Hoan 12 Chom Sao Thoi Dai Hoc Chap 40 Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Tử Đằng

.

Thiên Yết may mắn biết được chính xác địa điểm Sư Tử đang ở, khuôn viên trường đại học lúc này trong trí nhớ của cô lại như dài bất tận. Đến khi cô nhìn thấy bóng lưng lớn quen thuộc miệng liền nở một nụ cười rồi kêu tên anh.

"Sư Tử!"

"Chị Thiên Yết?"

Thấy bóng dáng người con gái chạy đến với hơi thở vẫn còn chút hỗn độn.Thiên Yết không đợi Sư Tử định thần đã kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi anh, họ mắc kẹt trong trò chơi này khi cả cô lẫn anh đều không hề chắc chắn về đối phương. Nên cô muốn thử vận mệnh của hai người. Dù biết bản thân vẫn là đang rối bời, nhưng trái tim vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai mong ước được cho người họ một cơ hội.

"Sư Tử chị..."

"em xin lỗi Thiên Yết nhưng chị hiểu lầm rồi, em đi trước"

Sư Tử cắt lời, sau đó cúi người chào Thiên Yết không đợi cô phản ứng đã chạy đi bỏ lại mình một thiếu nữ nở nụ cười tự chế giễu bản thân . Nụ hôn lúc nãy như một sự khẳng định liệu họ có thuộc về nhau, nhưng có vẻ như chỉ có một trong hai người cảm nhận được điều ấy.

"vẫn là sai thời điểm"

Thiên Yết cả người ngồi gập xuống bật khóc nức nở, mọi cảm xúc như vỡ oà, hô hấp thống khổ đầy nặng nhọc . Chính bản thân vốn biết chỉ cần Sư Tử nói đúng những lời cô chờ đợi, họ chắc hẳn có thể quay lại. Chỉ là trên đời vốn dĩ không có nếu như, họ mãi lạc nhau dù thời gian có đổi. Lúc trước là cô, còn lần này là anh.

"Thiên Yết đã có chuyện gì xãy ra?"

"Xử Nữ sao anh lại ở đây?"

Sư Tử chạy xuống sân trường cố gắng tìm kiếm bóng hình bé nhỏ, anh đã hiểu được người mình cần là ai rồi. Với anh nó vốn dĩ từ lâu đã không còn cảm xúc với thứ tình cảm cũ mèm, chỉ là anh tự ngộ nhận, cố chấp.

''Cự Giải!"

"Anh Sư Tử? có chuyện gì sao anh phải chạy dữ thế?"

Đôi mắt to tròn nhìn Sư Tử đầy khó hiểu, Cự Giải như hoàn toàn không biết được điều sắp xãy đến sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ.

"Cự Giải anh hiểu rồi, người anh thích là em từ lâu đã là em. Anh khi trước là cố chấp nghĩ rằng mình vẫn còn nhung nhớ Thiên Yết"

Cự Giải nhìn Sư Tử, sự thay đổi từ ngạc nhiên sang tội lỗi đến rất nhanh, không giống như những gì anh đã nghĩ cô nghe xong gương mặt hiện lên sự bối rối, hốt hoảng lắc đầu. Môi trên cắn nhẹ, bật thốt ra những lời cô đã giấu hơn 1 năm nay.

"Em xin lỗi Sư Tử nhưng......"

Dừng lại một chút ánh mắt hướng về phía Sư Tử vô cùng kiên định từ từ nói ra năm chữ, làm tan nát những dự định tương lai của anh dành cho họ.

"người em thích là Xử Nữ"

.

Ở một khung trời xanh khác, nơi sân bay lúc này có một cặp đôi, người nam dùng bàn tay to lớn của mình nắm giữ cô gái cùng cái vali nặng nề .

"cứng rắn tới mức một lời nói mày cũng không muốn nghe tao nói à"

Ma Kết đã nghe được sự việc Thiên Bình nhận được suất du học từ miệng Nhân Mã cô hay thật, như vậy đã muốn bỏ trốn.

Thiên Bình nhìn ánh mắt hận không thể bóp cổ cô tại đây của Ma Kết, mà có chút đau lòng cô rất muốn cùng anh tưởng tượng ra một bầu trời an lành trong xanh. Nhưng nó vốn không phải là cô, một kẻ đến cả mộng mơ cũng không dám nói.

Thêm nữa lời giải thích vô cùng phiến diện của Ma Kết về buổi sáng đó cô cũng không muốn nghe, với cô dù nó có là giao dịch thể xác không hề có cảm xúc thì cô vẫn khó lòng chấp nhận được. Cứ coi như mọi thứ từ đó đến nay kết thúc dang dở đi. Người ích kỉ, nhỏ nhen, như cô cuối cùng một lời cũng không muốn mở miệng nói cùng anh.

"Mày đừng như thế nữa"

"cùng trải qua nhiều như vậy mày thực sự nói buông là buông"

"trải qua với danh nghĩa gì, quan hệ mập mờ?"

Ma Kết không thể tin nổi con người không tim không phổi trước mặt mình, cô luôn là kẻ có tự tôn cao và sẵn sàng từ bỏ mọi mối quan hệ chỉ cần nó có chút không cần thiết, đó là lời mà Song Tử từng cảnh báo anh,.

" vậy thì tao với mày có thể làm gì Mập Mờ xa? mày có điên không?, Ma Kết mày không nghĩ cho mày , thì mày cũng đừng ích kỉ mà quên luôn tương lai của tao chứ. Mày vẫn có thể kiếm được nhiều cô hơn tao."

"đây là điều mày muốn? đây chính là câu trả lời?"

Ma Kết gằn giọng hỏi lần nữa, anh thật sự tức giận rồi, tự tôn của anh bị cô chà đạp không thương tiếc. Vậy mà lòng vẫn còn cầu mong trong đáy mắt cô hiện ra tia hối hận một chút thôi cũng được.

"ừ... đây chính là câu trả lời"

"được!"

Ma Kết lạnh lùng quay người rời đi bỏ lại cô nơi sân bay.

Gia đình lúc này mới tới nơi, thứ họ nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ ngầu của Thiên Bình. Không ai biết được lý do chính xác, giờ chỉ biết ôm lấy cô vỗ về an ủi, để cô khóc dựa trên bả vai của họ bình tâm.

"còn thiếu gì không?"

Mẹ cô hỏi với chất giọng thương xót đứa con gái út bé bỏng. Thiên Bình lắc đầu ôm gia đình mình một lần nữa rồi vào nơi check in.

Tiếng thông báo ồ ồ nhưng người đã ở trên máy bay mà hồn đã bay xa nơi nào như Thiên Bình có để ý được nhiều, cô đã khóc đúng đây là lần đầu tiên cô khóc vì một mối tình không trọn vẹn, không điểm bắt đầu đương nhiên sao có thể có kết. Mối tình điên cuồng nhất,đẹp nhất, lại là mối tình khiến cô mang nhiều thương tổn nhất. Nhưng nghĩ lại hết việc họ đến với nhau đơn thuần cũng chỉ là vì hứng thú bên ngoài, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đúng không?.

"Ma Kết cậu có thực sự hiểu tôi không?"

Có lẽ những ngày sau này khi cả Thiên Bình và Ma Kết đều đang ở những thành phố khác nhau,ấp ủ những dự định cùng với trái tim không còn âm ỉ, có lẽ đó cũng là lúc họ có thể yên lặng cất nhau vào một góc nào đó không bão giông. Anh sẽ quên đi người con gái với cái tên Thiên Bình, còn em cũng thôi nhớ về những kỉ niệm đã cũ.

Ma Kết nhìn lên khoảng trời rộng chiếc máy bay có Thiên Bình chắc đã cất cánh, mang cả một mặt trời của anh theo mất cùng những tầng mây.

"tới cả một bước  cũng không vì tôi mà tình nguyện đi"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Mình đã viết chương này từ lâu nên đăng sớm một chút bù lại cho việc mọi người đã đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip