Bach Hop Fanfic Linh Tinh Lang Tang Tu Ngan Gnz48 Long Vien Trong Mat Ngoai Nhan La Binh Dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
•Nhân vật chính: Long Diệc Thụy (Thụy Tử) x Dương Viện Viện (Lão Viện)
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng, hên xui có H.
•Văn án:

Trong mắt ngoại nhân mối quan hệ giữa tôi và em là mặt hồ mùa thu, bình đạm yên ả.

Nhưng quan hệ giữa người và người làm gì có chuyện 365 ngày đều là nắng hạ, thu sang, bình yên không gợn sóng như thế.

Sự thật chỉ có thể là...

__________________________________________________

Đêm khuya là thời điểm con người dùng để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày. Nhưng cũng là lúc tâm tình lắng đọng thành một khối, đặt ở nơi tim. Khiến lòng người cảm nhận rõ sức nặng.

Thụy Tử chợt thức giấc giữa đêm, đầu óc một hồi thanh tỉnh. Có lẽ tạm thời không ngủ lại được. Định ngồi dậy uống chút nước thì nhận ra nơi eo có điểm nằng nặng, có một cánh tay đang tự nhiên đặt trên đó, ôm lấy.

Thụy Tử nhẹ nhàng lấy cánh tay thon dài kia nhét lại vào chăn, im lặng rời giường. Lúc quay lại, khẽ bật cười với gương mặt đang say ngủ của ai kia. Ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi lên sườn mặt thanh tú của em ấy.

Thật đẹp!

Thụy Tử không khỏi cảm khái.

Vừa mới vào lại trong chăn, Thụy Tử trong tư thế nửa nằm nữa ngồi đang tựa vào thành giường nghịch điện thoại thì eo lần nữa bị ôm lấy. Chợt quay sang nhìn người bên cạnh rõ ràng vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Đây là hành động trong tiềm thức của em ấy đi. Lúc ngủ sẽ luôn muốn ôm cái gì đó vào lòng, nhất là khi ngủ cùng cô. Mấy con gấu bông đều bằng cách thần kỳ nào đó mà bị thay thế bởi cô giữa đêm.

Dương Viện Viện lúc này càng giống một tiểu nãi cẩu to xác, rút vào người cô cọ cọ tìm hơi ấm quen thuộc. Tìm được rồi sẽ vui vẻ giãn giãn đôi chân mày ngủ tiếp.

Long Diệc Thụy sủng nịnh vuốt ve đầu của tên to xác kia. Động tác vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức người kia. Mấy ngày nay Dương Viện Viện đặc biệt vất vả rồi, nên hôm nay em ấy mới ngủ sâu đến thế.

Vuốt ve một hồi bất giác chuyển thành hôn. Nụ hôn nhẹ rơi lên vầng trán cao tựa như chuồn chuồn chạm nước.

--------------------------------------------------------------

Trong mắt ngoại nhân mối quan hệ giữa cô và em là mặt hồ mùa thu, bình đạm yên ả.

Nhưng quan hệ giữa người và người làm gì có chuyện 365 ngày đều là nắng hạ, thu sang, bình yên không gợn sóng như thế.

Giữa hai người có rất nhiều vấn đề của riêng mình. Cô vô lý cáu gắt cũng thường sinh khí với em. Em có lúc không nhịn được cũng sẽ nổi giận tranh cãi. Nhưng chỉ cần cô rơi nước mắt Dương Viện Viện liền buông vũ khí đầu hàng.

Em ấy từng nói:"Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng ít ra nước mắt của chị có thể giải quyết được em. Chỉ là khóc nhiều quá sẽ không còn tác dụng!".

Cô cũng nghĩ vậy, nước mắt của Long Diệc Thụy cô tuyệt đối có thể bịt miệng Dương Viện Viện. Nhưng cô không thể lạm dụng, lỡ em ấy thật sự có ngày miễn nhiễm với nước mắt của cô sẽ thế nào đây? Không dám nghĩ đến, vẫn là tiết chế lại.

----------------------------------------------------------

Long Diệc Thụy mãi mê trong mớ suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra người bên cạnh đã thức giấc. Ánh mắt thanh tĩnh, im lặng dõi theo sự ngẩn ngơ của cô.

Cảm nhận được lực đạo của cánh tay đặt nơi eo được nâng lên, lúc này Thụy Tử mới hoàn hồn nhìn sang bên cạnh. Hai ánh mắt vừa giao nhau đã khóa chặt lấy hình bóng của đối phương vào trong.

Dương Viện Viện không một lời nói, chỉ nhướng người chuyển tay ôm lấy cổ của Long Diệc Thụy mà hôn lên. Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy không phải chưa từng hôn nhau. Chỉ là nụ hôn này có chút đột ngột khiến Thụy Tử hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng hòa theo.

Dương Viện Viện cưng chiều Long Diệc Thụy là điều ai cũng biết. Long Diệc Thụy luôn không thể từ chối bất kỳ hành động thân mật nào của Dương Viện Viện lại là bí mật nhỏ giữa hai người.

"Ưm ~ Quyển...", nụ hôn có điểm kéo dài khiến Thụy Tử không kiềm được rên khẽ.

Dương Viện Viện nghe được âm thanh có điểm làm nũng của Long Diệc Thụy lòng dường như bị đốt lên một ngọn lửa. Càng ra sức đưa nụ hôn đi sâu hơn.

Chẳng biết từ lúc nào Dương Viện Viện đã đặt Long Diệc Thụy dưới thân mình. Đồ ngủ mỏng manh sớm trở nên hỗn loạn. Bàn tay hư hỏng của Dương Viện Viện ra sức đốt lửa trên người Long Diệc Thụy. Chân cũng sớm chèn vào giữa hai chân của ai kia, cong lên đầu gối, như có nhứ không ma sát với chân tâm nhạy cảm ướt át của người nằm dưới.

"Quyển ~ ưm...em không phải đang mệt sao? Ngoan, đừng nháo nữa ~", Long Diệc Thụy sớm đã bị Dương Viện Viện câu lên dục hỏa nhưng nghĩ đến ai kia mấy ngày vì lo cho công diễn sinh nhật bản thân đã vất vả thế nào liền muốn tên ngốc tử nhà mình nghỉ ngơi nhiều chút.

"Không sao, đây cũng là một cách nạp lại năng lượng!", Dương Viện Viện nghịch ngợm không chỉ không dừng tay còn hướng đến vành tai mẫn cảm của Long Diệc Thụy ngọt ngào thanh âm.

Long Diệc Thụy lúc này chỉ có thể thuận theo người bên trên. Biết làm sao đây, cô cũng thật sự muốn nạp năng lượng a~

Nụ hôn của Dương Viện Viện tựa như mưa xuân rải rác khắp nơi trên thân thể trắng trẻo, mịn màng của Long Diệc Thụy. Khi đôi môi đi đến đỉnh tuyết phong, Dương Viện Viện không ngần ngại mà hé môi ngậm lấy nụ hoa anh đào mê người mà nhay cắn. Tay trái cũng không lãnh lạt bên còn lại mà ra sức nhào nặn. Xúc cảm mềm mịn, đàn hồi khiến Dương Viện Viện yêu thích không thôi.

Khoái cảm từ ngực đánh thẳng đến đại não, Long Diệc Thụy thư sướng đến muốn choáng. Môi không ngừng phát ra những âm thanh liêu nhân.

"Quyển...ưm...ân...thật dễ chịu ~".

"Đúng rồi...Quyển, aaa...nhẹ một chút...ha..."

"Thụy Cẩu! Chị đang muốn em ăn sạch chị đúng không?", Dương Viện Viện ánh mắt ngập tràn dục vọng hướng Long Diệc Thụy thiên kiều bá mị trên giường nói.

Long Diệc Thụy lúc này chẳng còn bộ dạng nãi cẩu đáng yêu hằng ngày, ánh mắt ngập sương, mị nhãn như tớ, đôi môi đỏ tiên diễm ướt át mấp máy:" Yêu chị, chị muốn em!".

Dương Viện Viện nở ra nụ cười hài lòng, một đường đi thẳng đến hoa nguyệt sớm bị bản thân trêu đùa đến run rẩy kia. Tay không vội tiến vào mà ma sát bên ngoài thông qua lớp vải ren của quần lót.

"Ưm...Quyển ~ đừng đùa mà!", Long Diệc Thụy có chút nức nở lên tiếng.

"Không vội, chúng ta từ từ mà tận hưởng. Bảo bối ~", Dương Viện Viện nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên rồi ngậm lấy vành tai của Long Diệc Thụy mà mút mát.

Tay sau một hồi chơi đùa bên ngoài cuối cùng cũng chịu cởi bỏ đi chiếc quần lót sớm bị dịch tình làm ướt.

Chậm rãi đi vào,

2 ngón.

3 ngón.

Lực đạo tăng dần, mỗi cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất, còn cong lên ngón tay, tận lực ma sát vào điểm G của Long Diệc Thụy.

"Aa...ân...Quyển ~...ưm...không cần...đủ rồi...", Long Diệc Thụy bị Dương Viện Viện ăn đến gắt gao. Cảm giác sung sướng đến ba ba rơi lệ. Tay ôm chặt lấy gối đầu, quằn mình hứng trọn từng cú đẩy của ai kia.

Sau tầm 15 phút, Long Diệc Thụy đã bị Dương Viện Viện đưa lên đỉnh. Ánh mắt một màu trắng xóa, bên dưới hoa huyệt tuôn trào không ít mật dịch. Mệt mỏi thở dốc, nhưng ánh mắt lại mang đậm tiếu ý.

Dương Viện Viện ngắm nhìn Long Diệc Thụy vì mình mà nở rộ dưới thân lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn khó nói. Nhưng đêm còn dài và cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

Dương Viện Viện để Long Diệc Thụy lấy lại nhịp thở liền cuốn lấy cô vào một phiên làm tình mới...
.
.
.
.

_Hoàn văn_

_______________________________________________

Đôi lời của tác giả: Dù sao cũng muốn hoàn thành fic này cho Long Viện rồi mới chính thức nghỉ ngơi. Sợ để lâu quá sẽ không viết được nữa. Mọi người đọc fic vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip