Ben Em Chinh La Hanh Phuc Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào giờ ra chơi tại trường trung học phổ thông Shutoku, hội trưởng hội học sinh Otoshima Risa ngả người tựa lưng vào thành ghế hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bầu trời trong xanh bên ngoài, trên tay cầm một thanh socola kitkat bị vơi đi một nửa, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát bên ngoài vừa thổi qua khiến tâm trạng vị hội trưởng theo đấy cảm thấy thật thoải mái làm sao.

-Ha~hôm nay thật là một ngày yên bình làm sao.

Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bị mở bung ra một cách đầy thô bạo, Sana mặt mày tối sầm từ bên ngoài hầm hầm bước đến chỗ của mình hậm hực kéo ghế ngồi phịch xuống tỏa sát khí khiến căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng ngột ngạt.

Risa nhìn cô chị thân thiết của mình hôm nay lại quạu quọ thì chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng, song quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm trời xanh tiếp rồi ăn nốt thanh socola trên tay, tặc lưỡi.

-Hazzzzi.........mình thề là mình sẽ chẳng bao giờ nói câu này nữa.

Sau khi đã ăn hết thanh socola, Risa thò tay vào trong hộc tủ của mình một con vịt bằng cao su nhướng người chìa đến trước mặt cô chị thân thiết của mình vẫy vẫy làm Sana chú ý, người chị kia nheo mày quay sang hỏi.

-Gì đây?

-Cho chị phòng khi chị đang muốn đập đồ.

-Hôm nay chị không có tâm trạng để nhây với em đâu, Otoshima Risa!

-Mới sáng sớm thôi mà làm chị cọc cằn quá vậy? Bộ sáng nay mới cãi nhau với Anna-chan hả?

-Không phải chuyện của em!

-Nhìn ngữ điệu này thì chắc là cãi nhau với Anna-chan thật rồi, chậc chậc.........phó hội trưởng thật là tệ quá đi~

Tâm trạng Sana vốn dĩ đã bực bội vì đồ ngốc kia ở nhà nay lại bị mấy lời chọc ghẹo của Risa làm cho tức tối theo, vung tay đánh xuống mặt bàn cái "sầm" thật lớn song đứng phắt dậy bước tới nắm lấy cổ áo đứa nhỏ kia xách lên, nghiến răng gầm gừ.

-Chị đã bảo là đừng có nhây với chị nữa mà!!

-Nhưng mà thực sự thì chị cãi nhau với Anna-chan thật hả?

Vị hội trưởng vẫn không cảm thấy sợ sệt trước cơn tức giận đang bùng phát của người chị lớn kia mà vô tư hỏi tiếp, điều đó khiến Sana sang cọc càng thêm sôi máu, siết chặt cổ áo đối phương nhấc lên như đang muốn tẩn đứa nhỏ kia một trận đến nơi khiến những người khác trong hội học sinh hoảng hốt muốn ngăn lại.

Đoạn một bàn tay chen vào giật bàn tay Sana ra khỏi cổ áo Risa song đẩy cả hai lùi sang hai bên một quãng xa, Maika bước ra đứng ở giữa cản lại song khoanh tay trước ngực nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, cất giọng chất vấn.

-Hai chị làm gì mà đánh nhau trong văn phòng hội học sinh luôn vậy?

-Tụi chị đâu có đánh nhau đâu, chỉ có Sana-chan là xách cổ áo chị lên thôi à.

-Vụ gì nữa đây?

-Chị đâu biết, lúc mới đến Sana-chan đã cọc cằn như vậy rồi, chị chỉ đang hỏi thăm chị ấy thôi.

Maika nhướng mày quay sang nhìn cô chị lớn vẫn giữ sắc mặt hầm hầm ngồi một góc kia, không nhịn được liền hỏi.

-Chị lại cãi nhau gì với Anna-san nữa hả?

-Tới lượt em muốn ăn đòn lắm đúng không, Sasaki Maika!!?

-Em chỉ đang hỏi một câu hết sức bình thường thôi đấy.

Sana cứng họng không cãi cố được gì nên càng thêm tức tối, vung tay đập xuống mặt bàn cái "rầm" lớn rồi đứng dậy lầm lũi bỏ đi ra ngoài, tuy nhiên vừa mở cửa phòng thì cô liền khựng lại khi trông thấy một cô bé học sinh dường như học sơ trung đứng trước cửa rụt rè nhìn lấy mình, sẵn tâm tình đang cảm thấy khó chịu nên Sana không nói không rằng cất giọng nạt lớn.

-Gì đây?

Cô bé kia vì gương mặt hắc ám của Sana bị dọa cho sợ nhưng vẫn lịch sự gập người cúi chào, mím môi rụt rè giới thiệu.

-Em........em là Takamatsu Hitomi........học sinh lớp 8-A ạ..........

-Đến đây làm gì?

-Em.........em muốn xin.........xin được vào trong "Ban Kỉ Luật" ạ! Mong........mong chị chấp nhận cho!

-Ban Kỉ Luật không có tuyển thành viên, mau về lớp đi!

-Thế thì.........hội đồng Hội Học Sinh thì sao ạ?

-Đã nói là ở đây không có tuyển thành viên! Hơn nữa đây không phải là nơi mà ai muốn xin vô là vô, NGHE-RÕ-CHƯA!!!

Cô bé tên Hitomi bỗng dưng bị nạt cho một trận thì giật mình sợ hãi, gương mặt mếu mếu cúi người rối rít xin lỗi rồi vội vã bỏ chạy đi mất. Risa bên trong thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bước đến vỗ vỗ nhẹ lên vai Sana than thở.

-Chị nạt nộ gì cháu gái cưng của Hiệu Trưởng vậy?

-Gì cơ?

-Chị không biết thật hả? Takamatsu-san là cháu gái đích tôn của thầy Hiệu Trưởng trường mình đấy, em ấy đôi khi cũng hay ghé qua văn phòng của tụi mình lắm nhưng chẳng biết để làm gì cả.

-Thì sao?

-Mà em thấy em ấy chỉ đang hỏi bình thường thôi mà chị làm gì nạt người ta dữ vậy? Gì chứ con bé khá mỏng manh đấy.

-Chả quan tâm!

Nói rồi Sana hậm hực hất tay đứa nhỏ kia ra khỏi vai mình rồi hầm hầm quay lưng bỏ đi mất, tuy nhiên vừa đi được vài bước thì cổ áo phía sau lại bị đứa nhỏ kia nắm lấy kéo giật ngược trở lại làm cô đâm quạu, cau có quát nạt.

-Gì nữa đây?!

-Ngày mai trường mình có học sinh mới chuyển đến, hôm nay cậu ấy sẽ đến đây để nhận đồng phục và thầy Hiệu Trưởng phân công cho em với chị cùng Maika-chan tẹo nữa dẫn bạn học sinh ấy đi thăm quan trường đấy.

-Phiền phức thật!

-Chị nên hít thở sâu vào cho bình tĩnh lại đi, chứ chị mà đem gương mặt hắc ám này đi gặp học sinh mới thì không khéo người ta lại sợ mà bỏ của chạy lấy người đấy.

Nói đoạn Risa vỗ "bộp bộp" song đưa tay bụm miệng cười khúc khích quay lưng rời đi trước, tiếp sau đó là Maika cũng lót tót đi theo sau vị hội trưởng kia để lại mình Sana đang nghiến răng lườm nguýt phía sau, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại rồi lầm lầm lũi lũi đi theo hai đứa nhỏ kia.

Khi mà cả ba vừa bước đến phòng giáo viên thì bỗng trông thấy bên ngoài là một nhóm học sinh bu đông bu đỏ láo nháo chụm vào nhau ngó nghiêng gì đó bên trong trông thật ồn ào, ngay khi vừa trông thấy ba người nhóm Sana xuất hiện thì đám học sinh kia liền dạt sang hai bên nhường lối cho Hội Học Sinh đi. Vừa bước vào trong phòng giáo viên thì đập vào mắt ba người nhóm Sana là hai đứa nam sinh học lớp 12 mặt mày bầm tím nằm ngất xỉu trên sàn, ba người chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai đứa nam sinh kia, đương lúc ai nấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Anna từ xa lạch bạch chạy đến sà vào lòng Sana ôm cứng ngắt khiến cô chới với lùi về sau suýt ngã song tròn mắt ngạc nhiên.

-Anna?? Em làm gì ở đây?

Đồ ngốc không nói gì mà cứ mếu máo sụt sịt dụi dụi vào lòng Sana làm cô cảm thấy lo lắng, còn đang không hiểu đồ ngốc này đã xảy ra chuyện gì thì bất chợt ánh mắt cô chợt dừng lại trước một hình bóng quen thuộc đang ngồi chễm chệ ở đằng xa xa và đối phương cũng đang nhếch môi vẫy vẫy tay chào mình.

-Yo, lại gặp nhau rồi.

Sắc mặt Sana thoáng đanh lại khi trông thấy Emiri cũng đang ở đây, tâm tình nhanh chóng trở nên khó chịu song bản thân vội vòng tay siết chặt đồ ngốc trong lòng hướng mắt cảnh giác nhìn lấy đối phương.

Trái ngược với sự căng thẳng giữa bầu không khí này thì Risa với Maika đứng ở giữa lại chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, lúc này Risa không nhịn được mà lên tiếng hỏi xóa tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

-Hai người quen biết nhau à?

-Ai thèm quen biết con nhỏ thần kinh đó chứ!

Sana nghiến răng gầm gừ đáp lời, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt đồ ngốc trong lòng mặc cho bao nhiêu ánh nhìn từ đám học sinh xung quanh đang dán vào mình, bên tai lúc này vang vảnh vài ba lời xì xầm bàn tán gì đó mà cô chẳng quan tâm mấy.

Trong khi đó Emiri ở phía xa thư thả duỗi vai một cái rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy, bình thản bước đến gần bên cạnh Sana song đưa mắt liếc sang băng đeo tay màu đỏ trên bắp tay trái của Maika, nhếch môi.

-Hể~ra là chị là thành viên trong "Ban Kỉ Luật" à? Chức vụ chắc cũng thấp lắm ha khi mà cô bé này đang là chức đội trưởng đây mà.

-Liên quan gì đến nhóc!? Tại sao nhóc lại xuất hiện ở đây??!

-Nhìn mà không thấy sao? Tôi là học sinh mới sẽ nhập học vào ngày mai, hôm nay tôi đến đây để nhận đồng phục của trường.

-Cái gì chứ!!?

-À phải rồi, nếu như hai tên kia mà tỉnh dậy thì cảm phiền chị nhắn với tụi nó là nên bỏ tật lếu láo ấy đi nhá, không thì lần sau tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu.

Sana nhướng mày khó hiểu trước những lời kia, cô quay sang nhìn hai đứa nam sinh lớp 12 kia rồi lại nhìn xuống đồ ngốc vẫn còn mếu máo trong lòng sau đó lại nhìn sang Emiri đang xoa xoa cổ tay, lờ mờ đoán được điều gì vừa diễn ra vừa rồi.

Risa trông thấy cuộc nói chuyện vừa rồi khiến các giáo viên có mặt nhíu mày không hài lòng song lại nhìn sang nhóm học sinh bên ngoài vẫn đang bu đông bu đỏ, cô quay sang hướng mắt ra hiệu cho Maika bước ra giải tán mọi người rồi bước đến bên cạnh cô bạn học sinh mới kia, mỉm cười chìa tay ngỏ ý chào hỏi.

-Rất vui được gặp cậu, tớ là Otoshima Risa, hội trưởng Hội Học sinh.

-Tớ tên Otani Emiri, đến từ London.

-Otani-san, tuy rằng cậu là học sinh mới chuyển đến nhưng gây hấn trong ngày đầu tiên nhập học như thế là không hay đâu, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường chúng ta đấy.

-Tớ biết mà, nhưng tại vì hai đứa nhóc kia là người gây sự trước nên tớ mới ra tay thôi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn.

Vừa nói Emiri vừa gãi gãi đầu mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi song lịch sự bắt tay người bạn kia chào lại, ánh mắt ranh mãnh liếc nhìn lấy Sana cũng đang dùng vẻ mặt không mấy thiện cảm kia nhìn lấy mình.

Sự cao ngạo thái quá ấy khiến Sana không khỏi cảm thấy khó chịu, cô không nói không rằng liền nắm lấy tay đồ ngốc nhanh chóng kèo rời khỏi phòng giáo viên mà bỏ đi mất. Risa phía sau nhận thấy sắc mặt người chị kia lại tối sầm mà lắc đầu ngao ngán, sau đó khẽ quay sang về phía Maika lên tiếng.

-Maika-chan, em mau đi theo Sana-chan nhanh đi, không khéo coi chừng lại có án mạng đấy.

-Tại sao lại có án mạng??

-Thì là sẽ xảy ra án mạng đó.

Maika nhướng mày thắc mắc trước câu trả lời có cũng như không của vị hội trưởng kia, bản thân sau đó cũng đành lếch xác đuổi theo phía sau hai người chị kia, tâm tình ngàn lần cảm thấy thật phiền phức. Risa phía sau thở dài một tiếng trong sự bất lực, sau đó quay sang người bạn mới kia mỉm cười.

-Otani-san chắc cũng không có ý định đuổi theo Sana-chan đâu nhỉ?

-Sao cậu lại nghĩ như thế?

-Đoán thôi.

-Cậu chắc là bạn thân của bà chị cộc cằn kia nhỉ? Bộ cậu không thắc mắc về những sự việc vừa rồi sao?

-Không.

-Tại sao?

-Vì tớ cảm giác rằng dù bây giờ có hỏi thì cậu cũng sẽ không trả lời đâu, tớ nói đúng chứ?

Câu trả lời ấy khiến Emiri thoáng tròn mắt ngạc nhiên trong một chốc, song khẽ nhếch môi khoanh tay trước ngực mỉm cười gật gù.

-Công nhận cậu thú vị thật đấy, Otoshima-san.

-Cậu có muốn tớ dẫn cậu đi thăm quan trường học trong thời gian chờ ba người kia không?

Emiri không nói gì mà chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, sau đó lững thững bước đi theo cô bạn Risa cùng rời khỏi phòng giáo viên.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở bên phía này, Sana tay nắm chặt cổ tay đồ ngốc kéo cô nàng đi thẳng một mạch lên trên sân thượng rồi đưa đồ ngốc ấy đến một góc có bóng râm mát mẻ ấn ngồi xuống ghế, sau đó khom gối ngồi khụy xuống ngang tầm mắt đối phương cất giọng hỏi han.

-Ban sáng lúc ở nhà con nhỏ điên kia có làm gì em không?

Anna lắc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngây ngô chớp chớp nhìn lấy người chị trước mặt.

-Có thật con nhỏ đó không làm gì em không?

Anna lần nữa lắc lắc đầu và điều đó làm Sana cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu cô nàng vỗ về, đoạn cô sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

-Ban nãy đã có chuyện gì mà em lại khóc vậy?

-Tại vì..........hai anh kia..........làm Anna sợ.........

-Hai đứa nó làm gì em?

-Hai anh đó...........nói cái gì đó.........mà Anna hông nhớ...........nhưng sợ lắm.........

Sana tuy rằng không biết hai đứa nam sinh kia đã nói cái gì về đồ ngốc này nhưng cô dám chắc rằng mấy câu từ của tụi nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, ban nãy do bị con nhỏ tóc vàng kia làm cho tức tối nên cô cũng không để ý đến bảng tên của hai đứa nam sinh kia nên cũng không biết tụi nó học lớp mấy, đoạn Sana bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi han.

-Phải rồi, có phải em là người dẫn con nhỏ điên kia đến đây, đúng không?

-Tại vì.........vì Mirinya đã hứa..........hông gây sự với Sana nữa nên.........nên Anma mới dẫn đến.........

-Mirinya!? Em.........em vừa gọi con nhỏ đó là "Mirinya" á??! Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ vậy hả!?

-Tại vì.........Mirinya kể cho Anna nghe một bí mật.........Mirinya là người tốt.......

-Bí mật gì?

-Anna...........hông nói được..........

-Tại sao lại không được?!

-Vì..........vì Mirinya sẽ giận.........

Nghe xong câu trả lời ấy khiến Sana tức đến ức nghẹn nhưng cô cố gắng kiềm nén cơn giận dữ xuống, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại rồi chậm rãi quay sang hỏi lại.

-Em thực sự không muốn kể cái bí mật kia là gì cho chị nghe thật à?

-Tại vì........Anna đã hứa.........hứa không nói cho ai.........nghe..........

-Nếu bây giờ em mà không nói thì từ nay trở đi em đừng nhìn mặt chị nữa.

Anna nghe đến đấy thì tròn mắt hốt hoảng, đôi đồng tử vốn đã đỏ hoe nay lại lần nữa trở nên ươn ướt nhoè đi, cặp má phúng phính theo đó rũ xuống mếu máo nhìn lấy người chị kia. Tuy nhiên Sana lại không quan tâm đến điều đó mà lần nữa kiên nhẫn gặn hỏi tiếp.

-Bây giờ em có chịu kể không?

-Anna.........hông thể..........

-TẠI SAO LẠI KHÔNG KỂ ĐƯỢC CHỨ CÁI ĐỒ NGỐC NÀY?!!

Sana không nhịn được nữa mà bực bội quát lớn khiến Anna giật mình theo rồi bắt đầu trở mếu thút thít. Đúng lúc ấy cô nhọc Maika đã đuổi kịp lên sân thượng, trông thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng liền vội vàng chạy tới kéo Sana lùi lại về sau giữ khoảng cách một quãng song cố gắng trấn tĩnh người chị kia lại.

-Sana-san chị bình tĩnh nào! Chị đang làm cho Anna-san sợ đấy.

-Em đừng có xía vô chuyện của chị!

-Nhưng chị không thấy Anna-san đang sợ hay sao mà còn nạt chị ấy như thế!?

-Sa.........Sana ơi.........

-Đừng có mà gọi tên chị nữa! Đi mà gọi tên con nhỏ kia đi! Bực bội hết sức!

Nói xong Sana vùng vằn hất tay đứa nhỏ kia ra rồi quay lưng bỏ đi khỏi sân thượng mà không thèm quay lại nhìn một cái. Anna phía sau mếu máo lật đật đứng dậy muốn chạy theo nhưng bản thân nhớ đến gương mặt giận dữ vừa rồi của người chị kia thì sợ sệt không dám đi, mím môi rụt rè nắm lấy gấu áo Maika bên cạnh giật giật.

-Mai........Maika ơi.........

-Hazzzzi...........chị với Sana-san lại có chuyện gì vậy?

-Anna..........hông biết............

-Thôi thì cứ để chị ấy một mình để bình tĩnh lại đi, em đưa chị đi gặp Risa-san nha?

-Nhưng mà........còn Sana.........

-Qua ngày mai chắc chị ấy sẽ bình thường lại ấy mà, Anna-san đừng lo quá.

Maika vỗ vỗ nhẹ lên lưng người chị bên cạnh dỗ dành rồi nắm lấy cổ tay người chị ấy kéo rời khỏi sân thượng. Chỉ riêng Anna thì vẫn mếu máo không ngừng, đôi gò má lã chả hàng nước mắt tủi thân khi bản thân chẳng biết vì sao lại bị người chị kia giận, chỉ đành tủi thân đi theo Maika quay trở về chỗ mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip