Edit Du Nhan Vong Np Cao H Incest Trinh Dan Ong Tot Sieu Manh Cang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor :@chandi519
Convert :@vespertine  @ Annh Thư139

Hai người cấp 3 không học chung trường ,thành tích Tiền Mong Mong  không tốt lắm, đầy tiền đi Tám Trung, Tám Trung chính là cái loại này trường học chỉ cần có tiền là có thể vào , trường học mỗi năm không  đề cao học lên số ít học lên số ít học sinh thi đậu đại học danh tiếng.

Lần  gặp mặt cuối cùng hai người là tháng 3, ăn sinh nhật Tiền Mong Mong , ngày đó Tiền Mong Mong mang theo bạn trai trốn học đi  đến trường học  Dư Nhân tìm cô , các cô cùng Lý Mông, Lý Mộc Dương còn có Trình Tư Mạc chuồn ra trường học  ở  KTV gần nhất hát một đêm, ca hát uống rượu, cười cười nháo nháo, làm ầm ĩ một đêm. Ngày hôm sau lúc Tiền Mong Mong đi  còn ôm cô rơi hai giọt nước mắt, nói với Dư Nhân có rảnh đi thăm cô.

Dư Nhân cười Tiền Mong Mong, nói cô(TMM) như vậy  giống như bảo cô(DN) đi thăm tù vậy. Tiền Mong Mong nín khóc mỉm cười, mắng cô vẫn thần bổ đao như vậy .

Đầu điện thoại kia , Tiền Mong Mong lại lải nhải nói, “Năm nay ăn tết nhất định nhất định phải về nhà nha! Cậu nhìn xem mấy năm cậu không trở về, năm trước mình ở nhà chú Hướng Bắc ,chú còn hỏi  mình  dạo này cậu sao. Cậu cái đồ  không có lương tâm,  ba mẹ cậu không trở về cậu cũng không trở ”

“Biết rồi biết rồi” Dư Nhân bị cô nhắc mãi đau lỗ tai , nói “Năm nay dù bọn họ có trở về hay không thì mình cũng sẽ về quê được không?”

Giọng điệu khinh khinh nhu nhu, lại có chút ý vị mắng người người . Cô hiểu  tính tình Tiền Mong Mong , quả nhiên, cô vừa dứt lời, Tiền Mong Mong liền cười nói, “kkk,  nói như vậy thì nhất định về rồi nha ~” thanh âm mang theo câu.

Dư Nhân   rùng mình một cái, nói “cầu bình thường một chút ”

Tiền Mong Mong hừ cười, “ok”

Dư Nhân gật đầu, lại cùng cô cãi nhau nói, ân, đây mới là  Tiền Mong Mong cô quen biết. Vừa rồi cái kia là bị người bám vào người, cô vừa nghe liền nghe ra , đừng nghĩ lừa cô.

Tiền mong mong khen tặng, “Ngài thật là cái cơ trí muội muội”

“Đa tạ đa tạ”

“Khách khí khách khí”

“…”

Treo điện thoại, Dư Nhân tâm tình còn vui vẻ, nhưng mà  lại nghĩ tới đã đáp ứng chuyện với Mong Mong rồi, cô thật đúng là không chắc ba mẹ năm nay có thể về quê hay không , nghĩ muốn hỏi ba ba một chút , xác nhận một chút mới tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau , Dư Nhân liền chuẩn bị tốt chuẩn bị đi học, tới chỗ đỗ xe ,mắt lại trừng lớn , hôm nay lái xe thế nhưng là Trình Việt!

Hắn đứng ở cửa cửa xe , toét miệng cười lộ ra hàm răng trắn,  cười với cô. Nhìn cô đi qua còn chạy nhanh lại giúp cô mở cửa xe.

Cô chớp chớp mắt, nhìn về phía Trình Tư Mạc ý bảo hắn sao lại thế này.

Trình Tư Mạc nhún nhún vai, hắn nào biết ba hắn  đang nghĩ cái gì, một trái hai phải “Hộ tống” hắn đi học, mỹ danh nói rằng dùng tình thương ấm áp của cha đưa con đi học . Vậy hắn hơn mười mấy năm nay  ba ba không đưa là không có  tình thương của cha a.

Không có cách nào, ai làm hắn là cha , hắn nói cái gì thì  chính là cái gì đấy.

Trình Tư Mạc quyết định tắm gội tình thương của cha đi học.

Trên đường nói dăm ba câu giải thích cho Dư Nhân một chút, cô gật gật đầu, ánh mắt nhìn về kính chiếu hậu phía trước . Đối diện cười một cái lấy lòng bán manh* cười.
* bán manh: tỏ ra dễ thương

Cô phiết phiết cái miệng nhỏ, trong lòng chửi thầm, còn không biết  mình lớn lên đen tráng cao lớn giống con gấu sao? Còn bán manh!!!

Trình Tư Mạc thấy thế cũng là làm như mắt không  thấy, đem ánh mắt  chuyển qua ngoài cửa sổ, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Có thể làm sao bây giờ, đó là  cha - ruột mình. Còn có thể đổi là sao.

Trình Tư Mạc thấy thế cũng là làm như mắt không  thấy, đem ánh mắt  chuyển qua ngoài cửa sổ, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Có thể làm sao bây giờ, đó là  cha - ruột mình. Còn có thể đổi là sao.

Dọc theo đường đi Trình Việt vài lần  thử mở miệng đều bị hai người phía sau không trả lời thì cũng thuận miệng đáp qua loa , hắn bĩu môi, trong lòng cực kỳ ủy khuất . Cảm thấy  mình liếc mắt đưa tình ái  giống như không quá thành công.
Mấy cái công lược* gì đó trên mạng  đều là gạt người.

* công lược : chinh phục, chiếm hữu, tấn công, ở đây tạm hiểu là tán gái

Không phải nói là phải để ánh mắt đầu tiên đối phương nhìn mình là lúc mình đang  mỉm cười sao, như vậy tâm tình đối phương sẽ  vui vẻ càng yêu mình sao. Hắn cười đến mất rất nhiều sức a!!! Cười tới nếp nhăn nơi khoé mắt đều hiện ra.

Hắn nói chuyện còn ngữ điệu nhẹ nhàng, tiểu tử thúi như vậy còn chê hắn, hắn cũng chưa tức giận, cũng không đá người, càng không mắng chửi người.

Đàn ông tốt như hắn đây đi nơi nào tìm được a .

Tận đến khi hai người xuống xe vào cổng trường, Trình Việt mới rất công tình nguyện thu hồi ánh mắt. Lấy ra di động tiếp tục Baidu, “cười thực ôn nhu với đối phương vì sao cô ấy không phản ứng”

Vào trường học, Trình Tư Mạc hỏi cô, “Không làm em sợ đi”

Hắn cũng cảm thấy ba hắn hôm nay “Quá mức”, sao có thể cười như vậy với Dư Nhân,  không ý định dọa người chứ!

Dư Nhân  không  phản ứng nhiều lắm, nói “Không có”

Những lời này cô, lại gợi lên hồi ức nào đó của hắn, vừa lúc cách đó không xa Lý Mộc Dương nhìn thấy bọn họ chạy tới bên này , Trình Tư Mạc nói, “Lần trước lời của anh, em nghĩ như thế nào?”

Nói cái gì? Dư Nhân có chút mê mang, ánh mắt dò hỏi.

Trình Tư Mạc bị bộ dạng không tim không phổi này của cô tức giận , “Mình thật mẹ nó tự chịu tội .”

Nói xong xoay người rời đi, hắn ở khoa lý - ban anh tài , Dư Nhân ở khoa văn -ban anh tài , lớp ở hướng khác nhau, Dư Nhân tuy rằng không hiểu ý hắn nhưng cũng không rối rắm. Bởi vì Lý Mộc Dương đã đến trước mặt cô.

“Hắn làm sao vậy?” Lý Mộc Dương hất cằm về phía  Trình Tư Mạc rời đi sao lại thế này? Nhìn bộ dáng có chút không vui.

Trình Tư Mạc không vui? Kia,trong lòng hắn đã có thể… Quá thoải mái.

“Không biết” Dư Nhân vừa nói vừa đi về phía  ban , Lý Mộc Dương chạy nhanh theo ổn định tâm tình sung sướng , áp chế khóe miệng  muốn nhếch lên .

Có thể nhìn ra được  mọi người qua kỳ nghỉ đều thả lỏng , kỳ nghỉ lớp 12 thật sự quý giá, ngày quốc khánh này khó có được, đại gia giao lưu mấy ngày nay trải qua hiểu biết, trong ban nháo cãi cọ ồn ào.

Dư Nhân mới vừa ngồi vào chỗ, Lý Mông liền  lại đây tìm, ngồi vào chỗ  phía trước cô, hứng thú bừng bừng hỏi Dư Nhân kỳ nghỉ đi đâu, nghe cô nói đi Xuân Ân, Lý Mông hâm mộ muốn chết . Xuân Ân chế độ hội viên, chính là hạn chế nghiêm khắc số lượng du khách , Lý Mông đi theo cha mẹ đi Mỗ Cảnh , nơi đó biển người tấp nập, du khách chen vai thích cánh, đi ra ngoài có thể nói là thực sốt ruột. Lúc này nghe nói Dư Nhân được đi Xuân Ân  cảnh trí nổi danh mê người  xuân ân trong lòng không khỏi một trận hâm mộ.

Dư Nhân cười cười, lại hỏi cô hành trình như thế nào, Lý Mông rốt cuộc cũng có  cơ hội blah blah nói lên hiểu biết cùng trải nghiệm của mình.

Chờ đến lúc nam sinh ngồi phía trước trở về chỗ  các cô mới kết thúc nói chuyện phiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip