Jjk Gojo X Me Thien Sang Bach Khong 15 Gap Lai Nguoi Ban Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoriko năm đó đã được nhà Inumaki chuyển đến bệnh viện lớn ở Tokyo nhằm chạy chữa và chịu trách nhiệm chi toàn bộ tiền viện phí và hồi phục sau đó. Vì vết thương được coi là nghiêm trọng so với một cô bé cho nên quá trình hồi phục tốn khá nhiều thời gian hơn dự kiến, bà cô đã thuê nhà trọ và gần như muốn chuyển lên đó để sống luôn nhưng vì trong nhà có một số "thứ" không thể mang đi lung tung cho nên mới không xảy ra chuyện đó.

Toge từ sau vụ đó, đã không còn nói nhiều nữa, chỉ trầm lặng như vậy.. cứ như đang tự trách cứ và đổ lỗi cho bản thân mình vậy. Toge đã không đến thăm cô lần nào và từ đó, lần gặp đầu tiên đã trở thành lần gặp cuối cùng.

...

- Hai người không sao chứ? - Panda-senpai cúi người xuống hỏi thăm.

- Dạ không. Bọn em có quen nhau từ trước ạ, dù chỉ có vài tiếng. - Yoriko mỉm cười.

Toge nhìn thấy nhưng cậu lại nhận ra, nó chỉ là giả dối và đầy gượng ép, không còn toả sáng như hồi nào nữa.

- Vài..i tiếng!? - Mọi người đều có chung một thắc mắc.

- Có phải thù hằn gì không vậy? - Nobara ghé qua người của Megumi hỏi nhỏ, nếu như là thật thì cái buổi giao lưu này coi như trường Tokyo rút luôn.

- Tôi không biết. - Megumi thì thầm đáp lại.

- Bây giờ chúng ta không có thời gian đâu, bắt đầu luyện tập thôi. Có gì hai người để sau nhé. - Maki-san vỗ tay một cái bốp để giải toả bầu không khí kì lạ này. - Nobara, em giải thích về hội giao lưu cho Houjou nhé.

...

Cái nóng gay gắt vẫn cứ chói chang như muốn thiêu rụi mọi thứ. Nói không ngoa thì khi nhìn vào khoảng không, cô có thể nhìn thấy màn không khí đang bị bóp méo và uốn lượn y như lúc bị lửa đốt vậy. Việc hít thở thôi cũng dần trở nên khó khăn hơn.

Zen'in-senpai quả là một người có kĩ năng tuyệt vời về thể chất, mỗi đòn đánh của chị ấy đều cực kì dứt khoát, đầy uy lực và không hề thừa thãi. Cô còn lâu.. à không, thậm chí là sẽ không bao giờ có thể sánh bằng.

- Cử động cứng quá. Khởi động kĩ chưa vậy!? - Maki vừa cầm cây gậy dài của mình vừa áp đảo cô.

- Dạ.. rồi!

Yoriko thở nhọc nhằn vì nóng và mất sức nên có mất tập trung trong chốc lát, Maki liền chộp lấy thời cơ vung ngang cây gậy về phía mặt cô. Yoriko nhất thời hú vía ngơ ra nhưng bản năng đã giúp cô cầm lấy cây gậy của mình phòng thủ lại ngay trước khi bị nó quật vào mặt khiến mọi người đều giật mình.

Tiếng quật giòn tan khiến màng nhĩ cô rung động một cách mãnh liệt như thể muốn rách ra. Trên người, dù không thấy vì lớp quần áo nhưng chắc chắn là đã bị bầm ở đâu đó vì trận đấu rồi.

- Em chị-.

*Cạch* *Rầm* Maki hất văng cây gậy của cô ra rồi soạt một bên chân để cúi thấp người xuống và dùng cây gậy của mình gạt qua mắt cá chân khiến cô bị ngã dập mông xuống đất.

- Độ nhạy bén tốt, thể chất vẫn gọi là ổn nhưng cơ thể cứng quá. Nhóc không vận động nhiều à? Làm sao mà đi đánh trận được thế? - Maki vác cây gậy trên vai mình nhìn xuống cô.

- À thì.. - Cô đưa tay ra sau gáy của mình gãi gãi vì ngượng. - Em chỉ việc đứng yên thôi ạ. Haha. - Cô cười trừ không biết làm sao để biện minh vì sự thật vốn dĩ là như vậy.

Maki há hốc, mắt kính vì sốc mà cũng bị lệch hẳn một bên. Nhìn vào Nobara và Megumi để xác nhận thì hai đứa liền gật đầu.

- Vậy nhóc là đứa núp lùm à? - Maki phán một câu khiến cả bọn ngã ngửa. Cô liền cười trừ giải thích.

- Bản chất sức mạnh của em là khắc tinh đối với sự tồn tại của một con nguyền hồn, bất cứ một con nào chạm vào em hoặc là chú lực của nó phóng đến, đều là vô năng đối với em hết ạ. - Cô vừa ngồi, vừa nói, vừa nhìn vào lòng bàn tay của mình để hình dung.

- Vậy nhóc là bất bại rồi còn gì. - Maki sốc đến tận óc, kể cả Panda cũng vậy.

- Không đâu. Có một điểm yếu đương nhiên mà. - Cô từ từ đứng dậy rồi nhặt lại cây gậy của mình như đang úp mở cho một đáp án. - Đó chính là đòn vật lí từ những vật chất được định sẵn là tồn tại một cách đương nhiên. Đất, kim loại, khoáng thạch, gỗ, xương, vân vân.

Hình ảnh năm đó hiện về tâm trí của Toge như muốn nhắc nhở cậu. Sự day dứt chưa nguôi ngoai được phần nào thì bây giờ lại càng tăng thêm.

- Vậy là em có thể bị thương khi dính phải tác động không thuộc của nguyền hồn? - Panda ngẫm nghĩ lại. - Ví dụ như một con nguyền hồn chỉ cần ném một viên đá về phía em thì em sẽ bị thương?

- Bingo. - Cô thở dài rồi cắm mạnh cây gậy trong tay xuống mặt đất với vẻ rất kiên định. - Đó chính là lí do em muốn tiền bối huấn luyện thể thuật cho mình.

- Nói hay lắm nhóc! - Maki liền trở nên phấn khởi hơn nhìn cô. - Vậy chị sẽ không nương tay đâu đấy.

- Vâng, xin được chỉ giáo ạ. - Cô liền cởi bỏ lớp áo khoác của mình ra, chỉ mặc mỗi một cái áo croptop thể thao bên trong, cô không ngại vì mấy vết sẹo của mình chút nào cả.

Dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng năm hai ai cũng sững lại khi nhìn thấy vết sẹo lớn trên bụng của cô, cũng biết được quyết tâm học hỏi của cô lớn đến mức nào.

Riêng mỗi Toge đang đứng phía sau lưng, cậu chỉ lưu tâm mỗi vết sẹo mờ nhạt từ năm đó để lại.

-------------

*Hộc.. hộc hộc.. Ha~ Hộc hộc*

Chiếc gậy trầy trụa bị ném lăn long lóc trên mặt đất, Yoriko quỳ xuống, chống hai tay lên mặt đất thở dốc đầy mệt mỏi, mồ hôi đua nhau chảy dọc theo xương quai hàm thon gọn rồi nhỏ tí tách xuống nền đất.

- Khá lắm. Tạm nghỉ đi. - Hơi thở của Maki có chút sâu hơn mọi khi nhưng chuyện này lại có vẻ như không gây mệt nhọc lắm.

*Hộc hộc..hộc* Yoriko không còn hơi đâu để đáp lại, chiến đấu với bậc thầy chú cụ quả là bán mạng rồi.

- Làm tốt lắm. - Megumi bỗng xuất hiện trước mặt cô rồi đưa một tay ra.

- Cảm.. hộc.. ơn. Ah. - Yoriko nhăn mày nắm lấy, các bó cơ đều đang kêu gào rồi, cô quả là không quen vận động mạnh mà. - Tổ tiên ơi, thực..c sự... là mệt quá.

Cô loạng choạng đứng lên, vẫn không ngừng thở dốc và cảm giác buồn nôn vẫn cứ ập đến. Maki liền để ý đến Toge đang đứng một góc nhìn cô thì liền nảy ra một ý.

- Riko. Mới vận động mạnh, em không nên nghỉ ngơi ngay. Hay là cùng với Inumaki đi mua nước đi để cơ bắp không bị căng.

Nói xong, Megumi, Nobara và Panda đều ngầm hiểu và tán thành với ý tưởng này. Duy chỉ có Yoriko và Toge có chút bất ngờ nhưng cô vẫn vui vẻ mặc áo khoác vào thay cho lời đồng ý.

Suốt cả chẳng đường từ sân đấu tập tới chỗ máy bán nước, Toge vẫn giữ khoảng cách nhất định và đi ở đằng sau cô, như thế này có chút ngại ngùng khiến cô đang còn mệt cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào nữa.

Đến nơi, cô đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ việc nên chọn loại nào.

- Quên không hỏi rồi.. thôi kệ đi. - Vừa quyết xong, động tác tay của cô rất nhanh mà bấm lên từng nút không do dự.. hoặc có thể nói là tùy tiện điểm mặt gửi vàng vào mấy chai ion khoáng.

Lúc này cô mới nhớ ra, liền quay sang hỏi người bên cạnh.

- Toge-san.

Cậu bị gọi mà có chút giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình mà nhìn cô.

- Anh muốn uống loại nào? - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái máy. Toge có chút bối rối không đáp lại mà chỉ tự bấm nút cho mình.

Yoriko bặm môi rồi gật đầu, trong đầu cô nghĩ rằng, có lẽ người này đã có thay đổi nào đó về mặt tâm lý hoặc là lúc đó cả hai vẫn chưa thân nhau lắm.

- Chúng ta đi thôi. - Yoriko mỉm cười ôm đống lon nước mát lạnh trong tay rồi xoay người rời đi.

Toge lúc này định đưa tay muốn kéo cô thì liền khựng lại rồi dần thụt về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip