Hoan 12 Chom Sao Thoi Dai Hoc Chap50 Trung Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Tử Đằng

.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đáng ra Thiên Bình nên biết trước, mọi sự kiện lớn nhỏ lệch khỏi quỹ đạo vốn có bắt đầu từ khi sáng cô bước xuống giường lộn chân, vừa ra khỏi nhà thì xe bể bánh, lúc này thì xung quanh Thiên Bình lại tiếp tục rơi vào tình thế hỗn loạn khi mọi người ở công ty nháo nhào hết cả lên vì nội dung cho buổi báo cáo bị cô sinh viên thực tập kia vô tư làm mất, giờ đây cô gái nhỏ chỉ còn biết bật khóc cố gắng bấu víu vào người khác để tìm sự an ủi.

"Thiên Bình chúng ta làm sao bây giờ?"

Ái Nhi sợ hãi phải nói là rất sợ hãi bởi khả năng rất cao nếu họ không giải quyết tình huống này sớm cô ấy sẽ mất việc,Thiên Bình chỉ xoay sang vỗ vào tay của cô em trấn an .

"đừng lo"

Thiên Bình đi tới cửa cùng cái laptop thân thuộc trên tay, cô gõ cửa ba lần thì bên trong bắt đầu có động tĩnh.

"vào đi"

"Xin lỗi vì đã làm phiền hội đồng"

Cô cúi người một góc 90 độ, đôi mắt tràn đầy tự tin cất giọng.

"tôi xin tự giới thiệu tôi là Thiên Bình, người phụ trách chính cho suất chụp lần này. Việc những bức ảnh đột nhiên biến mất, tôi đã có bản sao của chúng trong thẻ nhớ này. Và nếu như sự việc đáng tiếc xãy ra lần nữa, tôi xin hứa sẽ lấy danh dự của mình ra chịu trách nhiệm và có lời giải thích chính đáng vì đã làm phiền thời gian của từng người tại nơi này"

"được"

Thiên Bình mở máy tính ghim thẻ nhớ vào, và các bức ảnh tưởng chừng đã biến mất thành công xuất hiện lần nữa. Sau đó quay người tay chạm lên vai cô gái đang cố gắng kìm những giọt nước mắt.

"tôi nghĩ ít nhất cô vẫn thuyết trình được mà đúng không?"

"em sẽ không làm chị thất vọng"

"tốt"

Thiên Bình nở một cười nhưng nó rất đáng sợ thật sự đáng sợ, đó là lần đầu họ biết được định nghĩa khác của nụ cười.

"cảm ơn chị"

"tôi không muốn công sức của mình vô nghĩa"

Vốn dĩ trên đời này có rất nhiều người mượn danh anh hùng, nhưng với Thiên Bình càng nghe chúng cô càng thấy đó chính là việc ngu xuẩn, cô không giúp người khác vì nghĩa lý cao đẹp, cô giúp họ vì bản thân cô biết mình có thể đổi được điều gì đó từ họ.

Thiên Bình rời khỏi phòng họp nhanh chóng bắt gặp được bóng người khá thân, đúng là trái đất này thật tròn quay đi ngoảnh lại có thể gặp được người hận mình đến tận xương tuỷ.

"mày vốn dĩ chỉ là một con nhóc, thích đạp người khác mà đi lên. Cảm giác thế nào sau khi huỷ hoại cả sự nghiệp của một ai đó, nhưng vẫn được người ấy kính nể"

Câu nói vang vọng cả phòng ai ai cũng nghe được, Nhưng Thiên Bình biểu hiện không có chút nào ngạc nhiên.

"Cake! tao vốn dĩ luôn cảm thấy có lỗi bởi quyết định đó nhưng nếu được quay lại tao vẫn sẽ chọn như thế"

Thiên Bình vô cùng bình tĩnh vừa tiếp chuyện, vừa mặc áo khoác vừa đáp trả lại lời bạn học nhiếp ảnh. Hay còn được gọi là bạn thân chơi đúng 1 năm, còn giờ ghét nhau tới mức hận không thể giết được người đối diện, nhưng đó là chỉ với Cake còn Thiên Bình hoàn toàn không để tâm đến cô.

"con khốn"

"sao cũng được, nhưng Cake nếu như mày muốn đẩy tao đến đường cùng tới vậy, đừng la ói hãy im lặng mà làm có thể sau này mày sẽ đâm được tao một nhát thật sâu vào lưng"

Thiên Bình không chào mà từ biệt người bạn cũ, vốn dĩ cả hai đều có lỗi trong trường hợp đấy. Cô chính là kẻ đẩy con người đang đứng trên danh vọng kia xuống bờ vực, mặc kệ người đó chính là người thầy đã tâm huyết khổ dạy cô 1 năm trên con đường nhiếp ảnh.

"Bình! Bình! Thiên Bình!"

Nhân Mã vẫy gọi vô cùng phấn chấn, từ lúc Thiên Bình về tới giờ vì lịch trình của hai đứa mà chẳng có chút nào được gặp mặt. Giờ may mắn cô vừa đóng máy xong một bộ phim nên liền chạy tới đây.

"tao nghe rồi"

"hí hí"

Nhân Mã sau 1 năm đã thuộc vào hàng diễn biên, và biên kịch có triễn vọng của năm. Trang phục, đầu tóc đều tỏa ra khí chất của một người nổi tiếng, nhưng chỉ có tính cách là mãi không hề đổi thay đó là điều và Thiên Bình thích nhất ở cô. 

"phim trường kết máy rồi à?"

"ừ, Song Tử đang đợi tao với mày ở ngoài đi thôi"

Hai đứa vừa đi vừa ôn lại chuyện xãy ra trong một năm Thiên Bình không có ở thành phố, tình bạn của họ như chưa từng có sự chia ly, vì dù cả hai có cách bao chân trời họ vẫn luôn nghĩ đối phương chính là người bạn tâm giao hoàn hảo nhất. Một kết nối mà dù cho có trời cũng không cản được.

Song Tử lái xe tới một cửa nhà hàng nhỏ quen thuộc của anh và Nhân Mã. Vốn dĩ hai người không có ý định chỉ ai chổ này vì đây là nơi bí mật của họ, nhưng Thiên Bình lại là ngoại lệ thế thôi.

Bàn ăn chưa kịp bưng lên Nhân Mã đã bắt đầu tiếp tục kể về dự án kịch mà mình đích thân cùng Song Tử làm, đã được bán vé hơn 1 tháng nay và tối mai sẽ là ngày công chiếu.

"vậy mày còn mời ai làm khách mời danh dự ngoài tao không?"

"Chắc sẽ có thêm Ma Kết, tạo hiệu ứng tiếng vang"

"mày còn liên lạc với Ma Kết?"

Nhân Mã lắc đầu, từ lúc Thiên Bình quyết định rời đi Ma Kết cũng dần cách biệt với hai người họ, Song Tử tuy vẫn giữ được tình bạn với anh nhưng giờ cũng không còn liên lạc quá nhiều như trước.

"Tao thì không , nào cần thì tao nhờ Song Tử liên lạc"

"nói chung thế giới người lớn xa cách là chuyện bình thường, chưa nói tới Ma Kết nó lại là dạng người lạnh lùng. Đâu ai như hai bây tình bạn chơi 5 năm 1 năm chơi xa"

Song Tử nãy giờ mới lên tiếng anh đương nhiên hiểu được tính cách của Ma kết, cũng biết được tại sao hai người dần xa cách, bởi Ma Kết cũng hiểu người có thể đi cùng bạn thân của mình đến hết đời chỉ có thể là Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã sẽ không bao giờ chịu chơi cùng người đi ngược chiến tuyến với bạn thân cô, tốt nhất họ vẫn là không nên gặp mặt.

"đúng là thằng Kết vậy thật nhưng không lẽ tới mức người nó từng thích cũng bỏ mặt"

Nhân Mã lại bắt đầu bất bình, người mở đầu sự hiểu lầm này đâu phải Thiên Bình, với lại theo cô Ma Kết mới chính là kẻ cứng đầu không chịu hiểu.

"đó là chuyện cũ, vốn dĩ Ma Kết nó được ong bướm bay xung quanh có khi còn chẳng nhớ tới con Bình"

"có lẽ vậy, lần đầu gặp lại nó lướt qua tao như không biết tao là ai"

"gì vậy trời, buồn dạ"

"Nhưng Thiên Bình rõ ràng mày biết Ma Kết không có làm điều đó, vậy thì vì cái gì lại đi?" Song Tử đến giờ vẫn chẳng hiểu được tại sao hai đứa này lại đâm ra không muốn nhìn mặt nhau.

Bỗng nhiên thấy có chút sai trái từ lúc nào họ đã đẩy câu chuyện quá xa vời như thế.

" tao gặp lại Cake"

"nhỏ đó vẫn y cũ"

Thiên Bình nghĩ tới hình ảnh khi nãy rồi gật đầu, chuyện cũng qua hơn tháng có lẽ với cô chính là chuyện cũ nhưng với Cake nó vẫn là một vết thương chưa lành.

Nhân Mã im lặng rồi vỗ vai Thiên Bình, cô không phải là một người không biết trắng đen và vốn dĩ người hay chửi Thiên Bình nhiều nhất chính là cô, nhưng sự thật nếu như đem ra bàn cân thì Thiên Bình đương nhiên có lý do mới làm thế.

"chuyện của quá khứ, vốn dĩ là mày làm đúng"

"tao biết"

Thiên Bình đương nhiên tự tin vào mọi quyết định của mình, cả 3 người cuối cùng cũng ăn xong và ra về nhưng chưa tới cửa đã phải bắt gặp được ánh nhìn nóng bỏng từ bàn sát cửa sổ.

"Kết"

Song Tử vô cùng hồn nhiên giơ tay chào Ma Kết thu hút sự chú ý của anh, còn Thiên Bình nếu như không cố gắng đứng vững, chắc cô đã núp xuống cái bàn gần đó rồi.

Nhân Mã và Thiên Bình đương nhiên chẳng muốn nói nhiều với Ma Kết nên để mặc Song Tử tiến tới người đó, còn họ thì đi lấy xe.

"đi ăn với Nhân Mã à?"

"ừ bàn việc sao? vậy tao không làm phiền"

"Song Tử vở kịch của mày và Nhân Mã...."

Lời sắp thốt ra nhưng chưa kịp đã bị Song Tử cắt ngang, phong thái còn vô cùng tự tin.

"có Thiên Bình!"

"được"

"Vậy thì tao sẽ gửi mày chi tiết địa điểm sau, không làm phiền"

Song Tử đương nhiên biết được kì phùng địch thủ sao có thể không tò mò lịch trình của đối phương, nhất là khi người ta đã xuất hiện vài lần trước mắt như có ý trêu chọc mình.

"anh có quen với cô ta sao?"

"từng hợp tác"

"Thiên Bình cô ta từng đạp đổ chính người thầy của mình để đi lên, thậm chí còn tính toán không cho ai có đường lui. Cô ta rất nguy hiểm anh nên cẩn thận"

"Cake! cô không nghĩ việc cô nói với tôi bây giờ không phù hợp sao?"

"không theo tôi cô ta tâm địa vô cùng độc đoán không phải là người nên hợp tác tránh được thì nên tránh"

Ma Kết nhìn lại những sắp giấy trên bàn ăn sau những lời nói của Cake càng làm cho anh thêm chướng tai gai mắt anh có thể không thích Thiên Bình, nhưng nó không có nghĩa việc người khác nói xấu cô trước mặt anh sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ.

"cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng bản hợp đồng này tôi không ký. Tôi có việc tạm biệt"

Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tin nhắn địa điểm lẫn thời gian tổ chức hiện lên trên màn hình điện thoại với tấm ảnh nền cô gái cùng cánh đồng hoa đầy quen thuộc.

"Khang huỷ lịch trình tối mai đi, tôi phải tham dự công chiếu của bạn thân"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : xin bật mí một bí mật là những chương về Thiên Bình và Ma Kết mình viết trước tiên hết, nên nhờ đó mà việc đăng chap mỗi tuần cũng dễ thở .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip