Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 24 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái đầu của Jougo bị vứt lăn lốc ra thảm cỏ cạnh bờ hồ, trông gã thê thảm vô cùng với khuôn mặt đầy vết xước lẫn vết bỏng và dòng máu đỏ tuôn ra từ miệng.

- Rồi, giờ thì.. - Gojo đạp một chân lên đầu gã không chút thương tiếc. - Ai đã phái ngươi đến đây?

"Mạnh quá.. Đây là...Chú Thuật Sư mạnh nhất" Cô đứng đực ra trố mắt nhìn cùng với Yuuji.

- Ngươi có vẻ không phải là kiểu người tuân theo mệnh lệnh. Giết ta thì có thì hay ho à? Dù sao thì, kẻ đó là ai?.. Nhanh nói đi nào. - Gojo ghì mạnh chân xuống khiến một bên má của hắn bị móp lại.

- Còn khuya, thằng.. nhãi ranh.. - Gã Jougo khó khăn mở lời khi quai hàm đang bị ghì chặt như muốn nứt ra.

- Còn mạnh miệng gớm nhỉ. Mau nói đi, không là ta thanh tẩy ngươi đấy.. Dù đằng nào cũng làm thôi.. - Vừa nói, bàn chân ấy lại càng ghì chặt hơn khiến mắt gã như muốn lòi cả ra ngoài.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chút gì đó kì lạ đánh động đến trực giác, đầu cô bỗng quay phắt về một hướng ở bên trên chỗ vách núi cao đằng xa và nhìn vào nó chằm chằm.

...

- Ara ara. Không hay rồi.

- Ta không thể để bị lộ mặt trước Cao Chuyên, đặc biệt là cô bé đó. Giờ sao? Cứu hắn chứ? - Tên Frankenstein vừa nhếch mép cười vừa nói.

"Ấn tượng đấy. Hay là ăn may nhỉ, khi phát hiện ra bọn ta". Hắn lấy làm thích thú rồi quay người bỏ đi.

- Nếu cần thiết, cứ xoá sạch kí ức đó đi~

...

Cảm giác ấy bỗng nhạt dần rồi biến mất nên cô không để ý nữa, có thể là đồng bọn của tên này mà cũng có thể chỉ là do cô nhạy cảm hơn bình thường.

Yoriko đành chuyển hướng đến việc trước mắt, cô vừa tiến lại gần con Chú linh vừa nói.

- Ta thấy ngươi có vẻ là bị gài khi đến đây.

- CÁI GÌ CHỨ!? RANH CON!! - Gã điên tiết gằn giọng, Gojo cũng hiểu ý mà giảm lực chân đi để cô tiếp tục.

- Không phải quá rõ sao? Ngươi đến đây mà không hiểu chút gì về đối thủ của mình cả. Cả buổi tối chỉ để bị xoay như chong chóng. - Cô giở giọng đầy khiêu khích cùng nhếch mép cười nhạo.

Tên Jougo dù tức muốn hộc máu nhưng lại không thể làm gì cả.

- Càng nhìn ngươi ta lại càng nhớ ra thứ gì đó.. nếu ngươi bị cử đi trong tình trạng thiếu thông tin như thế này thì chỉ có thể là do ai đó đang bày ra một kế hoạch cho sau này, thứ gì đó mang tính chính xác và tỉ lệ thành công cao hơn.. với ngươi làm chuột thí nghiệm.

Gojo hài lòng với phương thức li gián cậy miệng của cô thì đột nhiên hắn nhận ra thứ gì đó, liền dùng tay nắm lấy cổ áo để lôi cô ra khỏi vị trí đó.

*RẦMM*

Từ trên trời phóng xuống một thứ kì dị giống như một thân cây gỗ với khoảng bốn bông hoa màu trắng cánh dài phát sáng mọc ở trên đỉnh, nói chung là thứ mà chưa được Sinh học Thực vật ghi chép lại. Nó buộc Gojo phải bỏ chân ra khỏi tên đầu núi lửa.

Bỗng dưới gốc rễ của vật thể kì lạ ấy lan ra những bông hoa đủ sắc màu rồi bao trùm cả khu vực xung quanh.

Có một bông hoa đặc biệt màu tím khá to với những cánh hoa nhọn hoắt, hướng thẳng vào mặt của cô rồi phun ra một màn bụi phấn không được thuận mũi cho lắm nhưng ngay lập tức khiến đầu cô ong hết cả lên, cổ họng sặc sụa rồi phải đưa khuỷu tay che ngang mũi.

Còn Yuuji và Gojo thì lại ngây ngốc cả ra với bản mặt ngố tàu + thiểu năng.

- Woah~~ - Gojo.

- Hoa kìa. - Yuuji.

- Đẹp ghê hen~ - Gojo.

- Ơ khoan. - Gojo bỗng sực tỉnh rồi đưa tay lên vỗ vào bên má của mình. - Đây là Chú Thuật mà nhỉ? Làm mất ý chí chiến đấu.

Bỗng có một sợi rễ cây quắn chặt lấy cổ chân của Yuuji kéo cậu lên cao. Nhân cơ hội đó, tên Chú linh khác liền chạy đến chộp lấy cái đầu của Jougo rồi tẩu thoát.

- Đừng lo cho em! Thầy đuổi theo hắn đi.. Ư Á!! - Yuuji la lên nhưng bỗng lại có thêm một thân cây chồi lên từ dưới lòng đất, biết há mồm như thể sẽ kéo cậu vào mà ăn tươi nuốt sống. - Xin lỗi thầy!! Em đùa đó! Helpeu!!!!

Gojo một nhát nhanh gọn đã cắt đứt mấy sợi gai nhọn to bổ chảng trên thân cây ấy rồi đốt cháy nó, thành công để Yuuji tiếp đất an toàn. Nhưng khi quay ra, hai tên kia đã hoàn toàn biến mất.

- Hể? Chuồn mất rồi. Giỏi che giấu thân phận đấy. Hắn còn khiến mình rợn hơn cả tên đầu núi lửa nữa.. - Gojo thầm đánh giá. Còn Yuuji thì gập đầu quỳ lạy để sám hối vì đã trở thành gánh nặng cho hắn tẩu thoát và cũng để đổ lỗi vì chính thầy đã dẫn hòn đá ngáng đường là cậu tới đây nhưng căn bản ai kia chả nghe lọt chữ nào cả.

- Được rồi! Thầy muốn hai em, à mọi người, trở nên mạnh hơn để có thể thắng hắn ta.

- Ể? Tên đó á?? - Yuuji thảng thốt.

- Ôi cha~ Quyết định dắt hai em đến đây thật tốt quá. - Hắn lại tự cao tự đại, còn Yuuji chỉ tự lẩm bẩm một mình vì biết rõ bản thân sẽ không thể chen vào thời khắc tự đắc của ông thầy ấy.

- Thật ra em chẳng hiểu gì sất, chắc chỉ có mỗi Yoriko là học được gì đó. Mà lão này nghiêm túc thật hả?

- Có mục tiêu rồi, giờ chỉ cần thực hiện thôi. Thầy sẽ đẩy nhanh tiến độ luyện tập. Từ giờ trở đi, hai đứa sẽ chỉ xem phim và uýnh nhau với thầy thôi.

- Đánh với thầy á?? - Yuuji thảng thốt. - Liệu có sống được tới tháng sau không trời..

Lúc này, Yoriko mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất được phủ đầy hoa, hai cánh tay thõng xuống như bị mất sức. Do tác động vừa nãy của bụi phấn nên trông cô hơi lơ đãng một chút.

- Từ giờ em sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn. Vận dụng tốt lí thuyết lẫn thực hành, rồi ra mắt một cách hoành tráng tại sự kiện giao lưu là được. - Hắn phấn khích múa tay múa chân.

- Vâng, thưa thầy! - Yuuji giơ cao tay lên phát biểu như một học sinh tiểu học gương mẫu.

- Vâng, Yuuji-kun. - Gojo cũng hí hửng hùa theo.

- Sự kiện giao lưu.. là gì ạ? - Yuuji nghiêng đầu thắc mắc.

- À rế? Thầy chưa nói à? - Gojo tắt nắng, liền quay sang chỗ cô cầu cứu. - Yoriko-chan, em hãy giải thích..

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy hoang mang. Đôi ngươi lay động nhìn xuống hai bàn tay đang run lên bần bật khiến cả Gojo và Yuuji đều lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ta.. - Giọng cô méo mó đầy run rẩy vang lên. - Vừa đánh nhau với ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip