tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ trọn lời hứa với em, hôm nay anh lại đến thăm.

Không khó để nhìn thấy đôi mắt của em đã khẽ cong lên như hình bán nguyệt tuyệt đẹp và đôi môi chúm chím mỉm cười vì hạnh phúc.

Hôm nay, em không phải một mình chờ đợi anh rồi lại khóc trong vô vọng nữa.

Vì anh đã đến rồi.

Ngồi trò chuyện một chốc, Thái Hanh ngỏ ý muốn cùng em đi dạo và tất nhiên, đáp lại anh chính là cái gật đầu đồng ý từ em.

.

"Quốc nè."

Anh với gọi.

"Dạ?"

Anh nhoẻn miệng, nụ cười xuất hiện trên môi anh đáng yêu vô cùng, đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh cười tươi như thế.

"Hôm nay anh có món quà vô cùng đặc biệt dành cho Quốc."

Anh vẫn giữ nét cười tinh nghịch trên môi, đôi mắt khảm sâu vào người em với vẻ huyền bí lắm.

Em có tò mò chứ, thật muốn biết món quà mà anh nói đến là gì.

"Quà ạ?"

Thái Hanh gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Quốc, dẫn em ra cổng sau bệnh viện.

Nơi đây có gió thổi lồng lộng, sớm làm mái tóc của em rối tung lên, Chính Quốc phụng phịu khi bàn tay nhỏ đang cố vuốt lại nếp tóc, thật có chút khôi hài.

Thế nhưng khi lọt vào tầm mắt anh, nó thật là đáng yêu.

Bẹo má em, giọng anh nhẹ nhàng cùng cưng chiều.

"Quốc dễ thương quá đi mất."

Được anh khen, Quốc cúi gầm mặt xuống, vành tai em cứ thế chốc chốc lại đỏ lên. Cứ như những thiếu nữ trăng tròn vừa bị các trai làng bên trêu ghẹo, em cũng e ấp, thẹn thùng như thế.

Thế mà Thái Hanh vẫn giữ nguyên nét cười hồ hởi trên môi, khẽ nhún chân xuống để tầm mắt đối diện với đôi môi nhỏ màu anh đào, anh tiếp tục trêu.

"Quốc đau hả? Sao khuôn mặt em lại đỏ chót thế này, say 'nắng' à?"

Em không có say nắng, em say anh.

Những lời bé nhỏ của em nghẹn lại trong cuống họng, muốn nói ra rồi lại thôi, trái tim em bây giờ reo lên mãnh liệt lắm.

Quốc biết yêu rồi hả?

Thế là những người ngoài kia nói dối, em vẫn có trái tim, em vẫn biết yêu đấy thôi.

Giương đôi mắt bồ câu trong sáng nhìn lấy anh, em khẽ tấm tắc khen, sao hôm nay anh Hanh đẹp trai thế?

Quốc nhìn anh nhiều lần rồi, cả trong mộng mị cũng mơ thấy anh, thế mà chưa bao giờ em cảm thấy anh đẹp như lúc này.

Ánh nắng Mặt Trời làm hiện hữu lên nụ cười hiền đằm thắm của anh, đôi mắt em càng bị cuốn sâu vào nó.

Em thừa nhận, em thương, em mê mẩn một Kim Thái Hanh mất rồi.

.

Cả hai cùng đèo nhau trên con đường làng đầy dốc và đá, hôm nay, anh xin phép bác sĩ đưa Quốc ra ngoài bệnh viện luôn. Xịn quá đi mất.

Cũng lâu lắm rồi, em mới được đi chơi 'xa' như này thì không khỏi vui sướng trong lòng, thích thú mà nói chuyện luyên thuyên.

"Vui quá anh Hanh ơi."

Anh mỉm cười, tay vẫn giữ chắc tay lái cố đèo em qua khỏi con dốc lớn. Em vui, anh cũng vui.

Món quà đặc biệt mà anh muốn tặng cho em chính là buổi vui chơi này đây. Trên chiếc xe đạp đã sớm sờn cũ, phai màu, anh cứ thế đưa em đi qua hết đoạn đường này lại đến đoạn khác. Một dải đường dài ở làng chằng chịt những dấu bánh xe của anh đi ngang, anh sẽ làm tất cả, chỉ cần Chính Quốc được hạnh phúc.

Em thích thú thả hồn mình bay vào gió lộng, tóc em cứ thế bay phấp phới trong tiết gió xuân làm rối lên một mảng, trong tay lại nắm chặt nhánh hoa dại anh vừa hái tặng.

"Quốc thích lắm hả? Cười gì mà hớn hở thế em?"

Em vẫn giữ nguyên nụ cười đọng lại trên môi, từ bé đến lớn chưa bao giờ em được cười sảng khoái đến như thế. Hôm nay chính là ngày vui nhất trong cuộc đời mà em đã từng trải.

Híp mi mắt chặt lại, em gật gật đáp lời.

"Dạ vui lắm, vui hơn ở bệnh viện nhiều anh ạ."

Anh nghe được chất giọng hạnh phúc của cậu nhóc phía sau mà không khỏi yên lòng. Cả ngày nay em nói nhiều lắm, không giống như dáng vẻ rụt rè của mọi hôm, nếu cứ tiếp tục tiến triển như thế, có thể bệnh tình của em sẽ nhanh chóng bình phục mà thôi.

"Nếu Quốc thích, hôm nào anh cũng sẽ đưa em đi chơi, có chịu không?"

Lời anh vừa dứt, em đã nhanh chóng đáp lại gọn ghẽ.

"Dạ thích, anh nhớ giữ lời nhá."

Sau đó là tiếng cười của em vang lên giòn giã, điều mà anh muốn lắng nghe nhất từ lúc gặp em cho đến tận bây giờ.

Chứng kiến một bộ dạng thích thú của em mà anh không khỏi hạnh phúc trong lòng, hình như em đang từng chút, từng chút một bước vào trái tim của anh mất rồi.

Mãi lo nói chuyện lại quên béng việc quan sát đường đi phía trước khiến chiếc xe cọc cạch của cả hai va vào một cái ổ gà lớn, làm em chấn động đến cả kinh. Hốc hác cùng sợ hãi mà ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người trước mặt.

Vẫn là anh với chất giọng an ủi ngọt tựa mía lùi.

"Quốc sợ hả? Sợ thì ôm chặt lấy anh đây nè, không sao hết."

Thái Hanh nói xong, vòng tay em càng siết chặt lấy vùng eo của anh. Em không phải vì sợ hãi gì đâu, người ta là đang cố tình lợi dụng cơ hội ôm người thương mình một chút, một chút thôi.

Áp đôi tai nhỏ xinh của mình vào tấm lưng anh, em nghe thấy lồng ngực của anh đang phập phồng đập mạnh,

Giống hệt với trái tim đang không ngừng rung động của em.

Chung một nhịp đập...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip