô lên rồi đặt xuống giường bệnh.

- Tất cả ra ngoài! - Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Ieiri liền lớn tiếng đuổi bọn họ đi, đôi tay thao tác rất nhanh, đặt sẵn dụng cụ ra khay như đã có sự chuẩn bị sẵn ở trong đầu mình từ trước.

Gojo lưỡng lự ngoái đầu lại nhìn trước khi cánh cửa đóng lại, chỉ có thể thấy Ieiri dùng kéo roẹt một đường dọc cái áo bê bết máu của cô và vạch ra để kiểm tra vết thương trên cơ thể.

Cánh cửa liền đóng sầm lại.

Ieiri đốc thúc bản thân mình phải nhanh tay hơn, khi kiểm tra đến vùng đầu thì không khỏi phải ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu.

-------------------

Sau gần một tiếng rưỡi vật lộn không ngừng nghỉ, phòng khám bệnh đã trở thành một phòng dưỡng bệnh với dụng cụ y tế và dây rợ giăng kín tứ tung. Yoriko đã trở lại với thiết bị trợ thở quen thuộc ngày nào. Ieiri Shoko thở dài đầy mệt mỏi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Có vẻ như đám của Fushiguro và Maki vẫn chưa tan họp nữa, bọn họ đã rất kiên nhẫn để đợi và bây giờ lại lo lắng chạy đến gần để nghe ngóng bởi vì lúc nãy họ có thấy một y tá nào đó đã phải chạy qua chạy lại để liên tục tiếp tế các thiệt bị đồ dùng và đặc biệt là bịch máu.

- Hiện tại thì tạm ổn rồi nhưng vì mất máu quá nhiều nên cơ thể vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn được. Ai cùng nhóm máu với cô bé thì đi hiến đi nhé. Giờ thì trễ rồi, mau giải tán đi.

Ieiri đuổi khéo rồi lại ngầm nhìn sang chỗ của Gojo, hắn vẫn đang còn ngồi xổm dựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng bệnh, nét mặt trông vẫn còn khá bình đạm do hầu hết đều bị giấu sau lớp băng bịt mắt kín mít ấy.

Maki, Panda và Toge rời đi lần lượt, Megumi cũng nối đuôi theo, chỉ còn Nobara là vẫn còn chần chừ nhìn vào trong phòng.

- Sáng mai.. - Ieiri bỗng lên tiếng, chiếc khẩu trang y tế được kéo xuống tận cằm. - Sáng mai là có thể vào gặp, yên tâm.

Khuôn mặt của Nobara sầu đi thấy rõ nhưng cũng quay người rời đi.

*Xoạch.. rầm*

Tiếng động có phần gấp gáp ấy vang lên từ đằng sau khiến cả Ieiri và Ichiji đều phải giật mình quay đầu lại nhìn. Gojo, hắn đã bỏ vào bên trong rồi.

Không biểu hiện ra ngoài qua nét mặt nhưng hành động đã tố giác tất cả rồi.

- Haizz.. Ichiji. - Ieiri bỗng lên tiếng trong khi vẫn nhìn vào cánh cửa.

- Vâng!?

- Nhờ cậu gọi Itadori Yuuji đến đây đi.. cho tiện. - Nói xong, Ieiri liền bỏ vào phòng bệnh, để lại người đàn ông khốn khổ chẳng hiểu là vì sao.

-----------

Bên trong căn phòng tối om và tịch mịch chỉ độc mỗi tiếng tít vang lên từ máy đo nhịp tim và huyết áp.

Gojo cho hai tay vào bên trong túi áo khoác của mình, hướng đầu nhìn xuống.

Khuôn mặt của cô trắng bệch cùng với quầng thâm bên dưới bọng mắt đã hiện rõ. Chiếc mặt nạ trợ thở cứ mờ rồi lại rõ vì hơi nước phả ra từ khoang mũi, nhịp nhàng với lồng ngực phập phồng lên xuống sau lớp chăn.

Thứ kinh dị nhất phải nhắc đến chính là những bịch máu được treo trên giá đỡ, hai bên tay đều có chỗ cho một vein chen vào, khi nào hết là đổi bịch máu ngay lập tức.

Ieiri lúc này mới tiến lại gần, rút một dây máu từ cái bịch đã cạn ra và cắm vào vào bịch máu khác ngay bên cạnh.

- Tốc độ hồi phục của em ấy chậm đi đáng kể. - Gojo bỗng lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề, tầm nhìn vẫn không hề di chuyển.

- Chuyện này thì tôi không rõ nhưng đúng là vậy. - Ieiri bình tĩnh đáp lại. - Vết thương trên đầu chắc chắn là do bị một vật cứng đánh vào rất mạnh.. nhưng phần sọ hay phần não bên trong đều không có dấu hiệu bị tổn thương, chỉ duy nhất một điều là vết rách ở phần da đầu là vẫn như vậy, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu máu đông lại nữa chứ nên lượng máu cứ thế bị mất đi. Bên cạnh đó, những vết thương ngoại như bầm tím hay trầy xước trên khắp cơ thể cũng không hề được lành lại.

- Chuyện này..

*Xoạch!!*

Cánh cửa bỗng nhiên lại được mở toang ra bất thình lình, cắt ngang lời của Gojo và cái bầu không khí ảm đạm bên trong.

Là Yuuji, cậu ấy trông vô cùng sốt sắng xông vô mặc kệ rằng mình có được phép vào hay không.

Khi nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu bỗng trợn lớn vì tình trạng không mấy khả quan này, nói trắng ra là.. trông như đang truyền dịch để lưu giữ một xác chết vậy.

- Cậu ấy.. Cậu ấy sẽ không sao mà phải không?? - Giọng cậu run rẩy vang lên, hai bàn tay nắm chặt vào lan can giường, khuôn mặt liền quay phắt sang người bên cạnh vẫn còn giữ im lặng.

- Thầy nói gì đi chứ!!

- Yuuji. Không to tiếng. - Ieiri liền nhắc nhở, quả thực vì mấy thầy trò này mà bản thân như già đi mấy chục tuổi vậy.

Ichiji đứng gần cửa vũng thấp thỏm không yên vì cái bầu không khí tràn ngập sự mẫu thuẫn này.

Gojo đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi có gì muốn nói không?

Một câu hỏi được đặt ra khiến ai cũng phải đơ người trong chốc lát nhưng liền biết được là đang nhắm tới ai. Yuuji cũng hiểu, thử nhìn vào hai cánh tay rồi lại chạm lên má của mình để xác định.

- Đến lúc cần thì mau lộ diện ra đi chứ. - Yuuji có chút bất bình kèm chút sự phẫn nộ.

- Rồi rồi. Ta đâu phải chó mà gọi là đến, đuổi là đi.

Hắn bỗng hiện ra cái miệng cùng một bên mắt ngay trên má phải của cậu, châm biếm nói.

Lần đầu tiên Ieiri Shoko và Ichiji Kiyotaka được tận mắt chứng kiến Vua lời nguyền Ryoumen Sukuna xuất hiện, dù cách xuất hiện trông chẳng ra sao nhưng khí thế lại có thể áp đảo bất kì ai.

- Nói đi, cậu ấy bị làm sao vậy? - Yuuji mất bình tĩnh xông thẳng vào vấn đề.

- Này nhãi ranh, muốn nhờ vả thì phải tỏ ra có tâm chút đi chứ.

- Trả lời câu hỏi đi. - Lúc này, Gojo hắn mới lên giọng, hàm ý mang chút nặng nề cùng đe doạ khiến Sukuna phải toét miệng cười đầy quỷ dị nhưng liền thản nhiên đáp lại.

- Ngươi chắc phải biết rõ rồi chứ. Hỏi ta làm cái gì... Bản chất năng lực gốc của con nhóc đó vốn dĩ là "đưa mọi thứ trở về ban đầu", khi cảm xúc tiêu cực của con người không hoá thành hình dạng. Sức mạnh của ta vốn xung khắc với sức mạnh của nó thì làm sao mà tồn tại cùng lúc được, phải bị bài trừ dần chứ.. cơ chế tự nhiên của con người thôi.

- Vậy ý ngươi là, cậu ấy sẽ không thể hồi phục lại một cách nhanh chóng như trước nữa!? - Yuuji chau mày liếc mắt xuống bên má của mình nhìn hắn.

- Ara.. thậm chí là sẽ để lại di chứng nữa đấy. Như vết sẹo ta đã để lại trên bụng con nhóc đó vậy.

Hắn bỗng bật cười đầy ý vị cùng hàm điệu châm chọc mà khơi lại chuyện quá khứ. Không nghe nổi nữa, cậu liền đưa tay lên vỗ vào má mình để chặn mồm của hắn lại.

Sắc mặt của cô vẫn như vậy, kiệt quệ và đuối sức.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip