sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh lại không đến.

Vẫn là lời nói dối của anh, khiến em ngây ngốc bám trụ niềm tin.

Thái Hanh tàn nhẫn thật, anh lại cam lòng để em co ro một góc tại căn phòng nồng nặc mùi thuốc này.

Em cô đơn quá.

Em biết, anh là một quân nhân, việc anh phải bận rộn và dành nhiều thời gian trên chiến trường là điều hiển nhiên.

Thế nhưng, em vẫn là không cam lòng khi em chỉ ở một mình với bốn bức tường xám xịt, nó làm em sợ hãi, bất an. Và những khi ấy, em lại cảm thấy nhớ anh, nhớ đến thấu xương.

Em cũng không rõ nữa, càng chẳng biết vì đâu con người mang tên "Thái Hanh" kia lại trở nên quan trọng với mình đến như vậy.

Có thể là vì những câu dỗ ngọt, những lời chân thành chứa chan yêu thương của anh, hay cũng là vì giọng nói của anh lại giống hệt với người đàn ông luôn bảo vệ em trong những giấc mộng hão huyền kia. Lí do thật sự của nó là gì, chính em cũng chẳng rõ tận tường.

Hôm qua anh bảo em, rằng anh phải ra đi vì bình yên Tổ quốc và cũng vì nụ cười vẹn nguyên trên đôi môi em nữa.

Em không tin.

Không có hình bóng anh ngay trước mặt, làm sao em lại có thể thoải mái mỉm cười đây.

Thiếu anh, em như bị hồn ma hút hết tất cả những chân lí sống, em bơ phờ, em mỏi mệt, em chẳng muốn làm bất cứ điều gì cả.

Nếu nỗi nhớ của em có thể quy tụ bằng nước mắt, thì những giọt lệ đài trang của em cũng có thể sánh ngang với những cơn mưa rào mùa hạ. Thật trùng hợp vì nó cũng nhẹ nhàng, u buồn như chính bản thân em lúc bấy giờ.

Vì em tin anh, em tin rằng anh sẽ quay lại nên hôm đó em mới không níu giữ lấy anh, để anh cứ thế bỏ đi trước đôi mắt dần ngấn lệ mà em không nói.

Em sai rồi, Thái Hanh của em luôn là người thất hứa.

Nếu biết rằng anh lại thất hứa với em một lần nữa, chắc chắn rằng hôm ấy em đã không ngu ngốc tin tưởng để anh rời đi.

Nếu bây giờ anh có thể đến bên em, chắc chắn bằng mọi giá em sẽ ôm chặt lấy đôi tay cứng rắn của anh, một khắc cũng không bao giờ buông bỏ.

Đầu óc em lại ong ong lên, một vài hình ảnh quái dị cứ thế hiện hữu ngay trước mắt, từng chút một càn quấy tâm trí của em đến đau đớn.

Người ta bảo đó chỉ là ảo giác, chỉ là những cơn mộng mị nhất thời, nguyên nhân cũng là do căn bệnh quái dị của em làm ra, em biết điều đó nhưng vẫn không có cách nào chống chế được nó. Thậm chí, tần suất xuất hiện của những thứ quái lạ đó càng lúc càng nhiều, đến mức dày đặc hơn mỗi khi em ở một mình.

Dạo này, em còn nghe được những thanh âm chết chóc vang vọng bên tai nữa, phải chăng rằng ngày em hội tụ trên những đáng mây xa xôi, tránh xa hết mọi đau khổ chốn phàm trần đã sắp đến rồi?

Bước xuống khỏi giường bệnh, em là muốn đi ra bên ngoài một chút, nếu không nơi này sẽ bức em đến điên mất.

.

Chính Quốc đặt khung vẽ tại ngay ban công, màu sắc em đều đã chuẩn bị sẵn, em muốn vẽ một thứ gì đó cho bản thân khuây khỏa.

Nơi em ngồi chính là tại hành lang ở lầu ba, nhìn xuống bên dưới chính là độ sâu hun hút đến rợn người.

Nếu bây giờ em tự do thả mình xuống nơi sâu hoắm ấy thì sao nhỉ? Liệu cuộc sống của em có thoải mái, khuây khỏa hơn không?

Chỉnh lại tập vẽ cho thật ngay ngắn, trong phút chốc em chỉ muốn vẽ hành động em vừa nghĩ đến, cho dù nó có là điên rồ đi chăng nữa.

Bầu trời hôm nay u tối, ảm đạm như chính cảm giác của em hiện tại, cô đơn và hiu quạnh.

Nhấn mạnh cây cọ vào hộp màu nước, em vẽ lên một bầu trời màu xám xịt, em vốn ghét màu này lắm, thậm chí là chẳng dùng đến nữa, nhưng hôm nay, nó thật hợp với tâm trạng buồn tẻ, chán đời của em.

Bức tranh em vẽ hôm nay khác với mọi hôm, thiếu đi những màu sắc tươi mới làm chủ đạo. Bức họa này em chỉ sử dụng toàn những gam màu u tối để vẽ nên, nhìn vào nó như chính đang nhìn vào cặp mắt buồn tẻ, đau thương của em vậy.

Dùng cọ để chấm một chút màu đen, em nhẹ nhàng phớt lên dáng người nhỏ bé đang rơi vô định trên không trung. Tuy vậy, con người ấy lại giống như đang tự do thong thả, đôi nhãn của họ cũng mơ hồ như chính cặp mắt bồ câu của em. Người ấy chấp nhận số phận, chấp nhận việc bản thân bị chôn vùi xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Khi đó, họ sẽ không còn cảm thấy đau đớn, khổ sở chốn trần đời khắt nghiệt này nữa, họ thoải mái mà vươn đôi bàn tay bám lấy cái chết, hướng đến nơi thiên đàng tốt đẹp mà em vẫn hằng mơ tưởng.

Em nghiệm ra một sự thật đau lòng rằng,

Nếu cứ mãi sống trong đau đớn, dày vò thì chi bằng hãy chọn lấy cái chết để tự giải thoát cho chính linh hồn của mình.

Nhưng em của hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó, em sợ lắm khi phải nhìn thấy màu đỏ tươi, tanh nồng của máu.

Đưa mắt nhìn từng giọt mưa đang dần rơi, thấm đẫm cả bức tranh em vừa vẽ xong làm nó loang lổ một màu xám xịt hỗn độn, em ngậm ngùi.

Trời cũng đã vì em mà rơi lệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip